LẦN ĐẦU GẶP MẶT
KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 1
Trước sảnh trường đại học Bắc Kinh, các sinh viên đang háo hức chụp hình lưu niệm. Kẻ qua người lại, mừng có, buồn có. Kẻ khóc người cười vẫn photoshop được những tấm ảnh đẹp người người
-"1.... 2... 3..."" rẹt" một tấm hình tung nón lên bầu trời thật đẹp mà.
Mẹ anh chụp xong cũng ra về trước, anh ở lại gặp thầy hiệu trưởng xong ra lại bị lớp kéo vào chụp thêm
-" Được rồi, giải tán đi..." Tiêu Chiến lớp trưởng cất lời.
-" Ếy, mày nghĩ sao vậy, mày thủ khoa, vừa là là đại nam thần của trường. Chí ít khi bọn tao ra trường mày phải bao một bữa chứ?" Uông Trác Thành chặng đượng lại nói.
Cả bọn a dua hùa theo :" phải đấy!!.. phải đấy"
Tiêu Chiến nhăn mặt khó xử, chợt cười:" tao bao, tụi mày rửa chén. Ok không?"
-" Tiêu Chiến, cho mình chụp với bạn một tấm được không?" Một nữ sinh khoa y dược chaỵ lại. Gương mặt rõ ngại ngùng.
Anh mỉm cười từ chối:" bạn thật đẹp, nhưng mình không ăn ảnh, không dám làm xấu hình của bạn đâu"
Cả đám nam lại hù nhau ép Tiêu Chiến chụp chung với cô gái
- Kế Dương:" đẹp trai mà kiêu quá, vào chụp em nó cho nó vui."
-Vu Bân:" nhiều người theo quá làm giá à? Đưa đồ đây vào chụp đi"
Cô gái rụt rè kéo tay anh ra bục lễ để chụp hình. Hơi khó chịu vẫn nhăng răng ra cho họ chụp. Xong quay lại đám bạn, Uông Trác Thành vỗ vai anh nói
-" nó chụp một mình tươi lắm, chụp với gái mặt như ma trơi thấy gướm"
-" tao nói tao không đẹp rồi, theo điều thứ..." Tiêu Chiến đang nói đám bạn cắt ngang
-" thôi... thôi... thôi... tao lạy mày. Đừng đem mấy cái luật của mày ra nữa"
Uống Trác Thành vừa kéo anh đi vừa nói:" đi, đi ăn. Để tao bao"
Cả đám kéo nhau đi ăn. Vừa ăn vừa hỏi chuyện
- Kế Dương:" mày định ở lại trường làm giáo sư hay sao?"
Vừa ăn lẩu, Tiêu Chiến gật đầu đáp :" chắc vậy, cho ổn định. Bọn mày sao?"
-" Tao ra nước ngoài rồi" Kế Dương giọng buồn đáp.
Cả đám nhìn có vẻ cũng buồn, bộ tứ sắp thành bộ tam rồi.
-" Trác Thành với Vu Bân sao?"
-" Về công ty bố tao đứng quản lý bộ tư pháp nè" Trác Thành nói.
Vu Bân cũng chăm chú ăn, vừa nhai vừa nói:" như thằng Thành đó"
-" ừm, vậy cũng ổn rồi". Tiêu Chiến nói.
Sau khi tiệc tàn, mỗi đứa lên xe riêng mà về nhà. Tiêu Chiến đi xe chung với Kế Dương. Vừa cùng đường, Tiêu Chiến cũng không có xe.
Nhà Tiêu Chiến lúc trước cũng thuộc hộ khá giả. Bố làm kĩ sư, mẹ làm chủ shop thời trang nhỏ. Sau khi bố anh mất vì tai nạn ở công trình, mẹ anh cũng bị trầm cảm nằm suốt mấy tháng. Vực dậy làm việc lại cũng đủ anh ăn học, nằm tầng lớp trung lưu.
Đường về khá xa, Kế Dương đi nước ngoài rồi chắc anh phải đón xe buýt đến trường làm giáo sư quá. Anh thở dài một hơi như muốn than vãn lại thôi.
Kế Dương nhìn anh nói:" tao qua Mĩ để chiếc này lại cho mày nhé!"
-" hả" Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ nó đọc tâm thuật sao?
-" Hả gì, qua đó tao có xe rồi. Xe để bên này không sài thành đồ cổ mất. Maỳ không có xe, lấy chạy cho nó nóng máy"
-" mày nói thật sao? Tao cũng đang buồn vì mày đi nước ngoài tao sẽ đón xe buýt đi dạy đó"
-" giáo sư vừa trẻ vừa đẹp trai như mày mà đi xe buýt? Hahaha... mấy nữ sinh bao nuôi ha"
-" mày đừng có điên nhé! Nói năng cho đàng hoàng nghe coi"
-" hahaha.. vâng Giáo sư Tiêu"
-" khi nào mày đi?"
-" tuần sau"
-" nhanh vậy à?"
-" ừm, thủ tục xong lâu rồi, chờ ngày đi nữa thôi á"
-" ừm. Qua đó cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha anh bạn. Mày hiền tao sợ mày qua đó dễ bị dụ dỗ lắm. Nếu có chuyện gì cứ alo tao" Tiêu Chiến nói
-" haha... mày lo xa quá. Nhưng mà cũng cảm ơn mày" Kế Dương cười đáp
-" bạn bè bao năm còn khách sáo"
Tiêu Chiến nói xong cũng vừa tới nhà, anh đi vào nhà thấy mẹ còn đang ngồi xem ti vi.
-" thưa mẹ con mới về"
mẹ anh mỉm cười:" ừm, con qua đây một chút"
-" sao vậy mẹ?" Anh vui vẻ lại cạnh mẹ mình ngồi, bóp vai cho mẹ mình nghe chuyện
Mẹ anh tắt đi ti vi, nụ cười tẻ nhạt từ khi bố mất vẫn còn vương vấn trên gương mặt. Bà lấy tấm ảnh trên bàn lật lên đưa cho anh xem. Là ảnh cô giá xinh đẹp trắng trẻo, vẻ hiền thục. Con nhà gia giáo. Đúng kiểu anh nghĩ mình sẽ thích, nhưng nhìn ảnh chỉ thấy mến chứ không yêu. Cầm tấm ảnh, anh vẫn vờ ngây ngốc
-" ai vậy mẹ?"
-" là con bé Tử Tuyền, con gái của Vương gia đấy, con thấy thế nào?"
-" òh, nhìn cũng tạm, mà sao vậy? Mẹ lấy ảnh cô ấy làm gì?"
-" con cũng đến tuổi rồi, nó cũng mới học đại học xong. Hai đứa chuẩn bị kết hôn đi"
Anh nghe như sét đánh ngang tai, không tin được mà trợn mắt :" Hả.... mẹ đùa sao?"
Mẹ anh vẫn điềm tĩnh nói chuyện:" vả lại hai đứa có hôn ước từ trước rồi. Ba con với Ông Vương tự đặt đấy. Có trách thì trách ba con đi".
-" nhưng mà... " anh không thể nhắc đến ba, sợ mẹ lại nhớ ba rồi buồn. Nhưng sự bức bối anh vẫn không kiềm được :"không được đâu mẹ ơi, con chỉ mới xem ảnh của người ta, chưa từng gặp mặt. Không yêu sao cưới"
-" lúc trước mẹ với ba con cũng không yêu mà cưới đấy thôi. Kết quả vẫn có con đấy." Bà mẹ vui vẻ vỗ ngực con mình :" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
-" không được, con không lấy đâu. Theo điều 520 của luật hôn nhân gia đình được chỉnh sửa và bổ sung năm 2003. Hôn nhân phải được tự ý, tự do, tự nguyện, bình đẵng. Chấp thuận đến từ hai phía, không có mai mối, không ép buộc, không phân biệt gia cấp sang hèn. Nếu không thỏa như trên hôn nhân vô hiệu lực, hôn sự không thành"
Mẹ anh thở dài:" giờ con chọn luật hay chọn mẹ?"
-" công lý mới là con đường đúng đắng, mẹ phải ủng hộ con chứ. Mẹ không làm khó con được"
Lại cái bài than thở, mẹ anh bắt đầu tụng:" mẹ gần đất xa trời rồi, coi bộ sắp gặp ba con rồi. Có mỗi chuyện cưới hỏi của con mà lo không chu toàn thì làm sao ăn nói với ông bà tổ tiên? Có thằng con trai mà chẳng bao giờ nó nghe mình cả...."
-" mẹeeee.... thôi... thôi... được rồi đấy. Mẹ nghĩ sớm đi... con đi ngủ đây... chuyện này đừng nhắc nữa" anh giơ tay về phía mẹ như muốn cản lời nói. Quay mặt đi về phòng.
-" vậy tính như vậy đi ha, tháng sau cưới" mẹ anh nhìn theo anh nói.
Anh lên phòng bất lực quăng ngửa ra giường than trời:" cái gì vậy trời... còn chưa nuôi nổi thân bảo đi lấy vợ."
Anh ngồi dậy nhìn vào trong gương lại tự kỉ:" mình còn trẻ lắm mà, lấy vợ già mất thì sao? A.. còn chưa tìm được một nửa chẳng lẽ lấy người không quen biết? Aaaa... tức chết rồi... không được.... không được.... đẹp thế này mà không có nổi một tình yêu đích thực thì... haixxxxi... thì cưới đại... haixxxi... haixxxi"
Anh đưa tay dụi mũi vì ngứa. Đứng dậy đi tắm tự hỏi:" thằng trời đánh nào nhắc mình vậy không biết haxxxxxi.... haxxxxi"
Tắm xong anh ra nhảy lên giường tham gia vào nhóm chat
-" Đứa nào ế tột cùng không? Tao giới thiệu cho em"
Nghe vậy cả đám ngạc nhiên ríu rít hỏi :" ếyyy... dụ gì thế? Mày quăng luật đi đâu rồi... hôm nay bỏ luật sư đi làm mai mối à?" Trác Thành dứt câu Kế Dương tiếp lời
-" mày định cho nữ sinh bao nuôi thật sao? Làm con nào có bầu rồi nhờ bọn tao giải vây à?"
Vu Bân bật cười:" sợ con nào tới nhà nó hỏi cưới thì có. Chứ gái tỏ tình nó còn khóc chạy về mách mẹ thì làm gì làm em nào"
-" tụi bây đừng làm chó nữa giùm tao, tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy"
Ba thằng cũng nghiêm túc lại, Kế Dương lên tiếng:" sao? Chuyện gì vậy?"
Anh than phận mình:" mẹ tao tự nhiên đưa tao ảnh của con nhỏ nào đó, bảo tháng sau cưới. Tụi bây tin được không?"
Cả đám há mồm "hả... " một tiếng to rõ.
Trác Thành:" mày đùa à? Mẹ mày trước giờ... đâu giống vậy?"
-" Tao không biết! Tự nhiên nói có hôn ước từ trước do ba tao đặt. Bảo cưới... "
Vu Bân:" hahaha.. mèo chê cá, mỡ dâng tận mồm phải anh thôi"
-" nghĩ cách đi" Tiêu Chiến giục.
Kế Dương lại hỏi:" mày chưa từng gặp nó thật à? Nếu có hôn ước chí ít phải biết thân thế của nó chứ?"
-" mẹ tao nói nói con gái của Vương... Vương Gia thì phải"
Ba thằng còn lại suýt lé mắt méo miệng:" Cái gì?... Vương?.... Vương Gia?"
-" Tụi bây biết sao." Tiêu Chiến hỏi
Đám bạn khổ sở, còn chẳng muốn quan tâm. Vu Bân còn không tin là thật liền hỏi lại:" mày có chắc là con gái Vương Gia không? "
-" nghe nói vậy, chắc vậy"
Uông Trác Thành lười nói:" thôi, mày vào đó ngồi không hưởng thụ, khỏi bon ba cũng được. Cưới đi.. mày nuôi cả bọn này đều được đấy"
Kế Dương cũng mỉm cười gật đầu:" tao thấy cũng được đó, cưới đi. Tình cảm dần dần bù đắp"
Vu Bân nói có vẻ khác hơn một chút :" ông ta khét tiếng lạnh lùng nghiêm khắc. Độc đoán nữa. Mày nhắm làm rễ ổng nổi không? Chứ ông trùm môi giới bất động sản của Trung Quốc đó, vào được thì làm tiên rồi"
Tiêu Chiến nghe lại thêm bất lực nói:" nè tao đang bảo tụi bây tìm cách chạy cưới đó. Tụi bây có hứng không tao nhường cho"
Cả ba còn ham chơi lắm, danh Vương gia nghe chạy xa chứ đừng hỏi có hứng hay không. Làm rễ Vương Gia chẳng khác nào sơn lâm tự đâm đầu vào sở thú cả.
Tiêu Chiến ngạc nhiên:" chứ sướng lắm sao đứa nào cũng lắc đầu vậy?"
-" nhường cho mày đấy, tao về đấy" nói rồi Trác Thành thoát đoạn chat.
Vu Bân, Kế Dương cũng rút lui. Anh bất lực chạy sang mẹ mình nài nỉ. Nhờ vậy mà biết chuyện động trời hơn. Chẳng có gì là cho không hay sung sướng cả. Mọi thứ đều bình đẳng, có qua có lại mà thôi.
-" Tiêu Chiến à, không phải mẹ muốn ép con. Nhưng tình thế bây giờ cả hai nhà đều khó xử cả"
-" ý mẹ là sao? Bên đó cũng không vừa ý phải không? Vậy thì hủy đi...".
-" mặt bằng của shop nhà mình người ta đang thu mua. Mở khu công nghiệp gì gì đó. Trương Gia với Vương gia đang tranh đấu. Vương gia cần thuyết phục được một mặt bằng của shop mình nữa thôi thì sẽ thắng. Nhưng mà ông ta không muốn sang bằng shop của nhà mình cũng vì tình xưa nghĩa cũ với ba con. Vừa có cái hôn ước. Chỉ cần con làm rễ nhà đó là được rồi"
-" vô lý, hết sức vô lý... con biết ngay mà. Con không cưới đâu" anh bực ra mặt.
Mẹ anh vẫn ráng khuyên ngăn :" Tiêu Chiến... thật ra gốc đất đó cũng là của Vương gia. Thời ông cố nội để lại. Là Vương Gia để cho ông nội con, sau đó để lại cho ba con. Bây giờ có cách giải quyết duy nhất này thôi. Một mất đất, hai có dâu còn shop. Tùy quyết định ở con thôi"
-" không, không cưới, cũng sẽ không mất đất gì hết. Giấy tờ lúc trước chuyển nhượng đất để đâu?" Anh đang cố tìm cách giải quyết. Tối thiểu nhất để không kết hôn.
Mẹ anh lại buồn bã lắc đầu:" nghe đâu để lại không có giấy tờ, ông Cố Vương Gia để lại cho ông cố con rồi sang Mĩ sống. Đến đời ba con, thì lại quy tộc Vương Gia về lại nước dựng sự nghiệp."
-" ba mẹ làm vậy là không có căn cứ, làm sao kiện được?"
-" con đi làm thẩm phán đi, rồi ghế mà ngồi" mẹ anh có vẻ hết sức kiên trì mà nổi giận.
Anh lại kiền trì nài nỉ:" mẹ à? Vậy giấy tờ hiện tại của shop mình thì sao? Không phải đất mua mà, gốc tích chắc đứng tên ông nội, hay ba phải không?"
-" con định lách luật sao? Ai dạy con cách làm đó? Con càng chứng minh sẽ càng thể hiện được đất của Vương Gia mà thôi. Con muốn lách luật vậy con xem lại cái bằng đó có xứng không? Con về phòng ngủ đi. Mẹ mệt rồi"
-"mẹ...." lòng buồn nặng trĩu, cứ bức bách quay về phòng ngủ.
Trong căn biệt thự sang trọng, cái bàn tròn to đầy thức ăn. Ba người ngồi ba góc xa nhau khoảng hai mét. Ông Vương Bách Tài lên tiếng
-" Tử Tuyền này, tháng sau sẽ tổ chức hôn sự cho con với con trai của Tiêu Gia. Con chuẩn bị đi"
Tay đang cắt thịt dừng lại, cô đưa mắt nhìn ba mình:" ba đang đùa đấy à? Không cưới"
-" Hôn sự này sắp đặt từ chưa sinh đến giờ rồi. Con phải cưới"
-" Ba thích thì tự đi mà cưới, con tuyệt đối không cưới"
-" Tiêu Chiến là một thằng bé tốt, Con không cưới nó cưới ai"
-" trai trên thế giới này chết hết rồi sao? Con chỉ muốn cưới người con yêu thôi"
-" đảm bảo con gặp nó sẽ yêu ngay" ông vẫn muốn ép con mình vào hôn sự
Cô bực mình đặt đũa xuống bàn, đứng dậy rời đi :" con no rồi, ba mẹ ăn đi"
Hai ông bà già nhìn nhau bất lực.
-" Từ từ bảo nó, dù sao nó cũng là con gái, vả lại còn cả tháng nữa mà"
-" ừm, mẹ con bà từ từ khuyên nó đi"
Nói rồi anh cho lát thụt vào miệng ăn. Tuy trên thương trường khét tiếng, nhưng bởi kinh doanh cần cái đầu lạnh, tim sắt đá mà. Đối với gia đình ông vẫn là người bố đúng chuẩn mực. Mặt khác ông cũng là người có tình có nghĩa, không độc ác như ai biết. Phía sau người đàn ông thành công phải là người phụ nữ hoàn hảo. Vương Phu nhân cũng là người rất từ tốn, tốt bụng yêu thương con.
-" à phải rồi, tuần sau Nhất Bác về, tôi bận công tác ở Tô Châu. Bà coi đi đón nó đấy nhé!" Ông chợt nhớ liền nói
Bà mỉm cười gật đầu:" ừm, tôi biết rồi. Chỉ sợ nó về lại không chịu về nhà thôi"
-" kệ, tuổi trẻ ăn chơi là chuyện bình thường. Nhưng nó thông minh, cũng có thiên phú nữa. Bà chỉ cần lạt mềm buộc chặt, lái nó đi đúng hướng là được rồi"
Bà vợ gật đầu mỉm cười. Cả hai dùng bữa xong cũng về nghĩ ngơi
Một tuần sau, tại sân bay Bắc Kinh.
Bốn đứa lưu luyến nhau, tạm biệt
- Vu Bân:" qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha mày. Có gì khó khăn cứ liên hệ bọn tao"
- Kế Dương vui vẻ gật đầu:" ừm"
- Trác Thành ôm lấy Kế Dương, vỗ vai:" qua đó gọi về cho bọn tao biết, cố gắn giữ liên lạc"
Kế Dương gật đầu:" Ừm, nhớ giữ liên lạc"
-Tiêu Chiến nhìn người bạn của mình mỉm cười:" bảo trọng, chờ ngày về"
-" tao không dự đám cưới của mày được, đừng giận tao nha" Kế Dương vui vẻ nói
Tiêu Chiến nhanh chóng thay đổi sắc mặt:" đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tao nghe giống như đám tang tao vậy đó"
Cả ba người cười vui vẻ, Kế Dương vẫn muốn chọc thằng bạn đáng yêu của mình lần cuối :" xem kìa, sắp lấy vợ rồi ra dáng trung niên ghê"
-" Ba thằng tụi bây cần tao bồi dưỡng cho buổi làm người lương thiện không hả" anh nhe răng thỏ tức giận.
Cả ba vẫn cười khì treo chọc anh:" haha... dành buổi dạy đó học cách làm rễ nhà Vương Gia thì hơn"
Anh quát:" có thôi đi không hả, thật ngứa đòn mà"
Tiếng cười vang vảnh rồi tắt dần, Kế Dương vẫy tay tạm biệt rồi quay đi. Ba đứa nhìn theo đến không còn bóng dáng nữa mới quay ra về. Vu Bân thở một hơi dài hỏi:" đi uống cà phê không?"
Trác Thành lắc đầu:" tao về công ty rồi, không ổng gọi người tới thì mệt" nói rồi A Thành rời đi.
Còn hai đứa nhìn nhau lắc đầu, Tiêu Chiến vỗ vai bảo:" thôi vậy, tao cũng về trường một chút, ông thầy mới gọi tao."
-"ừm, vậy tao cũng về" nói rồi Vu Bân lên xe ra về.
Anh lấy xe của Kế Dương ra về, chạy vòng quanh sân bay để rẽ sang trường.
Ở một sảnh khác, dòng người chen chú đón người thân. Mẹ Nhất Bác đứa đối diện lối ra chờ con mình. Vừa thấy Nhất Bác bà giơ tay lên vẫy mỉm cười gọi con:" Nhất Bác, mẹ đây"
Cậu cũng nở một nụ cười, đáp lấy bà bằng cái ôm. Bà mẹ lo lắng hỏi :" con có mệt không? Đâu đầu không? Đói chưa?.."
Cậu lại dưng dưng đáp:" con không sao hết, mẹ về trước đi, tối con về"
Mẹ cậu không ngừng lo lắng:" mới về, hay về nghỉ ngơi rồi đi"
-" ba đâu? Không đến đón con?" Cậu nhìn quanh quắc vừa hỏi.
Mẹ cậu vừa kiểm tra cậu vừa đáp :" ba con đi công tác ở Tô Châu rồi. Ông ấy cũng nhớ còn lắm."
Cậu không quan tâm mẹ nói gì, thấy một chiếc xe đang chạy tốc độ vừa sắp đến, cậu chỉ bừa nói:" ba đi với bà nào kìa"
Mẹ cậu vừa quay đi cậu đã quăng hết hành lí cho mẹ chạy ra giữa đường đón xe
-"kít" tiếng phanh thắng gấp. Tài xế trẻ ngồi trên tỏ vẻ bực tức nên đã hạ kính nhòm ra quát
-" Này, cậu kia. Bị điên sao? Xe đang chạy đấy!" Vừa nói vừa nhìn theo cậu. Cậu lại thản nhiên vọt lên xe anh hạ lệnh
-" Chạy đi!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, nụ cười như không thể chấp nhận được
-" Cậu đang vi phạm phám luật đó, xuống xe đi"
Nhất Bác nhìn mẹ mình, vội chen vào ghế của anh lái xe đi. Anh hoảng hốt đẩy cậu ra, nhưng cậu đang cầm vô lăng, nếu xảy ra tai nạn thì không được. Anh đành để cậu ngồi trên đùi mình mà lái xe, miệng không ngừng đọc luật.
-" tên điên này, theo điều 28 của chiếu theo luật sở hữu tài sản riêng, không tự ý sử dụng tài sản của người khác khi chưa được sự cho phép. Điều 33 bộ luật dân sự cậu xâm phạm thân thể người khác.... cậu có nghe tôi nói không vậy?" Anh quát cậu con trai ngồi trên đùi mình.
Nhất Bác chạy ra khỏi khoảng trường sân bay đạp phanh " kíttt..." một tiếng, khói bay mù mịt. Theo quán tính cơ thể anh nhào tới va đầu vào lưng cậu. Nhất Bác giờ nhìn xuống mới thấy cái ghế này êm lạ thường, luyến tiếc bò sang ghế phụ. Vẻ mặt thanh niên chua chát :" anh nói không mỏi miệng sao? Bao nhiêu, tôi trả?"
-"cậu mới xuất viện từ bệnh viện tâm thần sao? Cậu trong mười phút đã vi phạm 3 biển báo cấm, vượt đèn đỏ 2 lần, đi sai làn đường 8 lần. Chưa kể xâm phạm thân thể, tài sản của người khác..."
Anh đang nói cậu đưa tay lên miệng :" suỵt" một tiếng. Nhất Bác liếc nhìn anh rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
-" anh muốn đọc luật thì đến toà án mà ngồi, tôi đây không rãnh đâu dò bài cho anh"
-" cút ra khỏi xe tôi đi cậu nhóc" anh trừng mắt nhìn cậu ra lệnh
Cậu tặng nụ cười chọc tức anh, móc một thẻ tín dụng đặt vào tay anh rồi trườn qua mở cửa đẩy anh ra ngoài:" thuê chiếc xe này của anh một ngày. Ngày mai tới đây trả"
Anh còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cậu đã đạp ga phóng đi cho anh hít khói. Anh ngoảnh nhìn theo lắp bắp :" tốc độ đó đã vi phạm pháp luật rồi, lại vượt đèn đỏ nữa, đi sai là đường rồi.... haixxxi... "
Anh nhìn lại mình, tiếng xe bíp coi khiến anh giật mình bước lên vỉa hè định thần :" gì vậy?... rồi mình về bằng cái gì?" Nhìn cái thẻ trên tay anh cũng chơi vơi thêm:" không có pass dùng bằng niềm tin à? Thằng nhóc chết tiệt....aaaa..."
Tự trách tự nghe, anh phẩn nộ đá chiếc lá dưới chân mình. Vừa đi bộ vừa nghĩ cách, chợt sờ cả người phát hiện mình để điện thoại trên xe rồi. Tay chống hông, tay đập trán trách phận :" ngày gì vậy trời... toi thật". Anh đón taxi về nhà để mẹ trả tiền.
Nhất Bác chạy xe đi một quãng, đến quán cafe đã hẹn với đám bạn. Cậu là con trai của Vương Bách Tài, học xong cấp hai sang Mĩ du học ba năm. Hôm nay trở về để quản lý Tập Đoàn WYB. Tốt bụng nhưng ham chơi, nhìn vào đúng chất một babboy chính hiệu. Bên Mĩ chẳng tối nào là không đi bar, nhưng không ai biết cậu lại giữ thân kĩ đến nỗi chưa mất nụ hôn đầu. Cậu vào bar để xem người ta nhảy nhót rồi cười họ mà thôi, cười chung với cái vui của phàm tục. Còn cảm giác cậu chẳng mấy hứng thú với các con người đã trải qua hàng chục hơi của người khác.
Vừa định xuống xe, điện thoại Tiêu Chiến có cuộc gọi đến
-" Thầy Triệu?" Nhất Bác đọc tên danh bạ nheo mày. Suy nghĩ một chút rồi nhấc maý
-" Alo"
Đầu dây bên kia không phân biệt, thẳng vào vấn đề :" Tiêu Chiến à? À... hôm nay thầy có công việc đột xuất, không đến trường nên em cũng không cần đến. Hẹn hôm khác thầy trò mình bàn bạc sau nha"
Nhất Bác cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, nghe xong tắt máy chẳng nói một lời. Người thậy cũng ngạc nhiên với thái độ của cậu học trò mình.
-" Tối đi bar không?" Tào Dục Thần nhấp cafe hỏi.
Nhất Bác gác một chân tréo quẩy lên chân mình tạo khoảng trống một hình tam giác, hai tay đặt trên tay ghế thả lỏng cách hào phóng nói :" Ngán gì? Không bar thì đi đâu?"
-" Ok, vậy đến quán thằng Bạc Văn nha"
-" ok"
Nhất Bác ra về, ngồi vào xe cũng quen thói bỏ điện thoại vào hục. Về đến nhà lấy điện thoại mới nhớ điện thoại của anh. Hứng thú liền cầm lên xem, bật sáng màn hình khóa của anh là chính chủ. Cậu nhìn hình nhận xét
-" con người này... nhan sắc không tệ... mà đâu ra kiểu con trai nói nhiều vậy chứ?"
Thử phá khóa, không ngờ điện thoại anh lại dễ dàng mở như vậy. Cậu nhập 3 lần liền trúng, mở bộ sưu tập mới kinh khủng
-" Còn sống ảo thế này à?"
Đúng nhiều ảnh thật, nhưng ảnh nào cũng đẹp không góc chết. Cậu trề môi chê bai nhưng lướt đi nhìn lại hết cả album mà quên cả giờ giấc. Đến lúc thằng bạn gọi đi bar mới chợt nhớ, gạt điện thoại sang một bên đi tắm rồi thay một bộ đồ bảnh bao vào đi thâu đêm. Đắn đo một chút, cậu bỏ luôn điện thoại anh vào túi mang theo bên mình. Vừa ra khỏi cửa gặp quản gia
-" thiếu gia, Ba cậu muốn cậu qua dùng cơm tối"
Nhất Bác không nhìn quản gia một chút nào, rút trong túi quần một tờ giấy rồi hôn lên đó vết son hình môi còn mới tinh. Đưa cho quản gia nói:" đem cái này đập lên má ba tôi rồi chuyển lời... chào ba con mới về" Nói xong cậu quay người tiếp tục dùng xe anh đi bar.
Quản gia nhìn cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán phàn nàn.
Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro