ác mộng

"Bách! Gái đến tìm kìa!"

Tiếng nói từ cửa lớp như cắt thẳng vào mớ âm thanh ầm ĩ trong lớp. Hàng chục cặp mắt dán thẳng vào người tôi khiến tôi cứng người.

"Uyên sao đấy?"

"Uyên đến trả vở lý Khánh để quên ở thư viện."

Tôi vội dúi cuốn vở vào tay Bách rồi kiếm cớ đi vội. Cái gan tôi bé lắm, muốn bắt chuyện với Bách đều chọn lúc chỉ có ít người. Tất cả là vì Bách có tiếng quá, tôi nào muốn dính líu vào mấy tin vịt. Hoạ may dính vào chắc tôi không dám dời mắt khỏi đất mất!

Chẳng hiểu cơ duyên nào cứ đưa Bách vào tầm mắt tôi. Hôm thì đi với thằng Dũng bạn thân, hôm thì đi với thằng Minh lớp toán, và cả nhiều hôm đi với cái Linh lớp văn.

Một lời nhắc nhở tôi không nên mơ mộng.

Năm nay trời rét đậm. Chiếc áo lông ngày nào tôi chê nóng nực nay chẳng đủ để giữ ấm cho tôi. Mấy đôi gà bông ríu rít bên nhau chẳng làm tôi khá hơn chút nào.

Tôi uể oải nằm gục ở thư viện. Lạnh thế này không muốn làm bài tập gì cả. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chiến thắng, đưa tôi vào miền mơ mộng lúc nào chẳng hay.

Lạ thay trong giấc chiêm bao tôi lại trở về mùa thi quốc gia năm ngoái. Thực tại đan cài vào mơ khiến tôi chẳng dám bác bỏ nó. Một lần nữa, kỳ vọng của mọi người và niềm kiêu hãnh của chính tôi dìm tôi xuống biển sâu. Tôi giải rất nhiều đề Anh, giải mãi đến khi tay đã mỏi nhừ, giải cho đến tận lúc đầu óc đã chẳng còn minh mẫn. Tôi quặn lòng năn nỉ chính tôi chừa chính đường lui cho mình, mong nó đừng bị cơn "khát" thao túng.

Tiếng nỉ non của tôi xướng lên mãi, song tôi của ngày trước chẳng thèm xê dịch dù chỉ một chút.

"Đừng giải nữa! Mày đến giới hạn rồi!"

Tôi dùng hết sức ôm tay của "tôi", van nài nó đừng hành hạ mình nữa.

"Sao mày không bao giờ chịu nghe tao vậy? Cái tính cứng đầu của mày chỉ hại chính mày thôi!"

Tôi gằn giọng trong vô lực.

Tôi đau quá. Ngạt thở quá. Ai đó cứu tôi với.

"Uyên!"

Mộng xấu vỡ tan tành. Tôi choàng tỉnh với cái đầu đau như búa bổ, căn phòng trắng xa lạ này hình như là phòng y tế trường.

"Mày sao đấy. Tự nhiên ngất xỉu giữa thư viện làm tao lo gần chết."

"Sáng vội đi học nên quên ăn sáng. Mày không lên tuyển học hay sao mà xuống đây?"

Tôi nhìn con bé Minh Đan, nhỏ này ham chơi lắm, mang tiếng là học trong đội tuyển HSGQG văn mà toàn kiếm cớ trốn học đi chơi. E rằng lo cho tôi là 10 chứ muốn cúp tiết cô Bắc là 90.

"Tao biết mày nghĩ gì đấy nhé! Lúc đầu tao tính làm học sinh nghiêm túc, đàn chị mẫu mực mà thằng Bách lên tận phòng gọi tao xuống chăm mày. Eo ơi khiếp thật. Tình tứ quá ha!"

"Sao Bách biết cơ?" Tôi tròn mắt nhìn Minh Đan.

Nó điềm nhiên nhìn tôi như đang nói điều gì hiển nhiên lắm:

"Thì nó cõng mày đến đây mà. Ngủ nhiều làm đầu óc teo lại rồi hả Uyên ơi? Chắc nó không phải làm bài kiểm tra trên tuyển thì cũng xuống đây ngồi canh mày thôi. Xíu lo đi cảm ơn người ta đi kìa."

"Biết rồi. Nói lớn quá đấy."

Tôi ăn vội hộp xôi nó mua cho để bù lại sức, quả nhiên có đồ ăn vào là người khác ngay. Bình thường con bé Minh Đan này tính nóng vậy thôi, chứ đã chơi thì chơi hết mình. Có điều mỗi lần nhỏ bướng là có 10 cái miệng cũng không cãi lại.

"À tao quên thông báo cho mày. Tao cù được cô Lan đăng ký cho mày thi lọc đội tuyển HSGQG anh lần cuối rồi. Hai tuần sau thi đó, cố gắng ha."

Minh Đan vỗ vai tôi, nom vừa làm được chuyện gì cao cả lắm. Đấy, đã bảo Minh Đan bướng thứ hai không ai Chủ Nhật mà?

"Ai bảo mày làm thế?"

"Tao thấy mày bình luận vào post pass tài liệu thi HSGQG anh. Ghiền thi gần chết mà còn chối. Thế nhé, đừng làm công sức của tao hoá hư vô đấy. Đừng nghĩ cô Lan là cô ruột tao thì tao không phải xin gãy lưỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro