chương 3:

Khi bước vào lỗ hổng không gian cô cứ tưởng có thể về Tempest những ko trước mặt cô là một khu rừng và khá tối may mà cô có một đôi mắt có thể nhìn thấy vào ban đêm, thế là cô cứ đi, đi mãi đi mãi cho đến khi cô nhìn thấy một ngôi làng ở phía trước và ngôi làng đang bị cháy và tiếng la hết đau đớn thảm thiết của người dân trong làng  và những người dân trong làng đang chạy hình như họ đã gặp gì đó rất đáng sợ thì phải cô nhanh chóng chạy tới ngôi làng đó

    Sau khi đến nới cảnh tượng máu me  
Và những xác chết năm la liệt khắp đường và thứ gì đó bước ra và nói

All: ồ còn một người nữa sao ( lao đến chỗ rimuru)

Ri đang đeo  mặt nạ nhé mn

    Lời kể của rimuru

Khi nói xong hắn ta lao lên định giết tôi thì tôi đã đạp hắn ra xa rồi dùng nắm đấm của mình lao lên đấm vào giường mặt đẹp zai của hắn, rồi hắn ta ngất đi tôi trói hắn vào một gốc cây
Khi hắn tỉnh lại tôi lấy thanh kiếm của mình chía vào hắn rồi nói

Velru: ngươi là ai? tại sao lại giết người dân vô tội ở đây

Hắn ta trả lời

Muzan: ta là kibutsuji muzan, tại sao ta giết chúng à vì chỉ là đam mê giết và ăn thịt chúng thôi và nghe tiếng hét vui tại....hư.... ( bi xiên)

Velru: câm mồm ( người xiên)

Rimuru lúc này vô cùng tức giận khi hắn nói như vậy  và quay người đến chỗ người dân đã chết,cô dùng ma pháp trọng lực để nâng họ xếp thành hàng vào đọc ngôn ngữ gì đó làm cho muzan ngạc nhiên

Sau khi hồi sinh cho người dân xong cô xóa kí ức của họ rồi biến mọi thứ trở lại như ban đầu ko có mùi máu tanh và lôi muzan đi khi hắn đang  chưa loát xong rồi tạo một kết giới để bảo vệ họ khỏi thú hoang...v....

Khi rời đi cô nói với muzan

Velru: tốt nhất ngươi đừng bao giờ nói chuyện này cho ai biết và ko đc giết người vừa bái nếu ko ( chừng mặt)

Hắn ta nghe vậy run người sợ hãi và ánh mắt muốn hỏi cô là ai hắn cố gắng nói du cơ thể đang run

Muzan: tôi biết tôi sẽ ko làm vậy nữa tôi thề chắc chắn sẽ ko tái phạm, và tôi chỉ muốn biết tên cô là gì( run)

Cô trả lời

Velru: ta là velru Tempest, cứ gọi ta là rimuru là đc

Nói xong Cô quay người rời đi để lại muzan suy ngẫm lâu thì hắn mới nhận ra cô đã đi xa cứ vậy  sau đó 

LK của Rimuru

Tôi cứ vậy lang thang khắp thế giới này vì tôi đã nhận ra đây ko phải tensura và đi vào Lỗ hổng không gian nếu nó xuất hiện

Đồ ri mặc

Lưu ý ri đeo mặt nạ nhé


Hôm nay cũng như ngày khác tôi lại đi vào lỗ hổng không gian vào tới trước của nhà ai đó tôi gó cửa

                         
                        Cốc Cốc

All: xin hãy đới một lát ạ

Nói rồi có một người đàn ông ra mở cửa rồi nói

All: xin chào tôi có thể giúp gì cho cô

Rimuru đáp

Velru:tôi có thể ở lại đây 1 đêm đc ko

Người đàn ông có chút lưỡng lự một lát rồi lên tiếng

All: cô có thể đới một lát đc ko tôi sẽ vào thông báo với ông chủ

Velru: đc tôi có thể đới

    Người đàn ông nghe tôi nói vậy quay người chạy thật nhanh vào thông báo với ai đó tôi đứng đới một chút ông ấy ra ngoài nói

All: mời cô vào

Velru: cảm ơn vì đã cho tôi ở lại hãy nói với người ông đã báo trước đó đc ko

All: đc tôi sẽ chuyền lại lời nói của cô
Cho ngài ấy trước hết ta nên giới thiệu nhỉ tôi là kujira okawari ( tự nghĩ ra)

Velru: còn tôi là velru Tempest cứ gọi tôi là rimuru là đc

Kujira: tên cô thật lạ lắm đó

Velru: tôi biết

Nói vài câu tôi đc ông ấy dẫn đến một căn phòng khá là sạch sẽ ko có chút bụi bẩn rồi ông ấy trở lại công việc của mình còn tôi thì đi dạo xung quanh nhà thì thấy hai đứa bé sinh đôi tầm 10 đến 11 gì đó và cùng với một người đàn ông đang dậy kiếm cho nhóc hình như là anh trai của nhóc còn lại tôi Hới tò mò và đến chỗ ba người nói

Velru: chào tôi có thể tham gia đc ko

  Ngày lận tức ba người họ nhìn tôi tỏ vẻ hoài nghi tôi liền lên tiếng

Velru: ko đc sao

Tôi định rời đi thì cậu nhóc là anh lên tiếng

Michikatsu: đc ạ, mà chị là ai tại sao lại ở nhà e

Velru: chị là velru Tempest cứ gọi  chị là rimuru nhé 🤗 và vì sao chị lại ở đây là vì chị đã xin cha em đc ở đay một đêm mai chi sẽ đi

Michikatsu: vậy ạ còn e là Tsugikuni Michikatsu ạ còn đây là e trai e Tsugikuni Yorimichi ạ ( chỉ Yorimichi bên cạnh)

Velru:chào em Yorimichi- san

Cậu bé nhìn tôi gật đầu và ko nói gì cả

Velru: tại sao e lại ko nói chuyện mình có thể nói chuyện

Lời nó của ri làm cho michigikatsu giật mình và cả Yorimichi cũng ngạc nhiên khi rimuru biết mình ko hề bị câm thì rimuru nói thêm

Velru: trong tương lai e sẽ chở thành một kiếm sĩ huyền thoại đó Yorimichi - kun à ( vui vẻ nói)

Câu nói đó càng làm cho michigikatsu
Càng ghen tị với Yorimichi hơn cậu bèn hỏi rimuru còn mình thì sao

Michigikatsu: còn e thì sao ạ chị rimuru - chan

Cậu háo hức muốn biết mình trong tương lai sẽ như thế nào thì thấy rimuru chầm mặt xuống ko nói gì
Làm cho michigikatsu có chút khó chịu

Velru: xin lỗi chị ko thể tiết lộ quá nhiều việc sảy ra trong tương lai của e
Như chị chỉ muốn nói với e trong tương lai đừng chọn sai con đường mình sẽ đi nhé

Nghe vậy michigikatsu ko nói gì mặt chầm xuống nhìn thấy cậu bé như vậy  rimuru

Velru: đừng buồn để chị làm bánh ngọt cho michigikatsu- chan và Yorimichi- chan ăn nhé

Tg: có vẻ như chung ta quên jjj rồi nhỉ thôi vô truyện

   Nói xong có hỏi michigikatsu nhà bếp ở đâu, nghe đc câu trả lời của michigikatsu cô nhanh chóng vào nhà bếp

Một lúc sau

Velru: bánh ngọt tới rồi đây

     Bánh ri làm






Michigikatsu: ngon quá đi đây lần đầu e  đc ăn đó

Velru: vậy sao ăn nhiều vào nhé 🤗

Yorimichi : (ngon quá)

Michigikatsu; vâng ạ

Hết chương 3

Xả ảnh



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinokumura