TÀN - NÍU - TAN
Chap 24
Vì nhà Hạ Sở ở Thượng Hải, vì thế anh cũng công tác sang đó thời gian dài hạn. Khoảng một tháng. Không về nhà, mẹ anh lại thường xuyên gọi để anh yên tâm. Được hai tuần cũng đến thủ tục cuối để hai người ly hôn. Anh đến kí đơn xong không biết nói thế nào với mẹ mình thì mẹ anh gọi
-" Alo... Chiến Chiến à?"
-" vâng, con đây mẹ"
-" ừ, mấy hôm nay mẹ quên nói con. Mẹ cùng dì Kiều định đi du lịch dài hạn, mẹ gọi báo con để nếu con về không thấy mẹ lại lo... khụ... khụ.."
Tiếng ho cảm lạnh của mẹ lại khiến anh không dám nói chuyện của mình. Anh mỉm cười gật đầu
-" À.. được ạ. Mẹ đi chơi nhớ chú ý sức khỏe đó mang theo thuốc đi, con thấy sức khỏe mẹ dạo này không tốt. Nếu mệt thì về nhà nghĩ nhé. Con thu xếp công việc xong sớm sẽ đến chỗ mẹ với Dì"
-" aiyo... ngay cơ hội trải nghiệm tuổi già với chị em của mẹ con cũng không cho sao? Không có mẹ ở nhà con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Mai mẹ đi rồi không quản con được nữa.."
-" Được... được.. vậy mẹ đi chơi vui vẻ nhé! Con bận rồi con tắt máy trước"
Bên kia chưa đáp xong anh đã tắt máy. Vốn dĩ chúng ta khi trưởng thành xảy ra chuyện luôn giấu trong lòng không dám nói ra đặt biệt với ba mẹ của mình. Đủ điều để sợ, lí do chính đáng không tính là tội chứ hả?
-" Tiêu Chiến"
Theo hướng anh thanh phát ra, anh quay lại. Là Ông Vương đang ngồi trong xe gọi anh. Theo phép lịch sự vẫn phải lại chào hỏi, nhưng ông ra hiệu cho anh lên xe. Chiếc xe chạy vòng vòng trung tâm thành phố rồi dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc của Vương Gia. Ra đi rồi cảm thấy lười muốn vào, trước khi xuống xe Bách Tài nói
-" Tối nay Vương Gia mời cơm con, con vào với tư cách là khách"
Anh im lặng nhìn lão già đi vào trước rồi mình bất mãn đi vào phía sau. Đang đi bị kéo vào góc tối chưa kịp la lên đã bị bịt miệng. Không ai khác là Nhất Bác.
Sau đêm say ở quán bar về cậu nhốt mình ở nhà như tự kỉ. Phu nhân lo lắng mấy nhưng Bách tài vẫn để một câu:" để nó tự thông đi". Chắc chắn cậu cũng biết một chút tác nhân khiếc anh thay đổi. Cậu không trách anh. Chỉ mong anh có thể chấp nhận cùng cậu vượt qua thôi. Ngay cả việc anh đến nhà cũng do mẹ cậu nói, căn bản ông Vương không cho cậu biết. Chính vì thế cậu lén đợi anh đến.
-" là em đây, Chiến Ca"
Nhìn cậu anh lại nhói, như vết sẹo lại bị người ta đâm vào vậy. Làm sao để đối mặt với cậu đây. Càng không thể cho cơ hội cho cả hai được. Anh không dám nhìn thẳng cậu chỉ đẩy cậu ra trách
-" cậu làm cái quái gì vậy?"
Nhất Bác nắm tay anh giữ chặt :" đừng giận nữa, em biết em sai rồi. Chúng ta bình thường lại đi có được không?"
Anh cắn răng làm lơ:" cậu nói gì vậy? Chúng ta bình thường là như thể nào cậu không rõ sao? Tôi giờ là khách của Vương gia đấy Vương gia tiếp khách như thế này sao?"
Mặc anh lạnh lùng cậu vẫn cố dỗ anh
-" Ca, đừng hung dữ với em như thế, đừng lạnh lùng với người ta nữa có được không hả?"
-anh buông tay cậu ra :"haizzz,.. cậu phiền thật đó! Tôi không quen cậu" nói rồi anh bỏ đi.
Chợt dừng lại, không phải là anh không đi mà là không nhúc nhích được. Nhất Bác ôm chặt lấy anh van nỉ
" em xin anh, đừng bỏ rơi em có được không. Em đã thử những ngày không có anh rồi. Như địa ngục vậy. Em xin anh... cầu xin anh đừng như thế với em. Có được không?"
Nuốt ngược nước mắt vào trong, anh không để cho mình yếu đuối. Tháo tay cậu ra để rời đi, nhưng cậu vẫn lợi thế hơn xoay anh lại cưỡng hôn. Anh ghiến chặt răng bặm môi cậu cũng dùng lực khao khát nụ hôn thoả mãn lòng.
" lọt cọt..." tiếng bước chân ai đó đang đến gần. Anh hoảng loạn xô cậu ra, tay quẹt quẹt hai cái lau miệng rồi chạy đi. Gặp quản gia cười nói :" còn bỏ quên một thứ nên thử tìm. May là thấy rồi" anh bịa cái cớ để nói nào ngờ quản gia lại hỏi
-" là gì vậy? Cậu nói chúng tôi có thể kiếm và đưa đến tận nơi cho cậu mà"
-" không sao, dù sao cũng tìm thấy rồi mà". Anh vui vẻ trả lời. Nhưng ánh mắt của quản gia vẫn không đáp được. Anh liền nhớ chiếc nhẫn trên tay liền tháo ra rồi trình diện
-" cũng là cái nhẫn thôi, sao làm phiền mọi người được. Mọi người còn biết bao nhiêu chuyện phải làm mà"
Quản gia mỉm cười :" thôi được rồi, sau cần gì cậu cứ nói đều là bổn phận của chúng tôi. Vương Gia đang đợi lâu lắm rồi, chúng ta nhanh thôi"
Anh cũng gấp người rồi sải bước rộng hơn. Cậu đứng phía sau nhìn bóng anh xa dần rồi rẽ khuất đôi mắt ngấn lệ mà chảy dài. Nhưng cảnh cậu ôm anh và hôn anh đều rơi vào anh mắt của một kẻ bóng tối, kịch hay vẫn còn phía sau.
Bách Tài về nhà mới lột bỏ cái hung dữ thường này. Ông vào bàn vẫn là một lão gia bình thường nhưng khí chất hơn một chút thôi. Ông nâng ly rượu đưa về hướng anh nói:" .. được rồi. Khai ly đi, dù không còn trên anh nghĩa con rể nhưng xét về tình cảm giữa ta với Lão Tiêu, ta vẫn xem cậu là con ta. Bữa cơm gia đình thôi cứ tự nhiên nhé!"
Anh mỉm môi gật đầu rồi nâng ly uống. Xong lại ăn... ăn... vì có người làm và phu nhận nên cả hai không nói gì, chỉ toàn tiết mục luyên thuyên của Phu Nhân thôi. Vả lại hai người chẳng phải đã nói rất nhiều rồi hay sao?.
Đột nhiên ngoài lối đi ồn ào và hai dáng người đi vào. Người cố hắt né tránh người bu bám theo. Chính là Nhất Bác và Hạ Ly. Cậu đương nhiên sẽ không phí lời với người khác trừ anh. Chỉ dùng hành động dứt khoác tách ra mà thôi. Thấy anh trong bàn ăn cậu cũng khựng lại vài giây để nhìn. Tiến tới muốn ngồi canh anh nhưng Hạ Ly đã nhanh chóng chạy đến trước vừa nhanh miệng
-"woa... nhiều món ngon quá. Không biết có tiện cho con được dùng bữa cùng mọi người không ạ?"
Có ai thích tình địch đâu, nhưng giờ anh đã từ bỏ rồi. Chưa kể nhớ đến lúc chiều
[ -"Hạ Mãn và Hạ Sở đúng là anh em ruột thịt, nhưng mà từ khi Lão Hạ qua đời, hai anh em họ xảy ra tranh chấp tài sản cạch mặt nhau đến tận bây giờ. Vì thế mà cả hai người lại làm ở hai công ty cạnh tranh nhau. Lúc trước anh Tiêu không dặm cá chém thớt, liên lụy hay đổ oan ai. Vì vậy, con bé Hạ Ly...con cũng"
-" tôi hiểu" anh đáp với Bách Tài]
Sau vài ngày ở Thượng Hải anh cũng biết thêm một chút thông tin trên. Giờ nghe tới chữ Hạ lại máu thù nhưng anh phải cố kiềm chế. Lấy ăn bù thiếu.
Nhất Bác lườm mặt nhìn cô ta rồi kéo ghế ra khỏi bàn chen vào cạnh anh. Mọi người sững sờ nhìn. Tin đồn khó nguôi, bịt được miệng nhưng vẫn âm ẩm hở tý là bốc khói. Người ngoài người nhà đều rõ mòn một, chỉ là không nói thôi.
Ông Vương lạnh giọng:" Nhất Bác, con làm gì vậy hả?"
Cậu lườm ông một cái rồi ngồi vào. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh với ba, cậu đương nhiên chẳng thèm nếm xỉa lời ông. Cậu ngồi cạnh anh lại công khai nhìn thẳng khiến anh nuốt cũng khó khăn. Cậu còn lia lại gắm mắm cho anh
-" anh ăn cái này đi, ngon lắm. Tay nghề của vú bao năm nay chỉ tăng không giảm. Anh ăn nhiều một chút cái này, cái này nữa. "
Chén đã đầy, anh cảng không được, tức giận cũng không được. Thật không biết làm thế nào. Lời của ba mẹ cậu cậu cũng bỏ ngoài tai, anh nói được gì chứ. Anh dừng đũa hít một hơi cậu đã vội đưa nước cho anh, lấy khăn lau, chu đáo, tỉ mỉ lau miệng cho anh.
-"con ăn no rồi, con xin phép về trước" anh vừa nói vừa đứng lên cuối chào nhưng cậu kéo lại. Đưa tay chạm vào bụng anh
-" có bao nhiêu đâu, còn xẹp lép thế này mà, ngồi xuống ăn cùng em đi"
Ba mẹ cậu không nói gì, họ đang ý thức tách cậu ra nên không thể hùa theo cậu được. Nhất Bác vẫn gắp mắm cho anh, giục anh ăn. Hạ Ly thấy thế liền ho vài tiếng nhưng cậu vẫn làm lơ. Cô liền gọi
-" Nhất Bác, em muốn ăn cái đó"
Cậu bị làm phiền liếc mắt trừng một cái với giọng băng :" không có tay à?"
Ông Vương thấy vậy cũng chịu, liền đánh đi một hướng khác, nên thoát khỏi cái cảnh này thôi.
-" À, Hạ Ly, sao hôm nay con đến không nói trước vậy"
Cô dừng lại lễ phép, nụ cười trên môi cô nói :" À, dạ... con muốn đến cho mọi người bất ngờ... nhưng thật không may lại thế này"
Mọi người đều dừng lại nhìn cô, chỉ riêng cậu nhìn anh khiến anh không dám rục rịch. Ba cậu liền nói
-" là do ta mà, bất ngờ gì con nói đi, bọn ta vẫn đang rất tò mò."
Cô vừa biểu cảm vẻ e ngại, lại cười dịu dàng nhìn Nhất Bác cũng chỉ thấy bóng lưng.
Cô nói:" Con và Nhất Bác đã có thai rồi"
Ai cũng trố mắt sững sờ. Không tin được. Anh cũng cứng đờ người, tiếng sét đánh ngang tai sao không nghe được chứ. Anh thật không nghĩ được gì tay chân cũng luống cuống thả đũa xuống. Xin phép ra về
-" Con chợt nhớ có việc đột xuất, con xin phép về trước. Thất lễ rồi. Con xin lỗi". Nói rồi anh quay bước vội
Nhất Bác cũng giật mình trợn mắt quay lại nhìn cô :" Cô đang nói gì thế? Có thai gì chứ? " Nói xong quay lại ríu rít giải thích với Tiêu Chiến: " Chiến Ca, em không có. Nghe em nói đi... em không có làm chuyện đó". Cậu nói thế nào anh cũng lạnh lùng rời đi.
Thấy anh rời đi cậu trừng mắt với cô :" làm người có não thì sống, không có não thì đừng trách sao tôi không có tâm" nói rồi cậu chạy đi vừa gọi :" Tiêu Chiến, không phải nhưng vậy đâu. Anh nghe em giải thích đã"
-" Nhất Bác", "Đứng lại" hai ông bà đồng thanh lên tiếng vẫn không cản được cậu. Hạ Ly vẫn tiếp tục diễn cho tròn vai. Vẻ mặt bi sầu vừa chịu khổ, nhẫn nhục.
Phu Nhân cũng không hài lòng cô con dâu này, nhưng vì chuyện lỡ thế này, phận con gái bà sẽ hiểu.
-" Con thật sự có thai với Nhất Bác sao?" Bà hỏi.
Hạ Ly gật đầu buồn tuổi:" Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ. Lúc đó hai bọn con đều uống say cả? Không ý thức được mới xảy ra chuyện này... nhưng mà..." cô còn muốn nhắc chuyện thanh mai trúc mã, phu nhân liền nói
-" haizzz... thật tình. Được rồi, con cứ sinh đứa bé này ra đi, nếu của Vương Gia, Vương Gia sẽ nuôi nó.
Cô tròn mắt tỏ vẻ tội nghiệp thất vọng :" Bác gái, Bác nói như vậy là sao? Chúng con yêu nhau có con là chuyện bình thường. Cháu của Vương gia bác muốn sinh ra không đầy đủ cha mẹ hay sao?"
Ông Vương thấy Hạ Ly bắt đầu dở cảnh mít ướt liền lên tiếng :" Thôi... thôi được rồi... đợi lát Nhất Bác về chúng ta sẽ bàn tiếp ha. Bây giờ thì ăn đi... ăn đi" . " này bà ăn cái này đi" nói rồi ông gắp cho bà.
Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, anh vừa đi vừa gọi xe, sải chân vẫn rộng hết cỡ, cậu cuộn tròn chân mới đỡ kịp.
-" Tiêu Chiến, anh đừng đi. Nghe em giải thích đã. " hớt hãi, nhọc lắm mới bắt được cánh tay anh.
Anh lần này tê tái cả trái tim rồi, nhưng vẫn kiềm được. Dù sao cũng việc ngoài ý muốn, lại cơ hội tốt để cậu rời xa anh. Nhưng tiếng gọi của cậu làm anh đau quá. Anh chặng dám quay lại nhìn cậu, cứng miệng nói:
"Cậu Vương, cậu vào nhà đi. Tiễn tới đây được rồi"
Cậu thở hì hộc vừa ôm lấy anh làm điểm tựa.
" không phải, anh hiểu làm rồi. Em không làm gì cả. Đó không phải là con của em, em chắn chắn không phải"
Anh tách cậu ra khỏi mình tự giữ khoảnh cách:" Nhất Bác, dám làm dám nhận"
Anh vẫn đang nói bình thường cậu lại quát lên :" Nhưng em không làm"
-" Đêm hôm trước em đến Bar uống rượu say, là Hạ Ly đưa em về chẳng phải sao? Nhưng đêm đó em không hề về nhà. Hai người nam đơn nữ chiếc qua đêm bên ngoài vừa bộ dạng say xỉn như vậy. Dám chắc không có chuyện gì sao ra sao? Cậu đừng đeo bám tôi nữa, tôi chán cậu rồi...."
-" Em không có, anh tin em có được không?" Cậu chen miệng vào tha thiết thần khẩn cầu xin. Nhưng anh vẫn rất vô tình
-" Cậu nên chịu trách nhiệm với đứa bé. Còn tôi và cậu chẳng là gì cả. Không cần phải tin tưởng hay giải thích với tôi gì cả. Tôi không quan tâm đâu. Tôi xin phép về đây"
Anh quay đi cậu vẫn giật lấy anh quay lại. Ánh mắt long lanh không phải chỉ khóc mới một lần. Cậu nhìn anh ép anh chính mắt nhìn mình nói từng chữ
-" Mùi hương, từng đường nét cơ thể của anh em nhớ rất rõ, nếu không phải anh, em không làm chuyện đó với ai cả. Em chắc chắn. Đây... có thể là trò ly gián của ba em thôi. Chắc cô ta nhận không ít tiền. Chúng ta đừng để bị lừa được không? Đừng trúng kế của ba em."
Anh một lần nữa xô cậu ra :" cậu mới chính là kẻ bị lừa đó. Dù Hạ Ly có thai hay không thì tôi vẫn đá cậu thôi. Thứ tôi cần là đất và cổ phần ở Trùng Khánh, không phải là cậu. Giá trị của cậu cũng rẻ mạt thật đấy. Hết giá trị lợi dụng rồi, nên xin cậu đừng làm phiền tôi"
Nói rồi anh nhanh chóng lên xe để rời đi. Cậu vỗ gương đòi người
-" em biết ba em đã dọa anh cái gì đó. Em tin anh mà... xin anh đấy! Đừng đi... Bảo Bảo.... Bảo Bảo... "
Tít hút một cái rồi biết mất. Cậu nhìn theo ngay cả bản thân cũng đứng trụ không nổi. Cậu lựm thựm đi vào rồi dang tay nằm trên đường đua rộng. Nhìn bầu trời đầy vì sao mà hỏi. Nước mắt không hẹn mà lên tràn trề hai mép nhỏ xuống làn đường.
Tiêu Chiến chạy một đoạn khá xa thì dừng lại, vẻ mặt rất lạnh lùng, kiên quyết của anh bổng nhiên méo mó. Cơn mưa từ giọt nhỏ rồi đổ một trận giông bão. Anh không kiềm được nữa, ngồi trong xe khóc đến thảm thiết. Ngủ quên hay là ngất cũng không ai biết, nhưng đến sáng ngày thức dạy đôi mắt sưng húp đến không thấy đường, khó khăn lắm mới mở ra được. Anh vơ lấy chai nước trong hộc rửa mặt rồi soi gương. Thế này mà đến nơi làm việc không ổn lắm nhỉ? Nghĩ vậy anh quay về nhà trọ ở Thượng Hải.
Tại Trùng Khánh, hiện tại anh đã là tổng giám đốc điều hành của công ty. Trợ lý riêng là cậu học trò khóa vừa rồi của anh. Trịnh Phồn Tinh. Anh đi công tác lâu ngày mọi việc ở công ty đều tin tưởng giao cho cậu ta. Phồn Tinh cũng rất thần tượng Tiêu Chiến là người tốt, hiểu chuyện, tuyệt đối trung thành.
Nhất Bác thức dậy giữa trời, người lạnh ngắt, cậu không có sức lực vẫn chống đỡ gượng ngồi dậy. Người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu quay về căn nhà lạnh lẽo của mình. Nhấc điện thoại nhìn màn hình lại không kiềm được rơi nước mắt.
Muốn gọi anh nhưng biết kết quả đành lướt trang cá nhân của anh mà xem. Cả đêm phơi sương nên cậu cũng bắt đầu cả ho vài tiếng. Ôm bụng đói xuống nhà kiếm ăn lại chẳng có gì, thấy gói mì lại nhớ anh. Thử tự tay làm mì ăn cũng không xong. Nhìn căn nhà bừa bộn đến hết chỗ chê lại chẳng có linh hồn, thoáng một cái ở đâu cũng có hình anh hiện lên rồi biến mất. Từ khi anh đi người làm cũng không được cậu cho vào nhà nên mới thành như thế này. Lại quay về phòng với bụng đói. Cậu chợt nhớ điều gì đó liền bật điện thoại xem định vị.
-" anh ở Thượng Hải sao? Không ở công ty, cũng chẳng phải ở nhà?"
Tự hỏi, cậu thay đồ lại rồi lái xe rời đi. Theo định vị mà tìm được nhà trọ của anh.
Anh đang gọi điện thoại xử lý công việc với Phồn Tinh, đột nhiên có người gõ cửa. Lúc nãy lười, có gọi shiper nên chẳng kiểm tra mà mở cửa. Đôi mắt vừa ngạc nhiên lại bối rối, chưa kịp đóng lại cậu đã xô cửa đi vào. Căn nhà đơn giản, tiện nghi vẫn nếp cũ, rất gọn gàng. Cậu một mạch đi thẳng vào nằm dài ra ghế sofa ở phòng khách.
Anh ngây người nhìn cậu tự tiện, quay vào nói :" Cậu làm gì thế, sao lại đến đây? Khoan đã, tại sao cậu biết tôi ở đây?"
Nhất Bác nằm, lười dậy. Đáp:" Tìm anh khó lắm sao? Chỉ cần tim anh ở đâu tim em sẽ cảm nhận được mà tìm đến"
-" điên thật rồi, cậu về đi cho tôi làm việc"
-" anh cứ làm đi, em chỉ ngủ thôi. Sẽ ngoan ngoãn mà" vừa nói, vừa nằm úp với biểu cảm thèm ngủ
-" cậu như thế này làm sao tôi làm việc chứ?" Anh cáu.
Mở mắt nhìn máy tính, cậu gấp chân lại nói:" đó, anh làm đi".
Tiêu Chiến bất lực ngồi xuống lại có tiếng gõ cửa. Lần này chắc chắn là shiper rồi. Anh đứng lên nhanh chóng đi nhận hàng. Cậu cũng tò mò ngồi dậy quay đầu nhìn ra. Anh chỉ mở hé cửa đủ để lấy đồ ăn rồi nhanh chóng đóng cửa mang một cái hộp lớn vào. Cậu đánh mùi rất giỏi, vừa ngửi thấy đã sáng mắt
-" a... đùi gà, cả thịt sườn nữa. Đúng lúc quá ha" cậu mỉm cười nói.
Anh thấy vậy liền để nó sang một bên rồi lại bàn làm việc. Cậu tròn mắt:" Sao vậy? Gọi phải ăn liền. Để nguội không ngon đâu"
-" đó là việc của tôi, không liên quan tới cậu. Cậu về đi"
Nhất Bác ôm cách tay anh:" đừng mà, đừng đuổi em mà. Em bị ba mẹ đuổi rồi, giờ anh cũng đuổi em sao?"
Hất tay cậu ra, anh nói:" cậu nên về với vợ cậu thì hơn. Cô ấy có thai, cần người chăm sóc"
-" anh là vợ của em, em đang ở với vợ em đây. Em đã nói rồi, cái thai đó không phải của em, em không làm chuyện đó. Anh phải tin.."
-" Đủ rồi." Anh quát lên rồi lại kiềm chế:" Nhất Bác, cậu đang vi phạm đột nhập nhà người khác bất hợp pháp đó, quấy rối sự riêng tư của người khác. Tôi có thể gọi cảnh sát tới bắt cậu đi đấy"
Nhất Bác bịu môi hờn dỗi đứng dậy:" lại cáu nữa rồi, đừng như vậy mà. Em dọn đồ ăn ra, chúng ta cùng ăn. Được không?"
Tiêu Chiến bật chế độ cạn ngôn, lơ đi không chấp nhặt với cậu nữa. Dù anh nói thế nào với tính cô chấp của cậu thì anh thua rồi.
Nhất Bác mang hộp thức ăn xuống bếp bày ra bàn. Xong liền nở một nụ cười có chút không vừa ý. Cậu chỉ dọn một cái chắn và một đôi đũa, quay ra gọi anh
-" em dọn xong rồi, anh vào ăn đi."
Anh chỉ gọi một khẩu phần thôi, làm sao biết cậu tới. Anh nói:" cậu ăn đi, tôi bận rồi"
-" nguội sẽ không ngon đâu, cậu nói"
Anh chỉ nhìn rồi lại im lặng. Bỗng nhiên từ thân lại trở nên xa lạ, bị ngăn cách vẫn nhìn thấy nhau điều này thật khó chịu.
Nhất Bác không ăn phần của anh, quay lại ghế ngồi ôm gối nhìn anh. Anh không tập trung được liền quay xuống bếp để ăn. Cậu không đi theo, lại sang ghế dài ngủ. Ngủ sẽ hết đói.
-"Cậu không ăn sao?"
-" chỉ có một phần"
-" ba món"
Mặt lại tỉnh rười rượi cậu vội chạy xuống :" chúng ta ăn chúng vẫn được mà"
Tiêu Chiến mặc cậu im lặng ăn xong quay lê làm việc. Cậu dọn rửa rồi mới lên sau. Lại cạnh anh nằm xuống gối lên đùi anh, anh đẩy ra, cậu lại gối lên.
-" ăn cũng ăn rồi, cậu sao còn chưa về?"
-" đã ăn anh đâu" cậu vẫn mang ý treo chọc anh lại nhói lòng nhìn cậu. Quá khứ vốn là thứ không nên chạm vào. Đặt biệt anh bây giờ.
Anh thở dài nói:" tôi đã nói nhiều lần rồi, mệt mỏi phải nhắc lại lắm rồi. Cậu buông tha cho tôi đi. Sẽ tốt cho cả hai"
Anh vừa nói vừa cảm nhận hơi ấm lan qua lớp ảo phủ lên lớp da thịt mà cả người rân rân, bất giác anh run lên. Cố nắm chặt tay anh đẩy cậu ra nhưng cậu lại dù tay ôm chặt vòng eo anh. Áp mặt lên bụng mà phả ra từng hơi ấm
-" em cũng mệt lắm, nhưng em không buông được. Em thật sự rất sợ phải buông đôi tay anh ra. Anh không giữ em nữa rồi, buông ra em sẽ thật sự rơi xuống mất."
-"mọi thứ đã đủ rồi, đừng cố chấp nữa. Dừng lại ở đây là cả hai sẽ an toàn"
Bụng anh cảm nhận sự ướt át, cậu lại khóc nữa rồi. Con người mạnh mẽ như thế, bây giờ lại yếu đuối đến đáng thương. Cậu vừa thút thít vẫn lắc đầu khi nghe anh nói. Anh không dám nhìn đôi mắt của cậu, sợ mình lại yếu đuối không kiềm được nên không đẩy cậu ra.
Cả hai im lặng một lúc lâu, tiếng điện thoại reo lên phá vỡ không gian yên tịnh. Cậu đã ngủ quên rồi, anh vội tắt máy cẩn thận kê gối cho cậu rồi rời đi nghe điện thoại
-" Nhất Bác có đến chỗ cậu không?"
-" em ấy mới đến"
-" cậu quên những gì tôi nói rồi sao?"
-" không?"
-" được, tôi tin cậu. Tự biết phải làm gì" tút.. tút..
Máy vừa tắt cậu phía sau lên tiếng :" Đừng giấu em nữa có được không?"
Tiêu Chiến giật mình quay lại, bỏ điện thoại vào túi quần. Lúng túng không biết nói gì Nhất Bác nói tiếp
-"nói cho em biết đi, ba em đã nói gì?"
-" bảo cậu mau về"
-" không phải chuyện đó"
-" chính là chuyện đó"
-" Anh giấu em" cậu nói vừa muốn lấy điện thoại nhưng anh xô ra vừa quát
-" Xin cậu đó. Tôi phải làm thế nào cậu mới chịu buông tha cho tôi hả? Cậu giờ đã có gia đình của cậu sao còn muốn trói buộc tôi hả. Có phải tôi chết cậu mới vừa lòng không?"
Nhất Bác ngây người nhìn anh nổi cáu, tim đau nhưng chẳng biết làm thế nào. Tại sao anh không nói với mình chứ? Rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì? Anh bị dọa cái gì? Bao thứ trong đầy nhấp nháy khiến lòng cậu cũng rối tung. Nuột một ngụm nước bọt đắng ngắt cậu nhẫn nại nói từng tiếng
-" thứ nhất: đứa con đó không phải của em. Anh phải tin em.
Thứ hai: anh phải cho em biết lí do"
-" vậy tôi trả lời cậu:" thứ nhất thai đó của cậu hay không không liên quan đến tôi, tôi cũng không quan tâm
Thứ hai: lí do chính là... tôi đã chán cậu rồi. Thứ tôi muốn là công ty ở Trùng Khánh, và tôi đã đạt được rồi. Cậu hài lòng chưa?"
Nghe xong cậu cũng không kích động, không biểu cảm gì, nói một câu lạnh:" còn thứ ba nữa"
-" là gì? Nói nhanh đi" anh nói như đã đạt giới hạn chịu đựng
Nhất Bác nhìn anh hỏi:" Anh chắc chắn muốn trả lời xong?"
Anh gật đầu: "đương nhiên"
Nhất Bác im lặng kéo anh vào phòng quăng mạnh lên giường. Anh không hiểu chuyện gì vừa túng túng nói lắp:" cậu... cậu muốn làm gì?"
-" đã trả thì phải trả cho hết chứ? Nếu anh bán thân để đổi lấy tiền bạc vậy phải cho đáng chứ? Tôi sẽ xem anh là con đĩ mà đối xử thôi"
Nói rồi cậu tháo cởi đồ mình ra, vồ lấy anh như muốn trút sự hung giữ, con hổ quặm lấy con mối. Anh sợ hãi chống cự, giùng giằng trong bất lực, đôi mắt đỏ hâu của cậu chẳng con tính người.
Một nụ hôn đủ hút hết tinh khí khiến anh yếu ớt nhanh gấp mười lần. Cậu như dồn hết sự khao khát anh lên từng cử chỉ hành động trong sự việc hôm nay.
Nụ hôn sâu kéo dài triền miên đến ngọt ngạt, anh không thở nổi sắp ngất đi cậu mới buông tha, kéo sợ chỉ bạc sang lay lan khắp cả mặt. Chạm lại ghi nhớ từng chút, từng milimet trên cơ thể anh.
Anh như chấp nhận trả cái cuối cùng cho cậu, như ngầm kết thúc thỏa thuận hợp đồng nên không phản kháng nữa. Cậu từng nút, từng nút trút bỏ chiếc áo khỏi người anh rồi dùng miệng chao chút từng thớ da tấc thịt. Là da trắng min, mượt mà thoáng đã đỏ hồng có chỗ tím thẳm, có chỗ đỏ bừng chi chít khắp như vải hoa. Hai hạt đậu sưng phồng như hoa nở rộ, càng nhìn càng quyến rũ.
Cậu đưa hai tay vừa nén vừa xoa hai đồi hạt đậu, miệng sà xuống dỗ ngọt thứ quái vật phía dưới. Dùng miệng ngoặm chặt rồi chơi đùa cùng lưỡi. Anh bất giác gồng người cong lên tôn từng đường nét mê người. Run rẫy như sắp kiệt sức.
Cậu cười ta rồi dùng tay nâng éo anh lên một tay còn lại bắt đầu quậy phá.
Một ngón, hai ngón đã nghe tiếng ưm hửm đã ta, mê người của anh rồi. Thêm một ngón lại thêm một ngón khiến anh :" a" lên một tiếng bặm môi chặt đến sắp bầm đi.
Cậu vẫn để tay trong đó vừa xoay vừa di chuyển. Môi đưa lên ngăn cản anh làm bầm môi đào của mình. Lần này anh ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của cậu. Hai lưỡi quấn quýt đến mị muội bọt nhuyển. Anh dần dà thả lỏng, hạ eo xuống tay nâng eo mới trượt xuống bóp nén nơi nhiều thịt vừa mền mại. Anh không kiềm được phát ra tiếng ái muội.
Nhất Bác rất thật trọng cho anh thích nghi, đến khi thấp anh khốn khổ mới chịu cho quái vật của mình vào trận. Nó đã lên cơn từ đầu đến giờ, căng to vừa nhớt nhưng vẫn chờ đến chín mùi mới triển.
Tiểu huyệt của anh vẫn chưa thích ứng ngay được với khẩu đại bác của cậu. Vào một chút anh đã cào đệm với tiếng kêu đau. Tiểu huyệt đào lại biết cách mê hoặc người ta, ngậm chặt khiến cậu thích không rút ra. Cố chấp đẩy vào vừa nhấp vừa hô. Anh treo mình lơ lửng giữa trời để đón nhận côn thịt của cậu.
-"Aaa... á... đau quá hực" nước mắt dàn giụa chảy ra, vừa đau vừa sướng vừa tội lỗi, vừa hổ thẹn. Nhưng cũng chỉ vào được nữa. Anh chừa kịp nghỉ ngơi cậu lại hô bắt anh lấy nhịp, anh quằng quại như sắp đẻ.
-" Áaaa.." vào vừa đủ anh đã thét lên một tiếng kêu gào nghe đỏ tai. Người trên lại sướng rần rần bắt đầu thúc giục. Đưa đẩy... nhanh dần.. nhanh dần anh cũng phải bắt cho kịp nhịp độ của cậu.
Muốn lắm nhưng anh vẫn giữ lí trí bặm chặt không xin. Cậu cũng chẳng cần thiết giục đến quên rằng mình đang dìu anh lên đỉnh. Tiếng bành bạch vang cả căn phòng nghe đến tội lỗi, vừa ban ngày muốn giấu cũng chẳng giấu đi đâu được.
Ục một tiếng côn thịt vào quá cán, anh thét lên rồi ư hực với tiếng roẹt của tấm ra bị kéo rách.
Cậu cười nữa miệng:" anh phải biết ơn tôi đi"
Cậu vừa nói anh lại lần nữa bị treo lên, rung người như điện giật, cậu cũng không giữ nữa mà uà ra trần trề. Bên. Trong quá chật hẹp có lẽ vì thế mà tràn ra ngoài
Cảm nhận được làn nước vừa ấm lại nhày trơn chảy trong người mình mà anh lại thấy sợ. Cái mùi tanh ngai ngái bắt đầu quấn quýt bên hai người. Anh tưởng chừng như ngất đi mà may vẫn còn sống. Chịu được ba hiệp cậu mới cho Tiểu huyệt của anh nghĩ ngơi bắt đầu tra tấn cái miệng nhỏ của anh.
Câu bắt anh ngoặm lấy rồi lại thúc. Thứ đó vừa to, thô lại dài thọt đến đau họng cậu vẫn không thương tình mà giục vừa nhịp. Cậu cao trào quá không giữ phép tắc mằ bắn tinh dịch đầy vào hục miệng anh nuốt không kịp khiến nó lại tràn ra hai bên mép. Cậu lại rung vài cái khiến anh bị sặc. Cái mùi vừa nồng vừa tanh, vừa thơm suýt thì ngất. Cậu rút ra liếm hai mép của anh rồi nói
-" của trời không được phí đâu"
Nói xong cậu lại đút lưỡi mình vào khuấy đảo...
Đến lúc chiều tà, anh đã ngất đi cậu mới dừng lại. Mang anh đi tắm rửa xong trải lại ra giường mới rồi ôm anh ngủ. Đến lúc anh tỉnh dậy thì đã tối sắp muộn. Cậu vẫn ôm anh, nhưng anh quay hướng khác.
-" trả đủ rồi, từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ, không ai làm phiền ai nữa"
Cậu nghe mà lòng nhói đâu như ai cầm dao nhọn đâm vào giựt ra. Cậu hỏi anh
-" em hỏi nốt câu cuối này thôi, anh phải thành thật trả lời cho em biết. Từ khi bắt đầu đến giờ. Anh có từng thực sự yêu em không?"
Câu hỏi khiến anh cắn răng trả lời :" Không" anh đáp.
-" một chút rung động cũng không sao? Một giây thôi, một khắc thôi cũng không có sao?"
-" chưa từng"
Nhất Bác nở một nụ cười :" anh thật sự vô tâm đến vậy. Diễn cũng đỉnh quá rồi."
Cậu rời giường mặc quần áo vào, trước khi quay đi cậu nói:"
Em thua rồi, từ nay... em sẽ khác, sẽ không làm phiền anh nữa. Em hứa đấy!"
Cậu ra khỏi nhà giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt cũng rơi xuống nền nhà lạnh tanh. Anh trong chăn cũng làm nó ướt một vùng. Khóc rồi ngủ quên đến sáng.
Nhất Bác lao xe băng băng trên đường về đến nhà ngay trong đêm. Cậu không ngủ, mang chiếc R6 chạy trên đường đua ì ầm khiến cả nhà thức giấc chẳng ngủ được.
Khoảng một thời gian sau, Nhất Bác phải kết hôn với Hạ Ly.
Cậu không mời anh, nhưng ông Vương tự ý gửi thiệp đi. Anh đương nhiên phải đi rồi, dẹp yên tai tiếng thiên hạ.
Nhất Bác sánh vai cùng cô dâu bước vào. Chẳng ai dám nhìn chú rễ đâu, như tượng ma đúc ra vậy, nhưng may có sự đẹp trai thiên phú nên không ai ném trứng vào mặt.
Điện thoại anh chợt reo lên, bên kia đầu dây giọng hớt hãi truyền đến :" Tiêu Chiến, con đến đây ngay đi... mẹ con... mẹ con...."
Tiêu Chiến sửng sốt băng ngang tiệc mà chạy đi. Nhất Bác quay lại nhìn anh với một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Có lẽ từ sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác thực sự đã chết rồi. Chẳng ai nghe cậu nói, chẳng ai thấy cậu cười. Không ai bị cậu trừng mắt, liếc mặt. Không nổi cáu, không quậy phá, không cãi lời. Chẳng khác nào bức tượng di động.
Hỏi chứng hôn cậu cũng không đáp, cứ thế cho qua trong tiếng sầm sì của mọi người. Khi về phòng cậu nhốt riêng mình trong phòng, chẳng biết từ lúc nào căn phòng của cậu trở thành hầm rượu. Cậu uống đến say mềm rồi khom lại một góc tối om mà khóc thút thít. Ánh đèn trong phòng cũng quên bật từ lâu. Chẳng ai được phép vào phòng cậu cả.
------------
Tiêu Chiến chạy hớt hãi đến bệnh viên đã thấy một người đàn bà thở oxi yếu ớt nằm trên giường. Dì Kiều ngồi bên khóc nức nở. Anh tiến đến còn không tin được sự thật lắp bắp
-" chuyện... chuyện này.. là sao?"
Người mẹ quay lại, ánh mắt hở nhỏ như kẽ chỉ vẫn ánh lên sự ấm áp và đầy tình yêu. Dì Kiều tự động rời đi để hai mẹ con cạnh nhau.
-" mẹ, chuyện này là sao? Mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ không nói con?"
Người mẹ mỉm cười vẫn rất đẹp ú ớ nói từng chữ
-" m...ẹ... mẹ.. không....mu..ốn.... con... lo... lắng. Sau này... không.. có..... mẹ. Phải sống..... thật tốt.... phải... biết... tự chăm sóc... cho... bản thân. Đừng.... trách chấp..... quá khứ. Mẹ... không.... tiếc... gì... cả... chỉ là... chưa... thấy... con... hạnh ... phúc... mà thôi. Con phải..... con... phải.... hạnh.... phúc....."
Nói vừa xong tiếng tít kéo dài của thiết bị y tế với đường thẳng dài, bà mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng.
Tiêu Chiến trừng mắt gân đỏ âu không tin được mà khóc thét lên :" Mẹeeeeee.... mẹ ơi.... đừng mà.... mở mắt ra nhìn con đi.... mẹ ơi.... đừng dọa con sợ mà.... mẹ ơi.... đừng bỏ con... mẹ ơi mẹeeee...."
Anh khóc mà khụy xuống ôm tay mẹ mình mà gọi, không cam chịu được. Mặt cho Dì Kiều an ủi thế nào vẫn không ngăn được, anh khóc đến khàn cổ, hết nước mắt. Người anh trở nên vô hồn. Thữn thờ nhìn người mẹ, người thân duy nhất trên đời mình rời xa mình. Anh không cam chịu được
-" Tại sao vậy?"
Dì Kiều cạnh bên lên tiếng:" Mẹ con bị ung thư phổi, lúc phát hiện ra cũng hết cách cứu trị rồi. Thật ra nói dối con là đi du lịch chẳng qua là đến bệnh viện nằm điều trị đó thôi. Nhưng đến giờ này rồi... sinh lão bệnh tử... quy luật nhân sinh thôi... con không thể trách ai được"
-" phải, lỗi tại con.. không trách ai được cả"
-" không... con không có lỗi..."
-" tại con không quan tâm mẹ nhiều hơn..."
-" không... con đừng trách bản thân mình như thế chẳng phải mẹ con đã nói con rồi sao..."
-" đều tại con cả... con không lấy vợ, không rời xa mẹ chuyện sẽ không đến nước nào đâu. Tại con cả"
-" con đừng có như vậy mà..." còn đang nói anh chen ngang
-" con cần Dì giúp... "
Tang lễ cử hành khá ấm cúng, anh nhờ Dì Kiều và Phồn Tinh sắp xếp phụ mình.
Phần anh quỳ suốt bên di ảnh của mẹ mình, mọi người ra về anh vẫn quỳ trơ ra đấy. Một ngày rồi hai ngày... không ăn, không uống. Dì và Phồn Tinh lo lắng thay nhau khuyên ngăn thế nào cũng không được. Đến khi xong, quay về nhà anh cũng mất tăm suốt cả tuần. Nghe đau cũng mất hồn giống ai kia.
Vương gia có Bách Tài với phu nhân đưa tang thôi. Nghe nói Nhất Bác không tới.
Chẳng ai biết rằng khi khuya 1 giờ, có một bức tượng đến nghĩ trang. Tặng một bó hoa ly trắng thơm ngát cho người đã mất. Lại thêm chai rượu uống cùng cái mả cũ.
-" Ba... Mẹ... hai người tàng nhẫn với anh ấy quá vậy? Anh ấy không mạnh mẽ như hai người nghĩ đâu. Sao lại thay phiên nhau rời ra anh ấy vậy chứ? Con phải làm sao đây? Anh ấy không phải là con của hai người sao?"
Cậu chất vấn, khấu đầu xong rồi lẳng lặng ra về như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng ai hay chẳng ai biết.
Sau 1 tuần, Anh đã đi làm trở lại bình thường. Cậu cố ý lấy lí do thanh tra đến xem tình hình của anh. Thái độ chẳng ai quen biết, nhưng Ông Vương đều nhìn thấu. Cậu là kẻ lụy tình, buông tay chứ không buông lòng. Anh vì mất mẹ thì còn đâu tâm trang yêu đương, cũng chẳng nghĩ đến cậu nổi nữa.
Phồn Tinh diễn giải xong, nhìn anh thì biết xong, nhìn cậu thì lại người. Cứng đơ một mặt từ lúc gặp đến giờ, không vỗ tay không ý kiến.
Đến bữa ăn cơm trưa. Mọi người đang ăn, anh có cuộc gọi phải ra ngoài. Cậu lấy lí do đi vệ sinh cũng đi ra. Đứng đợi anh một lát vẫn không nói, chỉ chặng đường anh lại.
Hết chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro