BIẾN CĂNG

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 23

Theo lời anh cả hai ai làm phần người nấy, cậu đến công ty anh đến trường. Chỉ là trường hôm nay bắt đầu bàn tán vụ gì đó không hay. Cả thầy cô nhìn anh cũng có vấn đề. Anh hỏi cũng không ai cho anh đáp án. Đến chiều đến công ty mọi người cũng có thái độ khác lạ, nhìn anh bàn ra tán vào. Anh đến muốn gặp Hải Khoan nhưng cậu ta đã công tác bên Pháp rồi, liền gặn hỏi Quách Thừa thì hay

-" haizzz, chắc bọn họ không có gì làm đấy mà. Họ nói anh là con trai lại đi ở rễ nên cho là.... anh hám danh lợi. Cả việc... chị Tử Tuyền... nên mọi người..."

-" hết rồi sao?" Anh hỏi.

-" cả...cả... việc liên quan đến mối quan hệ của anh và.. Vương Tổng nữa... là... là.."

-" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Anh lạnh mặt đáp rồi quay đi như cầm kiếm ra trận. Trông không kém giám đốc Vương chút nào.

Anh nghĩ chắc chiêu trò này là do ông Vương baỳ ra, liền đi thẳng đến phòng chủ tịch. Giơ tay đặt lên cửa chưa kịp gõ đã nghe tiếng nói chuyện bên trong. Là một cuộc điện thoại, không rõ đối phương là ai, nói gì, nhưng giọng chủ tịch anh áp tai nghe rất rõ

-" xử lý bên truyền thông gọn gàng một chút, đừng để ảnh hưởng đến công ty.... ừm.. ừm... Cậu nói sao? Có manh mối rồi sao?... tôi biết Lão Tiêu làm sao bất cẩn nhưng thế chứ?... được âm thầm điều tra... phải đầy đủ thông tin xác thực, chứng cứ... vụ án hơn năm năm khơi lại không phải dễ. Phải chắc thắng... 100% dù 1% cũng không được phép thua. Anh ấy chịu oan ức như vậy làm sao ra đi thanh thản được chứ... được... được... đừng bứt dây động rừng..."

-" thật sao?..." Tiêu Chiến xô cửa xông vào đứng trước mặt ông. Chẳng con dáng con rể hay cấp dưới, mà là người đã trưởng thành.

Ông Vương quay lại giật mình nhìn anh, tắt maý quay lại ghế ngồi nói :" nghe lén người khác nói chuyện không phải việc của một người giỏi luật như con làm"

Anh hằm hằm tiến tới bàn chủ tịch gõ mạnh thẩm vấn:" tôi hỏi chuyện vừa nãy ông nói... ba tôi... thật sự có người hại sao?"

Ông Vương không mấy biểu cảm nhìn anh. Anh như đang cố kiềm chế cảm xúc nghiến răng hỏi :" ai?"

-"Tiêu Chiến à, việc này không liên quan đến con. Để ba giải quyết đi, có được không?"

-" Ba tôi bị người khác hại chết oan mà không liên quan đến tôi sao? Là ba ruột của tôi đó"

Anh điên tiết quát vào mặt Vương Bách Tài. Vẻ sợ sệt, tôn nghiêm cũng bị anh tức giận vứt hết. Bách Tài cũng biết không thể không cho anh lí do nên nhẹ giọng khuyên

-" Được... được... ta nói với con. Nhưng con phải bình tĩnh đi đã"

Anh nuốt ngụm nước bột như kiềm chế cảm xúc :" nói đi"

Bách Tài rót nước trà ra hiệu cho anh phần mình cũng nhấp một ngụm. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn trà. Ông mới kể sự tình

-" lúc đó cậu cũng trưởng thành, chắc còn nhớ. Hiện trường xảy ra tai nạn của ba cậu là sự cố ngoài ý muốn. Cả video cũng quay lại như thế. Nhưng đó chỉ là có người cố tình làm nên. Có người cố tình bật cầu dao điện, làm hỏng dây điện khiến ba cậu va phải mới rớt từ trên cao xuống. Nhưng giờ nghĩ trưa, tính ông Tiêu cũng rất cẩn thận đảm bảo mới làm. Mọi công tắt các tầng khác đều đóng sao chỉ duy nhất một tầng ba cậu lại bật chứ?... video bị người ta hủy rồi, nên mấy năm nay tôi đành cho người âm thầm điều tra. Chỉ có được chút manh mối thôi.."

-" ai" ánh mắt cả gương mặt không chút thay đổi.

Ông nhìn anh rồi nói :" Hạ Sở... kĩ sư kiến trúc tập đoàn Trương gia. Nhà ở Thượng Hải, nhưng giờ đang làm việc ở Trùng Khánh, quê cậu đó."

Đôi mắt anh sắc lệnh. Kẻ giết người bây giờ vẫn sống nhởn nhơ còn tại quê nhà của anh. Anh chịu nổi sao? Siết chặt nắm đấm anh đứng lên quăng lời :" cảm ơn" định rời đi liền bị cản lại bởi tiếng nói :" khoan đã"

Ngoảnh nhìn lại ông, ông nói :" ba còn chuyện muốn nói với con"

Lúc cậu lúc con, lúc tôi lúc ông. Sự thay đổi chắc cũng phải hiểu vấn đề chứ nhỉ.

-" Thông tin này không dễ dàng có được, có phải con nên thỏa thuận một chút không?"

-" nói đi"

-" chấm dứt với Nhất Bác đi."

Đôi mắt sáng lên nhìn mặt ông, liệu có phải chỉ là âm mưu không? Nhưng thú thật mọi tình tiết đúng là như vậy. Có vấn đề thật sự. Còn chuyện Nhất Bác... anh vẫn còn chần chừ ông nói

-" ba hiểu các con, chỉ là nông nổi nhất thời thôi. Đến lúc phải dừng lại thì nên dừng lại." Nụ cười với ngụm trà rồi ông nói tiếp :" hai đứa thật giống ta và Lão Tiêu thời xưa, chẳng biết nghiệt duyên thế nào. Ba với ba con cũng như hai đứa bây giờ. Xong cũng bị phát hiện, hai đứa cố chấp lắm. Cũng bị ông bà tách ra, mỗi người một nơi. Sau thì cả hai cũng lập gia đình rồi đặt hôn ước cho con cái. Nào ngờ, có con gái cũng không né được nghiệt duyên. Chẳng qua cũng tuổi trẻ nông nổi thôi. Bây giờ vẫn đâu vào đấy chẳng phải sao?"

Tiêu Chiến im lặng ngẫm nghĩ, trước giờ chỉ có mẹ nhắc đến Vương gia nhưng ba anh thì hầu như không. Cũng không ai kể cho anh chuyện này. Anh vẫn mung lung ông Vương tiếp tục nói :" Hai đứa nên nghĩ tương lai của nhau. Nếu con thật sự yêu nó, sẽ không phá hủy nó chứ? Cả tương lai của con, còn mẹ con nữa. Đừng nông nỗi nhất thời mà bước đi sai lầm."

Anh nghe mà cổ họng gắt lại, tim đập nhịp nào nhói nhịp ấy. Anh nói :" tôi cần thời gian" nói rồi anh rời đi. Ông vẫn tranh thủ bước chân dặn dò :" Chuyện ba cậu đừng manh động, nhớ như tôi từng nói điện thoại". Anh nghe rồi ra khỏi phòng không quay lại. Trở về phòng làm việc của mình.

Giám đốc Vương mãi làm việc nên không hề bận tâm việc gì xảy ra, cũng vì có tay trên nên không muốn cậu biết. Anh đang không ổn đi vào cậu vẫn vui vẻ chạy đến ôm anh

-" Bảo Bảo, anh đến rồi. Nhớ anh quá"

Mong đợi đáp trả của cậu thất bại, anh lạnh mặt đẩy cậu ra :" em đừng trẻ con, nữa anh mệt rồi" nói rồi anh ngồi vào bàn làm việc.

Cậu nghĩ anh dạy xong nên mệt mỏi liền bóp vai cho anh:" sao vậy? Ai chọc anh sao? Ở trường không vui à. Vậy anh nghĩ ở đó đi."

Anh gỡ tay cậu ra, định nói gì đấy nhưng vẫn không mở được câu nào. Cậu yêu anh như thế, anh không muốn phá hủy tương lai của cậu, cả Vương gia này. Càng không muốn bản thân vướng vào chuyện không hay. Mẹ anh vẫn nương nhờ anh, nếu chuyện này đến tai e cũng ảnh hưởng không nhỏ. Anh suy nghĩ đến việc dừng lại và giải thoát nhưng tình yêu của hai người phải làm sao đây?

Nhất Bác đột ngột hôn lên trán anh nhẹ giọng :" Anh đang gặp chuyện gì không thể nói em sao? Không sao đâu, dù thế nào vẫn có em bên cạnh anh. Anh không cần nói cũng được, em luôn tin tưởng và ủng hộ anh."

-" Nhất Bác à..."

-" hửm... em đây" cậu nhanh chóng đáp lời

-" anh sẽ chia tay với chị em"

-" vậy chúng ta sẽ đăng kí kết hôn"

-" anh là luật sư"

-" vậy chúng ta yêu nhau trọn đời, anh làm thư ký trọn đời của em."

-" anh không muốn".

Cậu cứ nghĩ đang đùa, nhưng nhìn sắc mặt của anh cậu cũng ngừng đùa giỡn mà trở nên nghiêm túc.

-" tại sao?"

-" Mẹ anh vẫn còn đó, anh muốn làm chỗ dựa của mẹ. Anh ở rể Vương Gia mẹ anh đã chịu không ít lời ra tiếng vào rồi. Cả chuyện của chúng ta, mọi người cũng bắt đầu bàn tán rồi. Không thể che giấu được nữa.... chúng ta.... dừng tại đây đi"

Anh dứt lời cậu nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt không tin được trợn tròn nhìn anh

-" anh nói gì thế? Đùa thế này không vui đâu"

-" anh không đùa.."

-" giận đủ rồi đấy, em không tin.... cũng không cho phép giữa chúng ta xảy ra chuyện gì"

-" em đừng cố chấp nữa, đừng trẻ con nữa... tiếp tục không có lợi cho chúng ta

Nhìn gương mặt của anh cậu cũng nhói lòng không nhỏ tiếng được :" anh muốn lợi gì chứ? Cố chấp gì chứ? Trẻ con? Chúng ta trước giờ đều là trò đùa của trẻ con sao? Anh xem em là gì của anh hả?"

-" Nhất Bác anh xin lỗi... là anh không đúng. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa lún sâu, chúng ta dừng lại ở đây được không?"

-" Không" cậu kiên quyết, giọng cũng dứt khoát. Song lại lo lắng hỏi

-" có phải ba em dọa anh điều gì không? Nói cho em biết đi. Đừng giấu em có được không?"

Anh đẩy cậu ra cố tình lạnh nhạt :" không có, ba em không nói gì cả. Chỉ là anh... chán rồi thôi"

-" chán sao? Vậy anh xem em là đồ chơi chơi chán là bỏ sao?"
Cậu chỉ tức giận vung tay khiến anh được đà đáp

-" Phải, chính là như vậy. Em cũng biết rồi thì anh cũng chẳng có gì để giấu nữa. Vương gia ép hôn chẳng phải cũng vì tư lợi làm ăn sao? Cô dâu còn cải trang làm sao anh có thể chấp nhận như vậy chứ. Chính vì thế, anh lợi dụng em, xem như trả lại một chút cơn giận mà thôi.... đủ chưa hả..."

-"anh nói dối.." cậu hét lên bịt tai lắc đầu không tin. Đôi mắt bấn loạn đỏ ngầu vô cảm. Anh nhìn tim như muốn đứt từng đoạn. Vẫn cố giấu giọt nước mắt vào trong người.

Anh nở nụ cười đắt ý nói tiếp, vì thà đau một lần còn hơn.
-" Nhất Bác à Nhất Bác... đường đường là Vương Thiếu gia cao cao tại thượng, hóa ra cũng chỉ là kẻ ngốc dễ dụ dỗ như vậy. Thật tốn cơm áo ông Vương nuôi rồi ha"

Từng câu từng chữ anh nói đều tự đâm ngược vào tim mình. Đau bao nhiêu anh lấy nụ cười bù nước mắt bấy nhiêu. Cậu cũng như điên lên, vừa ngốc vừa điên cố chấp không tin. Đôi mắt không giấu nổi nước mắt tràn ra. Cậu cầm lấy tay anh

-" anh nói giả phải không? Áp lực anh mệt mỏi nên nói chơi vậy thôi phải không? Không sao cả. Em sẽ giải quyết, sẽ chẳng để ai dị nghị cả. Xin anh đấy... đừng nói như vậy nữa"

Anh hất tay cậu ra :" Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế? Có tên nam nhân nào lấy vợ mà đi yêu đàn ông không? Thật đáng kinh tởm mà. Tôi đã nói tôi chỉ trêu đùa cậu để trả thù thôi. Bây giờ tôi chán rồi, không muốn diễn kịch với cậu nữa. Cậu hiểu không hả."

Anh nói trong đau đớn, vừa kiềm chế bản thân. Cậu thì ngã khụy xuống với dòng nước mắt tràn trề :" là diễn cũng được, trả thù cũng được. Xin anh... xin anh diễn nốt đến cuối đời được không? Trả thù em đến cuối đời cũng được. Em xin anh đấy"

Nhìn cậu anh cũng đau cấu xé. Muốn ôm cậu,nhưng đưa tay ra lại vội giấu đi. Toàn thân không sức lực vẫn xô cậu khỏi chân mình.

Nể tình cậu bấy lâu, tôi kết thúc màn diễn tại đây. Cậu đau thế naỳ, tôi cũng hả dạ lắm... giờ thì... hết thú vị rồi. Anh nói xong quay rời đi, trước khi ra cửa còn không quên nói :" Cái chức thư ký của cậu cũng rẻ mạc lắm rồi đó, tự tìm một con chó trung thành khác đi ha, tôi không hứng thú nữa đâu.

Tiêu Chiến ra khỏi công ty lái xe chạy như bay đến mộ của ba mình. Anh nằm sấp xuống mà khóc nức nở. Kiềm chế bao nhiêu bây giờ anh đều tuôn ra khóc bấy nhiêu, khóc như mưa bão tưởng chừng mộ ba anh sắp bị anh làm lún xuống.

-" Ba... con phải làm sao đây? Con xin lỗi... thật sự... con...
Con không biết ba đã chịu oan ức như thế... con nhất định... nhất định sẽ bắt kẻ ác chịu tội. Còn... còn em ấy..." anh đã khóc thay cho lời than thở. Khóc đến ngất đi đến tận tối mới thức dậy quay về nhà.

Nhất Bác nhìn anh đi cũng không chịu được cú sốc mà khóc thê thảm trời thông địa thấu. Cậu đến quán BV uống rượu, anh em cậu cũng chỉ biết trơ ra nhìn, cản không được, nói không xong. Cậu còn định sinh sự đánh lộn nhưng ngăn được là may rồi. Nhìn cậu đau khổ nuốt tựng ngụm lớn rượu đắt đỏ hai thằng chỉ biết nhìn nhau. Vu Bân thấy thế liền gọi Tiêu Chiến nhưng anh không bắt máy. Lấy điện thoại Nhất Bác gọi, 3 cuộc vẫn không bắt máy. Đến cuộc thứ tư anh bắt máy nhưng im lặng. Vu Bân vội nói :" Tiêu Chiến à? Nhất Bác đang say lắm, còn quậy nữa. Cậu ta say rồi, mày đến đây đưa cậu ta về được không?"

-" gọi vệ sĩ cậu ta đi" tút... tút...

Nói rồi anh tắt máy. Nhất Bác cười như kẻ ngốc

-" hahaha.. hahaha.."

Bạc Văn:" Mày sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lần đầu mà như thế này đấy"

-" hahaha... thật vui quá đê... diễn tốt lắm... diễn hay lắm... hahaha.." cậu vẫn ngây ngốc,

Bạc Văn quát :" Nhất Bác, tỉnh lại đi"

Nhất Bác bật cười rồi chuyển sang khóc. Đứa trẻ lạnh lùng, ngầu bá bây giờ lại yếu đuối, lần đầu tiên cho người ngoài thấy bộ dạng nhút nhát ấy. Cậu ném ly rượu rồi khoe tay trắng của mình

-" vì một nữ sinh, anh không màng nguy hiểm đến quán bar, đến lượt tôi, anh chẳng một chút quan tâm sao?... anh thật sự là giả sao?.. Tiêu Chiến?.."

Trời đất quay cuồng cậu đứng lên đi về, đám bạn đang thảo luận ai đưa cậu về Hạ Ly bất ngờ xuất hiện dành phần

-" Để em, dù gì em cũng rảnh"

-" nhưng em là con gái" Bạc Văn.

-" anh xem thường con gái sao?" Nói rồi cô vội chạy theo Nhất Bác dìu cậu ra xe. Có tài xế riêng.

Hạ Ly muốn lợi dụng nhưng nhận lại toàn thứ chưa tiêu hóa bị cậu ói ra. Cô kinh tởm đổ đi, tới nhà ôm hi vọng trong lòng lục lọi chìa khoá mở cửa. Nhưng anh âm thầm lo lắng, không ngủ nên đứng đợi sẵn ở cửa. Mở ra thấy hai người cũng chẳng ngạc nhiên xê vai giúp đỡ nhưng cô từ chối :" Không cần đâu, tôi dìu được".

Thấy trà xanh anh cũng không yên ổn, đẩy cô ra :" cô đưa cậu ấy về tới đây cũng cảm ơn cô lắm rồi, cô về tắm rửa nghỉ ngơi đi"

Cô đẩy anh ra:" sao anh cứ không biết điều thế. Tôi chưa tra hỏi anh vì sao ở nhà anh ấy là may rồi. Còn không biết điều cút đi."

-" là khách cũng mạnh miệng lắm. Cô con gái cứ muốn vào phòng trai say, có ý đồ gì hả"

-" ý... ý.. ý... gì chứ. Chúng tôi đường nào cũng nên vợ chồng. Vợ chồng thì làm sao?"

-" vậy đợi khi nào cô có danh phận đi, bây giờ cô hôi hám lắm, còn chịu được sao? Cậu ấy ngửi thấy không chừng lại ói thêm."

-"anh... tối nay tôi sẽ ở đây, tôi lên phòng tắm trước"

-" cô cần gọi chó tới đuổi cô ra ngoài sao?"

-" đường nào tối cũng là con gái, sao có thể về một mình giờ này chứ?"

-" cô vừa chung xe với hai người đàn ông đấy, bây giờ một người thôi, chê ít sao?"

-" anh... đợi đó"

Đối khẩu không lại cô bực bội ra về. Anh dìu cậu lên phòng thay đồ lau cho cậu xong mới yên vị ngồi bên cạnh ngắm cậu. Nhất Bác gặp ác mộng gọi tên anh cũng khiến tim anh đau nhói. Cậu vội cầm chặt tay anh vừa khóc vừa van xin

-" em xin anh đó, Tiêu Chiến. Đừng bỏ em mà.... đừng rời xa em mà... em cầu xin anh.."

Nhìn cậu anh không kiềm được nước mắt. Lén hôn lên trán cậu. Nhưng cậu mơ màng nhận được cảm giác liền ôm lấy anh vật xuống làm chuyện ham muốn. Anh chống cự nhưng không được đành chấp nhận làm yêu lần cuối. Lần này lạ là cậu dịu dàng hơn các lần trước, nâng niu anh rất thỏa mái. Không biết cậu say hay tỉnh làm ước anh bằng tam thủy nhân thần. Anh khóc không vì sung sướng mà vì cái đau khó nói của trái tim. Đến khi cậu ngủ đi, anh mới lết thân nhớp nhúa đi tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi. Không hiểu sao cả đêm cậu ngủ nước mắt vẫn chảy ướt đẫm gối, hai mắt cũng mọng bọc nước rất đầy đặn.

Đến sáng cả hai không hẹn vẫn làm cùng giờ đến khi mở cửa cũng cùng nhau. Thấy anh cậu đã không chịu được tiến tới anh cũng từ trên xuống lại vô tình lướt qua giống như cậu vô hình vậy.

Cậu chạy theo nắm tay anh lại :" Tiêu Chiến"

Anh lạnh nhạt buông tay cậu ra rồi vào bếp nấu ăn sáng. Cậu đi theo đến bếp anh làm việc cậu ôm từ phía sau. Tiêu Chiến lạnh giọng:

-" buông ra"

-Cậu kê lên vai anh lắc đầu :" không, em không buông đấy. Em biết anh đang giận em, em xin lỗi có chút hơi quá lời. anh đừng lạnh nhạt với em như thế... em.. sợ lắm"

Nước mắt đêm qua dư dã nhanh tràn lăn nhẹ trên má cậu rồi tách xuống ta anh. Anh cũng đau lắm, cảm giác quen thuộc chỉ muốn cưng chiều, muốn ôm cậu vào lòng mà xoa nhưng không thể. Anh phải làm cho cậu ghét anh, cậu phải rời xa anh. Là cách tốt nhất cho cậu. Nếu để càng dài, cắm rễ càng sâu sẽ khó hơn. Anh lơ đi như không nhìn thấy giọt nước mắt kia mặt vẫn trơ một biểu cảm vô tình

-" phiền chết được, cậu đừng chạm vào tôi"

Tháo tay cậu ra anh quay vài vòng cũng xong bữa sáng. Cậu vẫn cố chấp như mất trí vui vẻ ngồi vào bàn ăn cạnh anh. Anh đẩy sang một phần cho cậu, dù sau cũng là nhà cậu, cậu làm chủ mà. Nhất Bác lại không ăn, chờ anh cắn một miếng rồi dành lấy miếng trong miệng của anh. Cậu vừa ăn vừa cười:" ăn thế này vẫn ngon nhất"

Anh không biết làm thế nào để cậu ghét mình, nhìn thế này anh cũng chịu không được. Là bản thân anh cũng không muốn rời xa cậu. Ngây người một lát anh vội ọe chạy rửa miệng rồi mắng

-" dơ bẩn, cậu không biết giữ vệ sinh cá nhân một chút sao? Kinh tởm" Nói rồi anh đi lên lầu.

Nhất Bác nhìn theo kiềm cũng chỉ được giây lát rồi rươm rướm nước mắt. Cậu ăn phần của anh, phần của mình vẫn còn nguyên vẹn bưng lên phòng anh gõ cửa. Tiêu Chiến chạy về phòng là để trốn khóc, nghe tiếng gõ cửa vội lau mặt chạy vào nhà vệ sinh đánh răng vừa đi ra mở cửa

-" Chuyện gì?" Có lẽ dùng kem đánh răng hương bạc hà mát lạnh nên giọng có chút băng.

- Cậu đưa dĩa thức ăn cho anh nói mỉm cười nói:" em ăn phần kia rồi, phần này nguyên vẹn, anh ăn đi, đừng nhìn đói"

-" Tôi tự lo được, không cần cậu quản" anh chưa kịp đóng cửa đã bị cậu cản lại. Nhất Bác mỉm cười nói.

-"anh muốn chia tay phải không? Được, chúng ta chia tay. Bây giờ em chính thức theo đuổi anh lại từ đầu."

Anh nghe sững cả người, cậu nhỏ không biết điều sợ càng lún sẽ càng đau. Anh ghét bỏ phán một câu :" Điên khùng" đóng cửa lại rầm một tiếng. Quay vào lại không kiềm nổi một giọt lệ. Cậu ở ngoài cũng nhỏ một giọt môi nở một nụ cười cam chịu.

Anh đến trường, cậu liền mua hoa một bó thật bự đến tặng anh. Điều này khiến cho tin đồn càng lớn mạnh, anh càng khó xử. Tiêu Chiến có mắng phủ cỡ nào cậu cũng nghĩ trò tán tỉnh anh. Lần này anh đến công ty để xin nghĩ việc, vừa vào phòng cậu đã canh cửa cưỡng hôn anh. Tiêu Chiến xô cậu ra mãi không được, càng khống chế cậu càng siết chặt anh bấy nhiêu. Anh suýt ngất vì thiếu oxi cậu mới chịu thả ra. Anh xô cậu ra tát vào mặt cậu quát

-" cậu điên sao? Thật kinh tởm mà" vừa nói anh vừa lau miệng.

Nhất Bác xoa má mình mỉm cười kéo anh lại :" đã kinh tởm rồi thì sợ gì nữa chứ?"

Anh trố mắt đẩy cậu thoát thân:" Vương Nhất Bác, đủ rồi đấy, tôi... thật sự không chịu nổi cậu nữa"

-" anh vẫn dùng nước hoa của em, không phải sao? Nào lại đây Bảo Bảo"

Cậu cứ cố chấp thế này cả hai cùng đau thôi, nhưng anh cũng không thể nói với cậu. Tiêu Chiến quay về ghế của mình lạnh nhạt nói :" cậu không làm việc sao? Kẻ làm việc cứ bỡn bơ như thế thì phách lối với ai"

-" em vẫn nuôi anh được mà"

Anh bất lực. Nếu như thường ngày anh đã ngã dựa vào lòng cậu hay chí ít cũng ân ái với nhau. Nhưng giờ anh không thế đành chấp nhận bỏ cậu thôi. Ngồi đánh máy sau ba mươi phút anh đứng lên đi lại bàn cậu đặt tờ giấy xuống:

-" Tôi xin nghỉ viêc" nói rồi đặt đơn xin nghỉ việc xuống trước mắt cậu.

Nhất Bác nhìn nó một hồi lâu liền cầm nó xé nát:"anh về làm việc đi, lát xong chúng ta đi ăn ha"

Tiêu Chiến thấy cậu xe đơn xin việc của mình thì tức giận, quay lại bàn lấy thêm một đơn nộp cho cậu. Nhất Bác vẫn xé nát vò rồi bỏ vào sọt rác. Tiêu Chiến gật đầu không phục., quay lại bàn ôm một thùng giấy tới lấy tiếp một tờ đưa cho cậu.

-" còn nhiều lắm, thích xé thì cứ xé nha, bao nhiêu cũng được"

Cậu tức giận đứng dậy xô thùng giấy :" anh rốt cuộc làm sao vậy? Có em một lý do có được không?"

Anh cắn răng đanh mặt nói từng chữ trái lòng:" Như cậu đã rõ đấy, chơi đùa với cậu chỉ để trả thù mà thôi"

Nhất Bác không biết làm sao, cũng chẳng có cách nào. Dù không tin nhưng thật sự lòng cậu rất đau. Phải bình tĩnh một thời gian. Cậu nghĩ vậy. Cười nuốt đắng, Nhất Bác nhặt một tờ giấy đặt lên bàn mình

-" được, tôi sẽ duyệt sau" nói rồi cậu bỏ đi

Anh quay về bàn ngồi làm việc nhưng cũng chẳng làm gì được, lòng đau, tim cấu xét mọi thứ trong anh cứ sôi lên đánh đấu rầm rầm. Mãi đến chiều không thấy Nhất Bác quay về, anh cảm thấy lo lắng nhưng với tình trạng hiện giờ không thể quan tâm được. Anh ra về thì nhận tin nhắn rồi rẽ ngược hướng rời đi.

Đêm anh về khá khuya, cậu vẫn chưa về. Tiêu Chiến lo lắng gọi thế nào cũng không bắt maý. Anh nói với ông Vương cũng chỉ nhận lại lời nhắc nhở. Bất lực, anh đành chạy đi tìm cậu. Anh đến chỗ Vu Bân thì hay cậu đã được Hạ Ly đưa về. Anh quay về lại không thấy ai cả. Đồ đạc cũng chuyển sang riêng rồi. Anh về lại nhà trước kia của Tử Tuyền để ở.

Cả một tuần anh không đến công ty, cậu cũng không đến tìm anh. Cơ hội để chia rẽ hai người cũng thế mà tiến triển khá tốt. Thủ tục ly hôn vẫn còn vài vấn đề chưa ổn thỏa, anh quay về Trùng Khánh với mẹ tiếp nhận quản lý chi nhánh của Vương Gia khu vực Trùng Khánh. Là đất chiến gắt go với Trương Gia.

Mẹ anh dạo này trông có hơi gầy cảm vặt thôi. Mẹ anh bảo vậy. Thấy con mình bắt đầu vùi vào đống sách sổ mới hỏi. Anh không nói mình ly hôn, chỉ nói muốn về đây làm để ở gần mẹ. Vẫn tốt hơn, giờ lại được làm nũng với mẹ. Đột nhiên mẹ anh hỏi

-" mối quan hệ giữa con với cậu Vương đó... có tốt không".

Anh đứng hình, e là mẹ mình biết chuyện rồi. Anh chỉ cười cười nói

-" cũng chỉ là em vợ thôi, tạm ổn. Mẹ nghe ai nói gì sao? Mẹ đừng nghe người ta nói mà nghĩ nhiều . Không tốt đâu. Con trai mẹ là ai chứ?"

Bà cười:" thì mẹ cũng nghe người ta bàn ra tám vào thế thôi, có hay không cũng không sao cả. Chỉ cần con hạnh phúc là được."

Nghe câu này anh cũng ấm lòng, nhưng anh không quay lại được. Bách tài nói đúng, rời xa cậu mới là tốt cho cậu còn chuyện của ba, cả việc luật sư của anh. Hai người chấm dứt vẫn tốt hơn.

Anh ôm mẹ mình chợt nói :" mẹ, hay con chuyển về đây sống với mẹ luôn nha. Làm việc ở đây, vừa tiện chăm sóc cho mẹ"

-" vợ con sao?"

-" em ấy ở biệt thự thì thiếu thốn gì chứ? Mẹ không thương con sao?"

-" thôi thôi.. được rồi. Tùy con. Nhưng mà...."

-" nhưng mà sao mẹ?" Anh ngước hỏi.

Mẹ anh ho vài tiếng rồi đáp :" con làm giáo sư hay luật sư vẫn tốt hơn. Mấy cái môi giới bất động sản gì đó không hợp với con đâu. "

Anh đồng ý là để tiếp cẩn con mồi, chứ thèm gì mấy cái thương trường này chứ. Nhưng mẹ lo lắng thì không tránh được. Con làm gì mẹ cũng lo lắng thôi. Anh ôm mẹ vừa lắc nói

-" aiyo.. mẹ yên tâm, con chỉ thấy hứng thú, làm việc cho Vương Gia cũng có chút kinh nghiệm. Vã lại cũng chỉ vài năm thôi. Mẹ biết con mà, không thích sẽ không làm mà"

Mẹ anh gật đầu rồi xoa đầu anh :" được rồi.. thế nào mẹ vẫn ủng hộ con. Nghỉ ngơi sớm đi"

-" Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi. Mẹ ngủ ngon"

-" ngủ ngon" nói dứt lời cửa phòng cũng đóng lại

Anh chạy theo khóa cửa xong bắt đầu làm việc. Mệt đến lả người, anh vừa tiến về phía giường vừa lọt đồ. Cái tật xấu cậu lay nhiễm cho anh nên anh cũng trở nên xấu rồi. Đi ngủ không thích mặt đồ.
Hết chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro