Chap 20 : Thanks for show me the Exit sign

Người làm nghệ thuật sợ nhất điều gì ?

Không phải là một ngày nào đó fan của họ chẳng còn ai.

Không phải là nỗi đắn đo về hình ảnh của bản thân đang thể hiện cho công chúng.

Mà là một ngày nào đó nguồn cảm hứng dần cạn kiệt tới mức kéo họ vào những thú vui phê pha không hồi kết.

...

Lâm Bạch Phúc Hậu, một người làm nghệ thuật đã từng có nhiều ý tưởng, cảm hứng sáng tác mạnh mẽ, đa dạng. Nhưng đó chỉ là đã từng, hiện giờ ngay lúc này gã đang phải dằng co với chính bộ não của mình ép buộc nó hãy nghĩ ra một sáng kiến dù cho nó có bất khả thi nhất.

Gã ngồi ở một cái ghế trong công viên, người khoác áo đen, đôi kính cận lấp loé sáng do ánh đèn trong công viên. Mấy ngày nay...không cũng phải 6 tháng gần đây gã chẳng còn tí cảm hứng sáng tác nào.

Là người làm nghệ thuật, ý tưởng và cảm hứng sáng tác là quan trọng nhất, nó mang màu sắc riêng mỗi người, thể hiện sự khác nhau trong hoạt động não bộ.

Đầu tàu Gerdnang lúc này không khác gì cái vỏ vô hồn, gã ngồi im lìm trên băng ghế, điện thoại cứ mở lên rồi lại tắt, hết nhìn lên trời lại nhìn xung quanh hy vọng rằng một cơn gió sẽ thổi trí não của gã bay lên.

//Má nó... không có gì//

Trống rỗng... hoàn toàn trống rỗng.

Không lẽ...

...

Ngày hôm sau, Phúc Hậu ngồi đằng sau cái thư viện cũ kĩ nằm ngoại ô thành phố. Vẫn là một cây full đen, khẩu trang đen chỉ khác rằng chiếc điện thoại thay thế bằng một ống tiêm y tế dạng tiêu chuẩn.

Là ma túy.

Gã mua chúng từ mấy thằng ở dưới gầm cầu.

Đã từng có trường hợp một vài người làm nghệ thuật chọn sử dụng chất kích thích để phê pha lấy cảm hứng sáng tác. Có nhưng ít và họ sử dụng chất khá nhẹ.

Một loại khá phổ biến là Sizzurp , một ly soda pha với siro ho khi uống sẽ khiến não bị tê đưa vào cơn phê.

Phúc Hậu có nghe tới nó và cũng có thử kết quả là gã thấy nó chả khác gì ly soda siro trái cây mà quán nước hay uống. Là do gã khỏe hay do khi thử ly của g koã là pha sai ?

Phúc Hậu nuốt khan, mắt dán chặt vào cái ống tiêm trước mắt. Cùng đường tới mức này luôn cơ đấy. 

Gã biết xài một lần sẽ có lần hau và nhiều lần khác, một liều như này không rẻ khi mua từ bọn buôn lậu nó có giá tận 300 một ống nhỏ. Biết rõ sức nguy hiểm của nó nhưng cùng quá rồi, một là sự nghiệp phía trước hai là mãi mãi chẳng còn gì.

Nhắm chặt mắt và cầu nguyện, não Phúc Hậu đã lần lượt xin lỗi những thành viên của tổ đội mà bao lâu gã tự hào.

Xin lỗi Trần Minh Hiếu, thằng bạn đã cùng gã thành lập tổ đội.

Xin lỗi Đặng Thành An , người em út luôn cố gắng cho nhóm.

Xin lỗi Phạm Bảo Khang, một trong những thành viên thành lập.

Xin lỗi Đing Minh Hiếu, e rằng tài năng làm nhạc của nó sẽ phải dừng lại.

...

//Anh không thấy đường lỡ đâm hụt lại phí mất tiền mua//

Chất giọng này nếu không muốn nói là nghe trẻ trâu ác.

//Ai vậy ?//Phúc Hậu hé mở mắt.

//Hi hi...em là Nguyễn Xuân Bách ở ngay Hai bà Trưng hoi//

Trước mặt gã, một chàng trai dáng người hơi tròn, da trắng hồng hào, gương mặt tươi sáng với đôi gò má hồng hồng và nụ cười mỉm đáng yêu.

//Anh cao ráo như vầy mà nghiện thì phí lắm//Xuân Bách cười cười nhìn gã.

//Ở đây nhiều người chết vì sốc thuốc lắm á//Ngưng việc vòng tay ra sau lưng, em đưa hai tay ra trước chỉ về phía mấy cái kim tiêm nằm chất thành núi.

//...//Phúc Hậu im lặng.

//Anh nghe em đi...anh là nghệ sĩ ạ ?//

Câu hỏi làm gã giật mình, thằng nhóc này nhạy bén tới mức nào vậy ?

//Ừm...tôi không có gì cả...//Phúc Hậu hạ giọng, tay vô thức hạ cái kim tiêm xuống.

//Anh mất sự nghiệp ạ ?//Giọng nhỏ nhẹ đủ nghe.

//Không... cảm hứng sáng tác//

//Anh nhìn em nè//

Phúc Hậu ngước mặt lên nhìn vào Xuân Bách, lúc này gã mới thấy rõ ràng dung nhan người đối diện. Em rất đẹp.

//Em muốn sáng tác lắm í... mà em không có kinh nghiệm...em em có mấy ý tưởng hay anh thử làm đi...nhỡ đâu//

Đâu rồi ? Cái giọng trẻ trâu ban đầu đâu rồi ? Đây rõ ràng là một tông giọng rất dễ nghe và khiến người khác có thiện cảm ngay lần đầu.

//Tôi... không anh không chắc... nhưng bí quá//Đưa tay gãi đầu,Phúc Hậu có hơi e dè nhìn em.

//Bí thì cứ thử ! Chứ không đáng thử cái này đâu anh//

Gã lúc này mới giật mình, Xuân Bách đã lấy cái ống ma túy từ khi nào vậy ? Em ngồi xổm gần một mô đất, cắm nhẹ cái tiêm xuống thế là thành công tiêu hủy một liều lượng Nicotine nguy hiểm.

//À...em vẫn chưa biết tên anh//Quay lại trao cho Phúc Hậu một nụ cười, em hỏi.

//Lâm Bạch Phúc Hậu//Gã thở dài trả lời, đúng là thằng nhóc trẻ trâu mà.

//Em gọi là anh Hậu nha//

...

Tiếng nhạc đã tắt.

Gã trai bảnh bao trong bộ outfit chất chơi được stylist chau chuốt từng chi tiết, gương mặt điển trai sáng rạng. Gã đưa mic lên miệng hít một hơi sâu, từ tốn nói .

//Cảm ơn các bạn đã tới đây xem tôi biểu diễn, tôi, Manbo vô cùng cảm kích//

Mắt Phúc Hậu nhìn xuống hàng cuối của dãy khán giả đang phát cuồng vì mình. Một hình bóng bé nhỏ đứng đó. Nguyễn Xuân Bách tươi cười nhìn gã tỏa sáng trên sân khấu, lòng không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào. Em cười rất tươi cười như thể đây là lần cuối cùng được cười. Đôi mắt long lanh hơi nheo lại vì đèn nhưng vẫn giương lên nhìn Phúc Hậu.

Lâm Bạch Phúc Hậu hạnh phúc khi có em.

//Đây là bài cuối cho đêm nay, bài hát này rất đặc biệt...tôi viết cho em//

Khán giả như bùng nổ, tiếng hò reo nối đuôi nhau phát ra tạo nên không khí đầy cuồng nhiệt cho màn biểu diễn cuối cùng.

//Nguyễn Xuân Bách, người vợ và người đã kéo tôi khỏi những cám dỗ nếu không có em sẽ chẳng có một Manbo, một Lâm Bạch Phúc Hậu như hôm nay//

Lại hướng mắt về phía em, Xuân Bách vừa giật mình vừa vui sướng, em liên tục nhìn gã như một lời cảm ơn, một lời cổ vũ để Phúc Hậu hoàn thành tốt phần trình diễn.

Xuân Bách nhớ như in cái ngày gã tỏ tình em sau 2 năm quen nhau, đưa tình bạn thành tình yêu. Lúc cái nắm tay công khai chính thức tuyên bố với công chúng rằng Lâm Bạch Phúc Hậu đã và đang có Nguyễn Xuân Bách. Suốt thời gian đó, báo chí tốn cả mớ chuỗi kí tự để viết về họ, những tấm ảnh gã và em vi vu ở khắp thành phố cũng vô tình trở thành màn hình điện thoại của các fan.

Cũng như lúc tỏ tình chỉ khác là lời cầu hôn.

//Bài hát này kỉ niệm 5 năm ngày cưới của tôi và Bách ...//

Cả khán phòng bỗng chốc im lặng, im tới mức chỉ cần một nhịp thở cũng sẽ khiến người ta khó chịu.

Khán giả không ai nói ai cùng đảo mắt về phía cuối dãy khán giả, nơi mà Nguyễn Xuân Bách đứng...lạ thay lại không có ai, chỉ có bóng tối bao trùm.

//...và 4 năm ngày em rời xa tôi//

...

//Thưa quý khán giả đang nghe đài, xin quý vị dành vài phút mặc niệm cho các nạn nhân trong vụ xả súng gây chết người xảy ra cách đây 4 năm về trước//

...

Chẳng có ai cả ?

Nguyễn Xuân Bách đã mất trong vụ xả súng vào cái ngày mà em và gã cưới nhau tròn 1 năm.

Đáng ra hôm đó em sẽ về cùng gã xem lại những khoảnh khắc hạnh phúc hôn nhân trong suốt 365 ngày.

Em không xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro