Phần Không Tên 30

Người phụ nữ lớn tuổi đứng ở thềm nhà nhìn ra phía biển, trời đổ bóng hoàng hôn, mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ đi dần xuống biển in bóng lên đó là dáng hình của một người con gái, gầy và mỏng manh đến đau lòng. Năm năm kể từ ngày bà gặp cô gái đó ngay chính trên bãi biển trước mặt này chiều nào cô gái đó cũng đứng ngắm mặt trời dần buông như vậy bât kể trời mưa hay nắng, và có nhiều khi biễn gào thét trong bão tố vẫn là bóng dáng đó cố chấp đến tận cùng chờ nhìn cho được hình ảnh của mặt trời. Bà thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô gái đó trở nên như thế nhưng bà chắc chắn một điều rằng đó hẳn phải là một người rất quan trọng trong cuộc đời cô, một ai đó giống như mặt trời.

Khẽ thở dài, bà quay sang cậu bé đang chăm chỉ đọc sách bên cạnh, xoa đầu cậu rồi nói một cách dịu dàng:

" Nhật Anh, con ra kêu mẹ vào ăn cơm, bà đã nấu xong rồi"

Cậu bé rời mắt khỏi quyển sách đang đọc nhìn ra phía bờ biển gương mặt non nớt buông một tiếng thở dài khe khẽ không hợp chút với tuổi rồi quay lại cho người bà một nụ cười rạng rỡ ngoan ngoãn.

" Vâng ạ"

Bà Hoa thở hắt ra khi nhìn dáng vẻ lon ton của đứa trẻ chạy vội ra bãi biển, cô gái đó trong vô thức của những nỗi đau đã bước những bước chân dần đi xuống mặc cho những con sóng ngày càng đánh vào ướt hết gấu quần, hình ảnh đáng sợ của một ngày  3 năm về trước như đang tái hiện một cách sống động trong tâm trí khiến bà sợ hãi bà đã định đi ra để ngăn cô lại cho đến khi cậu bé đuổi kịp cô nắm lấy bàn tay đó. Trong thoáng chốc cô sững lại nhìn đứa con trai mình, rồi giật mình tỉnh lại, bà nhìn thấy cô cười thật nhẹ rồi bế bổng cậu bé lên ôm vào lòng dỗ dành gì đó rồi quay trở lại, lúc này nước mắt bà cũng đã rơi.

Hai bóng hình tội nghiệp đi về phía bà, trái tim bà đau như thể chính đứa con của mình đang phải chịu những điều bất hạnh.

Tú Anh mỉm cười hối lỗi với người phụ nữ mà cô coi như ân nhân của mình

" Cháu xin lỗi"

" Được rồi, vào ăn cơm thôi, Nhật Anh nó đói rồi" – Bà Hoa nói rồi vội quay vào nhà, nhìn gương mặt cố cười gượng của đứa nhỏ đáng thương này bà sẽ lại khóc mất.

" Dạ"

Cô đáp lời một cách lễ phép rồi ôm đứa con vẫn đang còn ôm lấy cô thút thít trên vai ra bể nước rửa tay.

" Mẹ xin lỗi" – cô cười với đứa con của mình, gương mặt non nớt lấm lem những giọt nước mắt, thằng bé giống hệt như anh, một bản sao hoàn hảo.

" Lần sau đừng làm như vậy nữa được không, con sợ lắm" – cậu bé mếu máo, bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt cố ngăn những giọt nước mắt rơi

" Mẹ xin lỗi" – cô lặp lại lời xin lỗi của mình, nở nụ cười yêu thương, lau đi từng giọt nước mắt trong suốt đã chảy trên má của con, hôn cậu một cái thật kêu. Đứa trẻ này tại sao lại đáng yêu như vậy chứ, còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện quá rồi. Rửa sạch mặt mũi rồi ôm đứa con vào lòng, cô vỗ về cậu bé vẫn còn khóc.

" Nín nào, mẹ hứa sẽ không làm như thế nữa."

" Hứa" – bàn tay bé đưa ngón út ra

" Hứa" – cô hôn lên cái miệng bé đang mếu máo, nhưng bộ mặt kia có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm, lại còn bĩu môi, nhìn đến phát ghét - " Cười lên cho mẹ xem cái nào"

" Không có lần sau nữa đâu đấy"

" Cười đi nào" – cô cù vào nách đứa nhỏ, khiến cho cậu bé cười phá lên vặn vẹo tránh khỏi bàn tay mình

" Haha, nhột mà mẹ... aha, bà ơi mẹ trêu con" – bé con tuột người xuống chạy lại ôm chân người bà của mình, nhưng mẹ cậu vẫn không tha tóm lại cậu cù cho cậu cười đến đau bụng

" Đừng cù nó nữa, ngồi xuống ăn cơm đi"

" Vâng"

Ngoái đầu ra phía biển, mặt trời đã lặn mất rồi, vầng sáng đó cô mãi mãi không bao giờ níu lấy được, như năm đó cô buông bàn tay, mất đi mặt trời của đời mình, với cô 5 năm anh không còn trong cuộc sống của mình, trái tim chỉ còn một màu đêm tối.

***

Tú Anh mải mê ngắm từng đường nét ngây thơ trên gương mặt đang say ngủ của đứa con, trái tim đầy bão  chợt trở nên bình lặng.

Khuôn mặt, đôi lông mày, hàng mi, sống mũi, cái miệng, từng nét, từng nét đều là bản sao của anh, cảm giác mà Nhật Anh đem lại cho cô cũng bìn yên như khi cô đang ở cạnh anh vậy.

Năm năm rồi liệu anh có biết, năm năm trái tim của cô chưa từng ngừng nhớ thương và đau đớn. Càng hận anh bao nhiêu nỗi nhớ trong trái tim càng đong đầy, hằn sâu đến mức cảm thấy như anh đang kề bên mà hiện diện trước mắt, những ngày tháng mà thế giới không có anh bóng đêm bao phủ ngập tràn dù có đứng trong ánh mặt trời cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm. Lạc lối, hoang mang và sợ hãi trong bóng đêm, những nỗi đau cứ ngỡ như đã làm cô gục ngã bỏ cuộc thì thiên thần bé nhỏ này xuất hiện, ngày đứa trẻ chào đời, đau đớn và hạnh phúc, con tim cứ tưởng như đã chết đi theo anh thì phút giây ôm bé con vào lòng theo tiếng khóc nhỏ bé vang lên mà đập bình yên trở lại. Mới đó mà đã năm năm rồi, nỗi đau vẫn còn đó, như mới.

Cô vẫn sống nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể quen được với vết thương lòng quá sâu mà anh để lại.

Cô chịu đựng được nhưng Nhật Anh thì không. Dù thẳng bé chưa một lần thắc mắc hay hỏi cô về anh nhưng cô biết trái tim bé nhỏ đó có tổn thương và đầy mong ngóng.

Ánh mắt buồn bã đó của con khi nhìn những người đàn ông trong làng chài bên những đứa con trai của họ làm trái tim cô tan nát.

Vì vậy cũng đã đến lúc cô phải đối mặt với quá khứ mà mình luôn phủ nhận rồi, vì Nhật Anh.

Tiếng lục đục ở ngoài sân vang lên, hôn lên mái tóc thơm của con trai, cô nhẹ nhàng nhổm dậy, dém màn cẩn thận rồi mới rời đi.

Trời mới mờ sáng, trước sân bà Hoa đang ngồi làm những con mực tươi để phơi cho kịp nắng. Thấy Tú Anh gồi xuống bên cạnh bà hỏi khẽ:

" Con định rời đi thật sao"

" Vâng, tuần sau con sẽ về lại thành phố"

" Ừ, Nhật Anh qua năm cũng đã đến tuổi đi học lớp một rồi, và còn công việc của con nữa, bàn tay đó đâu có phải để kéo lưới, làm cá làm mực đâu" – bà Hoa buông tiếng thở dài tiếc nuối, cuối cùng cũng đã đến lúc chia tay.

"..."

" Quay trở về, giải quyết hết những bất ổn trong lòng cháu đi, ổn định lại cuộc sống và nuôi dạy con thật tốt, rảnh rỗi về lại đây thăm dì"

Bàn tay đang thoăn thoắt làm chợt sững lại, cô ngẩng đầu lên cười với bà rồi lại cúi đầu làm tiếp.

" Dì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Nhật Anh cần có một gia đình đầy đủ, con vẫn còn trẻ, nếu đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện cũng nên nghĩ đến tìm cho mình một hạnh phúc"

Cô gái trước mặt bà vẫn yên lặng như vậy, bàn tay khéo léo rạch từng thân con mực bóc sạch túi mực rồi trải đều trên tấm lưới sắt.

Bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều, bà Hoa lắc đầu nhìn những giọt nước mắt rơi trên bàn tay người đối diện, bà hiểu, có những nỗi đau chẳng thể nói nên lời chỉ có thể biết qua những giọt nước mắt. Bao nhiêu năm nay đứa trẻ trước mặt bà đây khóc bao nhiêu lần trong đêm bà đều biết cả, biết nhưng chẳng thể giúp được gì, nếu có thể thay nhau mà chịu đựng những nỗi đau thì đâu còn là nỗi đau đâu còn là nỗi đau nữa.

Bóng đêm dần lùi chỗ cho ánh sáng.

Mặt trời lên hẳn khỏi đường chân trời, những tấm lưới được trải đầy mực được đem ra phơi nắng, chút huyên náo xa xa ở bờ biển khi những chiếc xe máy cũ của những người phụ nữ đã sắp đầy cá tôm chuẩn bị chạy lên chợ mối, những người đàn ông thu dọn dụng cụ rồi dần ra về ngủ bù cho môt đêm vất vả, làng chài ven biển là vậy, đàn ông làm việc ban đêm còn phụ nữ là ban ngày.

Một chiếc xe máy cũ kêu cọc cạch dừng ở trước mặt cô, người phụ nữ có làm da đen sạm vì nắng gió vội vàng xuống xe dúi vào tay cô một rổ tôm khẩn khoản:

" Cô Tú Anh, nhờ cô qua nhà xem cho con Hai một chút, nó sốt tối qua đến giờ, chị nghe theo cô cho nó uống một viên sủi bọt rồi mà được một lúc rồi lại sốt, giúp chị nha, chị giờ phải đi bán cái đã"

Không kịp đợi cô trả lời người phụ nữ đó đã tất tả lên xe phóng đi, bà Hoa gọi với theo chửi toáng lên:

" Này con kia, con cái mày thế mà cũng bỏ đi bán được à, lỡ nó bị gì làm sao"

Tú Anh níu lấy người đang chuẩn bị đuổi theo chiếc xe chất đầy tôm cá đang chạy đi để lại phía sau vệt khói đen ngòm.

" Thôi mà dì, để chị ấy yên tâm đi bán hàng, con sẽ qua xem con bé thế nào"

" Hừ, con thì đẻ một bầy rồi bỏ đó. Đã nghèo lại còn đẻ cho lắm vào rồi ngấc đầu không lên được rổ tôm cá"– Bà Hoa tức giận chửi

" Chỗ tôm này ở thành phố mà mua còn đắt hơn chỗ thuốc cháu đưa cho chị ấy đó chứ, con đi qua nhà đó xem sao đây, dì trông Nhật Anh hộ con nhé" – Cô cười với bà một cách xuề xòa, kiểu gì rồi bà ấy cũng mắng lây sang cô cho mà xem, cái tội toàn lo chuyện bao đồng.

" Còn con nữa khám bệnh thì phải lấy tiền thuốc, lần nào cũng cho không như vậy. Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ, rồi mai mốt lên thành phố lấy tiền đâu mà nuôi con"

Biết ngay mà.

Tú Anh rửa tay rồi lấy túi đồ nghề ra đi, tiếng bà Hoa cằn nhằn sau lưng khiến cô bật cười, bà ấy là vậy nói thì rất khó nghe nhưng trái tim thì nhân hậu lắm. Nhờ có bà Nhật Anh mới an toàn chào đời, cũng nhờ bà mà cô và con mới được mọi người nơi này cưu mang suốt bao năm qua.

Cũng vì bà ấy đã chửi cô một trận nên thân khi biết cô là một bác sĩ mà cấp cứu cho một ngư dân bị tai nạn cũng không dám, nên cô mới có can đảm tiếp tục cái nghề này. Sau lần đó người trong làng phát hiện ra Tú Anh là bác sĩ ai đau ốm gì cũng đều chạy đến nhờ vả, ban đầu còn trả tiền thuốc men, câu nệ nhờ cậy này nọ còn bây giờ thì cứ cá tôm mà thay hết, nhớ năm đó khi cô giúp cả làng đẩy lùi dịch sốt xuất huyết nhà dì Hoa toàn mùi tanh của tôm cá, cả hai dì cháu làm sạch phơi khô ăn gần một năm mới hết, với ai đó thì chút quà đó chẳng to tát gì nhưng với cô đó là tấm lòng của người dân nơi đây, chất phác và bình dị.

Nghĩ đến lúc phải rời đi thật không nỡ chút nào, cô đứng lại nhìn ra phía biển rộng mênh mông, sóng vỗ êm đềm nhưng trong chứa bão như trái tim của cô. Đã đến lúc phải quay trở lại rồi. Vì cô, vì Nhật Anh và cũng vì những người đã đau một nỗi đau khi con người vô tâm đó rời đi khỏi thế gian này.

Cô hiểu rõ chỉ có bản thân mình mới có thể kết thúc tất cả, nhưng liệu cô có thể không?

***

Quá bar nổi tiếng nhất thành phố H, những ánh đèn màu chói mắt, nhạc xập xình đập vào tai người nghe chát chúa và những con người cuốn vào nhau điên cuồng trong men rượu, phải cố gắng lắm Thiên Vũ mới lách đươc mình qua những con người cuồng nhiệt đó, vài cô gái thấy anh bước vào sáp lại gần cố gắng làm anh lưu tâm bởi vẻ đẹp và vũ điệu của họ. Nhưng anh chỉ lịch sự cười rồi tránh xa những cô nàng đó, mùi nước hoa trên người họ làm cho anh khó chịu, không biết đám bạn của anh sao lúc nào cũng phải hẹn gặp mặt nhau ở những nơi ồn ào quá như vậy nữa, bọn họ không thể chỉ ngồi ở một quán café hay một nhà hàng nào đó để nói chuyện thôi sao.

" Này Hoàng thái tử, bọn này ở đây nè"

Tiếng hét to vang lên chẳng thể át nổi tiếng nhạc nhưng Vũ vẫn có thể thấy mấy người bạn thân loi nhoi gọi í ới trên tầng hai, mặt anh trở nên khó coi khi bị gọi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu cho bọn họ biết là anh đã đến rồi.

" Làm một ly nào bạn thân, chào mừng cậu trở lại" – Hạo Nhiên đẩy ly rượu mạnh được rót đầy cho Thiên Vũ một cách phấn khởi.

" Cho chai nước lọc là được rồi, tớ không được uống rượu cậu biết mà" – Anh từ chối, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng, bar này trang trí ấn tượng đó chứ, hình vẽ con chim ưng màu đen ở trên tường nhìn thật quen thuộc.

Ba người nhìn đứa bạn thân từ thưởu nhỏ của họ, vẻ kì thị hiện rõ trên nét mặt, từ lúc nào mà con người này " khiêm tốn" thế.

" Thôi đi Hoàng thái tử à, cậu không uống rượu thì bọn tớ phải làm sao đây"

" Đừng gọi cái danh xưng thái tử nhảm nhí đó nữa toàn bọn nhà báo ngớ ngẩn viết lung tung" – Thiên Vũ bực mình, chỉ vì anh thoát chết và trở lại làm việc cho bố mà mấy tên nhà báo viết bài tâng bốc còn gọi là Thái tử gia của JK nữa.

" Sao vậy, tức giận sao? Hồi trước cậu thích người ta gọi mình bằng mấy cái biệt danh mĩ miều đó lắm cơ mà" – Nguyên Phong trêu chọc, cái tên này hồi trước thực sự rất kiêu ngạo.

" Thì đúng vậy nhưng tôi đã qua cái tuổi mười lăm lâu rồi, đồ chưa lớn ạ" – nghĩ lại chuyện hồi còn nông cạn anh thật muốn tự cười chính bản thân mình.

" Không tin nổi luôn, cậu bây giờ còn biết nói đùa nữa" – Hạo Nhiên thúc vào bụng Thiên Vũ đùa

" Thật nhớ lúc đó quá, mười năm trôi qua rồi" - Thiên Vũ vui vẻ cười, nhớ năm đó khi bọn họ còn là những cậu thiếu niên mới lớn bất kham, kiêu ngạo và thạm vọng về những thứ thuộc về mình. Và lúc đó anh nhớ mình đã tự mãn như thế nào, cuộc sống vốn theo một sự sắp đặt sẵn từ trước khiến mọi thứ mà anh có khi đó trở thành một điều hiển nhiên, ánh mắt ngưỡng một lẫn sợ sệt từ mọi người, những cô gái vây quanh đầy ái mộ, một cuộc sống xa xỉ đầy quy tắc không làm cho anh bị gò bó mà hoàn toàn tận hưởng, kiêu ngạo như thể mình là chủ thế giới. Một thời khờ dại cho đến khi căn bệnh di truyền từ người mẹ quá cố bộc phát, từ thái tử gia được mọi người ngưỡng mộ trở thành một đứa trẻ được ban phát lòng thương và thậm chí gia đình đã lo cả hậu sự cho anh nếu không có phép màu đó xuất hiện, anh sẽ chẳng thể ở đây mà cười đùa về cái biệt danh ngu ngốc đó.

" Mà hôm nay cậu có chuyện gì mà kêu tụi mình đến đây vậy Trung" – Vũ nhìn qua đứa bạn đang chán chường nốc rượu ở bên kia bàn mặc xung quanh bọn anh đang cười đùa vui vẻ.

" Nó sắp lấy vợ nên kêu tụi mình đến phát thiệp mời" – Hạo Nhiên thong thả rót thêm rượu cho đứa bạn đang sầu đời nói

" Tiểu thư nhà ai thế?" – Nguyên Phong tò mò

" Tiểu thư khỉ gì, một con nhóc láo toét" 

 Giọng nói không giấu nổi tức giận muốn giết người, bàn tay bóp lấy ly rượu đến nổi gân 

" Con nhóc? Cô bé đó vẫn còn là học sinh?" - Hạo Nhiên nghi ngờ

Ánh mắt sắc lạnh lườm qua rồi lại tiếp tục nốc rượu.

" Không phải chứ, tớ không muốn thăm cậu trong tù đâu" – Những người bạn ồ lên cười với nhau, cười khoái chí trước vẻ mặt bi thảm của bạn thân mình.

" 25 tuổi cao 1m70, bác sĩ chuyên khoa ngoại và cực kì... cực kì đáng ghét " – Quốc Trung nghiến răng, nghĩ đến con nhóc vênh váo đó là thấy sôi máu lên rồi.

" Quá tuyệt"

" Hết sẩy"

" Đỉnh luôn"

Ba gương mặt cùng một biểu cảm giống nhau vô cùng bỉ ổi, khiến khóe môi Quốc Trung giật giật, thể loại bạn bè gì đây.

" Cậu có muốn được giới thiệu không, tôi nhường đấy"

" Thoải mái đi, nếu không thích cậu có cách để làm cho cô ta bỏ cuộc mà." – Thiên Vũ rót thêm rượu vào cốc cho bạn mình xoa dịu. Anh có thể hiểu cảm giác của bạn mình, vấn đề không nằm ở cô gái đó như thế nào, mà nằm ở chỗ đây hoàn toàn là ép buộc.  

" Vấn đề không phải là tôi thích hay không. Mà ba mẹ thôi rất thích cô ta, vì cô ta là con gái của bạn thân mẹ tôi mà"

" Dù thế cũng đâu có nghiêm trọng đến vậy" – Thiên Vũ nhún vai,  trong thế giới của bọn họ luôn có những kiểu hôn nhân mai mối dựa trên lợi ích thế này nên chẳng có gì là lạ, tuy nhiên với thế lực của gia đình Quốc Trung thì đâu có cần phải quan tâm đến sắc mặt cô gái đó đâu mà sợ, gặp mặt nếu không ưa có thì tìm đối tượng khác môn đăng hộ đối là được rồi, coi như biết thêm một bông hoa đẹp.

" Nếu không cưới cô ta, tôi sẽ bị tước quyền thừa kế... Thế đã đủ nghiêm trọng chưa!" - Quốc Trung đau khổ, không những bị dọa tước quyền thừa kế lại còn bị " con nhóc"  đó phũ phàng, thật tổn thương lòng tự trọng của anh.

Yên lặng. Ba người lén nhìn nhau để mặc kẻ đang điên kia mặc sức phát tiết sự phẫn nộ vào mấy chai rượu. Đụng đến quyền thừa kế thì đúng là rất nghiêm trọng rồi. Thiếu gia như bọn họ không còn quyền thừa kế thì còn gì nữa đâu.

" Thế giờ cậu định thế nào?" - Nguyên Phong lại rót thêm rượu cho bạn mình, làm vẻ mặt đau thương thăm hỏi

" Tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu, đồ đáng ghét. Hức" 

Quốc Trung nốc cạn ly rượu, vung tay lên nói khí thế rồi gục xuống bàn... Ba kẻ kia nhìn thân mình đã vật ra sopha ăn vạ kia thật chỉ biết câm nín...cô gái đó hẳn là rất thú vị đây, bọn họ thực muốn gặp một lần.

" Quên chuyện cưới xin của Quốc Trung đi. Thiên Vũ lần này cậu về đây bao lâu?" - Nguyên Phong đánh tiếng phá vỡ bầu không khí kì cục.

Không vội vàng Thiên Vũ lấy chai rượu đang bị kẻ say mềm kia ôm riệt lấy ra tự rót cho mình một chút, nhấp nhẹ rồi bình tĩnh nói

" Cũng không biết nữa, có thể là tôi sẽ ở lại đây luôn" 

Lại yên lặng một chút...rồi căn phòng vang lên tiếng cười ha hả, thậm chí kẻ say kia cũng ngóc dậy cười vào mặt đứa bạn mình một cái rồi gục xuống tiếp. Xem ai đang nói kìa, con người tham việc đến mức suýt bỏ mạng trên bàn làm việc  giờ lại đang nói rằng sẽ không làm việc nữa, đúng là chuyện cười vui nhất đêm nay.

" Thế còn việc ở công ty?" - Hạo Nhiên cố nín cười đặt câu hỏi, kẻ tham vọng và kiêu ngạo ngút trời này mà bỏ được cái địa vị thái tử JK của mình thì anh cũng sẽ bỏ không chơi gái nữa. Kể từ lúc bọn họ quen nhau cho đến bây giờ chỉ trừ lúc cậu ta bệnh nặng đến sắp chết lúc đó chưa bao giờ con người này dừng bộ óc thiên tài của mình một phút để không nghĩ về công việc. Tham vọng thống trị của Thiên Vũ thật xứng với cái danh thái tử mà cậu ta được đặt, cái bộ mặt tàn ác lạnh lẽo của cậu ta mỗi khi toan tính thôn tính điều gì đó thực sự rất đáng sợ. Không giống như lúc này, một Thiên Vũ rất khác...

" Tôi đã bàn giao lại cho mấy đứa em của mình rồi" 

" Cậu đang nói đùa đúng không?" - Nguyên Phong vẻ mặt nghiêm trọng hỏi bạn mình, nhìn sang Hạo Nhiên cậu ta đã không còn cái bộ mặt cợt nhả lúc trước mà cũng trở nên âm trầm.

" Nếu là đùa, thì tôi đang ngồi trước mặt các cậu như bây giờ được không!" - anh biết mấy người bạn của mình sẽ phản ứng thế này mà, ngay cả bản thân anh cũng không thể nghĩ được có ngày mình sẽ như thế này, từ bỏ hết thảy những gì mình đã từng coi như định mệnh cuộc đời mình. 

" Bố của cậu chấp nhận việc này sao?"

" Tất nhiên là không?" - Bọn họ đã có một trận cãi nhau trời long đất lở, và nếu không có mẹ anh vào can ngăn hẳn là ông ấy đã lao đến cho anh một trận đòn nên thân rồi. Sự tức giận mà lần đầu tiên ông ấy thể hiện một cách rõ ràng với anh chứ không chỉ là cái cau mày rất nhẹ trên khuôn mặt lãnh đạm đó. Thật chẳng biết đây là một điều nên vui hay nên buồn, lần đầu khi ông ấy bộc lộ cảm xúc thật của mình với anh là lúc anh tỉnh dậy sau cú ngất vì chuyện đó 5 năm về trước.

" Vậy tại sao cậu lại làm vậy?"

" Tôi mệt mỏi"

" Gì?"

" Cậu là đang giỡn mặt với bọn tôi đó à" - Nguyên Phong đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, khiến rượu bên trong văng ra tung tóe. 

Loại truyện cười gì kì cục thế này. Không khí bên trong phòng trở nên căng thẳng đến mức khiến tên say kia cũng không thở được mà phải mở mắt ra ngồi dậy:

" Có chuyện gì thế"

" Cậu ta từ bỏ quyền thừa kế rồi, sẽ về Việt Nam mà không quay lại Mỹ nữa"

" Hửm?" - Quốc Trung mơ màng nhìn Hạo Nhiên và Nguyên Phong để xác nhận, nhưng ai khuôn mặt hầm hầm tức giận kia thì - " Nhóc con, cậu đang làm cái quái gì vậy"

Thiên Vũ không nhìn ba người bạn của mình mà nhìn con chim ưng đen trên bức tường, tại sao hình ảnh này lại quen đến vậy.

" Tôi lại bị đau nữa" - tiếng nói rất nhẹ và có chút gì đó bất lực, bàn tay đang đặt lên trái tim vẫn đập bình yên mà nỗi đau cứ âm ỉ

Căn phòng trở nên lạnh lẽo, ba người kia không khỏi giấu được cái rùng mình vì sợ. Chuyện này...

Phòng bệnh trắng toát, ba chàng trai đứng ngồi không yên nhìn qua tấm kính cách ly các bác sĩ đang kiểm tra cho bạn mình ở trong, nếu mà cậu ta có mệnh hệ gì bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính mình. 

Vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn họ:

" Cậu ấy vì sao lại ngất đi vậy?"

" Xin lỗi bác sĩ , chúng tôi đã để cậu ấy chơi bóng cùng"

" Nhưng mà cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, chúng tôi đã kiểm tra lại và không hề có vấn đề gì với trái tim của cậu ấy cả"

" Sao vậy được, cậu ấy đã ôm lấy ngực rất đau đớn trước khi ngã xuống mà"

" Vậy sao? Chúng tôi sẽ tiến hành một số xét nghiệm thêm cho cậu ấy, nhưng hiện tại thì chẳng có vấn đề gì cả, trái tim mới đó thích hợp với cậu ấy một cách đáng ngạc nhiên"

"..."

....

Ba chàng trai xúm quanh chiếc giường bệnh khi người nằm ở trên đó dần mở mắt, không biết có phải bọn họ hoang tưởng hay không nhưng ánh mắt của con người đó bi thương đến mức khiến người đối diện cảm thấy trái tim nghẹn thắt:

" Chết tiệt, Thiên Vũ cậu tỉnh lại rồi, tôi đã bảo cậu là không được lại gần quả bóng rồi mà" - Quốc Trung mặt mày xanh mét nhìn người bạn vừa tỉnh dậy, thật muốn nhảy vào đấm cho cậu ta một phát can tội không chịu nghe lời.

" Bọn tôi sẽ không bắt cậu gọi bằng anh nữa nên từ bây giờ quên cái lời thách đố ngu ngốc đó đi" - Hạo Nhiên tức điên lên

" Tôi đã nghĩ là cậu đã chết rồi, Thiên Vũ tên nhóc con này" - Nguyên Phong nắm lấy tay bạn mình, muốn chửi cậu ta thật nặng nề nhưng bộ dạng của Thiên Vũ bây giờ làm anh chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài mong muốn cậu ta có thể khỏe lại.

" Cô ấy sao rồi"

" Ai?" - ba người ngơ ngác nhìn nhau nhìn bạn mình nước mắt của Thiên Vũ đã chảy dài hai bên khóe mắt

" Cô gái đó và cả đứa trẻ nữa" -  trái tim cậu một lần nữa đau nhói lên, cảm giác đau đớn lẫn bất lực khi chẳng thể làm gì được cho bọn họ.

" Chẳng có cô gái hay đứa trẻ nào ở đây cả, chúng ta đang ở bệnh viện" - Quốc Trung nói một cách bàng hoàng, tự hỏi là lúc cậu ta ngã xuống có phải đã đụng trúng đầu đâu đó không.

" Giúp cô ấy với cô ấy cứ khóc mãi thôi, chắc là đau lắm" - nước mắt cứ thế chảy ra ào ạt, tiếng khóc của cô gái ấy và cả đứa trẻ nữa đang từng chút cứa vào tim cậu những nhát sâu đau đớn đến tận cùng.

Sự thống khổ trên nét mặt của Thiên Vũ làm ba người bạn sợ hãi, nước mắt cậu ấy chảy ra không ngừng và những điều bọn họ nói với cậu dường như chẳng có tác dụng. Nỗi đau cứ lớn lên và cậu ta ngất đi một lần nữa.

" Bác sĩ... bác sĩ"

...

" Cậu định đi tìm cô gái đó thật sao?" - câu hỏi dè dặt đặt ra, câu chuyện hoang đường đó chẳng ai biết ngoài bọn họ.

" Tôi không biết" - Thiên Vũ nói một cách mơ hồ, bản thân anh chẳng biết là mình muốn gì nữa, anh về đây không hẳn vì cơn đau chỉ là chán ghét những cuộc tranh giành trong yên lặng của mấy anh em trong gia đình, anh thật chẳng muốn làm tổn thương mấy đứa em của mình, cũng không muốn làm mẹ khó xử, dù bà có cố gắng giữ cho không khí thật yên ấm nhưng những bữa ăn cùng nhau vẫn chỉ là sự gượng gạo. Và cả bố anh nữa... anh đã quá mệt mỏi để đoán xem ông ấy mong muốn điều gì ở bản thân mình rồi. Anh chỉ muốn tự do mà thôi?

Tự do! Nực cười thật, anh có bị ai giam cầm đâu mà cần tự do cơ chứ. 

" Có cần bọn tôi giúp gì không?"

" Tôi nghĩ chuyện này chỉ có mình mới có thể giải quyết được thôi"

" Dù vậy, hãy nói với bọn tôi bất cứ điều gì cậu muốn"

" Tôi có thể gọi các cậu bằng anh được không?"

" Câm cái miệng cậu lại đi"

" Ha ha"

*** 

Tấm bạt được lôi ra, bụi bay mù mịt. Quá khứ cất trong góc nhỏ bị lớp bụi phủ dày, giờ đây được mở ra phủi sạch.

Vết thương ngủ yên bao nhiêu năm lại vỡ ra, chảy máu.

" Đẹp quá mẹ ơi"

Cậu nhóc nhìn chiếc xe đua trầm trồ thán phục, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào chiếc xe như không tin điều đang hiện hữu trước mắt mình là sự thật.

" Con thích không?" - Tú Anh đến lại gần con trai học theo cậu bé chạm vào tay lái, giọt nước mắt chực chờ rơi được nuốt lại

" Thích ạ, chúng ta sẽ đi về nhà bằng chiếc xe này ạ" - bé con không rời mắt nổi ra khỏi chiếc xe đi một vòng quanh ngắm nghía

" Uhm" - Cô gật đầu trả lời con trai, kí ức mỗi lần được ngồi trên nó lang thang khắp mọi nơi hiện ra rõ nét.

" Chiếc xe này của mẹ sao? mẹ chắc là mẹ đi được chứ?" - giọng nói nghiêm trọng vang lên, thanh âm non nớt mà ngữ khí thì như một ông cụ của cậu bé chất vấn mẹ mình

" Mẹ là ai cơ chứ?" 

" Mẹ của Nhật Anh. Nhưng không có nghĩa là cái gì mẹ cũng làm được đâu ạ" - bé con nghiêm túc cảnh báo mẹ mình, được đi trên chiếc xe này thì ngầu lắm, cơ mà an toàn vẫn là trên hết.

Tú Anh phì cười trước vẻ nghi ngờ của con trai, thật là tổn thương lòng tự trọng ghê gớm

" Con nghi ngờ khả năng của mẹ sao, vậy có muốn đi thử không nào?" - Cô tra chìa khóa vào ổ nói với con, bao nhiêu lâu như vậy rồi thật sự là không biết có làm được không nữa, đêm đó cô liều lĩnh đi trên chiếc xe này giờ nghĩ lại vẫn khó tin được. Nỗi đau hình như có sức mạnh hơn niềm hạnh phúc rất nhiều.

" Sẽ không sao thật chứ ạ" 

" Đi nào"

Tiếng nổ máy vang lên... rồi tắt ngúm, còn có chút khói bay

" Mẹ xin lỗi, chắc xe để lâu quá rồi cho nên..."

Tú Anh ngại ngùng nhìn sang con trai, gương mặt trẻ con bầu bĩnh hơi mếu, môi thì bĩu ra có chút giận hờn

" Con đi ra biển xem bà đang làm gì đây" 

" Mẹ sẽ sửa nó lại sớm thôi, lần sau hãy đi thử cùng nhau nhé" - cô gọi với theo dáng con nhỏ bé chạy ra phía biển, nhưng có vẻ như cậu bé chẳng bận tâm đến lời cô nói cho lắm.

Chỉ còn một mình cô với chiếc xe, nụ cười trên môi dần tắt

" Mày là đang giận dỗi với ta phải không?  vì đã bỏ quên mày lâu như vậy. Xin lỗi nhé" -Chiếc xe này hẳn tức giận với cô lắm, kẻ chiến binh từng tung hoành khắp nơi như nó lại bị đắp chiếu xếp xó trong một góc thế này. Và nếu người đó biết được con cưng của mình bị cô đối xử như vậy thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Giá như có thể... cùng anh đi trên chiếc xe này một lần nữa...ba người một nhà bọn họ...

Cô để mặc giọt nước mắt rơi xuống trên má mình, vỗ lên yên xe nói với nó

" Ta sẽ nhờ người sửa lại mày sớm thôi...rồi chúng ta sẽ cùng trở về"

" Hẳn mày nhớ những con đường lắm rồi nhỉ?"

" Mày có nhớ anh ấy không?"

Chẳng có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sóng từ xa vọng đến.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: