GẶP LẠI CAO MẶC NGÔN P2

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cô có hứng đi mua sắm. Phải công nhận nữ phụ thật là may mắn, dù là con nuôi nhưng vẫn được đối xử như con ruột. Được ba Đường cấp cho thẻ GOLD, mà cô ta cũng quá ngu ngốc đi. Có mà ko biết hưởng, thôi thì để cô hưởng thay cho vậy.

Đường Liên Liên đang ngồi trên xe, băng nhanh trên đường cao tốc. Những cơn gió xuyên qua tóc cô, lất phất ngang vai. Hôm nay cô mang một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một áo khoác jean dài tay sậm màu, một chiếc quần jean rách gối, đậm chất bụi, nhưng nó vẫn rất hợp với cô. Khuôn mặt mộc của cô, xinh đẹp đến mức sợ không có cái thứ 2. Cô dựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn đường phố bên ngoài, bao lâu rồi cô mới có một ngày bình yên như thế này. Từ lúc đến thế giới này, lúc nào cô cũng bị áp lực đè nặng, gặp đám nam nữ chủ trời đánh kia. Bây giờ cô phải tranh thủ tận hưởng ngày chủ nhật này.

Bước xuống xe, cô dặn tài xế Quang quay lại lúc 11h trưa. Xong xuôi, cô thẳng tiến đến khu thương mại sầm uất nhất nằm ở trung tâm của thành phố. Cô chưa bao giờ đi mua sắm ở thế giới cũ hết, nhà cô nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua. Đồ cô mặc trước kia toàn là đồ cũ giá rẻ bèo ở chợ. Hôm nay tiền từ trên trời rơi xuống, dại gì ko xài. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu cô đến nơi to lớn như này. Nữ phụ tất nhiến đã đến rất nhiều rồi, trong trí nhớ cô cũng thấy. Nhưng phải tự mình trải nghiệm mới thú. Đi loanh quanh một hồi, cô rốt cuộc cũng tìm được một cửa hàng quần áo thể thao khá lớn. Bước vào trong, cô khá bối rối khi đi vào, dù gì cũng là lần đầu kia mà.

- Cô gái mới vào kìa, thấy ko? Cô ấy xinh đẹp quá.

- Có khi còn hơn cả bạn gái của Cao Tổng ấy chứ.

- Ôi, người đâu mà đẹp quá.

-.......

-......

Từng lời bàn tán kia đều lọt cả vào tai cô, cô cũng hơi ngượng nhưng nghĩ đến đây ko phải nhan sắc của mình thì ko khỏi thở dài. Đúng là nhân vật ảo.....
Sau khi đặt mua xong, cô ra khỏi cửa hàng, tiến đến tiệm ăn trước mặt. Cô thầm cảm ơn nữ phụ đã ko vào những nơi cô muốn vào. Nữ phụ ko bao giờ vào shop đồ thể thao hay là các tiệm ăn ở đây, cô ta chỉ vào những cửa hàng thời trang nổi tiếng hay những nhà hàng sang trọng mà thôi. Nhờ vậy mà các nhân viên ko biết đến cô, cũng đỡ phiền phức. Lúc nào cũng thế, nữ phụ ăn ốc, bắt cô đổ vỏ.
Cô vào tiệm ăn kia, gọi tất cả các món ăn mình chưa từng ăn, đa số toàn món đắt tiền. Cô ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi có vài người lo lắng cho cái dạ dày của cô. Sau khi ăn xong, cô nhìn bảng giá mà mất cả hồn vía, may mà cô có nhiều tiền, chứ nếu trước kia thì bị ăn chửi bội thực luôn. Chủ quán giảm nửa giá cho cô, vì nhờ cô mà câu được rất nhiều khách nam, quán ăn cũng nhờ thế mà đông nghẹt. Giờ cô mới để ý, đúng là đông thật. Lúc đi trên đường, bao nhiêu cặp mắt nhìn cô như vật thể lạ vậy. Cô biết cô đẹp rồi, đám nam chủ có mắt mà không có tròng nên mới ko thấy được vẻ đẹp của cô thôi. Mua đồ và ăn xong đã gần 11h, cô ra cổng chính để đợi xe đến. Rảo bước quanh vỉa hè, có vẻ cô ra hơi sớm, còn tận 15' nữa mới đến giờ.

- Chị hai!!!!
..........

ĐM, cô vừa nghe cái gì thế? Chị hai? Chẳng lẽ.......

- A! Đúng là chị hai rồi, em cứ nghĩ mình nhìn lầm.

Trình Tố Nhi ôm lấy một cánh tay của cô, mặt cô bắt đầu đen lại khi thấy nam nhân đi cùng Trình Tố Nhi, lại là hắn, Cao Mặc Ngôn. Hôm nay là chủ nhật, hắn cùng Trình Tố Nhi đi chơi, sao cứ phải gặp mới được vậy. Nhớ lại lời cô nhân viên lúc nãy nói" bạn gái Cao tổng"..... hóa ra là nói bọn họ. Cái trung tâm rộng lớn này là một trong các chi nhánh của hắn, nhưng gặp nhau ở cái nơi bằng một nửa thành phố này thì đúng là định mệnh thật.

- Cô cũng chịu khó tìm hiểu thời gian của tôi đó chứ, đi theo đến tận đây nhỉ, vậy hóa ra cô chẳng thay đổi gì hết, vẫn như xưa.

Lại nữa rồi, nam chủ nào cũng bị ATSM giai đoạn cuối hết.

- Gặp anh tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Tôi đến đây là vì tôi muốn thế. Đừng có ảo tưởng. Anh thấy phiền mà, còn ko mau đi đi.

- Chị, chị nói gì vậy? Chúng ta gặp nhau rồi thì đi chung cho vui chứ.

- À, ko dám làm phiền Trình tiểu thư và Cao tổng hẹn hò. Hai người đi vui nha. Tôi phải đợi tài xế đến.

Cao Mặc Ngôn nhìn người con gái trước mặt, vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, nhưng tâm tính thì không phải. Hắn đang có cảm giác gì đây? Hôm ở công viên và hôm nay, cô đều thế. Không phải đóng kịch mà là thật, cô đã không còn tình cảm với hắn. Trong mắt cô ko hề có tia dối trá nào, hắn buồn cười, con người có thể thay đổi nhanh đến thế ư? Trình Tố Nhi đang tức điên lên. Vì cô ta nghĩ cô sẽ nổi giận nếu thấy cô ta cùng người cô yêu tay trong tay. Nhưng không, cô vẫn bình thản, lần này đối mặt hắn, trái tim đã không còn đau nữa rồi.

- Sao 2 người vẫn chưa chịu đi?

Cô ngơ ngác nhìn hai kẻ đang soi mói cô. Bọn họ là đang nghĩ gì mà không chịu đi, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Suy nghĩ của bon họ ư, cô căn bản không muốn mà cũng không cần biết.

- Hai người bị sao thế? Đợi đuổi mới chịu đi sao?

Cô đang rất bực đây. Trưa nắng bị hai đứa khùng nhìn càng khiến cô bực hơn. Bọn họ cũng đã dứt khỏi dòng suy nghĩ và trở lại thực tại. Trình Tố Nhi ko cam tâm, kể từ hôm sinh nhật thì Đình Phong và Hàn Dương đều rất lạ. Không hề gọi cho cô ta, đôi khi đang nói chuyện thì lại vô thức nhắc đến cô. Chẳng phải trước kia hai người bọn họ ghét cô lắm sao, sao bây giờ lại hay nhắc đến cô. Trình Tố Nhi nghiến răng kèn kẹt nhìn cô., khuôn mặt trở nên méo mó vì giận. Trong nguyên tác chẳng phải miêu tả cô ta diễn kịch rất giỏi hay sao, vì cớ gì mà lại nổi giận vì một chút chuyện này.

- Chị hai đi ăn với bọn em luôn đi!

- Vừa nãy đã ăn rồi.

- Tố Nhi, nếu cô ta đã ko muốn thì đừng phí sức làm gì.
RENGGGGGGGG! !!!!

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là tài xế Quang

- Tiểu thư, tôi xin lỗi. Xe đột nhiên thủng lốp giữa đường nên giờ tôi.....không thể .......

- Bác thiệt là...... được rồi, con đi taxi về cũng được.

- Vâng, tôi xin lỗi tiểu thư.

Cô dập máy. Cô ko thấy phiền khi đi taxi, lúc trước cô còn đi xe bus mà,và xe taxi là quá xa xỉ.

- Bác Quang ko tới được sao? Vậy chị đi chung với bọn em luôn đi, được ko? Mặc ca?

Cô không hề cần nha. Đi chung với bọn họ thì thà đi bộ về nhà còn hơn.

- Tôi không c...

- Tùy cô.

Huh!? Hắn nói tùy là ý chỉ đồng ý ư? Hô, đáng lẽ hắn phải ko đồng ý chứ. Trình Tố Nhi ngạc nhiên, đây ko phải là câu trả lời mà cô ta muốn. Cô ta cảm nhận được cả Cao Mặc Ngôn cũng rất kì lạ. Cao Mặc Ngôn cũng ko rõ vì sao hắn đồng ý, chỉ là muốn thì làm thôi.
Vậy là cô lên xe hắn để về. Nếu là nguyên chủ thì chắc cô ấy sẽ vui đến ngất luôn cho xem. Nhưng cô ko phải cô ấy. Đối với cô thì đây chỉ là công cụ giúp cô về nhà mà thôi. Cô ngồi ở hàng ghế sau, còn Trình Tố Nhi thì ngồi ở ghế phụ. Cô buồn cười khi Trình Tố Nhi huyên thuyên mãi mà Cao Mặc Ngôn ko nói lại một lời. Hắn tiết kiệm lời nói với cả bạn gái sao. Cô ko để ý, hắn đang nhìn cô qua gương. Hắn đang thầm đánh giá cô. Khuôn mặt ko son phấn của cô lại đẹp đến mê lòng. Sao hôm trước hắn lại không để ý nhỉ?...... Thời gian cứ thế trôi qua, chốc lát đã đến Đường Gia. Đường Liên Liên mở cửa xe, thì Cao Mặc Ngôn lên tiếng:

- Cô không biết cảm ơn sao?

Cô đứng lại, suy nghĩ một lúc, cãi với hắn làm gì cho phí lời, nên cô trả lời:

- Cảm ơn.

Cô nói xong liền đi vào nhà. Hắn lúc này khá bực với cái ánh mắt cô nhìn hắn, chẳng có chút cảm xúc gì. Tay nắm chặt vô lăng, cô là đang khinh thường hắn sao?

- Cảm ơn anh, ngày hôm nay em rất vui.

Trình Tố Nhi lên tiếng phá dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ậm ừ một lúc rồi nói:

- Ừ, em vào đi.

Trình Tố Nhi đang rất tức giận, cô ta để ý nãy giờ Cao Mặc Ngôn ko hề nhìn cô ta. Hắn luôn quan sát Đường Liên Liên ở phía sau xe. Và giờ cũng thế, hắn nhìn cô bước vào tận nhà mà vẫn ko dời ánh mắt đi. Vậy nghĩa là sao? Trình Tố Nhi bên ngoài vẫn đang giữ bộ mặt ko biến dạng, nói:

- Vâng, chào anh.

Cô ta vừa bước xuống xe thì Cao Mặc Ngôn đã phóng xe đi. Lúc này khuôn mặt cô ta mới bắt đầu nhăn nhó, kooj ra bản chất thật:

- Đường Liên Liên, dám cướp trắng trợn đàn ông của tao. Phong ca, Dương ca, giờ đến Mặc ca cũng không thèm nhìn đến tao. Được, mày thích diễn thì tao sẽ diễn đến cùng. Xem ai sẽ là người cuối cùng.

Đường Liên Liên đang ở trong phòng bổng nổi cả da gà da vịt lên. Cảm giác lành lạnh sống lưng khiến cô rùng mình. Cô có linh cảm ko lành, lại sắp có biến nữa ư?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro