Từ sau sự việc xảy ra vào tối hôm đó, Lãng Dư Nguyệt đã không còn nói chuyện với Trang Tử Mặc nữa, cô luôn tìm cách tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi. Lúc ở nhà thì cố tình đi sớm về muộn để không phải đụng mặt anh. Ở công ty chỉ cần nhìn thấy anh từ xa thì cô đã quay đầu đi vòng đường khác. Nếu vô tình chạm mặt thì cô sẽ giả vờ như không nhìn thấy anh, cứ thế lạnh lùng lướt qua.
Trang Tử Mặc thật sự chẳng có cơ hội để giải thích với cô về chuyện đã xảy ra. Anh thừa nhận anh vứt bỏ đồ ăn cô làm cho anh là không đúng. Nhưng anh không phải cố tình làm thế.
Ngày hôm đó đột nhiên đối tác hẹn Trang Tử Mặc gặp mặt để bàn công việc mà không hề báo trước. Anh bị đối phương giữ lại từ trưa, đến khi về đến văn phòng thì đã là chiều tối muộn. Lúc này anh mới nhớ đến hộp cơm trưa mà Lãng Dư Nguyệt chuẩn bị cho anh. Nhưng khi này anh mới phát hiện cơm đã bị thiu mất rồi.
Vì không muốn làm cô buồn nên anh đã định vứt bỏ cơm thiu ở thùng rác dưới nhà. Chỉ là không ngờ đến cảnh này lại bị cô trông thấy, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ đến cả mặt anh, cô chẳng buồn nhìn đến. Trang Tử Mặc thật sự không biết phải làm thế nào để giải thích rõ ràng chuyện này với cô.
Chiến tranh lạnh giữa Trang Tử Mặc và Lãng Dư Nguyệt đã kéo dài hơn ba ngày mà chưa hề có dấu hiệu sẽ kết thúc. Mấy ngày này cô không chịu nấu cơm nên một ngày ba bữa thì Trang Tử Mặc chỉ toàn ăn ở bên ngoài.
Đến giờ nghỉ trưa, Trang Tử Mặc đi xuống nhà ăn của công ty để dùng cơm. Trên đường đi anh vô tình chạm mặt Lãng Dư Nguyệt. Cô không thèm liếc mắt nhìn anh, chỉ chuyên tâm nói chuyện cùng Tần Viên ở bên cạnh. Hoàn toàn phớt lờ anh.
"Wow là tôm sốt hoàng kim. Hôm nay trúng mánh rồi, tớ phải ăn bốn bát cơm mới được." Tần Viên hí hửng nhìn đồ ăn bày biện đẹp mắt trước mặt thì liền không thể nhịn được, trực tiếp nuốt xuống mấy ngụm nước bọt.
Cô nàng dắt tay Lãng Dư Nguyệt chạy hết một vòng nhà ăn. Thành quả nhận được là một mâm cơm đầy ắp thức ăn mà người khác nhìn vào đều sẽ thắc mắc một cô gái nhỏ nhắn như Tần Viên làm sao có thể ăn hết.
Hai người các cô chọn một chỗ trong góc nhà ăn để ngồi. Nhìn Tần Viên ngốn nghén thức ăn vào miệng, Lãng Dư Nguyệt thực sự khâm phục sức ăn của cô nàng.
Tần Viên vừa xử lý xong con tôm thứ n thì trùng hợp ánh mắt cô nàng tia phải Trang Tử Mặc ở gần đó. Tần Viên vẫy tay về phía Trang Tử Mặc: "Giám đốc Trang, anh cũng ăn trưa ở nhà ăn sao? Bình thường hình như không nhìn thấy anh."
Trang Tử Mặc cầm theo khay cơm tiến đến chỗ hai người các cô đang ngồi. Anh hoà nhã đáp: "Trước đó tôi tự mang theo cơm hộp nhưng hôm nay thì không."
Không biết cố tình hay vô ý, ánh mắt Trang Tử Mặc lại khẽ nhìn về hướng Lãng Dư Nguyệt đang cắm cúi ăn cơm. Từ đầu đến cuối cô không hề ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.
Chào hỏi qua loa vài câu xong thì Trang Tử Mặc quay người định tìm bàn trống để ngồi. Nhưng bây giờ là giờ ăn trưa, gần như toàn bộ nhân viên của công ty đều đổ dồn về nhà ăn. Muốn tìm một bàn trống ngay lúc này thì là chuyện còn khó hơn lên trời.
Tần Viên thấy anh chật vật như thế thì tốt bụng lên tiếng: "Vậy anh có muốn ngồi cùng chúng tôi không?"
"Không làm phiền mọi người chứ?" Trang Tử Mặc lén đưa mắt nhìn Lãng Dư Nguyệt. Cô vẫn như cũ, không hề có phản ứng.
"Không phiền, không phiền."
Cuối cùng lại trở thành cục diện ba người bọn họ ngồi ăn cơm cùng một bàn. Từ khi Trang Tử Mặc xuất hiện thì bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên giảm đến cùng cực. Lãng Dư Nguyệt từ đầu đến cuối không hé môi nửa lời, chỉ toàn cắm cúi tập trung ăn cơm. Trang Tử Mặc thì âm thầm quan sát biểu tình của cô, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng lời đến cửa miệng thì lại bị nuốt ngược vào trong.
Đến cuối cùng vẫn là Tần Viên không chịu được bầu không khí im ắng đến đáng sợ đó. Cô nàng hoạt náo lên tiếng: "Sao hôm nay cậu im lặng vậy Dư Nguyệt? Từ nãy đến giờ chẳng nghe thấy cậu mở miệng nói lời nào."
Lãng Dư Nguyệt đáp lại với khuôn mặt lạnh như tờ: "Thì từ nãy đến giờ cậu cứ luyên thuyên không ngừng, tớ làm gì có cơ hội chen vào."
Dứt lời cô cũng đặt đũa xuống không ăn nữa. Nhìn phần cơm vẫn chưa ăn được quá nửa, Trang Tử Mặc lo lắng hỏi: "Không ăn tiếp sao?"
"Bụng hơi khó chịu, không muốn ăn nữa."
Trang Tử Mặc đưa chai sữa trong khay đồ ăn của mình cho Lãng Dư Nguyệt: "Uống cái này đi."
Lãng Dư Nguyệt chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đôi tay cầm chai sữa đến trước mặt cô. Cô không nhận lấy, dứt khoát đứng dậy rời đi: "Tớ ra ngoài hóng gió một chút."
Đôi tay Trang Tử Mặc chưng hửng giữa không trung rồi nhanh chóng rụt tay lại. Tần Viên nhìn tình cảnh khó xử này thì không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng cô nàng quyết định không xen vào, tiếp tục tập trung công lực xử nốt món tôm hoàng kim của mình.
Trang Tử Mặc nhìn bóng lưng rời đi lạnh lùng của Lãng Dư Nguyệt thì chỉ biết thở dài. Không ngờ đến cô nàng lại giận dỗi lâu hơn anh nghĩ. Đã vậy còn không cho anh một cơ hội để giải thích rõ ràng. Thật sự biết làm thế nào để cô hết giận đây. Trang Tử Mặc điên cuồng vò đầu bức tóc.
Tối hôm đó Trang Tử Mặc quyết định về nhà sớm, tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chuộc lỗi với Lãng Dư Nguyệt. Nhưng tay chân anh vụng về, dù đã làm đúng theo chỉ dẫn như trên mạng nhưng thành quả phải nói là tệ hết chỗ nói. Món sườn xào chua ngọt cứ thế bị anh biến thành sườn chiên bóng đêm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chắc là Lãng Dư Nguyệt đã trở về. Trang Tử Mặc vui vẻ chạy ra đón cô: "Về rồi à? Mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Lãng Dư Nguyệt hoài nghi nhìn người đàn ông đeo tạp dề, tóc tai bị mồ hôi làm cho rũ rượi, trên tay vẫn còn cầm vá múc canh. Bộ dạng này của anh là đang nấu cơm sao. Đây là đang muốn dùng đồ ăn dỗ dành cô sao.
"Tôi ăn ở ngoài rồi." Lãng Dư Nguyệt còn chả thèm để tâm liếc mắt nhìn bàn ăn mà Trang Tử Mặc đã vất vả chuẩn bị cho cô.
"Đồ ăn ngoài thì làm sao có thể sánh được với đồ ăn tự nấu." Trang Tử Mặc nói.
Anh tiến lại gần muốn kéo cô ngồi vào bàn ăn nhưng lại không ngờ đến Lãng Dư Nguyệt lại dứt khoát vùng vằng thoát ra. Cô cau có: "Chẳng phải thời gian này chú cũng ăn ở bên ngoài đó sao? Có tư cách gì mà lên giọng với tôi."
Trang Tử Mặc biết cô đang còn tức giận nên từ nãy đến giờ đều chiều theo ý cô. Nhưng cô cùng lúc càng quá đáng, không xem anh ra gì. Trang Tử Mặc hơi cao giọng nói: "Nói chuyện tôn trọng nhau một chút không được sao? Dù sao tôi cũng lớn hơn cô."
Nghe thấy Trang Tử Mặc nói thế, cô không nhịn được cười khẩy: "Chú không tôn trọng người khác mà lại muốn người khác tôn trọng mình. Không thấy nực cười sao?"
Rõ ràng anh là người có lỗi với cô trước vậy mà bây giờ lại trách ngược lại cô. Có còn luân thường đạo lý không.
Trang Tử Mặc bị cô nói trúng tim đen, cả người bị xịt keo cứng ngắt không nói được lời nào. Lãng Dư Nguyệt tức giận, dùng dằng bỏ về phòng. Bữa cơm vốn định để làm hoà cứ thế trở thành một trận cãi vã lớn.
Trong phòng, Lãng Dư Nguyệt ôm lấy con thỏ bông trên giường, mặc nhiên xem nó là Trang Tử Mặc mà ra sức trút giận. Chẳng biết qua bao lâu khi thỏ bông trong tay chẳng còn nguyên vẹn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó Lãng Dư Nguyệt nhìn thấy có vật gì đó từ bên ngoài truyền vào phòng từ khe cửa.
Cô tò mò tiến đến nhìn thì phát hiện đó là một mảnh giấy. Bên trên là hàng chữ viết tay nắn nót của Trang Tử Mặc: "Chuyện hôm trước là tôi không đúng, đã khiến cô không được vui. Tôi thành thực xin lỗi."
Lãng Dư Nguyệt sau khi đọc xong thì hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy cây bút viết ngoạch ngoặc trên mảnh giấy: "Chú đâu có lỗi. Là do tôi ngu ngốc, tự đánh giá cao vị trí của bản thân mình mà thôi."
Mảnh giấy bị đẩy ra ngoài một lúc lâu nhưng chẳng có phản ứng gì. Đến lúc cô tưởng chừng như Trang Tử Mặc đã từ bỏ thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Lần này thì người bên ngoài trước tiếp mở cửa nhưng chỉ he hé một tí.
Lãng Dư Nguyệt đứng khoanh tay nhìn xem anh định bày trò gì thì nhìn thấy Sữa Bò cụp đuôi bước vào. Ở trên cổ Sữa Bò được cột một ruy băng màu hồng xinh xắn, nhìn kỹ sẽ thấy bên trên còn có một tấm thiệp nhỏ. Lãng Dư Nguyệt ôm lấy Sữa Bò, tò mò mở tấm thiệp ra xem.
"Tôi thật sự biết sai rồi. Xin cô hãy tha lỗi cho tôi." Không chỉ vậy, cuối thiệp Trang Tử Mặc còn vẽ một hình chibi nho nhỏ với dáng vẻ chắp tay cầu xin, vô cùng đáng yêu.
Cuối cùng sau bao ngày mặt nặng mày nhẹ thì Lãng Dư Nguyệt cũng để lộ ra một nụ cười. Cũng không biết có phải vì cô đã thích Trang Tử Mặc rất nhiều hay không, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ như thế của anh cũng đã khiến tâm trạng bực dọc những ngày qua của cô biến mất ngay tức khắc.
Lãng Dư Nguyệt còn muốn trêu đùa anh thêm một chút nên thả Sữa Bò ra ngoài. Không lâu sau Sữa Bò lại được đẩy lại vào trong, trên cổ nó là một ruy băng và tấm thiệp khác. Vẫn là chữ viết tay nắn nót và những hình chibi đáng yêu.
"Cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cô chịu tha thứ cho tôi. Mặt mũi nhăn nhó thế kia không đáng yêu chút nào. Hết giận rồi tôi đưa cô đi ăn kem glace."
Lãng Dư Nguyệt nhoẻn miệng cười tươi rói. Giờ phút này cô đã không còn có thể giận anh được nữa.
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng trầm ấm của Trang Tử Mặc: "Đĩa thu âm của M.Rostropovich cũng đã mua cho cô rồi. Còn muốn giận đến bao giờ đây?"
Lãng Dư Nguyệt nghe được anh nhắc đến đĩa thu âm của M.Rostropovich thì vô cùng ngạc nhiên. Trước đây cô có lần nói với Trang Tử Mặc rằng bản thân rất thích một đĩa thu âm của M.Rostropovich nhưng vì số lượng có hạn mà không thể mua được. Lần đó cô chỉ là tình cờ nói lướt qua nhưng lại không ngờ đến anh lại nhớ rõ đến thế.
Từ khe cửa mở he hé, Lãng Dư Nguyệt ló đầu nhìn ra. Trang Tử Mặc đang đứng chờ trước cửa, trên tay anh quả thật đang cầm đĩa thu âm của M.Rostropovich. Thấy cô đi ra, anh liền vội nhét quà chuộc lỗi vào tay cô.
Lãng Dư Nguyệt vui vẻ vuốt ve đĩa thu âm trong tay, miệng cười sắp rộng đến mang tai. Cô nói: "Nể mặt thần tượng M.Rostropovich của tôi mà tha cho chú lần này."
Nghe được cô đã đồng ý tha lỗi, Trang Tử Mặc lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Từ bài học lần này anh đã rút ra một kinh nghiệm, sẽ không bao giờ chọc giận cô thêm một lần nào nữa. Quả là hậu quả khôn lường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro