Chap 10.2 : Mưa

Việc Phúc Hậu nhớ người cũ em biết nhưng không lấy nó làm cái cớ để cãi nhau với anh, em xem nó như lỗi của mình vậy và di quý bỏ qua mà không biết rằng nó vô tình trở thành 1 áp lực khiến Xuân Bách nhạy cảm và dễ stress hơn.

Đi được 1 lúc, em nghĩ thông thoáng rồi sau hôm nay em sẽ xin lỗi anh và cả 2 sẽ cắt đứt mọi thứ liên quan đến nhau.
Đèn xe chói quá, mắt em nheo lại nhìn ánh đèn xe ô tô vàng rực soi rọi được mấy hạt mưa nhỏ li ti, trời Hà Nội lạnh quá.

...
Bên trong căn phòng ,Phúc Hậu đang ôm đầu mà tự chửi rủa chính mình .

Khốn nạn thật, 1 phút bốc đồng mà biến em thành người mang tội, người ích kỉ trong cuộc tình này .

Nhưng hình như sự chửi rủa ấy là vô ích, trong lòng anh lúc này bỗng nhẹ đi.

Tồi thật, tồi rất tồi em rời đi giữa trời mưa mà anh lại cảm thấy nhẹ lòng vì bớt đi 1 sự ép buộc ?!

Người Phúc Hậu yêu là Diệu Thương chứ có phải Xuân Bách đâu.

Suy nghĩ đó hiện ra trong 1 thoáng, ngay lúc đó cánh cửa mở ra, anh quay phắt lại nhìn xem đó là ai.

//B-//Phúc Hậu mở miệng định kêu tên ai đó.

Là Hữu Hưng,không phải người anh định gọi tên.

//Hử ,anh Hậu , Bách đâu anh ? Sao cửa không khoá như này ?//Hữu Hưng tò mò hỏi người duy nhất trong phòng.

//Em ấy ra ngoài rồi...lát sẽ về...em qua đây làm gì...?//Phúc Hậu ôm đầu trả lời Hữu Hưng.

//Em có ít bánh đem cho Bách, ui anh ơi con hamster chết hay sao mà nằm ngửa thế kia ?//Cậu bất ngờ chỉ vào cái lồng nhỏ ở cái bàn góc phòng.

//Kệ nó đi, Hưng,không có gì nữa thì về cho anh//

Hữu Hưng nhận ra tình trạng không ổn của Phúc Hậu đặt hộp bánh nhỏ lên tủ giày rồi ra về ngay.

...

Đã 2 tuần kể từ cái đêm em bỏ đi giữa trời mưa Hà Nội. Phúc Hậu trong 2 tuần đó đã khổ sở vì cảm xúc rất lẫn lộn , cũng nhiều lần gọi điện nhắn tin vào tài khoản tin nhắn của Xuân Bách để xin lỗi và mong em quay về nhưng tin nhắn chỉ càng nhiều chồng chất lên nhau chứ hiển nhiên không có sự phản hồi.

Hôm nay, anh quyết định bay vào Sài Gòn để tìm lại người cũ vì anh nghĩ rằng  anh vẫn còn yêu Diệu Thương, việc anh còn níu kéo Xuân Bách chỉ khiến em càng tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu hơn, Phúc Hậu không muốn em như thế .

Trước khi lên chuyến bay để vào Sài Gòn, Phúc Hậu ngồi trên băng ghế thở 1 tràng dài rồi mở điện thoại nhắn dòng tin anh cho là cuối cùng cho em.

'Bách, anh xin lỗi em'

...

3 tháng trôi qua, 1 quãng thời gian dài đằng đẵng  bên Diệu Thương, người mà Phúc Hậu luôn nhớ ngay cả khi anh có 1 Nguyễn Xuân Bách hết mực yêu thương anh, sẵn sàng thay đổi, chưa 1 lần đổ lỗi lên anh dù lòng đau như nào.

Nhưng cũng không được lâu, Phúc Hậu đã bắt tại trận cô ngoại tình với người khác, lúc này anh mới nhận ra sự ngu ngục của mình, anh cũng vì yêu vì nhớ mà quên mất lí do 2 người từng chia tay là cô cắm sừng anh.

Suốt 3 tháng quay lại với người cũ , trong lòng Phúc Hậu luôn dấy lên thứ cảm giác khó chịu, luôn thấy trống vắng. Trước kia khi nhìn Xuân Bách anh chỉ muốn thay thế hình ảnh đó bằng Diệu Thương nhưng giờ anh lại chỉ muốn nhìn thấy Xuân Bách cùng nụ cười phình má và lộ ra chiếc răng cửa lớn.

Phúc Hậu nhận ra rồi, khi trước anh chỉ cố gắng giữ hình ảnh của người cũ bên mình, tự lừa bản thân để quên đi việc bị phản bội mà không nhận ra bản thân đã cho em 1 vị trí trong lòng, 1 cái ghế ưu tiên trong sâu thẳm trái tim.

Ai hỏi Phúc Hậu có nhớ em không ? Có , câu trả lời là có !

//Sân bay  Tân Sơn Nhất kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với chuyến bay của hãng Vietnam's Airlines...//

Tiếng thông báo của sân bay vang lên.

Lâm Bạch Phúc Hậu cùng Đặng Thành An 1 người bạn cùng có show ngoài bắc, ngặt nỗi khách sạn gần chỗ diễn đã không còn chỗ nào còn phòng và cả 2 đang đau đầu tìm chỗ ở.

//Hai Bà Trưng còn chỗ nào không trờiii, xu quá vậyyy//Thành An mệt mỏi vì lướt app tìm khách sạn.

//... này...ý là tao có căn chung cư ở Hai Bà Trưng... mà lâu rồi tao mới vào lại...//Phúc Hậu.

//Hả sao không nói ngay từ đầu, kệ đi dơ bẩn gì dọn tí là xong ấy mà, có chỗ là mừng rồi//Ghét thật có chỗ mà cứ giấu giấu.

Phúc Hậu không phải không muốn nhanh chóng tìm chỗ ở mà vì căn chung cư đó... là nhà cũ của anh và Nguyễn Xuân Bách, người đã biến mất trong đêm vào 3 tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro