Chương 88: Công pháp


Sau khi Ngu Tử Diên đến đình giữa hồ ở hậu viện Phu Tử miếu, nàng thấy mấy người kia đều mang dáng vẻ trầm mặc suy tư, trong lòng hơi khó chịu. Nhưng chợt nàng nghĩ ra điều gì đó, liền nghe thấy Giang Trừng – người đang quay lưng về phía nàng, đứng đối diện mặt hồ – gọi mình. Nàng lập tức hiểu đây vốn là đã bày trận, bèn yên tâm bước vào, cũng may mắn là trước đó nàng đã dặn người đi theo đứng chờ ở ngoài.

Lúc này trong đình chỉ còn có Giang Trừng, Giang Trạc, Giang Nam cùng Giang Dạng. Giang Tình Ảnh đã giao phó lại chuyện Nhiếp gia, ăn điểm tâm rồi trò chuyện dăm ba câu, sau đó rời đi đến nghĩa trang công, dù sao có hắn ở đó hỗ trợ Giang Thanh cũng chẳng phải chuyện khó.

"A nương——"

"Phu nhân——"

"Các ngươi ở đây lâu như vậy có mệt mỏi không?"

Giang Trừng lắc đầu, đáp: "Không đâu, nương, nơi này nói chuyện làm việc đều tiện lợi. Người cũng nghỉ ngơi chút đi, chúng ta chờ thêm lát rồi sẽ về."

"Được. Nhưng Giang đại tông chủ đã có lệnh, nói rằng sau khi xong việc sẽ mang ghi chép đến tìm mẫu tử ta. Các ngươi cũng đã ra ngoài gần hai canh giờ, quả thực nên quay về rồi."

Giang Trừng hơi bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành nói: "Thôi được, vậy thì chúng ta chỉ nói sơ qua vài câu cho xong đã. —— Nương, mấy hôm nay có hai việc quan trọng: Thứ nhất, hôm nay Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết đề nghị kết bái huynh đệ với ta. Ta đã giao toàn bộ tâm pháp tu hành của vị tu sĩ một tay kia cho hắn. Hắn về tất sẽ trình lên cho gia tộc bàn bạc, chắc trong dăm ba ngày tới cũng sẽ chính thức đề xuất chuyện kết bái này. Thứ hai, kẻ bẩn thỉu ở Vân Mộng kia, thực chất là con trai riêng của Kim gia Tông chủ với một tiểu thiếp ở Vân Mộng. Ta nhân giấc mộng mà khiến Kim Tử Hiên biết được chuyện sau này của Kim gia, hắn đã sinh cảnh giác. Ta liền mời Kim Tử Hiên đi Vân Mộng một chuyến, để hắn xử lý kẻ đó."

"Xử lý" hoặc giết, hoặc mang đi. Tóm lại chỉ cần người đó không còn ở Vân Mộng, đã rơi vào tay Kim Tử Hiên vốn có lòng đề phòng, thì sau này tự nhiên Giang Trừng cũng không cần phải bận tâm nữa.

Ngu Tử Diên cau mày: "Chuyện kết bái thì thôi đi, nhưng hiện tại Nhiếp gia đang tìm người sửa đổi lại công pháp tâm pháp của mình, việc đó giữa bách gia đều chẳng còn là bí mật. Ngươi bây giờ lại đưa thứ này cho họ, chẳng phải là nâng đỡ Nhiếp gia sao? Nếu sau này nuôi hổ thành họa thì biết làm thế nào? Còn việc giao cho Kim Tử Hiên xử trí, rốt cuộc cũng không phải ở dưới mắt mình..."

Ngu Tử Diên tỏ vẻ không mấy đồng tình.

Giang Trừng hiểu rõ những chất vấn ấy, liền kiên nhẫn giải thích: "A nương, chuyện kết bái ngoài việc ứng phó với tình thế dư luận hiện nay, cũng là để từ góc độ này mà trói chặt Nhiếp gia về phía chúng ta. Còn về công pháp kia, vốn là lấy từ tay Y An, vì vậy ngược lại ta sợ rằng Nhiếp gia sẽ không dùng đến. Chỉ cần công pháp của họ có chỗ nào tham khảo hay tương đồng, Y An tất có cách đối phó, giải phá. Như thế, với Giang gia mà nói, nhược điểm và sơ hở trong công pháp của Nhiếp gia đều sẽ bại lộ hoàn toàn. Đó chính là mạch sống của Nhiếp gia nằm trong tay Giang gia, có nó thì chúng ta ắt có đường lui.

Còn về chuyện Kim gia, đứa con riêng ấy vốn sinh ra trong kỹ viện, lăn lộn bò dậy trong chốn đó, tâm tính lại càng mài rèn thêm cứng cỏi. Sau này chỉ dựa vào bản thân mà hoàn toàn khống chế được Kim gia, ở trong bách gia lập nên thanh danh và địa vị tôn quý. Nếu để hắn ở lại Vân Mộng thì nhiều lắm cũng chỉ là đi theo quỹ đạo vốn có, chẳng thể tạo ra biến đổi gì, mà khi hắn bắt đầu nổi lên thì chính là lúc Giang gia tự lo còn chẳng xong, chẳng thể theo dõi mãi. Trái lại, giao hắn cho Kim Tử Hiên – mà Kim Tử Hiên đã có lòng cảnh giác – thì chắc chắn sẽ luôn giám sát, không để hắn gây sóng gió. Như vậy vừa khéo coi như gửi đi gánh nặng này, chúng ta cũng khỏi phải nhúng tay vào chuyện phiền phức đó."

Ngu Tử Diên vẫn thấy khó hiểu, liền nói: "Nghe ngươi nói thế, đứa con riêng kia quả cũng là một nhân vật. Cái gọi là 'vương hầu tướng tướng há lại có dòng dõi cố định sao', nếu thu hắn về dưới trướng, để ta sai khiến, chẳng phải cũng là việc hay sao?"

Giang Trừng khẽ lắc đầu, đáp: "Không thể dùng hắn được. Chưa nói ta còn có Thanh ca, Triệt ca, A Trạc, A Nam cùng A Dạng, chỉ riêng hắn vốn đa nghi nhạy bén, lại là kẻ âm hiểm tàn độc, khó mà cùng sống chung. Nếu để hắn vào Giang gia, chỉ e ngày sau một chút thiên lệch cũng đủ sinh biến, chẳng bằng để Kim Tử Hiên đem đi. Biết đâu——"

Giang Trừng hơi nheo mắt, tiếp lời: "Biết đâu trong lòng Kim Tử Hiên cũng đã có tính toán riêng......"

Thí dụ, mượn tay Kim Quang Dao, chia rẽ Kim gia, sau đó quét sạch dị kỷ, thanh lý môn hộ.

Ngu Tử Diên không còn nghi vấn nữa, bèn chốt lại: "Thế còn chuyện kết bái với Nhiếp Minh Quyết, ngươi đã có sắp đặt gì chưa? Hiện giờ Nhiếp gia đang là cái đích cho muôn mũi dùi, tuy rằng giờ liên kết với họ vô hại mà hữu lợi, nhưng nếu để họ chủ động mở miệng, ý tứ cầu thân quá lộ liễu. Lựa chọn tốt nhất e là phải tìm cơ hội để bên ta đi bước trước, song như thế thì người ra mặt lại không nhất định là ai......"

Những gì Giang Trừng nói về việc ứng phó thế cục dư luận bất lợi, e rằng khó mà thấy hiệu quả ngay.

Giang Trừng gật đầu: "Vì vậy, a nương, ngày mai người hãy chủ động nói trước, phải nhanh hơn Nhiếp gia một bước——"

Ngu Tử Diên nhíu mày, ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe sự an bài của Giang Trừng......

Giang Trừng bị Giang Trạc cõng lên xe ngựa trước bao ánh mắt theo dõi. Đêm đó, Giang Phong Miên trở về Giang phủ, quả nhiên mang theo toàn bộ bản ghi chép chi tiết đến gặp Ngu Tử Diên, mà nàng lúc ấy đang trông coi bên giường Giang Trừng.

Theo lẽ thường, những cuộc gặp mặt giữa tầng lớp cao tầng các thế gia tuyệt đối không cho phép ghi chép truyền ra ngoài. Nhưng vì Giang Phong Miên mở miệng, lại minh ngôn rằng là để cho một vị gia chủ khác xem, nên người khác cũng đành phải nể mặt.

Còn Giang Trừng——

Hắn lại lên cơn sốt cao, mê man ngủ li bì.

Ngu Tử Diên chỉ liếc qua vài dòng ghi chép, rồi lập tức dồn hết tâm trí chăm sóc con. Giang Phong Miên thì ngồi cạnh nhẹ giọng giải thích, lúc hết lời thì lặng lẽ ngồi yên, thế là ba người cứ vậy mà cùng nhau qua một đêm.

Nửa đêm, Giang Trừng hạ sốt. Hôm sau, Ngu Tử Diên liền theo Giang Phong Miên tiếp tục đi thương lượng với bách gia.

Giang Trừng thì cùng Giang Trạc, Giang Nam và Giang Dạng, lại xác nhận thêm một lần tình hình bên Giang Thanh, Giang Triệt, rồi kiên nhẫn chờ tin tức từ Nhiếp gia.

"Nhiếp Minh Quyết hôm nay chắc không đến được đâu." Giang Nam suy đoán.

"Quả nhiên sẽ không đến." Giang Y An hiện thân, hắn trở về để báo tin.

Giang Trạc vốn đang nằm vắt ngang trên giường Giang Trừng, thấy Y An xuất hiện liền bật dậy hỏi:"Bên nhà họ Nhiếp thế nào rồi?"

Giang Y An không dài dòng, đáp thẳng: "Hôm qua Nhiếp Minh Quyết lúc trở về thì chạy một mạch, cách cổng Nhiếp gia chưa đến trăm thước đã khụy xuống mà gào khóc, được Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp Hoài Tang dìu vào. Quả nhiên hắn đã giao toàn bộ tâm pháp công pháp cho gia tộc cùng xem xét, nhưng trước đó lén chép riêng một bản. Các trưởng lão Nhiếp gia đã cùng nhau bàn bạc thâu đêm, quyết định đem công pháp đó truyền lại cho Nhiếp Minh Quyết, rồi phối hợp với đao pháp tâm pháp vốn có của Nhiếp gia, cải biến thành pháp môn sau này.

Nguyên bản đao pháp của Nhiếp gia sát khí nặng, dễ bị tà vật lấn át, nên tạm thời lấy bản mà chúng ta đưa làm chủ. Giờ họ chỉ lo ngại rằng bên ta vẫn còn giữ một bản nghiên cứu, e rằng mệnh môn yếu điểm sẽ bị nắm chặt trong tay. Nhiếp Minh Quyết là nhân vật then chốt, hôm nay bị giữ lại trong nhà để cùng chỉnh sửa công pháp. Chốc nữa hẳn sẽ có người Nhiếp gia đưa tin và gửi thiệp. Sau buổi nghị sự của bách gia hôm nay, Nhiếp gia chủ sẽ mang Nhiếp Minh Quyết đến tạ lễ, đồng thời dò xét xem chúng ta có lưu lại một bản không và cũng sẽ nhắc đến chuyện kết bái giữa ngươi và Nhiếp Minh Quyết."

"Đều là tin tốt cả? Quả thật không uổng công ngươi vất vả!" Giang Trừng vui mừng nói, đồng thời cũng không quên khen Giang Y An: "Cũng phải thôi, ngươi tự tay ra mặt, chất lượng đương nhiên đều là thượng hạng, Nhiếp gia chẳng có bao nhiêu lựa chọn, làm sao có thể không mắc câu được!"

Giang Trạc và Giang Nam cũng cực kỳ vui mừng, đây chính là kết quả tốt đẹp nhất mà bọn họ đã dự tính. Hai người liền vây quanh Giang Y An mà khen lấy khen để. Giang Y An lúc ấy chẳng khác nào một con mèo lớn được vuốt lông thuận ý, nếu như có cái đuôi thì e là không biết sẽ vẫy đến mức nào, chỉ là hắn lại cố sức kìm môi, không để bật cười.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy, Giang Trừng càng thấy thích vô cùng, liền đưa tay xoa loạn trên đầu hắn một trận, nói: "Chờ việc này xong, A huynh sẽ dẫn ngươi với A Dạng đi Tây Vực mua mứt quả với trái cây khô!"

"Thật sao?" đôi mắt Giang Y An sáng rực, nắm lấy tay Giang Trừng hỏi.

"Thật mà!"

Nghe được Giang Trừng khẳng định chắc chắn, Giang Y An liền không kìm nổi nụ cười ngốc nghếch.

Giang Dạng vội hỏi: "Ta cũng được đi sao?"

Giang Trạc liền một phen bế thốc nó lên, một tay vò loạn trên đầu: "Đương nhiên tất cả chúng ta đều đi rồi!"

Giang Nam cũng nói: "Chẳng lẽ chỉ vài người các ngươi đi thôi? Ta cũng muốn ngắm nhìn sa mạc dị vực mà!"

"Ừ, cùng đi hết!"

Vừa nói, Giang Trừng vừa lén lút nhét vào tay Giang Y An một viên kẹo, thế là đôi tai vô hình đang cụp xuống kia của Giang Y An bỗng dựng lên trở lại, giống hệt như muốn vẫy đuôi.

Giang Trừng không nhịn nổi, lại xoa rối tóc hắn thêm một trận.

Bên kia, Giang Trạc và Giang Nam cũng kề vai Giang Dạng, vừa cười vừa nói chuyện.

Mấy người náo nhiệt một hồi, Giang Nam mới ra ngoài sắp xếp, người Nhiếp gia đến thì tiếp đãi chu đáo, nhưng Giang Trừng không ra mặt, để sau rồi nói — chẳng phải đêm qua hắn mới lên cơn sốt cao, đến nửa đêm mới lui đi sao? Nay dĩ nhiên phải dưỡng bệnh. Người Nhiếp gia chẳng qua cũng chỉ là hạ nhân, chỉ cần đối đãi lễ nghi đầy đủ, Giang Trừng không gặp thì cũng thôi.

Phản ứng của Nhiếp gia vốn nằm trong dự liệu —— chuyện công pháp, vốn dĩ đao pháp tiên pháp của họ đã mất đi tâm pháp chống đỡ nên toàn bộ đều suy yếu, mà thứ Giang Trừng đưa ra lại do Giang Y An đích thân chế tác, chất lượng không cần phải bàn. Bọn họ ắt sẽ có ý định muốn cho người nhà họ Nhiếp dùng, nhưng lại nghi ngờ rằng phía Giang Trừng có thể giữ lại một bản để kiềm chế Nhiếp Minh Quyết thậm chí toàn bộ nhà họ Nhiếp, điều này cũng là lẽ thường tình. Dù sao trong giới thế gia, tính toán và phòng bị lẫn nhau vốn là chuyện quá đỗi bình thường. Đặc biệt với tình cảnh của Nhiếp gia hiện nay, nếu đổi là Giang Trừng thì cho dù khó khăn đến mức nào, hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng, tranh thủ thời gian để bằng hữu trong nhà tự sáng tạo hoặc chỉnh sửa lại công pháp của mình, tuyệt đối không để người trong tộc sử dụng thứ từ trên trời rơi xuống, cho dù nó có vẻ sạch sẽ đến đâu.

Còn Nhiếp gia, bất quá chỉ là có nghi hoặc và do dự. Mà đã nghi thì xóa bỏ nghi ngờ, đã do dự thì ép thêm một bước! Dù sao, chỉ cần ban đầu không có sự kháng cự kiên quyết, thì về sau vết nứt ấy sẽ ngày càng lớn. Giống như một tấm vải, khi còn nguyên vẹn thì rất khó xé rách, nhưng nếu đã có một khe hở nhỏ, chỉ cần men theo đó mà kéo thì sẽ dễ dàng bị xé toạc.

Nói đến chuyện kết bái, Nhiếp gia muốn danh tiếng, không muốn quá mức tỏ ra nóng vội khiến người ta cảm thấy họ quá gấp gáp mong lôi kéo Giang gia để giải quyết khó khăn. Nhưng nay, việc có thể kết giao với Giang gia lại cực kỳ quan trọng. Bất luận ân tình to lớn khắp nơi mà Giang Trừng vốn đã có thể khiến các gia tộc nể mặt nhà họ Nhiếp, chỉ riêng Giang gia thôi, nếu họ chịu gật đầu, thì các gia tộc, môn phái vốn thân cận hoặc chịu ảnh hưởng từ Giang gia chắc chắn cũng sẽ đổi thái độ. Huống hồ, Kim gia với Giang gia vốn có quan hệ chẳng hề nông cạn, nếu Kim gia cũng nhượng bộ đôi chút, thì trước mắt nhà họ Nhiếp, còn lo lắng gì về nguy cơ này nữa?

Lợi ích như vậy, Nhiếp gia sao có thể bỏ qua. Thế nhưng, cho dù Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết đã có sự định đoạt riêng tư, nhưng chuyện hai người trước đó ầm ĩ đến nỗi suýt khiến Giang Trừng mất mạng, rõ ràng lỗi không thuộc về Giang Trừng mà là ở Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp gí. Thái độ của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, bọn họ tất nhiên không thể không cân nhắc. Vì thế, cách chu toàn nhất, đương nhiên là tiếp xúc riêng, trước tiên xác định thái độ của đối phương, rồi mới cùng nhau tuyên bố thiên hạ, không phân chia ai mở lời trước. Như vậy, bất kể rốt cuộc ai nhận được lợi lộc gì, người ngoài cũng chỉ có thể đoán, cuối cùng vẫn giữ được thể diện.

Nhưng đó là điều Nhiếp gia muốn, chứ không phải điều Giang Trừng muốn. Vì vậy Ngu Tử Diên mở miệng trước cả Nhiếp gia, chính là chiếm thế chủ động; hơn nữa, ngay trước mặt Giang Phong Miên đã nhắc đến chuyện này với Nhiếp gia, lập tức xác lập quan hệ tiếp xúc đàm phán giữa nàng và Nhiếp gia. Đồng thời, trước mặt Giang Phong Miên, nàng rõ ràng khiến mọi người đều biết, Giang Trừng cùng nàng đối với sự lấy lòng của Giang Phong Miên đều tồn tại bất an và nghi kỵ. Đây vừa là chiêu "rút củi đáy nồi", vừa là một nước cờ "dương mưu".

Ngu Tử Diên nêu thẳng vấn đề trước mặt mọi người, ngoài việc thăm dò năng lực ứng biến của Nhiếp gia, cũng là để quan sát phản ứng của Giang Phong Miên. Nếu hắn thật sự một lòng vì Giang Trừng, thì dù có hơi khó xử, hắn cũng sẽ đáp ứng. Dù sao đi nữa, với tình trạng sức khỏe của Giang Trừng hiện giờ, kết bái cùng Nhiếp gia thiếu chủ chỉ có lợi chứ không hại. Huống hồ, cho dù Nhiếp gia thật sự suy sụp, thì từ đầu đến cuối Giang Trừng cũng là kẻ bị hại, không so đo mà còn hết lòng giúp đỡ, điều đó chỉ càng chứng minh hắn khoan dung nhân hậu. Còn nếu Nhiếp gia không sụp, thì việc Giang Trừng chìa tay cứu giúp giữa lúc nguy nan chính là ân tình lớn. Với bản tính Nhiếp gia luôn báo ân, thì họ nhất định sẽ trở thành trợ lực cho hắn.

Nhưng nếu Giang Phong Miên nhất quyết không đồng ý, thì điều đó chứng tỏ hắn có toan tính khác, và trong sự toan tính ấy, tuyệt nhiên không có khả năng chấp nhận Giang Trừng được tốt hơn. Như vậy, tình nghĩa trước đây đều là giả dối và chính hắn đã tự tay xé toạc lớp bình yên giả tạo ấy. Khi đó, cũng không thể trách Giang Trừng thuận thế phản kích lại hắn...

Giang Trừng đã trao quyền lựa chọn cho Giang Phong Miên. Nếu hắn thật sự tính toán hãm hại đến thế, thì cũng chẳng trách Giang Trừng phải tàn nhẫn. Còn nếu hắn... thật lòng...

Đôi mắt Giang Trừng hơi nheo lại. Dù thế nào đi nữa, con đường là do chính mình chọn, Giang Phong Miên không thể trách hắn được.

Trong lúc đó, tại nơi các thế gia tụ hội nghị sự, chư vị gia chủ vừa mới đến đông đủ ——

Ngu Tử Diên thấy người cũng đã gần đủ, liền đứng dậy hướng về phía Nhiếp gia bước đi. Giang Phong Miên vẫn luôn dồn nửa phần tâm trí quan sát nàng, thấy sắc mặt nàng khác thường mà lại bước về phía Nhiếp gia, trong lòng thoáng giật mình. Lại vừa hay Giang Trừng mới bệnh một trận, hắn càng lo lắng, bèn vội vàng bỏ dở cuộc trò chuyện với Kim gia trưởng lão, lập tức đuổi theo phía sau, song lại không ngăn cản.

Nhiếp gia chủ thấy Ngu Tử Diên uyển chuyển bước đến, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, trong lòng cũng khẽ rung động —— lẽ ra không nên thế này. Nhiếp Minh Quyết vừa mới nói với hắn chuyện muốn kết bái cùng Giang Trừng, Giang gia —— nhất là Ngu Tử Diên —— lẽ nào vào lúc này lại đến để lôi kéo chuyện cũ, đòi công đạo cho Giang Trừng?

Trong khi trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, trên mặt Nhiếp gia chủ vẫn giữ nụ cười, đứng dậy chắp tay: "Giang phu nhân..."

Ngu Tử Diên không đáp lễ, cũng không để ông nói tiếp, trực tiếp cất tiếng: "Nhiếp tông chủ, nhi tử ta Giang Trừng nói rằng hắn và Nhiếp thiếu chủ có ý kết nghĩa huynh đệ khác họ có phải vậy chăng?"

Lời của Ngu Tử Diên không hề che giấu, mà trong sảnh đường này, ai chẳng phải người nội lực thâm hậu, nên câu nói vừa vang lên, tất cả đều lộ rõ thần sắc khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro