Phần Không Tên 33
Tú Anh bàng hoàng trước vết thương gãy xương sườn đến mức chọc thủng lồng ngực của bệnh nhân, máu từ vết thương chảy ra cùng chấn thương ở những phần khác đã khiến cho nạn nhân không còn tri giác.
Hình ảnh vết thương nặng nề của người đó làm cô cảm thấy tâm mình lạnh đi chỉ xem xét một chút tình trạng thần kinh của bệnh nhân thì tiên lượng đã rất tồi tệ. Không có bất kì một dụng cụ y tế cơ bản nào trong tay, bông và gạc hoặc thứ gì đó để cầm máu cho bệnh nhân, chỉ có một điều may mắn là những kiến thức ngày trước và kinh nghiệm mấy năm được làm việc cùng thầy là vẫn còn.
" Có ai có khăn tay hay mảnh vải sạch nào đó không vậy?" - Tú Anh lấy tay mình bịt tạm vết thương đang chảy máu rồi ngẩng đầu lên hỏi mọi người xung quanh.
Đám đông lao xao do dự, người này nhìn người khác xem có ai có phản ứng gì không? bọn họ là người đi đường gặp chuyện thì đứng lại xem chứ chẳng ai muốn dính vào rắc rối như cô gái đó, nếu người bị nạn lỡ may tử vong bọn họ đứng ra giúp đỡ có phải mắc vạ hay không?
Ánh mắt cô tìm giữa dòng người đông đúc một tín hiệu ai đó có thể giúp đỡ, nhưng chẳng ai có vẻ như sẽ tiến đến giúp cô cũng như người đang bị nạn, sau một chút hiếu kì nhiều người bắt đầu giãn vòng vây ra và đi mất.
" Làm ơn hãy gọi cấp cứu giùm tôi, cả hai nạn nhân cần phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức" - Tú Anh cố gắng để không nổi điên mà quát vào đám người vô cảm, cô giờ đang chật vật dùng cả hai tay bịt lại vết thương ngăn máu chảy ra nhiều hơn, sắc mặt của người đó dần trắng bệch vì mất máu, nếu máy cứ tiếp tục chảy mà cô chẳng thể làm gì như lúc này, cô ta e là không sống nổi dù cho xe cấp cứu có đến.
" Ai đó hãy gọi điện thoại cho cấp cứu ngay đi, và cả công an nữa. Cô gái này sắp chết các người có bị điếc không vậy." – Sự tức giận dâng lên trong cô khi những tiếng thì thầm bàn tán chỉ trỏ của những kẻ nhiều chuyện đứng xung quanh nhưng tuyệt nhiên không một ai trong số đó làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ người bị nạn dù chỉ là một cú điện thoại.
Đã chẳng có một sự giúp đỡ nào và cô ngày càng chật vật khi cố gắng xé chiếc áo phông phía trong của nạn nhân ra để cầm máu cho cô ấy.
" Chết tiệt" – Tú Anh nghiến răng giật mảnh áo ra để bịt kín vết thương hết mức có thể, nhìn sang một nạn nhân nằm cách đó một khoảng cô lại càng cảm thấy bất lực, người phụ nữ trẻ hơn kia vẫn chưa tỉnh lại dù cho cô đã xem xét cho cô ta trước và chưa phát hiện được chấn thương bên ngoài nào, nhưng biết đâu được cô ấy có bị xuất huyết não do va đập hay nội thương nào khác, những trường hợp như vậy còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Không thể tin được là cô mới đặt chân về thành phố này lại gặp phải tình huống éo le như vậy. Cảm giác nhớp nháp của dòng máu đỏ đang chảy ra từ vết thương của người đang nằm bất tỉnh làm cô chán nản, cảm giác không thể làm được gì cho bệnh nhân lúc này giống hệt như lúc trước khi cô đang làm ở bệnh viện và có những lúc phải chứng kiến bệnh nhân ra đi dưới bàn tay của mình.
" Alo, cấp cứu đó phải không? Vui lòng đến đường XX, đã có vụ tai nạn xảy ra, xe ô tô chở hàng đụng vào hai người đang đi xe máy, 2 người đều bị thương trong đó có một người bị thương rất nặng. Cô ấy chảy máu rất nhiều. Xin hãy đến ngay"
Tiếng nói đầy gấp gáp và một người nào đó ngồi xuống bên cạnh Tú Anh, và một hộp y tế cá nhân đặt xuống trước mặt
" Tôi không biết trong này có cái gì có thể giúp được cô hay không?"
Người đó nói và vội vàng mở nắp hộp, một vài loại thuốc cơ bản và những dụng cụ đơn giản nhất đều có và nhất là băng gạc thứ cô cần nhất lúc này.
" Cảm ơn" – cô nói trong sự biết ơn vô cùng không kịp nhìn lấy một lần gương mặt người tốt bụng đó mà lấy ngay đống bông băng trong đó để cầm máu.
Trái tim Thiên Vũ đập khẩn trương khi anh đối diện với khuôn mặt nghiêng đó, dưới ánh đèn đường vàng gương mặt đó trông thật mệt mỏi và nhợt nhạt giống như chẳng có chút sức sống nào, chỉ có ánh mắt nghiêm túc kia là sáng rõ khi cô ấy nhìn thấy sắc mặt đã có chút hồng của người bị nạn. May mắn là Henry luôn rất cẩn thận trong mọi chuyện cho nên hộp cấp cứu này được đặt ngay trong hôp để đồ của chiếc xe và anh vẫn còn nhớ điều đó.
Cô gái đó hẳn là đã học qua về sơ cấp cứu, động tác sơ cứu rất nhanh và chuẩn xác, chẳng mấy chốc vết thương được băng bó lại, tuy nhiên máu vẫn không ngừng rỉ ra từ lớp băng trắng và Thiên Vũ có thể thấy được nét thất vọng trên gương mặt của cô gái khi cô ấy kiểm tra mạch của nạn nhân. Cái nhíu mày đó làm cho anh vô thức khẩn trương theo và trong lòng đã thầm cầu nguyện cho xe cấp cứu có thể đến đây nhanh nhất, ngày hôm nay của anh nếu không gặp vụ tai nạn này thì cũng đã đủ tồi tệ với chuyện ở công ty và những cơn đau âm ỉ rồi.
" Có thể đưa cô ấy lên xe của tôi không? Sẽ chẳng biết bao nhiêu lâu nữa cấp cứu mới đến"
" Không được, nếu không có máu hoặc dịch truyền hay thuốc hỗ trợ cô ấy có thể chết trên đường đi bất cứ lúc nào" – Tú Anh cắt ngang lời đề nghị của người đang cố giúp đỡ cô, vấn đề đó cô đã suy xét rồi nhưng với tình trạng hiện nay của nạn nhân là không thể
" Nhưng máu cứ tiếp tục chảy như thế này..." – Thiên Vũ nhìn máu đã thấm ướt ra lớp băng trắng nói với người kia đầy ái ngại.
Tú Anh chẳng còn biết nói gì, mạch của nạn nhân đập mỗi lúc một chậm dần và rời rạc, tình huống xấu nhất cô đã nhìn thấy được rồi, cô gái này còn trẻ quá nhìn chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, cô ấy còn có cả một tương lai dài phía trước. Số phận đối xử với cô ấy đã quá nghiệt ngã rồi.
Giống như nó đã làm với Nhật Minh của cô.
Nét tuyệt vọng chẳng thể giấu được trong đôi mắt âu u sầu đó, Thiên Vũ cũng rất buồn vì không thể làm gì hơn được cho nạn nhân xấu số này nhưng nỗi buồn của anh xem ra chẳng thấm thía gì so với cô gái đang quỳ gối trên nền đường với bàn tay đầy máu buông thõng trong bất lực. Anh đã muốn nói một điều gì đó an ủi cô nhưng chẳng biết phải nói gì, đám đông xung quanh cũng đã chẳng còn náo nhiệt, vài người không chịu được cảnh trước mắt mà rời đi, cũng có người rơi nước mắt vì thương cảm cho nạn nhân và cũng có những người chép miệng đổ lỗi cho số phận. Khung cảnh này làm cho anh chợt nghĩ đến mình 5 năm về trước, năm đó có phải chăng những người nhìn thấy anh vật lộn với sự sống trong phòng hồi sức cũng có cảm nghĩ như vậy.
Nhưng mà anh đã may mắn, anh đã sống một cuộc sống chỉ để đếm từng ngày đến dần tới cái chết, cho đến khi mọi hy vọng chẳng còn và phép màu đang đập trong lồng ngực của anh xuất hiện.
Kì tích là thứ chỉ đến khi chẳng còn hy vọng nữa.
Anh đã muốn nói điều này với cô ấy, người bây giờ đã tỉnh táo lại và đang hô hấp nhân tạo cho người bị nạn...
Tiếng còi cứu thương vang lên ầm ĩ, đám đông lại bàn tán xôn xao và tránh đường
Trái tim của Thiên Vũ trở nên bừng sáng, nụ cười mừng rỡ nở ra trên môi anh như đứa trẻ vớ được quà.
" Xe cấp cứu đến rồi"
Tiếng thông báo hồ hởi của người bên cạnh chẳng làm cho Tú Anh được thả lỏng, nạn nhân đã lâm vào hôn mê và trái tim của cô ấy sẽ ngừng nếu như cô dừng động tác của mình lại.
" Vui lòng tránh ra"
Tiếng của những nhân viên cấp cứu vang lên khi chiếc cáng được đưa lại gần, Thiên Vũ đứng dậy tránh ra để cho bọn họ làm việc.
" Nạn nhân nữ bị tai nạn giao thông cách đây 40 phút, gãy xương sườn phải, gãy hở, nghi ngờ vỡ gan, mất máu nặng, glasgow 5 điểm, yêu cầu bù dịch ngay lập tức và chuyển phẫu thuật"
Tú Anh thông báo tình hình cho nhân viên cứu hộ, giọng cô hụt hơi vì vẫn còn đang thực hiện động tác xoa bóp tim ngoài lồng ngực, những người đó có chút ngạc nhiên khi cô có thể thông báo tỉ mỉ tình hình một cách như vậy, nhưng nhìn tình trạng của nạn nhân đúng như lời cô nói nên lập tức thực hiện như lời cô phân phó.
Hai đường truyền được thiết lập, điện tâm đồ cũng được nối vào ngón tay của nạn nhân, nhìn những đường thẳng nhấp nhô trên đó, các chỉ số dao động không quá nhiều Tú Anh mới dám buông tay ra khỏi lồng ngực của cô gái đó nhưng trong lòng vẫn không hết lo âu.
" Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần đây ngay lập tức, trên đường đi vui lòng test nhanh nhóm máu cho bệnh nhân và khi đến nơi thì nói với các bác sĩ ở đó bù máu cho bệnh nhân ngay lập tức và chuyển mổ" – Cô dặn dò nhân viên cứu hộ khi họ cố định cổ nạn nhân và chuyển lên xe cấp cứu
" Có vẻ như cô là bác sĩ, cô có thể đi theo chúng tôi được không?" – Người nhân viên nói với Tú Anh, anh ấy nhìn tình trạng của nạn nhân và cách mà cô ấy đã được sơ cứu để đoán rằng người đối diện có thể là một bác sĩ hay chí ít cũng là người đã từng có kinh nghiệm trong cấp cứu bệnh nhân nặng.
" Vâng" – Tú Anh trả lời theo bản năng cho đến khi bước chân lên xe cứu thương và sực nhớ cô đã chẳng còn là một bác sĩ, giờ cô là một người mẹ và cô đã bỏ quên đứa con trai của mình lại.
Cô đã từng vì bệnh nhân mà bỏ Nhật Minh lại để rồi mất đi anh ấy, tại sao cô lại có thể quên đi điều đó mà một lần nữa bỏ rơi Nhật Anh, nếu thằng bé có chuyện gì... Ý nghĩa đó lướt qua đầu cô khiến cô kinh hãi, nếu cô vì cô gái đó mà để mất con trai của mình... Điều đó là không thể, cô không thể phạm phải cùng một sai lầm đáng sợ như vậy được
Cô nhìn bênh nhân và nhìn người cứu hộ lắc đầu.
" Xin lỗi tôi không thể đi theo anh được"
" Bệnh nhân này cần cô, tình trạng của cô ấy đang xấu đi rất nhanh"
Người kia khẩn khoản, cô liếc nhanh lên màn hình minitor hiển thị, huyết áp đang giảm và nhịp tim đã có rối loạn
Trái tim cô bị giằng xé, quay đầu lại nhìn qua đám đông, Nhật Anh bé nhỏ đang đứng run lên vì sợ, thằng bé vẫn đứng bên cạnh chiếc xe của anh và chờ đợi cô quay lại, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi cô có chút rưng rưng nước mắt vì sợ
" Tôi xin lôi" – cô một lần nữa lắc đầu, dợm bước quay trở về với con trai mình, cô không thể để mất con trai mình như cái cách mà cô đã mất đi anh được, nếu phải lựa chọn lần này cô chỉ có thể chọn Nhật Anh mà thôi.
Tiếng kêu pip pip của điện tâm đồ và tiếng kêu của người cứu hộ viên phía sau nhưng cô cố gạt ra khỏi ngoài tai, bước đi nhanh chóng lại phía con trai mình, thằng bé lao vào vòng tay của cô khi cô vừa bước đến
" Mẹ ơi"
" Mẹ đây rồi, xin lỗi Nhật Anh" – cô hôn lên mái tóc của con, nước mắt rơi ra khi cảm thấy giận chính bản thân khi suýt nữa thì bỏ quên Nhật Anh ở lại, nếu thực sự con có chuyện gì cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình
" Mẹ ơi?" – Nhật Anh nhìn những người mặc áo xanh đang cố cứu người bị tai nạn, tình hình có vẻ như đang không tốt, chị gái đó hình như đang rất nguy kịch.
" Uhm"
" Chị đó bị thương nặng lắm phải không ạ? Có phải chị ấy sẽ chết không?"
Cô nhìn gương mặt ngây thơ của con trái tim cảm thấy nhức nhối, cô thật sự không muốn một đứa trẻ 5 tuổi phải chứng kiến một người nào đó qua đời ngay trước mắt, hình ảnh máu me ngày hôm nay sẽ ám ảnh thằng bé trong một thời gian rất dài.
" Chị ấy sẽ được đưa đến bệnh viện các bác sĩ sẽ cứu chị ấy"
" Mẹ cũng là bác sĩ mà..."
" ..."
" Mẹ giúp chị ấy không được sao?" – Mọi người ai cũng nói mẹ là một bác sĩ rất giỏi, dù mẹ không khoác chiếc áo trắng bác sĩ, không làm ở trạm xá hay bệnh viện, nhưng không có ai ở làng mắc bệnh mà mẹ không chữa khỏi, mẹ là bác sĩ giỏi nhất mà cậu biết, nếu không có mẹ chị gái đó phải làm sao đây?
Nhật Anh...
Cô phải làm sao mới được đây? Ngay đến cả con trai cũng đã nói như vậy.
Và tận sâu thẳm trong trái tim cô, cô muốn được cứu cô gái đó...bản thân không xứng đáng mặc lên chiếc áo trắng đó thì đã sao, cô sẽ chỉ yên lặng làm việc này vì lương tâm của mình và im lặng đứng lại trong bóng tối.
Cô có thể cứu cô gái đó. Nhưng cô không thể bỏ Nhật Anh ở lại đây được. Những tính toán chạy trong đầu cô khi những nhân viên cấp cứu đã làm xong những bước sơ cứu cuối cùng chuẩn bị chuyển người bị nạn đi bệnh viện.
Làm sao để có thể đưa Nhật Anh theo cùng... chiếc xe cứu thương đó quá chật chội và cô phải làm sao nếu như tình huống xấu nhất xảy ra...con trai cô sẽ phải chứng kiến một con người ra đi trước mắt nó...
Ánh mắt cầu sự giúp đỡ của nhân viên hướng về phía cô, những chỉ số trên điện tâm đồ đang dao động trước mắt báo động tình trạng nguy hiểm...
Nắm lấy bờ vai nhỏ của con trai, Tú Anh nhìn vào đôi mắt nâu được thừa hưởng từ cô nói một cách kiên định:
" Nhật Anh, mẹ phải đi theo chiếc xe đó. Con nhất định phải đứng đây chờ mẹ, mẹ sẽ nhanh nhất quay lại với con được không?" – chỉ cần bệnh nhân sống sót đến được bệnh viện và ổn định có thể vào phòng phẫu thuật cô sẽ quay về ngay lập tức.
" Con sẽ đứng ở đây không đi đâu hết" – Nhật Anh có chút sợ nhưng tình huống này đã xảy ra mấy lần rồi, hễ có ai bị đau gì mà đến nhà kêu mẹ sẽ bỏ hết mọi việc mà đi mất để cậu ở nhà với bà. Giờ không có bà, nhưng cậu nhất định sẽ nghe lời mà không chạy loạn
" Không được rời xa khỏi Hắc Ưng, không được đi theo người lạ, nhớ kĩ tên của con và phải giữ kĩ ba lô của mình, trong đó có địa chỉ của ông bà nội,..."
" Con sẽ chờ mẹ về, mẹ về sớm nhé"
" Nhật Anh, mẹ xin lỗi"
" Mẹ đi nhanh lên, mấy chú ấy đưa chị gái đó đi rồi kìa"
Nhật Anh rời ra khỏi vòng tay cô, ngoan ngoan đứng dựa sát vào chiếc xe, nước mắt cô rơi không nổi, chỉ kịp nở nụ cười với bé con rồi quay người chạy đến chiếc xe sắp đóng cửa.
" Cô ấy sao rồi"
" Huyết áp vẫn tiếp tục hạ xuống" – người cứu hộ thông báo
" Từ đây đến bệnh viện có khả năng phẫu thuật cách bao xa"
" Bệnh viện Hy Vọng là bệnh viện mới gần đây nhất, cách 20 phút"
" Còn bệnh nhân kia"
" Cô nói đúng, có vẻ như cô ấy chỉ bị chấn động một chút rồi ngất đi vì va chạm thôi, chúng tôi đã chuyển cô ấy đi trước rồi"
" Vậy thì xuất phát đi thôi"
Cánh cửa xe khép lại Tú Anh cố nhìn lại phía sau một chút, Nhật Anh vẫn ngoan ngoãn đứng đó, tay giữ chặt chiếc balo mà thẳng bé mang, điều đó làm trái tim cô như bị nhéo một cái đau nhói.
" Mẹ sẽ về sớm, mẹ hứa"
***
Thiên Vũ ngơ ngẩn nhìn chiếc xe cấp cứu đi xa, cảm giác luyến tiếc cùng mất mát không hiểu vì lí do gì xuất hiện trong lòng. Tiếng thở dài thoát ra khi hình ảnh đứa trẻ đó đập vào mắt anh,vài người hiếu kì đang xúm quanh hỏi han và điều đó làm cậu sợ hãi, chiếc đầu nhỏ cứ lắc trước mỗi câu hỏi và tay cậu ôm chặt chiếc ba lô trong lòng giữ như báu vật.
Trái tim Thiên Vũ nảy lên đau đớn khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt nâu ngập nước, chút tức giận nổi lên khi một người mặc đồng phục công an tiến đến gần cậu bé hỏi gì đó về vụ tai nạn và có ý đưa cậu bé đi.
" Bỏ tay anh ra khỏi người thằng bé đi" – Giọng Thiên Vũ trở nên lạnh lẽo, anh bước từng bước dài đến rồi kéo cậu bé đang run cầm cập kia ra khỏi bàn tay của người công an mà bế hẳn lên trong vòng tay của mình. Bé con có chút bất ngờ nhưng không đòi giãy xuống mà rúc đầu vào cổ anh thút thít.
" Chào anh, chúng tôi là công an đến làm nhiệm vụ"
Người công an lịch sự chào anh nhưng anh chẳng còn có thể kìm chế sự tức giận của mình mà to tiếng
" Vụ tai nạn xảy ra gần một tiếng đồng hồ rồi, các anh đến sớm quá nhỉ ?"
" Xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng mong anh có thể hợp tác"
" Anh muốn hỏi chuyện gì đây?" – Thiên Vũ vỗ lên lưng cậu bé trấn an và trả lời một cách không kiên nhẫn
" Chúng tôi nghe những người khác nói rằng mẹ của cậu bé này có liên quan đến vụ tai nạn, nhưng cô ấy đã đi theo nạn nhân đến bệnh viện rồi chỉ có cậu bé này ở lại đây, chúng tôi sẽ đưa cậu bé về trụ sở. Nếu anh là người quen với cậu bé này, anh có thể đi cùng để làm người giám hộ"
" Các anh nghi ngờ mẹ đứa trẻ gây ra vụ tai nạn?" – Anh tức giận truy hỏi
" Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ấy vài vấn đề mà thôi"
" Nực cười thật, cần phải đưa con trai cô ấy đi để hỏi cô ấy về vụ tai nạn sao? Các anh đang làm việc kiểu gì vậy?" – Tất cả đều do đám người vô tâm rắc rối chỉ biết đứng ngoài tám chuyện, giá như lúc này cậu nhóc trên vai không quá sợ hãi anh nhất định sẽ cho bọn họ bẽ mặt.
" Nếu anh có biết thông tin gì, xin hãy hợp tác, chúng tôi đưa cậu bé đi cũng vì sự an toàn của cháu nữa. Cho hỏi anh có phải là bố của cháu hay người giám hộ khác hay không?" – Người công an kiên nhẫn giải thích lí do, vụ tai nạn này là nghiêm trọng và người tài xế đã bỏ trốn hai người bị thương còn không biết tình hình thế nào cho nên bọn họ phải điều tra kĩ càng mới được.
" ..."
" Trên tay và áo của anh có vết máu, hình như anh cũng có liên quan đến vụ việc, vậy mời anh theo chúng tôi để lấy lời khai"
Khuôn mặt Thiên Vũ trở nên lạnh giá, anh đúng là đã không suy nghĩ chu toàn mà đã vội vàng đi vào giúp đỡ nạn nhân mà không báo cảnh sát hay chụp lại hiện trường vụ tai nạn. Tham gia vào những việc có thể gây rắc rối cho bản thân như thế này chưa từng là phong cách của anh, anh cũng không hiểu vì sao mình lại có thể dễ dàng giúp đỡ cô gái đó như vậy, cũng không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này. Càng đôi co lại càng làm cho cậu nhóc trong lòng anh sợ hãi, điều đó khiến lại khiến anh khó chịu vô cùng.
" Hãy nhìn lại xung quanh hiện trường vụ án đi"
" ...?" – Người công an nghi ngờ nhìn lại phía sau, những đồng nghiệp của anh đang tiến hành đo đạc hiện trường và thu thập vật chứng.
Mặt Thiên Vũ trở nên khó coi, anh thực muốn chửi thề nhưng sẽ không ngu ngốc để mình dính vào một rắc rối khác
"... Chúng ta đang đứng giữa một con đường xung quanh là một dãy các siêu thị, nhà hàng và các văn phòng lớn. Gần như mỗi nơi đó chỗ nào cũng có gắn camera theo dõi, anh có thể đi lấy những đoạn băng để xem thay vì lời khai của đám người ngay cả gọi điện cho cứu thương cũng không làm mà chỉ đứng nhìn người bị nạn chết dần đấy"
"..."
" Mẹ của đứa trẻ này là người duy nhất đã làm gì đó cho người bị nạn, cô ấy thậm chí còn đi theo xe cứu thương để giúp đỡ mà bỏ con trai của mình ở lại đây. Và anh nói cô ấy có thể gây ra vụ tai nạn này?"
" Đây chỉ là nghi vấn dựa trên các lời khai của nhân chứng khác mà chúng tôi thu được, mong anh hãy hiểu cho. Xin mời anh về trụ sở để chúng tôi có thể lấy lời khai một cách chính xác nhất"
" Tôi đã nói tất cả những gì anh cần rồi. Còn nếu anh muốn có thêm bất cứ thông tin gì về tôi, luật sư của tôi sẽ cung cấp cho anh"
Thiên Vũ chán ngán trước vẻ xấu hổ và đang cố bao biện của người công an kia mà bế cậu bé ngồi vào xe ô tô rồi lấy ra danh thiếp của Hạo Nhiên, người công an kia rất không hài lòng về thái độ của anh nhưng không phản ứng gì thêm nữa chỉ chào rồi ra về.
Thấy không có thể xem được cái gì náo nhiệt hơn nữa, mấy người tọc mạch cũng xấu hổ rời đi. Nắm đấm tay Thiên Vũ siết chặt, phải kiềm chế lắm anh mới không trở nên tức giận đến mức đập phá một cái gì đó.
Anh cảm thấy rất kích động, cả ngày hôm nay mọi chuyện đã chẳng cái gì theo ý của anh, những ý nghĩ kì lạ chẳng liên quan gì đến công việc cứ lần lượt hiện lên trong đầu chi phối mọi cảm xúc, anh đã làm cho ngày nhậm chức đầu tiên của mình trở nên tồi tệ dù cho anh không cố ý làm thế.
Mệt mỏi tựa vào thân xe, nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời có rất nhiều vì sao tỏa sáng dù cho bị những ánh đèn của thành phố che mất. Thêm một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu anh, rằng sẽ thế nào nếu anh được cùng ai đó ngắm điều tuyệt đẹp này trên một cánh đồng rộng, hẳn là những vì sao sẽ tỏa sáng lung linh biết bao.
Tự dưng hình ảnh đó hiện lên và anh bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc.
" Thật là ngớ ngẩn" – Thiên Vũ vỗ tay vào trán mình, đúng lúc cần một cái đầu lạnh để sắp xếp lại mọi việc thì anh lại nghĩ đi đâu không biết.
" Chú ơi?"
" Ơi!"
Tiếng gọi của trẻ con vang lên và Thiên Vũ đáp lại một cách tự nhiên đến anh cũng phải bất ngờ, cậu bé ngồi trong xe đã không biết từ bao giờ đi ra và đứng bên cạnh anh ngước đôi mắt nâu to tròn rất đẹp hỏi thăm
" Chú lại bị đau nữa à?"
" Không, chú đã đỡ rất nhiều rồi"
" Nhưng mặt chú vẫn tái lắm"
" Chắc do ánh sáng bóng đèn đấy, chú đã khỏe rồi, cảm ơn cháu nhé" – Thiên Vũ xoa đầu cậu nhóc, phải để một đứa con nít quan tâm cũng có chút xấu hổ nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.
" Vâng" – Nhật Anh nở nụ cười với người đối diện, cậu đã rất lo lắng khi lúc nãy thấy người này bị đau như thế, đau mà phải khóc chắc chắn là rất đau rồi.
Trái tim Thiên Vũ tan chảy khi thấy nụ cười trẻ thơ đó, nụ cười hồn nhiên đến mức toàn bộ bực mình tích tụ suốt cả ngày hôm nay bay đi sạch sẽ và đau đớn trong tim tan biến.
" Cháu là một cậu nhóc rất đẹp trai đấy"
" Chú cũng vậy ạ" – Nhật Anh thật thà trả lời, chú này rất cao, ăn mặc sạch sẽ và da thì trắng hơn những người đàn ông ở biển. Và chú ấy nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng với cậu chứ không hét toáng lên như mấy ông bác kia.
" Ha Ha" – Thiên Vũ quỳ gối xuống cho ngang tầm mắt của cậu nhóc véo đôi má bầu bĩnh của cậu nhóc bật cười thật lớn.
***
Bệnh viện Hy Vọng
" Cô nói cái gì, không còn bác sĩ nào có thể phẫu thuật được sao?"
" Chúng tôi xin lỗi, vì ngày nghỉ nên các bác sĩ ở lại trực đều đang ở trong phòng mổ hết cả rồi"
" Liên hệ những người đang nghỉ phép đến mổ không được sao?"
" Nếu bệnh nhân có thể chờ được một tiêng đồng hồ nữa để mọi người đến tôi đã không đề nghị mọi người qua bệnh viện khác"
" Các ca mổ khác bao giờ thì kết thúc"
" Ca mổ cắt dạ dày mới bắt đầu 30 phút còn ca mổ tim phải 2 tiếng nữa mới có thể hoàn thành"
" Không được rồi, chúng ta phải chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khác thôi"
" Không thể chuyển đi được nữa, tình hình của cô đã xấu lắm rồi"
" Nhưng để như vậy cô ấy sẽ chết mất, gan cô ấy vỡ lớn quá. Và phổi cũng đang bị tràn máu, một chiếc xương sườn gãy đâm thủng phổi" – Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhìn lên màn hình thông báo
" Chết tiệt"
" Đã có kết quả xét nghiệm máu rồi, nếu truyền máu và chờ các bác sĩ khác đến liệu có được không?"
" Không, cô ấy lâm vào tình trạng rối loạn đông máu mất" – Tú Anh nhìn những vệt mờ trên phổi của bệnh nhân và trong ổ bụng trên phim lắc đầu, cảm giác bất lực ngày càng lớn.
" Chuyển cô ấy vào phòng phẫu thuật trước đi, tôi sẽ liên hệ với các bác sĩ bệnh viện gần nhất đến giúp đỡ, chúng ta không thể để bệnh nhân chết kiểu này được"
" Mất bao lâu để liên hệ được?" – Tú Anh ái ngại hỏi, tại sao đã đến được đây lại gặp phải vấn đề này. Cô thật muốn tự vả chính mình, đáng lẽ cô phải lường được trước bệnh viện này khi nghe tên bệnh viện cô đã thấy lạ rồi, cái tên Hy vọng này trước đây cô chưa từng nghe đến, có lẽ đây là bệnh viện tư nhân mới mở,
" Nhanh nhất là 30 phút" – người nhân viên cứu hộ nói, từ bệnh viện gần nhất đến đây là 30 phút nếu các bác sĩ bên đó đồng ý giúp đỡ
" Quá lâu, tôi đưa bệnh nhân vào phòng mổ trước thực hiện chọc dịch phổi cho bệnh nhân, em đi liên hệ ngay với các bác sĩ ở bên kia. Thông báo cho viện trưởng về trường hợp này bảo anh ấy nếu bên kia ổn chạy sang bên này ngay lập tức"
" Bác sĩ không thể làm bừa như vậy, bệnh nhân không có người giám hộ đi cùng, nếu có xảy ra chuyện gì hội đồng y đức sẽ kỉ luật anh đấy" – Người điều dưỡng bên cạnh can ngăn, bác sĩ cứu người là chuyện đương nhiên nhưng có ai biết muốn cứu người không có đơn giản như họ thấy, biết bao nhiêu là thủ tục cùng liên quan trách nhiệm. Nếu bệnh nhân này có chuyện gì, bọn họ sẽ phải viết báo cáo gãy tay là may mắn lắm rồi.
" Kệ mấy lão già đó đi, nếu tiếp tục tranh cãi về chuyện này bệnh nhân chỉ có thể chết mà thôi"
" Anh chỉ là một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mà thôi, anh làm không được đâu" – Tú Anh trợn mắt nhìn người trước mặt, anh ta hẳn là bị điên rồi, ca mổ này với một người dày dặn kinh nghiệm về phẫu thuật cũng khó nữa là. Đó là chưa kể đến nhân lực cho cuộc mổ đâu phải chỉ có mỗi bác sĩ.
" Dù vậy tôi cũng là một bác sĩ, kĩ thuật căn bản tôi đã được học qua rồi. Đây là lúc để chọn bác sĩ sao? Cô có thể nhưng bệnh nhân thì không"
" Bác sĩ, anh không làm được đâu. Ca mổ này cần ít nhất 5 người, chúng ta chỉ còn lại bác sĩ Trang bên gây mê và điều dưỡng, nếu anh đứng mổ thì vẫn còn thiếu người phụ nữa" – người điều dưỡng vừa lục danh sách điện thoại của những bác sĩ có thể liên hệ vừa lo lắng nói. Ở cái bệnh viện này cái quái gì cũng có thể xảy ra nhưng hành động này là quá liều lĩnh.
" Cô ấy nói đúng, anh không thể mổ ca này được đâu" – Tú Anh nhìn phim mà lắc đầu, trong đầu cô đã có thể tưởng tượng những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc mổ với tình huống ngặt nghèo đó, chỉ xử lí tràn máu ở phổi để kéo thời gian ra là không đủ, vấn đề vẫn nằm ở việc xuất huyết ở bụng do vỡ gan.
" Cô tốt nhất là nên im đi, thật sự chúng tôi rất cảm ơn cô vì đã có thể giữ được một bệnh nhân nặng thế này đưa đến được đây, và bây giờ là trách nhiệm của chúng tôi rồi, cô có thể ra về và đừng nói những lời như vậy được không?" – Anh thật sự bực mình, ở bệnh viện này chưa bao giờ có chuyện bỏ rơi bệnh nhân và dù rất khó khăn anh cũng sẽ không để nó xảy ra lúc này, chỉ cần anh kéo dài được thời gian để những đồng nghiệp khác có thể đến kịp, tất cả sẽ ổn.
" Tôi nói anh không thể mổ được ca này... nhưng tôi thì có thể, chuẩn bị đẩy bệnh nhân vào phòng mổ và gọi đủ kíp mổ đến đi"
Cả một sự yên lặng bao trùm tất cả, chẳng ai nói thêm được câu gì, khí thế tỏa ra từ cô gái khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, vị bác sĩ bối rối nhìn vào đôi mắt nâu kiên định đang chăm chú nhìn những tổn thương trên phim chụp...rồi gật đầu.
" Vậy nhờ cô, chúng ta bắt đầu thôi"
***
" Cháu không thể đứng đây chờ mẹ một mình được, sẽ rất là nguy hiểm đấy cháu biết không?"
Thiên Vũ kiên nhẫn thuyết phục, anh đã nói gần cả tiếng đồng hồ để Nhật Anh có thể tin tưởng đi theo anh, nhưng cậu bé vẫn như vậy lắc đầu.
" Mẹ đã dặn cháu là phải chờ mẹ, chú cứ về đi cháu có thể chờ một mình được"
" Nhật Anh cháu đã chờ ở đây 3 tiếng rồi, hẳn là chị gái đó cần mẹ cháu ở lại nên cô ấy chưa về đón cháu được. Vậy thì chúng ta đến chỗ mẹ cháu để cô ấy khỏi lo lắng được không?"
" Không đâu ạ, mẹ luôn giữ lời, mẹ sẽ đến đón cháu sớm thôi"
" Nhưng lỡ như mẹ cháu không về được thì sao?"
" Không mà"
Cậu bé mếu máo, làm Thiên Vũ trở nên luống cuống ôm cậu vào lòng dỗ dành
" Được rồi, chúng ta cùng chờ vậy"
Không khí về đêm dần hạ nhiệt, đường phố thưa dần rồi trở nên yên ắng, cô gái đó vẫn chưa trở lại, nhìn dáng vẻ kiên định chờ đợi của cậu nhóc Thiên Vũ không khỏi đau lòng, cậu nhóc này cũng quá ngoan ngoãn đi.
Ọc ọc
Tiếng réo vui tai vang lên.
Bé con đỏ mặt ôm lấy bụng xấu hổ. Vì mẹ bận cứu chị gái đó mà cậu chưa ăn tối, dù đã cố kiềm chế nhưng cậu thật sự đói lả đi rồi.
" Cháu chưa ăn tối sao?"
"..." – Nhật Anh lắc đầu
" Trời đất, sao cháu không nói với chú"
" Cháu sẽ chờ mẹ về và ăn sau, cứu người quan trọng hơn"
" Nhật Anh, cháu không được chờ mẹ nữa, chúng ta sẽ đi đến chỗ mẹ cháu và chú sẽ mua đồ ăn cho cháu lúc đi trên đường"
" Nhưng mà"
" Cháu là một đứa trẻ ngoan, Nhật Anh. Cháu đã làm đúng theo như lời mẹ dặn và đứng ở đây chờ điều đó rất đáng khen. Nhưng cháu không thể để bị đói và nhiễm lạnh được. Nếu như vậy mẹ sẽ rất đau lòng cháu có biết không?"
" Cháu chờ mẹ về cơ"
" Nhìn chú nè Nhật Anh, chú hứa là sẽ đưa cháu về với mẹ an toàn, tin chú được không?"
Nhật Anh cúi đầu cậu bắt đầu thấy sợ, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng phải xa mẹ lâu như vậy. Sẽ thế nào nếu mẹ đi mà không trở về với cậu nữa.
" Nhật Anh à, chúng ta đi thôi nào" – Thiên Vũ kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý, đây đã là sự nhẫn nại lớn nhất của anh rồi.
" Chú đưa cháu đi tìm mẹ với" – Nhật Anh mếu máo khóc nói với người trước mặt, cậu sẽ đi theo người chú tốt bụng này, cậu không chờ được nữa, cậu đói và nhớ mẹ lắm rồi.
" Nhật Anh ngoan, nín đi nào. Chúng ta cùng đi gặp mẹ cháu thôi" – Thiên Vũ vội vàng ôm lấy Nhật Anh vào lòng, dỗ dành dáng vẻ nhỏ bé đang thổn thức trên vai anh. Cảm giác một ai đó chỉ có thể dựa vào mình thật kì lạ, sự rung động khó mà gọi tên này vừa làm anh hạnh phúc nhưng cũng thật bi thương.
Và nỗi đau không tên trong trái tim lại bắt đầu âm ỉ.
***
Quốc Trung đứng sững lại nửa chừng khi thấy người bạn thân của mình ngồi trên băng ghế chờ trước phòng mổ, một cậu bé chừng 4 5 tuổi ngủ gục ngon lành trên ngực Thiên Vũ và ánh mắt của cậu ta khi nhìn đứa trẻ đó dịu dàng đến nỗi làm cho anh nghĩ mắt mình có vấn đề. Hình ảnh này sao mà giống cha và con trai quá thể, giống đến mức không tin nổi.
Một Thiên Vũ như thế này có tồn tại trên đời sao? Đây có phải là người bạn thân mười mấy năm của anh không vậy?
" Tất cả là tại anh, tôi đã nói là sẽ không đi rồi mà. Giờ anh xem chuyện gì đã xảy ra"
Người " bạn gái" hét vào măt Quốc Trung đầy giận dữ dứt anh ra khỏi ý nghĩ muốn chụp hình cảnh tượng có một không hai trước mặt mình lại để khoe với hai người kia đồng thời tống tiền kẻ đang ôm sát cậu bé kia vào người mà cưng nựng.
" Cô phát điên cái gì, làm sao mà tôi biết được chuyện bệnh viện của mấy người không có bác sĩ mổ cơ chứ"
" Anh... Nếu bệnh nhân có chuyện gì, tôi sẽ hủy đám cưới này và khiến anh bị tước sạch quyền thừa kế cho mà biết mặt"
" Cô đừng hòng, nên nhớ rằng cô đã nhận lời cầu hôn của tôi rồi đó"
" Cút liền ra khỏi đây cho tôi, không cưới xin gì nữa hết"
" Cô vào phòng mổ đi rồi xong ra đây nói chuyện với tôi một cách rõ ràng, muốn nuốt lời ư?, đừng có mơ nhé"
Tiếng cãi lộn và tiếng bước chân đầy giận dữ của một ai đó Thiên Vũ giật mình, anh vội vàng che lấy tai của Nhật Anh để không làm cậu bé thức giấc, định đứng dậy mắng cho người vô ích thức làm ồn ở bệnh viện vào giờ này thì dáng một cô gái quen thuộc trong chiếc áo blose đã bước đi vào phòng mổ và người bạn thân chí cốt của mình từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh. Sự việc nhanh đến nỗi khiến Thiên Vũ ngơ ngác
" Cậu ở đây làm gì?"
" Đưa Hiểu Linh về"
" Về đây?"
" Đây là bệnh viện mà cô ấy đang làm việc, mình đã kể với các cậu rồi mà"
" Bệnh viện Hy Vọng?"
" Cái tên quê mùa"
" Đúng rồi nhỉ, tại sao mình lại không nhớ là Hiểu Linh làm việc ở đây cơ chứ, đãng trí thật" – Thiên Vũ chợt nhớ ra, đúng là trong lúc rối ren thì chẳng thể nghĩ được chuyện gì mạch lạc, nếu biết đây là bệnh viện mà Hiểu Linh làm việc, anh đã chẳng mất công phải gọi điện khắp nơi để biết được chiếc xe cứu thương đó đến bệnh viện nào rồi.
Quốc Trung phẩy tay trước bộ mặt đang nghệt ra của bạn thân tò mò hỏi:
" Còn cậu, sao lại ở đây vào giờ này, đã 10h đêm rồi đó. Và cả cậu bé này nữa"
" Mẹ cậu bé này đang ở trong phòng phẫu thuật" – Thiên Vũ kéo chiếc áo vest của mình đắp cho Nhật Anh, mỉm cười khi nhìn gương mặt bình yên lúc ngủ của cậu bé mà không biết người bạn thân của mình đang đứng hình vì thái độ của anh.
" Mẹ nhóc này là người đã bị tai nạn phải không? Bệnh nhân đang nguy kịch ấy"
"..."
" Này, không phải là cậu đụng trúng cô ấy đó chứ? Thiên Vũ cậu..."
" Im được chưa?" – Thiên Vũ cắt ngang kẻ đang nói liên tục không nghỉ một cách phũ phàng
" Ờ" – Quốc Trung nhìn ánh mắt không đùa của Thiên Vũ tự động ngồi dịch ra xa một ghế, ánh mắt không cảm xúc này thì đúng là cậu ta rồi.
" Mẹ cậu bé này là bác sĩ phẫu thuật – Thiên Vũ trả lời cho kẻ đang hiếu kì kia và chợt nhận ra vấn đề - hình như cậu và Hiểu Linh đã cãi nhau vì cậu hẹn cô ấy đi chơi mà bỏ bệnh viện không ai trực phải không?"
" Hôm nay là ngày tớ cầu hôn với Hiểu Linh, không có cô ấy làm sao mà tớ cầu hôn được" – Quốc Trung phân bua
" Hừ, cậu có biết vì cậu đưa Hiểu Linh đi nên cô gái đó không có người phẫu thuật và mẹ của cậu bé này đã phải thay cô ấy vào mổ để cho cậu bé chờ suốt 3 tiếng đồng hồ không hả?" – thì ra mọi chuyện đều do tên này gây ra hết, sự liên quan này đúng là không thể ngờ được mà
Quốc Trung kinh bỉ nhìn bạn mình cãi lại
" Cậu đang trách tôi? Cậu có quyền gì chứ" - Chuyện hư cấu như thế mà cậu ta cũng mở mồm nói cho được, có phải anh là người gây ra tai nạn đâu.
" Nhỏ cái miệng của cậu lại, Nhật Anh đang ngủ" - Thiên Vũ trợn mắt cảnh cáo –
" Thằng bé chờ mẹ không được mới ngủ thiếp đi đó"
" Nhật Anh?"
" Tên của cậu nhóc này"
Liếc bạn mình Quốc Trung cười mỉa mai
" Cậu có biết cậu bây giờ lạ lắm không?"
" Lạ cái gì?"
" Vì một đứa trẻ không quen biết mà đang trách tôi"
" Đồ thần kinh, cậu bị chuyện cưới xin ám ảnh quá nên phát rồ rồi phải không?" – Thiên Vũ khinh bỉ nói, kể từ lúc cậu ta tuyên bố cái kế hoạch điên khùng cưới vợ che mắt cha mẹ đến giờ thì luôn ở trong trạng thái thần kinh không được bình thường cho lắm, nhưng để đến mức này thì...
" Cách cậu ôm nhóc con này giống như là ba của nó vậy?"
"..."
Sự im lặng của Thiên Vũ làm cho không khí thật kì cục, Quốc Trung nhận thấy rõ ràng nét bối rối chẳng thể che dấu trong đôi mắt của bạn mình, anh không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng Thiên Vũ yêu quý đứa trẻ kia rất nhiều đó là sự thật. Thậm chí cậu ta còn không biết bản thân mình vô tình đã dành nhiều tình cảm cho đứa trẻ đó.
Điều này làm anh lo lắng? tất nhiên là không rồi, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Đâu chỉ có thể thích một đứa trẻ mà không hề để ý đến mẹ của nó.
Và anh tò mò không biết mẹ của đứa trẻ này là ai.
PS: Vì lí do sắp tới mình phải thi tốt nghiệp nên truyện sẽ tạm ngưng trong khoảng một tháng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện trong thời gian qua và hãy tiếp tục chờ đón những diễn biến tiếp theo ở những phần kế tiếp. Cảm ơn~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro