bạch nguyệt quang

Vì một câu ấy mà tôi đã soi gương cả tối. Điên thật. Xinh xắn ấy à, tôi chưa từng mảy may nghĩ từ ấy sẽ hợp với tôi.

Ngày chụp ảnh, tôi dậy rất sớm dẫu đó là một ngày Chủ Nhật hơi se lạnh, bắt chuyến xe buýt sớm đến điểm hẹn. Đó là một quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ, toát ra vẻ gì đấy xưa cổ giữa lòng thành phố nườm nượm. Tôi đến không bao lâu thì Bách mới đến, còn có thêm con bé Linh lớp văn.

Thì ra người mà cậu ấy muốn giúp lại là Linh. Sao mà đau đớn thế này.

"Chào chị! Em là Linh lớp 11 Văn! Em hiện là chủ nhiệm CLB báo chí trường mình, kiêm luôn mảng photo luôn ạ"

Con bé tíu tít giới thiệu cho tôi dự án mà mình đảm nhiệm nhưng tôi nào có tâm trạng nghe những điều ấy. Tôi chỉ muốn về nhà ngủ quách đi cho hết ngày cuối tuần dài đằng đẵng.

"Uyên mệt à?"

Tôi lắc đầu, lấy lại lý trí bị cảm xúc xâm lấn. Có vẻ khuôn mặt này của tôi hễ cứ bị rối bời lại đờ đẫn mất hồn nên dễ làm người khác hiểu nhầm. Mà, cũng tốt thôi, nếu để người khác biết được cái thứ cảm xúc ghen tỵ xấu xí này thì tệ lắm.

Em ấy đem ra một túi đủ loại phấn son - một thứ hoàn toàn xa lạ với tôi, vì bố mẹ tôi nghiêm lắm, không thích tôi suốt ngày chỉ lo chăm chút vẻ ngoài đâu. Tôi toan sẽ phải ngồi cả tiếng đồng hồ cho việc trang điểm này cơ, ai ngờ đâu chỉ mất đâu đó 5 phút đã xong. Con bé thoa ít son, che khuyết điểm và đánh má hồng cho tôi, dù không nhiều nhưng nhìn qua gương nom cũng xinh thật.

Buổi chụp hình suôn sẻ lắm, tôi không phải diễn nhiều vì thứ Linh cần là gương mặt thẫn thờ của tôi. Bạch nguyệt quang. Em ấy đã bảo vậy đấy.

"Anh Bách vào chụp đi."

Đến lượt Linh chụp ảnh cho Bách mới thấy gian nan đến cỡ nào. Thì ra cũng có điều Bách không giỏi tẹo nào cả. Không phải tôi chê Bách xấu đâu! Chỉ là Bách ít chụp ảnh thành ra khi đối diện ống kính không biết thế nào cho phải.

"Bách chỉnh tóc lại đi, chỗ này bị xù này." Tôi sờ lên đầu mình để chỉ cho cậu ấy.

"Chị ra chỉnh cho ảnh đi. Làm gì cũng không nên thân." Linh bĩu môi.

Tôi đến chỗ Bách ngồi, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Bách để gỡ rối. Tóc cứ mềm như tóc con gái cơ. Mà nhờ Bách ngồi thế này, tôi mới lần đầu trải nghiệm cảm giác "trên cơ "cậu ấy, vì tôi cùng lắm chỉ đến vai Bách thôi. Cảm giác không tệ lắm, nhỉ?

Tôi từ đó trở thành staff của Linh, Bách ấy đi đến đâu là Linh lại nhờ tôi chỉ cho Bách cách tạo dáng. Nhưng tôi chỉ biết cách tạo dáng cho nữ, nên khi Bách làm lại trông khó coi lắm! Cuối cùng Bách chỉ đành tuỳ cơ ứng biến sau mỗi lần.

"Mộc bức nữa thôi! Chị Uyên vào chụp chung với anh Bách đi."

"Chị ấy à?" Tôi nhướng mày hỏi cho rõ vì không muốn phật ý Linh.

"Chị Uyên ngồi chỗ ghế, còn anh Bách đứng sau ghế chị Uyên, nhớ đừng che cái bình hoa trên bàn đằng sau nhé!"

Con bé Linh nhìn hết từ trong máy ảnh lại nhìn chúng tôi.

"Em không chụp ảnh thẻ nên hai người tự nhiên xíu được không vậy? Anh Bách đặt tay trái lên vai chị Uyên đi. Còn chị Uyên thì ngồi nghiêng về phía anh Bách một chút."

Chờ chúng tôi làm theo xong, Linh mỉm cười hài lòng. Xong việc bé Linh cảm ơn tôi ríu rít, có bảo sẽ mời tôi làm khách quý của CLB nữa cơ. Tôi tạm biệt hai người rồi ra đầu ngõ chờ xe buýt.

"Hay anh Bách chở chị Linh về đi! Em được người yêu đèo rồi, không cần anh đèo đâu. Vả lại, phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ?"

Nói rồi con bé phóng một mạch lên chiếc xe của thằng bé nào đấy ngoài ngõ và biến mất hút.

"Xin lỗi nhé, Linh là em họ Bách. Nó tuỳ ý xưa giờ nên Uyên thông cảm nhé!"

Ôi chúa ơi, tôi suốt một kỳ vừa qua lại bị gì thế này. Tôi vừa hiểu lầm anh em người ta là người yêu nhau đấy? Lúc ấy mặt tôi nóng khủng khiếp, cứ nghĩ đến mấy lúc đau lòng lại thấy ngượng không biết chui vào đâu trốn.

"Để tớ lấy xe chở Uyên về."

Đường về nhà thật xa. Mong sao cậu đừng thấy đôi tai đỏ ửng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro