Chương 15: Trái Tim Rung Động

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến phá tan bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng làm việc. Sau khi có được sự cho phép của Trang Tử Mặc, trợ lý bước vào cùng với tập tài liệu trên tay.

Cô trợ lý nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống trước mặt Trang Tử Mặc, từ tốn nói: "Giám đốc, đây là báo cáo cuộc họp lần trước, còn có kế hoạch tổ chức cho buổi lễ kỉ niệm sắp tới."

"Lát nữa tôi sẽ xem qua." Trang Tử Mặc không hề ngẩng đầu nhìn, từ đầu đến cuối anh chỉ chăm chăm cúi đầu đọc báo cáo trong tay.

"Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, giám đốc có muốn tôi chuẩn bị bữa trưa cho giám đốc không?" Cô trợ lý thấp giọng thăm dò.

Không để thời gian suy nghĩ, Trang Tử Mặc ngay lập tức từ chối lời đề nghị từ người trợ lý: "Cảm ơn. Tôi có cơm trưa rồi."

Lúc này người trợ lý mới để ý đến thứ được đặt ở một góc bàn làm việc. Đó là một hộp cơm nhỏ xinh xắn, được gói một cách vô cùng cẩn thận chỉn chu. Trợ lý không nhịn được mà để lộ ra nụ cười ám muội: "Là cơm hộp tình yêu sao? Lãng mạn quá."

Cô trợ lý còn đang phấn khích không thôi thì đột nhiên va phải ánh nhìn lãnh đạm của Trang Tử Mặc khiến nụ cười trên mặt tắt ngủm, lật đật nghĩ cách chuồn lẹ: "Xin lỗi giám đốc. Tôi đi làm việc tiếp đây."

Sau khi người trợ lý rời đi, Trang Tử Mặc mới buông tập tài liệu trong tay ra. Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương. Từ sáng đến giờ cắm đầu đọc mấy thứ tài liệu này khiến anh mỏi hết cả mắt.

Trang Tử Mặc lười nhác nằm trườn ra bàn, khi không cái bụng rỗng lại réo lên một cái. Ánh mắt Trang Tử Mặc không tự chủ được mà nhìn về phía hộp cơm nhỏ được đặt cách đó không xa. Đó là cơm hộp mà Lãng Dư Nguyệt đã chuẩn bị cho anh vào buổi sáng.

Vì mấy ngày gần đây bệnh dạ dày của Trang Tử Mặc lại tái phát. Sau khi biết được nguyên nhân là do anh thường xuyên bỏ bữa cho nên Lãng Dư Nguyệt đã quyết định tự tay chuẩn bị cơm trưa cho anh. Mỗi ngày còn vào đúng giờ ăn trưa, bắt anh chụp hình gửi cho cô xem để chắc chắn rằng anh đã ăn cơm đầy đủ.

Trang Tử Mặc ngồi dậy, cầm lấy hộp cơm mở ra. Bên trong là một phần cơm với đầy đủ sắc hương vị, thịt cá rau củ không thiếu thứ gì, còn toàn là những món anh thích ăn. So với mấy phần ăn bán ở bên ngoài đương nhiên là tốt hơn rất nhiều.

Trang Tử Mặc gắp một miếng thịt cho vào miệng, mùi vị quen thuộc nhanh chóng kích thích cơn thèm ăn của ăn. Bữa trưa trước đây đều là cơm hộp do trợ lý mua cho, tuy không đến nỗi tệ nhưng lại chẳng thể chiều được cái miệng kén ăn của anh. Vì vậy mà có đôi lúc Trang Tử Mặc sẽ bỏ luôn bữa trưa nên bệnh dạ dày của anh mới tái phát.

Anh đang ăn cơm thì điện thoại trên bàn run lên hối hả. Nhìn thấy tên người gọi đến, anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lanh lảnh quyền uy của Lãng Dư Nguyệt: "Chú đã ăn cơm chưa vậy? Nếu bệnh dạ dày của chú lại tái phát thì tôi không thèm quan tâm nữa. Chết mất xác ở đâu thì kệ chú."

Còn dám uy hiếp anh. Miệng lưỡi Trang Tử Mặc cũng không hề thua kém liền nói ra mấy lời uy hiếp ngược lại cô: "Tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra khỏi nhà đi."

"Hứ!" Cô hừ lạnh một tiếng rồi dập máy một cách đầy dứt khoát, không để Trang Tử Mặc kịp nói thêm câu nào.

Nhìn điện thoại trong tay vang lên tiếng tút dài, Trang Tử Mặc chỉ biết lắc đầu cười khổ: "Con nhóc này càng ngày càng không xem ai ra gì, dám cúp cả điện thoại của mình. Về nhà phải dạy dỗ lại mới được."

Ở bên này, sau khi cúp điện thoại của Trang Tử Mặc thì Lãng Dư Nguyệt tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Tần Viên cầm trên tay khay đồ ăn từ xa đi đến, dáng vẻ buôn chuyện nói: "Gọi điện cho người yêu nên giọng mới ngọt như mía lùi như thế sao?"

"Nói nhảm. Tớ đây vẫn còn là cô gái độc thân hoàng kim, làm gì đã có người yêu." Lãng Dư Nguyệt đánh mắt nhìn cô nàng. Tần Viên này trong đầu chẳng có gì khác ngoài tình yêu, suốt ngày chỉ lo nghĩ chuyện trai gái.

"Tớ còn tưởng cậu gọi điện thoại cho giám đốc Trang."

Tần Viên tự nhiên thở ra một câu với sức sát thương lên đến hàng chục triệu. Lãng Dư Nguyệt kinh ngạc đến mức nghẹn cả cơm, suýt chút nữa là cô chết vì mắc nghẹn rồi. Cũng không biết cô nàng Tần Viên này có núp dưới gầm giường nhà cô hay không, sao mà nói chuyện bâng quơ cũng có thể chính xác đến thế. Vẫn là Lãng Dư Nguyệt khôn ngoan, tìm cách lái sang vấn đề khác nên rất nhanh Tần Viên đã không còn nhớ đến chuyện vừa rồi nữa.

Đến buổi chiều, khi đang làm việc thì Lãng Dư Nguyệt cảm thấy hơi mệt trong người. Nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành cho xong công việc được giao rồi mới về nhà.

Lãng Dư Nguyệt lê tấm thân mệt mỏi rã rời trở về nhà. Bước vào nhà, đụng mặt Trang Tử Mặc ở phòng khách thì cô cũng chỉ chào qua loa cho có lệ.

Trông thấy sắc mặt đỏ ửng khác thường của cô, Trang Tử Mặc quan tâm hỏi: "Sao vậy? Không khỏe à?"

"Không biết nữa, chỉ là từ chiều đến giờ cứ cảm thấy đau đầu khó chịu." Lãng Dư Nguyệt thều thào đáp lại, hiện giờ đến việc nói chuyện cô cũng chẳng còn sức để nói nữa.

Lãng Dư Nguyệt định đi lướt qua Trang Tử Mặc thì bất ngờ bị anh giữ lại. Không nói không rằng, anh từ từ cúi thấp đầu áp sát gương mặt cô. Trông thấy gương mặt đẹp trai của Trang Tử Mặc chỉ còn cách mình chưa đến nửa gang tay, Lãng Dư Nguyệt không kìm chế được mà bắt đầu thở dồn dập. Trái tim trong lòng ngực không ngừng đập mạnh mẽ, suýt nữa thì lao ra khỏi lòng ngực.

Lãng Dư Nguyệt bối rối, không còn cách nào chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại. Giây tiếp theo cô bị sự mát lạnh đột ngột xuất hiện ở trán khiến cho cô phải mở mắt ra. Trước mắt cô hiện ra là vẻ mặt nghiêm túc của Trang Tử Mặc, anh đang chăm chú dùng tay đo nhiệt độ trên trán cô.

"Cô bị sốt rồi." Trang Tử Mặc nghiêm nghị nói.

Lãng Dư Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi cái chạm tay của anh, cô sợ nếu còn tiếp tục thì bản thân sẽ không chịu đựng được mà ngất xỉu mất. Cô hơi cúi thấp đầu để che giấu đi dáng vẻ ngượng ngùng. Cô nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi không sao. Uống một liều thuốc là khỏe ngay ấy mà."

Thấy cô vẫn đang tỏ vẻ ngang bướng, Trang Tử Mặc hơi hằn giọng nói: "Vào phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Nhưng tôi còn phải nấu cơm tối nữa."

Không cho phép cô tiếp tục kỳ kèo, anh trực tiếp hạ xuống tối hậu thư: "Tôi ra lệnh cho cô vào phòng nghỉ ngơi."

Lãng Dư Nguyệt không thể cãi lời anh, chẳng còn cách nào nên cô chỉ đành ngoan ngoãn vào phòng nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà khi vừa đặt lưng xuống giường thì cô đã ngủ thiếp đi.

Lúc Trang Tử Mặc vào phòng xem qua tình hình của cô thì đã tệ vô cùng. Anh nhìn chiếc nhiệt kế nóng hổi vừa được rút ra từ miệng cô thì không khỏi lắc đầu: "Sốt đến tận 39⁰ mà còn mạnh miệng bảo không sao."

Không nghĩ nhiều, Trang Tử Mặc vội vàng cầm áo khoác ra ngoài. Khi trở về thì trên tay anh là một túi thuốc lớn, còn có thêm mấy nguyên liệu dùng để nấu cháo cho cô.

Lúc Trang Tử Mặc vào phòng cô lần thứ hai thì trên tay anh đã cầm sẵn một khay đựng bát cháo nóng hổi và thuốc. Anh đi đến khẽ lay nhẹ người Lãng Dư Nguyệt để gọi cô thức dậy: "Lãng Dư Nguyệt mau ngồi dậy uống thuốc."

Không có phản ứng, Trang Tử Mặc còn đang định gọi thêm lần nữa thì nghe tiếng giọng rều rào như mèo kêu nỉ non vang lên: "Đừng đi."

Xem ra cô đã sốt cao đến mức bị mê sảng rồi. Trang Tử Mặc cầm lấy chiếc khăn trong chậu nước bên cạnh, cẩn thận đặt xuống trán cô. Không ngờ một giây tiếp theo người đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường lại vươn tay nắm chặt tay bàn tay anh, làm cách nào cũng không chịu buông ra.

Lãng Dư Nguyệt nằm trên giường thở ra từng hơi nặng nề, cô nắm chặt tay anh bắt đầu rên rỉ khóc lóc không ngừng: "Đừng đi mà, đừng bỏ con lại một mình. Mẹ ơi, con sợ lắm!"

Nhìn người con gái nhỏ trên giường khóc lóc thảm thiết không dừng, đáy lòng Trang Tử Mặc như thế bị ai đó cấu xé. Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt ấm nóng trên gương mặt cô. Thấp giọng nói khẽ bên tai cô: "Đừng sợ, tôi ở ngay đây."

Như nghe được những lời anh nói, Lãng Dư Nguyệt không còn khóc quấy nữa. Cô dần dần im lặng và một lần nữa thiếp đi.

Hơn mười giờ đêm, Lãng Dư Nguyệt mơ hồ tỉnh giấc. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể nặng nề chẳng còn một chút sức lực. Khi cô định đưa tay xoa đầu thì phát hiện ra tay mình đang bận nắm thứ gì đó. Cô cố gắng giương mắt nhìn, lúc này mới phát hiện ra Trang Tử Mặc đang ngủ quên bên cạnh giường. Cũng không biết vì sao mà bàn tay của hai người lại nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen không thể tách rời.

"Chú Trang."

Dường như nghe được tiếng động, Trang Tử Mặc chầm chậm tỉnh giấc. Khi trông thấy cô đã thức dậy thì anh vui mừng khôn xiết: "Tỉnh rồi sao? Tôi đi nấu chút gì đó cho cô ăn lót dạ."

Còn không để Lãng Dư Nguyệt kịp phản ứng thì Trang Tử Mặc đã chạy ào ra phòng bếp. Khi quay lại thì trên tay anh là một tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Lãng Dư Nguyệt nhận lấy tô chào từ tay Trang Tử Mặc, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Cháo này là chú nấu sao?"

Trang Tử Mặc ngại ngùng gãi đầu: "Tôi biết là tay nghề nấu nướng của bản thân không tốt nhưng bây giờ đã là nửa đêm cũng không có hàng quán nào mở cửa. Cô cứ ăn tạm trước đi, ngày mai tôi sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cô."

Nhìn tô cháo trong tay, Lãng Dư Nguyệt chậm rãi nếm thử một muỗng. Mùi vị quen thuộc nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng. Cũng không biết có phải vì bị bệnh nên sinh ra ảo giác hay không nhưng cô lại cảm thấy cháo mà Trang Tử Mặc nấu lại giống hệt như cháo mà mẹ cô từng nấu cho cô ăn mỗi khi cô bị ốm.

Cảm giác xúc động dâng trào khiến Lãng Dư Nguyệt không kìm được mà rơi nước mắt. Cô vừa thút thít vừa nói: "Cảm ơn chú."

"Không cần thiết phải cảm ơn, lần trước tôi nhập viện cũng là được cô chăm sóc, xem như hoà nhau." Trang Tử Mặc đưa tay xoa đầu cô một cách đầy yêu chiều, anh cũng không dám dùng nhiều lực chỉ sợ cô bị đau: "Ngoan. Ngủ một giấc sẽ không sao nữa."

Giọng nói ấm áp dịu dàng của anh từ từ đưa cô vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác mà không phải là mẹ của cô.

Sáng hôm sau

Lãng Dư Nguyệt đang say giấc nồng thì bị tiếng động nơi phòng bếp truyền đến làm cho tỉnh giấc. Nhờ có sự chăm sóc của Trang Tử Mặc vào đêm qua mà giờ đây cô đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì cô rời phòng, vừa bước ra khỏi cửa thì đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng khiến bụng cô không ngừng đánh trống.

Trang Tử Mặc đang chật vật với cái bếp điện, nhìn thấy cô bước ra thì liền hào hứng mời lên tiếng: "Dậy rồi à? Ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Tôi có mua cháo thịt bằm trứng bách thảo cho cô."

Anh chạy đến kéo Lãng Dư Nguyệt ngồi vào bàn ăn, chu đáo đặt phần thức ăn mình đã chuẩn bị từ sớm đến trước mặt cô. Trang Tử Mặc cũng không quên kiểm tra tình hình sức khỏe của cô: "Xem nào, cũng hạ sốt kha khá rồi. Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Miệng mồm Lãng Dư Nguyệt khô khóc sau một đêm dài bị bệnh sốt hành hạ. Trang Tử Mặc dường như cũng nhìn ra, anh vội vàng chạy đi rót cho cô một cốc nước ấm. Sau khi uống cốc nước ấm anh đưa cho, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Lãng Dư Nguyệt chậm rãi đáp: "Đã khỏe hơn nhiều rồi."

"Hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đã duyệt cho cho cô nghỉ phép rồi." Giọng điệu nói chuyện của Trang Tử Mặc vào lúc này cũng đã nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

Trước khi đi làm, anh còn cẩn thận dặn dò cô uống thuốc đúng giờ, phải ăn uống nghỉ ngơi thật nhiều cho lại sức. Anh không hề biết rằng sự quan tâm ân cần tuyệt đối của anh đã khiến cho trái tim nhỏ của Lãng Dư Nguyệt rung rinh.

Trước đây có thể chỉ là rung động nhất thời trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng thời điểm này Lãng Dư Nguyệt có thể chắc chắn rằng nó còn hơn cả sự rung động ngắn ngủi.

Dường như cô đã yêu Trang Tử Mặc mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro