Chương 2: Khi tôi xa nhà

Đôi khi ấy, con người có làm được những việc phi thường mà không phải ai cũng có thể chạm tới được. 

"hành trình bắt đầu.."

         Tôi không phải là một đứa tự giác, tôi cũng lười biếng. Hồi còn ở nhà, chuông đồng hồ reo vào lúc 6h sáng, cơ người gọi tôi dậy khi nào cũng là mẹ hoặc bố, hoặc bác giúp việc lúc 7h sáng hàng ngày. Quần áo tôi thay ra thường vứt vào giỏ trong phòng, rồi bác giúp việc sẽ lấy ra và giặt cho tôi. Nhưng, mọi thứ rồi cũng sẽ khác, từ khi sang Anh, tôi bắt đầu tự dậy bởi chuông đồng hồ, tự làm đồ ăn sáng, nói chung là mọi thứ. Tôi chỉ lười nhác, chứ tôi hoàn toàn có thể tự làm mọi việc được. Mẹ tôi từng nói:" Mày dù có học dốt đến đâu! Cơ mày ít nhất cũng có thể tự chăm sóc bản thân mới được!".  Cuộc sống xa nhà không vất vả tuy nhiên vẫn có một thứ gì đấy "khó ở" trong lòng tôi, đó là những cảm giác tôi chưa từng trải qua trước đó. Để miêu tả dưới dạng vật chất, nó có màu tím nhạt và hình dạng giống con bạch tuộc, nó len loỉ, bám vào trong tôi và làm tôi buồn, muốn về nhà khủng khiếp; cơ không hề lâu, được một lúc, nó lại thả, thế là tôi lại quên ngay những điều nhớ nhung mơ hồ ấy. Thực ra, mọi thứ bên này không tiêu cực quá đâu, đi du học thế này, chính ra là một trải nghiệm rất tốt đấy! Bạn sẽ có cảm giác thế nào là nhớ nhung thực sự. Thế nào là Facetime và khoảng cách giữa bạn và người thân chỉ qua một cái màn hình điện thoại. Tôi đang trải qua những thứ như vậy đấy. Ai cũng phải nếm một lần cái vị đấy thì mới trưởng thành được phải không?

        " Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ..."

Đó là ngày 17/9, vào buổi trưa! Tôi, 2 kiện va-li, kèm 1 túi trước ngực ( giống dân tị nạn), bắt đầu lên máy bay đi sang Anh. Sân bay Nội Bài khi nào cũng vậy, xô bồ, hối hả, bởi vì ai ở đây chả vội, họ đề sợ bị lỡ chuyến bay, họ sợ taxi chờ lâu, người nhà ngóng đợi. Ai cũng nhộn nhịp, hứng khởi, buồn rầu. Các sắc thái tạo nên môt bức tranh đầy màu sắc với tiếng ù ù của động cơ máy bay. Đến bây giờ, khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng, mọi thứ xảy ra quá nhanh và chỉ trong chốc lát, tôi đã ngồi ở bên UK viết mấy dòng linh tinh này. Lúc đấy, đương nhiên, ông bà, bố mẹ chú dì ai cũng lên sân bay tiễn tôi cả! Lúc đấy thì tôi vui vẻ lắm, vẫn đang còn khấp khởi được quá cảnh ở Singapore, sau đó, sẽ được sang Anh-  môt miền đất và được tự do! Cái khoảnh khắc ấy, tôi vẫn muốn được "tua" lại nếu như có dịp. Đó là sự mới mẻ, thanh tẩy, tôi không biết vì sao tôi lại thấy thế, cơ nó như kiểu bạn rũ bỏ được bộ cánh cũ của bản thân, khoác lên mình một thứ mới mẻ và bay đến miền đất mới ấy.

       Tôi là đứa học không giỏi các môn tự nhiên, nên để vào đại học là rất khó, hoặc nếu có vào thì toàn là những trường vớ vẩn. Đam mê của tôi từ hồi cấp 2 là trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Cơ nó sẽ bị đóng đông lại, nếu tôi không tìm cách gì để cứu nó khỏi đấy. Hơn hết, tôi đã từng nghĩ, nếu tôi đi du học, thì bản thân sẽ được học những thứ mình muốn và mình đam mêm thực sự, thay vì những con số, tính chất hoá học buồn chán. Người ta đã từng nói:" bạn chỉ làm tốt thực sự một cái gì đó nếu bạn đam mê nó". Các bạn biết không? ở Việt Nam, một tiết học là 45 phút, cơ tôi cứ tưởng nó dài như 45 năm vậy. Mỗi lần xong tiết, là tôi cảm giác mình vừa mới được hồi sinh bởi tiếng trống báo hiệu ra chơi vậy. Còn ở bên này, tôi học nhạc, một tiết ở bên này tầm 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi, cơ tôi cứ ngỡ mới chỉ 1 phút trôi qua ! Khi nào tôi cũng trong trạng thái tiếc nuối khi phải rời lớp học, bởi vì còn quá nhiều thứ tôi chưa biết và tôi muốn được thr hồn mình vào những nốt nhạc đang nhay nhót trên màn vi tình. Tôi muốn làm chủ được nó! Đấy, đó là sự khác nhau khi mình được làm những gì mình thích và đam mê. Tôi trân trọng từng giây phút ấy, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là 1 tíc tắc.

      Quá trình chuẩn bị du học của tôi nhẹ nhàng lắm! Nếu bạn cứ nghĩ nặng nề thì sẽ khó lắm! Hãy cứ đưn giản mọi thứ đi! Bạn chọn trường, viết thư, làm bài test và lấy học bổng! Đơn giản vậy thôi! Ừ thì, cũng không hẳn là thế, nêu snhuw bạn thiếu sự trợ giúp từ những người xung quanh. Bố mẹ và chị tư vấn của tôi là những người tôi mang ơn trong cả quá trình này.

      Trước khi đi học tại bất cứ đất nước nào nói tiếng Anh, bạn cần phải có một tấm bằng IELTS hoặc TOELF, vvv... để có thể theo học với chương trình của bên đó! Tôi phải công nhận tôi rát nhởn nhơ lười biếng. Trước hôm thi IELTS 3 ngày, tôi vẫn còn ới bạn :" Ê mày ơi ra Bốp Ba Bốp uống trà sữa";" Ơ tao tưởng mày sắp thi IELTS, không học đi!" (đến nó còn bất ngờ). Lúc đấy, tôi kiểu cũng không quan tâm mấy, hơi ngây thơ. Dù khuyên nhủ tôi, cơ loại khốn nạn đấy không chỉ uống BOpabop, mà nó còn đi ăn thêm hai cái bánh giò cơ ạ! Ních một bụng trà sữa xong xuôi, trân trâu nổi lềnh phềnh trong ruột mà xe đạp điện của đứa bạn tôi lại hỏng giảm xóc. Trên đường về, thỉnh thoảng, tôi cứ cảm thấy trân trâu trồi lên trên mũi, cơ chả sao, tôi lại hít vào, nó lại xuống dưới dạ dày. Quay trở lại với chuyện, lúc đi uống trà sữa về, tôi vừa bước vào cửa nhà, thì: " Bốp!"Một phát chổi đừng từ cửa nàh tôi loé ra, tôi dùng sức bình sinh, nhảy ra khỏi cú vụt ấy! Bố tôi đã về từ đời nào! " Mày có biết là 3 ngày nữa mày thi không hả thằng kia? Mà còn đú đởn?" Bố tôi- người đàn ông của nhân loại tay đang cầm Chổi Như Ý như chực để phi một phát vào mặt con trai của ông. Cảm tưởng nếu như tôi hứng trọn cú vụt mấy nghìn lực chiến như vậy, trên mặt tôi sẽ có ngay một "tia sét" giống Harry Potter vậy! Sau đợt đấy thì thôi cũng chỉnh chu hẳn! Kết quả là tôi đang ngồi đây bên Anh và thầm cảm ơn người đàn ông quyền lực và cây chổi thần kỳ của ông. 

       Nếu mà để nói về người đàn ông quyền lực là bố tôi, thì có vô số chuyện để kể ấy! Còn nhớ hồi bé, tôi tầm 4-5 tuổi ấy chả biết nhiều thứ đâu! Hồi đấy trong xóm ở Khâm Thiên, hội trẻ con thường ra ngõ Hoà Bình chơi game bắn súng, tôi cũng lon ton đi theo mà không hề hỏi hay nói với bố dù chỉ một câu. Lúc đấy, tôi cũng kho beiest mặt bố lo thế nào đâu, trẻ con mà, ai suy nghĩ thấu đáo được, cơ tôi nghĩ, bố cũng hoảng hốt lắm. Lúc tôi đang đứng xem máy anh chị ở trong xóm chơi bắn súng, tôi tự nhiên thấy tai tôi bị xách ngược lên, bất thình lình lắm! Tôi hét to lắm! Bố tôi vặn tai xong, liên dùng chổi (cơ không phải chổ có cán to mà chỉ là chổi lông gà thôi), vút một phát toé lửa vào bắp chân tôi ở ngay quán điện tử! Khoảnh khắc ấy là một bộ phim quay chậm, thật chậm, trời đất quay cuồng, vũ trụ nở hoa còn từng thớ thịt ở bắp chân tôi lõm cả xuống! Cả quán điện tử lặng thinh! Mấy anh chị trong xóm chay toán loạn (đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại chạy thế?), mặc kệ máy vẫn đang mở. Bố tôi ít khi đánh tôi lắm! Cơ tôi cũng phải công nhận rằng, tôi lớn, biết điều hơn, dù không nhiều, vì tôi cũng tránh mấy phát, nhưng những vụ chổi đã giúp tôi lớn lên theo một đường thẳng mà không bị siêu vẹo ở bất kỳ con đường nào tôi đi cả! 

         Không chỉ chổi, bố tôi còn đập điện thoại tôi 1 lần! Tôi nhớ là hồi đấy là mẹ đi họp phụ huynh về, mặt bình thản lắm, kiểu như tôi được học sinh xuất sắc hay sao ý( thực ra là tiên tiến. Tôi cũng nhởn nhơ lắm,vì tôi đều nói cả hai cụ thân sinh rồi, nên chắc mẩm không có chuyện gì xảy ra đâu! Tuy thế, khi cầm tờ bảng điểm của tôi trong tay, bố tôi xé vụn, giằng điện thoại từ tay tôi( lúc đấy còn đang xem show Sixteen) và ném bốp xuông sneenf nhà! Steve Jpbs quả là tài năng, chiếc iphone phải mất đến sáu lần thì mới hỏng main! Lần một chưa hề hấn gì, bố tôi cúi xuống nhặt lên và lần lươt nem tiếp năm lần còn lại! Nếu không nhầm thì hôm đấy là sinh nhật mẹ tôi thì phải! Đập xong điện thoại, hai vợ chồng dắt nhau đi ăn phở và để tôi ở nhà!

      Tuy có những hành động hơi "mạnh tay" cơ ông lại là người yêu vợ con! Tuy hơi cục cằn, thô ráp, cơ trái tim bố khi nào cũng rất ấm áp! Tôi chắc chứn ông bố nào chả thế! Họ ít khi bày tỏ, tuy nhiên, họ rất dễ tổn thương mủi lòng, họ phải bắt buộc tạo ra vỏ bọc bên ngoài cho bản thân bởi vì những người cha là người trụ cột! Họ không mạnh mẽ thì ai mạnh mẽ cho gia đình đây? Nêu tôi vẫn rất yêu ông dù có thế nào, ông vẫn là bố và những gì ông đã làm cho tôi là không thể chối cãi được! 

     Chị tư vấn du học của tôi thì là một người hiền lành và là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi sẽ nói rõ về chị ở chương 5 của quyển sách này. Sơ qua một chút, hai chị em có kha nhiều điểm chung nên rất hợp cạ! Chị rất nhiệt tình, đồng hành cùng tôi, chọn trường và đưa cho tôi những lời kkhuyeen hữu ích nhất! Chị ấy cung khôn ngại lặn lội đưa tôi từ nàh lên phố lượn tận mấy vòng rồi lại chở tôi về. Có một điều tôi nhớ nhất, khi chúng tôi đến lấy kết quả Visa đã làm loạn cả chỗ đấy lên rồi bị đuổi về, cơ cũng là một buổi vui ra trò đấy! (Có gì hồi sau sẽ rõ nhé)

Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong thì tôi vui lắm! Mọi thứ xong hết xong cả rồi! Chỉ đợi ngày bay thôi! Tôi bắt đầu chuẩn bị sắp sửa mọi thứ, đặc biệt tôi mang sang Anh một thùng mỳ tôm nữa! Tôi phấn khởi lắm! Ai chả thề đúng không nào? Ai chả thích chả vui, bạn phải nhìn cái cảnh bà với mẹ tôi tất bật chuẩn bị đồ đạc các kiểu cho tôi ấy, cả bà nội, mẹ rồi bà ngoại luôn! Bà nội còn khóc lên khóc xuống lúc tôi đang xếp hành lý, cơ chả hiểu sao lúc ấy tôi lại không có cảm xúc gì nhỉ? Có thể là tại vì tôi hào hứng quá chăng? Mấy ngày hôm thì tôi ăn tiệc chia tay với bạn bè và gia đình! Tôi vẫn vui vẻ trong những lời chúc tụng chân cứng đá mềm của  mọi người.

Ngày tôi bay, Hà Nội trời đẹp, báo hiệu một chuyến bay suôn sẻ cho tôi! Đương nhiên là mọi người ai nấy đều bịn rịn cả! Sáng hôm đấy tôi ăn xôi gâc cho chắc bụng, cơ lại khát nước khủng khiếp! Bố mẹ ông bà cả bạn thân tôi-Chi( ở chương 5) chú dì, và các em của tôi đều đưa tôi ra sân bay. Tôi vẫn không buồn đâu! Trên xe vẫn còn chơi Pokemon GO được cơ! Bà nội tôi  ngồi cạnh vuốt ve, sụt sịt mãi mà tôi chả có quay sang tý gì cả! Vô tâm thật! Nếu có quay lại khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn sẽ ôm lấy bà cả chuyến đi! Rồi giờ chia tay cũng đến! Bà Nội tôi hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, bà cứ nấc suốt thôi, ông nội, bố tôi cũng rơm rớm. Riêng mẹ, bà ngoại, các dì! Sao tôi yêu những con người này thế! Họ khi nào cũng đặt lợi ích của con cái, cháu chắt họ lên hàng đầu! Họ không muốn tôi biết được là họ quặn thắt, lo lắng thế nào, họ vẫn cười vui vẻ, tôi có để ý thấy mắt họ đỏ lắm, cơ họ không khóc đâu! Họ tuyệt đối không nhỏ giọt lệ nào! Họ ghìm tất cả mọi thứ lại trong lòng, không để nó lộ ra! Họ buồn lắm chứ, họ cũng lo lắng chứ, họ cũng là phụ nữ mà, mẹ và bà ngoại tôi trước khi tôi vào khu vực cách ly, còn vỗ vai tôi, dù tôi biết là họ sắp khóc đến nơi rồi! Cơ không! Mọi thứ chỉ vở oà khi bóng tôi đã khuất sau cách cửa cách ly mà thôi! Họ bật khóc! Họ vỡ oà trong cảm xúc của chính họ! Tôi vẫn nhìn thấy mà! Tôi lúc này mới bắt đầu tháy hụt hẫng một chút! Họ đã ghìm nén để cho tôi an lòng đi! Nhưng, họ làm tôi an lòng, thì ai sẽ làm họ an lòng đây! Bà ngoại tôi, có hôm xếp đồ cho cháu đến tận 12h đêm vẫn chưa xong ấy, mẹ thì tất bật lo lắng mọi thứu để chuyên đi của tôi an toàn trọn vẹn! Tôi thương họ nhiều lắm, tôi thương cả gia đình và bạn tôi!

 Nước Anh đón tôi bằng một cơn mưa phùn ẩm ướt. Đáp xuống sân bay Manchester lúc 8h sáng, lái xe đón tôi và đưa tôi về nhà của host. Bác ấy tốt và thân thiện lắm! Tôi lúc này thì hào hứng lắm! Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đến, chưa kịp nghỉ ngơi gì, nhà trường đã gọi điện cho tôi, bảo đến trường để làm hồ sợ nhập học. Khoác tạm chiếc áo dày hơn một chút, tôi vội vàng cùng bác chủ nhà bắt xe bus và đến trường. Bên này cao đẳng thôi mà nó to bằng cái học viện bưu chính viễn thông ở Việt Nam ấy! Nhìn một phát thôi là tôi mê mệt ngay lập tức! Thảm cỏ xanh mướt, các phòng học hiện đại, dụng cụ làm nhạc và mọi thứ đầy đủ không thiếu gì cả. Chưa gì tôi đã muốn nhảy vào lớp và bắt đầu khoá học ngay lập tức. Mọi thứ xong xuôi, tôi về nhà ăn tối nghỉ ngơi! Ngày đầu tiên ở Anh Quốc của tôi cũng trôi qua khá là xô bồ đấy chứ!

Ở bên này, khoảng ba tháng đầu. tôi không có cảm giác nhớ nhà đâu, tôi vui vẻ lắm! Tôi tận hưởng cuộc sống bình yên ở nước Anh hoa lệ! Sáng mửo mắt ra là thấy sương mù, thỉnh thoảng có một vài ngày nắng, ngày mưa ngày không mây. Thời tiết giống như một người con gái mới lớn vậy, lúc thì tươi tỉnh,đáng yêu, lúc thì hờn dỗi vu vơ không có một tẹo lý do nào hết. Tuy nhiên, sau khi ở được tầm 4 tháng, lúc ấy là sắp Tết Nguyên Đán ở Việt Nam rồi, thời tiết ở bên Anh cũng lạnh dần. Tôi cũng đón được tuyết đầu mùa bên này với tâm trạng bắt đầu nặng nề hơn! Tôi lặng lẽ hơn, tôi lúc đấy là cảm xúc lẫn lộn buồn vui, cơ buồn niều hơn một chút! Lúc  ấy cảm xúc khó nói lắm, không biết phải diễn tả nó là gì nữa, phải đến 1 tháng sau, liên tục trong tâm trạng đấy tôi mới biết là, tôi bắt đầu nhớ nhà rồi! Vì lúc ấy sắp Tết mà! 

Không hiểu sao, trời nước Anh thời gian ấy máy bay nhiều lắm, những vệt sóng chằng chịt như một bàn cờ XO trên bầu trời ấy! Cứ nhìn lên trời, tôi cứ nghĩ ước gì mình ở trên đấy nhỉ? Mình ở đấy thì mới vui và hạnh phúc biết bao! mình sẽ bay về Việt Nam về ăn Tết với bố mẹ và gia đình! Cảm xúc của tôi lặng đi khi tôi bắt đầu xem clip " Tết Xa" của "Hà Nội và con".

https://youtu.be/ynhivED-SKQ


Cái cảm giác lâng lâng ấy, nó không thật ấy! Cái cảm giác mà tôi đã biết, tôi nhận ra rằng mình đã đi xa đến như thế này! Cảm giác nó cứ ở giữa không trung ấy, nó vô định lắm, mình cũng không biết làm gì chỉ chực bật khóc (mà lúc đấy tôi còn bị ốm mới khổ chứ), kiểu cả thể chất và tinh thần lụi bại chỉ trong một tuần! Tôi sụt cân khủng khiếp! Tôi nhớ nhà khủng khiếp! Tôi nhớ gia đình, tôi nhớ bạn bè khủng khiếp! Mọi người đang quây quần với nhau chuẩn bị một cái Tết hạnh phúc đầm ấm còn mình thì cứ lủi thủi một mình như những ngày bình thường vậy! Đi học, về nhà, ăn tối, rồi ngủ, nó cứ lặp lại vậy thôi, vì bên Anh người ta đâu có ăn Tết ta đâu! Buồn cơ cũng làm được gì nhiều! Trong hoàn cảnh này thì mình càng phải mạnh mẽ để trở thành một con quái vật về mặt cảm xúc chứ! Tôi đã an ủi bản thân mình như thế đấy! Những ngày Tết ấy, dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, bạn cũng sẽ mủi lòng thôi! Nào có ai ở đất nước xa lạ này hiểu được bạn! Tôi thấy lạc lõng lắm! Nhiều khi tự hỏi quyết định của mình có đúng không nữa! Lúc này, cảm xúc vvui vẻ của tôi biến đâu mất rồi í nhỉ? Thay vào đó là hoang mang, buồn lắm!

Đâu phải tôi chỉ nhớ mỗi gia đình, tôi cũng nhớ Hà Nội lắm chứ! Hà Nội vớitôi là cái gì đấy kiểu nó cứ giản dị, tự nhiên ào tới trái tim tôi vậy! Tôi nhớ từng con đường quen thuộc, những quán ăn vỉa hè! Tôi nhớ phố bia Tạ Hiện nơi tôi thường lui qua lui lại với đám bạn. Tôi nhớ những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội nữa! Sao nó lại hút hồn và có chất riêng đến như thế? Hà Nội có những mùa thu lá vàng rải đầy đường Kim Mã, hay con đường hoa sữa ở Nguyễn Du,bún chả và nhiều thứ khác! Tôi rất muốn, thèm khát được không khí của Hà Nội vắng tanh vào dịp Tết, đường phố rộng hơn, thênh thang hơn, sẵn sàng để cho tôi nằm giữa đường vậy. Tết đến, Hà Nội, cái rét năm nay ko còn lạnh lâm thâm nữa, hơi mang không khí phía Nam một chút! Tuy vậy, nó vẫn có gì đấy rất riêng! Vì nó là Hà Nội của tôi mà lị!

Đấy là những trải nghiệm, chắc chắn ai từng đi du học cũng sẽ phải có, và cũng là những thứ hay ho nhất trong cuộc đời của bạn đấy! Trải qua những thứ cảm xúc thế này! Bạn sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều đấy! Cuộc đời mà, tại sao không thử, những cảm giúc quý giá ấy, tôi cũng sẽ quay lại nếu có dịp được phép làm thế!

Thư gửi mẹ...

Mẹ à!

Ai mà chả có lúc phải rời xa vòng tay bố mẹ để đi đến miền đất mới phải không? Những bà mẹ rồi cũng phải rời bỏ những đứa con của mình để chúng tự do thoải mái, tạo lập gia đình riêng phải không? Mẹ cũng giống bà ngoại vậy! Bà cũng tạm biệt 5 cô con gái của mình với một nỗi lo lắng chứ! Bà chắc hẳn từng lo: "Liệu con bé này về nhà chồng sẽ ra sao?";" Ăn uống có đầy đủ không?". Dù không dễ dàng, bằng một cách nào đấy, bà ngoại cũng đã vượt qua đó thôi. Con mong mẹ cũng thế! Cuộc sống là sự nối tiếp mà, giừo mẹ phải tạm rời xa con một thời gian để để tốt cho bản thân con mà đúng không? Mẹ mạnh mẽ, kiên cường lắm! Lần đầu tiên, mẹ để con rời khỏi vòng tay mẹ, cơ lúc ở sân bay, mẹ haonf toàn không khóc! Con biết mẹ cố kìm nước mắt ấy, mắt mẹ đỏ hoe mà! Chắc mẹ cũng ngổn ngang lắm, chắc mẹ cũng nghĩ: "Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn khi để cho con tự lập sớm thế này?". Cơ mọi thứ đều cũng phải thay đổi, con cũng không thể ở mãi vòng tay mẹ được, con phải ra ngoài, tiế[ xúc với thế giới bên ngoài và kết bạn, học hành... Rồi con cũng sẽ về, chứ con cũng làm sao ở bên này mãi được!

Mẹ ơi

Có những khi con nhớ nhà con nhớ em, nhớ bố, nhớ mẹ nhiều lắm! Cơ sao con nói được ra bằng lời được. Con cũng phải mạnh mẽ cùng mẹ chứ! Giờ con biết chỉ cần con nói ra thôi, mẹ lập tức khóc oà ngay! Con và nhà mình cách nhau 6 tiếng vào mùa hè và 7 tiếng vào mùa đông. Nhiều khi cũng thấy buồn lắm! Nhất là vào mùa đông ấy, khi con phải học ca tối tiếng anh, trời tối đen, mưa phùn, mẹ cũng đi ngủ rồi, có ai để nói chuyện đâu? Cứ lủi thủi ngồi cà phê rồi đợi đến giờ vào lớp, rồi lại băt xe buýt đi về nhà. Lúc đấy không gian xung quanh trôi chậm lắm, cứ như con ở một mình trong không gian vậy!  Mẹ có nhớ đợt con bị ốm không? lúc đấy con thật sự như ngã quỵ xuống rồi , tinh thần xuống dốc lắm! Chỉ muốn về nhà thôi, để được ăn phở, ăn cháo hầm khoai tây mẹ nấu, chứ con không muốn ở đây nữa đâu! Lạc lõng, cô đơn lắm! Cơ mỗi khi mẹ facetime sang là con sẽ kiềm lại nước mắt và nói rằng: "Con ổn! Con haonf toàn lo được cho bản thân con mà!". Mẹ cũng rơm rớm nước mắt ấy nhỉ? Cơ nhờ thời gian đấy, con trưởng thành lên nhiều lắm! Con bắt đầu hiểu cảm giác thế nào là cô đơn và bắt đầu làm bạn vơi nó! Thế giới của những người cô đơn cũng hay lắm! Mẹ đừng lo! Cô đơn đối khi chỉ là một khái niệm trừu tượng thôi, quan trọng là cách mình phá bỏ nó vÀ thuần hoá, sử dụng nó hợp lý! Con bắt đầu dậy theo đồng hồ, không cần mẹ hay ai gọi con dậy nữa! Con biết chăm sóc bản thân hơn, biết điều gì tốt điều gì xấu cho mình. Con cũng chả muốn mẹ lo lắng cho con quá nhiều đâu! 

Thực ra,

có nhiều lúc con bị stress thật sự, cơ không ai hiểu con được cả, con cũng không thế nói cho ai. Đó là áp lực! Con không thể nói cho mẹ, vì khoảng cách rất xa, mẹ không thể ở cạnh con, nên nếu con kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng chỉ có thể khuyên như một người đứng từ trên cạn nhìn xuống mặt biển và bảo rằng:" Nước biển màu xanh đấy", cơ thực tế nước biển có nhiều tầng khác nhau và không phải tầng nào cũng màu xanh cả. Con không muốn tự tổn thương bản thân con lẫn cả mẹ nên con không thể kể lể những chuyện như thế ra được. Nó chỉ tổ tốn thời gian mà cònl làm con cảm thấy cáu gắt với mẹ nữa! Mọi thứ không đơn giản đúng không ạ? Chúng ta đều phải học làm quen hết. 

Thực ra,

Đi du học thế ấy mẹ a! Con sẽ thiếu những bữa cơm bên mẹ bên em bên bố, ăn những món con thích nữa! Đồ ăn bên này thì cũng được cơ vẫn làm sao bằng đồ ăn ở trong nhà mình phải không? Làm sao có những buổi cuối tuần đ trung tâm thươgn mại hay đi siêu thị được! Ôi, con phải tạm gác lại mấy thứ đấy một thời gian thôi! Làm gì có chuyện sẽ có người lái xe đến trường đón con khi con học xong ca tối được? Con sẽ ngồi trên xe buýt vắng tanh và lại về nhà thôi! Con cũng quen rồi! 

Thực ra,

bây giờ công nghệ người ta hiện đại rồi, mẹ con mình vẫn gặp được nhau qua Facetime hằng ngày đó thôi, thật là tiện biết bao nhiêu. Cơ dù gì thì ở cạnh nhau thật vẫn tốt hơn phải không mẹ? Đôi khi con chỉ mong đấy là một cánh cửa thần kỳ, con có thể bước vào, bước ra một cách dễ dàng. Cơ con chắc chắn rằng, đây cũng là trải nghiệm đối với mẹ đúng không? Đâu phải ai cũng có cơ hội được facetime với con của mình ở một đất nước xa xôi mà lại thường xuyên ngày ngày phải không? Không hiểu hồi xưa, ông nội, ong ngoại đi du học ở NGa với Trung Quôc thì biên thư về kiểu gì cho bà nội, bà ngoại được mẹ nhỉ? Đấy thời bây giờ dù nhìn mặt thuwongf xuyên là thế cơ nhớ thì vẫn nhớ không nguôi đấy thôi, thì thời đấy chắc tinh thần của hai bà bị tra tấn dã man khủng khiếp lắm ấy! Đấy, thế mới thấy sự cam chịu của người phụ nữ là như thế nào! Họ sẵn sàng làm mọi việc để đem lại được điều tốt nhất cho chồng con họ mà không hè đoái hoài gì đến lợi ích của bản thân họ cả! Điều đó đã tạo nên một sức mạnh tiềm tàng và diệu kỳ để có thể vượt qua những sự lo lắng, ngóng trông ấy.

Mẹ ạ!

Mẹ không cần phải lo lắn quá nhiều cho con đâu! Mẹ biết vì sao không? Con ăn uống đầy đủ lắm, con cũng tử tế lắm! Trường thì toàn thứ con thích học, nên làm sao con tảng lờ lung tung được phải không? Siêu thị thì nước cam đóng bịch, cam tươi cũng đầy ấy mà, con không thể thiếu chất xơ được đâu. ông bà bên này cũng làm đồ ăn ngon lắm nên không sợ con không hợp khẩu vị đâu! Cứ yên tâm mẹ nhé! Hè này con về rồi, mẹ ngủ ngon nhé, mai còn đưa em đi học nữa! À! Mẹ có thấy mẹ may mắn không? Như nhà khác, hai đứa con lớn sẽ đều đi hết, còn em nàh mình mới bé tẹo, mẹ cũng đỡ buồn nhiều nhỉ? Thôi đừng thao thức nữa, con ổn hè con về!

" Đêm dài lắm mộng bấy lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: