Viết vì những lần nhớ anh Sơn, em Khoa.

Nghĩ về khoảng thời gian ngủ mơ bên đồi thông xanh, trước đống màu bị lòe nhòe bởi nước mắt. Một bức ảnh đẹp, nhưng nhàu nhĩ, ắt hẳn nỗi tức giận của thằng cha nào đã giày vò nó. Nằm gọn gàng trong sọt giấy, nó im lặng, nhớ những kỷ niệm bên rừng cây, nhìn nụ cười méo mó nứt nẻ trên người mình mà ôm trọn nỗi tủi hờn.

Hà cớ gì nó phải chịu, tiếng nấc nức nở kế bên làm nó khó chịu hơn bao giờ hết, chỉ là một mảnh giấy có màu, chỉ thêm vài dòng mực xanh ghi chú đôi câu mùi mẫn. Nó đã từng xinh đẹp, từng được nâng niu, trang hoàng trong khung kính tại nơi dễ thấy nhất. Nhưng giờ đây, người bạn bảo vệ nó cũng tan tành nơi góc nhà, một mình nó lọt thỏm trong đống giấy, nhăn nhúm đến đáng thương.

Nó nhớ đến người bạn sinh đôi, chúng nó không giống nhau, nhưng nụ cười từng vui vẻ vì đối phương là điều hiện diện rõ rệt nhất.

Trên người nó tồn tại dòng chữ những tưởng đã rất đẹp "Khoa yêu, đừng rời xa anh nhé."

Chắc giờ người bạn ấy đã mắc kẹt nơi xó xỉnh nào, lẽ ra những lời yêu thương ngổn ngang trên người bạn ấy đáng được gọn gàng bằng bốn chữ chân thật hơn.

"Đừng lừa dối em."

Đột nhiên nó cảm thấy mình bẩn tưởi bởi nét mực xanh ấy, mình mẩy nó xám ngoét đi, đau đáu một nỗi kinh hoàng nhất.

Hắn ta lừa dối người yêu.

Khốn nạn, đốn mạt đến thế là cùng.

Nó xót thương người luôn nâng niu nó, luôn cười thật vui, luôn lấy nó làm động lực. Nó muốn bò khỏi cái sọt giấy, ôm lấy cuộn tròn ru rú nơi góc nhà. Nó sợ mảnh kính sẽ làm người ấy đau, nhưng có lẽ giờ vụn vỡ trong lòng cũng đủ làm trái tim chủ nhân tan nát.

Nó muốn vỗ về, nhưng đồng thời cảm thấy mình không xứng. Một minh chứng cho tình yêu đẹp, giờ chẳng khác gì cục giấy màu bỏ đi.

Lòng nó đã nát bươm tự thuở nào.

Nó liếc nhìn về phía sàn nhà buốt lạnh, muốn tự hóa thành tro, để chính mình quên đi. Nhưng nó tiếc, nó đã ngắm nhìn chủ nhân mấy tháng trời, trong lòng nó có quá nhiều quen thuộc. Ấy mà, sự hiện diện của nó lại chính là nỗi đau.

Vết nứt trên người nó hiện rõ hơn, phần nào đó phản ánh được sâu thẳm trong trái tim người phía đối diện.

Bầu trời nhá nhem tối, cuối cùng nó cũng không nghe thấy tiếng nức nở nữa.

Có lẽ vì ngồi quá lâu, người kia vừa nhổm dậy lại không chịu được mà quỳ xuống bò loạng choạng. Tay vơ lấy vơ để những mảnh kính trên sàn nhà. Vệt nước mắt đã khô sạch sẽ, chỉ còn cái sưng húp.

Nó dõi theo từng chuyển động của chủ nhân, lòng như treo lơ lửng nỗi sợ, nó không muốn nhìn thấy vệt máu nào xuất hiện trên mảnh kính vỡ.

Cuối cùng, khi vụn vỡ sau chót an phận trong cái gói giấy, nó thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn vì đã không bị thương.


Gió phất phơ đẩy ngã chú gấu bông trên kệ cửa sổ xuống dưới đất, chiếc mũi đụng xuống sàn nghe bụp một tiếng.

A, nếu là Khoa của tuần trước, em gấu nhỏ này sẽ không phải buồn tủi mà nằm ở đây hẳn 1 ngày trời. Ẻm đã quên mất cái vẻ hoạnh họe của mình mỗi khi diễu võ giương oai với các bạn bông gòn khác.

"Này, tớ là người mà anh Khoa quý nhất. Tớ là món quà kỷ niệm ý nghĩa."

Chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ cùng chủ nhân vi vu sang một chốn khác. Vì nó ở vị trí đẹp nhất, nó nhìn được tất cả hạnh phúc ngập tràn trong căn hộ. Góc nhìn ngược, nó không rõ được nội dung trong lá thư, nhưng có khó gì, hai chữ tình yêu không phải đủ bao quát rồi hay sao?

Chắc nó phải khóc, dòng nước mắt bông gòn trong người nó sẵn sàng bức ra khỏi cơ thể. Nhưng nó chỉ cảm thấy tức giận, lẽ ra bây giờ nó phải là chú gấu bông hạnh phúc nhất. Được sản xuất tại một nơi có danh tiếng thì sao chứ, sự hiện hữu của nó bây giờ chỉ tổ làm nỗi hận trong lòng chủ nhân dâng lên cuồn cuộn.

Nó đủ mềm mại để cả ngàn người mong muốn có trong vòng tay, và cũng đủ cứng để biến thành gai nhọn để xiên vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người đau khổ.

Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ uất ức của một chú gấu bông, nó sực tỉnh. Nhìn quanh quẩn nơi mình đang ở, một ngôi nhà mới, nó không biết mình đã rời khỏi căn nhà quen thuộc tự khi nào. Tiếng hò reo của thằng nhóc làm nó thở phào, nó biết nơi mình ở.

Cảm ơn vì đã không vứt bỏ em.


Thấm thoát đã qua mấy tháng, đồ đạc trong phòng gọn hẳn, những món đồ mang dấu vết của người lạ nào đó cũng rời khỏi nơi ở quen thuộc, tương tự như nỗi đau. Trong lòng Anh Khoa có đôi chút bình yên hơn, cậu đã tập viết nhật ký, tự tin kể cho nó nghe những điều bí mật nhất. Việc của nó là thổi bay từng chấm tròn mặn chát trên trang giấy, cố gắng phô ra những nhãn dán nhí nhố đính kèm trên người mình. Vì có quá nhiều tình yêu, nên nó dễ thương vô bờ bến.

Nó tận hưởng cái cảm giác từng ngón tay của Anh Khoa sờ lên hình thù in nổi trên trang giấy, một chú cún nhỏ đang gặm khúc xương, cái sần sần chạm vào da thịt. Khi đó, nhìn Anh Khoa cười đến là tươi tắn.

Niềm vui đến vào những khoảnh khắc đơn giản nhất.

Và ngày nó nhận ra, tần suất cậu chạm vào nó ít hẳn đi, không còn là những dòng chữ khốn khổ xiêu vẹo. Có đôi lần chỉ vỏn vẹn thế này, nhưng nó cảm thấy hồ hởi lắm.

"Ngày 27 tháng 11 năm 2024,

Hôm nay Huỳnh Sơn mua cho mình đồ ăn sáng, có trời mới biết mình đã kìm chế thế nào để không hét lên..."

Những cuộc điện thoại dài liên tục tăng lên theo từng ngày, thời gian đầu, nó những tưởng chỉ là những lần tán gẫu cùng bạn bè, nó thích nghe Anh Khoa chí chóe, vì nó biết những lúc ấy cậu đang ổn.

Nhưng có đôi khi cậu lạ lắm, kết thúc một cuộc gọi ngắn, cậu vọt thẳng lên tấm đệm, áp mặt vào gối mà la hét thỏa thích. Khi đó, nhật ký lục từng trang giấy, tò mò tìm hiểu lý do cậu phấn khích đến vậy.

Chưa đầy 5s, nó đã biết lý do.

Anh Khoa yêu rồi.

"Ngày 01 tháng 12 năm 2024

Trời ơi ảnh kêu [Em về cẩn thận nhé.] Cái quỷ gì vậy trời!!!!!! Chắc tui chết mất? M tỉnh táo lại nha Trần Anh Khoa!!!

Thôi dẹp ảnh qua một bên đi, hôm nay tui zui, đi coi phim đồ ớ. Đi làm được bao nước, nói chung hôm nay trộm zía được yêu thương.

Xong anh Sơn ảnh còn, ủa clm sao vòng về ảnh nữa rồi TvT Tui vô thức.... mà thôi, nay ảnh tặng tui bó bông đẹp lắm hihi, tui nói tui là đàn ông á, ảnh kêu bộ đàn ông là ghét hoa ha.

Tui mắc cỡ, mà tui khoái ảnh sao sao á!!!! Ảnh có thít tui không trời! Không thít mà dụ dụ xong tui thít lại cái ảnh chạy thì sao ta...

Không có anh này thì có anh khác, tui lăn tăn có ích gì!

Haizzz... nhưng mà tui thích ảnh lắm á.

aaaaaaa thôi bị điên r, dẹp đi."

Cảm ơn vì đã yêu em.


Bên bệ cửa sổ có ba tấm hình,

Anh Khoa ngắm tranh,

Anh Khoa ôm guitar,

Anh Khoa và trọn vẹn của anh ấy,

Nguyễn Huỳnh Sơn.


Đại diện cho,

yêu nghệ thuật

yêu âm nhạc

yêu anh.


Tấm rèm cửa đong đưa, mỉm cười đón hương xuân vờn quanh lớp vải.

Anh Khoa có Huỳnh Sơn rồi.

-

Em viết gì cho tình yêu đấy?
Sự chân thành, ấm áp, khát khao.
Anh hát gì cho tình yêu đấy?
Nhớ cuồng say, tha thiết yêu người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sookay