Phần 4: Cơn mưa bất chợt

Tú Anh đã có một giấc mơ thật đẹp, trong giấc mơ đó cô mơ được quay trở về cô nhi viện, nơi mình đã được cưu mang và lớn lên, cô thấy các sơ và những đứa nhỏ ùa ra đón mình. Cô đi một vòng quanh  nhìn lại những thứ đã gắn với tuổi thơ của mình mảnh vườn nhỏ trồng hoa của cô vẫn được chăm sóc thật tốt đang nở rực rỡ, khu sân chơi với chiếc xích đu cũ kĩ , phòng ngủ với những dãy giường đôi xếp dài, khu nhà bếp với lũ trẻ đang ngồi ăn thật ngoan, phòng đọc sách kiêm thư viện nhỏ nhưng không thiếu loại sách nào và cuối cùng cô đi đến nhà thờ cách đó không xa, đi trên con đường nhỏ tận hưởng không khí trong lành hai bên cánh đồng, cô cứ vừa đi vừa nói luyên thuyên điều gì đó thi thoảng lại quay qua một bên cười đùa như là có một người đang đi bên cạnh cô vậy.

Cánh cửa nhà thờ được đẩy ra, cô bước giữa hai dãy ghế đi đến hàng đầu tiên và ngồi xuống nhìn lên bức tượng của Chúa và cầu nguyện. Một người Cha xứ đi đến nói điều gì đó với cô, cô nhìn sang bên cạnh và người đó, chính xác là cô đã về lại nơi này cùng ai đó, một ai đó mà cô không biết là ai, không nhìn thấy rõ mặt và hình dáng chỉ biết chắc chắn là cô không có một mình. Người đó đã nói điều gì đó khiến cô mỉm cười thật dịu dàng và...

Cái bụng réo lên inh ỏi cùng với mùi thơm của hành đánh thức cô dậy.

He hé mắt để có thể quen với ánh sáng ban ngày đang rọi vào ngay mặt cô vì những cái lỗ mọt ăn của cánh cửa sổ, một buổi sáng thật yên tĩnh.

Nhấc mặt lên khỏi chiếc gối, cơn đau ở cổ và vai khiến cô cảm giác như mình bị gãy cổ đến nơi rồi. Cô nhìn một túi đồ được để trên bàn, mở ra đã thấy hai ổ mì kẹp thịt, bên cạnh còn có một túi cháo nữa. Ngơ ngác mất một lúc nhìn xung quanh phòng không biết có loại phép màu nào có thể đưa thức ăn đến khi cô đang đói meo thế này thì tờ note vàng dán trước mặt khiến cô chú ý

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ, cũng xin lỗi em vì đã ra về mà không nói lời nào. Chúc em một ngày tốt lành

ps: Lần sau đừng có tự tiện mở cửa cho người lạ vào nhà, và cũng tuyệt đối đừng có vô tư mà ngủ trước một người đàn ông nào nữa đấy, không phải ai cũng quân tử như tôi đâu"

Nụ cười vô thức bật ra, trí nhớ cũng theo đó mà quay trở lại, thì ra là anh chàng tối qua đã mua, anh ta làm như thể là bạn trai cô không bằng, giúp ai là quyền của cô, căn bản chỗ này của cô cũng chẳng có cái gì đáng giá để mà lấy mất cả, nhìn mà xem, xung quanh đồ đạc vẫn còn nguyên xi.

Làm dấu thánh và cảm ơn Chúa vì bữa ăn, cô đổ cháo ra bát và ăn một cách ngon lành, chưa đánh răng rửa mặt gì nhưng cô đã đói quá rồi, cháo ngon thật, hẳn là anh ta đã mua ở chỗ khác rồi trong khu này chả có cái quán nào bán ngon như vậy hết.

À mà cô cũng chưa kịp hỏi tên của anh, không sao, cô có cảm giác là họ sẽ sớm gặp lại. Giờ thì chỉ việc ăn thôi.

*** 

Cánh cửa nhà kho được mở ra, một người mặc một thân đồ đen bước vào với gương mặt lạnh đến mức khiến không khí bên trong có thể đông đá.

" Anh hai đã về" - Một đám người trợn mắt cúi đầu chào người vừa bước vào

" Cái bọn ngu ngốc, suýt nữa tao đã bị bọn Bạch Hổ chém chết vì cái lũ ngu chúng mày có biết không"

Người thanh niên mặc áo đen, cánh tay bị treo băng trước cổ, trên đầu cũng là một tảng băng trắng băng bó, đang đạp đứa đàn em đứng gần nhất của mình.

" Anh không sao chứ ạ"

" Mày nhìn thế này - giơ cánh cái đầu bị băng ra của mình ra - thấy có sao không, mẹ kiếp sao bay đầy luôn"

" Em xin lỗi"

" Dẹp đi"

Bỏ mặc bọn đàn em đang cúi đầu không dám ngẩng mặt lên anh cởi chiếc áo bám đầy bùn đất cùng với máu đã khô cả lại, với tay lấy một chiếc áo khác trong một tủ áo toàn màu đen của mình mặc vào.

" Để em giúp anh" - chàng trai với khuôn mặt còn non nớt, vội vàng chạy đến giúp đỡ khi thấy anh lớn của mình đang vất vả tròn chiếc áo vào cánh tay bị thương.

" Hừ" - anh lườm thằng nhóc nhưng để nó giúp đỡ mình, thật sự bất tiện với vết thương khâu gần 20 mũi ở vai như vậy.

" Hôm qua làm sao anh thoát được vậy ạ, em nghe nói tụi nó đem 20 người đến  tiếp viện"

" Giỏi luôn, thấy tụi nó đem người đến mà bọn mày bỏ mặc tao ở đó một mình"

" Bọn em xin lỗi, bọn em cũng đã đi đến đó để tiếp viện cho đại ca rồi nhưng bị bọn Thanh Long chặn lại, bọn nó nói đây là địa bàn của tụi nó nên em không dám manh động"

" Không dám vào địa bàn tụi nó, mà dám cua bồ nhí của lão đại bên đó, mày đúng giỏi mà"

" Em không biết con nhỏ đó là bồ của đại ca Thanh Long, chỉ cứ nghĩ nó là tiếp viên nên tán chơi vậy thôi, ai dè, nó còn là em gái của thằng Kiếm bên Bạch Hổ chứ"

Nhìn thằng em đang giãi bày mà anh chỉ ước có thể cho nó một đạp bay đi cho khuất mắt, cái đồ dại gái, bị lừa biết bao nhiêu là lần rồi không chừa, anh cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh phải liều mình đua xe cá độ cho cái thằng nhóc ngu ngốc này nữa, nói đi nói lại cũng ai bảo anh anh hùng đứng ra bảo kê cho cái đám loai choai này làm gì. 

Đại ca đang ở ẩn chăm vợ sắp sinh, anh ấy muốn đứa nhỏ được sinh ra lớn lên trong một thế giới sạch sẽ bình yên, lại là người được tin tưởng nhất nên anh chẳng thể nào từ chối khi con người đó chính là ân nhân cứu mạng mình. 

Dù anh chẳng phải là thành viên thật sự của bang Hắc Ưng này đám đàn em vẫn yêu quý gọi anh là anh hai, nghe lời anh như vậy cũng bởi vì chúng nó trung thành với đại ca hết mực, cũng tin tưởng anh nhiều đến mức giao sinh mạng mình ra cho anh nắm giữ. Chút vết thương này coi như bỏ qua đi.

 " Thôi tụi mày cút hết nốt đi, ai việc người nào về chỗ đó làm việc đi, tụ tập cả đám ở đây rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm" - Vẫy tay đuổi người lũ đàn em biết ý tản đi hết để anh lại một mình trong nhà kho 

Nằm xuống chiếc sopha cũ nhưng êm ái mắt anh díu lại, anh cần phải nghỉ ngơi, một đêm đau nhức ngủ được chút rồi thức tận đến sáng, đi mua chút đồ trả ơn cho cô gái đó, ngoan ngoãn nghe lời dặn của cô đến trạm xá tiêm phòng uốn ván cho vết thương hốt về thêm mớ thuốc. Tại sao lại nghe lời cô vậy chứ.

Nguyễn Tú Anh một cái tên thật đẹp như chính con người cô, chỉ tiếc là cô lại học Y sẽ trở thành một bác sĩ. Biết đâu cô lại đang thực tập tại bệnh viện có con người đó, biết đâu họ đã gặp nhau rất nhiều lần. Nhớ đến người đó trái tim anh lại bị bóp nghẹt, sự chán ghét dâng lên trong lòng cùng với cảm giác có lỗi. 

Tự nhiên lại nhớ mẹ thật nhiều, nhìn lên đồng hồ mới đó đã 11 giờ trưa không biết con người đáng thương đó đã ăn cơm chưa hay lại chờ con người vô tâm đó về với cơm canh nguội ngắt.

Tay đã bấm dãy số quen thuộc, cuộc gọi được kết nối và không để đến hồi chuông thứ hai

" Nhật Minh, mẹ nghe đây con" 

Nước mắt chực trào khóe mi, anh hít một hơi thật sâu ngăn cảm xúc của mình lại

" Vâng, mẹ khỏe không"

" Mẹ khỏe lắm, con thì sao"

" Con vẫn khỏe mẹ à, mẹ ăn cơm chưa?"

" Vẫn chưa"

" Đừng đợi ông ấy nữa mẹ ăn cơm trước đi, cứ như vậy bệnh dạ dày của mẹ sẽ nặng lên mất"

" Mẹ biết mà... Nhật Minh, về nhà đi con"

" Con xin lỗi mẹ"

Tiếng điện thoại cup vội vàng, nước mắt rơi ở hai đầu dây điện thoại.

***

Tú Anh nhìn cơn mưa rơi nặng hạt ở bên ngoài tự trách mình đã đãng trí để quên cây dù ở bệnh viện, giờ thì vui rồi cô còn 1 chặng xe buýt nữa mới về đến nhà và cô đã đợi hơn 2 tiếng mà chuyến xe chẳng thấy đâu , đừng nói là tối nay cô phải ngủ ở trạm chờ xe buýt này nhé.

Giơ tay hứng những hạt mưa rơi trên mái của trạm chờ, thật cầu mong cho cơn mưa nhanh tạnh để cô có thể đi bộ về nhà, chỉ còn một đoạn không xa nữa thôi, nếu may mắn trời tạnh được một lúc cô sẽ chạy thật nhanh về nhà, tệ lắm chắc về đến nhà bị ướt chút đỉnh thôi nhỉ.

Vừa mới nghĩ đến cái là trời tạnh luôn, cô nhìn những hạt mưa thưa thớt dần rồi tạnh hẳn làm cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, xốc balo lên vai thắt lại dây giày cô cắm cúi chạy. 

Con đường lớn vắng lặng chỉ với ánh hai hai bên của dãy đèn đường chẳng có nhà dân nào khiến cho cô thấy rợn, khu đất này nghe đâu sắp được quy hoạch thành một khu phức hợp cao ốc gì gì đó, khu ổ chuột mà cô đang ở hình như cũng sẽ được giải phóng nâng cấp gì đó cơ mà đã mấy năm rồi nó vẫn hoang vắng thế này đây mỗi lần đi qua đây trên xe buýt nhìn đám lau cỏ xung quanh đã ghê ghê rồi, bây giở một mình đi qua đây vắng lặng làm cho cô bất giác rùng mình một cái.

Tú Anh là sinh viên y, học những môn khoa học là chủ yếu lại làm cái nghề đặc thù với bệnh nhân, chứng kiến những người bệnh qua đời trên bàn mổ vì quá nguy kịch không ít, nên việc sợ hãi ma quỷ là cô không hề, nếu thực sự có ma quỷ thì Chúa sẽ che chở cho cô không phải sao, cô là một người theo đạo mà. 

Nói thế là để tự trấn an bản thân mình thôi, chứ thân gái một mình đi qua chỗ hoang vắng thế này, chẳng cần đến ma quỷ lỡ có kẻ xấu nào thì cô chết chắc luôn, nắm lấy sợi dây chuyền thánh giá trên tay, hít một hơi thở sâu cô bắt đầu chạy tiếp, phải chừng một đoạn nữa mới đến khu vực dân cư, cô lên nào.

Rào... cơn mưa đáng ghét lại ập đến, làm cô tự nhủ hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá, giờ có tiền muốn mua áo mưa để đi về cũng không được nữa là, nơi hoang vắng thế này lấy đâu ra cửa hàng cơ chứ. Cô lấy chiếc áo blose trong cặp ra cố che cơn mưa dáo dác xung quanh tìm xem có nơi nào có thể trú được... và may mắn là có một căn nhà kho cũ cách đường chính không xa và càng may mắn hơn là có ánh đèn trước hiên ngôi nhà đó.

Cảm ơn Chúa, cô mỉm cười rồi nhanh chóng chạy vào.

*** 

Cơn mưa tầm tã không ngăn được mười mấy chiếc xe máy phân khối lớn gầm rú trong màn đêm, tiếng la hét cổ vũ cùng tiếng chửi bới vang vọng như át hết tiếng mưa rơi nặng hạt.

Hai thùng phuy được chất đầy củi đốt sáng hai bên như báo hiệu đích đến, chiếc xe màu đen cùng chủ nhân của nó trên đó lao nhanh về trước như một con chim ưng săn mồi trong đêm khiến cho đám người cổ vũ trở nên phát cuồng.

Nhật Minh nhìn chiếc xe màu trắng và màu màu xanh đang áp sát hai bên mình, sẵn sàng gây ra tai nạn nếu như anh không chịu nhường mà lòng cảm thấy khinh thường. Nhường ư, được thôi.

Chiếc xe màu đen đột ngột giảm ga, tụt lại phía sau một chút khiến những tiếng ồ lên thêm phần náo nhiệt. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuyên qua màn mưa hướng về ánh lửa ở phía trước, một cách đột ngột chiếc xe màu đen rú ga, đồng hồ tốc độ nhảy lên hai nấc, một cú đánh hoàn hảo vòng lên trước hai chiếc xe kia phóng thẳng về đích.

Tiếng reo hò  như làm nổ tung không khí, màn mưa càng dày càng thêm nặng hạt, hai người trên chiếc xe cán về đích chỉ sau mấy giây ngắn ngủi hùng hổ vứt hai chiếc mũ xuống đất lao lại phía Nhật Minh, anh nhàn nhã nhìn những kẻ tức giận đến muốn lòi mắt ra mà ánh mắt vẫn như cũ không giao động. Khi tên áo trắng nắm lấy cổ áo của anh thì ngay lập tức những người trên mấy chiếc xe đua phía sau nhảy xuống:

" Làm thế này chẳng hay chút nào đâu Mặt sẹo, mày đã hứa là sẽ bỏ qua cho Hắc Ưng chuyện trước kia nếu như nó thắng rồi" - Người mặc áo sọc xanh giữ tay tên áo trắng mặt đầy sẹo lại 

" Còn Minh, mày cũng hãy quản chặt đám đàn em của mày đi, dù cho mày không hẳn thuộc về Hắc Ưng nhưng đại ca bên đó đã tin tưởng giao cho mày quản đám này hộ thì mày cũng nên theo luật mà làm, nếu chuyện này một lần nữa xảy ra các người hãy tự giải quyết với nhau bằng máu đi"

" Cảm ơn anh đã đứng ra phân giải chuyện này" - Nhật Minh cúi đầu trước người mặc áo đỏ, băng Huyết Ảnh là một bang lớn và đại ca bên đó cũng chơi đẹp vô cùng, thân thế hắn ta cũng khá là bí ẩn, chiếc khẩu trang hình đầu lâu màu đỏ chưa bao giờ rời khuôn mặt, chưa từng một ai biết mặt hắn ta  kể cả đàn em.

" Với những kẻ mình không thể biết được lai lịch rõ ràng, tuyệt đối không được manh động" - lời đại ca nhắc trước khi ở ẩn anh vẫn còn nhớ, hừ! cái đồ vô trách nhiệm, nhờ giúp có 6 tháng thôi mà đã một năm không thấy tăm hơi đâu rồi.

" Được rồi, tất cả giải tán đi" - Tiếng người áo đỏ vang lên, Nhật Minh vẫn cúi đầu cho đến khi đám đông rời đi gần hết chỉ còn những người mặc áo đỏ và bên anh là mấy đàn em mặc áo đen.

" Không cần phải cúi thấp như thế, trong lòng không phục tùng thì dù mặt có chạm đất cũng đâu có ý nghĩa gì" - Tiếng cười giòn tan giữa trời đêm của người mặc áo đỏ, chàng trai cúi đầu cũng vẫn cao ngạo trước mặt này, ngay từ lần đầu tiên thấy hắn ta đã thích thú rồi.

Chẳng cần che đậy sự cao ngạo của mình, Nhật Minh đứng thẳng lưng dậy, nói với một cách cảm kích thật lòng

" Thực sự cảm ơn anh vì đã đứng ra dàn xếp êm đẹp chuyện này"

" Tôi hỏi cậu một câu nữa thôi, nếu cuộc đua lúc nãy cậu thua thì cậu thật sự cho đám nhóc này - hắn chỉ vào những khuôn mặt còn non đứng khép nép phía sau Nhật Minh - bị đám đàn em của Thanh Long và Bạch Hổ xử thật sao"

" Chả phải anh đã nói sao, dù thế nào đại ca của em cũng đã giao phó lại Hắc Ưng cho em rồi, công sức anh ấy bao năm bỏ ra không thể vì em mà bị hủy được"

" Chứ không phải vì cậu tự tin là sẽ thắng được tụi nó sao"

" Dấn thân vào niềm đam mê tốc độ này đều là đặt cược cả mạng sống của mình, phải sống được mới có thể đam mê được chứ" - Nhật Minh kiêu ngạo trả lời, anh thật sự đã đánh cược mạng sống của bản thân mình cho cái cảm giác được giải thoát mỗi lần được đua theo làn gió .

" Quả không hổ danh là linh hồn của Hắc Ưng, nói hay lắm" - hắn vỗ vai khen ngợi con người đang nhìn thẳng vào mắt mình mà đáp, bây giờ thì hắn hiểu vì sao mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy con chim non nớt mà hắn lần đầu gặp đã  trở thành một con chim ưng dũng mãnh như thế này. -  Giải tán đi thôi, tháng sau anh sẽ tổ chức một giải đua các bang phái trong thành phố, hy vọng cậu có thể góp mặt"

" Nhất định em sẽ tham gia, chào anh"

Nhật Minh đợi những tiếng gầm gú đi xa rồi mới giơ chân lên đạp cho mỗi đứa đàn em mỗi phát

" Nếu có một lần nào nữa chuyện này xảy ra, cứ xác định là tụi mày tự sát rồi làm mồi cho cá trên sông đi trước khi lết mặt về nhìn tao"

" Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ" - Một đám đàn em cúi mặt lí nhí

" Cút về hết đi cho rảnh mắt, sáng mai nhớ đi làm đúng giờ đấy, tao mà nghe ông chủ Ngô nói đứa nào đi trễ nữa thì..."

" Bọn em biết rồi anh càng ngày càng giống một bà cô già rồi đấy"

" Cái bọn này..." Nhật Minh giơ nắm đấm lên đe dọa nhưng lũ nhóc đã nhanh hơn anh một bước phóng lên xe moto chạy mất.

Nhìn lên bầu trời ngày càng thêm nhiều mây đen kéo đến, mưa mỗi ngày càng nặng hạt hơn theo từng con gió tát vào mặt đến rát, anh đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi phóng nhanh về phía trước.

*** 

Tú Anh thật sự muốn khóc rồi đó, một phút đãng trí mà giờ đây đứng cho mỏi chân chờ mưa tạnh, mà nhìn bầu trời mây đen vần vũ thế này chắc hết đem nay mưa cũng không tạnh quá. Nhìn kim đồng hồ chỉ dần đến con số 12 mà cô ngán ngẩm vô cùng, bụng đói, mưa lạnh và buồn ngủ, cô chỉ muốn được về cái ổ nhỏ của mình mà úp một tô mì nóng rồi cuộn chăn đi ngủ thôi. Sao cái ước mơ giản đơn thế mà cũng không được hả trời.

Đang phân vân có nên liều mình cảm tử lao ra màn mưa để chạy về hay không thì ánh đèn pha cùng tiếng gầm của một chiếc xe phân khối lớn lao đến rồi phanh kít trước mặt cô.

Người đàn ông cao lớn đó toàn thân mặc một bộ đồ đen cùng chiếc mũ bảo hiểm cũng đen nốt như siêu nhân đứng giữa mưa nhìn cô chăm chú.

Run lẩy bẩy vì lạnh và vì sợ cô lắp bắp.

" Xin chào, anh... cũng tránh mưa sao"

Nhật Minh mỉm cười sau chiếc mũ bảo hiểm, cuối cùng cũng gặp lại rồi, hơi lâu đấy, những hai tháng, xem ra họ thực sự có duyên mà.

" Tránh ra đi"

Tiếng nói ồm ồm khiến cho Tú Anh giật bắn lên một cái, bản thân vô thức bước ra cơn mưa, cô sợ lắm rồi, anh ta cứ đứng yên khiến cô có cảm giác như mình sắp bị thần chết kêu đi vậy.

" Đồ ngốc, tôi bảo cô tránh cái cửa ra để tôi còn mở chứ có bắt cô phải ra ngoài mưa đứng đâu" - Nhật Minh ngán ngẩm đẩy cô vào lại mái hiên rồi mở cửa dắt xe vào.

" Vào đây đi" 

Căn nhà kho tối om và tiếng vọng từ trong đó ra khiến cho Tú Anh thần hồn điên đảo, bàn tay nắm sợ dây thánh giá đến trắng bệch, đôi chân run đến mức không nhấc lên nổi mà chạy được. 

" Không phải là mình sẽ bị cưỡng bức hay bị giết ở nơi này đó chứ" - cô lẩm bẩm, lùi từng bước ra sau, cơm mưa tạt đến khiến cô ướt nhẹp. Trong cái khoảnh khắc cô định quay đầu rồi chạy đi ánh đèn được bật sáng, đứng giữa khoảng rộng của  nhà kho, chàng trai với chiếc mũ bảo hiểm đã được cởi ra ôm một bên hông dựa lưng vào chiếc xe của anh ta mà cười với cô.

" Là anh sao" - cô tự nói, thở phào một cách nhẹ nhõm rồi chạy vào mái hiên.

" Lại gặp nhau nữa rồi, lần này có vẻ như em cần tôi giúp đỡ đấy!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: