Khi nón bảo hiểm đỏ ngang qua tôi
@note/rss17953010.hola.buri
Viết bởi: [HằngBuRi]
Rating: 15+
KHI NÓN BẢO HIỂM ĐỎ NGANG QUA TÔI
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
*Anh đẹp, anh học giỏi, anh lạnh lùng mà ấm áp. Anh là hình mẫu mà bao đứa con gái cần và khao khát. Nhưng trong tim anh vốn dĩ đã có một hình bóng ai đó rồi. Sẽ là như vậy nếu như nhỏ không xuất hiện và thay thế hình bóng đó trong tim anh*
- Này Minh chiều nay làm một trận nhé! Bữa giờ nghỉ lâu nên ngứa hết cả tay chân
- Được thôi chiều nay sáu giờ nhé,ok không?
- Ok luôn
Vẫn như thường ngày cuộc sống anh chẳng có gì khác biệt khi mỗi ngày phải đến trường,làm luận án tốt nghiệp và chơi bóng rổ với mấy đứa bạn trong câu lạc bộ, còn một việc mà anh luôn phải làm khi rảnh là ' nhớ về cô ' . Cô rời xa anh đc 3 năm rồi còn gì.
+++
6 giờ tại câu lạc bộ
- Ái chà lâu ngày không chơi mà mày vẫn phong độ nhỉ? Kiểu này thì ăn đứt bọn C1 khối D trên rồi
- Cũng thường thôi mà , chỉ là do mày chơi tệ thôi - Anh vẫn thế vẫn kiệm lời và cao
ngạo, nhưng đó chỉ là lời nói đùa.
- Thôi tao trễ rồi về trước đây
- Ơ này Minh ở lại chút rồi về đi kiếm mấy em "xinh tươi"
- Thôi mày ở đấy mà kiếm, tao về. Nói rồi anh khoác balo đi về.
Hà Nội mùa thu lá rơi ngập đường, những quán sữa đậu nành,chè nóng tấp nập người. Cái se lạnh của gió rít lên từng hồi khiến những con người cô đơn càng thêm sầu não. Anh tấp vào quán sữa đậu nành gần đó
- Cô ơi cho con ly sữa nóng! - Món anh khoái khẩu nhất là sữa đậu nành nóng.
Quán ruột của anh là đây, một quán nhỏ hơi cũ kỹ giữa lòng Hà Nội nhưng mùi sữa nóng với miều bánh bao chiên thì thơm nứt trời. Và đây cũng là nơi đầy ấp kỉ niệm của anh và cô. Mỗi khi nhớ đến cô anh lại đến đây. Riết rồi nó vô thức trở thành thói quen khó bỏ.
- Sữa của cậu đây ! Pha thêm tí đậu xanh đánh là ngon phải biết - Cô chủ quán bê sữa ra bảo
- Vâng! Cháu cảm ơn
Ly sữa nóng vẫn không làm lòng anh ấm hơn được. Cầm ly sữa trên tay, anh đăm chiêu nhớ lại ngày ấy, ngày họ yêu nhau say đắm
- Lê Minhhhhhh emmmm yêuuuu anhhhh Một cô gái với nét đẹp kiêu sa đứng trên một đồi cỏ hét to tên người yêu cô
- Anh cũng yêuuuu emmmm Trươngggg Nhiiii
Cặp tình nhân ấy thật hạnh phúc khiến bao người phải ghen tỵ. Họ là một đôi nổi tiếng ở trường đại học. Họ xứng đôi với nhau từ gia cảnh học thức đến nhan sắc. Nhưng đâu ngờ một ngày:
- Mình chia tay đi, em không muốn bên anh nữa
- Em nói gì ? Tại sao? Chúng ta đang hạnh phúc mà. Tại sao em nói thế hả?
- Gia đình em tháng sau qua mỹ định cư bên rồi. Em yêu anh nhưng em không mù quáng đến mức đánh đổi cả tương lai và ước mơ của mình. Bố mẹ em không tán thành chuyện chúng mình. Anh biết lý do rồi mà
- Gia đình anh chỉ tạm thời khó khăn thôi , rồi công ty bố anh sẽ hoạt động trở lại mà em đừng như thế
- Anh nói gì cũng vô ích thôi, nếu anh không bận gì đến sân bay Tân Sơn Nhất tiễn em, em muốn gặp lại anh lần cuối, thôi chào anh.
Cô ra đi lạnh lùng dứt khoát bỏ lại chàng trai đang ngồi im bất động như không tin chuyện xảy ra vừa rồi là thật. Anh đau đớn, cay đắng, anh yêu cô ,yêu hết mình sẵn sàng hy sinh vì cô. Vậy mà cô lại rũ bỏ anh không thương tiếc trong khi anh đang cần sự động viên an ủi, chưa bao giờ anh tuyệt vọng như thế. Cứ thế mà 3 năm trôi qua rồi còn gì.
Thoát khỏi những suy nghĩ đau buồn ấy anh thở dài rồi nhét tờ 5 nghìn dưới ly sữa ,đứng lên đi về. Đến nhà anh vứt cái balo một bên, leo lên giường. Anh vốn là người không thích mạng xã hội. Vì anh là một người sống thực tế, anh không thích cái gì đó ảo ảo không xác thực. Nhưng vì ai đó mà anh phải tạo nick và tối đến dù bận hay mệt mỏi anh cũng đều đặn 8h tối online chỉ để xem cô làm gì. Anh âm thầm theo dõi trong bất lực. Nhìn những dòng trạng thái lúc cô mệt lúc cô buồn thật sự anh chỉ muốn bên cạnh cô và ôm cô vào lòng thôi. Nhưng ngay cả cmt, nhắn tin anh còn không làm đc nữa mà. Anh lại chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ vồn vã. Sáng hôm sau anh chuẩn bị đến trường như mọi hôm.
- Minh ăn sáng đi con ,ngày nào cũng bỏ bữa, bao tử nào mà chịu cho nổi hả con
- Thôi trễ rồi con không ăn đâu bố mẹ ăn đi
- Mày vẫn còn vương vấn con Nhi hả? Nó bỏ mày đi 3 năm rồi, nó không có về với mày nữa đâu mày định như thế đến bao giờ. Mày muốn tao với mẹ mày tức chết hả?
- Thôi mà ông vì con nó trễ giờ mà, thôi đi đi con- Nói rồi mẹ dúi cái bánh sandwich còn nóng hổi vào tay anh
- Con đi đây chào bố mẹ
Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe những lời nói đó từ ba mẹ. Lúc đầu anh tức giận nhưng giờ quen rồi anh cũng chỉ im lặng cho qua không phản kháng như trước nữa. Anh cũng đã dần dần chấp nhận sự thật là cô rời xa anh rồi. Vừa đeo tai phone Anh vừa nghe nhạc vừa đi bộ đến trường, bài hát anh thích nhất là bài "Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock" . Đang ngân nga theo câu hát thì bỗng nhiên, từ đâu ra một con nhỏ cắt tóc ngố tàu đi cái xe màu đỏ, đổi cái nón màu đỏ, đeo cái mắt kiếng to đùng cũng màu đỏ lao vào anh với vận tốc ko phanh Rầmmmm
- Trời ơi!!! Ai mà không nhìn đường vậy tiêu cái mông của tôi, xèo xe luôn rồi, xui quá vậy nè- Nhỏ rên rỉ 1 tăng trong khi người có lỗi là nó
- Này cô bé có sao không?- Lúc này anh mới lôm côm bò dậy đỡ chiếc xe đang nằm trên người nhỏ. Lúc này nhỏ mới định hình được người trước mắt nó là ai. Nó đứng phắt dậy cuối người xin lỗi tới tấp
- Ơ anh Minh khối A lớp C1 năm cuối, em xin lỗi em không cố ý anh có sao không ạ?
- À tôi không sao em có bị thương gì không đấy?
- Em...em không sao thôi chào anh- Nói rồi nhỏ lên xe chạy 1 mạch như ma đuổi để lại anh đang ngẩn tò te không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Anh có cảm giác như đã gặp cô bé này đâu đó rồi thì phải. Anh bỏ mặc những suy nghĩ tiếp tục đến trường. Anh không biết cuộc sống anh sắp bước sang trang mới, sẽ có người làm anh thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro