Chap 15 : Bao tiền 1 mớ bình yên ?

Kim giờ của đồng hồ điểm 10 giờ đêm, ngoài đường lớn vẫn đông đúc xe cộ tấp nập inh ỏi . Khu nhà dân đã tắt đèn im lìm từ lâu.

Căn phòng nằm ở tầng 14 tòa nhà cao ốc, bên trong là nhiều dãy bàn máy tính xịn nhưng đã đen kịt màn hình vậy mà chiếc đèn hiệu suất cao vẫn sáng trưng thắp sáng cả căn phòng , mấy con côn trùng nhỏ lao vào cái đèn rồi cháy kêu lách tách giữa căn phòng kèm tiếng tủ lạnh và điều hòa còn hoạt động.

Chiếc máy tính đặt riêng lẻ không đặt chung với bất kỳ dãy máy nào vẫn mở sáng,  màn hình hiện lên trình duyệt Excel dày đặc thông tin. Ngồi trước nó là 1 người thân sơ mi cà vạt tuột đang ôm đầu  tự vò lấy chính mái tóc bóng lưỡng vì bết.

Lâm Bạch Phúc Hậu là người đó, gã là sếp của cái công ty này.

Ngay lúc này gã đang thấy rất tiếc nuối và mệt mỏi, tiếc nuối vì quá khứ dành cả thanh xuân Phúc Hậu chạy theo việc thành lập tập đoàn chỉ cho 2 chữ ' no đủ ' để rồi bỏ qua khoảng thời gian tự do nhất của bản thân ép mình vào khuôn khổ, mệt mỏi với hiện tại , 1 hiện tại nặng nề với mớ tài liệu dày cộp, lịch họp chiếm đa số thời gian sinh hoạt.
Ngày ngày bao quanh Phúc Hậu là những cuộc họp kéo dài, những con chữ con số từ mớ giấy của thư ký, mấy lời nịnh nọt đâm chọt của người khác đến cả thở thôi cũng thấy nặng nề.

Nay vẫn như mọi khi gã làm việc đến khuya cái giờ tan làm của phòng doanh thu mà vẫn chưa xong hết mớ giấy tờ bùng binh. Nhưng khác với mọi khi Phúc Hậu sẽ không tăng ca bất đắc dĩ như 1 người nhân viên nữa.
Vò nát mái đầu, thở 1 tràng dài mệt mỏi buồn bực rồi mạnh bạo đứng dậy, thoăn thoắt tắt rụp cái máy còn đang mở trình duyệt, kéo mạnh cái áo vắt trên ghế phòng tiếp đối tác.

Tiếng giày tây dặm mạnh lên sàn xi măng của hầm để xe, dồn nén vào chúng là bao sự mệt mỏi, bực dọc của Phúc Hậu. Người ta thường bảo thành phố hoa lệ nhất khi về đêm , với gã thành phố lúc này là mấy cục xi măng sắt thép phát sáng ồn ào đứng cạnh nhau , gã chẳng thấy sự xinh đẹp của chúng đơn giản là đã quá đỗi mệt mỏi để cảm nhận rồi.

Chiếc xe hơi đen lao vút giữa đường vắng , cái giờ vong hồn bủa vây này cùng lắm là thấy mấy thằng nhãi báo chạy dream nẹt bô cầm phóng lợn, giờ của tụi nó mà. Ấy vậy mà 1 người thành đạt như Phúc Hậu lại phải hoạt động cái giờ của bọn nhãi ranh tôm tép đó.

Tay cầm vô lăng run lên từng đợt, mỗi khi đến cây đèn đỏ là gã đập mạnh đầu xuống vô lăng mà chửi thề dăm ba câu. Thành phố năng động cái nỗi gì chứ gã đang bán mình quên thân , bán sống bán chết cho chữ ' phồn vinh ' của công ty đây này.

Thành phố có như nào cũng xám xịt...

Đứng trước cửa căn hộ mà đấm mạnh vào cánh cửa. Phúc Hậu vừa nhận ra đã để quên chìa khóa phòng trên công ty, mệt mỏi chuyển sang tức giận tột độ, sự khó chịu của gã lúc này lên tới đỉnh điểm ngỡ chỉ cần ai hỏi thăm hay động vào người gã có thể phạm tội giết người.

Tiếng thở dốc giữa không gian của hành lang chung cư, từng luồng khi nóng đi qua khoang mũi của gương mặt đỏ bừng, gân cổ nổi lên rõ rệt trông như 1 kẻ ác vừa phạm phải sai lầm làm kế hoạch hoàn hảo đổ vỡ chứ không phải người bán mình cho tư bản đến độ giận dữ mà không thể giải tỏa.

*Cạch*

Nói sao nhỉ... thành phố với Phúc Hậu cũng không xám xịt lắm...

Nhiều khi sự xinh đẹp của nó bị phai đi qua con mắt của kẻ xấu xa, mà kẻ xấu xa lại là định nghĩa của việc người đó thiếu đi sự yêu thương sự vật, sự việc và con người.

Ánh đèn đường vàng chiếu sáng trên đường đuổi đi những bóng tối, mấy cái đèn xe máy ô tô trên đường tấp nập nhìn từ trên cao chen nhau lung linh sáng , nó gói gọn trong đôi mắt.

Gần mùa Tết, đường bờ hồ ban đêm vẫn có người lặng lẽ đẩy chiếc xe đạp gắn đầy hoa dù có thể không quá nổi bật nhưng vẫn đủ rực rỡ để vô tình le lói thắp sáng những nơi người đi qua, nhỏ bé nhưng rực rỡ là nụ cười.

Về đêm là tiết trời lạnh nhất, vốn là đã khuya nhưng Lâm Bạch Phúc Hậu lại thấy ấm áp, xen lẫn là hạnh phúc. Cả cơ thể nhẹ nhõm ngắm nhìn 'thành phố ' mà gã yêu nhất.

Cánh cửa mở ra ngay lúc gã đạt tột cùng sức chịu đựng dự xả vào cánh cửa gỗ ép dày đáng thương.

Nguyễn Xuân Bách ôm chú chỏ nhỏ trắng phau đang không ngừng le lưỡi, bản thân em thì tròn mắt nở nụ cười răng cửa thương hiệu, cất giọng nhỏ đủ nghe nhưng rõ ràng.

//Anh Hậu ! Mừng anh về nhà, em đợi mãi, anh bỏ quên chìa khóa ạ ?//

...

//Cho anh ôm em 1 cái nha, Bách//

//Vâng ạ //

...

Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã

Má em hồng, cười lên để thấy ta

Thật may mắn khi em như một bông hoa

Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi

Chỉ cần vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro