Chương 20: Mở Lòng

Lãng Dư Nguyệt đuổi theo cô bé Chu Tề Mẫn đến tận ngọn đồi phía sau trại trẻ. Khi cô đến nơi thì đã nhìn thấy cô bé ngồi trên một vách đá, bên cạnh còn có sáu cái ly thủy tinh được đổ nước với những mực nước khác nhau.

Lãng Dư Nguyệt không trực tiếp đi đến mà đứng ở một góc quan sát xem cô bé định làm gì với mấy cái ly. Qua một lúc cô trông thấy cô bé lấy ra từ trong túi một thanh kim loại nhỏ rồi nhẹ nhàng gõ vào thân ly. Mỗi một chiếc ly sẽ phát ra những âm thanh khác nhau theo thứ tự đô rê mi.

Lãng Dư Nguyệt có thể nhìn ra sự thích thú tỏa ra từ trong đôi mắt của cô bé. Cô niềm nở đi đến bắt chuyện:"Em cũng có hứng thú với âm nhạc sao?"

Đối diện với sự niềm nở của Lãng Dư Nguyệt thì cô bé Chu Tề Mẫn lại tỏ ra hoảng hốt không thôi. Cô bé sợ hãi lùi về sau vài bước, không cẩn thận vấp phải hòn đá dưới chân khiến cơ thể mất cân bằng ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận."

Lãng Dư Nguyệt nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ cô bé. Chu Tề Mẫn bị kinh hãi một trận nằm gọn trong vòng tay của cô. Lãng Dư Nguyệt định mở miệng hỏi thăm cô bé thì lại không ngờ đến bản thân lại bị cô bé đẩy mạnh ra. Nhìn Chu Tề Mẫn đứng ở một góc co rúm người, đang không ngừng run rẩy như sợ hãi điều gì. Lãng Dư Nguyệt thật tình là không biết làm sao, chẳng lẽ sự xuất hiện của cô đối với cô bé lại đáng sợ đến thế sao.

Lãng Dư Nguyệt muốn trấn an cô bé. Cô cẩn thận tiến lên từng bước nhỏ, nụ cười ngọt ngào trên gương cũng trở nên dịu dàng hơn mọi ngày. Cô đưa bàn tay tay trắng noãn thon dài đến trước mặt cô bé, giọng nói cất lên hay như chim sơn ca hót: "Chào em. Chị là Lãng Dư Nguyệt."

Chu Tề Mẫn không đáp lại, cô bé chỉ đứng tại chỗ dùng ánh mắt cảnh giác quan sát Lãng Dư Nguyệt. Cô không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục tìm cách bắt chuyện với cô bé: "Các bạn đều đã nhận quà hết cả rồi, chỉ còn lại em mà thôi. Cùng chị trở về nhận quà nhé?"

Vẫn là sự im lặng, Lãng Dư Nguyệt lúc này thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé này lạnh lùng hơn cô nghĩ, lần đầu tiên trong cuộc đời Lãng Dư Nguyệt lại bị người khác bơ đẹp như thế. Đột nhiên cô lại nghĩ đến điều gì đó, Lãng Dư Nguyệt chỉ tay về phía mấy chiếc ly được đặt trên đá.

"Em có hứng thú với âm nhạc sao? Chị là một nghệ sĩ cello đó. Tiếc là hôm nay chị không mang theo đàn, nếu không chị đã đàn cho em nghe rồi."

Lãng Dư Nguyệt nói với sự tự hào vô tận cùng đôi mắt không thể lấp lánh hơn. Có vẻ sau nhiều lần nỗ lực của cô thì Chu Tề Mẫn đã có chút dao động, cuối cùng thì cô bé cũng chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng câu đầu tiên thốt ra từ miệng cô bé lại khiến Lãng Dư Nguyệt không khỏi kinh ngạc.

"Chị muốn chơi đàn cho một đứa bị điếc như tôi nghe?"

Trong một giây, Lãng Dư Nguyệt không biết phải đáp lại cô bé như thế nào. Lúc này cô mới chú ý đến tai trái của cô bé đang được băng bó cẩn thận, có vẻ là bị thương không hề nhẹ. Lãng Dư Nguyệt cố gắng không để cho bầu không khí căng thẳng quá lâu, cô nhẹ nhàng cười nói: "Thì ra em nói chuyện được."

Chu Tề Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, còn chưa đợi cô bé kịp phản ứng Lãng Dư Nguyệt đã đi đến cầm lấy bàn tay non mềm của cô bé, chầm chậm đặt tay lên lồng ngực ấm nóng của cô bé, nơi trái tim đang không ngừng đập rộn ràng.

" Âm nhạc không chỉ dùng tai để nghe mà còn là dùng trái tim để cảm nhận."

Nói xong cô quay người cầm lấy thanh kim loại rơi trên đất, nhẹ nhàng gõ từng nhịp. Bài hát hoàn chỉnh cũng dần dần vang lên, Chu Tề Mẫn không kìm chế được mà lẩm bẩm hát theo: "Twinkle twinkle little star... "

Bài hát ngẫu hứng vang lên nhưng lại giúp tâm tình của Chu Tề Mẫn khá hơn rất nhiều, cô bé dường như cũng đã không còn cảnh giác dè chừng Lãng Dư Nguyệt như lúc ban đầu nữa. Chu Tề Mẫn nhỏ giọng dè dặt lên tiếng hỏi Lãng Dư Nguyệt: "Liệu... một người bị điếc có thể chơi nhạc không?"

Lãng Dư Nguyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé: "Em biết không, khi xưa Beethoven cũng đã bị điếc nhưng điều đó không thể ngăn cản việc ông ấy trở thành nhạc sĩ vĩ đại nhất nhân loại. Huống hồ chỉ có tai trái của em là gặp vấn đề về thính giác, em vẫn còn tai phải mà. Còn chưa bắt đầu em đã muốn từ bỏ rồi sao?"

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ này, Chu Tề Mẫn đã mở lòng với Lãng Dư Nguyệt rất nhiều, cô bé còn ngoan ngoãn theo cô về trở về trại trẻ. Khi trông thấy Lãng Dư Nguyệt dắt tay Chu Tề Mẫn trở về, ai nấy cũng đều ngạc nhiên kèm theo đó là thở phào nhẹ nhõm. Chu Tề Mẫn được giáo viên của trại trẻ đưa đi thay quần áo vì quần áo của cô bé đã bị bùn đất làm bẩn lấm lem hết cả.

Qúy Thương trông thấy cô từ xa đã vội vã chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô chẳng thua gì Chu Tề Mẫn, anh quan tâm hỏi han: "Có cần thay quần áo không? Quần áo cô bẩn hết rồi."

Lãng Dư Nguyệt xoa tay cười trừ: "Tôi không mang theo quần áo dự phòng."

Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ chỉ là đi rồi về trong ngày nên cô cũng chẳng mang theo quần áo dự phòng làm gì. Nhưng vì vừa rồi đỡ cho Chu Tề Mẫn nên quần áo của cô cũng đã bị bùn đất làm bẩn. Lãng Dư Nguyệt là người ưa sạch sẽ, cô cũng chẳng thể chịu nổi cảm giác mặc quần áo đã bị bẩn. Từ đây đến lúc trở về còn khá lâu, nếu cứ tiếp tục mặc bộ quần áo này thì chắc cô sẽ sớm phát điên mất.

Lãng Dư Nguyệt nhăn nhó nhìn bộ quần áo bị vấy bẩn của mình. Qúy Thương đứng ở bên cạnh dường như cũng nhìn ra được sự khó chịu của cô, anh nói: "Tôi đi tìm viện trưởng Trương hỏi xem có quần áo dư để cô thay hay không."

Lãng Dư Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại thì Qúy Thương đã phi nhanh như một cơn gió rời đi. Cô khó hiểu nhìn theo, sao người này lại có thể nhiệt tình đến thế. Cô không còn cách nào chỉ có thể ngồi đợi Qúy Thương quay lại.

Lãng Dư Nguyệt ngồi lơ đễnh ngắm nhìn mấy khóm hoa đang đung đưa trong gió. Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô, không cần nhìn cô cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Nghe nhân viên trại trẻ nói cô bé Chu Tề Mẫn này rất rụt rè, không thích tiếp xúc với người ngoài. Làm cách nào mà cô có thể trò chuyện với cô bé thế?"

Lãng Dư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trang Tử Mặc, bày ra vẻ mặt nghịch ngợm đáp: "Sự chân thành."

Trang Tử Mặc lắc đầu cười bất lực. Đúng là chỉ có cô mới có câu trả lời khác người như thế. Lúc này Trang Tử Mặc mới chú ý đến chỗ tay áo bị rách ở khủy tay của cô, nơi đó không biết đã rươm rớm máu từ khi nào.

"Tay cô bị thương rồi."

"Chắc là bị thương lúc đỡ cho cô bé." Lãng Dư Nguyệt khi này mới chú ý đến khủy tay bị thương của mình. Từ nãy đến giờ cô hoàn toàn không có cảm giác nào nhưng sau khi bây giờ phát hiện thì lại cảm thấy có chút hơi rát.

"Đưa tôi xem thử."

Trang Tử Mặc bắt lấy cánh tay cô, muốn giúp cô xem vết thương nhưng ngay lập tức bị cô cự tuyệt: "Không cần đâu, tự tôi có thể xử lý được."

Lãng Dư Nguyệt hoảng loạn muốn rút tay về nhưng với sức lực của một cô gái như cô thì làm sao địch nổi với anh. Rất nhanh Trang Tử Mặc đã xắn tay áo của cô lên. Và rồi cảnh tượng trước mắt khiến anh bị khinh ngạc một trận: "Tay cô... "

Trên bắp tay trắng noãn của cô là những vết sẹo ngắn dài, đậm nhạt chằng chịt đè lên nhau. Chúng nhiều đến mức không thể đếm xuể, Trang Tử Mặc chỉ có thể ước chừng không dưới 20 vết. Trong đó có một vết sẹo sâu nhất, rõ ràng nhất nằm ở cổ tay cô, vết sẹo ấy có hình dạng giống như một con rết.

Lãng Dư Nguyệt hoảng hốt rút tay về, cô nhanh chóng kéo tay áo xuống để che đi những vết sẹo. Còn về phần Trang Tử Mặc, anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Không chỉ là những vết sẹo bình thường mà Trang Tử Măc có thể nhìn ra được đó là vết tích để lại do việc rạch tay gây ra. Giờ phút này cuối cùng Trang Tử Mặc đã ngộ ra, thì ra đây chính là lý do mà cô luôn luôn mặc áo tay dài dù có là thời tiết nóng nực. Cô chính là muốn che giấu những vết sẹo này.

Trang Tử Mặc có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng làm cách nào thì anh cũng không thể mở miệng được. Mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ, không cách nào nói ra được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, cô đã phải trải qua chuyện kinh khủng gì mà biến thành bộ dạng này?

Lãng Dư Nguyệt trước sau vẫn giữ dáng vẻ rụt cổ, né tránh ánh mắt của anh. Cô vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy hổ thẹn. Tại sao anh lại người đầu tiên phát hiện ra bí mật này của cô, bí mật mà cô luôn tìm mọi cách để che giấu. Cô không muốn người cô thích lại nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của cô.

Cô xấu hổ muốn chạy trốn. Nhưng thật không đúng lúc, ngay lúc này Qúy Thương lại mang theo bộ quần áo sạch sẽ chạy đến tìm cô.

"Tìm thấy rồi. Cô mau đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm."

Anh chàng vui vẻ đưa bộ quần áo mới cho Lãng Dư Nguyệt, anh không hề nhận ra sự khác thường trên gương mặt của cả cô và Trang Tử Mặc.

"Cảm ơn." Lãng Dư Nguyệt cúi gầm mặt, nhận lấy bộ quần áo xong thì cô muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi Trang Tử Mặc ngay lập tức.

Lãng Dư Nguyệt chỉ vừa quay lưng đi thì liền nghe thấy giọng nói của Trang Tử Mặc vang lên ở sau lưng: "Là áo tay ngắn sao?"

"Có vấn đề gì sao?" Quý Thương khó hiểu nhìn anh. Áo tay ngắn hay tay dài hình như không phải là chuyện Trang Tử Mặc cần quan tâm.

Khi này Lãng Dư Nguyệt cũng đã nhận ra chiếc áo trong tay mình là áo ngắn tay. Nếu như mặc nó thì mọi người đều sẽ nhìn thấy vết sẹo trên tay cô. Trong lúc cô còn đang sốt ruột không biết nên làm thế nào thì Trang Tử Mặc đã cởi bỏ áo sơ mi khoác ngoài của mình ra đưa cho cô: "Khoác thêm cái này đi."

Lãng Dư Nguyệt muốn từ chối nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép cô làm vậy. Chỉ đành cắn môi nhận lấy áo sơ mi của anh.

Nhóm các cô nán lại trại trẻ đến khi trời trở chiều mới chuẩn bị rời đi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Lãng Dư Nguyệt luôn tìm cách tránh mặt Trang Tử Mặc, né anh càng xa càng tốt. Cũng may nhờ có cô bé Chu Tề Mẫn bám riết mà một vài lúc cô đã quên mất chuyện xấu hổ đã xảy ra trước đó.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà xe của nhóm các cô lại bị hỏng trước lúc trở về. Khiến mấy người các cô bị kẹt lại trại trẻ thêm một đêm, đến sáng mai mới có thể trở về thành phố Thịnh Viễn.

Sau khi giúp mọi người dọn dẹp qua chỗ ngủ, Lãng Dư Nguyệt một mình trốn đến chỗ ngọn đồi phía sau trại trẻ. Cô cần không gian yên tĩnh một mình, cần bình tĩnh để nghĩ xem sau này nên đối diện với Trang Tử Mặc thế nào khi mà anh đã phát hiện ra bí mật của cô.

Lãng Dư Nguyệt cứ thế ngồi thẫn thờ nhìn đất nhìn trời. Chẳng biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Thì ra cô trốn ở chỗ này."

Cô kinh ngạc khi trông thấy sự xuất hiện của Trang Tử Mặc nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày: "Chú đến đây làm gì?"

"Mọi người định tối nay sẽ nướng thịt ngoài trời nên sẽ ra chợ mua thêm chút đồ."

"Vậy tôi đi cùng mọi người."

Lãng Dư Nguyệt nhân cơ hội định chuồn đi nhưng không ngờ đến lại bị anh tóm ngược lại: "Đợi đã."

Mặc kệ cô dùng sức giãy dụa muốn thoát ra, Trang Tử Mặc thản nhiên nói: "Dù sao cũng đã ở đây rồi, sẵn tiện ngắm hoàng hôn luôn. Về lại thành phố rồi thì không dễ có được cơ hội như thế này đâu."

Không cho Lãng Dư Nguyệt có cơ hội từ chối, anh nhanh chóng kéo cô ngồi về chỗ cũ. Còn cách thời điểm hoàng hôn chừng 15 phút, hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai.

Tuy ngoài mặt Trang Tử Mặc tỏ ra không có chuyện gì nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhìn ra sự tò mò ẩn sâu trong đáy mắt anh. Lãng Dư Nguyệt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thở dài lên tiếng: "Chú muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"Tôi không phải là người thích tò mò chuyện của người khác." Ánh mắt Trang Tử Mặc trước sau như một nhìn lên bầu trời.

Một lần nữa cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Lãng Dư Nguyệt bứt rứt bấu chặt móng tay vào da thịt, mãi một lúc sau cô mới lấy hết can đảm mở lời: "Thật ra vào bảy năm trước tôi đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Tai nạn đó đã khiến tôi trở thành người thực vật nằm trên giường bệnh suốt hai năm."

Trang Tử Mặc quay đầu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Anh nhìn người con gái trước mặt hai mắt đã bắt đầu đỏ hoen ngấn lệ.

Lãng Dư Nguyệt hơi cúi đầu, cố gắng kìm chế sự run rẩy trong lòng. Từng mảng ký ức vụn vặt dần dần hiện lên trong đầu cô nhưng lại chẳng có một thứ nào hoàn chỉnh cả.

"Khi tỉnh lại, tôi không nhớ được điều gì. Ký ức còn sót lại trong đầu tôi chỉ dừng lại vào năm tôi 18 tuổi."

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm cô học năm nhất đại học nhưng khi tỉnh lại thì ký ức của cô chỉ dừng lại tại thời điểm tốt nghiệp cấp ba. Nhưng thứ diễn ra sau đó cô đều đã quên sạch sẽ.

Trang Tử Mặc không nói gì, chỉ im lặng trầm mặc nghe cô nói. Lãng Dư Nguyệt chậm rãi xắn tay áo sơ mi, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên bắp tay non mềm: "Chúng đã xuất hiện sau khi tôi tỉnh dậy, tôi không biết lý do tại sao chúng lại tồn tại."

Không một ai biết rằng cô đã cảm thấy hoảng loạn như thế nào. Đoạn ký ức trống rỗng đó luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với cô. Lãng Dư Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân cô lại trở thành bộ dạng thế này. Liệu vụ tai nạn năm xưa có thật sự là tai nạn hay đó là... một sự tuyệt vọng tìm đến giải thoát?

Lãng Dư Nguyệt không biết và chẳng dám tìm hiểu. Vì cô không đủ dũng cảm để có thể đối diện với quá khứ mà rất có lẽ sẽ vô cùng tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro