01
Danh sách những Em Xinh tham gia đều đã được công bố chính thức đến với khán giả, tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Ngân Mỹ đang nằm dài trên giường với chiếc điện thoại của mình, nhưng thay vì lướt thì màn hình chỉ đứng im một chỗ, hiện đúng một tấm hình duy nhất, là tấm hình của Em Xinh Hoàn Mỹ.
“Bốn năm rồi.”
“Cuối cùng tên của chúng ta cũng được đặt cạnh nhau.”
…
Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên, Ngân Mỹ dù đang bận rộn trang điểm và thử quần áo nhưng đôi mắt của cô lại không cách nào mở lên nổi, thậm chí tới ngáp còn không đủ sức.
“Xong rồi.”
“Em nằm ngủ một tí đi, gần tới giờ chị sẽ gọi em dậy.”
Cô ậm ừ trả lời chị quản lý, rồi chậm chạp đi về phía ghế nằm. Vừa đặt lưng xuống ghế, cô liền ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, không để phí bất kì một giây phút nào.
Chuyện là từ ngay sau khi xác nhận sẽ tham gia chương trình, Ngân Mỹ đã tìm đến vài người thầy để tập luyện, từ tập hát cho đến tập nhảy, còn học thêm cả rap. Nhưng ngặt nỗi, cô lại chẳng chịu giảm bớt công việc, cứ có chỗ mời đi diễn là cô liền đồng ý không suy nghĩ, cứ như thế mà năng lượng dần cạn kiệt, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, ngủ được vỏn vẹn tầm ba đến bốn tiếng một ngày.
Bữa giờ trong người chỉ thấy hơi mệt, vậy mà hôm nay, ngay đúng ngày đầu ghi hình thì cô lại phát sốt, khiến cho gương mặt ban đầu vốn dĩ đã bơ phờ vì thiếu ngủ, bây giờ lại thêm xanh xao, mệt mỏi, tất cả đều được thể hiện qua gương mặt xinh đẹp ấy.
…
Ngoài hành lang của khu phòng chờ, Hoàn Mỹ đang đi dạo một vòng với hai người em cùng công ty của mình, chào hỏi và làm quen với các Em Xinh trước khi bắt đầu để khi quay đỡ ngượng ngùng.
Cả ba đã đi chào gần hết các Em Xinh, chỉ còn đúng một phòng cuối cùng nằm ở cuối góc phải của phim trường.
“Đây rồi, phòng cuối cùng.”
Phương Lan nhanh tay kéo hai người kia chạy về phía trước cửa căn phòng, nhưng lại rốt cuộc lại không dám gõ cửa vì ngại.
“Em chưa gặp chị Mỹ lần nào cả, hay chị với Chi gõ cửa đi, em hơi ngại.”
Phương Lan chậm rãi đẩy Hoàn Mỹ ra chắn trước mình, thì thầm bảo em gõ cửa, mà đâu biết rằng, em cũng đang rất khó xử khi thấy được bảng tên của cô được dán rõ ràng, sắc nét trên cánh cửa.
Đang đắn đo không biết phải làm thế nào, thì may thay Linh Chi đã lên tiếng, cứu em khỏi sự lúng túng vừa nãy.
“Để em, để em, em khá thân với chị í, nên để em gõ cửa cho.”
Linh Chi không ngần ngại gõ cửa, không cần đợi lời hồi đáp, Chi mở cửa ra ngay lập tức, vui vẻ bước vào trong, theo sau là hai cô gái rụt rè, khép nép.
“Chị Mỹ ơi, chị Mỹ à.”
Đáp lại giọng nói của Chi chỉ là tiếng quạt máy kêu ồ ồ cùng với giai điệu phát ra từ chiếc điện thoại được đặt kế bên chỗ cô ngủ.
“Gì đây?”
“Giờ này mà Mỹ già nhà ta lại đi ngủ hả?”
Linh Chi giở giọng nhăn nhó, khiêu khích người chị thân thiết đang còn say giấc của mình, rồi lại vui vẻ cười ồ lên, khiến cho Phương Lan cũng bất giác cười theo.
Trái ngược với hai người em, Hoàn Mỹ cảm thấy có gì đó lạ lắm, mặt cô trông xanh xao hơn bình thường, nhưng chóp mũi và hai má lại ửng đỏ, bước lại gần còn có thể cảm nhận được một luồng khí nóng tỏa ra từ cơ thể người đang ngủ, nóng đến mức khiến người khác cũng thấy khó chịu.
“Chi, em xem chị Mỹ có bị gì không, chứ chị thấy trông chị ấy như đang bị bệnh vậy.”
Gương mặt em lộ rõ vẻ lo lắng, hai đầu chân mày dần sát lại gần nhau, đôi tay căng thẳng tới mức phải bấu víu vào vạt áo.
Em sợ
Sợ ngày hôm đó một lần nữa lặp lại.
Linh Chi và Phương Lan thấy dáng vẻ căng thẳng của chị mình thì ngay lập tức ngừng cười mà tiến lại áp tay lên trán cô, nóng ran, nhưng cả tay và chân của cô lại lạnh cóng.
“Em nghĩ là chị Mỹ bệnh rồi, để em gọi cho quản lý của chỉ xem sao.”
Cuộc gọi kết thúc được vài phút, người quản lý ngay lập tức có mặt, hơi thở gấp gáp, lục lọi túi đồ tìm vỉ thuốc hạ sốt.
“Cảm ơn mấy đứa nhé, không nhờ mấy đứa thì chị không biết được Mỹ lại phát sốt.”
Quản lý vừa đút thuốc cho cô, vừa nói. Chợt, ánh mắt của chị có chút dao động khi nhìn thấy em đang đứng đơ ra với tâm trạng lo lắng, nhưng rồi chị ấy lại lơ đi, không để tâm tới em nữa.
“Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, tí còn ghi hình nữa, Mỹ nó uống thuốc rồi, tí là khỏi ấy mà.”
“Chị ấy lại làm sao nữa vậy chị, có phải lại làm việc quá sức rồi bỏ ăn không ạ?”
Đột nhiên em lên tiếng hỏi han, trong khi từ nãy tới giờ vẫn chưa hề nói một câu nào, đặc biệt, giọng điệu của em có phần hơi lạ, cứ như là đã chứng kiến cô ngã bệnh nhiều lần rồi vậy.
Đáp lại câu hỏi của em là sự chần chừ của người quản lý, dường như chị ấy không muốn trả lời, nhưng lại không thể từ chối, nên đành trả lời một cách ngắn gọn nhất.
“Không phải đâu, chắc do thời tiết dạo này mưa nắng thất thường nên dễ bệnh, cảm cúm thôi mà, không sao.”
Thấy cả ba vẫn còn lo lắng, chị quản lý trấn an thêm một lần nữa.
“Không sao hết, tí nữa là nó đỡ thôi, mấy đứa cứ về phòng đi, nhiều khi quản lý của mấy đứa cũng đang kiếm đó.”
Chị Nga quản lý vội vàng bảo cả ba quay về, mặc cho em đưa ánh mắt lưng tròng, nuối tiếc nhìn về phía cô, người từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Được rồi, được rồi về mau đi mấy đứa, tới giờ ghi hình rồi.”
Sau khi đuổi được ba người họ ra ngoài, chị quản lý mệt mỏi đóng cửa, bấm khóa. Quay ngoắt vào trong, mặt hất lên trời, nhìn cô.
“Sao?”
“Giả vờ ngủ từ nãy giờ, dậy đi, bọn nó về hết rồi”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn chị Nga, nở một nụ cười đắng ngắt.
Đúng là cô đang bệnh, đang rất mệt, nhưng từ khi em bước vào, mùi hương quen thuộc, không khác gì bốn năm trước, đã khiến cô phải tỉnh giấc. Nhưng vì không muốn trực tiếp đối mặt với em nên cô đã chọn cách giả vờ và chờ đợi người tới cứu.
“Em tính tránh mặt nó đến bao giờ?”
“Dù gì cũng cùng tham gia một chương trình, em không thể tránh mãi được.”
“Em biết mà.”
“Nhưng cứ tránh được chừng nào hay chừng đó đã.”
“Bây giờ em vẫn chưa thể đối mặt.”
Đã bốn năm trời trôi qua nhưng cô vẫn còn nhớ như in mọi chuyện, cũng chính vì điều này mà cô vẫn chưa đủ dũng khí để gặp mặt em trực tiếp. Cô sợ cô sẽ rơi nước mắt ngay khi vừa nhìn thấy em ấy, cô sợ cô sẽ không kìm được mà ngã quỵ xuống sàn.
Cô sợ phải nhắc lại chuyện lúc đó.
______
Cái look này của cổ quái quỷ thiệc chớ 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro