CUỐN TIỂU THUYẾT CẨU HUYẾT!!!!!
- Chạ....chạy đi tụi mày!!! - A nói.
-Chia ra mỗi đứa chạy một hướng, để con đó bắt được là tết này không về được đó! - B nói.
Một đám khoảng chục thằng quần áo tơi tả đang cố gắng chạy tản ra khắp nơi. Vì cớ gì mà đám đầu gấu kia chạy như ma đuổi thế kia? Là vì một người đến ma cũng phải sợ .............. Từ trong hẻm, một cô gái bước ra, quần áo xộc xệch, có vẻ là vừa mới đánh nhau, cô mang một chiếc mũ lưỡi trai nên không nhìn ra được mặt, đôi môi khẽ mở:
- Tiểu thuyết cưng ơi~ Chị về với cưng đây~
Ờ, Hàn Mặc Nhi- một cô gái 21 tuổi bạo lực, cả tay chân lẫn ngôn ngữ, cứ ngứa mắt đứa nào quất tuốt tuồn tuột~ . Nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt là Np sắc chảy máu mũi. Hôm nay cũng như bao ngày, lấy tiểu thuyết ra "ăn" thôi.
-Con thỏ giữa bầy sói hoang???? Np ư? Có vẻ được a~
-----------------------Ta là giải phân cách 3 tiếng sau-----------------------------------
-ĐM, sao cái lũ nam chính có não mà như không não vậy? Vậy mà lão tác giả ca ngợi là thông minh hơn người, hơn người hay hơn khỉ mà để con Bạch Liên Hoa thối kia nữa........ Arggggggggggg!!!!! Còn cái con nữ phụ kia nữa, ngu éo có thuốc chữa. Đâm đầu đi yêu thằng cờ hó nam chủ kia rồi sau này bị lợi dụng. Ngu cho chết. Cái con nữ chủ kia là ngứa mắt nhất, giả vờ yếu đuối cần người che chở, đóng kịch giỏi max le vồ rồi......Hộc hộc....... mệt quá.......
-Huhu, tội nữ phụ quá à.........
Cô khóc nấc lên, số phận nữ phụ đúng là không tránh khỏi bi thảm mà. Thật đáng thương, sao lại đi yêu kẻ khốn nạn thế chứ.... (Vãi chị thiệt, mới chửi người ta xong giờ lại khóc: Vừa khóc vừa la ăn ba chổi chà đó Nhi tỷ ơi~).
Đại khái nội dung là thế này:
Nữ chủ Trình Tố Nhi là con ruột của Đường gia nhưng bị nhận nhầm với nữ phụ Đường Liên Liên. 17 năm trước, mẹ của Trình Tố nhi và mẹ của Đường liên Liên sau khi sinh đã nằm chung một phòng, chẳng hiểu vì lí do gì mà nhận nhầm con ( con mình ngay bên cạnh mà cũng nhầm được, hai bà mẹ thật vi diệu). Vậy là Đường Liên Liên đã sống một cuộc sống giàu sang ở Đường Gia thay vì là Trình Tố Nhi. Mãi đến tận sau này Đường Minh Quân ( là ông cha) vô tình gặp Trình Tố Nhi trên đường vì nữ chủ giúp ông khỏi tên móc túi. Vậy là tình cảm cha con trỗi dậy, ông nhận cô ta làm con nuôi. Cả nữ phụ lúc đó vẫn chưa ác độc nên đã vui vẻ nhận nữ chính làm em gái. Nhưng 2 tháng sau thì cả gia đình phát hiện ra nữ chủ là con ruột, cả người mẹ Phong Ngữ Lam cũng nhớ và kể lại chuyện ngày xưa trong phòng bệnh của bà còn có một sản phụ khác....................
Vậy là từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, nữ phụ bắt đầu có ác cảm với nữ chính. nhưng đó chưa phải là lí do khiến nữ phụ thay đổi tâm tính vì cả ba và mẹ vẫn rất yêu thương cô ........... Đường Liên Liên yêu say đắm Cao Mặc Ngôn, có hôn ước với hắn từ nhỏ, nhưng vì nữ chính mà hủy hôn. Đường Liên Liên bắt đầu thay đổi, từ một cô bé ngây thơ thành một ả đàn bà xảo quyệt, luôn tính kế để hại nữ chính. Vậy là Cao Mặc Ngôn cùng 4 tên nam chủ khác đã trả thù cô. Dĩ nhiên là màn trả thù nhàm chán trong cuốn tiểu thuyết nào cũng có: hấp diêm tập thể.
Nữ phụ bị đám nam chủ bắt cóc đem đến một nhà máy bỏ hoang, ở đó đã có sẵn 6 tên biến thái được đám nam chủ thuê để rape cô. Ba Đường và mẹ Lam lo lắng vì nữ phụ đã không về nhà 2 ngày, cho người đi tìm, đến ngày thứ 4 mới tìm ra, nhưng đã không kịp, cô đã chết. Ngay tại nơi bỏ hoang không ai biết đó, cô nằm lõa thể trên vũng máu lớn, không nhắm mắt, chứng tỏ cô đã trải qua một chuyện quá kinh hoàng trước lúc chết........
Sau đám tang của cô, mẹ Lam vì quá đau lòng , sinh bệnh rồi qua đời, ba Đường vì mất cả vợ lẫn con gái, không chịu được cú sốc mà tự tử. Tập đoàn Đường Thị rơi vào tay nữ chính........ Sau đám tang của nữ phụ 3 ngày, nữ chính cùng các nam chính đính hôn. Nữ chính vẫn đang tuổi đi học nên bọn họ quyết định đính hôn trước, sau khi nữ chính tốt nghiệp sẽ kết hôn......... Có cả phần ngoại truyện nói về cuộc sống sau khi kết hôn của nữ chủ nữa..... Hết.
Vậy đó, nữ phụ dẫu có không làm gì thì cũng bị ghép vào tội danh ăn hiếp nữ chủ, quyến rũ nam nhân của nữ chủ, vân vân và mây mây... Đặt quá nhiêù tình yêu vào một nam nhân để rồi cuối cùng chính nam nhân nhân đó không do dự đẩy mình vào chỗ chết......Tác giả cũng ít có biết ngược người ta đó chứ.....
REEEEEENG!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ai đó?- Cô hỏi.
- Đại tỷ!!! Mau ra xử lí lũ khu B đi, chúng đang làm loạn ở đất của mình nè!!!!!
- Ok!!! Tao cũng đang ngứa tay đây.
Vừa dứt lời, cô nhảy xuống giường, thay một bộ đồ thể thao, mang giày xong xuôi, cô chạy ra sau nhà lấy chiếc xe máy phóng thẳng một đường mà đi............
Ting!!!! ( tiếng đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ)
Cô vẫn chạy, vì không để ý đèn, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải xả stress vì cái cuốn truyện kia.
KÉEEEEEEEEEEEEEEEEEET!!!! RẦM!!!!!!
-Có tai nạn....
- Cô gái kia tự dưng chạy qua đường .....
Chủ chiếc xe nhảy xuống chiếc container, nhìn thấy vũng máu, ông ta không khỏi hoảng sợ, nhìn lên đèn tín hiệu, ông ta mới mừng rỡ nói:
-Đèn.... đang là màu đỏ mà, cô ta không tuân thủ luật... không phải tại tôi.........
-Gọi cho cứu thương đi!!!!
-Mau lên, cô gái mất nhiều máu quá......
-........
-......
----------------------------Ta là giải phân cách cuteo-------------------------
(chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha)
-Đau..... móa nó....sao mà đau quá.......!!!!!
Cô mơ màng mở mắt ra, xung quanh tối om. Hàn Mặc Nhi giật mình, cô chết rồi sao, cô nhớ ra mình bị xe tải tông trúng......
-Ôi... mình còn bao nhiêu chuyện chưa làm mà, còn cả đống tiểu thuyết chưa đọc nữa, sao có thể chết sớm thế chứ? Mà đây là đâu nhỉ? Không có ánh sáng.... địa ngục ư? Thiên a~ Tôi có làm gì thất đức đâu mà đày tôi xuống địa ngục chứ??? Arggggggggggg...........
Cô đưa tay sờ soạng xung quanh và.... cái gì đây? Trên đầu cô có một bức tường, hai bên cô cũng có, những bức tường dài và hẹp bao phủ quanh cô......Không phải, nó là một cái thùng.......cũng không phải, dài và hẹp.... Nó là một cái hòm...
-Gì đây? Chẳng lẽ bố mẹ tưởng mình chết nên làm đám tang cho mình ư? Vãi thiệt, không sao, chưa chết mà có đám tang là sống thọ lắm........Bị xe đụng mà không chết, mình đúng là trâu thiệt....
Cô vươn tay đẩy nắp hòm ra, ối chà, nặng nhở.... Trong lúc đẩy nắp ra, cô có nghe tiêng khóc của một người phụ nữ, không giống giọng của mẹ cô......
RẦM!!!!!
Cái nắp bị đẩy rơi xuống đất, cô ngồi dậy và......Một đám người lạ quắc lạ quơ mặc đồ tang đang trố mắt nhìn cô.....1s....2s....3s......
-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! Người chết sống lại!!!!!!
Cả đám người cùng hét lên, bỏ chạy tán loạn, duy chỉ có 2 người không hề rời đi, họ đứng trước mặt cô, đôi mắt kinh ngạc, sau đó là vui mừng, nước mắt lăn dài trên đôi mắt thâm quầng của họ.... Một người đàn ông trung niên tầm 50, khuôn mặt hốc hác như đã trải qua chuyện khiến ông rất đau khổ, người còn lại là một phụ nữ tầm 40, bà còn tiều tụy hơn cả người kia. Mắt bà đã sưng lên vì khóc quá nhiều.
-Họ là họ hàng của mình sao? Sao mình không biết họ nhỉ? Có cần phải khóc... nhiều như thế không chứ? - Lần đầu tiên trong đời cô thấy người ta khóc vì mình mà người đó lại không phải là bố mẹ.
Lúc này cả 2 người kia bất ngờ ôm lấy cô, cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để họ ôm, người phụ nữ kia nói:
-Liên Nhi con đã ....đã sống.... lại rồi, mẹ thật đáng trách, không thể bảo vệ con, mẹ xin lỗi,.....
Người đàn ông kia đưa tay xoa đầu cô, ông cũng không thể giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình mà nói:
- Liên Nhi, ta .......biết ....con sẽ không bỏ chúng ta mà đi đâu.... ta biết mà.....
Càng nói họ càng ôm chặt cô hơn, cái quái gì đang xảy ra thế, Liên Nhi, họ đang nói cô ư? Cô ú ớ không nói nên lời, không biết chuyện gì đang xảy ra....
- Mẹ tưởng con đã mãi mãi ra đi, mẹ không thể sống nổi nếu không có con mất... Liên Nhi bảo bối của mẹ...
-Hai.. hai người là ai vậy?- Cô hỏi.
2 người ngạc nhiên nhìn cô, người phụ nữ nói:
-Con không nhớ chúng ta ư? Sao....
-Có quen đâu mà nhớ chứ. - Cô trả lời- Bố mẹ con đâu?
-Chúng ta là bố mẹ của con đây mà. - Người đàn ông lên tiếng, giọng nói khá run rẩy.
-Cái gì? Hai người.....
Đột nhiên, một cơn mưa kí ức ập đến đánh gãy lời nói của cô, một giọt nước mắt rơi xuống, cô là đang thấy cái gì đây: yêu, gạt, lừa dối, trả thù, làm nhục, đau khổ, và... chết.
-Đau quá... tại sao lại ..đối xử với tôi như vậy?
-Hê hê, bé con nằm im thì sẽ không đau đâu, ai bảo em đụng đến cái lũ tai to mặt lớn đó chứ?
-Cao Mặc Ngôn thuê các ngươi làm chuyện này?
-Đúng rồi, hắn bỏ ra một số tiền rất lớn bảo bọn ta phải làm em đau đớn đến chết, một tên khác thì thuê người quay phim lại đăng lên mạng để tiếng xấu của em vang xa đó...
-......
Đó là kí ức cuối cùng của Đường Liên Liên, cô đã chết. Trùng hợp Hàn Mặc Nhi cũng chết và xuyên không tới đây.......
Cô Hàn Mặc Nhi lần đầu biết đến nỗi đau tình yêu, nó đau gấp vạn lần vết thương khi đánh nhau. Cô nhanh chóng chùi đi giọt nước mắt kia, mở miệng nói:
-Bố mẹ, con xin lỗi....... con không không có quên 2 người đâu.
Mẹ Lam như vỡ òa khi con gái mình không hề quên mẹ nó. Ba Đường cũng nhanh chóng chùi nước mắt, sao có thể để con gái thấy bộ dạng yếu đuối này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro