BÓNG TỐI

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 26

-"Áaaaaaaaa....." một tiếng thét vang dội cùng với từng ngón tay rơi xuống. Máu nhanh chóng loan trên mặt bàn, từng giọt nhỏ xuống tí tách trên nền đất lạnh. Bàn tay đã cụt hết ngón của hắn run lẩy bẩy.

-" Tha cho tôi... xin tha cho tôi"

  Nhất Bác cầm bàn tay còn nguyên vẹn của hắn ngắm nghía một hồi nói :"vậy lúc anh ấy cầu xin ngươi có tha cho anh ấy không? Có gan làm lại không có gan chịu sao?"

-"tôi không biết hắn là người của Ngài, xin tha cho tôi. Tôi thề... tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Ngài lần nào nữa"

-" tha sao? Như vậy không vui đâu. Tôi đang cần người chơi cùng mà"

   Một tên thuộc hạ mang chậu thang đỏ rực tới, hắn sợ hãi cố dằng ra nhưng cậu mạnh tay nhấn tay nó vào biển lửa. Hắn thét lên đau đớn kêu cứu nhưng chẳng chắp vá vào đâu được. Đến khi tay rời khỏi lửa đã thành thịt chín mùi rồi, rắc thêm tí gia vị chắc thơm ngút ngàn. Cậu hỏi hắn

-" Thế nào? Nóng lắm sao?"

   Nó gật đầu mồ hôi lẫn nước mắt tầm tã. Cậu đi lại một bể chứa nhìn vào trong đó: "thật trùng hợp đây có nước đá, chắc mày cần đó"

    Nói rồi Nhất Bác quay lại ghế ngồi, tên tôi phạm lập tức "tủm" một tiếng chìm trong bồn nước đá. Cái tay kia hóa phẩm màu từng sợi tiết nóng chaỷ ra rồi đông lại khiến hắn tè trong quần. Một hỗn hợp nước tắm đặc biệt ra đời.  Tay còn lại của hắn thì vừa thấy thỏa mái xong đã tê đến không còn cảm giác. Toàn thân bắt đầu lạnh buốt cứng đờ.

      Như đã cài đặt lập trình. Các thuộc hạ đi lung tung làm việc theo bổn phận. Tên trong bồn nước bắt đầu đứng không vững, lại có người cột giữ cho hắn đứng thẳng. Từng tiếng nói, hơi thở đều phun ra khói, hắn tha thiết cầu xin, hắn còn mẹ già con thơ. Nhất Bác nghe cũng như không, tim lạnh như đá, thay bao tay vừa bẩn của mình. Cậu ngồi ngay đơ suy tư một hồi lâu, đến lúc có người lại báo:" đã xong, thưa thiếu gia"

     Nhất Bác ngước lên nhìn sang thấy hắn đang thoi thóp thở cũng khó khăn. Cậu tiếng lại sờ lên mặt băng vừa tạo. Đông cứng với những vẹt máu không định hình. Vẻ mặt chưa hài lòng nhưng vẫn chấp nhận. Quay lại ghế, bàn lập tức được thay đổi thành bàn với nhiều dụng cụ kĩ thuật. Một tên tương tự được mang vào. Hắn cao cao tại thượng, vóng cổ lên mà hô mình không làm gì sai.

      Nhất Bác không nói nhiều, liếc nhìn nó rồi lựa chọn đồ nghề trên bàn mình muốn. Tiếng các vật inox chạm nhau leng keng nghe mà đã tai. Cậu lựa xong rồi thì nhìn đám thuộc hạ. Tên kia còn la lối chưa biết chuyện gì đã được đưa lên giường nằm, tứ chi bị trói chắt. Lúc thuộc hạ định bịt miệng cậu giơ tay ngăn lại, chỉ thêm phần giữa để trói cho chặt.

      Nước bắt đầu lang tên đó mới hoảng sợ :" các... các người muốn làm gì? Tôi báo công an... á.."

      Nhất Bác lạnh mặt nhìn hắn, từ đáp trong bụng :"sắp chết tới nơi còn la lối"

      Tiếng á của tên kia là bởi tiếng xé quần của cậu, hắn còn tưởng cậu biến thái mê nam nhân không phân biệt nhưng giờ thì hay rồi. Hắn vùng vẫy đến kiệt sức, hét đến thất thanh vì cơn đau ở hạ bộ truyền tới. Nhất Bác một tay dứt khoác lấy đi công cụ gây án trên người hắn. Vì không sử dùng thuốc mê hay thuốc tê. Hắn cảm nhận được cơn đau hiếm ai trên đời có được. Hắn dần thoi thóp rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi, cứ cho là nó được ưu ái nhất đi.

      Nhất Bác lại lần nữa thay bao tay bị làm bẩn, tháo mặt lạ xuống lau vệt máu bị bén lên mặt. Cậu tiến về phía bật thang nói :" xử lí cho gọn vào"

       Đám thuộc hạ gập người đồng thanh đáp :" dạ rõ!"

       Cậu từng bước từng bước ra khỏi mật đạo đen tối, trở về với ánh sáng mặt trời vẫn cực soái, lạnh lùng. Cứ như hoa tuyết chưa từng bị vấy bẩn bởi phong trần vậy.

       Một tên bị đem ra đường cho xe cán chỉ chừa mỗi cái đầu, một tên bị làm mồi cho Cá Sấu. Coi như cũng tích đức khi cậu lấy danh nghĩa làm việc thiện đóng góp chút thức ăn cho động vật hoang dã. Còn tên quăng xác ở taù điện ngầm xương thịt nát vụn.  Đó là cái giá phải trả cho việc đụng vào người của cậu, hai tên còn lại cũng tương tự thôi, không ai được thoát cả. Với cái lệnh truy nã toàn quốc, chết trên đường chạy trốn thì chẳng ai truy án tới cùng đâu.

    Nhất Bác nhàn nhã quay về phòng làm việc. Sau cuộc họp dài một tiếng đồng hồ thì về nhà. Gọi là nhà nhưng chẳng phải là nơi bình yên của cậu. Mở cửa đã không muốn bước vào, nhưng cạch một tiếng đã nghe giọng người phụ nữ vang lên

-"Anh về rồi, em hâm cơm lại cho anh"

-" ăn rồi" Nhất Bác đáp lại lạnh nhạt rồi quay về phòng làm việc của mình.

     Sang Mỹ cũng được hai năm rồi, nhưng hai người như kẻ ở người chủ. Nhất Bác cũng chưa từng chấp nhận cô dù là cử chỉ ấp áp hơn một chút. Cậu vẫn kiệm lời, lạnh mắt nhìn như vô hình.

      Song vì đứa con Hạ Ly vẫn cố gắng chịu đựng. Không bị hỏi tội, tống cổ ra ngoài là đã may lắm rồi.

      Một năm trước.  Đứa trẻ vừa sinh ra đã được cậu giám định ADN, cùng với chứng cứ cậu sai người âm thầm điều tra. Sau một tháng sinh nở cậu đến trước mặt Hạ Ly đưa một loạt giấy tờ cùng với tờ giấy ly hôn. Cậu chẳng nói một lời nào chỉ đặt bút rồi im lặng chờ đợi.

       Hạ Ly khóc nức nở, xin cậu cho đứa bé một gia đình đầy đủ. Cả tuần đầm đìa trong nước mắt cậu mới lấy tờ giấy ly hôn đi rồi nói

-"Lúc đứa bé 5 tuổi thì cô phải kí giấy. Còn nữa, không được để đứa trẻ gọi tôi là ba"

       Nói rồi cậu đi ra ở khách sạn một tuần. Ông bà Vương cũng chấp nhận phẫn nộ trong im lặng thôi. Ông nghĩ còn may hơn cho hai đứa con trai dính vào nhau.

       Hiện tại cậu sắp xếp Quách Thừa bên anh để truyền tin, như Tiêu Chiến đâu phải trẻ con, anh lại khéo léo làm việc kín đáo có tình báo cũng chẳng được lợi ích gì.

       Năm năm sau...

      Dự án bên Canada thuận lợi được kí kết. Xưa là chi nhánh Vương gia nay đã là một trong 5 công ty lớn nhất Trung Quốc. Chỉ là công ty nhưng sánh ngang với tập đoàn Vương Gia. Đến độ Trương Gia xưa hầm hồ bây giờ cũng e thẹn mười phần.

     Chợt trong cuộc họp cổ đông hằng tuần, cứ tưởng như bình thường. Hôm nay lại lòi đuôi chuột, lũ tham ô bắt đầu trở mặt. Nghe đâu vài cổ đông hối lộ, mấy tên tham nhũng đút túi quỹ đen. Lại thêm dự án lớn xảy ra sơ suất. Vương Gia cao cao tại thượng chỉ sau một đêm sụp đổ. Cổ phiếu rớt giá đến chóng mặt. Mấy kẻ ôm tiền chaỵ mất kẻ trung thành ở lại cũng như xương già chống gió. Vương Gia rơi vào khủng hoảng nợ âm khoảng nợ sáu trăm tỷ nhân dân tệ.

      Nghe như cơn ác mộng, ai chịu nổi. Tỉnh dậy vẫn chẳng thể thay đổi. Bách Tài tức ói máu cũng chịu đột quỵ nằm viện mấy tháng trời.

      Nghe đâu Tiêu Gia đã thu mua lại tập đoàn Vương Gia. Còn chi trả năm mươi phần trăm khoảng nợ cho Vương Gia. Người ta cũng đồn là Tiêu Gia muốn trả nợ ân tình lúc trước với Vương Gia mà thôi. Nửa còn lại Vương Gia tự chi trả. Kẻ thì truyền Vương Gia như thế là do Tiêu Chiến hại. Kẻ phản bội. Vương gia nuôi ong tay áo... Miệng đời vốn chẳng thể nghe ai, nhưng bụi đã bẩn thì vẫn thấy đen nhiều hơn trắng.

      Căn biệt thự rộng lớn trở nên lạnh lẽo chỉ còn hai gia chủ già với một quản gia cao tuổi. Bà Phu Nhân cũng chạy đôn đáo mà tiều tụy đi khá nhiều.

      Vương Phu Nhân nhiều lần gặp Tiêu Chiến, tỏ ra thân thiết bao nhiêu anh vẫn giữ khoảng cách chừng mực. Bà cũng đành chịu, bà không trách anh, chỉ là tình nghĩa xưa kia bà vẫn muốn anh giữ mối quan hệ bình thường với Vương Gia. Nhưng anh đã mệt mỏi rồi, từ lúc mẹ anh mất có ai thấy anh cười bao giờ đâu.

       Vương Nhất Bác một tuần sắp xếp công việc bên Mỹ liền bay về Trung Quốc, lần nay Hạ Ly cũng về cùng. Cậu đến thẳng công ty nhưng chẳng thấy người quen của mình, vừa nhìn thấy anh lướt qua như người xa lạ. Cảm giác lạnh lẽo cực độ. Cậu về nhà căn biệt thự trở nên cũ kĩ, hiu quạnh.

       Tối hôm đó, Lưu Hải Khoan cũng từ Úc trở về. Họ dùng bữa cơm tối tại gia đình trong căn biệt thự Vương Gia.

       Phu nhân:" Nhất Bác, con ăn nhiều chút"

      -"mẹ tiều tụy đi nhiều rồi, cũng ăn nhiều một chút" cậu đáp.

      Hạ Ly cũng chu đáo:" Anh Bác nói phải, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Con thấy mẹ gầy đi nhiều quá."

     Lưu Hải Khoan:" Bác gái, tình hình bên spa, cửa hàng của bác sau rồi? Có cầm cự được không?"

        -" Bác đang rao bán đó, khoảng nợ lần này phải trả vội không có thời gian suy nghĩ"

      -Hải Khoan:" thật không ngờ Vương Gia lại sụp đổ nhanh như vậy, chỉ sau một đêm. Còn nhanh hơn cả sóng thần nữa"

         -Nhất Bác trầm mặt lên tiếng:" cho người đi điều tra bắt lũ chuột đó chưa?"

         -"Rồi, nhưng vẫn chờ thời gian. Vương gia phá sản đâu còn quyền thế địa vị trong xã hội nữa đâu mà nhanh gọn lẹ được. Mấy đứa lúc trước trong đội mật của Vương gia mẹ cũng giải tán cho họ đi làm ăn rồi. Con xem mấy người trung thành ở lại cũng chỉ mấy xương già thôi, gắng gượng cũng không đủ sức. Nuôi thân không nổi cũng không thể nuôi người làm được. Mẹ còn định bán căn biệt thự này, tích góp với mấy khoản của bọn con chắc cũng đủ ba trăm. Con thấy sao?"

         Hải Khoan:"Biệt thự gắn liền với bác như xương thịt, bác nỡ bán thật sao?"

       -"Cũng hết cách rồi, nhưng mà cũng nên bán đi thôi. Mua lại căn nhà nhỏ ở. Chứ hai mạng già này ở to thế này cũng buồn lắm" bà mẹ gượng cười đáp.

      Nhất Bác:" Vẫn còn ba trăm mà, các chi nhánh nước ngoài góp về vẫn không đủ. Các chỗ khác phải cầm cự không thể quét sạch được."

      -" Tiêu Gia đã trả nửa khoản cho chúng ta rồi."

     -" Tiêu Chiến?" Hải Khoan và Nhất Bác đồng thanh.

     Phu nhân vẫn cười hiền từ, khuôn mặt đôn hậu với đôi mắt buồn vời vợi nói.

     -" đúng vậy, Tiêu Gia với Vương Gia trước nay anh qua nghĩa lại. Thân thiết bao đời. Có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi. Cậu ấy trả nửa khoản xem như trả nợ lúc trước Vương Gia giúp cậu ta. "

     -" lúc về con có đến công ty" Nhất Bác nói.

      Phu Nhân:" à, Công ty đã được Tiêu Gia thu mua rồi?"

       Anh mắt vừa nghi hoặc, căm phẫn chiếu lên người mẹ. Bà vội giải thích.

       -" đừng vội hiểu lầm. Là mẹ cầu xin cậu ấy giúp. Còn hơn bán cho Trương Gia. Cậu ấy không sợ dị nghị hay người đời hiểu lầm là may lắm rồi. Trên báo truyền thông đưa tin sai lệch nhưng cậu ấy vẫn im lặng không thèm giải thích. Chúng ta đều là người trong cuộc đáng lí phải hiểu chứ?"

        -" tuần sau mẹ và ba sang Mỹ đi, bên đó con cũng sắp xếp rồi, có cả chú Ba nữa. Sẽ lo bên đó chu tất. Còn ở đây để con thu xếp"

       -" Lại cực cho con rồi" Người mẹ vừa buồn vừa thương nhìn con mình.

       Hải Khoan cũng không cầm lòng:" Bác yên tâm, con sẽ ở đây giúp em ấy"

-"con cũng vậy" Hạ Ly lên tiếng

      Im lặng nảy giờ cũng bởi vì Vương Nhất Bác liếc mắt trừng cô ra hiệu ban đầu. Giờ mới mở miệng lại bị ánh mắt dao lam ấy lần nữa xoẹt qua. Cô lại sợ hãi câm nín dọn bàn ăn. Cậu nhìn Hải Khoan gật đầu rồi cả hai cùng vào phòng thăm Vương Gia - Bách Tài. Ông chẳng nói được gì ngoài ú ớ với dòng nước mắt lăn dài. Nhất Bác sợ mình sẽ khóc nên gồng mình đứng nói vài câu thăm gửi rồi rời đi, để Hải Khoan lại tâm sự.

      Cậu sang phòng làm việc của bố, thức trắng đêm để điều tra các giấy tờ. Tạm thời vẫn chưa soi được sai phạm, chuột khoét lỗ từ đâu

      Sáng hôm sau, Hạ Ly vừa bước vào phòng dù rất khẽ cũng khiến cậu bị đánh thức. Với cậu cô như bị tàn hình. Không một lời nói rằng cậu đi ra ngoài.

       Đứng trước công ty nhà mình, bây giờ lại trở nên lạ lẫm. Cậu cầm tập hồ sơ đi vào trong

       -" Kính chào..." nhân viên khựng lại chẳng biết mở lời thế nào, Nhất Bác đưa tập hồ sơ xin việc cho cô nhân viên.

       Cô gái vừa lúng túng vừa sợ hãi, tay run run nhấp cuộc gọi báo. Tổng giám đích thân phỏng vấn. Cứ nghĩ sẽ gặp được anh. Nào ngờ không phải. Nhất Bác được đưa lên phòng ngồi chờ đợi. Cạch một tiếng cửa, người bước vào là chàng trai trẻ, thanh tú. Trông có vẻ rất điềm đạm. Cậu nhớ cậu ta rồi, lúc trước chẳng phải trong anh không cẩn thận để xảy ra chuyện sao?

       Lòng cậu chớm nổi lên nghi hoặc, nhưng với thân phận tư cách của mình, Nhất Bác vẫn giữ vẻ lạnh lùng im lặng như tờ.
Cái khí chất, phong thái của cậu lấn át khiến Phồn Tinh cũng đôi phần sợ hãi. Cậu cũng không dám hỏi gì, câm nín nhìn nhau một hồi, Phồn Tinh vờ ho vài tiếng rồi nói

     -" khụ.. khụ... sao... sao anh đến đây?"

     -" Xin Việc" cậu đáp dứt khoác, kiệm lời.

Phồn Tinh ngắt điệu rồi lại hỏi :" rất nhiều công ty tuyển dụng, còn nhiều công ty phát triển mạnh nữa, tại sao anh lại lựa chọn B And T của chúng tôi."

-" thích"

-" chúng tôi không đăng tuyển"

- Nhất Các :" không liên quan"

-" nếu tôi nói anh không trúng tuyển thì sao?"

-" lý do?"

-" chúng tôi đã đủ nhân lực"

-" B And T là công ty bất động sản, không phải công ty nuôi gà"

-" Anh..."

      Nhất Bác đứng dậy vừa nói :" từ mai tôi sẽ đi làm, chức vụ thư ký của chủ tịch Tiêu. Hồ sơ nhân viên cậu chuẩn bị đi. Tôi về đây"

      Cậu rời đi để lại Phồn Tinh ngơ ngác không hiểu chuyển gì. Lúc hoàn hồn cậu mới gấp gáp báo cho anh. Tiêu Chiến nghe cũng bất lực.

       Anh thở dài một hơi, nhìn quãng trời xanh rộng ngoài tấm kính lớn

-" Nhất Bác à, chúng ta đã rõ là không thể sao em cứ cố chấp vậy chứ?"

-" Ba.... Ba ơi mình đi ăn trưa đi".

     Tiếng nói đứa trẻ từ cửa dội vào. Nét mặt mới trầm tư sầu muộn đã trở nên hài hòa hơn. Một chút cưng chiều ngồi hạ xuống. Anh đưa tay béo má đứa trẻ vừa lon ton chạy xà vào lòng mình

-" Tiểu Nguyệt đi học về rồi à?"

      Đứa bé gật vui vẻ đáp:" vâng, PaPa xem, hôm nay con được điểm mười đấy, còn được cô giáo khen nữa"

-" Tiểu Nguyệt nhà ta giỏi quá vậy ta..."
Không để anh nói hết, đứa bé đã nhanh chóng nói tiếp:" Ngoan phải được thưởng. Papa phải thưởng cho con hôm nay ăn thật nhiều đồ ngon đấy nhé"

       Tiêu Chiến nhẹ xoa đầu Tiểu Nguyệt rồi bế đứa bé lên:" được vậy chúng ta mau đi thôi. Nhưng mà... mẹ con đâu rồi?"

    Vừa dứt lời Lý Thấm đi vào :" Ầy, con bé thật. Bảo đợi mẹ vừa ngoảnh lại là chaỵ mất rồi"

      Đứa bé lại ỷ lại làm nũng với anh. Anh mỉm cười, không sau, dù sau cả công ty này đều quen mặt cả rồi. Không sao đâu. Sẵn tiện chúng ta ăn trưa luôn"

    Lý Thấm vui vẻ:" em làm vậy nó hư mất. Được rồi đi thôi"

Hết chap 26

Lâu rồi không đăng. Cũng chẳng ai yêu thích thì phải. Ko có Tiểu Thiên Tinh nào Vote cho mị gì cả.
Buồn ơi là buồn đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro