Chap 13 : Đồng chí Xuân Bách

Nguyễn Xuân Bách là 1 cảnh sát vừa ra trường hiện đang công tác tại 1 đơn vị nhỏ nằm gần giữa trung tâm thành phố.

Từ nhỏ đã có ước mơ được mặc vào người bộ quân phục ngầu đét nên cậu rất cố gắng để sau này đậu trường công an và bây giờ đây cậu đã làm được.

Ngày đầu ra quân nhờ tính tình hướng ngoại đơn vị nhanh chóng làm quen với cậu em nhỏ này từ đâu Xuân Bách cũng gặp và quen biết 1 anh cảnh sát khác công tác tại sở cũng được 4 - 5 năm là Vũ Ngọc Chương.

Ông anh này phải gọi là rất ra dáng 1 anh cảnh sát và là nỗi khiếp sợ của đám boy phố độ bô của khu vực, dính cái ông này ham chơi lúc nào mà được ấy ổng đẩy nhiệm vụ sang cho Xuân Bách bản thân thì đá chân sáo ra tán anh chủ tiệm hoa đối diện sở, anh Bùi Xuân Trường.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cha nội Ngọc Chương đẩy cho em nhiệm vụ đi tuần tra khu vực gần ngọn đồi xa lắc xa lơ còn ổng dành trực cổng, trực cái nỗi gì vài phút là lại ra chỗ anh Xuân Trường làm thơ với ảnh thì có.

Gần ngọn đồi là chỗ cậu sợ nhất vì chỗ đấy tối om chỉ có mấy cái đèn đường hỏng, cái thì chập chờn, cái thì có sáng nhưng yếu xìu, cái thì hỏng luôn. Chịu thôi phận làm em mà.

Xuân Bách tay cầm gậy tay cầm đèn pin vừa đi vừa niệm Phật mong sao thượng lộ bình an, cả cung đường tối om chỉ có ánh sáng yêu yếu từ cái đèn pin làm 1 người sợ bóng tối và sợ ma như cậu chỉ muốn quay đầu đi về. Mà về thì bị kỷ luật phạt rửa chén quét sân.

Nghĩ thế, hít 1 hơi thật sâu đi vào cung đường...

//CƯỚP ! CƯỚP ! BỚI NGƯỜI TA CÓ CƯỚP !// Tiếng la thất thanh của 1 cô gái vọng ra .

Tinh thần nghĩa hiệp, cậu ngay lập tức chạy qua chỗ có tiếng la quên luôn việc bản thân làm rơi cây đèn pin.Đến nơi, Xuân Bách thấy 1 cô gái có vẻ là kế toán đang ngã sõng xoài còn đằng xa nhỏ như hạt tiêu là 1 cậu thanh niên đang chạy tay cầm túi xách.

//Đồn công an đằng kia nha chị//Cậu đỡ cô gái đứng dậy rồi bức tốc rượt theo tên cướp.

Nghĩa hiệp thế thôi chứ...Xuân Bách chân ngắn sao mà chạy lại tên cướp. Chưa kể cái đường nó tối còn hơn tương lai của chị Dậu làm cậu chẳng tài nào thấy rõ tên cướp mấy lần mất dấu.

//Thằng kia, đứng lạiii//Xuân Bách.

//Đâu có ngu //Tên cướp.

//Mày đứng lại coiii //Thế đấy Xuân Bách ngoài làm công an ngầu lòi ra thì chả khác gì trẻ con, không được là nhẹo.

//Má công an như con nít vậy mày !//Tên cướp quay ra chửi.

*Bộp*

Xuân Bách vấp phải cái ống nước ngầm của nhà dân té cái đùng, may mắn là không hôn mặt đất chỉ đập đầu xuống mặt đường xi măng, tay vì chống lúc ngã nên hình như có trật nhẹ. Cơn đau kéo đến thành công khiến cậu bật khóc.

//Ư...hức oaa...đứng lại coiii...ức oaa//Cậu ngồi dáng chân chữ M rồi khóc toáng lên.

Tên cướp lạ mặt nghe tiếng khóc cũng phanh gấp lại, khó hiểu quay đầu nhìn vị công an nhỏ.Phép thuật nào đó hắn nhè nhẹ tiến tới sóc nhỏ kia.

//Gì vậy cha ? Sao khóc rồi ?//Tên cướp.

//Đau...hức//Cậu giơ cái cổ tay bị trật ra trước mặt hắn.

Quái lạ thay tên cướp đặt cái túi xách xuống đất cầm cái cổ tay nhỏ bé kia xoa nắn xăm soi, lúc này hắn mới để ý cậu, 1 vị cảnh sát nhưng lại có gương mặt tròn bầu bĩnh nhìn chỉ muốn nựng phát mà hình như hắn gặp cậu rồi.

//Trật rồi...đứng dậy//Tên cướp lạ đỡ cậu đứng dậy  trong khi Xuân Bách vẫn đang nước mắt dàn dụa vừa đau vừa sợ, sợ ở đây là sợ bóng tối.

Đỡ dậy xong hắn định để đấy rồi chạy về họp băng với đồng bọn nhưng vừa quay lưng thì có 1 lực nhẹ kéo góc áo của hắn.

//Đ-đừng bỏ tui một mình t-tui sợ bóng tối...//Oh shit cái giọng của thiên thần phương nào đây, lúc nãy do Xuân Bách khóc nên giọng bị trôi đi giờ mới rõ nè.

//Gì nữa đây hả , đồng chí Nguyễn Xuân Bách ?//Tên cướp chán nản nán lại vừa hay đọc được tên cậu trên phù hiệu, hên là Xuân Bách dễ thương đấy không ông đây bỏ cho quái vật ăn thịt.

//H-hay anh dẫn tui 1 đoạn đi ra ra r-ra tới chỗ có đèn, t-tui hứa không bắt anh đâu//Cậu nắm chặt góc áo của hắn giật giật rồi chỉ nhẹ qua hướng có ánh đèn mờ mờ.

Thở dài 1 tiếng ...

Giờ này ai đi qua cung đường sẽ thấy cảnh 1 cậu thanh niên áo phông quần dài đi đằng trước, 1 cậu khác nhỏ hơn mặc quân phục tay cầm góc áo người kia đi theo sau, trông giống người yêu không cơ chứ.

//Sống tới tuổi này tao chưa bao giờ thấy thằng công an nào như mày//Hắn than thở.

//Kệ tui...anh tên gì ?//Cậu đá nhẹ vào chân hắn cảnh cáo.

//Tên ? Gọi là Phúc Hậu//Phúc Hậu trả lời Xuân Bách.

//Họ tên cơ//Cậu giở cái giọng nhẹo nhẹo đó ra lần nữa chắc Phúc Hậu khai hết tên tổ tiên luôn quá, sao mà nó cưng xỉu.
May là anh này còn tỉnh lắm chưa vào cơn phê đâu.

//Khai đầy đủ để mày bắt tao à, mày ngốc chứ tao có ngốc đâu//Phúc Hậu bỗng thắng lại khiến Xuân Bách đi sau đập vào lưng hắn.

//Ui da...ai ngốc ?//Xuân Bách ngơ ngẩn hỏi lại 1 câu chán chả muốn trả lời.

//Haiz...đúng là được cái này nhưng mất cái kia, dễ thương bị cái vừa ngốc vừa ngơ//Xoa xoa thái dương sau cái câu hỏi bay não kia hắn đi tiếp.

Ra đến gần cửa hàng hoa của anh Xuân Trường, trước cửa hàng là cảnh Xuân Trường thì ôm bó bông cười khúc khích còn cha nội Ngọc Chương đang miệng ngậm hoa hồng, đá lông nheo các thứ với người chủ tiệm.

//Anh Chương, anh Trường//Xuân Bách thả áo Phúc Hậu chạy ào vào chỗ 2 người.

//Úi đi- à ờ...giật mình mày ,đi đâu đây//Ngọc Chương định hỏi thăm mẹ thì nhớ ra đang ở với crush nuốt cái tọt xuống bụng.

Vừa hay ông anh ham tán chủ tiệm hoa kia nhìn thấy Phúc Hậu và gã nhận ra ngay cái thằng cầm đầu bọn boy phố phá xóm hay đi ăn cắp này.

//Thằng kia đi đâu ? vào đồn mấy lần chưa chừa à ?//Ngọc Chương kéo Xuân Trường đang chẳng biết gì ra sau lưng mình, còn Xuân Bách hả ? Kệ cậu.

//Gì chứ, tôi vừa cứu em anh đấy, không có tôi có khi nó chết vì sợ bóng tối rồi//Phúc Hậu cợt nhả tiến lại gần Xuân Bách rồi tự nhiên xoa đầu con người ta.

//Aaa tóc tóc hỏng tóc tuii//Cậu cầm tay hắn kéo ra la oai oái.

//Ông anh, nay tôi không làm tình làm tội nữa//Phúc Hậu nhìn cậu đang chu môi phồng má hồng biểu tình rồi hất cằm về phía Ngọc Chương.

//Chứ mày làm gì ?//Ngọc Chương khó hiểu hỏi lại.

//Làm người yêu đồng chí Xuân Bách//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro