lo lắng

Thế quái nào mà ôn kịp trong hai tuần được cơ chứ? Mấy ngày qua tôi phát cáu cả lên, gặp Minh Đan chỉ muốn mắng nó cho hả giận, song mỗi khi gặp cái mặt phỡn ra của nhỏ là cái ý định ấy biến đi đâu mất.

Chạy đâu cho thoát khỏi nắng khi đời tôi chính là sa mạc cằn cỗi? Năm nay, kì thi này vội vàng xiết bao. Còn đâu cái ngày nhẩm bài trong lo sợ trước cửa phòng thi? Người ta có gọi đây là trưởng thành không nhỉ, khi mọi thứ không còn là "lần đầu"?

Tôi vẫn nhớ hai ngày chọn đội tuyển năm 12 chóng vánh đến khó tin.

"Uyên! Làm bài đươc không?"

Cái Đan từ đằng sau khoác bả vai tôi vui sướng, khoe khoang kỷ lục múa bút sang được trang 17. Có thể coi Minh Đan là tay viết cừ khôi của tuyển văn với màu sắc độc nhất khó lẫn.

Một con cừu đen của tuyển văn.

Chơi cùng một kẻ già nua trong tâm hồn.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thường sẽ chỉ có tôi nghe và cô nàng luyên thuyên, kể cả bây giờ cũng vậy. Chúng tôi hoà vào hàng vạn thanh sắc của đám học trò. Song, một tiếng Uyên ngân nhẹ từ xa, một thanh âm hơi trầm và chín chắn.

"À Bách."

"Thật mừng vì Uyên còn yêu môn Ạn."

Tôi lắc đầu, chỉ vào con bé bên cạnh.

"Tiếc thì đúng hơn. Nhờ nhỏ này cả."

Minh Đan cái gì cũng biết, đặc biệt là biết nên bỏ rơi tôi lúc nào. Quay đi quay lại, Minh Đan đã cao chạy bỏ tôi lại với Bách. Cố tình cả đấy, vì nó rõ tôi đã thích Bách đến nhường nào. Phải biết chứ, vì Minh Đan đã thấy tôi điên vì cái xứng đôi vừa lứa như nào.

Nếu Bách thật sự là người mưu mẹo, có lẽ cậu ta sẽ trở thành diễn viên giỏi nhất. Chỉ vài câu hỏi thăm, Bách dễ dàng đưa người ta cuốn theo mình, và tôi đây, bị cậu ta kéo đi dạo quanh trường. Cậu ta dúi vào tay tôi một gói bánh quy be bé, nom là từ em nào tặng đây mà. Kiểu cách gói bánh thế này, liếc mắt một chút là nhìn ra. Con gái ấy mà, hay thích chăm chút cho người mình thích xem.

"Nè cho Uyên."

"Uyên không đói đâu."

"Nhưng mà thi xong tốn sức lắm. Lỡ Uyên ngất ra đấy, Bách biết làm thế nào?"

Nghĩ lại chuyên ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa cảm ơn Bách, có lẽ cậu ấy cũng không tính kể tôi. Cậu trai này sao mà khó hiểu đến thế?

"Thật sự không biết à?"

"Sẽ lo lắng lắm đấy."

"Uyên nói thế chứ khoẻ lắm nhé."

"Bách biết mà. Chỉ là Bách lo cho Uyên thôi."

Tôi bất chợt quay sang nhìn người con trai bên cạnh, à thì ra ánh mắt dịu dàng này là thứ tôi mê đắm. Từ lâu rồi. Từ rất lâu. Nếu ích kỷ chỉ muốn thứ xinh đẹp như thế đặt ở trên người mình, liệu tôi có được như ý?

"À sắp đến, có người nhờ Bách mời Uyên làm mẫu ảnh cho CLB."

"Sao lại mời Uyên?"

"Vì Uyên xin xắn mà."

Ngại thật, tôi cứ cúi đầu để mái tóc dài che đi khuôn mặt bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro