Mèo con hôm nay đọc truyện ngôn tình
Những chiến thắng nhỏ luôn mang lại vui vẻ, Jeong Jihoon thu dọn trang bị, không quên ngó sang liền thấy Han Wangho đôi mắt một làn chớp nhẫn nại cưng chiều. Trong lòng thầm nghĩ anh ấy nhất định đã yêu mình, cậu lại càng vui vẻ.
Trước khi bước ra cùng người hâm mộ giao lưu, anh trai đi rừng còn khều cánh tay cậu, giọng nấu mật: "Jihoonie của chúng ta thật lợi hại."
Anh cũng lợi hại, cướp lấy rồng thần còn cướp luôn trái tim em.
Những lời này Jeong Jihoon giam lại trong cuống họng, không hay bao nhiêu đêm tự mình trầm mê.
"Thần sắc hôm nay của cậu rất tốt, chúc mừng cả đội đã thi đấu chiến thắng." Một bạn fan đã nhận xét như thế khi thấy tuyển thủ Chovy cứ cười ngốc nghếch.
"Những triệu chứng này không mới, gần đây càng nghiêm trọng." Nhận xét của xạ thủ luôn tỉnh táo và chuẩn xác, Park Jaehyuk điệu bộ một y sĩ tài minh, ở trong phòng nghỉ sờ soạng loạn xạ với chiếc tai nghe nhịp tim không mấy thật.
Son Siwoo phụ hoạ: "Cháu nó bệnh gì thế đốc tờ!"
Bệnh yêu.
Chuẩn đoán cuối cùng của vị lang băm khiến mọi người không hẹn cùng xôn xao một phen. Jeong Jihoon bị đem ra minh hoạ cũng không tức giận mặt hồng mặt xanh, chỉ im lặng trầm ngâm một góc.
Hồi sau, cậu bâng quơ ném ra một dấu hỏi: "Các anh nghĩ sao?", sự mơ hồ vượt ra khỏi phạm trù y học được Son Siwoo thích thú gói gém trong mẩu ít ỏi kiến thức thần học của mình.
Định mệnh.
Jeong Jihoon "...."
"Chú không tin anh a!" Jihoon thật sự muốn tin, người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, nếu ngay kể đàn anh thân thiết cũng thừa nhận rằng bọn họ đích đích chính chính là định mệnh của nhau, cậu lí nào phản bác.
Đồng vợ đồng chồng, Park Jaehyuk ra sức tát nước: "Kế hoạch một ngày nằm ở buổi sáng, kế hoạch một đời nằm ở tuổi trẻ. Nhân lúc tinh lực dồi dào, nhuệ khí dâng cao, cưa gỗ đổ cây. Ngược lại, e rằng hồi sau lực bất tòng tâm, thân già tựa gỗ mục."
Son Siwoo "Đúng đúng. Phải phải."
Vẽ đến cùng trời cạn mực, bộ đôi xạ thủ hỗ trợ khoái chí khanh khách, cười đến mức khó khăn thở ngược. Jeong Jihoon bị che mắt bởi đám mây kẹo ngọt hường huệ, nhất thời không thể chỉ ra màu xám trong lập luận của mấy vị học giả học bồi kia. Đôi mắt hẹp dài thường ngày lúc này ngước nhìn tròn vo, có thể nặn ra hai hòn ngọc sáng.
Bị thu phục bởi lời nói của Park Jaehyuk, Jihoon hạ quyết tâm thời cơ của cậu đã đến. Bày tỏ tình cảm chưa bao giờ là điều dễ dàng, tình ý càng sâu lời giãi bày càng khó thoát ly. Dự liệu xong xuôi, Jihoon lần mò đến phòng riêng của Han Wangho, thiếu niên loay hoay trước một khung gỗ vô vị, tỉ mỉ nghiên cứu từng đường vân sóng nước của nó.
Vẽ! Không phải gỗ thật.
Han Wangho cảm nhận dương khí bên ngoài liền mở cửa, vừa vặn Jihoon đang khom người ngước lên, sao băng lướt qua đồng tử đen láy. Cậu trông giống mèo con hơn bao giờ hết, phụng phịu cầu thực, đường gò má tròn tròn sắm thêm râu mèo liền hoàn hảo một bản sao miêu ngươi.
"Wangssi, cửa gỗ này là đồ giả." Đây không phải điều cậu muốn nói.
Han Wangho cười phá lên. "Em ngốc quá, của gỗ nào cũng là giả."
Anh mời cậu vào trong, để mặc Jihoon tùy ý lựa một chỗ ngồi xuống , bản thân pha ly sữa nóng đem đến đặt vào tay cậu.
Jeong Jihoon một cỗ ủy khuất vô cùng, ngồi trên nệm giường êm ái chăm chú nhìn theo từng chuyển động săn sóc của người đi rừng.
"Anh định đi đâu ạ?" Han Wangho tề chỉnh trong chiếc áo bông màu trắng, trên cổ quấn khăn choàng nâu toát ra mùa xuân ấm áp.
"Jihoonie đang ở đây, anh còn có thể đi?" Wangho cẩn thận bao bọc từng cảm xúc biến hoá trên gương mặt cậu, mềm mại xoa dịu. Lời này lọt vào tai Jihoon được tưới một tầng nghi ngờ, biến thành lời đuổi khéo, chê phiền phức.
"Anh cứ đi đi, mặc kệ em."
Quả nhiên, chừng đó không đủ tác dụng mèo con nhạy cảm. Han Wangho chưa biết tiếp theo nên công lược ra sao, điện thoại đã rung mạnh từng hồi giục giã, anh còn chần chừ e sẽ nổ tung.
Trong phòng có hai quả bom cùng đe đoạ nổ chết anh, Wangho dứt khoát vươn tay tắt điện thoại. Nhận thấy mình quá đáng, Jeong Jihoon chủ động nhượng bộ. "Em đưa anh ra cổng."
"Được."
Hai người sóng bước một đoạn dài, mỗi bước lại chậm hơn nửa, không rõ người nào cố ý kéo dài thời gian.
Tuyết dày phủ một lớp chăn mềm lên thềm đất, sương đêm mơ ảo dưới ánh đèn tạo thành những dải lụa mỏng giăng mắc trong không trung. Han Wangho má đỏ hây hây rúc vào khăn quàng, giọng nói cách âm trong lớp vải thêm một phần ngọt, dụ Jihoon mê mệt.
Không khí vi diệu thúc giục cậu đặt một nụ hôn bên má anh, táo bạo hơn có thể cắn, dự sẽ là miếng pate ngon nhất đời mèo.
Tín hiệu đáng ra phải truyền đến môi, nhưng vì quá lúng túng lại rẽ hướng thành bàn tay len lén chen vào túi áo trái của Han Wangho. Luồng nhiệt lạ xâm nhập chạm vào da mỏng khiến anh thoáng sững động, hồi lại tinh thần Wangho nhận ra tuy cậu cố gắng làm thinh, vành tai lại ửng đỏ trông thấy.
Người đứng đợi Han Wangho dáng dấp dong dỏng, tựa nửa mình vào thân xe, chính là vị đối trọng của Jihoon khu vực đường giữa. Hôm nay đặc biệt phong nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro