Chương 2
8h55p sáng, tại quán cafe Vườn
...
...
Quán này được thiết kế theo phong cách vừa cổ điển lại mang hơi hướng hiện đại, tường gỗ nhưng lại trạm trổ hoa văn, vừa tinh tế lại xa hoa.
Bên cạnh cửa sổ, là người thanh niên với mái tóc nâu sáng, anh đeo khăn len màu ghi sẫm, tạo nên một khoảng đối lập vừa phải, càng nổi bật làn da trắng mịn của anh, dường như, còn trắng hơn cả con gái ấy chứ.
Người thanh niên gõ chiếc đồng hồ 2 phát, 8h59, cô ta dám cả quên hẹn với anh sao?
9h....
9h5...
9h10...
...
...
Vâng, 10h. Cô ấy vẫn chưa đến. Mặt ai đó đen thui! Anh đập bàn! Dám trốn hả? Anh nghĩ:" chắc cô nghĩ anh không biết nhà, không biết số cô thì không bắt cô đi được?" Ôi... IQ anh cao thật..?
Mà cũng phải, anh là ai chứ? Con trai thứ chủ đoàn Nhược thị_ Nhược Dư Y. Hiện đang giữ chức Phó tổng công ty Nhược Đàn Trang.
Một cuộc gọi điện, sẽ khiến ai đó phải đến. Có thể bạn sẽ thấy anh quá quắt ư? Không không, anh vốn tính tình đào hoa phong nhã, ánh mắt phóng lửa tình ầm ập, vẻ ngoài trang nhã lại mang phần bất cần ẩn hiện, đã đẹp trai trời sinh lại thêm đầu óc hơn người, gia đình danh giá; người như vậy muốn loại con gái nào chả được?
Nhưng anh muốn, là muốn người con gái vẻ ngoài lịch sự hồn nhiên, trong trắng thanh cao, lại đáng yêu quyến rũ, thật phức tạp mà. Và anh nhắm được cô, cô không những có đầy đủ yếu tố trên, mà anh còn thấy được nét thông minh, lém lỉnh trong con mắt trong suốt như thủy tinh của cô.
...
- Alo, Nhược thiếu gọi có gì sai bảo ạ?
- Ừ, phiền anh tìm nhà cô gái sáng nay ở công viên với tôi. Tôi cần trong sáng nay.
- Vâng, thiếu gia!
Người Nhược thiếu gọi cho là vệ sĩ ngầm của anh, chỉ đi theo sau, nơi mà không ai phát giác được, chỉ mình người vệ sĩ ấy theo dõi được thiếu gia nhà họ Nhược.
...
...
*cốc cốc*
Đinh Nhã đang ôm quyến tiểu thuyết trên giường, thì nghe tiếng gõ cửa, cô ngẫm... bạn bè thì không thể gần trưa thế này rồi còn đến, vì bọn bạn cô có bạn trai hết rồi.. đương nhiên tận dụng buổi trưa để đưa nhau đi ăn. Mà bố mẹ cô thì đã định cư bên Mĩ, tầm Tết mới về. Còn ai? Há chẳng phải họ hàng xa xôi không báo trước đến thăm cô ư? Phiền hà..
- Ai vậy?
- Chúng tôi là người của Nhược thiếu.
Nhược thiếu? Nghe họ biết đồ nhu nhược! Đùa thôi... cô còn chẳng biết Nhược thiếu là ai... Cô tò mò hé cửa, thấy 3 người đàn ông ăn mặc lịch sự, vest đen, lại thấy gương mặt trông rất có học, cô cũng đỡ lo. Nhưng không thể cứ thế mở cửa cho họ vào! Cô đánh tiếng:
- Nhược thiếu? Là ai?
Người bên ngoài thò tay đưa cô bức ảnh chụp, đây.... chẳng phải là tên giả đau hạ bộ sao?? Đùa... không phải đến đây bắt cô đi cafe chứ?
Đột nhiên có tiếng điện thoại kêu, cô thò tay vào túi móc ra, thấy là số lạ, lưỡng lự mãi mới bắt máy. Đầu bên kia vọng lại tiếng anh chàng phong tình quyến rũ:
- Đinh tiểu thư~ hình như, cô quên hẹn?
Ặc... thôi xong.. anh ta biết số, biết nhà của cô ư? Thấy ngoài cửa chắc là vệ sĩ thân cận, mà anh ta có thể tìm được số điện thoại và nhà cô, chắc không phải nhân vật tầm thường. Cô nuốt nước bọt, giọng nhỏ nhẹ:
- Nhược thiếu... tôi.. đang bận quá, lại quên mất hẹn của anh, có thể cho tôi.. khất không?
- Ha.. khất? Cũng có thể..._ Giọng anh ta tà ác mà kéo dài..
- Ôi thật cảm ơn anh..
- Gì? Chưa cho mà đã cảm ơn? Cô không giữ đúng hẹn với tôi, vướng phải việc thất hứa, hơn nữa đây là đền bù, cô lại không làm, vướng tiếp vào lỗi gây tội, chủ bắt đền, không đền. Chưa kể trước đấy cô đã đánh tôi không thương tiếc, lại còn là đánh vô cớ, vệ sĩ tôi đã quay lại được hết. Cô đừng...
Nhược thiếu chưa nói hết ngàn từ đằng sau, cô đã phải ngắt luôn.
- Được rồi, được rồi. Là tôi sai, vậy hẹn lần sau, có được không? Hiện tôi thực đang rất bận... thật sự đấy!
- Ha... vậy đồng ý 3 điều kiện sau đây của tôi, tôi thứ nhất sẽ không cho người đến nhà làm phiền cô nữa, và sẽ khất cho cô hôm nay.
- Được được, thật phúc đức cho tôi.
- Vậy lấy giấy ra.
Cô còn đang ngó nghía xung quanh tìm giấy, người vệ sĩ đã đưa cho cô cả giấy lẫn bút. Cô nuốt đến ực 1 cái... làm gì mà..
- Điều 1: tôi gọi là phải đến ngay chỗ hẹn, từ lần sau không có phép được quên! Điều 2: Thực hiện mọi yêu cầu của tôi trong vòng 3 tháng làm bạn gái. Đương nhiên tôi sẽ không yêu cầu gì quá quắt. Điều 3: Sáng nhắn chúc ngày tốt lành, chiều nhắn hỏi han quan tâm tới tôi, tối nhắn chúc ngủ ngon. Thế nhé. Nhớ kí tên. Bye~ honey~
*cúp máy*
- Ẹc... khùng hả?_ Vừa ngắt lời, đã nghe tiếng "e hèm" từ phía người vệ sĩ.. Nuốt nước bọt đến ực 1 cái..
- Cô Đinh, mời cô kí tên.
Ừ đây... sao biết nhỉ?
- Đây, à các anh cho tôi hỏi.... Nhược thiếu của các anh, là người tầm cỡ nào vậy?
- Cô chưa từng nghe đến Nhược Đàn Trang?
Cô há hốc mồm..
- Anh ta.. có liên quan đến Nhược Đàn Trang?? Giữ chức vụ gì vậy?
- Việc này thì chúng tôi không thể tiết lộ. Giờ chúng tôi đi, chúc cô Đinh cuối ngày tốt lành.
Trời ạ, chúc cũng tiết kiệm, chúc mỗi được tốt lành cuối ngày thôi à?
Mà... ai chẳng biết Nhược Đàn Trang là tập đoàn khủng khiếp cỡ nào cơ chứ?? Nghe nói chiếm đến 25% cổ phần kinh tế trong nước, nhưng đấy mới là trong bạch đạo, mới là tảng băng nổi.. còn chưa biết trong giới hắc đạo, tập đoàn ấy còn kinh khủng cỡ nào nữa, tảng băng chìm ấy đến nay vẫn chưa lộ ra tí sơ hở nào.
Mà anh ta mang họ Nhược, lại có vệ sĩ thân cận, làm việc ở Nhược Đàn Trang, danh gia vọng tộc như vậy... không lẽ anh ta có máu mủ ruột già gì với Nhược gia?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro