TÔI LÀ ANH RỂ CỦA CẬU ĐÓ
KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 12
Cậu chở anh về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Bế anh lên phòng, lựa lấy hai bộ đồ rồi mang anh vào ngâm nước ấm. Tắm rửa cho anh xong cậu mang anh ra quấn mền cho anh. Tiêu Chiến đã mệt, ngủ từ lúc lên xe đến giờ. Mọi sự phó cho cậu, không biết gì nữa cũng chẳng ai lại ngại được trong tình huống này. Lúc cậu định lại sofa ngủ đôi tay anh bỗng dưng cầm chặt tay cậu. Anh gồng sức giữ lấy.
A Bác nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh trấn an:" Không sao cả, em ở đây, đừng sợ"
Dù cảm nhận được sự an toàn, ấm áp Tiêu Chiến vẫn không dám buông. Nhất Bác đành nằm cạnh anh. Ủ anh qua hết đêm.
Sáng hôm sau, Nhất Bác mở mắt ra đã cảm giác nóng rang ở lồng ngực. Là cục thịt nhồi vào lòng cậu hô hấp. Nhất Bác nhẹ nhàng trở người anh lại nhưng vừa hít được một hơi anh lại dính lấy cậu. Nhất Bác mỉm cười vút tóc anh
-" em biết người em thơm lắm, anh không cần nghiện tới vậy đâu"
Tiêu Chiến vẫn còn ngủ mê mang, chắc đêm qua anh đau và mệt lắm. Nhất Bác lật tấm áo choàng ngủ xem vết thương trên người anh. Ban ngày, nó rõ mòn một từng vết lằn roi trên cổ, trên lưng, trên ngực, trên bụng, trên mông, trên đùi khắp mình mẩy chẳng chừa chỗ nào. Cậu nhìn mà xót. Cột lại thắt lưng của áo choàng ngủ cho anh. Cậu quay người lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Xong, cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi ôm anh nướng thêm một chút.
Anh ngủ đến tận 10 giờ trưa, Nhất Bác thức dậy hai lần vẫn không nhúc nhích được vì cái ôm của anh. Lúc anh tỉnh dậy đã sững sờ khi môi mình đang bám trên tấm da thịt săn chắn, vạm vỡ lại non mưng. Anh từ từ ngước lên lại thấy cậu mỉm cười nhìn mình cách cưng chiều.
-" Áaaaa..." một tiếng, anh cắn tay mình để im lặng. Đôi mắt hồng hào hôm qua tới giờ vẫn còn dấu vết trông đến tội. Anh nhìn lại cậu một cách tổng quát rồi nhìn lại mình. " áaaaa.." Anh vừa hét vừa nhích ra xa cậu.
Nhất Bác vẫn cười cưng chiều anh, cậu không hỏi không la, không nói gì.
-" sao... cậu cậu có làm gì tôi không vậy?" Tiêu Chiến cầm hai mép cổ áo khép lại, tay kia giữ chặt mền như cách phòng thủ hỏi.
Nhất Bác lắc đầu, đột ngột gật đầu. "Có"
Anh tròn mắt trừng nhìn cậu. Nhất Bác vẫn cười sủng nịnh nói tiếp :" còn đau không"
Cậu hỏi anh mới nhớ, giờ thì cảm thấy đau thật. Nhưng không phải đau nội bộ, hạ bộ mà cả cơ thể. Anh thử chạm nhẹ da thịt mình thì cảm giác đau thật sự. Anh vừa xem xét vừa nói
-" có.. đúng là có đau thật"
-" anh không nhớ gì sao?"
Anh lắc đầu.
-" nhớ lại thử xem, em đã bảo nếu uống rượu phải gọi em mà?"
Giờ thì anh nhớ rồi. Ánh mắt có chút hối lỗi mập mờ hỏi
-"cậu đưa tôi về sao?"
Nhất Bác lại cười ngọt như đòi quà, vừa gật đầu đáp :" ừm"
-"cậu... cậu thay đồ cho tôi sao?" Vừa ngại ngùng anh hỏi.
Nhất Bác cười nói:" em đưa anh về, tắm rửa cho anh, thay đồ cho anh, ngủ cùng anh. Hết. Được chưa?"
-" cậu... cậu tắm cho tôi sao?" Tiêu Chiến nghe xong còn không biết nhìn cậu thế nào Nhất Bác lại đắc ý nói tiếp
-" anh còn dính lấy em, ôm em rất chặt nữa. Ngủ mà ngột thở luôn í. Chưa hết, em muốn dậy đi rửa mặt anh cũng không cho đi. Xem này ngực em toát mồ hôi luôn này"
Anh nghe mà đỏ bần cả mặt, hai tay che mặt thốt lời trăn trối :" á... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi... xin lỗi..."
Nhìn bộ dạng của anh cậu càng thấy thích. Xoa đầu anh cậu cười nói :" xin lỗi gì chứ? Anh là người của Vương Gia, là người nhà cả mà. Nằm nghỉ đi, đợi một chút thuốc với đồ ăn tới em gọi anh dậy"
Nói rồi cậu bước xuống giường. Anh trước sau cũng đã có lòng mến mộ cậu đương nhiên nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Anh chợt nhận ra điều bất thường liền hỏi cậu :" Cậu.... mặc quần ngắn như vậy sao?"
Có chút hơi tế nhị anh nhìn lướt qua chỗ khác ngay. Nhất Bác cười đáp :" không, em không mặc đồ bên trong. Muốn nhìn không"
Tiêu Chiến nghe tới chữ không mặt đồ đã trợn mắt ngạc nhiên đến ba chữ cuối cùng anh quay ra hướng cửa sổ nhắm mắt vờ ngủ. Cậu nhìn anh như đứa trẻ ba tuổi đáng yêu không cưỡng được. Nhất Bác bước vòng qua chiếc giường đến gần anh, còn chưa kịp làm gì anh đã úp mền trùm luôn cả đầu.
-" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến" Nhất Bác kéo mền vừa gọi.
Tiêu Chiến giữ chặt mền :" ngủ rồi"
Đành chịu, cậu hôn lên mền ở vị trí trán anh. Cách lớp mền bông mềm mại anh cảm nhận hơi ấm lan trên trán mình. Mặt anh lại đỏ bần lên, gượng quá mức Tiêu Chiếc rụ luôn trong chăn.
Nhất Bác rời ra khỏi phòng thay một bộ đồ thỏa mái, tiện thể mang sang cho anh một bộ cặp với cậu. Vừa nghe tiếng mở cửa anh lại trùm mền khỏi đầu.
Nhất Bác mỉm cười :" Bảo Bảo, muốn mặt đồ đó hay thay đồ này ?"
Ai là Bảo Bảo của cậu chứ? Đương nhiên anh không đáp. Trùm mền vờ ngủ như thật.
Nhất Bác lại bò lên giường hỏi:" hay mặc vậy cho dễ làm chuyện trọng đại hả"
Mép mền lại chặt hơn một chút, bám sát vào người. Nhất Bác lại cười nói :" hay để em thay cho anh." Nói rồi cậu tranh mền với anh.
Tiêu Chiến phát bực, bung mền ra mắng:" Nhất Báccc... cậu không bình thường được à?"
-" em làm gì thái quá đâu?" Cậu vờ vô tội.
Tiêu Chiến nhìn bộ đồ phía dưới, lấy rồi đi sè sẹ từng bước xuống giường. Không phải vì sợ mà vì vết thương đau khắp mình. Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng bế anh vào phòng tắm rồi đi ra ngoài. Cậu khiến anh sương sương sợ hãi, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự ấm áp của cậu. Đương nhiên anh cũng rất hạnh phúc rồi.
Anh thay xong cũng không thấy cậu đâu, cất tiếng gọi
-" Nhất Bác. Nhất Bác"
Sau hai tiếng chẳng có hồi âm, Tiêu Chiến đi từ từ xuống lầu trong vẻ yếu ớt. vừa hay Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, hai tay xách hay hộp giấy. Nhìn anh mỉm cười nói
-" xuống rồi vậy ăn dưới này luôn đi. Em còn định mang lên cho anh"
Cậu đặt chúng lên bàn bắt đầu mở bày ra. Anh tò mò lại xem
-" cậu đặt đồ ăn ở ngoài sao?"
-" ừm, ăn xong uống thuốc, với thoa thuốc này nữa. Thuốc này nhanh hết lắm" cậu vui vẻ giới thiệu sản phẩm cho anh.
Anh nghe chỉ mỉm cười, lại có người đối tốt với anh như vậy. Anh nhìn cậu, nói:" Cảm ơn cậu"
Nhất Bác đứng khựng lại một chút xong thì hoạt bát:" Haizzzz ơn gì chứ mau ăn đi, lên em thoa thuốc cho anh".
-" không cần đâu, mấy vết bầm này chắc cũng nhanh thôi. À phải rồi, xe của tôi.."
-" không cần lo, người của em đem đến lúc sáng để ở gara rồi" Nhất Bác vừa nói vừa kéo ghế đẩy anh hạ xuống.
Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng ngồi xuống bắt đầu ăn. Một tô súp, gà rán, sườn xào. Anh vừa gặm đùi gà vừa húp súp nói
-" sáng thôi cũng nhiều thế này à?"
-" không, em mua bồi bổ cho anh đó. Anh ăn nhiều vào" cậu cười nói.
Nhưng bình thường được đối xử tốt quá cũng sẽ khiến người ta sợ hãi, Tiêu Chiến cũng vậy thôi. Anh vẫn lo lắn điều gì đó, quan sát cậu một chút rồi hỏi
-" ờ... cậu hôm nay sao vậy?"
-" hửm? Sao là sao?"
-" có gì cần tôi giúp à?"
-" không có... à có. Cần anh chăm sóc bản thân tốt một chút. Việc gì cần hay gặp nguy hiểm cứ nói em, nghe lời em một chút nữa"
-" cách xưng hô... cũng không bình thường nhỉ?"
Nhất Bác mỉm cười:" sao vậy? Cũng như nhau cả thôi mà. Từ nay em sẽ gọi anh như vậy. Anh Chiến".
Cậu tạo cảm giác hai người thân thiết quá anh lại càng rụt rè. Đang ăn chợt nhớ sáng nay có tiết, anh dừng hoạt động ăn của mình lại
-" không hay rồi... không hay rồi"
Nhất Bác cũng đang ăn thì dừng lại nhìn anh:" sao vậy? Chuyện gì?"
-" sáng nay tôi có tiết, trễ rồi. .. aaa.. chết mất thôi"
Nhất Bác lại hành động một cách cưng chiều, xoa đầu anh nói:" không sao đâu, em lo giúp anh rồi"
-" cậu lo thế nào được chứ? Điện.. điện thoại tôi đâu rồi?"
Tiêu Chiến lúng túng, sờ người mình lo lắng. Nhất Bác thấy vậy cũng không yên lòng. Cậu chuyển sang ngồi cạnh anh, rút điện thoại của mình đưa cho anh nói
-" điện thoại anh chắc trong xe, dùng tạm điện thoại em đi"
-" tôi không thuộc số hiệu trưởng" Tiêu Chiến nói vẻ mặt thất trách.
Nhất Bác lại tự nhiên choàng tay vai anh nói :" em có, đại học Bắc Kinh, vẫn trong phạm vi của Vương Gia."
-"mau gọi đi"
-" lúc sáng gọi rồi, anh được nghỉ một tuần. Tuần này anh nghỉ ngơi đi"
-" cậu điên sao? Tiền chuyên cần?.. không ổn tí nào. Tôi nghĩ hôm nay thôi"
-" nghe lời chút đi, ăn đi. Xong lên em thoa thuốc cho anh" nói rồi Nhất Bác đích thân đút cho anh ăn.
Tiêu Chiến vẫn thấy không tốt lắm, từ chối vẫn không được cậu. Ăn xong buổi sáng cả buổi trưa, Nhất Bác kéo anh lên phòng để bôi thuốc. Vào phòng cậu đóng cửa lại nói anh
-" nằm xuống, cởi đồ ra"
Anh vừa nghe đã hoảng sợ :" gì.. gì chứ? Cậu định làm gì?"
-" em chỉ bôi thuốc cho anh thôi, chứ anh nghĩ em sẽ làm gì chứ hả"
Nhìn anh giữ chặt bộ quần áo trên người, cậu mỉm cười hiểu ý.
-" anh bị thương cả người, lưng cũng có. Không cỡi ra làm sao bôi thuốc"
-" tự.. tự tôi thoa được rồi". Nói, Tiêu Chiến lấy chai thuốc trong tay cậu rồi đây cậu quay ra.
Nhất Bác đương nhiên không dễ điều khiển, cậu đi vài bước lại quay lại. Giữ chặt anh trong lòng mình. Tở ra một nụ cười nguy hiểm
-" sao vậy? Anh muốn như vậy sao?"
-" muốn... muốn gì chứ? Buông tôi ra?" Tiêu Chiến cực khổ né anh mắt của cậu, vừa thoát khỏi vòng tay của A Bác. Tiểu Vương tử lại đang chặt tay mình lại, giữ anh trong lòng cười ghẹo
-" con trai cả mà anh lại sợ, chắc chắn trong đầu anh đang nghĩ chuyện đen tối rồi"
-" không có, cậu buông tôi ra"
-" không có? Anh biết chuyện đen tối là gì nên mới nói có với không chứ" Nhất Bác vẫn tấn công anh trên phương diện ngôn từ lẫn gương mặt.
Tiêu Chiến ngoái cả người nhưng không thoát được liền giả vờ yếu đuối
-" aa.. đau quá"
Nhất Bác sợ rất nhiều thứ, sợ ma, sợ sâu bọ côn trùng... giờ cái sợ lớn nhất của hắn là sợ anh đau. Cậu nhanh chóng buông tay ra hỏi :" có đau lắm không? Em xin lỗi"
-" cậu ra ngoài đi" Tiêu Chiến lùi lại nói.
Nhất Bác vẫn kiên trì:" anh để em thoa thuốc cho. Sao anh lì lượm thế chứ. Không biết đau à?"
-" tôi tự thoa được mà" Tiêu Chiến nói.
Nhất Bác không đôi co với anh. Mạnh tay vật anh lên giường tư thế nhìn không mấy trong sáng. Tiêu Chiến bị xô mạnh nên cả người càng ê ẩm cau mày đau đớn. Nhất Bác bắt từ eo anh đẩy dần lên khiến anh rùng mình. Cậu ghé sát tai anh vừa nói:" anh ngoan ngoãn chút đi, không sẽ đau càng đau đó".
Tiêu Chiến không dám nhìn. Nhắm ghì mắt cam chịu. Nhất Bác ngồi dậy thoa thuốc cho anh. Cậu gỡ lớp áo thoa xong đến nửa thân dưới. Anh ngại nên không cho cậu gỡ cậu liền nói
-" tắm cho anh, thay đồ cho anh. Bây giờ anh còn che giấu cái gì?".
Tiêu Chiến cũng đành chịu. Giấu mặt úp trên gối không rõ cảm xúc. Anh thật không tin lại có ngày anh lại bị như thế này. Đau cũng không dám kêu, đôi tay ghì gối chặt hơn. Nhất Bác để ý thấy liền nhẹ nhàng hơn, xoa dịu các vết roi hằng tím trên người anh.
-" thoa xong rồi đó, tối lại thoa. Ngày nào cũng phải thoa cả" Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến vẫn thấy không hay ho cho lắm. Nam nam đã đành, cái thân thể này sao cứ để cậu ngày nào cũng mơn trớn được chứ. Dù có thích cậu đi nữa cũng nên giữ cho bản thân chút sỉ diện. Vì thế anh thẳng thừng từ chối.
-" không cần đầu. Tôi về tự thoa được"
Nói rồi anh lấy chai thuốc trong tay của cậu. Quay đi tới cửa dừng lại nói :" à. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau này có cơ hội sẽ trả ơn cậu"
-" anh đi đâu đấy? Ở đây với em có sao đâu?" Nhất Bác nhìn theo nói.
Tiêu Chiến cười nói :" Tôi vẫn ở Vương Gia đấy thôi. Tôi về đây"
Nhất Bác cũng không có cớ giữ anh lại. Khuôn mặt không mấy xinh xắn nhìn anh rời đi. Anh đi rồi cậu cũng chẳng có lí do gì để ở nhà. Cậu đến công ty làm việc đến tối mới về.
Tối đến, căn nhà sáng toang vẫn hiu quạnh chờ cậu về. Cũng trong căn biệt thự nhưng căn nhà của cậu như bị tách biệt với cái xa hoa tráng lệ. Không đông người qua lại. Cũng phải, không có sự đồng ý của cậu ai dám bước chân lên đường đua đặt tới đất khuôn riêng của cậu chứ. Căn nhà ấy vẫn như thường lệ, sao hôm nay cậu thấy buồn lạ lùng thế nhỉ. Đứng trước cửa sổ nhìn sang căn chính, cậu lần đầu có cảm giác khao khát có người bên cạnh. Muốn cuộc sống của mình gì đó gọi là vị mặn mà, hay cay nồng cũng được. Nhìn lại thì lâu nay ăn nhạt miết nên không nhận ra.
Dáng của cô giúp việc chạy sang cậu thấy rõ, Nhất Bác mở cửa đón sẵn
-" tôi ăn tối rồi" nói rồi cậu định đóng cửa dì lại nói
-" ông chủ gọi cậu có việc, không phải chỉ ăn cơm"
-" Có Tiêu Chiến không?"
-" Cậu Tiêu tự nấu ăn, nhưng ông chủ cũng cho người đi gọi rồi ạ"
Đi đâu cũng được, miễn là có anh. Cậu nghe có anh sang, sợ anh lại bơ vơ ở Vương Gia này nên cũng gật đầu rồi sải bước đi về nhà ăn chính thất. Sang chưa tới điện thoại trong túi đã rung lên. Nhất Bác lấy ra xem chỉ mới thấy tên đã mỉm cười. Người khiến cậu mỉm cười không ai khác ngoài anh.
-" Nhất Bác, vết bầm trên mặt, trên cổ của tôi chưa hết."
Anh nhờ đương nhiên cậu không vắng mặt rồi. Cậu quay về phòng lấy hộp nhỏ nhỏ trong hộc bàn rồi chạy sang anh.
Tiêu Chiến để cửa chờ cậu, anh ngồi phòng khách soi gương khuôn mặt của mình. Nhất Bác hì hộc bước vào, thở không kịp lấy hơi nên anh mở lời trước
-" có cần vội đến mức đó không?"
Nhất Bác vừa thở vừa ngồi xuống cạnh anh:" không sao, đưa em xem thử mặt anh".
Anh ngước đầu nghiêng một bên, chỉ cậu chỗ bị bầm giọng như mách lẽo:" đây này, chỗ này nè. Thoa thuốc rồi, đỡ đau rồi nhưng nó vẫn bầm đậm quá."
Anh ngước lên khiến cuống họng căng ra, cả yết hầu cũng trở nên sắc nhọn. Chưa kể mỗi lần phát ra tiếng khiến nó nhấp nhô. Mắt người quan sát luôn bị thu hút bởi thứ gì dao động. Vì vậy chỗ anh nói chẳng lọt vào mắt cậu, cậu cứng đờ người ra nhìn cái cổ dài trắng mịn quyến rũ lạ thường. Cảm giác sinh lý khiến của quý của cậu cũng nảy mầm mọc thẳng lên. Chẳng biết từ khi nào cổ anh căng, yết hầu nhấp nhô thì đũng quần của cậu cũng bắt chước.
-" cậu có cách nào không?" Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời liền hỏi tiếp.
Nhất Bác vẫn mê mẫn cổ anh với những suy nghĩ sâu sa nên không nghe thấy. Anh hạ cổ vỗ tay lên vai cậu gọi:" Nhất Bác"
Nhất Bác giật mình nuốt ực một tiếng bọt. Cậu mơ xa đến nổi chảy nước nhãi.
-" à.. ờ... có. Anh dùng cái này đi"
Cậu nói, đưa hộp nhỏ trong tay cho anh. Ánh nhìn lại có chút tội lỗi dường như che giấu điều gì đó.
-" Phấn sao? Con trai cậu cũng dùng cái này à? Hay là... của bạn gái cậu?"
Tiêu Chiếc nói suy đến cái nghĩ cuối cùng tự nhiên lòng hụt hẫng. Như mong đợi, hay tiếc nuối điều gì đó. Anh nhùn lòng đẩy về tay cậu
-" thôi không cần đâu, tôi dùng không khéo lưu lại mùi bạn gái cậu sẽ không thích đâu. Đồ con gái tốt nhất đừng đem đi lung tung"
-" em vẫn chưa trả lời mà. Anh sao vậy? Hay anh không thích em có bạn gái sao?" Nhất Bác tinh ý nhận ra điều khác thường liền cười hỏi.
Tiêu Chiến ấp úng, không nhìn cậu. Lấy gương soi vừa đáp :" sao được chứ? Cậu có người rước chắc ba mẹ cậu vui lắm. Cậu nên tạo cho cô ấy cảm giác an toàn thì hơn. Nên giữ khoảng cách với người khác dù nam hay nữ. Con gái có giác quan thứ sáu, đa nghi hay giận nếu thật sự yêu cô ấy thì cậu nên biết phải làm gì". Anh vừa nói vừa tạo khoảng cách với cậu.
Đùi cậu không còn cảm giác ấm nóng liền rục rịch nhích theo anh đến tận mép ghế. Cậu nghiêng đầu nghe anh nói vừa cười rất ngọt.
Anh thấy cậu không giữ khoảng cách liền nói:" câu không nghe tôi nói sao?"
-" có, em nghe rồi. Hiểu rồi. Vậy nên từ giờ em sẽ giữ khoảng cách với mọi người. Còn an toàn... anh cảm thấy thế nào mới có cảm giác anh toàn?"
-" cậu hỏi tôi làm gì? Nhích ra đi. Cậu dính tôi quá đấy."
Nhất Bác bật cười nói:" anh đang ghen đấy hả?"
-" hả.... ghen? Ghen gì cơ?" Tiêu Chiến vẫn vờ rất tốt.
Nhưng lòng anh thật sự đang ghen tỵ với bạn gái của cậu ấy. Cậu ấy không còn là của riêng anh đương nhiên anh buồn chứ. Như vậy anh không thể phiền cậu được, sau này anh sẽ gọi tên ai đây? Nghĩ đến đã đau lòng rồi. Anh gượng mỉm cười đứng dậy nói
-" thôi, thay vì che giấu chi bằng diện một lí do vậy. Cậu về được rồi. Tôi qua gặp ông Vương có việc. Không phiền cậu nữa đâu"
Cảm xúc nét mặt thay đổi 180⁰ của anh làm sao qua khỏi được cậu. Nhất Bác đứng dậy kéo anh vào lòng giữ chặt. Ghim mặt mình sát vào mặt anh, dùng ánh mắt đối chất. Tiêu Chiến hốt hoảng chưa kịp đứng vững phải ngã người ra sau né tránh hơi thở của cậu. Không dám nhìn thẳng, đến khi hết cỡ liền nói
-" cậu làm gì vậy? Buông tôi ra"
Sau nụ cười một mép miệng, cả hai người đã dính lấy nhau trên chiếc ghế sofa. Tiêu Chiến trừng mắt hốt hoảng để cậu thuận tiện luồng lưỡi mình vào trong cuồng phá. Anh kháng cự cách yếu ớt rồi cũng bị thu phục dưới cường lực của cậu.
Dục vọng trong người Nhất Bác bỗng nhiên cuống phát. Giống nhưng nội lực bị phong ấn bấy giờ bị phá bỏ vậy. Cậu cảm thấy cuồng nhiệt mà quên cả người dưới đang cố vỗ vai cậu xin oxy để thở. Hai tay Nhất Bác bao trọn chiếc eo bé nhỏ luồng vào trong áo rồi rẽ hai hướng. Một tay mơn trớn lên tận cổ vạch áo lộ 3 cái xương sườn. Tay kia đã luồng qua thắt lưng quần trực tiếp chạm vào quả đào mà không phải hao công tưởng tượng sau lớp vải dày trịch.
Tiêu Chiến không ngờ tới tình huống này, cậu sao lại mất kiềm chế đến vậy chứ? Cả chưa có lời giải thích cho mỹ phẩm con gái trong tay cậu. Anh cố sức vùng vẫy lần nữa. Lưỡi đang giao thoa cậu lưu luyến buông thả. Mơn trớn lưỡi mình trên cổ anh cả yết hầu mà cậu thèm thuộng bao phen cứng "củ".
-" Nhất Bác, Đừng" Tiêu Chiến vừa lấy hơi vừa gọi cậu.
Nhất Bác vẫn nhắm ghiền mắt tận hưởng giấc mộng xuân. Răng ma sát với xương quai xanh tạo thành tiếng, khiến anh " a" lên một tiếng. Nhất Bác chợt nhận ra mình đang làm gì. Cậu rút tay về cố thủ chống trên ghế. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đôi mắt anh có chút rối loạn, bất an. Cậu cũng nhận ra anh đang sợ hãi. Nhất Bác ấp úng nói
-" em... em.. xin lỗi"
Cậu đã ngồi lại chỉnh tề anh mới ngồi lại ngay ngắn chỉnh quần áo. Có rất nhiều điều để nói, để hỏi, để tức giận. Nhưng anh cũng không biết tiếp theo phải phản ứng như thế nào.
-"tôi.." - "em.."
-" cậu nói trước đi..." - " anh nói trước đi"
Cả hai người đồng thanh. Nhất Bác nói
-" vậy để em nói trước. Để em che vết bầm giúp anh đã"
Nhất Bác vừa giơ tay lên Tiêu Chiến đã cố thủ cảng lại :" không... không cần đâu".
-" để em tô phấn xong sẽ giải thích cho anh." Nói rồi cậu lấy phấn che đi vết bầm ở góc mặt.
Tiêu Chiến ngồi như pho tượng đến thở cũng không dám. Cậu tô vừa xong cất hộp phấn anh đã vội rút :" tôi đi trước, cậu về khép cửa lại giúp tôi".
Nhất Bác vội giữ tay anh lại nói :" đừng hiểu lầm em."
-" chẳng có gì để hiểu lầm cả. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu không cần giải thích".
Cổ tay Tiêu Chiến bị cậu giữ chặt không buông, anh bối rối không biết làm sao để thoát ra. Tiếp tục nhìn anh thấy khó xử.
-" em chưa có mối tình đầu đã cưới anh rồi. Anh nói trả ơn chi bằng đổi lấy thân này đi. Chúng ta yêu nhau được không?"
Lời nói của cậu quá trôi chảy. Tiêu Chiến choáng voáng không biết định hình thế nào. Não anh giờ để chứa luật pháp, sự nghiệp nào nghĩ tới việc yêu đương. Chưa kể còn là vấn đề đồng tính.
Anh tháo tay cậu khỏi tay mình, tay áp trán cười bảo:" cậu mới uống rượu về sao? Hay là về nhà đi ngủ dậy đừng nhớ gì cả" nói rồi anh vội rời đi.
Nhất Bác nhìn anh ra cửa nói:" em nói thật, em yêu anh là thật. Suy nghĩ kĩ rồi trả lời em".
Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy ôm trái tim ngoài áo mà chạy ra khỏi nhà. Đến nhà ăn chẳng thấy ai, định quay về lại được chỉ sang phòng trà. Anh đến phòng trà hai người đang ăn trái cay trán miệng. Thấy anh vào ông liền bảo
-" Đến rồi sao? Ngồi xuống đi"
Anh từ tốn bước lại hạ mông xuống ghế. Bà Vương mỉm cười:" Tiêu Tán à, con còn sợ sao? Đừng sợ gì cả. Nào.. ăn trái cây đi"
Tay bà đưa về phía anh với lát táo đã gọt vỏ. Anh lễ phép đón bằng hai tay với lời cảm ơn. Chưa cắn phát nào Ông hỏi
-" từ đó chạy qua đây gấp lắm sao, hay gặp bố nên chảy mồ hôi thế".
Anh giật mình nhìn lại bản thân, cười trước nói sau :" ăn xong con vận động một chút trước khi ngủ thôi ạ. Vả lại con cũng rất dễ đổ mồ hôi.".
-" Ba mẹ gọi con" Nhất Bác bước vào giành thoại.
Anh nhìn cậu đôi mắt lại hoảng loạn. Tốc độ nhai cũng chậm lại cứ như bị điểm huyệt vận động nặng nề đến lạ. Nhất Bác lại vui vẻ tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, một tay khoác vai cười nói :" Chiến Ca cũng ở đây sao? Hôm mặt gia đình à?"
Vờ vịt vẫn không qua được mắt của Vương Gia. Ông nhấm trà đằm giọng rồi nói.
-" Tối qua lại đi gây chuyện à?"
Người trong cuộc nghe chắc chắn hiểu. Chỉ có điều anh không ngờ cậu dùng tới đội tư mật để cứu mình. Anh không biết. Nghe xong không hiểu sao ông biết, còn cậu lại vô tư như đứa trẻ
-" không có, lâu ngày vui chơi một tí thôi"
-" vui chơi hả, tài khoản đóng tiền phạt sắp hết rồi, tự con bỏ vào đi. Còn đội tư mật đâu phải con không biết nguyên tắc sử dụng.?"
Anh nhìn sang cậu có ý nói giúp, nhưng cậu nắm tay anh giữ lại nói.
-" lâu lâu cho bọn họ họp mặt. Để bọn họ nhớ thân phận một chút có gì là sai?
-" tới tận 50 người, sao không gọi luôn 50 người còn lại. Con hào phóng thế à?"
-" giờ đến việc con dùng người bố cũng quản. Vậy chia ra đi. Con 20. Bố mẹ mỗi người 40. Ok"
-" chia ra cho mày đem phá nát cái Vương Gia này à?"
-" vậy chi bằng lấy chức giám đốc đổi lấy 20 người đi. Con không làm giám đốc nữa. Đổi lại lấy 20 người con chọn"
-" ăn chơi chưa đã sao hả?"
-" chưa... đương nhiên là chưa rồi. Bố đồng ý đi nha"
-" mày làm gì thì làm, đừng đụng tới Vương Gia này."
-" được.. được. Quyết định vậy đi. À còn một điều. Hợp đồng với Tống gia con lấy"
-" mày lại tính làm gì đấy hả.?"
-" cắt khẩu." Cậu vẫn vui vẻ nói tỉnh bơ. Mẹ cậu nghe tròn mắt
-" Nhất Bác" Vương Phu Nhân lên tiếng.
....
-" không được, mẹ không đồng ý"
-" như vậy con làm gì cũng không liên quan đến Vương Gia. Hợp tình hợp lí mà?"
-" mẹ nói rồi, khi nào con có vợ con ổn định mẹ đồng ý cắt khẩu cho con. Còn bây giờ không được"
-" con cưới rồi, chi bằng con mang theo anh ấy đi là được chứ gì?" Nhất Bác đột ngột kéo anh vào trận.
Anh chưa kịp phản ứng mẹ cậu đã nói :" đừng kéo anh rể con vào. Mẹ tuyệt đối không đồng ý. Không chia người không chia đất gì hết. Trước đây thế nào bây giờ thế đấy."
Nóc nhà quyền lực đương nhiên khó ai ngoi lên được tiếng nào. Anh cảm thấy mình hơi thừa thải, chẳng biết họ kêu mình sang đây để làm gì. Ngồi lắng nghe mà hồi hộp.
Nhất Bác nài nỉ:" mẹeeee...."
Người phụ nữ dịu dàng trong mắt anh trước giờ bỗng nhiên đáng sợ. Đôi mắt sắc lệnh, giống như mắt cậu lúc tức giận. Gia đinh này rắc rối quá, anh muốn tàng hình rời đi quá nhưng mà...
-" con đã 18 tuổi rồi, được phép ra riêng rồi. Phải không anh?"
Nhất Bác lại kéo anh vào. Anh ngờ ngợ trả lời
-" ờ.. theo pháp luật là vậy. Nhưng.. phải được sự đồng ý của ba mẹ hoặc người giám hộ. Được phép ra riêng không có nghĩa là cắt khẩu. Đối với người 22 tuổi trở lên thì mới được tự quyền tự ý ra riêng. Cắt khẩu vẫn phải dựa trên quyết định của chủ hộ."
-" vậy con ra riêng trước, 22 tuổi cắt khẩu"
-" con muốn rời nhà này đến vậy sao? Một mình con căn nhà với đường đua đó không đủ à? Còn muốn đi đâu?"
Nghĩ lại đã mệt. Cậu không nói nữa, bất mãn quay về. Anh đứng lên định rời đi ông mới nói
-" Tiêu Chiến"
-" dạ"
Ông đưa một cuốn sổ nhỏ cho anh nói:" sau này nếu gặp nguy hiểm cứ tùy tiện gọi một người. Đảm bảo họ sẽ vâng lệnh con sống chết. Lấy sổ này chọn số nào cũng được."
Anh mở ra xem xong gấp lại trả về tay ông :" dạ, con biết rồi. Con cảm ơn ạ"
-" lấy đi, sao lại trả lại?"
-" con thuộc rồi" anh đáp.
Câu trả lời khiến hai ông bà già tròn mắt. Mẹ cậu kinh ngạc:" con thuộc nhanh vậy?"
-" một số, con lấy người đầu tiên"
Ông chỉ im lặng gật đầu trầm ngâm suy nghĩ về con người này. Mẹ cậu thêm thán phục yêu mến anh. Còn anh vui vẻ cúi chào rồi rời đi"
Vừa ra khỏi cửa rẽ sang đã giật thốt vì pho tượng thịt Vương Nhất Bác.
-" uầy... cậu làm gì vậy?"
-" anh thuộc số em, sau này cần gọi. Không cần thuộc số ai khác đâu" cậu nói.
-" nghe lắng người khác nói chuyện, không phải việc tốt đâu".
-" nhà của em, em đứng đâu cũng được. Âm thanh nó vô tình truyền tới thôi".
Tiêu Chiến không đôi co, im lặng sải bước về hướng nhà của mình. Nhất Bác vẫn theo anh không rời, đến trước cửa anh dừng lại nói
-" cậu lại muốn gì hả? Về ngủ đi."
-" đọc số lúc nảy anh thuộc đi" cậu nói
-" sao phải đọc cho cậu chứ? " Tiêu Chiến ghét giọng.
Anh chỉ lướt một đường thôi. Dãy số trong đầu anh thuộc chỉ có số của cậu. Vì sao à? Đơn giản, dễ hiểu mà. Anh không cần gọi cậu cũng đến. Thứ anh lo là sau này cậu không còn tự do chạy đến cứu anh nữa. Vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn.
Nhất Bác không ép anh. Cậu thổi một hơi qua chuyên, bắt chuyện khác :" câu lúc nảy em nói. Bây giờ em muốn có câu trả lời"
-" câu hỏi nào chứ? Cậu ồn ào quá đi mất" nói rồi anh vào trong đóng cửa lại.
Nhất Bác nhanh chóng giữ tay mép cửa, bị anh kẹp lại liền "á " lên tiếng đau giòn rã. Anh hốt hoảng mắng
-" Cậu điên à? Ngốc vừa thôi chứ?"
Nhất Bác lợi dụng lòng thương xót của anh, vừa nhăn nhó kêu đầu vừa bước vào trong nhà với tiếng cười hả hê nơi ruột già.
Anh vội lấy dầu xoa bóp tay cho cậu. Nhất Bác đăm chiêu nhìn anh đến mê mệt. Anh gượng quá liền nói
-" đừng nhìn tôi nữa"
-" anh đẹp thật"
-" tôi biết"
-" làm người yêu em đi"
-" đừng đùa nữa"
-" em nói thật"
-" kiếm một cô gái vừa ý rồi quen đi. Đừng trêu ong ghẹo bướm với tôi nữa. Tôi là anh rể của cậu đó."
-" người anh cưới là em mà. "
-" trên danh nghĩ tôi là chồng của Vương Tử Tuyền, không phải của Vương Nhất Bác."
-"Nhưng trên thực tế anh cưới Vương Nhất Bác."
-" trên pháp luật hôn nhân không thành"
-" trên... trên... trên giường chiếu anh là của em" cậu nói không nghĩ.
-" tôi... tôi với cậu chưa từng làm gì cả, cậu đừng nói bừa. " Tiêu Chiến hóa giận. Hai tai đỏ bừng.
-" vậy tối nay có gì đi"
Nhất Bác bỗng nở một nụ cười với ánh mắt đầy tình ý. Anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, thả đôi tay cậu ra lùi về sau tạo khoảng cách.
-" cậu về đi. Tôi mệt rồi. Không tiếp cậu nữa:
-" mệt rồi vậy đi ngủ thôi" Nhất Bác nói, đưa tay muốn nắm tay anh.
Tiêu Chiến giấu hai tay mình phía sau lùi lại rồi đ về phía cửa mở ra.
-" tôi tiễn cậu tới đây thôi. Về nghĩ sớm đi"
-" anh muốn đi dạo đêm sao?" Cậu vờ ngốc nghếch.
Tiêu Chiến bất lực, im lặng nhìn cậu buộc cậu phải bình thường để rời khỏi nhà.
-" Chiến Ca.. đừng đuổi em mà. Tối nay em ngủ lại đây với anh nha" Nhất Bác lại biến tính ôm lấy chân anh làm nũng.
Anh không thích ứng kịp, giữ chặt quần đá cậu ra :" cậu điên à?"
-" anhhhhh.. " cái giọng nũng dẻo kéo dài bắt lấy anh.
Anh nổi da gà kéo lê cậu ra khỏi cửa. Nhìn xung quanh lại sợ người ngoài hiểm lầm không hay. Anh đành ngồi xuống mắng cậu
-" Nhất Bác, cậu điên hết thuốc chữa rồi. Về đi đừng làm phiền tôi nữa"
Cậu biết anh sợ, kéo đầu anh khuất tường trao nụ hôn môi ngọt sợt rồi đứng lên rời đi.
-" hôm nay tạm tha cho anh đấy." Nói rồi cậu quay lại nhìn anh cười ngọt :" Bảo Bảo, ngủ ngon mơ em nhé!"
Anh lườm mắt cậu rồi đóng cửa rầm một tiếng mạnh. Cánh cửa đóng lại, nụ cười lộ ra trên gương mặt. Chạm môi mình thử xem là thật hay ảo
-" ngọt thật"
Thứ gì ngọt chắc ai cũng hiểu. Nụ cười đó theo anh vào giấc mộng.
Hai tuần sau, cậu kí hợp đồng với nhà đại diện bên Pháp, vừa hay có dịp đi chơi. Anh vẫn làm giáo sư ở trường như thường ngày. Đầu tháng 10 lớp biết sinh nhật anh nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào trước ngày sinh nhật anh. Anh cũng xin phép về nhà mẹ mình thăm mẹ vài ngày. Sinh nhật anh đám bạn đương nhiên không quên. Đêm đó ba người lại tụ họp nhậu đến say bí tị, anh về nhà xà vào lòng mẹ mình đòi chiều chuộng vỗ về bao cái bụi trần ngoài đời kia.
-" mẹ, mẹ chưa ngủ sao?" Tiêu Chiến loạng choạng vịn tường đi vào.
Mẹ anh nhanh chóng đỡ anh để anh gối trên đùi mình
-" con xem, lấy vợ rồi còn trông bộ dạng như con nít thế này. May là vợ con không có ở đây"
-" con không có vợ. Con không muốn lấy vợ. Con muốn lấy cậu ấy"
-" cậu ấy là ai? Con muốn lấy ai?" Mẹ anh cau mày không hiểu.
Anh mỉm cười quậy say :" là cậu ấy đó. Cậu ấy cũng thích con. Cậu ấy tỏ tình rồi. Nhưng mà... con người cậu ấy thất thường quá. Con không biết có thật hay đùa.... con phải đợi... đợi khi nào cậu ấy thật sự xác định đã.."
-" Tiêu Chiến, con nói gì thế. Lời này mà để vợ con nghe là không hay đâu. Có biết không?"
-" không được... không đợi được rồi. Con là luật sư đó. Con không được cưới cậu ấy, con không được yêu cậu ấy".
Nói xong câu đó anh bỗng nhiên ùa khóc. Anh khóc mọi uất ức trong lòng. Mọi mệt mỏi chán chường của tuổi trưởng thành. Của người đàn ông có gia đình. Mẹ anh cũng rồi bời không biết chuyện gì. Đến lúc anh ngủ ngoan ngoãn rồi mới dìu anh lên phòng đắp chăng cho anh. Chẳng ai còn để ý đế chục tin nhắn trong điện thoại với hàng ngàn cuộc gọi nhỡ.
-" con trai của mẹ, sinh nhật vui vẻ"
Người chúc đầu tiên cũng là người chúc cuối cùng. Người chúc nhiều nhất lại đang ngủ gật trên ghế sofa chờ anh về để tạo bất ngờ.
Chẳng ai hay cậu về cả. Cậu vội vã đi chuyến bay cuối từ Paris về Bắc Kinh để tạo bất ngờ cho anh. Đợi mãi không thấy anh về liền nhắn tin gọi điện. Mấy cuộc mấy tin không có hồi âm. Tin nhắn đầu tiên chúc mừng sinh nhật mới được hồi âm. Còn lại có lẽ đã bị ẩn rồi. Anh nhiều người quan tâm nhưng vậy, cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu buồn tủi ôm chiếc gối. Mắt nhắm lịm theo mấy cây nến tàn. Bánh kem tan, không gian nguội lạnh cậu vẫn chờ anh ở nhà.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngủ nướng tận 10 giờ trưa. Mẹ anh đi làm rồi, không làm phiền giấc ngủ của con trai nên chỉ để buổi sáng trên bàn rồi rời đi.
Cậu bên này ánh nắng đầu tiên đã gọi cậu dậy. Tư thế không đúng nên vừa đau lưng vừa mỏi cổ. Mở mắt cũng chẳng thấy bóng dáng của người thương. Cậu buồn cực kì. Nhìn về phía cửa rồi nhìn chiếc bánh. Nhìn điện thoại, anh vẫn không rep. Thậm chí chưa xem
-" anh sinh nhật vui quá nhỉ, quên cả đường về nhà rồi.... quên cả em"
Vừa buồn vừa giận, cậu tự cắt bánh an ủi mình rồi ăn cho đỡ tức. Xẻ một góc bánh ăn rồi rời đi. Vừa ra cửa gặp người giúp việc. Bà ngạc nhiên
-" Thiếu... Thiếu gia, cậu về lúc nào thế?"
-" tối qua"
-" sao.. sao lại ở bên này?"
-" anh ấy ở nhà đêm nào cũng không về vậy sao?"
-" Cậu Tiêu à? Cậu ấy về nhà thăm mẹ cả tuần nay rồi. Chắc tuần nữa mới trở lại"
Nhất Bác nghe xong im lặng quay về phòng mình. Bà giúp việc còn ngay thơ chưa hiểu chuyện, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục quét dọn.
Cậu đến công ty làm việc, đến tối ghé vào quán ăn ven đường ăn xong mới về nhà. Về rồi tắm rửa lên giường ngủ. Cậu gạt bỏ điện thoại sang một bên. Cậu giận anh rồi.
Tiêu Chiến thức dậy ăn xong mới xem điện thoại. Anh cũng sững sờ trước cái thông báo và cuộc gọi wechat chỉ đến từ một người
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro