Chương 8: Gió ngược chiều
Khung cảnh hoàng hôn buông xuống sân trường trung học Daesung, nhuộm đỏ cả một khoảng trời rộng. Ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày trải dài trên những tán cây bạch quả, len lỏi qua cửa kính lớp học phản chiếu vào đôi mắt đượm buồn của Lee Jun Ho. Cậu ngồi đó, bất động, ánh nhìn như mất đi tiêu cự, trong lòng ngổn ngang hàng trăm mối tơ vò không cách nào tháo gỡ.
Câu nói của Dong Min cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu:
"Tôi sẽ hẹn hò với Hyewon."
Cảm giác chua xót, tức giận và hoang mang như cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực. Trước kia, dù biết Dong Min có ý với Hyewon, nhưng Jun Ho chưa từng nghĩ tới việc cậu ấy sẽ công khai và thẳng thắn như vậy. Dong Min không chỉ nói, mà cậu ta còn hành động — tiếp cận Hyewon bằng nụ cười thân thiện, những cuộc trò chuyện không hồi kết, và ánh mắt đầy ẩn ý mỗi khi nhìn cô.
Jun Ho không thể chịu được cảnh đó. Cậu bực bội siết chặt cuốn vở trong tay, ánh mắt u tối hướng về phía góc lớp nơi Hyewon đang trò chuyện với Dong Min. Cô gái ấy, Kang Hyewon, giờ đây đang cười một cách nhẹ nhàng với Dong Min, nụ cười mà ngày trước chỉ dành riêng cho Jun Ho. Đôi mắt cô không còn ánh nhìn dành cho cậu nữa, mà giờ đây là những tia sáng rạng ngời hướng về người khác.
Trái tim Jun Ho thắt lại.
Buổi học kết thúc, cậu bước nhanh ra hành lang, cố gắng đợi Hyewon một lần nữa. Nhưng khi vừa định cất lời, Dong Min đã nhẹ nhàng bước tới, che khuất bóng hình cô trước mặt Jun Ho.
"Hyewon, hôm nay cậu có rảnh không? Tớ tìm được quán bánh mà cậu từng nói là thích thử đấy."
Giọng nói ấm áp của Dong Min như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lòng Jun Ho. Hyewon thoáng ngập ngừng, rồi cô gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Jun Ho một cái, không rõ là vô tình hay cố ý. Jun Ho cảm nhận được rõ ràng sự xa cách trong ánh mắt ấy — xa cách đến đau lòng.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, dõi theo hai người họ rời đi mà không nói nên lời.
Tối hôm đó, Jun Ho không tài nào ngủ được. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Những hình ảnh vui vẻ giữa Dong Min và Hyewon cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một bộ phim tua không hồi kết.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ji Soo:
"Ngày mai chúng ta cùng làm dự án nhé, Jun Ho? 😊"
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Một phần trong lòng Jun Ho muốn từ chối ngay lập tức, nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua: Nếu Dong Min đang tiếp cận Hyewon, tại sao cậu lại không thể làm điều tương tự?
Jun Ho gõ nhanh câu trả lời:
"Ừ, mai gặp nhau ở thư viện nhé."
Ngày hôm sau, Jun Ho cố ý ngồi cạnh Ji Soo trong thư viện, cố tình nói chuyện vui vẻ hơn bình thường, thậm chí còn nghiêng người lại gần cô ấy khi cùng nhau xem tài liệu. Mọi động tác của cậu đều lọt vào tầm mắt của Hyewon, người tình cờ cũng có mặt tại đó cùng với Dong Min.
Trái tim Hyewon nhói lên một cách khó hiểu. Cô cắn nhẹ môi dưới, cố tỏ ra thản nhiên tiếp tục thảo luận cùng Dong Min, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức liếc về phía Jun Ho và Ji Soo. Nụ cười ngọt ngào mà Jun Ho dành cho Ji Soo như một nhát dao cứa sâu vào lòng cô.
Từ lúc nào mà Jun Ho và Ji Soo lại thân thiết như vậy? Chẳng phải cậu từng nói rằng Ji Soo chỉ là bạn bình thường thôi sao? Những hoài nghi, những tổn thương chưa lành từ trước bỗng chốc ùa về, khiến tâm trí Hyewon rối bời.
Giờ nghỉ trưa, Dong Min như nhận ra sự bối rối của Hyewon. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Hyewon, cậu sao thế? Cậu đang để ý tới Jun Ho và Ji Soo à?"
Cô vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng biết rõ bản thân đang dối mình. Dong Min mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Không sao đâu. Dù Jun Ho thế nào thì tớ vẫn sẽ ở đây, đợi cậu nhận ra tình cảm chân thành này."
Hyewon ngẩng đầu nhìn Dong Min, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ lời nói ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tự hỏi liệu có nên thử mở lòng mình với người đang hết mực quan tâm đến cô, thay vì mãi day dứt về một người chỉ biết làm tổn thương cô?
Chiều tối hôm đó, Jun Ho vô thức đi bộ quanh sân trường, những bước chân nặng nề. Khi tới góc sân quen thuộc, cậu bắt gặp cảnh Dong Min đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hyewon, nụ cười của cả hai rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
Cơn ghen tuông bùng nổ trong lòng Jun Ho. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu bước nhanh tới trước mặt họ.
"Hyewon, cậu có thể nói chuyện với tớ một lát không?" Jun Ho cất tiếng, giọng nói pha lẫn chút run rẩy.
Hyewon nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Chúng ta còn gì để nói nữa sao, Jun Ho?"
Câu trả lời của cô như một đòn chí mạng giáng vào tim cậu. Jun Ho cứng đờ người, còn Dong Min chỉ im lặng đứng cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cậu nhận ra mình đang dần đánh mất Hyewon. Và lần này, người cướp đi trái tim cô không ai khác chính là Dong Min.
Tối đó, khi một mình trong phòng, Jun Ho cuối cùng cũng nhận ra:
Cậu thực sự yêu Kang Hyewon. Không phải là chút cảm nắng thoáng qua, không phải là thói quen cạnh bên, mà là tình cảm sâu sắc đến mức không thể buông bỏ.
Nhưng liệu tình yêu ấy còn kịp níu giữ hay không, khi giữa họ là những hiểu lầm chồng chất và một tình địch đang từng bước lấp đầy khoảng trống trong tim cô?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro