Si mê (H)

Seungwan mệt mỏi lê từng bước về nhà. Cô là một thợ làm bánh trong số ít của làng nên rất vất vả bởi quá nhiều khách hàng mua, lại còn ít có hàng bánh nên người ta cứ gần như dồn hết ở chỗ cô...

Thực tình nếu mà nói một cách không khiêm tốn thì Seungwan nghĩ chắc do cô xinh đẹp gần như nhất nhì ngôi làng nên có rất nhiều người đàn ông mua bánh chỗ mình, họ đều nhìn cô với vẻ thích thú ngây ngốc lắm. Và mỗi lần như thế, Seungwan chỉ cười mỉm lịch sự.

Mà nhắc đến khách khứa, cô nhớ rất rõ ràng có vị khách rất kì lạ đến mua bánh. Không hiểu sao cô có thể nhớ được từng chi tiết người khách ấy một cách rất cụ thể. Có thể do người ấy là một trong số ít phụ nữ đến mua bánh chỗ cô chăng ? Lại còn là phụ nữ đẹp đến choáng ngợp nữa chứ.

Nàng có làn da trắng sứ, mỏng manh dễ vỡ giống như cô vậy. Đôi tay thon dài có đeo chuỗi vòng kì cục gì đó ghi vài thứ tiếng tượng hình khó hiểu.

Dù đeo khẩu trang nhưng Seungwan vẫn có thể thấy được sống mũi khá cao và thon gọn như tòa nhà cao tầng chọc trời ở thành phố - nơi cô từng nghe qua tivi. Nàng có đôi mắt rất ma mị, sắc lẻm tưởng như có thể nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện nhưng lại rất đỗi thanh thoát nhẹ nhàng. Nét lông mày cong nhạt, dịu dàng và thuần khiết. Và cứ mỗi lần nàng ấy nhìn thẳng vào mắt cô, Seungwan có cảm giác hình như mình bị lọt vào vòng xoáy của sự mê hoặc... Nói trắng ra, cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn quá đỗi quyến rũ từ người con gái đó


Có những người không nên trực tiếp nhìn vào mắt người ta quá lâu nếu không mình sẽ bị lạc vào thế giới của họ từ lúc nào không hay. Seungwan từng không tin vào câu nói này, giờ thì khác rồi.

...

Dặn lòng mình tập trung làm bánh để rồi nhanh nhanh đưa gói bánh cho vị khách xinh đẹp kì lạ. Cô đã thấy được ánh mắt nàng sáng ngời lên khi cầm lấy túi bánh táo thơm phức dù niềm vui ấy không có bộc lộ rõ ràng... Tâm trí Seungwan vẫn mãi ghi nhớ đôi mắt cười đấy vì thực sự nó quá khó quên.


Và cho đến khi nàng ta rời đi, cô vẫn còn nhìn mãi bóng lưng mờ ảo đầy bí ẩn ấy dần khuất một cách lạnh lùng. Ngỡ như cơn gió lạ kì khẽ ghé qua tiệm bánh của Seungwan. đến và đi rất nhanh.

Cô chợt nhận ra rằng hình như người đó không phải là dân ở đây. Trong ngôi làng này có rất ít người đẹp, cô là một trong số họ nên Seungwan biết rõ những cô gái đẹp trong làng là ai, nhưng riêng nàng ấy thì là lần đầu tiên nhìn thấy xuất hiện tại đây.

Nghĩ về vị khách, sức hút của người con gái ấy thật không thể đùa được. Cảm tưởng nếu như người ta mà bỏ khẩu trang ra, cười với cô một cái chắc Seungwan quỳ rạp ngay dưới chân bất chấp hình tượng cao quý chừng mực được nhiều người tôn trọng bấy lâu của mình. Đấy Seungwan còn là con gái đó, không hiểu là đàn ông mà gặp nàng thì còn như nào.

Vị khách lạ lùng khiến cô ấn tượng mãi vì vẻ đẹp của nàng ta dường như quá hư cấu, không phải là dung mạo của người bình thường nữa. Nhan sắc ấy lại còn hơi chút mơ màng, khó chạm được vào như cánh bướm vậy. Mỏng mảnh, đượm buồn, nhạy bén, lỡ như chạm tay nhẹ một cái cũng có thể tan biến trong hư vô ...

...


Seungwan bị nhớ về người khách xinh đẹp ấy tới mức đầu óc muốn phát điên lên. Seungwan còn nghĩ âm thầm trong đầu rằng, nếu như mà cô còn gặp lại cô gái ấy có khi chắc bản thân sẽ bám dính riết lấy nàng luôn, không thể để nàng dễ dàng tuột khỏi tầm mắt và nhạt nhòa, phai nhòe như một giấc mơ đẹp bị đánh thức.

Não và tim Seungwan cần được nghỉ ngơi, cô nghĩ vậy. Chỉ có những hồi ức khi bé mới có thể giúp cô thư giãn bây giờ. Nếu không Seungwan sẽ thức trắng cả đêm mất vì mải miết nghĩ đến cô gái không bình thường kia...

Bước vào khu rừng hồi xưa cũ cô vẫn thường vào thuở ấu thơ. Đã mấy năm trôi qua không vào đây mặc dù trên đường đi đến từ nhà đến tiệm bánh lúc nào cô cũng đi ngang qua chỗ này. Chỉ là công việc quá bận rộn và thời gian thì kín mít khiến cô không còn nghĩ ngợi gì đến việc vào cánh rừng nữa suốt 6 năm. Áp lực về tiền bạc đã làm cô sống một cách rập khuôn như những con người bình thường khác đang tồn tại trên đời này, sáng thức dậy chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường đi làm, đi làm rồi về ăn cơm, tắm rửa, rồi lại đi ngủ. Cứ đều đều sống máy móc mà quên mất hạnh phúc riêng, những khoảnh khắc tươi đẹp của đời của mình.

Nhưng có vẻ như hôm nay thì không, dường như Seungwan đã gặp gỡ được phép màu kì diệu của đời mình chỉ hội tụ tất thảy ở cô gái bí ẩn đó, đồng thời là lí do cô đang buông lỏng bản thân mình bằng cách dạo quanh ở nơi đây, một khu rừng hoang sơ, vắng vẻ, yên tĩnh.

Vì là trời tối nên cánh rừng bây giờ hơi đáng sợ, nhất là với một cô gái nhỏ bé xinh đẹp như Seungwan. Nhưng được cái vui ở chỗ, trong đây chỉ ban tối mới có rất nhiều đom đóm tụ tập nơi này. Bầy đom đóm phát sáng lung linh huyền ảo như muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cô chạm nhẹ vào một con đầy thích thú. Chúng lướt qua đôi mắt trong vắt đang ánh lên niềm vui thích trẻ con kia.

Đàn đom đóm ấy không hiểu sao dần dần đi về một hướng khác khiến cô đi theo lúc nào không hay. Và rồi Seungwan bỗng phát hiện ra trong cánh rừng này hóa ra còn có một ngôi đền nhỏ hoang tàn. Hơi kì lạ vì hồi bé cô quanh quẩn khu rừng này suốt mà, có thấy ngôi đền nào đâu. Hay là do hồi ấy không vào sâu trong rừng nên không biết? Cô tiến lại gần xem trên cột đền có ghi cái gì đó không rõ, tuy là chữ tượng hình nhưng lại không phải tiếng Hàn Quốc. Mà trông chúng hao hao quen quen, hình như cô có nhìn thấy chúng ở đâu đó rồi thì phải.


Chợt Seungwan nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ai đó.


Đầu óc sợ run lên, cô đang ở trong rừng vắng vẻ hoang vu, lại còn là ban đêm nữa. Nhỡ nếu đến gần âm thanh ấy thì bỗng dưng có gì đó vồ ra làm gì cô thì tính sao. Mà nếu là người cần cứu thì sao  chẳng lẽ cô bỏ mặc họ.


Cuối cùng thì trí tò mò đã thắng tất hết.


Seungwan vừa rón rén đi gần tới phía sau ngôi đền - nơi phát ra những thanh âm kì quặc ấy, vừa cầu mong điều gì đó an toàn sẽ xảy ra.

Cô ngó đầu vào xem thì đột nhiên phát hiện ra được cảnh tượng rất đỗi bàng hoàng! Seungwan đứng hình được một lúc rồi mới nhận ra rằng cái gì đang diễn ra trước mắt.

Là vị khách kì lạ sáng nay!

Nàng ấy đang trạng thái mệt mỏi , kiệt quệ tựa vào bức tường mọc đầy rêu xanh. Bắp chân trắng không ngừng rỉ một màu máu đỏ đặc, thấm đẫm cả sắc vào cả bộ quần áo kì lạ trắng tinh mỏng tan huyền ảo.

Nét mặt nàng nhăn nhó. Đau đớn. Chắc là bị làm sao đấy nhưng cô không rõ.

Nàng kia nhận ra sự hiện diện của Seungwan nên thoáng bất ngờ, nhưng rồi chưa đầy một giây, nét mặt lạnh tanh xen chút nhăn nhúm vì đau hiện trở lại. Nàng không nói gì, ánh mắt không nhìn cô nữa mà hướng về phía trước. Chỉ thở nặng nhọc.

"A ... Chị là? "

"Hộc... Vị khách... sáng nay... hộc... "

"Để tôi dìu chị đi chữa trị. "

Seungwan với tay ra đụng vào nàng thì bị gạt đi quyết liệt nên cô khó hiểu lắm. Rõ ràng là mình có ý tốt đưa người ta đi chữa thương mà cớ sao lại từ chối. Nàng xù lông như một con mèo khó tính, còn cô dù đực mặt ra vì chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn cương quyết không bỏ mặc cái người như bán sống bán chết kia. Thứ nhất, cho dù chị ấy có phải là một người bình thường xa lạ chưa gặp cô bao giờ đi chăng nữa thì Seungwan vẫn sẽ cứu vì đơn giản mạng người luôn trên hết, thấy người bị thương là phải cứu bất kể dù có là ai đi chăng nữa. Thứ hai, chị là người cô mong muốn gặp nhất bây giờ, vậy nên bằng mọi giá phải cứu được.

Seungwan mặc kệ mọi phản ứng gắt gao thái quá của nàng mà lao vào nhanh chóng giúp đỡ.


"Không!...Đừng ... đụng vào tôi! Có chết tôi... cũng không gặp lũ bác sĩ... con người!!!..."- Tông giọng của cô gái đang bị thương từ gắt gỏng mà trở lên giận dữ hơn .

"Hả? Thế chị không phải là con người à? "

"Không ... tôi là... à mà thôi... Cứ mặc kệ tôi ở đây đi. "

Nàng bỗng trở nên bớt đi phần nào sự gay gắt, thái độ thì buông xuôi, mặc kệ cô gái tốt bụng kia đang cố gắng giúp.

Còn Seungwan xót xa nhìn nàng.

"Làm sao tôi có thể bỏ mặc chị được chứ! "


Nàng thực ra đã rất xúc động kể từ lúc gặp cô ở tiệm bánh rồi chứ không phải nghe xong mấy câu nài nỉ của Seungwan ở đây với tình trạng thê thảm như này nàng mới cảm thấy rung động. Gặp lại được cô gái làm bánh tươi sáng ngây ngô này khiến nàng cảm thấy phấn khởi bởi em ấy lúc nào cũng thân thiện tràn đầy năng lượng vậy, như sự may mắn mà thánh thần vô tình trao cho nàng. Vậy nên, nàng luôn mong sẽ gặp lại cô, nhưng không phải trong tình trạng thảm hại như này. Tiếc rằng đành nặng lời xua đuổi em vì không muốn em phải dính líu tới rắc rối của mình. Mà cụ thể rắc rối ấy rất dài dòng.

"Thôi... cô đi đi! Tối muộn... rồi, ở trong...này nguy hiểm lắm! "


"Thế chị ở trong này không nguy hiểm chắc?! Thôi, để em đưa chị về. "

Dứt lời, Seungwan không chần chừ, vội vã đỡ nàng dậy nhanh chóng. Mùi tanh của máu sộc hẳn rất rõ lên cánh mũi cô, cô muốn ói. Cả cánh tay nàng khoác lên vai Seungwan, tay cô giữ chặt thân hình đẫm sắc đỏ bởi máu rồi cố mà lết đi . Vì cả đều nhỏ con nên rất khó khăn trong việc di chuyển. Nàng đang bị thương ở chân nên chạy không nổi, chỉ có thể nói được những lời lẽ mang tính phản kháng (một phần cũng không muốn kháng cự sự dịu dàng của cô gái nhỏ kia mang lại)

"Tôi... đã bảo... cô là mặc kệ tôi đi mà!... "

"Chị nói còn không ra hơi kìa, càng nói thêm thì càng mất sức đấy. "

"Tôi không quan tâm!... "

Miệng thì cứ séo xắc ấy thế mà sau khi nói xong câu đấy lại im bặt hẳn, rồi cùng phối hợp với cô gái tốt bụng một cách nhịp nhàng trên đoạn đường về nhà. Seungwan khẽ cười mỉm đắc ý nhưng cô lại không biết được rằng người kia còn đang đắc ý hơn mình. Không hẳn là trúng mánh, chỉ là nàng nghĩ bản thân thua cuộc trong việc lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn của kẻ không ra gì là chính mình, nàng không muốn cô dính dáng gì đến người lắm rắc rối này để rồi chịu thiệt.

Ánh mắt vị khách lặng im, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Đúng như nàng dự đoán, cho dù có đuổi em-làm-bánh-tốt-bụng đi thì rốt cục em vẫn cứu nàng thôi. Nàng đã cố gắng tỏa sự khó chịu để Seungwan khỏi liên quan đến sự nguy hiểm của mình, nhưng thật không có tác dụng.

...

Trên đường đi về nhà, cô gái bị thương hỏi Seungwan đầy nặng nhọc, hỏi điều vừa mới nảy sinh  trong đầu.

"Sao... em lại... cứu tôi? "


"Đôi khi cứu một người nhất thiết cần phải có lí do à? " - Tông giọng cô vang lên như một lẽ hiển nhiên nhưng đối với nàng nó tươi sáng lạ thường.

"Em người duy nhất khiến tôi cảm thấy con người mới tươi đẹp biết bao. "




"Với lại con người ai nỡ làm vậy, nếu không cứu thì thật trái với lương tâm."

"Lương tâm? Hình như chỉ có tôi nghĩ trong số con người thì chỉ mỗi em cái đấy."


"Yên tâm đi, em sẽ đưa chị về nhà em chứ không đến bác sĩ đâu. "

"Tôi biết điều đấy rất em à."

"Cảm ơn. "

Vừa dứt câu cảm ơn thì không khí trở lại màn im ắng. Chứng kiến từ thái độ chống trả cho đến đồng tình của nàng làm Seungwan khá tự tin vào bản thân mình mà ngây thơ không hề hay biết rằng, thật ra nàng ta đã có gì đó với cô ngay từ đầu nên mới dễ dàng theo chân như vậy. Seungwan cứ nghĩ khăng khăng trong đầu một ý nghĩ đơn thuần: vị khách ấy chắc ban đầu không để ý gì đến cô đâu, nhưng nhờ lòng tốt bụng vô bờ bến của mình mà nàng ta sớm gục đổ vào một đứa con gái không hoa lá màu mè này. 

Ôi, gái làm bánh không biết một điều là thực tế nàng chấm cô từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Mà ai gặp Seungwan chả ngả ngốn, đào đâu ra gái xinh vừa thân thiện, lại dễ thương nữa. Hầu như người dân trong làng đều quý cô, Seungwan khác với những đứa con gái đẹp khác ở làng vì chúng nó rất toan tính và chảnh chọe.

...

Về đến nhà, Seungwan mau chóng mang một chậu nước ấm rồi băng cứu thương cho người bị thương.

Cô rửa vết thương cho nàng bằng nước ấm sạch một cách chu đáo cẩn thận, rồi băng bó cẩn thận. Còn nàng khẽ hài lòng nhìn cô gái tận tình kia.

Seungwan đã sơ cứu xong cho nàng. Nét mặt của vị khách không còn nhăn nhó nữa, các cơ mặt giãn ra lại dịu dàng như bình thường, còn trông có vẻ khá là vui vẻ, hớn hở.

"Ngay từ đầu mình gặp này tiệm bánh đã có linh cảm em ấy một thiên thần thực sự. "

"Em tên gì? "

"Son Seungwan ạ, còn chị? "

"Tôi kh... À... Bae Joohyun. "

"Bae Joohyun? Tên chị đẹp đấy... đẹp như chị vậy. " - Không hiểu sao Seungwan có cái gì trong lòng là cứ trôi tuột hết ra, câu nói này là do cô không kiểm soát được nên khi vừa nhận ra mình lỡ mồm, lớp da mềm mại trên gò má cô dần đỏ lên nhanh chóng.

Joohyun phấn khích khi nghe được câu nói khen ngợi mình, cũng như bắt gặp được lần đầu tiên người kia đỏ mặt. Nàng cười muốn nội thương một phần là vì vẻ mặt ngại ngùng, bẽn la bẽn lẽn của cô, một phần vì cái tên Bae Joohyun kia là do... nàng bịa ra chứ nàng làm gì có tên mà đẹp với chả không đẹp. Còn chuyện được người khác ca tụng là chuyện muôn thuở đời Joohyun rồi, nàng đã nghe đến phát ngán nhưng với cô bé này thì không. Cô ấy khen nàng với biểu cảm vô cùng đáng yêu, nhìn chỉ muốn chà đạp rồi lại cưng nựng thôi.

"Dễ thương. "

"Dạ? Cái gì ạ? "

"Em đấy. Dễ thương. "

Giọng nàng bỗng dưng nhỏ dần, như lời thỏ thẻ đầy tâm tình khiến cô đã hồng hết cả mặt nay lại còn đỏ hơn trái gấc, tâm trí thì lung lay, nhão nhoẹt như cháo.

"Ahuhu chị ấy khen mình đáng yêu kìa! Thần tiên tỷ tỷ thật."

...

Sau mấy phút bấn loạn rồi suy diễn lung tung, Seungwan cuối cùng cũng nhớ ra việc quan trọng trước khi đi ngủ.

"Chị tự đi tắm được chứ? Quần áo ngủ em để trong phòng tắm đấy. "

"Tất nhiên là được rồi. "

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi nàng vừa đi đến trước cửa buồng tắm thì khựng lại như chợt nhớ ra gì đó.


"Muốn tắm cùng không? " - Một câu nói bông đùa của Joohyun sau khi được chữa trị thoải mái xong khiến Seungwan lơ ngơ đỏ chín mặt. Người gì đâu mà vừa lúc sáng thì mơ hồ huyền bí, vừa nãy thì lạnh lùng khó gần, vậy mà bây giờ lại quyến rũ chọc ngoáy cô. Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Nhịp tim Seungwan đập nhanh hơn hẳn khi không những con người khó hiểu kia nói thế mà còn nhướng lông mày lên một cách đầy cuốn hút, nụ cười nhếch lên đậm chất gạ tình bởi đôi môi mỏng đỏ hồng như trái anh đào.


"Không... em... kh..ông vào đâu. "- Seungwan e thẹn rặn ra từng tiếng.


"Sao căng thế, tôi nói đùa đấy. "

Tiếng cười chọc ghẹo của Joohyun vang lên khi bước vào nhà tắm, để lại một cô gái có tâm tình như thiếu nữ mới lớn đang thẫn thờ hai má ửng hồng.

Seungwan đưa hai bàn tay mình để cảm nhận độ nóng của gò má rồi che mặt một cách bối rối...

Đây là sự thật sao?


"Huhu... cái vừa diễn ra vậy.. ? "

...

Joohyun tắm xong thì mặc bộ quần áo ngủ tím nhạt mơ mộng khá thoải mái của cô. Em-gái-xinh-tươi-làm-bánh ấy khá tận tình, gần gũi, chăm sóc mọi thứ rất chu đáo và toàn diện, lại còn sáng trong hiền lành nữa. Người như vậy khiến nàng cảm thấy thật có hứng thú trong số những con người tầm thường khác Joohyun đã trải qua. Đó là điểm nàng thấy rất dễ thương ở cô, có khi nó lôi cuốn nàng chăng?

Nàng tiện tay đưa một mảnh áo ngửi thì mùi khá thơm tho, không phải thơm bình thường , mùi như xao xuyến vấn vương tại cánh mũi vậy.

"Thơm quá, mùi của em ấy như mùi kẹo ngọt vậy."

Trong khi Joohyun bận hít hà hương thơm từ quần áo của Seungwan thì cô ngượng ngùng cả tảng bước vào phòng tắm.

Cô gái chưa-một-lần-yêu-ai này vẫn còn xấu hổ bởi lời trêu ghẹo xen chút ẩn ý (có lẽ thế?) lúc nãy của nàng chăng?

Chết tiệt, Seungwan nên dừng nghĩ về nó ngay, nhất là khi chuẩn bị trong tình trạng lõa thể.

Seungwan từ tốn cởi bỏ chiếc áo thun trắng rồi đến cái quần bò bó sát của mình để lộ thân hình mỏng manh với nước da trắng mịn như sữa. Cô búi tóc lên rồi bật vòi hoa sen xối xả nước vào mình, như gột rửa hết mệt mỏi cả ngày hôm nay.

Seungwan nghĩ đến những món bánh mình chuẩn bị sáng mai làm như mọi ngày, cô nghĩ đến gương mặt vui tươi của những vị khách, những người khách lạ. Và thế quái nào khi nhắc đến khách... cô lại liên tưởng đến cô gái kì lạ đang ở trong phòng kia.

Không thể nào không nghĩ đến nàng cho dù chỉ là mấy phút buông thả đầu óc. Tình yêu đầu cũng như tình yêu sét đánh này làm Seungwan có cảm giác thật quyến rũ, ma mị, mãnh liệt và tối đen, nó khác biệt hẳn với tình đầu trong trẻo nhè nhẹ như những đứa bạn cô kể.


Seungwan không kiểm soát được suy nghĩ khi tự dưng đầu óc cô lại nhắc đến nàng. Nghĩ về đường nét trên khuôn mặt vẫn là chưa đủ, cô nhớ lại lúc mình chạm vào làn da trắng lạnh trắng muốt như tuyết mềm mại nơi bắp chân của nàng. Bờ vai trắng nõn nà ẩn hiện trong lớp áo mỏng tan, thấy cả xương quai xanh quyến rũ ở Joohyun. Bàn tay nhỏ bé của cô thậm chí còn được những ngón tay thon thả của nàng vô tình chạm phải nhau. Những cái chạm nhẹ nhàng mềm mỏng tựa như nhung ấy khiến cô không thể quên được, nhất là ngay lúc này. Không hiểu từ khi nào Seungwan lại nhạy cảm như vậy trong những chuyện đụng chạm, bởi cô đang nghĩ về nó hơi nhiều.

Từng giọt nước từ vòi hoa sen chảy từ từ lăn dọc ở người Seungwan bây giờ như từng dòng điện nhỏ kích thích cái gì đó trong cô, nhột nhột, bức bối vô cùng. Lạy các đấng trên cao, tại sao cái ánh mắt sắc bén dụ dỗ nơi Joohyun cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu óc hay suy diễn của cô vậy? Seungwan chợt nhận ra bản thân trở nên nhạy cảm mềm nhũn như thế mỗi khi nghĩ đến nàng, nhất là với cái vẻ mặt khi nói đùa lúc nãy của Joohyun, thật sự mị hoặc.

Cả người Seungwan bỗng chốc nóng bừng, ngay cả khi đã xả mình dưới dòng nước mát này  cô vẫn chưa hết nóng được. Nhiệt độ người cô dần dần râm ran, lan tỏa sức ấm nóng khắp ngóc ngách của cơ thể. Dây thần kinh cảm nhận lu mờ đi từ lúc nào không hay, đến đứng còn không thể vững nữa... Cô ngả người vào bồn tắm rồi mắt nhắm hờ... Cảm giác của cô lúc này thật nhột nhạt và như cần phải giải tỏa thứ gì đó đến chính cô còn không rõ trong người mình. Đây là lần đầu tiên, Seungwan cảm thấy bản thân lạ như thế.

Seungwan bất giác đưa bàn tay tự vân ve lớp da trắng trẻo trên bụng rồi trượt dần lên trên ngực để giải tỏa hết cái nhột nhạt kia nhưng có vẻ hình như phản tác dụng.

Cô vô thức chạm nhẹ vào bầu ngực của mình và chợt thấy như có một luồng kích thích nhỏ rân rân tê tái chạy khắp thân thể . Ý thức lúc này của Seungwan không thể vững vàng thêm nữa, nó đang trở nên mộng mị vì cô không giỏi chịu đựng mấy chuyện này cho dù đây lại là lần đầu cô cảm thấy bản thân kì lạ đến vậy. Seungwan không kiểm soát được cơ thể trong việc dứt khỏi ra sự ám muội nhỏ nhoi này mà bản thân mình gây ra, cô thậm chí còn tận hưởng nó.

Việc thở của Seungwan trở nên khó khăn hơn khi bàn tay cô bỗng phản chủ mà không ngừng vuốt ve hai khỏa. Cổ họng cô chợt bật lên thành tiếng rên rõ to làm cho chính cô còn sực tỉnh ra. Seungwan sợ nàng sẽ nghe thấy thanh âm ấy nên vội vã ngừng lại ngay việc vuốt ve và tưởng tượng.


Có lẽ cô tắm đủ rồi. Seungwan nghĩ mình nên dừng ngay hành động đáng xấu hổ này và chui vào trong chăn, rồi đi ngủ một cách yên bình đến tận sáng ngày mai, tiễn luôn cô nàng kia đi. Thực sự, chuyện bản thân làm điều hư hỏng kia khiến cô không muốn nghĩ đến về chính mình nữa, chắc Seungwan sẽ tự đào hố chôn thân thể này luôn nếu như mà nàng phát hiện ra cô làm chuyện mờ ám trong phòng tắm.

Seungwan tắt vòi hoa sen không thương tiếc. Cô tìm kiếm thứ gì đó và nhận ra có cái gì ấy hơi thiếu thiếu.

"Khoan đã... Thôi chết rồi... "

"Sao vậy Seungwan? Tắm lâu vậy? " - giọng Joohyun từ bên ngoài vang lên.

"Dạ ... Em ra liền giờ. "

Cô đứng trước cửa nhà tắm cắn móng tay.

"Trời má, mình quên không lấy quần áo."

Sẽ rất ngượng khi phải nhờ nàng làm việc kia nhưng đây là cách cuối trong việc ra ngoài nếu như cô không muốn ngủ trong nhà tắm đến sáng.

Thế là Seungwan thu hết can đảm của mình rồi khẽ gọi nàng .

"Chị ơi... "

"Sao em? "

 "Chị... lấy hộ em một bộ quần áo trong tủ... "

Cô gái trong phòng ngủ nghe được câu nói ấy thốt lên từ trong nhà tắm bỗng dưng mỉm cười đầy khó hiểu. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ bình thường thôi nhưng vì nhận thấy trong câu nói nhờ vả kia có sự ngại ngùng, bối rối không giấu vào đâu được của gái-làm-bánh-dễ-thương, tự dưng Joohyun lại nảy ra một ý tưởng không lành mạnh chút nào.

"Đáng yêu thật... "

Vẻ bề ngoài của con người này có vẻ thanh tao vậy thôi chứ thỉnh thoảng nổi máu lên là không ai lường trước được... Nhưng nó chỉ ẩn hiện  trong ánh mắt, nụ cười của Joohyun thoắt một khắc có đúng một giây, phải tinh ý lắm mới nhận ra.

Còn gái trong phòng tắm vẫn đang chờ đợi mọi việc sẽ xảy ra như bình thường, cầu mong Joohyun sẽ coi lời nhờ vả của mình nhẹ hẫng tựa như cơn gió thoảng qua.

"Seungwan à, đồ đây."

Cánh cửa phòng tắm mở he hé, cả bàn tay của Joohyun chìa vào đưa cho cô. Seungwan nhận đồ mặc vui như bắt được vàng.

Nhưng cô bỗng nhận ra đồ mặc của mình không có ổn cho lắm.

"Sao đưa mình bộ váy ngủ mỏng vậy? Lại còn không áo lót với quần lót nữa?! Chơi nhau à ?!!!"

Thôi thì tạm thời cứ mặc váy vào đã rồi tính gì thì tính.

Cô dù đã mặc xong bộ váy trên người nhưng vẫn đang phân vân có nên ra ngoài không vì không có áo lót mặc nên chỗ ngực có hơi nhạy cảm... Quay lại với việc xem xét rõ sự việc, Seungwan thấy cái tông giọng nói lúc đưa quần áo ra của nàng với cô có vẻ khá nghiêm túc, không có tý gì gọi là trêu cả nên CÓ THỂ Seungwan sẽ tin nàng.

...

Phải, là cô nghĩ vớ vẩn. Chắc có khi là Joohyun nghĩ rằng buổi tối đi ngủ không cần mặc gì nhiều cho thoải mái dễ ngủ nên mới đưa ít cho cô vậy chăng? Có khi là thế thật mà cô lại nghĩ oan cho người ta. Mặt nàng ấy rõ dịu dàng xinh đẹp ấy thế cô lại nỡ nghĩ vậy, uổng phí lòng tốt của người ta, cô thấy mình thật là...

"Sao lâu thế em? Có chuyện gì à? "

"Dạ, em ra liền. "

Đúng rồi, là cô nghĩ nhiều rồi. Chả có gì gọi là không bình thường sẽ xảy ra cả.


...

Nhưng mà huhu cô vẫn thấy ngại lắm khi quất có đúng bộ váy ngủ cảm giác như mặc mà không mặc.

Seungwan bước ra khỏi phòng tắm một cách bẽn lẽn, ánh mắt không khỏi rối bời. Cô liếc mắt nhìn Joohyun thì thấy nàng đang nằm một tư thế khá khiêu gợi để lộ bờ vai thanh mảnh trắng nuột nà, đường cong lấp ló dưới bộ quần áo ngủ có hương thơm của cô. Từ đôi môi cho đến mái tóc quyến rũ của nàng đều rất mị hoặc, mơ màng ngay lúc này... Cảm tưởng cứ như hồ ly tinh trong truyền thuyết vậy.

Thánh thần thiên địa cha nội mẹ ơi!

Dừng! Dừng ngay! Cô sẽ lại bị kích thích như ban nãy lúc ở phòng tắm mất!!?

Seungwan cố gắng tránh ánh mắt của mình nhìn vào con người nóng bỏng kia vì một khi đã nhìn cô ấy là không thể dứt ra được. Mà không dứt ra được điều ấy đồng nghĩa với việc cô vừa sợ cũng vừa mong sẽ xảy ra (mong vẫn nhiều hơn) những chuyện mà cô quá xấu hổ để nghĩ tới. Cô nên tĩnh tâm lại, hít thở đều đặn để bình tĩnh, tỏ ra bình thường vào, chỉ cần chui vào trong chăn rồi nhắm chặt mắt là sẽ thoát.

Nhưng Seungwan ngây thơ đâu biết rằng, mọi hành động kiềm chế của cô đã lọt gọn ghẽ vào trong tầm mắt sắc bén của Joohyun. Nàng chắc chắn con người kia đang cố gắng không nhìn vào nàng bởi nàng cũng biết mình quá đỗi hấp dẫn lúc này. Bằng chứng là Seungwan cứ mãi nhìn về một phía khác với tư thế cổ gượng ép và dường như đang trốn tránh nàng.

Với cái tính cách thích trêu đùa người khác vốn có của Joohyun thì đây chẳng phải là một điều rất thú vị sao?

Mà nói thật thì ngay từ lần gặp đầu tiên ở tiệm bánh, nàng đã thấy có hứng thú với cô rồi vì cô là một con người rất xinh đẹp , thân thiện và gần gũi. Là đối tượng thích hợp Joohyun rất ưng ý mà nàng đã kiếm tìm bấy lâu nay. 

Có thể nói là em-gái-xinh-tươi-làm-bánh đã lọt mắt xanh của Joohyun rồi .

...

Đáng tiếc là chắc chỉ được đúng đêm hôm nay vui vẻ thôi... Ở lại đây đến sáng hôm sau chắc người dân sẽ tìm ra thấy nàng mất. Đến lúc đấy Joohyun không rõ số phận mình sẽ ra sao nữa .

Trở lại với việc ghẹo đùa , nàng chỉnh tông giọng hết sức mềm mại , cuốn hút , tựa rót mật vào tai cô.

" Chị muốn nằm ngủ cạnh em. "

...

"UHUHUHU !!! ĐÒI NGỦ CÙNG KÌA... Tình huống quái  vậy?? Con timbỏng sao chịu nổi đây !! "

Seungwan thầm gào thét trong tâm tư, từng tầng mây hồng đã dần đỏ trên mặt cô. Ôi, Seungwan yếu ớt này đâu có cưỡng lại sức hút trong giọng nói mềm mỏng, rót đường của nàng ta.

"Dạ... vâng... "

Đôi mắt bí ẩn của Joohyun sáng rạng lên khi nghe được chất giọng ngượng nghịu cũng như thấy được cái tai đỏ lựng của cô... Joohyun khẽ nhếch môi, một nụ cười có thể coi là biến thái chăng?

" cưng này dễ thương đấy. "

Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng bình tĩnh nằm sát rạt cô mà trong tâm không khỏi vội vàng. Joohyun càng cảm thấy bản thân mình cũng không thoát ra được khỏi sức hút chỉ có ở cô khi hương thơm ngòn ngọt từ Seungwan cứ phảng phất xoa dịu khứu giác nàng. Không làm gì bé cưng đêm nay thì thật là phí phạm, nhất là đối với sinh vật không phải là con người như nàng.

Còn Seungwan thì khỏi nói, tim thì đập nhanh như muốn lủng luôn cả ra ngoài, tâm trí bấn loạn quay cuồng, bộ não trống rỗng không thể tỉnh táo nghĩ thêm được điều gì ngoài việc cầu mong chuyện gì đó hay ho sẽ xảy ra... à nhầm, cầu mong mọi chuyện sẽ trôi qua một cách bình yên.

Seungwan vươn người chỉnh đèn tối hơn một chút để đi ngủ rồi nhanh nhanh chóng chóng trùm chăn kín người, không để mắt mình nhìn nàng ta.

Nàng thấy cô làm vậy mà không khỏi cười giòn trong bụng. Seungwan kiềm chế như vậy, để xem có thoát Bae Joohyun này được không.

"Cho chị đắp chăn với Seungwan. " - Giọng nàng ngọt xớt lại còn nhỏ nhẹ thủ thỉ ở tai cô.

Seungwan nghe được câu nói ấy mà buông bỏ hết lí trí, làm theo lời dẫn dụ của nàng. Cô định giả vờ ngủ rồi nhưng không hiểu sao có gì đó thúc đẩy cô phải chia chăn cho nàng. Vậy là bây giờ hai người đang đắp cùng một cái chăn và sát cạnh nhau.

Seungwan liền quay mặt vào phía tường, nàng nhìn sang cô thì thấy một tấm lưng nhỏ bé trắng nõn trong bộ váy ngủ mỏng manh mà nàng đưa cho cô được ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên. Trông chúng thật đẹp đẽ tựa như một bức tranh - thứ mà nàng coi là cực phẩm của loài người.

Còn Seungwan thì nhìn vào bức tường và dần tịnh tâm lại. Có lẽ cô sẽ nghĩ về cả ngày hôm nay như mọi khi và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng nhưng không hiểu sao vẫn thật bức bối không ngủ được.

À mà thắc mắc về sự xuất hiện kì lạ nơi Joohyun. Tự dưng trong đầu cô lại nảy chút tò mò về nàng.

"Sao chị lại bị thương nặng như vậy? "

Joohyun đang chuẩn bị làm cái gì đấy không nghiêm túc lên con người đang vấn đầy câu hỏi kia thì chợt lặng thinh một lúc bởi câu hỏi em ấy thốt ra, vẻ mặt băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Mãi mười mấy giây sau, Joohyun không khỏi hoang mang hỏi cô gái trẻ hơn một câu.

"Nếu chị nói với em điều này thì em sẽ không đuổi chị chứ? "

Cô sững lại một lúc , đúng là ngay từ đầu Seungwan đã có linh cảm lạ lùng về nàng nhưng mà thôi, cho dù Joohyun có là gì đi chăng nữa thì vẫn là người đang bị thương. Hơn nữa, cô chỉ có linh cảm chị ấy kì lạ bí ẩn thôi chứ không hẳn là người xấu.

"Chị cứ nói đi, không sao đâu. "

Trong ánh đèn lờ mờ, Seungwan có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại của đôi tay nàng đang sờ lên cánh tay cô. Joohyun đang đặt hết lòng tin tưởng vào cô nhưng vẫn rất ngập ngừng trong chất giọng. Nàng tin cô gái có tâm hồn sáng trong như thiên thần này sẽ không có phản ứng gì quá gay gắt khi bản thân nói ra điều này.


"Thực ra thì... chị không phải là người. Chị là hồ ly tinh ở ngôi đền cổ ấy. "


----- Seungwan -----

Đấy mà, tôi biết ngay là thể nào chị ấy cũng không phải là người! Cho dù tôi có đang sống ở trong một ngôi làng nhỏ ngoài rìa sự hiện đại thì chuyện này cũng thật khó tin, khó có chuyện hồ ly thành tinh. Ấy thế mà, tôi vẫn có cảm giác và tin rằng chị không phải là người bình thường, quả không sai.

Giọng chị có chút nũng nịu, ngọt ngào mà tha thiết rót vào chan chứa đầu óc đã mềm nhũn từ lâu của tôi.

"Em sẽ không ghét chị chứ? "

Ôi Joohyun ơi, làm sao em có thể làm vậy chứ? Em rất yêu chị, dường như giống yêu đến phát điên và điều đó làm em không tài nào tập trung ngủ được. Tôi trả lời chị vội vàng vì sợ chị đợi lâu thì chị sẽ nghĩ rằng tôi ghét chị.

"Không! Làm sao em có thể ghét chị được chứ . "

"Nghĩa là em thích chị? "

Thánh thần tứ phía ơi, tình huống cái quái gì đây. Chị ấy hỏi tôi không chút ngần ngại luôn, mà lại còn chọc đúng tim đen tôi nữa. Cánh môi thoát câu chữ nơi tôi không thể nào ngừng ngượng ngập được.

"E... m... Em... dạ.. gì ạ.. ? "

Bàn tay mềm mịn mát mẻ của chị ấy chạm vào làn da nơi bờ vai của tôi rất đỗi tự nhiên không chút gượng gạo. Tôi biết do tôi mặc váy ngủ hai dây nên phần lưng của tôi bị lộ ra khá nhiều nên chuyện đụng chạm giữa chị với tôi trở nên nhạy cảm hơn, hoặc chỉ mình tôi thấy điều đấy.

Tôi dù nhắm tịt mắt cố cầu mong mọi chuyện trôi qua yên bình nhưng không tài nào chợp mắt được vì thân thể chị ngày càng sát rạt tôi , tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự mềm mại mà ngực chị áp vào lưng mình, đôi chân của chị liên tục cạ cạ vào đùi tôi. Nếu như chị mà bị điếc thì chắc hẳn tôi sẽ hét thật lớn, hét đến khi nào hàng xóm bên cạnh tôi chửi tôi vì tội ồn ào không cho người khác ngủ.

"Có thích không? "

Thích ? ...

HUHU!! THÍCH GÌ NỮA CHỊ ĐẸP!! EM YÊU CHỊ CHỨ THÍCH GÌ NỮA! HÃY MAU ĐẾN VÀ CHIẾM LẤY EM ĐI!!

...

Phải mất tầm vài giây sau, tôi mới nhận thức được việc mình bấn loạn gào thét câu van xin trong đầu cũng như cảm nhận rõ rệt từng câu chữ chị nhẹ nhàng rót vào tai khiến đầu óc này vốn đã không vững vàng nay lại thêm mụ mị. Cảm xúc lúc này thật lộn xộn, rối ren y hệt mớ tóc rối. Trời ơi, tôi nên nói gì đây, tôi nên làm gì đây?!

Bàn tay mê hoặc của Joohyun từ vai trượt dần xuống lưng khiến tôi không kiềm chế được nữa mà run rẩy. Giờ thì chắc chắn chị cố tình sờ vào cái thân mềm oặt này, ắt hẳn bây giờ chị đang rất thích thú khi thấy được sự lúng túng của tôi.

Và cứ thế cả người tôi nóng bừng, cái cảm giác nhột nhạt ấy quay trở lại y như lúc trong phòng tắm. Có lẽ thấy tôi không có phản ứng gì ngoài sự run run, ngón tay chị thon thả dần vuốt ve dọc sống lưng tôi một cách chậm rãi và thực sự tôi đã nuốt khan khi ấy. Lạy chúa  tiếng nuốt khan đó phát ra quá rõ ràng nhất là đối với không gian tĩnh mịch đầy ám muội bây giờ, ôi âm thanh đó hẳn đã lỡ lọt vào tai chị khi chị ấy lại ghé miệng vào cánh tai tôi thỏ thẻ một cách quyến rũ.

"Em thật dễ thương quá. "

Có thể hình dung tôi như trong cơn mơ hồ, toàn thân giờ không thể tỉnh táo kiểm soát được nữa mà nóng như túi chườm. Người chị cũng vậy, hơi thở của chị cứ thế phả vào tai, cổ tôi làm nó ngứa ngáy .

Do không thể chịu nổi được nữa mà tiếng thở của tôi vô tình bật ra, tôi biết, nghe nó thật gợi cảm khi trong nó vẫn có chút kiềm chế.

Và cánh tai tôi cảm nhận được rõ mồn một bờ môi mỏng hấp dẫn của chị đang áp sát vào nó, tiếng nói từ chị như chạm vào đầu óc đầy rẫy tà niệm của tôi.

"Chị có thể... được không? "

Joohyun đã nói kiểu này thì đố ai dám từ chối. Sức hấp dẫn từ chị làm em thực sự muốn buông bỏ hết mọi thứ mà đến với chị, bảo em dâng cả cơ thể này cho chị giày vò cũng khiến em hạnh phúc vô bờ bến. Sao mà yêu nghiệt vậy Joohyun?

Cơ thể tôi mềm nhũn bởi lời đề nghị của chị, suy nghĩ ngày càng nhạt nhòa bởi dục vọng chi phối não bộ. Nói thẳng ra, tôi không muốn từ chối.

"Ưm... vân..g. Dĩ nhiên là được ạ... "

Tôi đoán là chị hẳn phải rất sung sướng khi nghe lời chấp nhận. Hơi thở ấm nóng của chị phả vào gáy rồi lan tỏa đến viền tai tôi, chị còn khẽ khàng dùng cái đùi mượt mà của mình chà nhẹ giữa hai khe đùi của tôi. Điều ấy làm tôi bức bối muốn phát điên  âm thanh khiêu gợi chực chờ nơi cuống họng tôi lại một lần nữa nảy ra trong vô thức bởi khuôn miệng không thể mím chặt lại được.

Chị dùng bàn tay mềm dẻo tựa như nhung của mình kéo nhẹ hai đầu dây của váy xuống . Ngón tay Joohyun mơn man trườn từ mạn sườn sang vùng ngực nhạy cảm đang nhấp nhô, cái chạm vừa nhẹ nhàng vừa kích thích tôi mạnh mẽ.

Chân tay tôi bủn rủn.

Tiếng cười khúc khích của chị vang lên nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nghe thấy được, chúng khiến tôi xấu hổ gần chết dù bây giờ tôi đang thả mình mà nhận hết sự âu yếm từ chị. Joohyun mân mê đôi bầu ngực, bàn tay chị ấy vừa mịn màng, lại vừa mềm nóng. Cổ họng tôi bật tiếng rên rỉ không rõ ràng như trong lúc tôi ở nhà tắm.

Không gian lúc này thật nóng bỏng.

Cái cảm giác nhột nhạt không ngừng bám lấy tôi khi bàn tay chị mỗi lúc xoa bóp, lúc lại vân vê lấy nhũ hoa đầy nhạy cảm của tôi một cách đầy hào hứng. Đến giờ này thì tôi chẳng màng thứ gì gọi là tự trọng hay bất cứ cái khỉ gì hết nữa, bàn tay tôi mạnh dạn vô thức cầm lấy bàn tay chị mà nhào nặn nó mạnh và nhanh hơn. Joohyun biết ngay sự chịu đựng của tôi sẽ đến giới hạn nào đó đến mức dám rũ bỏ hết xấu hổ ngại ngùng mà bạo như vậy.

Đầu lưỡi ướt át của Joohyun nhè nhẹ chạm vào vành tai tôi , tôi khẽ rùng mình nhưng sau đó lại tiếp tục nhận lấy sự kích thích cuốn hút từ chị. Bắp đùi mềm mại của Joohyun cọ xát giữa khe đùi tôi và làm chúng không ngừng run rẩy. Quá nhiều sự kích thích cùng một lúc, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi khi nơi ấy từ tôi ướt nhiều hơn, lan ra cả vùng đùi của chị.

Chị cũng biết điều đó.

" Quay mặt ra đây nào bé cưng "

Chết tiệt, lại là chất giọng câu dẫn ấy.

Tôi không chút suy nghĩ làm theo lời nói đầy dụ dỗ thoát ra khỏi cánh môi chị. Và đến khi nhìn thẳng được thấy gương mặt Joohyun, khuôn mặt chị đẹp đến mức làm tôi muốn tắt thở. Ánh đèn mờ vàng dưới làn da trắng sứ của Joohyun thật hút hồn cùng với nụ cười mê hoặc gây điêu đứng của chị nữa, tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi được chị chạm vào người và mân mê.

Đôi mắt Joohyun sáng lên, khác hẳn với lớp sương mờ nhạt mụ mị đang phủ lên khóe mắt tôi do sự tác động từ chị. Chắc do nét mặt tôi giờ thật gợi dục mà chị vồ lấy mặt, môi tôi như bắt được gì đó ngon lành. Joohyun nhanh chóng áp chặt đôi môi ngọt ngào của mình lên bờ môi khép hờ đang không ngừng kiềm nén những tiếng rên rỉ, như phủ đường mật ngọt ngào lên vị giác tôi. Hai đầu lưỡi cứ thế cuốn vào nhau quấn quít, cảm giác tựa chìm trong đê mê say đắm.

Joohyun dứt ra khỏi tôi có chút luyến tiếc, chị mau chóng cởi bỏ từng cúc áo trên áo ngủ màu tím để lộ ra vùng ngực trắng trẻo hấp dẫn không kém gì tôi. Thế là chị cứ vậy mà chà xát vùng ngực của cả hai vào nhau một cách ve vãn, da thịt Joohyun mềm mại trườn đi trượt lại nơi nhũ hoa đang hứng tình của tôi. Với cơn dục vọng dâng trào, tôi cong người hưởng ứng theo mãnh liệt. Cách chị ấy di chuyển vừa chậm rãi vừa say sưa cơ thể đối phương khiến thân xác tôi giống như đang ở trên mây thật sự.

"Ư... ưm... ưmm... "

Nơi ấy ở tôi ngày càng ra nhiều hơn cho nên việc đùi chị cọ qua cọ lại giữa khe đùi này trơn tuột. Mọi thứ càng trở nên kích thích khi chỗ dưới tôi được bàn tay ngọc ngà chị dần khám phá tới. Và Joohyun khẽ cười, ôi cái nụ cười ấy khiến tôi ngây ngất. Cách tôi gọi tên chị vô thức giữa những tràng rên rỉ khoái lạc làm chị thích thú.

"Ah... ah... Joo...Joohyun..ah..."

"Cách em gọi tên chị thật dễ thương."

Cứ câu nào chị thốt ra là câu đó làm tôi ngứa ngáy không thôi.

" Joohyun...ah... "

Chị lại khẽ mỉm cười. Chết tiệt. Có khi tôi có thể dành trọn cả đời mình để làm mọi thứ vì nụ cười của chị, nhưng tôi chẳng rõ nữa bởi lúc này đầu óc tôi đang quay cuồng trong sung sướng. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu chị đến độ điên cuồng, và chị đang ở ngay cạnh đây, hơi thở, vẻ đẹp của chị là có thật.

Trong người tôi ngày càng ra nhiều hơn, nhạy cảm hơn. Joohyun biết rõ tôi đang muốn được giải tỏa ở vùng dưới nên tay chị mò mẫm nơi nữ tính nhất của tôi. Rồi chị nhẹ nhàng trườn người xuống thấp hơn cho đến khi tôi thấy mái tóc đen quyến rũ óng mượt của chị đang ở phần hạ bộ tôi, cái trườn dịu dàng êm ái tựa như nhung lụa.

"Em... thực sự khiến chị say đắm về em. "

Chất giọng của chị có vẻ hơi đanh lại, là một lời thú nhận thật lòng từ sâu trong tâm Joohyun.

Tôi cũng vậy, tôi cũng say chị rất nhiều, say đến chất ngất. Ngay từ lần đầu tiên gặp Joohyun, tôi đã biết tim mình, tâm hồn này thuộc về chị, cảm giác giống như định mệnh đã sắp đặt.

Trong cơn sung sướng chỉ có ham muốn được thỏa mãn, tôi rùng mình rồi chìm trong tê dại khi đầu lưỡi dẻo mềm của chị mút lấy "cô bé" xinh xắn đang ẩm ướt của tôi, tôi rên lên đầy bấn loạn. Chị khuấy đảo bên trong một cách nghịch ngợm, liếm láp hết tất cả chất dịch nhờn ngọt lịm từ tôi. Nhịp thở của tôi ngày càng ngắt quãng mất kiểm soát, tiếng rên gợi tình vang nóng bỏng.

Do không chịu nổi nữa mà tôi cứ nhấn đầu chị vào vùng đó của mình sát chặt hơn nữa, chiếc mũi cao và đôi môi Joohyun ngập ngụa một cách điên dại. Joohyun càng hăng say tiến sâu bên trong nữa làm tôi càng cao hứng, tôi bất giác bạo dạn vò lấy mái tóc đen của Joohyun như muốn chị tiến vào bên trong mình hơn nữa.

Tôi cong người, để tiện cho hai bàn tay chị xoa bóp bờ mông căng tròn gợi cảm của tôi một cách đầy điêu luyện, chị có vẻ thích mông tôi. Lưỡi Joohyun vẫn khám phá "cô bé" đang "than khóc", sự ấm nóng ướt át nơi đầu lưỡi chị khiến cơ thể nhạy cảm này đê mê ngất ngây, rồ dại liên hồi. Như chết lên chết xuống trong sung sướng vậy.

"Joohyun... agh .. xin... chị hãy thỏa mãn em đi. "

"Seungwan ~ em thật dễ thương. "

"Agh... Joohyun .. Joo..hyun...ah... làm ơn... "

Nghe được lời cầu xin đầy hoang dại từ tôi, chị liền mỉm cười ma mị mà đưa hai ngón tay thon thả của mình vào trong tôi.

Nhưng đột ngột chị lại có có vẻ chần chừ khi dần luồn sâu bên trong của tôi. Hình như chị gặp "chướng ngại vật".

"Seungwan... nhưng em vẫn còn là trinh nữ đó. " - chất giọng Joohyun có chút lo lắng quan tâm, tôi biết ngay chị sẽ vậy bởi tôi cũng cảm nhận được rằng chị yêu tôi một cách rất chân thật, không phải đơn thuần là chơi đùa.

"Joohyun... agh... xin.. chị đó... "

"Seungwan... "

Dù trong sự mơ màng của dục vọng, tôi vẫn biết rằng bản thân mình thật sự đưa ra quyết định đúng đắn không hề lung lay. Bởi vì tôi yêu chị nồng nàn, tôi nguyện cống cả cuộc đời này cho chị cũng không vấn đề gì. Em sẽ làm mọi thứ vì chị, Joohyun yêu dấu.

"Em ... yêu chị... Joohyun ah... Em yêu chị đến mức phát điên ... Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã không thể ngừng nghĩ về chị ... "

"Seungwan... chị cũng yêu em. " - Giọng chị có chút xúc động, tràn ngập lòng thương da diết.

Dứt lời, ngón tay Joohyun nhẹ nhàng từ từ đâm sâu bên trong hơn nữa . Nỗi đau dồn khóe mi tôi rân rấn lệ, và tôi cố ngậm chặt miệng để ngăn không cho tiếng hét bật lên vì sợ Joohyun đau lòng, nếu như làm chị buồn thì ắt hẳn tôi sẽ day dứt áy náy mãi không quên, mặc cơn đau đớn ấy như xé toác con người tôi ra thành từng mảnh.

Nhưng tôi hạnh phúc. Vì cuối cùng tôi đã trao được thứ quý giá nhất đời con gái của mình cho chị - cô gái tôi yêu si mê không thể tả hết được.

Từng giọt máu ngọc ngà, báu vật nơi tôi vương vãi ra ngón tay chị. Tôi có thể thấy được ánh mắt long lanh thắm thiết ở chị khi nhìn thấy chúng, Joohyun liếm láp trọn sạch hết giọt máu của tôi trên những đầu ngón tay một cách đầy nâng niu.

Vậy là bây giờ tôi đã thuộc về Joohyun, mãi mãi.

Thấy đôi mắt rướm lệ đáng thương của tôi, chị nhướn người hôn lên chúng đầy yêu thương. Tôi hiểu, Joohyun đang cảm thấy tội lỗi.

"Chị buồn là em cũng buồn theo đó, em yêu chị Joohyun , yêu rất nhiều. "

"Chị yêu em Seungwan ... em cứ thế này thì làm sao chị có thể ngừng yêu em chứ. " - giọng chị run run, như sắp khóc.

Tôi trao nụ hôn nồng nhiệt lên bờ môi mọng đang mấp máy kia, hai chúng tôi cuộn vào nhau quấn quít, say sưa không cần biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh là gì. Miệng chị dần dần lướt xuống từ môi dưới tôi cho đến cổ rồi xương quai xanh. Tất cả đều rất nâng niu, trân trọng. Vết răng Joohyun để lại ở bầu ngực, bụng tôi như những dấu ấn cho tình yêu chị dành cho tôi.

Môi chị quyến rũ ngậm chặt, mút mát một bên "quả đào" xinh tươi một cách say sưa, tay trái thì nắn bóp xoa đều đặn bên kia khiến tôi lại một lần nữa quằn quại, dâng trào khoái cảm.

Tôi ưỡn ngực bởi tác động từ bàn tay bên phải của chị, nó đã ở trong của tôi từ lúc nào không hay. Hai ngón tay Joohyun day day nhẹ cho đến khi "cô bé" tôi dần nới rộng ra, mềm nhũn, thả lỏng hơn thì chị bắt đầu hành động tiếp. Đốt ngón tay thon thả của Joohyun ngọ nguậy giữa khe hai mép thịt hồng tươi ươn ướt làm cơn hoan lạc tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả ban nãy, lúc lên lúc xuống, chỉ chực chờ nổ tung. Joohyun đẩy nhanh tốc độ vì thấy được đôi mắt tôi lim dim gợi dục, chắc hẳn điều ấy làm chị càng thêm hưng phấn mà muốn giải tỏa cho người chị yêu thương hơn bao giờ hết. Hai ngón tay mềm mịn thúc mạnh cú dứt điểm tận sâu tít trong tôi. Cả một tràng rên la sau đấy tôi không còn tự chủ được nữa, hai chân khép lại thì bị chị giữ chặt. Hơi thở tôi trở nên dồn dập. Ý thức chẳng còn nữa khi sự sung sướng đạt đến tận đỉnh sự khoái lạc một cách dữ dội. Mọi giác quan tôi mờ nhạt, cảm giác như bước lên được thiên đường.

"Ahhh... ahhhhhh... Joohyun... em... ra đây ... "

Tôi bám chặt lấy tấm lưng mỏng manh của chị, khẽ rùng mình bởi dòng suối trong cơ thể nhỏ bé này tuôn xối, tràn ra cả bàn tay của chị.

Như chiêm bao, tôi rã rời,  xụi lơ rồi tựa hẳn vào cơ thể ấm áp của chị. Còn Joohyun thì đưa tay mình lên hứng trọn không sót một chút ngọc ngà tinh túy từ tôi, mỉm cười ma mị đầy trêu ngươi.

"Vị của em ngọt ngào như vị bánh táo em làm vậy."

...

Tôi đã giấu không hết xấu hổ của mình đi, gò má đã đỏ nay lại còn đỏ hơn nữa, dĩ nhiên. Do mệt nên tôi không còn sức để mà la toáng lên trước lời thú nhận nửa đùa nửa thật từ Joohyun.

"Ha... chị... ăn bánh rồi ư? "

"Tất nhiên, chị đã ăn nó và thực sự em làm bánh rất ngon, Seungwan à... Thật không ngờ chị đã gặp được định mệnh của đời mình do cơn đói bộc phát vô tình lôi kéo chị vào tiệm bánh thơm phức của em. "

"Em cũng vậy... em đã nghĩ rất nhiều về chị ngay cả khi chị đã rời đi. "

Tôi âu yếm chị, gạt đi những giọt mồ hôi trên vầng trán trắng trẻo xinh đẹp kia. Chị nhìn tôi say đắm rồi thơm lên gò má hồng hào của tôi. Hương thơm từ Joohyun tỏa ra rất đặc biệt, thoang thoảng ở khứu giác nhưng lại khắc trong tâm trí tôi vô cùng sâu đậm.

Giờ tôi mới để ý kĩ, nét đẹp của Joohyun thật mong manh, tưởng chừng có thể vụt mất lúc nào không hay. Đôi mắt chị sáng ngời tựa như muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời đêm. Đường nét trên mặt chị thanh thoát theo kiểu nhẹ hẫng, chính thế mà tôi có cảm giác Joohyun rất dễ tan biến.

Và rồi tôi chớm nở lo âu, tôi vốn là người nghĩ nhiều, hay nhạy bén những chuyện về cảm giác như này.

"Chị yêu em Seungwan, hãy ghi nhớ kĩ điều này... "

Vế đầu của câu làm tôi không khỏi xúc động, chắc chắn rồi. Nhưng vế sau thì lại có gì đó không ổn, linh cảm tôi bảo thế  giống như lời nói mà người ta hay nói khi chuẩn bị rời xa nhau vậy.

Nhưng rồi tôi gạt đi hết những vẩn vơ lo sợ nhỏ bé ấy, hơi thở của chị vẫn ở đây, lời nói của chị vẫn vang lên ở đây, ánh nhìn trìu mến cất chứa bao yêu thương vẫn ở đây. Joohyun vẫn hiện hữu ngay đây, sát cạnh tôi, sao tôi lại sợ chứ.


Tuy nhiên, vì mọi chuyện trôi qua quá đỗi nhanh chóng và êm đềm hạnh phúc nên đôi khi chị giống như một giấc mộng đẹp đẽ. Và tôi chỉ muốn chìm đắm mãi trong cơn mơ mang tên Joohyun, tôi không muốn tỉnh dậy.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro