Chap 22 : Trường cấp 3

Trường cấp 3 có 3 loại người.

Đầu tiên là những học sinh bình thường, họ bình thường nhưng chiếm số đông. Mỗi ngày của loại này chỉ là lên lớp, học cho đủ tiết, ra chơi rồi ra về, vài hôm thì la cà hàng này quán nọ xả stress. Nhóm này không màu mè, không nổi bật chỉ với bộ đồng phục của trường là xong, không có gì đặc biệt.

Loại hải, là bọn học giỏi. Nhóm này là tập hợp của những cá nhân xuất chúng học hành luôn top top top, thể dục thể thao thì môn gì cũng có mặt. Loại này hay được gán với cái danh mọt sách, quần áo sơ vin gọn tới ngứa mắt, lúc nào cũng cái kính cận dày, mặt mày khờ khạo, tóc tai bù xù. Với trường khác thì có chứ trường cấp 3 RV thì không. Nổi bật là Lâm Bạch Phúc Hậu - thành viên của hội học sinh.

Loại thứ ba... là Nguyễn Xuân Bách 

Nguyễn Xuân Bách là học sinh lớp 10, mới vào trường. Nhưng lại nổi danh khắp cả trường là phá hơn cả giặc.

Ông trời ưu ái cho Xuân Bách ngoại hình đáng yêu tới cưng chiều. Da trắng mịn, mắt to tròn lúc nào cũng long la long lanh, đôi má búng ra sửa hồng hồng nhưng ông trời không kèm hướng dẫn sử dụng nên cái mặt tiền dễ thương ấy toàn vào sổ cờ đỏ hoặc sổ đầu bài.

Phá đã đành, em còn học dở nữa. Điểm số lẹt đẹt, lên lên xuống xuống như giá vàng. 

Ấy thế mà bạn bè quanh Xuân Bách toàn là người xuất chúng giỏi giang. Như Vũ Trường Giang - người anh kết nghĩa, là học sinh 3 năm liên tiếp là học sinh ưu tú của trường hay là Trần Hải Đăng - bạn thân, đội trưởng đội bóng, học sinh 3 tốt.

Lại một ngày đi học khác, ba chàng hiệp sĩ mộng mơ lại ra quán nước trước cổng trường tán gẫu.

//Mày lại bị thằng Hậu ghi sổ à, Bách ?//Trường Giang mặt căng như dây đàn, hớp miếng trà đá rồi chép miệng hỏi .

//Nữa, riết cái sổ trực toàn tên mày//Hải Đăng đang dựa vào ghế bấm điện thoại cũng phải ngóc đầu dậy.

//Ông Hậu cứ dí em chứ bộ...em đâu làm gì sai đâu...//Chu môi hồng ra dỗi, em nhìn Trường Giang rồi lại ngây thơ nhìn Hải Đăng.

//Không làm gì sai ? Thế Nguyễn Xuân Bách 10a2 cúp tiết là đúng à ?//Trường Giang lôi quyển sổ cờ đỏ ra đọc to rõ ràng, rành mạch.

//Thôi em vô lớp//Xuân Bách vẫn không ngừng chu môi, xách cặp đi một mạch vào trường.

Hải Đăng ngồi thẳng dậy ngó theo thằng cốt xong lắc đầu chép miệng.

//Lại dỗi//

Có ai muốn hỏi sao Xuân Bách phá như thế mà vẫn nhởn nhơ đi học không ?

Có người chống lưng cả đó.

Dỗi nên mới vào lớp chứ thực ra em vào là nằm lăn ra bàn ngủ. Mặc kệ học sinh cứ ra ra vào vào, Nguyễn Xuân Bách chỉ muốn ngủ.

Đang chìm vào giấc mơ thì...

//Lớp 10a2 ra nhận điểm hoá//

Đó chính là Lâm Bạch Phúc Hậu - đàn anh giỏi nổi tiếng mà em hay rêu rao là ỷ quyền.

Lâm Bạch Phúc Hậu đẹp mã, giỏi giang học sinh nào cũng thích ( trừ Nguyễn Xuân Bách ).

Lớp trưởng lon ton chạy ra nhận lấy tập giấy trên tay Phúc Hậu rồi lại hí hửng vào phát cho các học sinh trong lớp. 

//Ơ thiếu bài của Bách ?//Cô học sinh lớp trưởng phát hết tập giấy nhưng tới Xuân Bách thì lại không có bài.

//Bài tao đâu ?//Em nhìn cô bạn rồi hỏi.

Cô lớp trưởng lúng túng quay lên nhìn xuống tìm xem có phát sai chỗ nào không, nhìn mãi chẳng thấy gì cô định lên tiếng hỏi thì Phúc Hậu còn đang ôm mớ giấy ở ngoài cửa, tay cầm một bài làm của ai đó lên tiếng.

//Nguyễn Xuân Bách, 10a2 giỏi nhỉ, hẳn 1,25. Thấp thứ hai khối sau mỗi thằng bỏ thi//

Em tròn mắt nhìn gã cười khinh khỉnh ngoài cửa, đúng là em có học dở nhưng có cần phải công khai cỡ đó không , bộ không định giữ mặt mũi cho người ta được ngủ à.

//Ê, ý gì đây ?//Xuân Bách đập bàn đứng phắt dậy, tay xinh chỉ thẳng vào Phúc Hậu.

//Chả có ý gì, sáng cúp tiết không thành nên cay anh à, nhóc//Phúc Hậu đưa tờ bài của Xuân Bách cho cô lớp trưởng, giọng đều đều cà khịa đàn em.

//Ai nhóc ? //

//Ừ thì không nhóc, trẻ con...hay trẻ trâu nhỉ ?//Khoanh tay hiên ngang nhìn em đang bực đỏ mặt.

Phúc Hậu trao ánh mắt dịu dàng cho cô lớp trưởng như thả thính rồi lại ôm đống giấy đi tiếp sang lớp khác.

Còn Xuân Bách bực quá hoá quê độ, ngồi thụp xuống và hướng nội từ đó tới tiết cuối.

Tiết cuối là tiết hoá, tất nhiên là 1,25 thì không thích gì cái tiết này nên như mọi hôm cô lớp trưởng lại điểm danh thiếu 1 người mà ai cũng biết, Nguyễn Xuân Bách.

Em lon ton xách cặp đi ra cổng trường, đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Bỗng một lực cầm áo khoác của Xuân Bách kéo ngược về làm em suýt thì té nhào. Địng thần lại, ngước nhìn xem ai lại cả gan bắt mình thì còn ai ngoài Lâm Bạch Phúc Hậu nữa.

Phúc Hậu quần áo cũng không chỉnh tề lắm nhưng cũng gọi là gọn hơn Xuân Bách, tay trái có cái băng đỏ chữ vàng " Sao đỏ - Ban quản lý học sinh", tay phải cầm quyển sổ uy quyền sau mỗi quyển sổ đầu bài.

//Ai chà, Nguyễn Xuân Bách 10a2 như thường lệ nhỉ ?//Phúc Hậu.

//Cái quái ??!?!//Xuân Bách.

//Học không lo học, tối ngày cúp tiết rồi điểm như cái chuồng lợn, chậc...học không học thì nghỉ đi//Phúc Hậu làm nguyên một tràng dài.

Em đơ mặt ra, tròn mắt nhìn tên sao đỏ đáng ghét mà trong lòng không ngừng chửi rủa.

//M-m...mẹ thằng chó, ra sân sau gặp tao !//Xuân Bách hậm hực ôm mặt đỏ đi lại vào trong trường.

Phúc Hậu đứng ngó bóng lưng nhỏ kia đang vừa đi vừa bực bội đá mấy viên sỏi xả giận. Bất giác gã bật cười.

//Dễ thương ghê//

...

Sân sau trường học.

Xuân Bách ngồi trên bậc thềm của nhà thể thao, hai chân duỗi thẳng đung đừa như con nít.

Lâm Bạch Phúc Hậu uy nghiêm xuất hiện, đeo một quai balo bên còn lại để thõng, tự tin bước từng bậc lên đứng trước mặt em.

Tưởng rằng chuẩn bị có một màn đấu khẩu hoặc màn giao lưu tay chân.

Nhưng không...

Ai ra sân sau vào giờ đó sẽ thấy hình ảnh Phúc Hậu đứng thẳng lưng, Xuân Bách thì đang vòng tay qua cổ ôm lấy gã. Tay xinh bị áo tay áo sơ mi rộng che qua cả mu bàn tay, mái đầu của em gục trên vai gã lâu lâu lại lắc qua lắc lại.

//Anh mắng em...//Xuân Bách nhỏ giọng, cái giọng nhỏ nhẹ đáng yêu hiếm thấy.

//Ai biểu em lì//Phúc Hậu đưa tay đỡ eo em ngăn em té, đánh mặt ra chỗ khác giả vờ dỗi.

//Anh...anh giận ạ...Bách xin lỗi anh Hậu//Em ngước mặt nhìn gã rồi lại gục vào vai, lí nhí nói mấy câu cưng xỉu.

//Thế giờ em muốn cái gì đây, hửm ? Sao lại đòi hẹn anh ra sân sau ?//Phúc Hậu.

//Anh Hậu thơm Bách iii//Xuân Bách.

Gã nhìn em bật cười, đưa tay véo má mềm rồi hôn nhẹ một cái lên trán Xuân Bách.

Nói tới đây chắc ai cũng biết người chống lưng của Nguyễn Xuân Bách là ai rồi ha.

...

Phúc Hậu và Xuân Bách cùng ngồi xuống bậc thềm. Em thì tay nhỏ mân mê bàn tay của Phúc Hậu, đầu tựa vào vai. Gã thì 1 tay ôm eo, tay còn lại xoa đầu Xuân Bách, lâu lâu lại nhéo chọt cái má hồng xinh.

//Lần sau không có trốn nữa, nghe chưa ?//Véo má em đã, Phúc Hậu tựa đầu mình lên đầu em.

//Dạaa Bách nhớ òiii, anh Hậu đừng giận Bách nữa nhaa//Xuân Bách.

Hai người quen nhau từ lúc mà em Bách còn học cấp 2, sợ chưa đủ tuổi nên anh Hậu đợi khí lên cấp 3 mới dám tỏ tình em. 

Ngoài mặt Phúc Hậu luôn gắt gỏng đôi khi như là ghim mỗi Xuân Bách nhưng bên trong vẫn thương quan tâm em.

Còn Xuân Bách phá cỡ mấy cũng nghe lời Phúc Hậu.

Nói chung là bằng lòng nhưng không bằng mặt.

//À mà hồi nãy...anh nhớ em chửi bậy//Phúc Hậu giả vờ vỗ trán như đang nhớ cái gì đó.

//Ơ ơ...hong cóo...Bách hong có nói//Lần nữa đôi mắt long lanh lại tròn xoe phản bác.

//Anh lại nhớ là có//Phúc Hậu lại trêu em rồi.

Không muốn Phúc Hậu giận em nhanh chóng nghĩ cách, cuối cùng Xuân Bách rướn người thơm cái chụt lên môi gã, thành công làm gã cười.

//Bách hong có mà//Em lại quay về thế dỗi.

//Ừ ừ không có anh nhớ nhầm//

Cặp này là vậy đó.

Lúc thì đối đầu nhau không ngừng nghỉ nhưng lúc tình tứ thì cứ gọi là hơn mía lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro