Chương 6: Những vết nứt trong tim

Không khí trong lớp học ngày hôm đó nặng nề như tấm chăn mùa đông phủ kín, chẳng ai dám động vào sợi dây căng thẳng đang lơ lửng giữa Lee Jun Ho và Kang Hyewon. Từ sau những hành động cố tình thân mật của Jun Ho với Ji Soo, ánh mắt Hyewon dành cho cậu không còn là những tia nắng ấm áp mà đã biến thành băng giá lạnh lẽo.

Hyewon vẫn ngồi vào chỗ như mọi ngày, nhưng lần này khoảng cách giữa cô và Jun Ho dường như xa hơn cả nghìn cây số. Cô lặng lẽ lấy sách ra, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng từng trang sách như bị nhòa đi bởi những cảm xúc rối bời trong lòng.

Jun Ho nhận thấy sự thay đổi đó. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Nhưng rồi, nhớ tới ánh mắt Hyewon đã dành cho cậu và Ji Soo ngày hôm qua — ánh mắt đầy tổn thương và thất vọng — cậu lại cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

Ji Soo thì ngược lại, cô nàng dường như ngày càng tự tin hơn khi bước gần tới Jun Ho. Những lúc ra chơi, cô không ngần ngại khoác tay Jun Ho, đưa cho cậu những hộp bánh ngọt tự làm, hay đôi khi thậm chí còn kề sát vào cậu khi cùng đọc sách chung. Jun Ho không hề đẩy cô ra, như một cách trêu tức Hyewon, dù sâu trong lòng cậu lại như bị kim châm từng nhát một.

"Jun Ho à, chiều nay cậu có rảnh không?" Ji Soo nghiêng đầu hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng cố tình vang vọng tới tai Hyewon.

"Ừ, chắc là có." Jun Ho đáp lạnh lùng, nhưng ánh mắt liếc nhìn Hyewon lại không giấu được vẻ chờ đợi phản ứng.

Hyewon giả vờ không nghe thấy. Cô cúi đầu ghi chép vào vở nhưng tim cô nhói lên, lại tự nhủ với bản thân không được để lộ cảm xúc.

Buổi học kết thúc, Hyewon thu dọn sách vở thật nhanh và bước ra khỏi lớp trước khi Jun Ho kịp nói gì. Nhưng Jun Ho đã nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn. Đôi mắt cậu tối lại, như bị bao phủ bởi một lớp mây đen u ám.

Trên sân trường, Hyewon đang đi thì bất ngờ có một giọng nói cất lên từ phía sau.

"Kang Hyewon!"

Cô quay đầu lại và thấy Dong Min. Cậu ta bước tới, trên tay cầm một hộp bánh kem nhỏ.

"Tớ thấy cậu chưa ăn gì từ sáng, chắc cậu đói lắm phải không?" Dong Min đưa bánh cho cô.

Hyewon hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy, nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn cậu."

Từ xa, Jun Ho đứng cạnh Ji Soo, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng ấy. Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm trong túi áo. Dù biết rõ bản thân đang cố tình đẩy Hyewon ra xa, nhưng khi nhìn thấy cô cười với người khác, cậu lại không thể kìm nén cơn tức giận dâng trào.

Ji Soo nhận ra ánh nhìn đó và khẽ cười mỉm: "Jun Ho, cậu nhìn gì thế? Không phải đang đi cùng tớ sao?"

Jun Ho thu lại ánh mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Không có gì."

Nhưng trong lòng cậu, từng đợt sóng ghen tuông và bất an cuộn trào như bão tố. Cậu nhận ra, dù bản thân cố tỏ ra thờ ơ, thì tình cảm dành cho Hyewon vẫn không cách nào che giấu được.

Ngày hôm sau, khi Jun Ho bước vào lớp, Dong Min đã ngồi cạnh Hyewon từ lúc nào, hai người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười trên gương mặt Hyewon làm tim Jun Ho như bị ai bóp nghẹt.

"Hyewon, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh với tớ không? Cuối tuần này bọn tớ sẽ đi chụp ảnh ở công viên gần trường." Dong Min rủ rê.

Hyewon chưa kịp trả lời thì Ji Soo đã chen vào, giọng điệu đầy ẩn ý: "Ôi, hai cậu cũng thích nhiếp ảnh sao? Trùng hợp ghê, Jun Ho cũng định tới đó với tớ đấy."

Không khí quanh họ lập tức trở nên căng thẳng. Hyewon cố giữ nụ cười, nhưng trong lòng cô như có hàng ngàn mũi kim châm. Cô khẽ đáp: "Ừ, có lẽ tớ sẽ đi."

Dong Min vui vẻ gật đầu: "Tốt quá! Tớ sẽ đợi cậu nhé."

Jun Ho không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng quét qua Dong Min. Trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa ghen tuông dữ dội, nhưng cậu chỉ có thể giấu kín.

Buổi chiều hôm đó, trên đường về nhà, Jun Ho bắt gặp Hyewon đang đứng chờ xe buýt cùng Dong Min. Không kìm chế được, cậu bước nhanh tới, giọng nói có phần gắt gỏng:

"Hyewon, tớ đưa cậu về."

Hyewon nhìn cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi đi cùng Dong Min cũng được, dù sao thì tôi với cậu ấy cũng tiện đường."

Câu trả lời của cô như một cú đấm thẳng vào ngực Jun Ho. Cậu siết chặt bàn tay, cắn chặt môi để kiềm chế cơn giận. Nhưng rồi, trước sự chứng kiến của Hyewon và Dong Min, Jun Ho quay sang Ji Soo đang đứng cách đó không xa và lạnh lùng nói:

"Ji Soo, đi thôi."

Rồi cậu không quay đầu lại, bước thẳng đi cùng Ji Soo. Trái tim Hyewon như vỡ vụn, ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực.

Dong Min nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Hyewon, dịu dàng nói: " Cậu thấy khó chịu à? "

Hyewon lắc đầu, cố nở nụ cười nhưng nụ cười ấy lại thấm đẫm nỗi buồn: "Không sao đâu, Dong Min à. Đi thôi."

Nhưng trong thâm tâm, cô biết rõ mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Vết nứt trong mối quan hệ giữa cô và Jun Ho đã ngày càng sâu, và cô sợ rằng sẽ chẳng bao giờ hàn gắn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro