Chap 3.1 : Định Mệnh
//Bố mẹ, 2 người nghĩ cái gì vậy ạ ? //
Nguyễn Xuân Bách,1 nghệ sĩ trẻ trong làng rap dưới cái tên Mason Nguyễn. Nổi là thế nhưng gia đình em lại vô cùng bất ổn, bố mẹ em luôn chỉ dựa vào em,họ không lao động chỉ trực chờ Xuân Bách có tiền là 'trả hiếu'.
Lúc nhỏ cũng không phải họ nuôi em mà là bà ngoại,đến khi ngoại mất là em 20 tuổi vừa lúc đó có sự nghiệp nên 2 người bọn họ mới miễn cưỡng nhận về.
Mấy tháng nay Xuân Bách chả có show nào cả, tiền thì bị bố mẹ đổ hết vào cờ bạc,số đề dẫn đến họ vay xã hội đen.
Nay đã quá hạn trả nợ,số nợ khổng lồ lên đến hơn 5 tỷ Việt Nam đồng. 2 con người kia quyết định bán em trả nợ !
//Cả năm không có nổi 1 đồng, không ăn bám chứ là cái gì?//
//Cả năm con làm biết bao nhiêu công việc, tháng trước con vừa đưa 30 triệu cho bố mẹ đấy thây, đừng nói với con bố mẹ lại đánh đề nhé !//
//Đánh đề cái khỉ,mày thì biết cái gì,mày sinh ra là để trả hiếu, biết điều thì ngậm miệng// Bố em nổi đóa.
//Bố mẹ nuôi con được đồng nào chưa ạ ? Tiền nhà tiền nước tiền điện tất cả mọi khoản tiền 1 mình con đi show trả,đến cả cái ô tô ngoài kia dù tên bố mẹ nhưng đứng ra trả góp là con//
//Ông ơi mình sinh ra con tu hú rồi ông ơi//
//Đéo nói nhiều, người sắp qua rồi,mày vào phòng ngay//
//Con không vào,bố nhắm nhốt được con không ?//
Bố em gân nổi đầy mặt, mẹ em thì nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm. Ông ta nghiến răng không nói không rằng giáng xuống 1 cái tát. Cái tát đau từ trong lòng đến thân thể, người mà em gọi là bố là mẹ lại xem em như 1 thứ dư thừa của thế giới vậy, không kiểm ra tiền là đồ bỏ đi vậy mà em vẫn nhẫn nhịn xem ông ta bà ta là đấng sin thành.
Xuân Bách bị đẩy vào phòng của chính mình, căn phòng đến cái giường là mua cũ,ấy vậy mà phòng bố mẹ lại trang hoàng vô cùng, tiền đâu ra ? Từ Nguyễn Xuân Bách chứ ai.
//Ông nghĩ ông nhốt được tôi à, thằng Bách này không dễ thế đâu//
Quẹt nước mắt trên gò má,em mở tủ quần áo thay cho mình cái quần dài và cái hoodie,sẵn tay lôi hết mớ quỹ đen,đếm sơ được đâu đó gần 10 triệu .
Phòng em ở tầng 2 nhưng cạnh cửa sổ là ống dẫn nước, dưới còn có cái hiên che mưa nên leo xuống vô cùng dễ.
Lúc nãy do ông già kia nổi đoá mất khôn nên quên béng mất phải chặn cửa sổ của căn phòng. Đó cũng là 1 điều may mắn.
__________________________
Chân Xuân Bách vừa chạm đất, tiếng rít ga của 1 con xe xịn vang lên làm em giật mình. Bọn đòi nợ nhà Lâm tới rồi.
Ngó nhẹ qua em thấy ngay con xe Rolls Royce Phantom , đoán ngay chắc chắn là người ngồi trong đấy là con trai út nhà Lâm,Lâm Bạch Phúc Hậu nổi tiếng đa tình, tình trường dài như dãy Pi mà vẫn tự nói 'không hứng thú' .
Mà giờ ai quan tâm chứ. Em phải lo cho cái mạng của mình, tên Phúc Hậu đấy từng nhiều lần ra tay với con nợ,em rất sợ cái tên tiếp theo trong danh sách đen của hắn là Nguyễn Xuân Bách.
Xách đôi giày đỏ lên cắm đầu chạy, Xuân Bách đã không để ý cái danh thiếp giới thiệu của em.
Chạy ra sau nhà là 1 cánh rừng hoang băng qua nó là ra thẳng đường lộ, chỉ cần đi dọc theo nó sẽ vào được thành phố, Xuân Bách định vào thành phố sẽ tìm đại 1 cái khách sạn để qua đêm sáng mai sẽ tìm việc làm,sống 1 cuộc sống mới.
Bên phía bố mẹ em...
//Bảo là có người gán nợ cơ mà,nó đâu ?// Tên đi đầu sau khi đạp cửa phòng em, thứ hắn nhận lại là sự im ắng của căn phòng vô tri vô giác.
//C-cậu Phúc Hậu,t-t-tôi chắc chắn lúc này n-nó còn ở trong này m-mà...ực//Bà cô kia bám lấy tay chồng mình run run cố gắng rặn từng chữ ra giải thích.
//Vậy giờ nó đâu ?// Phúc Hậu chau mày khó chịu hỏi.
Hắn đang phát bực với 2 vợ chồng nhà này đây , nợ thì dai , miệng lúc nào cũng sẽ trả sẽ trả, đến khi bán người thì miệng múa máy 'con trai tôi rất đẹp trai,có thể đưa vào vũ trường sẽ thu được khoản lớn'.
//Không thấy người thưa thiếu gia//
//Trốn rồi// Hắn đến gần cửa sổ ngó xuống rồi xua tay , cả đám người kéo cặp vợ chồng ra ngoài sau nhà.
//Th- thiếu gia xin cậu , t-tôi thề tôi không lừa cậu đâu// Bà cô mặc sự ngăn cản của chồng mình, bô bô nói.
Phúc Hậu nhặt từ dưới đất 1 tấm danh thiếp trên đó đề :
Công ty XXX
Tên nhân sự : Nguyễn Xuân Bách
Ngày tháng năm sinh : 27/01/2000
Nghề nghiệp : Rapper
Tên khác : Mason Nguyễn
Tấm danh thiếp có cả ảnh thẻ của chủ nhân tấm danh thiếp. 1 cậu nhóc da trắng, mặt tròn, điểm nổi bật nhất là nụ cười mỉm đáng yêu,gò má phúng phính, gương mặt càng sáng hơn khi nhóc trong ảnh có râu rồng kéo dài hay người ta còn gọi là đường mệnh trong bói toán. Cũng ổn nhỉ.
Hắn cười nham hiểm, đưa tấm danh thiếp cho tên hầu bên cạnh.
//Tìm cho ra thằng nhóc này//
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro