TIỆC SINH THẦN CỦA VƯƠNG GIA

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 18

Tiêu Chiến tạm biệt A Dương rồi rời đi. Thật ra anh cũng nhớ Cún Con của anh rồi. Thật không gặp cậu hoạt động rất tốn năng lượng. Anh để xe cho A Dương, bắt taxi đến công ty, vừa đến Quách Thừa cho hay cậu về nhà rồi, lấy xe riêng của công ty quay về. Vừa xuống xe anh vào sảnh đã đưa mắt tìm bóng dáng của cậu. Người phục vụ mặt đồng phục nên tìm cậu không khó, anh đến bên cạnh vờ tông nhẹ vào cậu. Nhất Bác nghĩ nhân viên lỡ đụng chỉ im lặng sầm mặt né sang một bên. Anh mỉm cười hà hơi xem cậu có quen hơi thở của mình không?. Tiếng hà hơi quen thuốc lập tức kích sáng ánh mặt của cậu. Ngước lên nhìn amh vừa lo lắng vừa trách móc muốn quát nhưng anh đưa tay lên miệng cản lại.

-" suỵt, mọi người đang ở đây đó". Anh ghé tay cậu nói.

-" anh đi đâu cả buổi sáng nay vậy?"

-" bí mật" nói rồi anh mỉm cười nháy mắt với cậu.

-Nhất Bác lo lắng cho anh thôi, còn vui chơi thế nào cũng được. An toàn về bên cậu là được rồi. Cậu nói

-" sau này đừng để em lo lắng đó"

-" ừm, anh biết rồi"

Hải Khoan từ phía nhà bếp lên thấy Tiêu Chiến liền gọi

-" Tiêu Chiến em về rồi sao?"

-" Vâng,em mới về"

-" đón mẹ sao?"

-" không, mẹ em đi với dì rồi nên bảo em không cần đón."

-" ừm, lát nữa hai em đón khách đó, cũng nên chuẩn bị chút đi"

-" vâng, em sẽ chuẩn bị" Tiêu Chiến định rời đi lại bị gọi lại

Hải Khoan:" chưa vội, em xem lại một lượt cách bố trí giúp anh, có gì không tốt cứ sửa nhé! Nhất Bác cũng hợp tác một chút dù sao cũng là anh em đó. Anh về công ty một chút, chủ tịch gọi có việc"

-" Được, anh cứ đi đi. " Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác im lặng gật đầu.

A Khoan đi rồi, Tiêu Chiến nhìn một lượt liền chỉnh ngay

-" hai dãy bàn này nhích vào một chút.  Cái này đưa lên trên đi ở đây sẽ bị vướn đó.  Thay lọ hoa đó đi lọ đó ở đó không hợp, lấy lọ thấp hơn vào. Lọ đó đặt ở phía góc kia. Phải rồi ạ...." chỉ một hồi anh khô cả cổ họng

Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt lam quan sát mọi người. Ai dám cãi lại chứ? Hắn không lên tiếng thì họ tuân lên đi làm răm rắp.  Nhất Bác thấy mọi thứ ổn rồi nhìn sang Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu mỉm cười gật đầu đáp ý. Cậu liền nói

-" Được rồi, dọn rác khử mùi rồi nghỉ ngơi tối làm việc. Còn anh, đi theo tôi"

Ai cũng biết cái tính ghét người, hành hạ người của Cậu Vương. Trước giờ không thay đổi đến anh rể cũng không tha. Lại thêm anh là thư ký riêng của cậu nghĩ đã thấy tội. Nhưng một may chỉ có anh chịu nổi tính cậu tồn tại cho đến giờ mà không có trận nào lôi đình.

Tiêu Chiến cuối đầu chào cảm ơn mọi người rồi đi theo cậu. Ra xe về nhà của cậu. Biệt thự Vương Gia rộng lắm, cũng trong căn nhưng từ Hội trường đến nhà cậu mất một cây số rồi.

Lên xe ngồi anh hỏi :" sao vậy? Giận lắm sao?"

Nhất Bác im lặng để xe trước nhà rồi đi vào, anh tự giác theo sau.  Vừa vào đóng cửa cậu đã trở mặt quay lại áp anh dính tường. Anh giật mình

-" ao woa... em làm gì vậy"

Cậu chẳng nói gì đột ngột tấn công anh, tha anh lại chiếc ghế sofa mà áp đặt. Anh giật mình nhưng không hoang mang. Nâng cuốn cổ cả xương quai hàm của cậu mà siết sao quấn lấy. Môi khô cổ cạn bây giờ được cơn suối mát giữa  sa mạc rồi.  Cậu tháo chiếc khăn choàng cổ của mình ra mà cột anh lại điều này khiến anh ngạc nhiên. Rõ là anh không chống trả sao lại trói anh chứ?.

Nhất Bác không để anh mở miệng, luôn phiên nhồi nhắt lưỡi mình vào trong chiếm lĩnh. Tay cậu đã mon men tháo nút áo của anh. Giờ anh muốn kháng cực cũng hết cách rồi

-" Cún Con, không được đâu"

-" sao lại không được chứ?"

-" mọi người đang bận việc, có thể tìm em bất cứ khi nào đó"

-" tới giờ nghỉ trưa rồi" cậu nói rồi bế anh mang về phòng, đồ cũng rơi vãi lung tung rồi.

-" Cún Con, không được mau thả anh xuống"

-" chúng ta cũng nghỉ trưa thôi" cậu quăng "rầm" anh xuống chiếc giường, lột áo mình rồi mới lên giường. Anh bị trói tay nên chỉ biết lăn lộn miệng kêu cậu :" Nhất Bác, đừng mà
Em đừng có ham muốn bừa bãi như vậy có được không?"

-" nói đi, sáng giờ đi đâu? Làm gì? Sao không nhắn tin cho em."

-" anh đi chuẩn bị đồ cho Kế Dương tối nay thôi"

-" đâu nhất thiết không nhắn được tin nhắn chứ?"

-" có... có tập duyệt một chút. Anh cũng bỏ bữa trưa về với em còn gì"

-" vậy anh trách em sao?"

-" không có, em đừng giận mà"

-" giờ em phạt anh là đúng rồi phải không?" Nhất Bác bò lại gần anh hỏi.

Anh gật đầu chớp mắt lắc lia lịa :" ừm... không... không... không... tha cho anh lần này đi. Không có lần sau đâu"

-" tha cho anh rồi anh không nhớ thì sao?"

Nói rồi cậu là là lưỡi mình môi tí tách chạm từ  lưng quần lên đến hõm cổ khiến anh ngứa ngáy khắp mình.

-" Nhất Bác, tối đi, tối làm thích hợp hơn chẳng phải sao?"

-" nhưng bây giờ em đang hứng thú"

-" xin em đó, có lúc nào nghe em nói không hứng thú đâu. Mau cởi trói cho anh"

-" không"

-" Cún Con, giờ em làm tháng tới em đừng hòng đụng tới anh đó."

-" Chiến Ca à..."

-" không nhiều lời" Tiêu Chiến giọng dứt khoát.

Nhất Bác bất bình vùi trong bụng Tiêu Chiến thèm khát hôn lên lớp da nóng bỏng, tay phải vòng lấy tháo chiếc khắn quàng cổ ra cho anh.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy cài khuy chỉnh tề quần áo. Cậu ngồi một cục uất ức :" giờ anh đi đâu?"

-" anh nấu trưa cho em, được không?"

Bé con còn dỗi, môi dấu ngã hất mặt sang một bên. Tiêu Chiến sủng nịnh hôn cậu rồi rời đi xuống bếp nấu trưa.  Cậu theo sau dính lấy anh đến mức phiền phức, anh bảo

-" ra kia ngồi đi, chút là xong ngay"

-" anh dậy em nấu đi"

-" muốn học nấu ăn sao?"

-" ựm"

-" được, vậy chiên trứng trước ha"

Anh dạy cậu nấu vài món đơn giản, bày ra bữa trưa thịnh soạn vừa không khí đôi vợ chồng trẻ ấm áp làm sao.

Ủ nhau qua giấc ngủ trưa anh về phòng mình chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Cậu cũng chỉnh sang một chút, vẫn không xa được anh vài phút. Cậu ôm cả bộ mĩ phẩm của mình sang nhà anh. Chẳng ai lại đi dị nghị việc thư ký chỉnh chu cho ông chủ trước buổi tiệc đâu nhỉ. Thấy cậu ôm đống mĩ phẩm sang anh tròn mắt

-" của em hết sao? Nhất Bác?"

-" vâng, anh đừng có hiểu lầm, toàn bộ là em mua cho em cả. Hàng chính hãng hết"

-" nhưng em là con trai, mua mấy thứ này làm gì?".

-" cái này để che khuyết điểm. Cái này kẻ mắt, cái này sơn môi hết rồi. Còn mấy thứ lặt vặt kia cũng chẳng có ý vị gì"

-" lãng phí, thực sự lãng phí quá. Ai nghĩ sau vẻ mặt lạnh lùng lại dùng mấy thứ hoa hòe này chứ?"

-" anh không thích sao?"

-" dùng nước hoa là đủ rồi"

-" vậy... bỏ đi vậy" nói rồi cậu túm một lượt ôm tới thùng rác.

Tiêu Chiến hoảng hốt ngăn lại:" khoan đã, dùng xong đi. Dù sao cũng mua rồi. Sau này đừng mua nữa là được"

-" òh, vậy để em đánh cho anh" cậu ôm chúng quay lại.

Anh từ chối:" không, anh không dùng"

-" không sao đâu, trắng lên một chút cũng đẹp mà"

-" không, anh không đánh. Em đừng ép anh"

Cậu mỉm cười tô son cho mình rồi lăm le lại gần  anh hôn lên môi anh :" nhoa... bặm đi đừng liếm."

-" Cún Con..." Tiêu Chiến muốn đánh cậu nhe răng hù dọa. Nhất Bác chẳng sợ nở nụ cười tay cầm son tiến về phía anh.

-" em đây, tô chút nữa này"

-" oày... không tô nữa" Tiêu Chiến giơ tay cản vừa lùi lại. Cậu bỗng vẻ mặt nghiêm túc

-" lem rồi, để em lau giúp anh"

-" sao em lại phiền phức thế này chứ?" Anh đứng im cho cậu lau giúp.

Tiếp cận thành công, Cậu mỉm cười:" chụt. Được rồi. Đều rồi"

-" aaa... Cún Con này"

-" hahaha..  em kẻ mắt cho anh nhé"

-" không, để anh kẻ cho em"

-" anh biết kẻ sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười cầm kẻ mắt muốn trả thù. Cậu nói :" anh kẻ cho tử tế đó, nếu không...." cậu chẳng sợ mà bật cười thách thức.

Anh cau mày :" huây.... đừng có động, muốn anh nghiêm túc em cũng nghiêm túc đi, xấu đừng có trách"

-" em xấu anh có yêu không?"

-" không"

-" phũ như vậy. "

-" anh là vậy đó"

-" không sao, thật may vì em rất đẹp. Chỉ thua anh thôi"

-" tự luyến sao?"

-" anh khen em một chút anh chết sao?"

-" thay vì khen em chi bằng tự khen mình thì hơn"

-" đúng đúng đúng, Chiến Ca đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng em. Thế giới của em rất hoàn hảo phải không?"

-" không dám nhận, Vương tổng quá khen"

Màn đấu khẩu cứ diễn ra cho đến giờ tiệc, Hải Khoan gọi hai người

-" Nhất Bác, chuẩn bị đón khách được rồi. Gọi luôn Tiêu Chiến nhé!"

-" được" cậu tắt máy rồi quay lại ôm anh

-" bắt đầu rồi"

-" đi thôi" anh nói.

Cậu giữ anh lại :" khoan đã. Nhìn thẳng vào mắt em này"

-" sao vậy"

-" nhớ lời em nói, có chuyện gì xảy ra cũng phải tin em. Đừng bỏ đi chỉ cần ra phía sau em là được. Được không?"

-" Nhất Bác, có chuyện gì sao?"

Cậu mỉm cười hôn anh:" không sao, chỉ muốn yêu anh thôi"

-" em chú ý hành xử một chút. Đừng có liều lĩnh quá đó. Nếu cần diễn bạo lực một chút cũng được"

-" em biết rồi"

-" phải rồi, uống ít thôi đó"

-" anh cũng vậy, không uống càng tốt"

-" được rồi, đi mau thôi"

Anh giúp cậu khoác áo vào rồi cả hai cùng ra xe. Đến hội trường ánh sáng lung linh đến hoa mắt người nhìn.  Hai người đứng trước cửa đón khách, Hải Khoan bận bịu sắp xếp bên trong. Hạo Hiên lại chọn được một chỗ ưng ý ngồi gác chân nhìn mọi hoạt động.

Kế Dương đi vào đã vui vẻ chạy sang bên Tiêu Chiến :" mấy thằng đó tới chưa?"

-" chưa, còn sớm mà. Vào trước đi"

-" được. À mà này. Hạo Hiên qua chưa"

-" không đi với mày sao?"

-" không? Hắn mất tích từ lúc trưa về á"

-" chắc quanh đâu đây thôi. Vương Gia rộng lắm"

-" được. Mày tiếp đi, tao vào trước"

-" được "

Kế Dương lướt quá để lộ ánh mắt hằm hằm của cậu nhìn anh. Anh lại đứng cạnh cậu :" em đừng nhìn anh như vậy"

-" có cần thân thiết quá mức vậy không?"

-" chỉ nói vài câu thôi. Em tươi lên đi. Vẻ mặt thế này chỉ có đuổi khách thôi"

-" khách của ba, đâu phải của em"

-" vậy em đi vào trong đi, để anh đón"

-" muốn gạt em sao?"

-" vậy tiếp cho đàng hoàng đi."

Anh nói rồi sang bên kia nhưng cậu giữ lại :" đứng chung đi, không sao đâu"

Tiêu Chiến cũng im lặng đứng cạnh cậu nhưng khách nào vào cũng bị cậu chặng trước mặt anh cả. Bắt tay, cười cái ai cũng chạy tụt vào trong sợ cảm lạnh. Anh đứng phía sau đá vào gót cậu gọi cậu ngửa người ra sau nghe anh.

-" em dọa người ta sao? Cười chân thành một chút"

-" thế đã chân thành lắm rồi"

-" ba em thật thất phúc khi có đứa con như em"

-" vậy anh thì sao?"

-" chẳng sao cả"

-" có phúc hay không?"

-" anh chính là đang làm phúc đó"

Hai người còn đang thầm thì đã có tiếng chào lớn từ ngoài vào :" Vương Tổng"

Cậu tắt nụ cười kéo căng môi cuối chào :" Hạ Tổng"

-" Hà.. hà.. hà... chúc mừng Vương Gia." Vừa bắt tay mặt cười xong ông thấy Tiêu Chiến cũng ra vẻ thân thiện chào sang :" a, Cậu Tiêu. Lâu rồi không gặp hôm nay lại đẹp ra rồi"

Tiêu Chiến cũng chỉ miễn cưỡng cười chào lại, vừa đưa tay ra định đáp trả bị Nhất Bác chen ngang :" Hạ Tổng, mời"

Theo lý phải vào không thể đứng lại. Hạ tổng vừa qua còn cái đuôi phía sau

-" Anh Nhất Bác!"

-" chào cô Hạ" Nhất Bác chỉ nói không biểu cảm cũng không cuối đầu vì theo vai vế, tuổi tác đều không cần thiết

Danh Vương Thiếu Gia tính tình thế nào ai chẳng biết, cô xem đó là chuyện thường chaỵ đến ôm cách tay của Nhất Bác như muốn khoe bàn dân thiên hạ mối quan hệ mộng tưởng. Tiêu Chiến trợn mặt lùi về phía sau lặng lẽ sang bên kia tiếp khách. Còn Nhất Bác lạnh mặt hất tay cô ra :" cô đến dự tiệc mời vào trong, nếu không thì... không tiễn"

-"Bác Ca, anh không nhớ em sao? Em nhớ anh lắm đó. Muốn đến thăm anh nhưng bận học. Hôm nay mới có dịp đến thăm anh mà" giọng cứ ỏng ẻo khiến cậu chán ghét lùi về phía sau

-" cảm ơn cô Hạ, tôi khỏe, không đau ốm không cần người thăm. Cô có thể vào trong được rồi"

-" không, em sẽ đứng đây tiếp khách với anh"

-" lấy tư cách gì chứ?"

-"thì... thì... như anh ta đó" nói rồi cô chỉ sang Tiêu Chiến.

Vẻ mặt Tiêu Chiến rõ không vui đứng đón khách. Cậu cau mày đi sang kéo anh qua bên mình :" thư kí của tôi." Cậu đáp

-" chẳng phải anh rể sao? Sao lại thành thư kí chứ?"

-" cô quan tâm quá nhiều rồi đó" nói rồi cậu xoay vào trong :" Anh Khoan, xếp chỗ ngồi cho cô Hạ giúp em"

Hải Khoan nhanh chóng nhận nhiệm vụ nở nụ cười ôn hòa :" Hạ Ly, em vào trong đi"

Vẻ miễn cưỡng, bực bội cô gái bước ngang qua chợt nhận ra điều gì đó bất thường :" khoan đã" dừng trước mặt Tiêu Chiến khiến anh giật mình.

Còn định cuối chào cậu lại đỡ trán anh, cau mày nói:" anh không cần, ngốc"

Nói rồi hất cằm với Hải Khoan. Hải Khoan kéo cô vào trong. Ánh mắt không bình thường nhìn anh khiến anh cảm nhận sự nguy hiểm vây quanh mình. Cậu cố tình nghiêng người chạm vào anh nói:" ngây ra đó làm gì?"

-" vợ tương lại của em đó hả?" Anh hỏi.

Vừa nghe mặt mày cậu đã nhăn đến già :" anh nói gì thế, tin ngay bây giờ em chứng minh cho mọi người biết ai là vợ em không"

Tiêu Chiến vẫn lo nghĩ đại cuộc nên nhường cậu:" được... được.... anh sai rồi. Tiếp khách đi"

-" ở yên đấy đừng đi đâu cả" cậu nói

-" anh đi vệ sinh em cũng cấm sao?" Nói rồi anh rời để cậu đón khách.

Anh vào vệ sinh khá lâu, chỉnh để điều chỉnh cảm xúc mà thôi. Cô gái lúc nảy khiến anh cảm thấy nguy hiểm và thiếu tự tin. Vẻ mặt ưa nhìn, dáng hình thon mãnh về nhan sắc anh không thua nhưng các mặt khác thì anh không có. Anh đang suy nghĩ mình lấy tư cách gì để giành cậu với người ta. Sao lại đưa anh vào thế khó xử này chứ. Anh thở phù một hơi chẳng biết bản thân mình đang làm gì ở thế giới này nữa. Bỗng nhiên cậu nhắn tin cho anh

-" mẹ anh đến rồi, đang tìm anh đấy"

Tiêu Chiến điều chỉnh tâm trạng rồi vội ra đón mẹ mình. Thật có mẹ bên cạnh mới có cảm giác bình yên hiếm thấy

-" mẹ, dì. Hai người đến rồi"

Mẹ anh:" Tiêu Chiến, để mẹ xem, sống ở đây tốt chứ?" Mẹ xoay anh vừa hỏi vừa xem xét.

Anh mỉm cười:" vẫn tốt ạ, nhớ mẹ quá! Con xin lỗi ít về thăm mẹ quá"

-" không sao, có Dì Kiều hay sang chơi. Không có con thật nhẹ nhỏm"

-"aa... mẹ sao nỡ nói vậy chứ! Mẹ nhớ con lắm phải không?" Anh mỉm cười gập người đưa mũi cho mẹ mình nựng.

Dì Kiều đứng cạnh mỉm cười :" haizzz... mẹ con nói không sai mà, có vợ rồi tính vẫn trẻ con"

-" Hì, dì Kiều lâu rồi không gặp. Cảm ơn Dì đã bầu bạn với mẹ con" vừa nói anh chào Dì bằng cái ôm giao thiệp.

Cậu từ phía ngoài vẫn luôn dõi theo anh, có mẹ anh bên cạnh cậu cũng yên tâm phần nào. Hy vọng anh không quá mệt mỏi với cuộc sống của những người mưu mô lợi lộc này. Nụ cười trên môi của anh khiến cậu hài lòng, khẽ kín một nụ cười hiếm hoi chưa ai từng thấy.

Khách đã đầy đủ,  cậu cũng vào trong ngồi ghế của mình. Anh với đám bạn cũng đã tụ họp có vẻ vui quá nên quên cậu rồi. Cậu vẫn ngồi một mình ở gần sân khấu nhất với vai trò thái tử. Nhân vật chính xuất hiện trong sự vỗ tay tiếng chúc mừng của mọi người, thoáng chốc cậu cũng chỉ là người tầm thường. Lẻn rời khỏi đám động lên tầng đến bên cạnh Hạo Hiên

-" đưa đây, giữ lâu quá rồi đó"

-" chà.. đừng nói muốn dành spotlight đêm nay nha"

-" không có, lát nữa nếu cần em hỗ trợ một chút nhé"

-"lại bắt đầu âm mưu gì rồi à?"

-" em thông minh, sẽ hiểu nhanh thôi"  cậu mỉm cười cất hộp quà vào túi rồi rời đi. Hạo Hiên vẫn tận hưởng thế giới của mình nhấm ly rượu với một bàn ăn nhỏ bên cạnh nhìn xuống thấu tất cả.

Bên dưới sau khi Bách Tài phát biểu lời cảm ơn xong mọi người bắt đầu nhập tiệc, bỗng nhiên đùng một tiếng mọi thứ tắt câm. Ai cũng rơi vào sự bất ngờ. Nhưng chưa kịp làm loạn ánh sáng dọi vào giữa dòng người Tiêu Chiến và Kế Dương như thiên thần lạc vào cõi nhân gian. Mọi người không ngớt trầm trồ hai nhan sắc tuyệt trần này. Hai người phối hợp biểu diễn khiến mọi khách dự tiệc say đắm nhìn đến mê người kể cả nam lẫn nữ đều không rời mắt.

Chỉ có Nhất Bác là khó chịu, đồ của cậu ai cho các người hưởng chung chứ? Thật muốn xông ra bắt anh về nhốt cho riêng mình mà.

Vừa hát vừa nhảy nên hơi mệt, cả hai kết thúc mà mặt ướt nhặt mồ hồi. Vẻ đẹp hai người càng quyến rũ hơn.

-" hay... hay lắm..." Bách Tài vỗ tay gọi cho mọi người tỉnh. Mọi người giật mình vỗ tay rầm rộ, khen không ngớt.

Bách Tài nghiên hỏi Hải Khoan :" Tiêu Chiến với ai vậy?"

Hải Khoan đáp :" đó là Tống Kế Dương vị khách Cậu Tiêu đặt biệt mời đến để tạo bất ngờ cho Chủ Tịch đấy ạ"

-"Thưởng cho cậu ta, đặc biệt Tiêu Chiến nữa"

Bách Tài coi bộ rất thích. Vẻ mặt tự hào hãnh diện càng được tăng thêm phần nào. Ông vui vẻ tiếp khách quý của mình. Nhất Bác cũng không ngoại lệ phải tiếp giúp ba mình. Tiêu Chiến biễu diễn xong cũng lượn vài vòng mới về chỗ với đám bạn. Tụi nó đã tám chuyện cười khay khảy rồi mà anh đang tiếp khách lại xảy ra chuyện. Mọi người khen thì không nói đi, ai ai cũng chúc mừng cậu Tiêu, Vương gia thật có phúc. Anh không hiểu chuyện gì miễn cưỡng cười mời rượu. Anh đi về phía đám bạn mình bỗng một người đến bắt chuyện

-" cậu là Tiêu Chiến?"

-" Phải, chuyện gì sao?"

-" à.. không có gì." Nói rồi người đó lướt qua anh mà đi.

Anh quay lại nhìn theo dáng người cường tráng, cũng thuộc hạng nam tính mạnh mẽ nhưng có điều hơi mưu mô xảo huyệt không nên gần. Lắc đầu cho qua về hội tụ với đám bạn mình.

-" Tiêu Chiến à, mau quá đó. Chúc mừng nào" Vu Bân nói.

A Chiến nhăn mày:" chúc mừng gì chứ? Vương gia đâu phải tao".

Đến lúc anh thấy mình như bị lạc vào giữa đám người này liền nhắn tin hỏi cậu :" Nhất Bác à? Ngoài Tiệc sinh thần còn tiệc gì không vậy?"

Cậu đọc tin nhắn chẳng rep, anh lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn không thể bỏ đám bạn đi tìm cậu được. Mọi người bắt đầu đỗ ra khiêu vũ, người người nhấp nhô càng khó để tìm cậu

Phía mẹ anh tình cờ gặp Tử Tuyền - vợ của Tiêu Chiến, Chị Nhất Bác.  Mẹ anh vui vẻ bắt chuyện :" hai đứa... thật là. Khi nào rảnh về nhà chơi"

Tử Tuyền còn bỡ ngỡ vẫn chưa nhớ người phụ nữ này là ai. Nhất Bác phía sau tiến tới ôm lấy bà vui vẻ bắt chuyện :" cô là mẹ anh Chiến sao?"

-" đúng vậy, cậu là... à. Vương Thiếu Gia"

-"Thật may quá, cô vẫn nhận ra con"

Vừa nói cậu đưa mẹ anh đi khỏi chị mình, vừa ngang qua không quên đưa ánh mắt cảnh cáo. Xong lại tỏ vẻ thân thiện ngồi trò chuyện với mẹ anh

-" anh Chiến hay nói về cô lắm, khéo tay đảm đang nấu ăn rất ngon nữa, không biết khi nào con có vinh hạnh được ăn món cô nấu không"

-" vậy sao? Khi nào cậu thích ghé sang tôi nấu cho cậu một bữa thịnh soạn"

-" nghe thôi con đã thấy hấp dẫn rồi"

-" haha... Vương gia lại có một đứa con trai ăn nói khéo thế này sao?"

-" vẫn không bằng Tiêu Chiến của cô mà"

-" nó không tài giỏi như cậu nghĩ đâu, tôi vẫn sợ nó ra ngoài xã hội lắm, đặc biệt trong giới thượng lưu này. Nó sợ cô đơn lắm. Lúc có ba, ba nó luôn bầu bạn với nó nhưng cũng không cho nó nhúng chân vào trong thương trường này. Thế mà...  " đang tâm sự bỗng nhận ra điều gì đó liền cười gạt câu chuyện sang bên:" ay... thật là. Sao tôi lại nói chuyện này chứ?"

Nhất Bác vui vẻ đáp:" không sạo ạ, Tiêu Chiến là người rất tốt, rất ấm áp. Vả lại anh ấy có luật pháp, không ai bắt nạt anh ấy được đâu"

-" haizzz... luật pháp sao bằng dã tâm con người. Nhưng có vậy cũng cho là tạm ổn đi"

-" vâng. Cô đừng lo cho anh ấy, Vương Gia đảm bảo cho anh ấy chu toàn mà.  Hôm nay cô cứ thoải mái đi nhé, lát nữa con cho người đưa cô về"

-" phiền cậu rồi, tôi có đi chung với người chị em"

-" vâng, vậy con không làm phiền cô nữa"

-" được, cậu đi tiếp khách đi".

Nhất Bác lễ phép cuối đầu chào mẹ anh rồi quay đi. Gương mặt thân thiện bỗng chốc tụt nhiệt độ không phanh lạnh ngắt. Cậu đi vào nhà bếp tìm ít ớt ăn vào rồi ngậm rượu vào. Tít tắc mặt cậu đỏ bừng cậu vừa hít vừa lau sạch nước mũi cả nước mắt rồi đi ra ngoài.

Bỗng:" rầmm....." một tiếng. Mọi người dồn mắt về phía phát ra âm thanh. Tiêu Chiến chẳng còn suy nghĩ phóng một mạch về phía đống ly bị đỗ vỡ kia. Vì người đó là người anh thương.

-"  Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Mẹ cậu cũng chạy tới cạnh con trai mình :" Nhất Bác, Con sao vậy, gọi cấp cứu đi"

-" con.. không sao" cậu đáp trong giọng say bí tỉ.

Người ít tiếp xúc không nói, người nội bộ ai cũng tròn mắt không tin chỉ vài ly cậu đã gục.

-" để con đưa em ấy về nghỉ trước" anh vừa nói có ý bồng cậu lên lại bị Hạ Ly chen vào

-" Nhất Bác, anh ấy say rồi sao? Anh ở lại tiếp khách em đưa anh ấy về"

Tiêu Chiến không có ý nhường:" cậu ấy nặng lắm em cứ vui vẻ đi. Anh đưa cậu ấy

-" haiz... em cũng hay chăm cho ba lúc say lắm. Để em đưa anh ấy về"

-" anh làm được... không cần phiền em vậy đâu"

Thấy hai người dành qua dành lại mẹ cậu lên tiếng :" để tôi."

-" không được" cả hai cùng lên tiếng.

Mẹ cũng bị dọa ngơ ngác nhìn. Hạ Ly nhanh miệng nói.

-" hôm nay là ngày vui của bác trai, bác gái phải ở cạnh chứ. Con lo cho anh ấy được. Bác yên tâm để con"

-" em là con gái, sao ở với con trai lại đang lúc say rượu chứ?"

-" có gì không được chứ? Đằng nào sau này em với anh ấy cũng về một nhà. Anh mới là người nên tránh ra"

Câu nói của cô khiến anh buồn lòng, anh không dám dành nữa vì cứ tiếp tục mình thành kẻ thứ ba mất. Anh không muốn bỏ cậu, nhưng anh cũng cố thử rồi.

-" Để tôi. Mấy người cứ tiếp tục bữa tiệc của mấy người đi" Hạo Hiên từ đâu chen vào giữa nói.

Hắn thấy hết mọi chuyện đương nhiên biết vấn đề. Hạ Ly vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội bị Hạo Hiên hắt giọng:" Con gái mà cứ thích lao vào trai say làm gì hả. Dù thế nào cũng phải giữ cho bản thân chút sĩ diện đi. Bác cứ yên tâm đi, con cũng hay chăm người say lắm" nói rồi hắn quay nhìn anh :" anh rãnh rỗi phụ một tay đi. Đưa anh ấy về phòng".

-" hả" anh ngẩn ngơ hỏi.

Hạo Hiên:" còn ngây ra đó làm gì? Tôi nhẹ hơn anh ấy, không nhấc nỗi đâu"

-" à.. được... được" Tiêu Chiến cũng xê vai vào đỡ cậu về cùng Hạo Hiên

Hạ Ly không được như ý muốn vẫn gượng cười lấy lòng phu nhân.

Bách Tài :" haizzz... cái thằng này hôm nay sao thế?"

Bạn của ông đáp :" hhaha.. tuổi trẻ mà. Chắc quên lấy lộn rượu thôi"

Hải Khoan nhanh chóng ổn định lại cho dạ tiệc tiếp tục diễn ra bình thường.  Anh và Hạo Hiên đưa cậu rời khỏi sảnh tiệc đến gara xe. Hạo Hiên mở cửa phụ ra để dìu cậu vào. Anh ngạc nhiên :" mở ghế sau chứ?"

-" anh ấy không sao đâu, rượu đang ngấm chưa thấm. Ngồi ghế phụ được"

Nói rồi hắn một tay xách anh quăng vào ghế phụ. Anh tròn mắt không tin được gì mà nặng lắm tôi nhấc không nổi. Thế này chẳng phải thổi cái là bay sao?. Tiêu Chiến còn đang lề mề suy nghĩ hắn cũng đẩy anh vào xe  vừa nói

-" được rồi, anh lái xe được mà phải không? Tôi đi đây"

-"ếy, chưa tới phòng mà?" Anh hỏi.

Hạo Hiên im lặng rời đi. Nhất Bác cười không kìm được thấy anh nhìn mình lập tức xẹo mặt say như ban đầu. Anh lo lắng đỡ cậu tựa vào lưng ghế vừa nói :" chẳng phải bảo uống ít rồi sao? Sao lại để say thế này chứ? Thôi rồi Thiếu Gia lạnh lùng. Mai tốt nhất đừng nhớ lại "

Anh đưa cậu về tới nhà, cẩn thận bế lên phòng. Vừa đặt xuống cậu liền túm  lấy anh áp chặt. Bật tiếng cười khay khẩy  từ nảy giờ kiềm chế.

-anh bị xoay đến hoa mắt :" em... em... không say sao?"

-" mấy ly đó sao làm em say được"

-" sao em lại lừa dối mọi người? Mau quay lại xin lỗi đi" anh đẩy cậu ra ngồi dậy.

Nhất Bác vui vẻ thơm người anh :" bọn họ vốn chẳng có ý gì tốt đâu, không cần phí thời gian với họ. Chúng ta nhập tiệc riêng đi"

Cậu háo hức tháo cà vạt của anh ra. Amh giữ lại :" đừng, nhưng anh còn đói lắm"

-" không sao, tý nữa tới giờ sẽ được ăn no"

-" giờ nào chứ?"

-" để sau đi, giờ em ăn đây"

-" a... Cún Con... lưu manh"

-" anh muốn phạt hay thưởng hả? Múa bài đó muốn câu dẫn ai chứ hả" cậu nuốt lấy môi anh anh giật ngược đẩy ra

-" sao cay thế?"

-" aaa... rất cay đó, anh không biết em phải kiềm chế thế nào đâu"

-" anh biểu em giả vờ chứ?"

-" a... anh ăn cay được mà phải không? Ăn em đi" nói rồi cậu lại vồ lấy anh.

Anh chiều chuộng cậu tự động mở cửa để cậu vào. Hai lưỡi quấn quýt bên nhau ngoài vị ngọt còn xen lẫn chút vị cay cay khiến cậu chảy nước mắt. Anh vừa buồn cười vừa thấy thương cậu nhỏ, biết cậu không ăn cay được mà lại tự hại mình như thế. Môi không rời, mắt không cần nhìn hai người vẫn thuần thục gỡ bỏ lớp vải dày trên người, thuộc từng centimet trên da của đối phương.

Đèn điện tắt, mền được trùm lên, hai người tận hưởng giây phút riêng của hai người. Bữa tiệc cậu thích nhất.

Buổi tiệc sinh thần của Vương Gia vẫn diễn ra thuận lợi. Vu Bân tiến đến bàn rượu lấy thêm rượu tình cờ va phải Bạc Văn- người quản lý rượu của tiệc.

Vu Bân luống cuống xin lỗi:" tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

-" không sao, lần sau nhớ cẩn thận vào là được"

-" òh, được. Tôi lấy ly này"

-" khoan đã, cậu uống như vậy dễ say lắm. Lấy loại này đi, sau ly này lấy loại đó rồi hẵn lấy loại kia. Phối hợp như vậy nâng tửu lượng lên được ít đấy" Bạc Văn hướng dẫn cho cậu. Vu Bân tròn mắt kinh ngạc

-" anh rành các loại rượu vậy sao?"

-" à, công việc thôi. " Bạc Văn cười đáp.

Vu Bân ngây người nhìn anh một lúc rồi chợt bị thằng bạn gọi nên vội đi chỉ kịp để lại lời chào:" hẹn gặp lại"

Tiệc cũng khá lâu, ai cũng đã sắp ngã có người đưa về. Kế Dương say bí tỉ bắt đầu quậy hai thằng còn lại cũng chẳng ai tỉnh táo. Trác Thành nói

-" mày đưa Kế Dương về đi, tao về trước"

-" tao không thuận đường mày đưa về đi"

Hai người cãi qua nạnh lại đến khi quay lại Kế Dương đã mất tích. Hai thằng chẳng nghĩ nhiều phó mạng cho trợ lý mang về. Phần Kế Dương đã được Hạo Hiên mang về dinh rồi.  Hôm nay cậu ấy vẫn thói quen đó, lợi dụng lúc say ăn hiếp người ta. Hạo Hiên chẳng miễn cưỡng vì trong đầu hắn nói :" dù sao cũng đã từng làm lần rồi, thêm một đêm nữa cũng chẳng sao. Thế là hai thân lại quấn lấy nhau trong chăn tối.

Tiệc đã tan hết, khách đã về hết rồi. Vương Gia lại bắt đầu cuộc họp gia đình.

Điện thoại cậu bỗng reo chuông báo thức khiến cả hai giật mình. Cuộc vui đang bị gián đoạn đương nhiên anh không hài lòng

-" sao lại gọi giờ này chứ?" Anh dỗi.

Cậu nói:" không phải, là báo thức đấy"

-" có chuyện gì sao?"

-" họp gia đình. Sau tiệc sinh thần của ba em mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu cho mọi người ăn. Giờ anh đi ăn được rồi"

-" không đi không được sao? Mất hứng quá rồi đấy"

Cậu mỉm cười hôn anh chiều chuộng :" Bảo Bảo ngoan, em có cái này cho anh"

Nói rồi cậu trườn lấy chiếc hộp trong túi áo ra, mở ra rồi đeo cho anh chiếc nhẫn mình đặt riêng bên Mĩ.  Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn được đeo vào tay mình

-" em.. em đang cầu hôn anh sao?"

-" cho là vậy đi, nhưng chúng ta cưới rồi mà"

Nói rồi cậu đưa tay mình cho anh :" đeo cho em đi"

Anh chẳng do dự đeo nhẫn vào tay cậu.

-" đẹp không? " cậu hỏi.

Anh mỉm cười giơ  đôi bàn tay đeo nhẫn lên cao trong nền đen của bầu trời ngoài khung cửa sổ. Cậu cũng quấn mình vào thân anh, giơ tay có nhẫn của mình lên đang vào tay anh ngắm nghía một lúc anh giật mình tháo tay cậu ra

-" chẳng phải em nói họp gia đình sao? Đi thôi"

Anh vội mặc đồ, chỉnh trang lại. Cậu đưa cho anh bộ đồ thường, mình cũng thay vào bộ đồ đơn giản. Trước khi ra khỏi phòng cậu đột ngột ôm anh từ phía sau

Anh dừng lại :" sao vậy Cún Con"

-" đừng rời xa em nhé! Có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng sợ. Chỉ cần tin em là được"

-" em lại làm sao thế"

-" anh chỉ cần nhớ như vậy thôi" nói rồi cậu xoay anh lại hôn lên trán anh âu yếm. Nở nụ cười đan chặt tay anh rồi  đi xuống lầu. Hai tay rút về túi khi ra khỏi cửa nhà cậu đi trước anh bước theo sau. Hai bóng người lặng lẽ tiến về phía căn nhà ăn đang phức mùi thơm cả ánh đèn trang trọng sáng chói

Cậu vẫn lạnh mặt đến khi xác định không có người ngoại, bước vào gian bếp cậu đã phát ra tiếng

-" ayzo.. thơm quá, năm nay mẹ nấu món gì vậy?"

Mẹ anh mỉm cười :" Nhất Bác con tỉnh rồi sao? Lúc nảy..."

-" con không sao cả, ngủ một giấc bị thức ăn của mẹ gọi dậy đây. Con đói quá"

-" được, con ăn trước đi"

Nhất Bác kéo ghế ngồi vào vẫn là đứa con tinh nghịch khaú khỉnh của mẹ. Trong khi đó anh vừa bước vào đã thấy lạnh người vì vẻ mặt của chủ tịch. Anh không biết mình có làm gì sai hay không? Hay cậu chọc giận ông. Bước chân lưỡng lự bước nhỏ dần, vừa nhẹ hết cỡ. Nhất Bác quay ra nhìn anh nói

-" anh bị sao vậy? Mang dép nặng quá đi không nổi sao?"

Vạn ngôi sao bay quanh đầu anh, thái độ cậu thay đổi nhanh chóng đến mức anh không theo kịp. Nhưng cậu hiểu anh, liền nháy mắt ra hiệu. Anh há miệng ngộ ra gật gật vừa đáp vừa đi vào

-" Liên quan tới em sao?"

Anh tiến đến ghế dành cho mình ngồi vào, cậu lại nói cách mỉa mai

-" vào bàn ăn cũng không biết nhìn chỗ ngồi sao?" Nói rồi cậu đá ghế bên cạnh mình bảo anh:" qua bên đây mà ngồi"

-" anh ngồi đúng vị trí của mình thôi"

-" ai là chủ?" Cậu nói.

Anh im lặng nhìn biểu cảm xung quanh rồi lại ghế cạnh cậu ngồi. Cậu vừa ý giấu nụ cười lại.

-" Tiêu Chiến, con đói ăn trước đi " mẹ cậu bưng món tới trước mặt anh đặt xuống nói.

Anh mỉm cười đáp :" vâng, nhưng sao mọi người không cùng ăn vậy?"

Mẹ mỉm cười đáp:" mẹ chỉ sợ con đói thôi. Lúc nảy chưa ăn được gì mà. Còn nhiều lắm con đừng sợ nhé"

-" con cảm ơn ạ"

Vừa cảm ơn xong nhìn vào thức ăn bỗng sững người, mẹ hiểu lầm anh thích ăn cà tím nên cho anh phần đặt biệt có cà tím anh không biết làm thế nào cầm đũa. Cậu nhanh trí cứu hộ anh

-" ayza.... mẹ lại thiên vị rồi, sao lại chỉ mỗi phần anh ấy có cà tím chứ? Con cũng thích ăn mà"

-" ăn xong phần của con đi, lát nữa múc cho con. Tiêu Chiến thích ăn cà tím không phải sao?"

Anh gượng cười không thể phụ tấm lòng của mẹ được. Nhất Bác húp một muỗng phần của mình xong đổi món với anh vừa nói

-" anh cũng chỉ rể thôi, không dành được mẹ của tôi đâu"

Mẹ cậu mắng :" Nhất Bác à, còn bên dưới con làm như vậy..."

Tiêu Chiến nói:" không sao ạ, như vậy con lại ăn được nhiều món"

Mẹ mỉm cười :" vẫn A Chiến tốt tính nhất. Nhất Bác được một phần của con thì tốt biết bao"

-" không sao mà, em ấy còn nhỏ" anh mỉm cười nói.

Nhất Bác ăn một muỗng dừng lại đáp:" ai còn nhỏ chứ? Em vẫn nằm trên anh".

Anh trừng mắt nhìn cậu, mẹ cậu cũng ngơ ngác cậu vội sửa lại :" là.. là.. con là sếp của anh ấy. "

-" anh ấy chu đáo, tỉ mỉ làm thư ký cho con là để con có cơ hội học tập. Không phải để con hành hạ anh con đâu"

Cậu ủy khuất:" con biết rồi"

Tiêu Chiến vẫn chưa đụng đũa vì lão già vẫn ngồi đó uy nghiệm như một bức tượng thần dữ. Nói nảy giờ vẫn không khiến ông nhúc nhích, thay đổi sắc mặt hay biến động gì. Cậu đang cố cho anh chút thoải mái như cứ liếc qua lão là anh lại không vô tư được. Nhìn lại bàn ăn anh chợt nhận ra có sự thay đổi sắp xếp chưa kịp hỏi Nhất Bác đã ho vài tiếng nói

-" tới rồi"

Bách Tài ngước lên vẻ mặt không mấy tốt, lại thêm màu đỏ hây hây của rượu trông đáng sợ hơn biết chừng nào. Anh chớp mắt nhìn ra phía cửa, một cô gái trẻ trung khá xinh đẹp đi vào phía sau là một người con trai. Cô gái khá lạ nhưng người con trai anh biết, là người lúc nảy bắt chuyện cụt ngẩn với anh.

Vương Bách Tài lên tiếng, giọng khàn khàn vừa lạnh vừa hung dữ :"  đứng bên ngoài đi"

Hết chap 18

肖天星 đừng để sao trắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro