B001:Trường học song sinh (3)

B001:Trường học học song sinh (3): song sinh đáng yêu của chị , em ở đâu .

Dưới sự vỗ về dịu dàng của An Bình , Đình Lam đã dần nín khóc nhưng chị vẫn dụi đầu vào trong lòng của cô .

Tựa vào lòng An Bình làm cho Đình Lam có cảm giác vô cùng thoải mái , nơi mềm mại ấy tỏa ra hơi thở ấm áp khiến cả thể xác và tâm hồn chị đều thỏa mãn . Cảm giác như thể đang nằm trong lòng mẹ nũng nịu vậy.

An Bình vén gọn những lọn tóc rối bời tung bay trên trán Đình Lam , cô nhẹ nhàng thầm thì :

" Nơi chúng ta đang ở không chỉ đơn giản là một trò chơi giải trí như chúng ta đã nghĩ dù là cậu hay tôi đều đã chứng kiến được cái sự nham hiểm của trò chơi này , vì vậy chúng mình phải tự nỗ lực thôi . Phải bình tĩnh , nếu không , sẽ giống Đăng Mạnh , c.h.ế.t lúc nào không hay ...."

Cô nỉ non , trong giọng nói có chút nghẹn ngào , cô cũng sợ lắm chứ , nhưng biết sao giờ , hoàn cảnh không cho phép cô hoảng loạn .

Mũi Đình Lam cay lên , đôi mắt đỏ hoe lại lóe lên ánh nước , chị túm chặt lấy áo An Bình :

"Làm sao đây , phải làm sao bây giờ , cái thứ trò chơi khốn nạn này , chúng ta thật sự có thể thắng sao , thằng mập kia chỉ vì vô tình hỏi một câu mà c h ế t tức tưởi, mỗi bước đi đều vô vàn khó khăn , làm sao mà sống bây giờ ....hức...."

Bóng hình của An Bình phản chiếu trong đôi mắt đầy nước của Đình Lam , cô khẽ thở dài , tiếp tục vuốt về mái tóc dài của chị .

"Chúng ta đều là những kẻ đã c h ế t , vậy thì còn gì sợ cái chết , chết chỉ là điểm cuối của sinh mệnh , nhưng hiện tại chúng ta vẫn sống , chúng ta đã bước ra khỏi điểm cuối ấy rồi , hiện tại chúng ta đều là những kẻ không có gì , mà đã không có gì thì còn sợ điều gì nữa đúng không ."

Đôi mắt An Bình cong cong, sâu trong đôi mắt ánh lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt . Vẻ mặt Đình Lam si dại, chị thơ thẩn nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của An Bình .

Đúng nhỉ , Chị ta chỉ là người đã chết , những thứ từng có hồi còn sống giờ chỉ là phù du , quan trọng là hiện tại , mà hiện tại chị ta có gì sao , không có .... Vậy , rốt cuộc chị sợ điều gì nhỉ.

" đừng nói lí với kẻ ngu , đừng đánh nhau với người điên , đừng đắc tội với kẻ không có gì ."

Suy nghĩ điên cuồng đâm chồi nảy lộc như cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng tràn lần trong tâm trí Đình Lam . Có vẻ Đình Lam đã mở được công tắc ẩn nào đó trong người ....

An Bình nhìn chị gái ôm mình vẫn đang ngẩn người thì hơi nghi hoặc. Cô không biết rằng những câu nói vu vơ này của cô sẽ tạo nên một nhóm những kẻ điên- được ví với những con chó hoang bất chấp tất cả để cắn xé đối thủ - trong tương lai , ai nhắc đến cũng phải e dè, tất nhiên , đây là chuyện của tương lai.

Quay về hiện tại .

" Dù sao thì tôi nghĩ trò chơi hẳn sẽ không phải là Tử cục , chắc chắn sẽ có cách phá giải , bình tĩnh suy nghĩ thôi , cậu thích nhân vật hoạt hình nào không. "

Đình Lam chớp mắt

" Ừmm , conan ."

Vẫn là một đứa trẻ thôi đấy , An Bình xoa đầu chị

" Theo cách nói của Conan nhé : sau khi loại bỏ những điều không thể , điều còn lại dù phi lí đến đâu cũng đều phải thử , dù cho cơ hội có bé đến đâu ít nhất ta đã đám thử ."

Đình Lam bĩu môi . Xạo quá , Conan có nói vậy đâu , với cả , câu đấy đâu phải của conan .

Bỗng An Bình nhìn thấy đám người anh Nam đang chạy điên cuồng về phía hội trường , đằng sau cũng có một vài npc lẻ tẻ .

Vừa lúc chuông báo 5 phút đã kết thúc , đám người anh Nam kịp chạy vào trong , người nào người nấy đều như được vớt từ trong nước ra .

Từ đâu có vài giáo viên ,tới kéo những npc không kịp chạy vào trong đi . Tiếng thét như chọc tiết lợn của học sinh npc khiến cho mặt Mai Hân tái nhợt .

Cả đám đã tập hợp đầy đủ , chỉ trừ cậu mập.

Lúc này , người đàn ông trên sân khấu với khuôn mặt hiền từ , ánh mắt vô cảm, anh ta liếc như xuống dưới .Đảo mắt qua đám người An Bình .

Trong thoáng chốc , An Bình thấy sự thất vọng soẹt qua đáy mắt anh ta.

Đình Lam không dám chạm tầm mắt với anh ta , vùi đầu vào ngực An Bình, như một con thỏ kinh hoàng trước con thú đang muốn biến nó thành đồ ăn trong bụng.

An Bình thấy anh ta nở một nụ cười hài lòng , anh ta bắt đầu nói :

" Chào mừng tất cả các bạn đến với trường học song sinh , tại đây các bạn cùng với song sinh của mình sẽ được bảo vệ một cách an toàn và nó sẽ không an toàn nếu như các bạn vi phạm quy tắc.

Hãy giấu song sinh của mình thật kĩ , đừng để qui tắc phát hiện ra ."

Nói xong , người đàn ông liền biến mất. Chính xác là biến mất , An Bình cau mày liếc nhìn quanh hội trường . Thật phi lí , chính xác mà nói ... trò chơi này vốn đã là một điều phi lí .

Học sinh dưới hội trường đều không có phản ứng gì , cứ như thể đó là một điều bình thường mà thôi . Giờ cô mới để ý , hầu như mỗi hàng đều có một cặp song sinh đang nắm tay nhau , sự giống nhau như copy past khiến cho hình ảnh trở nên trông rất kỳ dị .

Người song sinh của An Bình là một người thích ẩn nấp ,không biết cô ấy đang ở đâu ,muốn tìm thì cũng thật khó khăn.

Mấy người anh Nam đi tới hội họp , trông anh Nam nhễ nhại mồ hôi như mới được vớt từ dưới nước ra , anh Long trông có vẻ ổn hơn chút , nhưng sắc mặt đã tái nhợt cả .Còn cô bé Mai Hân vẫn cúi gằm mặt xuống , cả người đều co rúm lại .

An Bình buông Đình Lam ra , tiến tới chỗ anh Nam , hỏi :

" Các anh có tìm được manh mối hay là điều gì kì lạ không ..?"

Anh Nam nâng mắt lên nhìn cô nước

" Có , chúng tôi tìm được hai quy tắc ."

Chưa đầy một ngày ... Không hổ là người chơi lâu năm , An Bình lặng lẽ kinh sợ , cô ngừng một chút , nói :

" Chúng tôi cũng tìm được một quy tắc và hai điều lạ ."

" Ồ " Anh Nam nhướn mày.

An Bình nói tiếp :

" Quy tắc : không được hỏi đường với học sinh trong trường , nếu không , sẽ chết . Đăng Mạnh ..'

Cô thở hắt ra một hơi :"là một minh chứng "

Nói đến đây , An Bình rũ mắt im lặng , nếu lúc đó cô ngẩng đầu sẽ thấy vẻ mặt của anh Nam và Long rất đặc sắc.

Anh Nam nói :

"Quy tắc tiếp theo: không được trời xa song sinh của mình quá 3 tiếng và không được ở cạnh song sinh của mình quá 5 tiếng ."

"Đúng là hai quy tắc quái đản . " anh Long cười mỉa

"Điều gì lạ ?" An Bình không hỏi vì sao hai người biết được quy tắc đó , không quan trọng , ai cũng có con bài của riêng mình .

Anh Nam xùy một tiếng :

" Chính ngôi trường này đã là điều lạ rồi " trường học Song Sinh ". Phải biết rằng Song Sinh trên thế giới không nhiều đến mức phổ biến , nó không thể nào tập hợp được cả một trường toàn là song sinh như thế này được. Cho dù trò chơi là ảo nhưng ít nhất nó phải dựa trên một điều gì đó thực tế , tôi nghĩ trường học này là một nơi sản xuất song sinh"

An Bình nhíu mày :

"Thế các anh đã tìm được song sinh của mình chưa."

Anh Long hé mồm định nói thì anh Nam ngăn lại, anh ta cười một cách giảo hoạt , cong đôi mắt nhỏ hẹp của mình .

" Tại sao chúng tôi phải nói chứ , tự cứu đi gái ơi ."

Một cơn ớn lạnh vô hình chợt đâm thẳng vào anh Nam khiến anh ta giật mình , Nam nhìn xung quanh một cách cảnh giác , cái gì vậy .

An Bình không có vẻ gì là lo lắng , cô nhẹ nhàng nói ;

" Các anh đã từng nói các anh là người chơi cũ đến để hướng dẫn cho người mới , nên đây là việc các anh cần làm để giúp đỡ nguời mới , nếu là nhiệm vụ bắt buộc mà các anh làm ngơ , chắc sẽ phải chịu hình phạt gì đó ,đúng không."

Cô đáp lại anh nam bằng nụ cười tương tự nhưng hàm ẩn ý cảnh cáo , không hiểu sao anh Nam lại cảm thấy lạnh gáy .

" Đùa thôi mà " Anh Nam nhún vai " Chúng tôi đã thấy song sinh của mình ở sân bóng rồi , song sinh của con bé Mai Hân thì nó đang ở trong nhà ăn .Tạm thời chúng tôi chưa tiếp cận song sinh , để quan sát thêm một lúc nữa rồi tính sau , tránh trường hợp vi phạm quy tắc ẩn . Các cô cũng nhanh chóng tìm ra song sinh của mình đi ."

Nghe vậy , An Bình kéo Đình Lam chạy đi ngay lập tức . Cô nói với Đình Lam

" Chúng ta phải tách ra thôi , tìm song sinh của chính mình nếu không sẽ không kịp mất ,sẽ vi phạm quy tắc . Cô hãy tìm song sinh của mình ở những nơi mà cô ghét đi nhất hoặc những nơi mà cô thường không muốn đến nhất , có khả năng họ đang ở đó ."

Đình lam rụt rè gật đầu và từ từ rời đi , đi vài bước lại quay đầu nhìn cô một lần . An Bình mỉm cười vẫy tay chào Đình Lam .Cho đến khi không còn thấy bóng Đình Lam nữa , An Bình mới quay người , đi đến nơi cô không muốn đến nhất trong trường học .

Song sinh đáng yêu của chị em đang ở đâu.

------------------

Bé song sinh : Đố chị bắt được em

An Bình // cầm dây trói // : Bé hư , phải phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro