CHIA LY

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 25

Anh ngước nhìn cậu. Ánh mắt đầy sao bây giờ chỉ một màu đen sâu hoắm. Chỉ thấy đấy như tương lai mù mịt. Một sự trống rỗng vô hồn

-"nói" anh lạnh giọng phát ra một tiếng

-cậu nói một câu khách sáo " Xin lỗi, làm phiền rồi"

Anh lướt qua cậu liền giữ tay anh lại. Nói từng chữ vừa nhỏ, vừa cậu rãi:" đừng đau lòng quá..."

Anh im lặng muốn rời đi cậu lại giữ chặt:" ngày mai... em đi rồi. Có thể... cho em ôm anh lần cuối không?"

Anh hất tay cậu ra:" không" nói rồi quay lại bàn ăn.

Cậu nhìn theo anh mà đau lòng. Tim bị khứa từng nhát đau nhức nhói. Nhưng vẻ ngoài bị chai sạm chẳng biểu cảm gì nữa. Cậu vẫn muốn được ôm anh lần cuối. Sau qua Mĩ sợ sẽ không quay về. Tim cậu đóng băng ở bắc cực nhưng chỉ khi gần anh mới sưởi ấm và bắt đầu đập. Nhưng tia sáng cuối cùng anh cũng không cho cậu. Hy vọng nhen nhóm vẫn hẩm hiu bị vùi dập.

Sự đau đớn nhất là trái tim hy vọng rồi lại bị chính nguồn hy vọng ấy dẫm nát. Cuộc sống vốn vô nghĩa, con người vốn ích kỷ như thế. Kẻ yêu nhiều là kẻ bị tổn thương. Kẻ chân thành là kẻ thua cuộc. Không ai nói nó là trò chơi, nhưng bản chất nó đã là cuộc rồi. Con người chỉ là trò đùa mà thôi.

Đôi khi rời đi cũng là cách để yêu, con người trở nên ích kỷ cũng vì yêu. Im lặng cũng vì yêu. Không anh muốn gây tổn thương cho người mình yêu cả. Nhưng cách nghĩ, cứ tưởng như thế là ổn nào ngờ là sự tổn thương sâu sắc. Cố tình lạnh nhạt đâu phải người đó không đau.

Quay trở lại với bàn ăn, hai mặt vẫn lạnh lùng như chưa tùng gặp. Cả bàn ăn náo nhiệt hai người lại trơ trọi lạnh băng. Cũng chỉ gật với nụ cười giả trân cho qua chiện.

Ra về Phồn Tinh làm tài xế cho anh. Nhưng Nhất Bác lén theo anh lên xe. Anh đã say rồi, ngồi im một cục không động đậy, chẳng phản ứng, nhìn qua lăng kính xe hồn bay ngoài cửa sổ.

Cậu vừa vào Phồn Tinh giật mình định hét lên nhưng cậu chẳng quan tâm nghiêng người nhích lại ôm anh. Thấy vậy Phồn Tinh im lặng đi ra ngoài chờ cho cậu ra.

Nhất Bác ôm anh, anh chẳng phản kháng như tượng thịt vậy. Cậu không trách, nâng mặt anh ngắm nhìn một chút không kiềm được mà chậm rãi sát lại đặt lên môi ấy nụ hôn. Anh không né nên cậu mới mạnh dạng hôn dai dẵng như thế.

Hôn xong nước mắt cậu lại rơi. Quái lạ, đã được như ý sao lòng vẫn trống rỗng, thiếu thốn, vừa đau nhỉ.?

Cậu nhìn anh không quan tâm đến mình cũng chịu thua
-" em xin lỗi, không giữ lời hứa được....
Ngày mai em sang Mỹ, có lẽ định cư bên đó luôn. Như vậy thì... không làm phiền anh được nữa rồi. Anh phải sống tốt... phải thật hạnh phúc đó. Có được không?"

-"...." anh lại quay ra cửa sổ chẳng nói. Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp

-" em cưới Hạ Ly nhưng không có nghĩa đứa bé đó là của em. Anh tin em lần này có được không"

Điều đó vốn dĩ không quan trọng bây giờ. Nhưng với cậu lại khác. Tuyệt đối tin tưởng, phải tin tưởng, trung thực và chân thành. Dù anh đẩy cậu ra, nhưng với tình yêu của cậu mà nói thì đó vẫn là một cách cậu bày tỏ tình yêu của mình. Khao khát tình yêu, sự quan tâm tin tưởng từ người mình yêu.

Cậu lặng nhìn anh. Trước khi xuống xe cậu nói

-" sáng mai 8h em bay"

Nhất Bác ra khỏi xe anh mới mở miệng nhấp nháy câu :" Xin lỗi"

Cậu nghe nhưng chẳng quay lại. Sợ bản thân không nỡ rời xa anh. Nụ cười hiếm hoi nhếch lên rồi biến mất nhanh chóng. Cậu vào xe của mình rồi rời đi. Phồn Tinh vào xe nhìn lướt qua thì cũng mò đoán ra hai người không bình thường. Nhưng thấy anh thế này cậu nhỏ không dám làm phiền. Phương chi Nhất Bác là người đã có gia đình. Chi bằng tự tìm hiểu.

Tiêu Chiến về tới nhà dù say vẫn ngủ không được. Trằn trọc mãi lại cầm tấm ảnh của mẹ lên mà nhìn. Cầu được đi theo nhưng vẫn bị sự sống ràng buộc.

Nhất Bác lại đến thẳng chỗ Ba mẹ của Tiêu Chiến, ngồi ở đó suốt đêm không về. Đồ ở nhà thì được Hạ Ly chuẩn bị từ lâu. Cô cứ nghĩ có thể bắt đầu cuộc sống mới nhưng không ai biết được tương lai cả. Trước khi ra về cậu nói

-" Ba mẹ, con sẽ quay về. Con gửi anh ấy lại cho hai người, hai người có linh thiêng thì bảo vệ anh ấy"

Nói rồi cậu lấy chiếc nhẫn, thẻ sim của mình bỏ vào trong hộp rồi chôn dưới góc mộ của ba anh. Đặt chậu hoa lên trên kính đáo. Rồi quay đi. Cậu về nhà là 4 giờ sáng, đến sân bay ngồi đợi chuyến bay nhưng thật ra vẫn mong ngóng anh đến.

Tiếp viên đã gọi đến tên hai người rồi, cậu từng bước không nỡ ngoái lại nhìn tìm một hình bóng quen thuộc. Cậu ước rằng anh đến. Chỉ cần anh đến, gọi tên cậu thôi. Nhất định cậu sẽ ở lại, bám lấy anh không buông. Chỉ tiếc là tình tàn người tan. Cuối cùng cũng lên máy bay.

Tiêu Chiến đứng ở phía xa, trong dòng người đông đúc vẫn thấy cậu cách rõ một. Nhìn máy bay cất cánh mà chẳng hiểu vì sao lại khóc đến khó coi. Thầm trong lòng câu xin lỗi, cảm ơn và chúc cậu một đời bình an, hạnh phúc. Phần mình anh nghĩ có lẽ đợi đưa mọi việc ra ánh sáng sẽ chẳng còn gì níu anh lại trần gian này.

Lái xe như mất hồn cuối cùng dừng lại nơi ba mẹ của mình.
Một bó hoa trên tay đi vào đã thấy chậu hoa mới. Chắc Dì Kiều vừa ghé. Anh đặt bó hoa xuống ngồi xuống tâm thoại một lát. Chẳng biết nói gì anh lại để vẻ yếu đuối của mình lộ ra trước ngôi một đất đá vô hồn.

Chiếc nhẫn vô tình rời tay hôn lấy cỏ, anh nhìn lại mới thẩn thờ. Hóa ra anh ràng buộc cậu như thế. Đến bây giờ cậu đã buông bỏ được rồi. Ngắm chiếc nhẫn từng ly, từng chút. Nhìn tên mình tên cậu khắc trong vòng với dòng số "182331314" chỉ biết ngậm ngùi chôn xuống bên canh mẹ mình.

-"niềm hạnh phúc duy nhất của con. Bây giờ cũng thật sự đánh mất rồi mẹ ạ. Chờ con nhé! Chờ ngày cả nhà mình đoàn tụ cùng nhau."

Chôn xong cũng đặt chậu hoa lên trên chỗ đất ấy. Bước chân rời xa bỗng nhiên âm thanh từ đất vang lên

-" Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến một đời một kiếp, vĩnh cữu trường tồn. Vạn niên bất cải, vạn biến bất phục..."

Âm thanh ê ẩm như tiếng dế than đêm ai lẵng lặng mới nghe thoang thoảng áp sát đất mới nghe rõ. Hóa ra lúc đặt làm cậu đã làm nó hoàn hảo như thế. Một khi hai nhẫn cạnh nhau có từ trường sẽ phát ra âm thanh mặc định hoặc cọ sát hai mặt nhẫn vào nhau sẽ nghe được. Tiếc là cậu chưa có cơ hội cho anh nghe đã phải rời xa rồi.

Theo như lời đã hứa, Nhất Bác buông bỏ anh rời đi, Bách Tài hợp tác với anh điều tra vụ việc hơn năm năm trước. Anh làm việc cũng ngày thành công, công ty cũng tách khỏi tập đoàn trở thành công ty riêng, vừa làm chánh án toà án ở Thượng Hải. Theo hướng phát triển sẽ làm thẩm phán tối cao của toà án Bắc Kinh. Chỉ khi có quyền cao chức trọng mới dễ dàng đạp nát đối thủ. Việc của anh là tự nâng cao quyền lực. Manh mối điều tra cũng như chứng cứ đều do Bách Tài thực hiện theo lời hứa.

Quách Thừa không đi theo Nhất Bác cũng chạy tìm anh xin làm trợ lý. Kết quả Phồn Tinh thành phó giám dốc. Vu Bân, Trác Thành cũng đầu quân cho anh hợp tác làm việc.

Hai năm sau...

Vụ án 7 năm trước lại bị khởi kiện, khai án bởi chính người có quyền thế. Có một tuần để Hạ Phàm chứng minh mình trong sạch.

Kẻ bí quá là càng, lúc anh vừa quay về nhà liền bị bắt cóc. Quách Thừa là người phát hiện liền lập tức gọi Nhất Bác điều binh mật vụ xử lý.

Tại căn nhà hoang.

-" Mẹ kiếp... tưởng mà làm chánh án, làm thẩm phán thì mày ngon à.

Làm con chó cho Vương Gia riết rồi mày tưởng mày là Phượng Hoàng sao?"

Hạ Phàm cầm khúc gỗ nâng mặt anh lên mà chửi, mà phỉ bám. Bị đánh bầm dập anh vẫn nhếch môi nở một nụ cười

"Nói tao là chó vậy thứ sống chui lũi như ông Chuột Cống nó còn khinh"

-" Mẹ kiếp" Hạ Phàm tức giận đấm vào mặt anh ú máu.

Gương mặt trắng mịn đẹp đẽ hôm nào bây giờ bầm nát trở thành bao cát của người ta. Ngất dội nước tỉnh lại. Tra tấn anh đến không còn sức lực. Anh vẫn nở nụ cười đắt ý

-" lại thêm tội giết người xem ông trốn được bao lâu? Cũng phải... giết người quen tay còn sợ gì maú tanh. Phải không?"

-" phải... phải... nhưng xem ra phải khen mày phúc lớn mạng lớn... mạng chó mày sống đến bây giờ cũng qua ngon rồi đó. Nói nghe xem, trên giường của tên lạnh như băng ấy mày vui không?"

-" ông có ý gì?"

-"hahaha.... cả thiên hạ đều biết, kẻ hầu như mày hầu nó tận lên giường... sắp chết rồi còn sợ mặt mũi sao? Yên tâm... maỳ chết là hết... tao không nói ai đâu"

Khạcccc... phỉiii... Tiêu Chiến khạc đờm phun thẳng vào mặt ông ta. Hạ Phàm tức giận chát một tiếng thật kêu lên người anh. Đạp anh té ngửa chà lên mặt khạc nhổ.

Điện thoại ông ta bổng reo lên ông mới dừng lại, ra ngoài nghe điện thoại không quên phất tay ra hiệu cho đám côn đồ chà đạp.

Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến gặp chuyện liền bỏ ngang cuộc họp quay về, đội quân mật cũng được điều động. Vì anh là chức trọng, qua camera giám sát đội quân cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra tung tích. Sau khi tra được kẻ chủ mưu là Hạ Phàm... Cuộc gọi lúc nảy là báo cho Hạ Phàm rời đi. Cảnh sát đã đến nhà Hạ Phàm nhưng chẳng tra được gì. Đội quân mật vẫn chuyên nghiệp hơn. Bách Tài cũng lo lắng không thôi nhưng vừa ra khỏi công ty lại gặp Nhất Bác. Điều này khiến ông lo hơn.

-" Nhất Bác, con đột nhiên quay về là sao?"

-" Tiêu Chiến đâu?"

-" cậu ấy... không khỏe nên nghĩ rồi"

Nhất Bác tức giận quát :" Ông làm gì vậy hả... quên lời tôi nói trước kia với ông rồi hay sao?"

Mọi người đều nhìn hai cha con bất hòa không dám cử động đứng im xem tuồng. Bách Tài kéo Nhất Bác lên xe...

Chuyện của hai năm trước. Đêm trước khi rời đi, anh nói với ba mình

-" Ba"

-" hửm..."

-" ba xem con là gì của ba?"

-" Vương gia có mỗi con là con trai, còn phải hỏi sao?"

-" con muốn biết là đối với ba, con có vai trò gì?"

Ông nhìn sang con trai mình gật đầu chịu thua đáp

-" được rồi... được rồi... là con trai, có được chưa hả"

-" không phải công cụ sao? Chẳng phải tất cả đều là con rối trong tay ba sao?"

Nhất Bác vẫn chẳng có chút hồn. Gương mặt không còn sát khí nhưng là đứa trẻ tội nghiệp đáng thương. Đang bất lực có vẻ đã kiệt sức muốn buông xuôi tất cả.

Bách Tài :" Nhất Bác."

Cậu chặn ngang :" Con biết... con biết vì sao ba đưa dự án 10 năm bên Mĩ cho con, con cũng biết ba đã làm gì với Chiến Ca của con. Chỉ tiếc là anh ấy không tin tưởng con bằng tin tưởng ba mà thôi. "

-" Nhất Bác"

-" tôi với ông làm một cuộc giao dịch đi. Không phải cha con mà là hai người đàn ông. "

Ông nhìn đứa con trai lạnh tình của mình chỉ đanh im lặng.

-" bảo vệ anh ấy, cho anh ấy làm điều mình thích. Thả tự do cho anh ấy"

-" Được, ba hứa..."

-" không cần hứa. Xem như là lần cuối tôi tin ông. Anh ấy nếu xảy ra chuyện gì tôi với ông không còn là cha con nữa cũng không chắc tôi sẽ làm gì đâu".

Nói rồi cậu lạnh nhạt rời đi.

Đây cũng là lí do vì sao cậu quay về lại lạnh nhạt như vậy. Quách Thừa là trợ lý của anh là do cậu sắp đặt để tình báo nhưng sớm bị anh đẩy sang cho Phồn Tinh rồi. Phồn Tinh lại là người thận trọng, nói ít hiểu nhiều làm nhiều. Suốt 2 năm cứ ngày giỗ cậu qua về thắp nhang viếng mộ ba mẹ của anh vẫn chỉ nghe những lời đồn thổi không hay về anh.

Bách Tài vào xe mới nói với anh :" việc là cậu ấy làm, tự nguyện làm. Ba không can thiệp"

-" chẳng phải ông đang giật giây điều khiển anh ấy sao?"

-" ba không có, cậu ấy tìm đến ba xin giúp đỡ..."

-" Vương Bách Tài... tôi không cần biết câu chuyện dài dòng của ông. Kẻ chỉ biết quyền lực như ông nào có tính người chứ? Rốt cuộc vì sao ông không thể thả tự do cho anh ấy chứ"

Nói rồi cậu xuống xe trút giận vào lực đẩy cửa.

Vừa xuống xe Quách Thừa với Phồn Tinh lái xe tới dừng lại
-" Vương Tổng, đội tư mật tìm được định vị rồi, mau lên xe thôi"

Nhất Bác mở cửa vào xe đưa thẳng đến sân bay

Quách Thừa :" em mua máy bay rồi, bay tới nếu đi xe oto mất ba ngày đường "

-" tôi biết rồi"

Hạ Phàm sau khi nói chuyện điện thoại quay lại nhìn anh rồi nói :" chà chả... để xem mày tơi tả thế này ai sẽ đến cứu mày. Có muốn cược với tao không"

Tiêu Chiến thoi thói không còn lực để chống trả, chẳng thở nổi lấy gì mà nói.

Hạ Phàm đứng dậy rời đi :" Xử lý cho gọn gàng vào. Nhanh đi"

Căn nhà hoang vang lên tiếng gào thét vừa tiếng cười lạnh cả sống lưng. Bọn chúng làm việc không thể tin nổi, anh kháng cực nhưng bị đập đầu ngất đi.

Nhất Bác tới nơi cảnh tượng chẳng ai dám nhìn. Máu làm tuyết đỏ một vùng. Thân anh trần truồng không một mảnh vải. Thật nhìn không ra con người nữa.

Nhất Bác hoảng hốt chạy đến ôm lấy anh gọi tên nhưng ngoài cái lạnh lẽo ra chẳng có tiếng đáp trả nào cả.

Đến bệnh viện cậu canh thức cạnh anh suốt ba ngày liền. Bác sĩ bảo anh đã qua con nguy kịch, cần nghỉ ngơi nhưng nghĩ lâu quá cũng làm cậu sốt ruột.

Cuộc điện thoại quốc tế gọi đến, cậu ra ngoài để Quách Thừa và Phồn Tinh thay chỗ. Cậu vừa đi Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy nằm bất động, đôi mắt hoảng loạn trào ra nước mắt.

Quách Thừa mừng rỡ chạm vào người anh :" Tiêu Tổng anh tỉnh rồi"

Tiêu Chiến bổng nhiên có phản ứng, trợn mắt hét lên vừa vùng vẫy :" Đừng... đừng chạm vào người tôi... cút ra... cút..."

Anh vùng vậy vừa gào vừa khóc, Bác sĩ lại tiêm cho anh một liều thuốc an thần dặn dò

-" bệnh nhân có lẽ còn bị chấn động tâm lý, tạm thời thuốc an thần để cho cậu ấy ngủ. Nạn nhân các vụ thế này hậu chứng hầu như giống nhau thôi. Nếu muốn nhanh khỏi thì cần người nhà thân cận với bệnh nhân như cha mẹ, vợ chồng hay con cái... bên cạnh thì hơn"

Hai đứa ngu ngơ nhìn nhau rồi gật đầu cảm ơn bác sĩ. Nhất Bác quay lại được chuyển lời xong nhìn anh không khỏi đau lòng, phần thì tức giận. Nhìn mặt cậu hai đứa không khỏi sợ run mà lén ra ngoài. Cậu ôm lấy anh lại mềm ra bộ dạng yếu ớt. Nhất Bác cuối xuống, hôn lên trán anh, giọt nước mắt rơi xuống lăn trên má anh, cùng nước mắt anh cũng chảy dài. Cậu ở cạnh anh thêm một đêm rồi im lặng sang Mĩ xử lí công việc. Tám năm nữa cậu mới có thể quay về bên anh. Nhưng việc cậu bây giờ là truy ra những kẻ hại anh mà xử.

Hà Phàm và các tên côn đồ đã chạy trốn, lệnh truy nã đưa lên quốc tế, người của Vương Nhất Bác lại được lênh bắt sống về cho cậu trước.

Hạ Phàm trốn sang Canada cũng bị tóm mang về, mấy tên con đồ cũng không ngoại lệ.

Tại căn hầm tối tăm chỉ có một bóng đèn. Một cái ghế và một cái bàn. Xung quanh bóng người áo đen đứng vay tròn. Một người con trai vóc dáng cường tráng, rất đẹp, rất hoàn mĩ, ngồi gác chéo chân trên ghế từ từ ngẩn đầu lên. Gương mặt hoàn mỹ được che chắn phía sau mặt nạ quỷ. Đôi tay hắn đặt trên bàn, gõ gõ hai tiếng lập tức đưa tới trước mặt hắn một người đàn ông dáng vẻ như ăn mày. Thoáng nhìn tưởng như treo cổ tự tử nhưng không, tóc bị cột rồi kéo treo lên lơ lửng, hai tay và chân bị cột chặt. Hắn bầm dập và ngất đi rồi. Hắn hất mặt một cái tên áo đen - thuộc hạ của hắn dội vào người đàn ông chậu nước đá lạnh ngắt. Ông ta tỉnh dậy vẫy không biết gì, cũng chẳng làm gì được mắt bị bịt, miệng cũng bị dán chặt. Ông ta chỉ biết hôm nay là ngày giỗ của mình thôi.

-" sao hả, cảm giác thế nào?" Giọng hắn vang lên trầm trầm thế mà lạnh cả xương sống.
Hắn không ai khác chính là Vương Nhất Bác, thù hận đến hắc hóa vì người hắn yêu. Kẻ cưỡng hiếp anh chỉ mới bắt được hai tên, còn hai tên nữa vẫn đang truy lùng.

Hạ Phàm bị treo vểnh tai lên nghe rồi ú ớ muốn cáo trạng chắc. Nhất Bác tiếng lại gần tay không đấm vào hắn từng quyền đến mềm xương mới dừng lại. Hai tay cậu đẫm máu, loang cả trên áo trắng muốt mới mua hôm qua.

Nhất Bác cho mở miệng ông ta ra để nghe tên chó đó ẳng như thế nào. Hai tay cậu nhúng vào chậu nước trong khiến thau nước đỏ thẫm. Cậu quay lại cầm thanh sắt đun đỏ vẽ lên người hắn những đường ngoằn nghều. Tiếng la thét của hắn là niềm vui của cậu. Cậu cười lớn nói

-" Haha... sao hả, chẳng phải bắt người tra tấn là sở trường của ông sao? La thét cái gì. Kẻ như ông cũng biết đau sao?"

-" mày là ai?..."

-" ồ... không biết tôi sao? Vậy đọc cho kĩ nhé!"

Nói rồi cậu cầm thanh sắt ra phía sau viết tên mình lên lưng hắn. Hắn khóc thét... nghe thôi cũng thất hồn bạt vía rồi.

-" biết chưa?" Cậu lại trước mặt hắn mà hỏi.

Lúc nãy ông ta kêu đau nào để ý cậu ghi tên ai. Hắn lắc đầu hơi thở yếu ớt

-" Xin tha cho tôi, mạng chó này là của Ngài"

Cậu nhếch mép :" chó à? Nuôi phí cơm lắm. Người phân thải mà thôi"

Cậu lại ghế ngồi ra hiệu cho người tháo bịt mắt hắn ra. Ông ta mở mắt lờ mờ cũng chẳng thấy được ai. Áo trắng nhộm máu đỏ là thứ ông ta thấy đầu tiên hơi thở yếu ớt sắp ngất đi nhưng cậu không cho phép. Hạ Phàm khóc lóc cầu xin thảm thiết nhưng bộ dạng đó trước mặt Nhất Bác lại được đáp lại bằng một nụ cười nhạc

-" được thôi, nể tình ông thành khẩn như vậy tôi sẽ cho ông một đặt ân. " nói rồi phẩy tay một cái

Đám người áo đen cắt ngang đầu tóc cho hắn rơi xuống đất, xong lại quăng hắn vào thùng cồn 90⁰. Tiếng la hét của ông đến khàn cổ tắt tiếng cậu cười lớn thích thú

-" đây là cái giá ông phải trả khi dám đụng đến người của tôi. Nếu có kiếp sau, né tôi ra, rõ chưa".

Hắn như xác chết không cục kịch, maú me bầm tích đầy người. Hắn không đáp cậu tức giận quát

-" Rõ chưa? Xem ra mày không có tai hả " nói rồi cậu cầm thanh lửa bốp họng hắn nhét vào. Hắn la hét vùng vẫy giật giật rồi bất động.

Cậu quăng thanh sắt xuống đá hắn lăn mâý vòng quay lại ghế ngồi:" chẳng thú vị tí nào cả."

Cậu lại ghế ngồi chéo chân, chiếc khăn trắng nhanh chóng bị vấy bẩn rồi vứt đi. Nhất Bác không nói gì liếc mắt một cái thuộc hạ đã vội vội vã vã mang người thứ hai vào. Kẻ này là 1 trong 4 tên trức tiếp chạm vào anh.

Bịch một tiếng, thuộc hạ quăng nó xuống đất, đầu còn trùm vải tối. Nó lăn lốc ú ớ như chó bị treo cổ. Lại ánh mắt ám hiệu, mở trùm đầu ra.

Tên đó hoảng loạn nhìn xung quanh sợ hãi
-" Các... các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Cậu nhàn nhã nói chuyện với cậu ta

-" sao? Phải có chuyện mới bắt được sao? Nhiều tội quá không biết thuộc tội nào hay không dám thừa nhận đây hả?"

-" cậu bắt lầm người rồi, tôi chưa từng gặp cậu".

-" vậy cậu nhìn xem, mặt tôi quen không"

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn hắn với cặp mắt khiến ai nhìn cũng ớn lạnh. Hắn lắp bắp :" Vương... Vương Tổng"

Biểu cảm gương mặt trọn gói với một mép môi nhếch lên.

-" biết rồi thì chịu phạt được rồi đó"

Hết Chap 25
LẠ LẮM NGHEN? KO BÌNH CHỌN CHO TUI, TUI BUỒN LẮM ĐÓ Ò Ó O.
小天星😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro