HIỂU LẦM Ư? TÔI KHÔNG QUAN TÂM!
Cô đang đi dạo quanh mấy quán hàng rong sau giờ học. Hôm nay cô không về bằng xe của gia đình. Cô muốn tự đi bộ về nhà, bao lâu rồi cô không đi bằng xe buýt đến trường nhỉ? Cô đi bộ đến trạm xe buýt, đồng thời rẽ vào mấy quán ăn vỉa hè kia. Sau khi đã căng bụng, cô mới chịu đi. Cô quan sát xung quanh, thế giới này cũng không khác thế giới cũ của cô là bao? Có khi còn tiến bộ hơn ấy chứ. Chợt có một bàn tay đặt lên vai cô và kéo lại, cô giật mình quay lại.
Là một cô bé, khoảng chừng 15 tuổi. Max cute luôn, má cô bé ửng hồng, thở ra hơi, vài giọt mồ hôi lăn xuống cổ. Có vẻ cô bé này vừa chạy đây.
- Có chuyện gì vậy em?
Cô cười thật tươi và hỏi cô bé kia. Cô nhóc kia chớp chớp mắt, nhìn cô rất kĩ và hỏi:
- Chị không nhớ em ạ?
Cô hơi ngạc nhiên, cô quen cô bé này ư? Trong kí ức có vẻ không có, nếu có thì chắc chắn cô sẽ ko dám quên một cô bé siêu cute này đâu.
- A... chị....
- Chắc tại lâu quá nên chị quên. Em là em gái của Thần ca đây.
- Thần ca.... là ai?
- Huh? Chị cứ đùa. Bạn trai chị chứ ai.
- Bạn trai....chị làm gì có bạn trai, em nhầm chị với ai à?
- Không, làm sao em có thể quên mặt ân nhân của mình chứ. Cách đây hơn 1 tháng, chị đã cứu em khỏi đám bạn ăn hiếp em đó. Nhưng mà chính Thần ca đã nói giờ chị là bạn gái của anh mà.
Cô đăm chiêu một hồi rồi bất giác đổ mồ hôi. Khuôn mặt biến sắc dần, cô run rẩy hỏi:
- Thần ca của em là....Âu Dương Thần, đúng không?
- Vâng!
Cô muốn đập đầu chết đi cho rồi. Cô nhớ ra rồi, đây là sự hiểu lầm trong nguyên tác. Chính sự hiểu lầm này đã khiến Âu Dương Thần yêu say đắm Trình Tố Nhi. Vậy đây chính là em gái của Âu Dương Thần: Âu Dương Linh.
Trong nguyên tác, nữ phụ cứu Dương Linh khỏi tay đám bắt nạt. Cô đưa cô bé về nhà chăm sóc vết thương. Xong việc, cô định đưa cô bé về nhà nhưng lúc này đang là khoảng thời gian cô bị Cao Mặc Ngôn hủy hôn, không khí trong nhà căng thẳng nhất nên cô đành nhờ bác tài đưa cô bé về. Âu Dương Linh lúc gần về đến nhà mới sực nhớ là quên không hỏi tên cô, nên đã hỏi tài xế. Dương Linh ko biết về việc cô ko phải con ruột của Đường gia, cô bé chỉ biết là Đường gia có độc nhất một cô con gái. Vậy là cô bé đặt câu hỏi:
- Tiểu thư Đường gia tên gì vậy ạ?
Lúc này thân phận của Trình Tố Nhi đã được tất cả các người hầu kẻ hạ biết. Ba Đường đã đổi họ Trình thành Đường.
- Là Đường Tố Nhi.
- Vâng, cảm ơn bác.
Vậy là hiểu lầm ra đời, Dương Linh về đến nhà liền đem tất cả kể cho anh trai. Âu Dương Thần nổi tiếng yêu em gái hơn mạng, dù là một chuyện rất nhỏ cũng khiến hắn rất cảm kích, hắn sẽ âm thầm đền đáp cho người đó. Hắn muốn trả ơn 'Đường Tố Nhi' mà em gái kể. Hắn biết mấy tin đồn gần đây của Đường gia. Trình Tố Nhi là con ruột, Đường Liên Liên là con nuôi, và con nuôi nhiều lần ức hiếp con ruột nhưng lại ko ai dám tố cáo. Hắn cho người điều tra thân thế nữ chính từ nhỏ đến lớn. Sau điều tra, hắn nhận ra nữ chính là một cô gái cần được bảo vệ. Hắn sang Đường gia ngày một nhiều, kí rất nhiều hợp đồng để có mối quan hệ tốt với Đường gia. Tiếp xúc nhiều với nữ chính, hắn cũng vứt bỏ luôn cái tôi của hắn, và có tình cảm với nữ chính. Cũng gián tiếp gây ra cái chết cho nữ phụ, cũng là kẻ thuê người quay phim lại cảnh nữ phụ bị làm nhục. Sao cô 'dám' quên đặc ân của hắn dành cho cô chứ.
- Em là Âu Dương Linh?
- Vâng!
- Bạn gái của anh trai em không phải chị, mà là chị Tr... à không, Đường Tố Nhi.
- Cái gì? Chị không phải Tố Nhi????
- Chị là Đường Liên Liên.
- Vậy chị không phải là tiểu thư chính thống?
- Ừ.
-.......
Cô bé nhìn cô hồi lâu, cô thấy rằng cô nhóc này thực lương thiện. Trong nguyên tác, Âu Dương Linh bị ám sát, bởi Trình Tố Nhi. Cô ta trong một lần vô tình thấy cô đang băng bó vết thương cho Dương Linh. Ngay lúc đó, Trình Tố Nhi đã biết cô bé chính là em gái của Âu Dương Thần. Cô ta ghen tị với cô vì cô quen với một người rất thân cận với Âu Dương Thần. Và ông trời đã cho cô ta cơ hội. Âu Dương Thần đột nhiên cảm ơn cô ta về việc cứu em gái hắn. Cô ta cư nhiên công nhận. Rồi ngày qua ngày, hắn cứ tìm cơ hội ở gần cô ta, vậy là cô ta nhận ra hắn thích mình. Dùng mọi chiêu trò quyến rũ hắn, chọc tức cô, cô đánh cô ta thì bị hắn trả lại gấp 10 lần. Âu Dương Linh đã phát hiện ra con người thật của Trình Tố Nhi, cũng phát hiện ra cô ta nói dối. Cô bé luôn muốn nói với anh trai nhưng...... trước khi kịp nói thì đã bị Trình Tố Nhi thuê người hãm hại rồi. Bí mật cứ thế chết theo cô bé. Nữ phụ cũng đã 5 lần 7 lượt nói với hắn là cô mới là người cứu em gái hắn trước khi Dương Linh mất và cả sau khi cô bé mất. Nhưng hắn vẫn cứ thế, không hề tin tưởng những lời nói đó của cô. Nữ phụ sau khi Dương Linh mất càng hận nữ chính hơn. Cô lúc này đã không còn là một cô bé ngây thơ tuổi 18 nữa, giờ cô mưu tính, trăm phương nghìn kế hãm hại nữ chính.....
- Em....đối với em, chị là ân nhân. Em không biết chị là gì với người khác, nhưng với em, chị là người tốt.
- Sao em không nghĩ chị tiếp cận em để có cơ hội quyến rũ anh trai em?
- Chị không phải người như vậy. Em thấy Đường Tố Nhi mới là kẻ xấu. Chị ta sao có thể nhận thứ ko thuộc về mình vậy chứ?
- Thôi được rồi, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Dù gì anh của em cũng đã yêu chị ta, chị có quyền gì mà xen vào?
- Em không muốn! Em không muốn anh của em.....
- Linh Nhi!!!
Giọng nói trầm nhưng âm lượng lại to rõ. Xung quanh tiếng nữ nhân hú hét om sòm. Không cần quay lại cô cũng biết là ai. Âu Dương Thần.
Hắn đến đón em gái tan học. Lại thấy cô ở đây, trong đầu hắn lập tức hiện ra câu trả lời: cô muốn tiếp cận em hắn để có cơ hội gần hắn, hắn còn lạ gì.
- Anh hai!
- Linh Nhi, lại đây!
Cô khẽ thở dài. Lại nữa, phải đối thoại với nam chủ là việc cô ghét nhất.
- Cô chết một lần mà còn chê ít à?
- Không dám, tôi không muốn đi gặp lũ đầu trâu mặt ngựa nữa đâu.
- Anh hai....
Hắn theo phản xạ cuối xuống trả lời cô em gái:
- Có gì?
- Hôm nay phải làm ra lẽ chuyện này.
- Chuyện gì?- Hắn hỏi.
- Bạn gái của bây giờ của anh ấy, chị ta không tốt đẹp gì đâu.
- Em đang nói gì vậy? Tuy lâu rồi em ko gặp chị ấy nhưng em vẫn luôn muốn cô ấy làm chị dâu của em ki mà.
Dương Linh đột ngột chỉ tay về phía cô và nói:
- Chị ấy mới là người cứu em.
Hắn nhìn cô, mới đầu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi thu lại nhanh chóng, âm thanh như giễu cợt cất lên:
- Không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cô cũng có thể mê hoặc dễ dàng nhỉ.
Mặt cô đen lại. Hắn đang nói cái quần què gì vậy? Cô chỉ thích đam mỹ thôi nha, cô ghét trồng bách hợp lắm.
- Anh, gọi Đường Tố Nhi ra đây, hôm nay không vạch trần bộ mặt cáo già của chị ta thì đừng nhìn mặt em nữa.
Âu Dương Thần bị đe dọa, liền lấy điện thoại ra gọi không chút do dự.
------------------------Tại 1 quán cà phê nổi tiếng nào đó-------------------------------------------
Dàn trai xinh gái đẹp ngồi bên nhau thật khiến người ta bỏng mắt. Ai nấy vào tiệm đều bị cuốn hút bởi 1 chàng trai quyến rũ và 3 cô gái xinh đẹp. Có vài vị khách vào quán chỉ để ngắm họ. Nhưng không ai dám lại gần bắt chuyện. Vì sao? Vì không khí xung quanh 4 người tựa như quỷ khí, có thể dễ dàng giết người một cách dễ dàng. Mặt chàng trai và cô bé thì đầy sát khí, một cô gái khác thì đổ đầy mồ hôi, có vẻ cô gây ra chuyện gì đó có lỗi với hai người kia. Chỉ duy cô gái còn lại thì tỉnh bơ, mặt không chút biểu cảm, có vẻ cô không mấy quan tâm với chuyện trước mắt.
- Tố Nhi, vậy là sao?
- A... em không nói dối, thực sự em đã cứu Linh Nhi mà....
- Ý chị là tôi nói dối?
- Không, ý chị là...
- Hay ý chị là tôi ngốc đến nỗi quên mặt ân nhân của mình?
- Không, không phải.....
Cô thực sự là nhịn cười đến nội thương luôn rồi. Cô tự hỏi không biết bây giờ nữ chính đang nghĩ gì. Có lẽ cô ta đang muốn giết người lắm đây.
- Tôi ghét nhất 2 loại người, một là phản bội tôi, hai là... nói dối tôi. Bất kì kẻ nào phạm phải cũng đừng mong sống sót.
Thanh âm khủng bố kia làm cho mọi âm thanh trong tiệm dừng lại. Ai nấy đều cảm thương cho cô gái đang hoảng sợ kia, khuôn mặt cô gái đã không còn giọt máu nào nữa rồi.
- Em xin lỗi, là lỗi của em vì đã nói dối anh.....
- Nhận rồi sao?- Dương Linh ngạo nghễ nói thêm vào.
Lúc này Trình Tố Nhi mới nhận ra mình nói hớ. Đưa tay lên che miệng lại, đôi vai run lên từng đợt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô cảm thấy hơi lạ, chẳng phải Âu Dương Thần yêu cô ta lắm sao, phải bỏ qua lỗi lầm của người yêu chứ. Cô thật chẳng hiểu nổi tình cảm của ngôn tình rồi.
- Không, vì em yêu anh. Ngay từ hôm thấy anh tại công ti, em đã yêu anh rồi. Rồi hôm đó, anh đột nhiên nói về chuyện của Dương Linh, em không biết tại sao, em nổi lòng tham và...nói...dối anh.
- Yêu tôi? Yêu cái gì mà lại vào khách sạn với Cao Mặc Ngôn?
- Dạ????
Dương Linh và cô ta ngạc nhiên nhìn hắn. Cô thì không quá ngạc nhiên, bởi tình tiết này đã từng xuất hiện trong nguyên tác. Nhưng có gì đó sai sai, trong nguyên tác, hắn bắt tại trận, tại sao giờ lại thành thế này?
- Cô nói với tôi cô vẫn còn trong trắng, vậy mà...tôi đã nhiều lần bắt gặp cô đi với hắn. Nhưng tôi không muốn nói ra, tôi biết là cô với hắn cũng có quan hệ mật thiết, còn 3 tên khác nữa. Nhưng lúc quen tôi cô đã nói họ chỉ là bạn kia mà.
Dương Linh thật sự nổi điên, cô bé nắm chặt tay để kìm cơn giận và nói :
- Cô bắt cá nhiều tay quá nhỉ. Vậy lúc đi với người khác cô cũng nói anh tôi chỉ là bạn?
- Không.. hức...chị không hề...hức...làm..vậy....hức....em xin lỗi, Thần ca.....
- Làm vậy có ích gì không?
Cô gái im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Cô quá chán cái vở diễn này rồi, còn nữ chủ, cứ diễn mãi một kiểu không chán sao? Mọi người xung quanh cũng nghe thấy, rất rõ, nhưng không hiểu ý cô.
- Ý chị là sao?- Dương Linh cũng tò mò mà hỏi lại.
- Âu Thiếu gia, đằng nào cô ấy cũng xin lỗi rồi, anh bỏ qua không được sao? Cứ bới móc chuyện quá khứ có ích gì không?
- Cô không cảm thấy tức giận sao? Cô ta cướp công của cô, không oan ức à? Tôi cũng vì thế mà hiểu lầm cô.
Cô không muốn nói nhiều, thật ra cô mong cuộc nói chuyện này sớm kết thúc cho rồi.
- Hiểu lầm? Tôi không quan tâm anh có hiểu lầm tôi hay không. Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, cô ta cũng đã là bạn gái của anh, đừng phức tạp hóa vấn đề lên. Bỏ qua mọi chuyện, hai người lại như xưa. Vậy là giải quyết xong rồi, tôi về nhá.
- Ơ chị..... - Dương Linh ngập ngừng, cô bé thật sự ngạc nhiên về cô.
Âu Dương Thần cũng vì cách hành xử này của cô mà cứng họng. Hắn không nghĩ cô lại cho qua dễ dàng đến vậy. Nếu là cô trước kia thì đã dựa vào chuyện này mà đòi hắn đền bù. Giờ lại bỏ đi một nước.....
- Anh, chúng ta đi theo chị ấy nhanh lên.
- Ừ.
Bỏ lại sau lưng Trình Tố Nhi còn đang khóc, cô ta thấy Âu Dương Thần rời đi liền lên tiếng ngăn lại:
- Thần ca, anh khoan....
Vừa cất lời cô ta liền nín lại ngay, cả 2 anh em đi mà không hề ngoái đầu lại. lúc này tay cô ta nắm chặt lại. khuôn mặt vặn vẹo trở nên khó coi, khó biết được cô gái yếu đuối lúc nãy và người này là một. Các khách hàng chứng kiến sự việc nãy giờ cũng thấy cô gái này thật đáng ghét, cô ta thật là 2 mặt.
- Đường Liên Liên, mày cướp hết người này đến người khác của tao, không giết mày tao không mang họ Đường.
--------------------------Bến xe búyt nào đó---------------------------
- Chị ơi!!!!! - Dương Linh gọi cô thật to.
Cô lần đầu tiên muốn đánh con nít, còn là con gái nữa chứ. Sao con bé không chịu về với người anh đáng kính kia đi chứ. Dương Linh ngồi trên chiếc xe siêu siêu mắc tiền ( mình ko biết tả xe), cùng với Âu Dương Thần. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về cô. Nếu ko có Dương Linh thì đây sẽ là một tình huống nổi bật của ngôn tình. Một chàng soái ca với một cô gái nhà quê. Mà cô ko có quê, chỉ là mặc đồng phục giống trong mấy cuốn ngôn tình ấy.
Âu Dương Thần bước xuống xe, lại gần cô.
- Lên xe, tôi đưa cô về.
- Éo. Hôm nay tôi ko nhờ tài xế chở mà muốn đi xe buýt về. Vậy sao tôi phải đi xe anh?
- Dù gì cũng cảm ơn vì cô đã giúp em tôi. Tôi sẽ đền bù thiệt hại tinh thần cho cô. Cô muốn bao nhiêu?
- Dù là con nuôi nhưng tôi cũng là tiểu thư Đường gia, tiền tôi không thiếu. Anh áy náy cái gì? Dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ, tôi không muốn dây dưa với anh nữa.
- Cô đã thay đổi quá nhiều.
Hắn đã biết từ Cao Mặc Ngôn nhưng không mấy tin tưởng lắm. Hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn vẫn ko tin vào mắt mình. Từ một cô gái lẳng lơ, háo sắc thành một cô gái hoàn toàn khác, ngạo mạn, thô lỗ, chẳng thèm đặt hắn vào mắt. Cái chết khiến người ta thay đổi vậy sao?
- Cứ ghét tôi như trước đi, tránh tôi như tránh một thứ bẩn thỉu lắm ấy. Tôi không phiền đâu.
Cô quay sang Dương Linh đang ngồi trong xe kia, nói:
- Dương Linh, lẽ ra chị sẽ kết bạn với em nhưng vì em là em gái của hắn nên chúng ta đường ai nấy đi nha. Chị không muốn có bất cứ mối quan hệ nào dù là nhỏ nhất với anh trai em.
- Ơ chị....
Cô không quan tâm tới Dương Linh đang la hét, hay Âu Dương Thần bất động đằng sau, bỏ đi một mạch. Thật sự cô khá thích nhân vật Dương Linh, nhưng cô không muốn đi gặp Diêm Vương lần nữa đâu.
Âu Dương Thần ngồi trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Hắn đang say sưa suy nghĩ về một thứ gì đó mà không quan tâm đến mấy cô gái quyến rũ đang quấn lấy hắn kia. Khuôn mặt tà mị trong đêm, dường như đang băn khoăn về một vấn đề. Cô thật đã thay đổi? Không, bản tính khó dời mà, cô vẫn là cô. Chắc chắn, vẫn là đàn bà giống nhau, lẳng lơ, háo sắc, tiếp cận hắn vì tiền, giống.....Trình Tố Nhi kia. Đường Liên Liên, hắn sẽ thử cô để xem cô thật sự thay đổi hay chỉ là diễn kịch lấy lòng hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro