Chap 10.1 : Mưa
Tiếng vỡ đồ phá tan sự yên tĩnh của phòng chung cư, đây là lần thứ 4 trong tháng này em điên tiết đập đồ. Cuộc cãi vã khả năng sẽ trở thành dấu chấm cho anh và em.
Phúc Hậu im lặng không thốt nên lời chỉ nhìn chăm chăm vào người nhỏ trước mặt đang nước mắt dàn dụa, bờ vai nhỏ run lên liên tục sau mỗi câu nói. Anh tự dành vò bản thân rằng , tại sao lại để em khổ sở như này nhưng rốt cuộc suy nghĩ đó đâu có cho em.
Phúc Hậu với Xuân Bách yêu nhau được 2 năm, thời gian trước chuyện tình của 2 chàng rapper nổi như cồn trên diễn đàn mạng xã hội vì sự tình quá tình của cặp đôi. Em Bách thì lúc nào cũng nhẹo anh cái này nhẹo anh cái nọ anh cũng chiều em hết mình.
Vậy mà thời gian gần đây,cụ thể là 4 tháng gần đây 2 bên cãi nhau với tần suất cao.
Lí do là Xuân Bách đã biết chuyện bí mật của Phúc Hậu rằng em chỉ là sự thay thế cho cô người yêu cũ là 1 diễn viên tên Nguyễn Diệu Thương mà anh đã chia tay từ hơn 4 năm trước tính từ thời điểm hiện tại.
//Anh nói đi, anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa ? Anh đã bao giờ xem em là Bách thay vì nhỏ Thương chưa ? Anh không cho em nổi 1 danh phận, 1 vị trí trong lòng anh luôn hay gì ?//Xuân Bách khóc nghẹn, mỗi câu hỏi là 1 cái nấc kéo theo cơn ho sặc sụa.
2 năm qua em hết mình trao và đáp lại tình yêu của đối phương nhưng cái cuối cùng em nhận được là 1 câu//Em không giống cô ấy//
//Em hiểu cho anh đi chứ ! Ai mà chả yêu quá mà nhớ-//
//Thế em hiểu cho anh rồi ai hiểu cho em !//Em cắt ngang câu nói lưng chừng của Phúc Hậu.
Phúc Hậu câm nín. Đúng rồi ha...anh bắt Xuân Bách hiểu và thông cảm cho mình chứ có bao giờ xem trọng cảm xúc của em lấy 1 lần đâu.
Sau khi chia tay Diệu Thương vì chút xô xát nhỏ, Phúc Hậu đã lên Hà Nội để có thể quên đi người cũ nhưng nhớ càng thêm nhớ từ đó anh lao đầu vào những tối trong bar không hồi kết. Đến khi vô tình gặp em trong khi đi dạo quanh Hồ Gươm.
Em đã thu hút được anh ở ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt và nụ cười hệt với Diệu Thương , cả cử chỉ vuốt ve mấy con mèo hoang cũng giống cứ như em là bản thể khác của cô ấy ở chiều không gian khác vậy, anh yêu em ngay lúc đó.
Suốt quá trình làm quen rồi yêu nhau, Xuân Bách luôn cố làm hài lòng người kia. Anh bảo thích người biết nấu ăn, em sẵn sàng học nấu, anh bảo em nên thay đổi cách ăn mặc em cũng đổi theo ý anh, thậm chí vài lần anh loáng thoáng nói em thay đổi sở thích em cũng tự ép bản thân làm vậy. Xuân Bách vì Phúc Hậu mà thay đổi, vậy Phúc Hậu đã thay đổi vì Xuân Bách chưa ?
//Được, anh nhớ nhỏ Thương, anh nhớ người cũ thì mình chia tay đi ,nói nhiều mất lòng nhau !//Em thẳng thừng.
//Em quá đáng vừa thôi nhé, Bách// Phúc Hậu trừng mắt nhìn em.
//Em nghĩ em trao đi bao nhiêu đấy là đã có 1 vị trí trong lòng anh hả ?! Người cũ thì sao ? Cô ấy cũng là người hy sinh nhiều thứ vì anh , anh thay đổi cũng vì cô ấy-//Phúc Hậu không biết rằng bản thân vừa thốt ra 1 tràng khốn nạn như nào.
//Nhỏ Thương có cho anh những thứ như em không mà anh không thay đổi vì em ?//Xuân Bách mệt rồi nói chẳng ra hơi nữa chỉ cúi mặt che nước mắt mà nói nhỏ.
Anh lần nữa nín thinh, không còn ho he gì nữa.
1 khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng đang vương vãi mảnh của bình hoa khi nãy Xuân Bách đập để cố không lao vào tác động anh.
Em đau lắm, tình đầu của em mà lại là kẻ thay thế nó không khác gì 1 hoàng hậu tạm bợ cho vị vua vĩ đại cả. Tình yêu của em giành cho anh là thật chỉ có bản thân em là giả, suy cho cùng cũng chỉ là em đang cố gắng cóp py lại người cũ để yêu anh.
//Em bình tĩnh nghe anh nói...//Phúc Hậu mím môi, anh nhận ra những lời khốn nạn vừa nãy rồi.
//NÓI CÁI MẸ GÌ NỮA CHỨ , NHỚ NGƯỜI CŨ THÌ TÌM NGƯỜI CŨ ĐI ĐỪNG CÓ TÌM TÔI LÀM CHI CHO NÓ KHỔ//
Xuân Bách làm 1 tràng rồi chạy ra khỏi nhà, cánh cửa đóng 1 sầm mạnh bạo trả lại sự im lặng như ban nãy nhưng giờ phòng chỉ có 1 mình Lâm Bạch Phúc Hậu.
Trời Hà Nội đang mưa phùn, khả năng là về đêm sẽ mưa to tới rạng sáng. Xuân Bách 1 thân lang thang dưới phố vắng vẻ, người độc nhất 1 cái áo phông đen với cái quần dài . Đi 1 lúc cũng ướt sũng như chuột lột, thân nhiệt của em đang hạ xuống dần dưới cơn mưa.
Mà việc đó có đau bằng cảm xúc dày vò em phải chịu ngay lúc này đâu. Em vừa đi bộ đều đều vừa đặt ra hàng vạn câu hỏi tự trách bản thân.
Suốt thời gian 2 người cãi nhau kịch liệt Xuân Bách chưa 1 lần là đổ lỗi lên Phúc Hậu mà lại đổ cho bản thân làm chưa tốt, bản thân khốn nạn để anh rơi vào vòng tròn nhớ nhung không rút ra được, em yêu quá hoá rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro