SỐNG CHUNG MỘT NGÀY

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 4

Nhất Bác lên phòng cởi đồ đi ngủ. Phải, thói quen của cậu là không mặc một thứ gì khi đi ngủ ngày hay đêm đều vậy, trừ mấy ngày rét buốt thôi. Hoặc vất vả ngủ chung với người lạ, cậu sẽ mặc quần áo mỏng. Đó cũng chính là thứ sẽ dọa anh, vì chỉ mình trần thôi anh đã đỏ mặt không dám nhìn rồi, huống hồ thân trần truồng.

Vừa lên giường đắm mền kín thân. Cậu ngồi lướt điện thoại xem tin, vừa chờ xem tối này có ca nào không.

-" cốc... cốc.... cốc..." tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng kêu:" Nhất Bác"

Cậu vội vớ tay quấn chiếc áo ngủ bông trắng muốt đeo nịt vào mình rồi xuống giường mở cửa. Vẫn cái giọng khó ưa

-" chuyện gì?"

Anh nhìn cậu có hơi ngạc nhiên, xong lại tỉnh táo nói:" tôi muốn tắm"

Cậu mở rộng cửa rồi hất cằm vào phòng tắm bên cạnh bảo:" đấy, sài tạm đi"

Anh nhìn vào nhưng chưa bước vội, cậu lại hỏi:" gì nữa? Nước nóng lạnh đều có. Sữa tắm, dầu gội dùng chung cũng được"

Vẻ mặt hơi ngại cộng chút khó xử. Anh gượng nói:" tôi... tôi không mang theo đồ"

Cậu vẫn nói một cách tự nhiên:" vậy mặc tạm đồ tôi đi, dù sao tôi chở anh qua cũng đâu cho thời gian anh mang theo đồ".

-" vậy cảm ơn cậu"

Cậu lấy bừa một bộ đồ đưa cho anh rồi về giường nằm. Anh vào tắm, sau một lát anh bước ra. Đầu tóc rối bù vừa ướt át như thịt quay mới đem ra lò còn bốc khói thơm nghi ngút. Cậu đứng hình tròn mắt nhìn anh, theo giọt nước tinh nghịch trượt theo từng góc mặt sắc xảo đến cổ áo. Vai cậu rộng hơn anh, nên mặt áo của cậu cổ hơi rộng lộ hai phần ba xương quai xanh khiến cậu không kiềm được, chắp môi nuốt ực nước bọt cách thèm thuộng.

Anh không hề để ý, quanh người nhìn gương chải đầu mặt cậu ngắm mình đến sắp ngất ngây. Anh đột nhiên lên tiếng

-" tôi ở hôm nay thôi, mai tôi sẽ về lại nhà mẹ tôi"

Cậu giật mình nhìn vào điện thoại cách có như không, vừa nói vừa lấp liếm nhìn anh:" à.. thì.. tùy anh. Có điều... chuyện chị tôi và anh, anh phải giữ bí mật. Kín miệng một chút."

-" làm sai phải chịu tội, tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng công lý. Vương gia nhắm giữ được bao lâu"

Anh vừa nói vừa cuối đầu xuống lắc vì tóc quá nhiều nước, lại không dùng khăn. Khăn cậu dùng lúc nảy còn ướt nên anh không dùng lại. Cổ áo rộng vô tình tạo khoảng trống nhìn vào bên trong lớp da thịt. Cậu bỗng nhiên nóng rang cả người, nhớm người nghiêng qua để nhìn bên trong dễ dàng hơn. Cậu thấy trọn bộ ngực căng mịn, cả hạt đậu hồng mềm mại vừa thấm nước. Cảm giác khó tả, mặt cậu bỗng nóng lên đỏ rực hai mang tai. Đến khi anh vung mạnh đầu ngước lên, vài giọt nước văng tung chạm lên mặt và tay cậu, cậu cũng ngây người không nỡ lau đi. Chạm phải ánh mắt của anh, cậu vội quay đầu đi hướng khác đáp lại câu của anh.

-" sao.. sao anh không nhắm thử có đấu lại với ba tôi không?"

-" tôi tin công lý sẽ thắng" anh chải hai đường xếp tóc vào nếp vừa nói.

Cậu nhếch môi cười:" vậy ba tôi sẽ cho anh xem trắng đen bị trộn như thế nào. Sau này đừng trách tôi không nhắc anh trước"

Tiêu Chiến vẻ mặt muốn caú, quay người đi cất lược về vị trí cũ. Cầm tay cửa anh chợt nhớ liền nói:" cậu có muốn ăn trưa không?"

Cậu lắc đầu nói:" không cần đâu. Giờ tôi ngủ, đừng vào làm phiền tôi"

Anh vừa Ừ một tiếng bỗng nhận ra điều khác thường :" ngủ giờ này? Cậu muốn làm heo sao? Ngủ ngày tới đêm?"

-" chuyện của tôi, không đến lượt anh quản" cậu nói

Anh im lặng, gật đầu rồi đi. Cậu nghe tiếng đóng cửa liền phù một hơi, tưởng chừng nảy giờ không hô hấp. Lạ quá, cậu nhỏ của cậu cũng có phản ứng. Cậu kinh ngạc:" mình có cảm giác với con trai sao?"

Cậu rùng người cho tỉnh, tháo bộ đồ ngủ ra đặt bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ.

Anh tự nhiên thấy buồn, mấy đứa bạn làm ồn ào trong nhóm chat nên cũng lười tham gia. Anh xuống lục tủ tìm mì cậu nói để nấu ăn, nấu được một tô thơm phức bưng ra bàn để đó quay lại vứt rác. Cậu nằm trên cứ trở mình vì cái cảm giác lúc nảy. Bỗng nhiên mùi thơm khuấy động dạ dày của cậu khiến cậu ngồi dậy bức bối mặc chiếc quần sọt vào để trần đi xuống.

Anh chẳng hay cậu đi xuống, gắp một đũa cho vào miệng cách từ tốn. Phong cách của giáo sư đương nhiên lễ độ. Cậu chậc lưỡi nuốt ực không biết thèm tô mì hay người đang ăn mì. Cậu lại bàn ngồi đối diện với anh ập ờ nói:" cho.. cho tôi thử chút được không"

Anh ngước lên mới hay cậu đã xuống :" xuống lúc nào vậy? Để tôi nấu thêm cho cậu một phần"

Cậu cảng lại:" không cần đâu, chỉ muốn thử tay nghề của anh thế nào thôi. Không ngờ anh cũng biết nấu ăn "

Anh mỉm cười quay đi lấy cho cậu đôi đũa vừa nói:" lúc ở nhà với mẹ có học một chút"

Cậu thấy anh đứng dậy liền kéo tô mì lại gắp một đũa to tướng cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Ực một cái chưa kịp nhai đã và thêm một đũa khổng lồ vào đầy miệng.

Anh vừa quay lại nhìn liền trố mắt chữ O mồm chữ A không tin nổi, thốt cũng không thành lời. Chaỵ lại nhìn vào tô mì bất giác hỏi :" cậu.. ăn hết sao?"

Nhất Bác còn ngậm mì trong miệng không nói được đành gật gật. Anh nhìn bát mì chỉ còn chút nước và vài sợi mì. Anh hỏi:" cậu ăn mấy đũa mà hết nhanh vậy?"

Cậu giơ nhón tay 2 đũa. Anh thững thờ nhìn tô mì công sức của mình. Anh ăn chắc phải hai mươi phút mới xong, cậu làm tích tắc mười giây nuốt trọn. Hơi bực tức, cậu lại đưa đũa và bát cho anh, ý bảo anh ăn hết chỗ còn lại. Anh cau mày tức giận, nhìn cái khuôn mặt trên nhỏ dưới to càng tức. Nhiều quán nhai không được nên ngậm cho nó tan thì phải. Hai cái bánh bao nhấp nhô, cái bụng anh cồn cào. Anh liền đưa tay nhéo hai má cậu lắc qua lắc lại cho hạ cơn tức. Cậu đau quá nhăn mặt khiến trán dày đượm nếp nhăn. Nuốt đi một ít cậu vừa nhai vừa nói

-" anh nhéo nữa tôi phun ra đó"

Nghe không rõ nhưng cái miệng cậu nhô lên chực phun ra anh liền dùng tay kẹp miệng cậu lại, mắng:" hay lắm, ăn của tôi còn không cho tôi tức giận à?"

Cậu dùng tay đánh tay anh ra, nhai trót cho hết trong miệng rồi nói:" dù gì cũng nhà của tôi, đồ ăn của nhà tôi mà. Còn nấy anh không ăn sao?"

Anh nhìn cái bát trên bàn đặt luôn đôi đũa xuống nói:" cậu ngậm đũa của tôi rồi, tôi không quen dùng chung đũa. "

Cậu nhìn chợt nhớ mình cũng không thích dùng chung đũa. Lấy đũa mới lên húp hết những gì còn trong bát tém hai mép miệng rồi nói:" tôi cũng không thích dùng chung đũa với người khác. Tôi no rồi.. đi ngủ đây" nói rồi cậu đi thẳng lên phòng

Anh nhìn theo lẩm bẩm chửi thầm cho đỡ tức. Nén một hơi tức giận, anh dọn bát nấu lại một tô khác để ăn.

Tối đến, anh gọi điện cho mẹ mình hỏi thăm qua loa tình hình sau tiệc. Mọi thứ có vẻ đều ổn. Vương gia cũng là một tập đoàn lớn, không ai dám đắt tội, càng không dám bàn tán phía sau. Mẹ anh có vẻ khá hơn nhiều, anh kết hôn mẹ lại vui như vậy. Nghĩ đến việc mẹ biết mình bị lừa lấy con trai không phải con gái anh lại lưỡng lự không dám nói sự thật. Thôi thì đợi Tử Tuyền về chắc sẽ ổn.

Anh nằm trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim. Cậu từ trên phòng đi xuống ăn mặc đào hoa. Dáng vẻ công tử bột hiện rõ.

Thấy cậu chuẩn bị ra ngoài liền hỏi:" cậu đi đâu vậy? Không định ăn tối sao?"

Cậu nhìn anh vừa mang giày vừa nói:" không, anh cứ ăn đi. Tối tôi không về. Không cần chờ cửa. À.. phải rồi, lên phòng tôi ngủ cũng được, không cũng bỏ trống thôi. Tôi đi đây"

Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm, ai rảnh đâu đi quản một babboy như cậu. Bỗng nhiên cậu đóng rầm cửa lại, đứng ngay cạnh đó lột áo cưởi quần tây ra móc lên cửa.

Anh tròn mắt hỏi:" Cậu... Cậu làm gì vậy?"

Cậu chẳng nói gì, co chân chạy thoắt về phía anh, ngồi cạnh anh nhìn ra cửa. Không không hiểu mở miệng hỏi cậu lại đưa tay lên miệng suỵt một tiếng

-" cốc.. cốc... Thiếu gia, Chủ tịch gọi hai người sang ăn tối"

Nhất Bác vọng ra:" nói ba tôi hai bọn tôi ăn rồi."

Đợi một lát, cậu ngắm chuẩn thời gian liền lại cửa mặt đồ vào để ra ngoài. Anh nhìn liền bật cười:" cậu cũng biết sợ ba cậu sao"

-" hỏi thừa. Ông ta là chủ tịch, tôi là giám đốc"

Anh lại hỏi:" sang đâu vậy? Tôi qua ăn một mình cũng được"

-" anh đói sao? Tôi gọi đồ ăn cho anh. Giờ tôi không rảnh đâu chở anh đi" cậu nói

Anh nói lại:" tôi tự đi"

Cậu nhăn mặt :"anh đừng tự chút phiền phức có được không. Ở nhà đi. Tôi đi đây"

Anh đành chịu, đến bây giờ anh vẫn không biết mình đang ở trong căn biệt thự , nhà cậu chỉ là một căn nhỏ trong cái biệt thự này. Cậu đi rồi, anh chờ mãi chẳng thấy đồ ăn đành lại nấu mì gói ăn tạm rồi lên phòng cậu ngủ cho hết ngày.

Nhất Bác lại cắm đêm ở vũ trường,

Tào Dục Thần nhìn tay cậu cười nói:" ếy... nhẫn này không phải nhẫn cưới sao?"

Bạc Văn nghe vậy cũng nhìn tay cậu. Lúc này cậu mới chợt nhớ, thay đồ quên tháo nhẫn. Cậu rút nó ra bỏ vào túi nói

-" chị tôi đưa tôi cầm hộ, quên trả".

Cả hai người òh một tiếng cho qua chuyện. Cậu đến đây để uống rượu nghe chuyện nên hai người kia cứ nói cho cậu nghe chứ không phiền cậu uống rượu. Nhờ vậy đến giờ họ mới còn giữ mối quan hệ bạn bè này. Đến khi cậu đủ say liền ra xe ngủ, đợi đến mai về nhà như mọi hôm.

Sáng hôm sau anh thức dậy, lại không biết cậu về lúc mấy giờ đành lại chiến mì gói rồi thay đồ ra ngoài. Đường đua của cậu anh lại nhầm đường đại lộ. Đứng đón xe vì xe cậu đi rồi. Anh đứng từ sáu giờ đến bảy giờ cũng chẳng thấy ma nào qua. Quái lạ! Nhìn động hồ lo lắng vì hôm nay anh có tiết ở trường. Nhìn hai hướng chẳng biết đi hướng nào thì vạ may người làm vừa đến vui vẻ chào cậu:" Sao cậu đứng đây"

Anh nhìn bà đi từ bên nhà kia nghĩ là hàng xóm cười nói:" dạ chào ạ, con đứng đợi xe, con gọi rồi. Mà sáng giờ chẳng thấy xe nào qua. Không biết ở đây sao vắng xe vậy ạ?"

Cô người làm nhìn anh bật cười:" cậu đứng ở đây đợi xe sao? "

-" Vâng ạ, cả tiếng rồi ạ?"

Người giúp việc:" haha... cậu chủ à, đây là đường đua của Thiếu gia đấy. Vả lại xe nào mà dám chạy vào đây đón khách mà cậu đợi."

Anh ngạc nhiên, thật sự trước giờ anh chỉ ôm ngủ với đống sách chả biết gì về cái ma trận địa hình của Vương Gia. Cái danh lồng lộng anh cũng chưa từng nghĩ mình cần biết. Đến giờ thì hay rồi. Bất lực, thở một hơi anh nói

-" vậy... cô là người làm của Vương gia sao?"

Cô vui vẻ gật đầu:" đúng vậy. Cả khu đất rộng đó của Vương gia, cái nhà cao cao này là gian chính, qua bên kia sẽ là căn của Tiểu Thư, qua bên kia, bên kia nữa đều của Vương gia cả?"

Hoang mang tột độ, cậu chẳng hề nói cho anh biết, tưởng cậu ở riêng hóa ra cũng trong căn biệt thự này. Anh ấp úng hỏi thêm:" vậy.. vậy giờ muốn đi rẽ hướng nào ạ?"

-" cậu không lấy xe đi sao? Đi bộ hết ba mươi phút mới tới cổng chính đấy"

Anh đập tay lên đầu thở khổ. Nhà to, đất nhiều được cái đi mỏi chân mất giờ thôi. Giờ còn cách nào đâu, không thể phiền Vương Gia được. Nếu trách, chỉ trách gặp cậu nhỏ không mấy tốt tính thôi. Anh cố nắn nụ cười lên gật đầu:" không sao ạ, tập thể dục luôn ạ"

Cô giúp việc gật đầu tỏ vẻ yêu thích cậu chủ mới của mình. Cô vừa cuối chào vừa tiến về căn nhà của cậu, anh nhìn theo nhớ Nhất Bác chưa về liền gọi lại:" à.. cô ơi, cô tìm Nhất Bác sao? Cậu ấy còn ngủ"

Cô nghe vậy cười cầu:" vậy cậu mở cửa giúp tôi, tôi vào dọn dẹp rồi ra ngay"

Anh mỉm cười:" dọn dẹp thì không cần đâu, lúc sáng con dọn một lượt rồi ạ"

-" sao cậu lại làm chứ? Đó là việc của chúng tôi mà"

Anh mỉm cười:" không sao ạ, chỉ có chút thôi mà. Cô không cần dọn đâu. Thôi... con xin phép đây ạ"

Nói rồi anh cuối chào vội vã rời đi, cô giúp việc cũng quay về làm việc của mình. Nhất Bác đến độ tám giờ mới tỉnh dậy, lái xe về nhà. Vào căn của mình cảm thấy thiếu gì đó. Anh đi quanh căn nhỏ của mình thấy vẫn bình thường mà lòng lại thấy trống vắng. Bật điện thoại lên xem định vị, biết anh đã ở trường. Cậu lên phòng tắm rửa rồi đến công ty làm việc, trưa lại thấy đói lại chợt nhớ đến tô mì anh nấu, môi nhếch lên nụ cười chợt tắt, lắc đầu cho tỉnh mộng rời phòng làm việc đi ăn trưa. Cậu đi ăn một mình, cảm giác hơi buồn liền bật điện thoại cho trình chiếu ảnh của anh. Là album ảnh lúc trước cậu chuyển qua từ điện thoại anh. Bỗng chốc cậu liền thoải mái vừa ăn vừa cười. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ lầm cậu bị tự kỉ.

Làm việc xong, cậu không ăn tối ở ngoài. Thầm nhủ sẽ về dành bát mì nóng hổi của anh, hay chí ít sẽ được thưởng thức vài món mới. Tâm trạng cậu tốt hẳn vừa huýt sáo, lắc lư lái xe về tới nhà. Đến khi nhìn vào nhà cảm màu tối bao phủ căn nhà khiến cậu nặng lòng không muốn bước vào. Cất tiếng gọi:" Tiêu Chiến!"

Vẫn yên tĩnh lạ thường. Không là như thường ngày thôi. Chỉ là trong lòng chất chứa một chút hy vọng, hiện thực thờ ơ đều sẽ phóng đại nổi thất vọng đó lên. Cậu bật đèn lên cho sáng căn nhà, bước vào một cách chậm rãi vừa dùng ánh mắt tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu chợt mỉm cười thất vọng, tự trách:" anh ta là thói gì mà ở nhà mình chứ? Đi rồi thì càng tốt. Bình thường vẫn vậy mà"

Gương mặt không tươi như vài phút trước, cậu lên phòng tắm rửa. Xong nhìn bộ đồ chuẩn bị để đi bar, cậu cảm thấy không có tâm trạng liền gạt xuống đất. Mặt chiếc áo thun mỏng và quần sọt ngang đùi cậu ra lang cang nhìn bãi sân rộng, đường đua dài của mình. Chợt thấy vài cái móc phơi vài bộ quần áo trên thanh sà. Anh đã giặt từ sáng và phơi luôn cả đồ của cậu. Việc này chưa từng có, vì nhà cậu có người làm. Anh chỉ ở chưa tròn hai bốn giờ đã làm lệch hết quỹ đạo cuộc sống của cậu. Quay vào phòng lại vô thức cầm điện thoại xem định vị của anh. Đôi mày nhăn lại

-" nhà anh ta không phải chỗ trả xe sao?"

-" Cốc... cốc.. cốc..." tiếng gõ cửa khẽ vang lên phía dưới lầu. Kéo giản cái trán nhăn nheo của cậu. Cậu thư thản bước xuống mở cửa. Quản gia chào cậu rồi nói

-" Chủ tịch gọi cậu sang ăn tối"

Chỉ có một câu, biết rõ câu trả lời như ngày nào cũng phải làm. Dù nản chả muốn nói nhưng phận người hầu đành câm nín tuân lệnh.

Nhưng hôm nay cậu cũng bị lệch quỹ đạo, gật đầu nói:" được, lát tôi qua". " cạch" cậu đóng cửa đi thẳng vào nhà bếp. Chợt đứng lại tự hỏi:" vào đây làm gì?" Quay người đi ra chợt điện thoại thông báo tin nhắn wechat.

Bật sáng màn hình thấy ảnh của anh lại phấn chấn tinh thần. Nhưng lần nào cũng hụt hẫng khi hiện rõ sự thật

-" lúc trước quên, chưa trả. Tôi để thẻ của cậu trên bàn ở phòng khách đấy. Cảm ơn"

Cậu nhả ra một câu dỗi:" đến giờ mới nhớ tới tôi. Còn chẳng hỏi, nhắn một câu hay ho"

Cậu ra phòng lấy thẻ đem cất vừa suy nghĩ phải nhắn gì cho anh để chọc anh. Vừa đi bộ sang ăn cơm cậu vừa rep tin nhắn nở nụ cười đắt ý.

-" anh không tính phí mượn xe sao? Nhưng xe tôi trả từ trước rồi nên quãng thời gian anh quên đấy tôi tính lãi coi như anh vay. Tôi tính lãi thấp cho anh mỗi ngày 50 tệ.. Cả vì anh ở nhà tôi nữa.. anh thích sòng phẳng mà, tôi tính trọ một đêm 100 tệ. Anh tổng cộng nợ tôi 150 tệ. Anh trả thế nào?"

Nhắn xong cậu vui vẻ đi ăn cơm, bố mẹ anh cũng ngạc nhiên, con trai lâu lắm rồi mới chịu ngồi ăn chung với ông bà. Tâm trạng có một chút vui vẻ, vừa hóng điện thoại xem anh rep gì. Cậu lỡ miệng nói câu:" mời ba mẹ ăn cơm" trong khi đó chẳng nhìn mặt ai.

Hai ông bà Vương như tượng đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn nhau. Ông không tin nổi quay nhìn người làm trong nhà. Ai cũng thành tượng. Ông sợ mình nghe nhầm, mẹ sợ không phải con mình liền gọi:" Nhất Bác"

Lúc này cậu mới tỉnh lại, ngước lên :" hả"

Mẹ cậu vui vẻ hỏi:" hôm nay con có chuyện gì vui sao?"

Cậu không cười nữa, vẻ mặt trầm tĩnh như thường ngày đáp:" không, vẫn bình thường"

-" Tiêu Chiến đâu?" Ông Vương hỏi.

Cậu thản nhiên đáp:" về nhà mẹ anh ấy rồi, chắc lấy đồ"

Hai ông bà gật đầu, vừa ăn vừa nhìn cậu, cậu ngước lên thấy không ổn liền quay bàn thức ăn nói:" nhìn con làm gì, nhìn gắp mắm đi"

Cậu suy nghĩ vu vơ vẫn chưa thấy anh rep tin nhắn nên buồn vu vơ. Nhưng anh cũng không dễ dàng gì. Vừa về nhà mẹ anh đã mừng rỡ hỏi

-" Tử Tuyền đâu? Sao không về với con"

Anh ấp úng đáp:" cô ấy đi công tác bên Mỹ nên không về được"

Mẹ anh hỏi:" mới cưới lại đi làm sao? Hai đứa không đi tuần trăng mật à?"

Anh chán nản nói:" cưới cho có thôi, yêu nhau gì đau mà tuần trăng mật"

Mẹ anh hạ giọng có chút buồn:" tình cảm dần dần sẽ thay đỗi thôi".

Anh chợt nghĩ đến việc mình cưới con trai thì bực bội , quay nhìn nét buồn mặt mẹ mình anh kiềm chế mỉm cười, bóp vai mẹ nói

-" bỏ qua đi, bỏ qua đi. Cưới hay không con vẫn chỉ yêu mẹ thôi"

Mẹ mỉm cười:" mẹ tưởng con ở bên đấy luôn nên thu dọn đồ cho con rồi, còn định mai gửi qua đó cho con"

Anh vờ giận:" hả, mẹ dọn đồ cho con rồi sao? Mẹ muốn đuổi con đi đến vậy ạ"

Mẹ anh mỉm cười cưng con mình:" mẹ nghe chị sui nói con bên đó đi làm tiện hơn. Mẹ cũng thấy vậy. Mẹ tưởng con cũng tính vậy"

-" thôi đi" giọng nũng với mẹ:" cái nhà đó đi cho tới cổng đã chết rồi thuận tiện gì chứ" anh nghĩ tới việc mình xém đứng tới trưa chờ xe bất giác cau mày.

Mẹ anh vui vẻ nói:" ở riết cũng quen. Mà thôi, con lên tắm rửa xuống ăn cơm với mẹ"

Anh vui vẻ lên phòng mình tắm rửa, xong đi xuống thấy mẹ đang ngồi xem phim chợt nhớ cái thẻ của cậu liền quay lên nhắn cho cậu tin rồi xuống ăn cơm. Cả hai vui vẻ, cậu lại là con trai đảm đang, ăn xong dọn rửa rồi mới lên lầu. Đương nhiên để cậu chờ mòn mỏi rồi.

Hết chap 4

Văn chương không hay, cũng lỗi chính tả nữa. Xin thỉnh lỗi với Tiểu Thiên Tinh. Sau nữa là.... xin đi qua đường để sao trắng ạ, Tiểu Thiên Tinh có thể tô màu cho nó không ạ?. Cảm ơn nhiều ạ!
Love 小天星

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro