Chương 26: Hạ Quyết Tâm
Bệnh viện thành phố
Dù là cuối tuần nhưng bên trong bệnh viện vẫn đông đúc, mùi cồn thoang thoảng trong không khí khiến Lãng Dư Nguyệt ban đầu nhíu mày khó chịu nhưng sau đó cũng quen dần. Cô đi dọc trên hành lang dài, qua tầng tầng lớp lớp khu phòng bệnh nội trú. Nơi này cô thân thuộc đến mức dù cho có nắm mắt cũng có thể đến được chính xác nơi muốn đến. Lãng Dư Nguyệt dừng bước trước một phòng làm việc, cô đưa tay gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có hồi đáp. Cô y tá túc trực ở quầy thông tin gần đó vừa trông thấy cô liền vội vàng đi đến.
"Cô Lãng, chắc là phải phiền cô ngồi đợi một lúc, buổi hội chẩn của bác sĩ Khang kéo dài hơn dự kiến." Cô y tá đã quá quen thuộc với Lãng Dư Nguyệt cho nên trực tiếp mở cửa phòng làm việc mời cô vào.
Lãng Dư Nguyệt thấp giọng đáp: "Không sao, tôi cũng không gấp."
Không để Lãng Dư Nguyệt chờ quá lâu, ước chừng 10 phút sau đó thì chủ nhân của căn phòng đã trở về. Người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse mà mọi vị bác sĩ đều có. Dù đã ngoài 50, mái tóc đen đã sớm điểm xuyến những sợi bạc nhưng vẫn không thể che đi sự anh tuấn trên gương mặt ấy.
Khang Định áy náy nói với Lãng Dư Nguyệt đang ngồi đợi ở sô pha: "Xin lỗi. Lại để cháu phải chờ lâu như thế."
"Công việc của chú bận rộn, cháu hiểu mà." Dù lần nào hẹn gặp mặt Khang Định đều bắt cô ngồi đợi nhưng cô chưa từng trách ông. Là một bác sĩ ưu tú nên việc ông bận rộn là điều không thể tránh khỏi.
"Cà phê hay trà?" Khang Định cúi đầu chuẩn bị đồ ăn, thuận miệng hỏi.
"Loại nào cũng được"
Khang Định cười trêu chọc: "Người loại nào cũng được là khó hầu hạ nhất."
Lãng Dư Nguyệt phì cười bất lực, chỉ có thể nói cô muốn dùng trà.
Cũng đã lâu cô không gặp Khang Định, sau khi hỏi thăm qua lại vài câu thì Lãng Dư Nguyệt nói thẳng vào chuyện chính: "Hôm nay cháu đến tìm chú là về chuyện di nguyện trước khi mất của mẹ cháu."
Khang Định nghe cô nói thế liền nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, gương mặt ông bỗng chốc nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Chú có nghe Trọng Lữ nói là cả năm năm nay cháu đã không về nhà."
Bàn tay cầm tách trà của Lãng Dư Nguyệt chợt siết chặt. Ngoại trừ là một bác sĩ giỏi, Khang Định còn là người bạn tốt nhất của mẹ cô. Trong những ngày cuối đời của mẹ cô, ông là người ở cạnh giường bệnh bầu bạn chăm sóc cho bà. Còn đứa con gái ruột là cô đây khi đó lại đang phải sống cuộc sống thực vật ở phòng bệnh cách vách, đến cả lần cuối nhìn mặt bà cũng không thể. Đó luôn là sự ân hận da diết trong lòng cô.
Vì ông là người kề cận mẹ cô những ngày cuối đời nên cũng được bà tin tưởng gửi gắm di nguyện. Theo lời Khang Định kể lại, trước khi mất mẹ cô hy vọng cô có thể quay về nhà họ Lãng, cùng họ chung sống hòa thuận.
"Đó không phải là nhà của cháu." Từng hình ảnh trong ký ức dần dần hiện lên, bàn tay Lãng Dư Nguyệt càng lúc càng siết chặt. Cô hận nhà họ Lãng đến chết đi sống lại, làm sao cô có thể cùng bọn họ chung sống hòa thuận.
Nhưng vì mẹ, vì di nguyện cuối cùng trước khi mất của bà, cô đã đồng ý dọn đến nhà họ Lãng sống. Nhưng kết quả chẳng ngoài dự đoán, ở đó được một năm thì cô đã dọn đến ký túc xá của trường học, mỗi cuối tuần cô sẽ trở về nhà họ Lãng cùng họ dùng cơm. Nhưng vào một năm trước, sau một trận cãi vã thì cô đã không còn đặt chân về nhà họ Lãng nữa.
Cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhà họ Lãng, chỉ ngoại trừ đứa em trai sinh đôi Lãng Trọng Lữ.
Những tưởng cuộc sống của mình đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhà họ Lãng nhưng vào ngày hôm qua, khi gặp lại Lãng Qua Nguyệt cô mới nhận ra dù cô cố gắng thế nào cũng không thể chặt đứt được sợi dây liên kết giữa cô và người nhà họ Lãng. Còn có cả di nguyện cuối cùng trước khi mất của mẹ cô, vẫn luôn là tảng đá luôn đè nặng trong tim cô.
Khang Định thấy rõ sự oán giận hiện lên trong mắt cô, ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của cô, thấp giọng khuyên nhủ: "Mẹ cháu hy vọng cháu và nhà bên đó có thể hòa hợp. Đó là tâm nguyện trước khi mất của cô ấy. Cháu sẽ không để cô ấy khi mất đi rồi vẫn không yên lòng sao?"
"Nhưng thật sự cháu không thể hòa nhập được, nơi đó không thuộc về cháu." Lãng Dư Nguyệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, cô giận dữ thét lên.
Cảm xúc của cô đã hoàn toàn bùng nổ. Những giọt nước mắt trực trào rơi ra từ khóe mắt, cơ thể nhỏ bé run rẩy từng hồi. Giọng cô nức nở nói: "Mỗi lần trông thấy người cháu gọi là bố ở cùng một chỗ với người đàn bà xấu xa kia thì cháu liền nghĩ đến những uất ức mà mẹ phải gánh chịu. Tất cả bọn họ đều có lỗi với mẹ cháu. Cháu hận họ."
Khang Định mắt thấy cô dần mất kiểm soát, vội vàng ôm lấy cô vào lòng an ủi: "Chú biết điều đó rất khó khăn với cháu."
Không chỉ riêng Lãng Dư Nguyệt mà ngay đến cả ông cũng rất hận người nhà họ Lãng, chính bọn họ là người đã ép chết người bạn thân nhất của ông. Nhưng ông không hy vọng Lãng Dư Nguyệt sẽ mãi đối địch với họ, dù bọn họ có làm sai nhưng họ cũng là người thân duy nhất còn lại của cô. Khang Định không muốn nhìn thấy đứa trẻ này cả đời phải sống trong sự oán hận, cô độc. Và hơn hết ông muốn thực hiện lời hứa với người bạn thân nhất của mình.
Sau một hồi được Khang Định an ủi, khuyên bảo tâm trạng của Lãng Dư Nguyệt đã ổn định hơn phần nào. Dù không nói trực tiếp nhưng trong lời nói của ông cũng ẩn ý phần nào đó muốn cô có thể trở về nhà họ Lãng, làm lành với họ.
Lãng Dư Nguyệt mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bệnh viện. Cô không chắc bản thân có nên quay về ngôi nhà kia một lần nữa hay không. Cô dạo bước thất thần đi trên phố mà không rõ điểm đến là đâu. Mãi cho đến khi một chiếc ô tô chậm rãi chạy đến rồi dừng bên đường.
"Nhóc con, định đi đâu thế?"
Cửa kính xe hạ xuống, Trang Tử Mặc từ từ ló mặt ra. Anh ăn mặc lịch sự, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, xem ra là vừa kết thúc công việc.
Lãng Dư Nguyệt hơi hạ thấp người, nghiêng đầu nói với Trang Tử Mặc đang ngồi trong xe: "Có hẹn ăn cơm. Nhưng tôi đang phân vân không biết có nên đến đó hay không."
"Có muốn ngồi vào xe tôi rồi từ từ suy nghĩ không?"
Lãng Dư Nguyệt không từ chối lời mời của Trang Tử Mặc, trực tiếp ngồi vào xe. Từ khi lên xe anh và cô không nói với nhau câu nào, anh thì tập trung nhìn đường còn cô thì vẫn còn lông đông trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Trang Tử Mặc âm thầm quay sang quan sát Lãng Dư Nguyệt. Thật ra từ lúc gặp mặt anh đã nhìn ra cô có điều không ổn. Anh nhìn ra vành mắt cô ửng đỏ như vừa khóc xong một trận, hôm nay cô cũng im lặng hơn mọi ngày. Trang Tử Mặc muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng lại sợ cô cảm thấy khó chịu nên chỉ đành giữ im lặng.
Lúc này tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại của Lãng Dư Nguyệt. Nhìn tên người gửi đến là Lãng Trọng Lữ, chẳng cần đọc cô cũng thừa biết nội dung bên trong là gì. Cô quá hiểu người em trai này của mình.
"Chị, về nhà đi. Mọi người rất nhớ chị."
Đọc xong tin nhắn, Lãng Dư Nguyệt cười khẩy trong lòng. Nhớ sao? Ngoài đứa em trai này ra thì còn ai trong cái nhà đó nhớ đến sự tồn tại của cô.
Trang Tử Mặc để ý thấy sự thay đổi trong sắc mặt của cô, anh thấp giọng hỏi: "Thế nào? Đã quyết định được chưa?"
Lãng Dư Nguyệt cất điện thoại vào túi, đáp: "Chú cho tôi đi nhờ đến khu nhà Hoa Đông."
Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, huống hồ cô cũng không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người nhà đó. Chi bằng cứ trực tiếp đối mặt, không phải vì bản thân cô thì vì mẹ cô vì em trai cô. Có người càng không muốn nhìn thấy mặt cô thì cô càng phải lượn lờ trước mặt kẻ đó, khiến cho kẻ đó phải chướng tai gai mắt nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Khu nhà Hoa Đông là một khu dân cư biệt lập, đa số chủ nhà ở đây không phải là người có tiền thì cũng là những nhân vật có sức ảnh hưởng. Điểm chung của bọn họ là muốn có được sự yên tĩnh.
Những ngôi nhà trong khu Hoa Đông đều được thống nhất xây dựng theo một kiểu kiến trúc nhất định. Là kiểu biệt thự mô phỏng tứ hợp viện, nhìn từ bên ngoài vẫn giữ được nét truyền thống của các ngôi nhà tứ hợp viện thời xưa nhưng bên trong lại được xây dựng theo lối hiện đại, đầy đủ tiện nghi.
Khu nhà Hoa Đông hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, muốn vào được nơi này phải xác minh được với chốt bảo vệ thân phận dân cư hoặc có được lời mời của chủ nhà. Bảo vệ của khu nhà Hoa Đông thật sự làm việc rất tốt, tuy đã rất lâu Lãng Dư Nguyệt không trở về nơi này nhưng bọn họ vẫn còn nhớ rõ mặt cô.
Xe của Trang Tử Mặc tiến vào bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngôi nhà mà họ Lãng sinh sống là biệt thự số 5, nằm ở gần sườn dốc phía tây. Dừng xe trước cổng biệt thự, Trang Tử Mặc nghi hoặc quay sang hỏi Lãng Dư Nguyệt: "Là chỗ này hả? Cô đi gặp ai ở đây vậy?"
Lãng Dư Nguyệt không trả lời anh, cầm lấy túi xách trực tiếp đi xuống xe: "Cảm ơn chú đã đưa tôi đến."
Mắt thấy Lãng Dư Nguyệt sắp rời đi, Trang Tử Mặc ló đầu ra khỏi cửa ô tô, hỏi vọng theo: "Có cần tôi đợi đưa cô về không?"
"Chút nữa tôi sẽ tự bắt xe về." Lãng Dư Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt Trang Tử Mặc rồi xoay người đi vào bên trong.
Cửa lớn nhà họ vừa hé mở, bên trong đã có người đứng chờ sẵn. Dì Hương vừa trông thấy cô thì không khỏi vui mừng, gương mặt già nua rộ lên nụ cười rạng rỡ: "Cô hai, cuối cùng cô cũng chịu trở về rồi. Cậu ba nói cô hai sẽ về mà tôi còn không tin. Để tôi vào báo với mọi người một tiếng."
Dì Hương nắm chặt lấy tay cô kéo vào trong nhà, miệng không ngừng suýt xoa. Lãng Dư Nguyệt không muốn làm phiền đến những người khác trong nhà nên ngăn không cho dì Hương đi báo tin.
"Trọng Lữ chưa về sao ạ?"
Dì Hương mang đến một chậu nước sạch, giúp Lãng Dư Nguyệt rửa tay, vừa làm vừa nói: "Vừa rồi viện kiểm sát gọi điện đến nói bên đó xảy ra chút chuyện nên cậu ba đã rời khỏi nhà nhưng chắc là cũng sắp trở về rồi. Ông chủ đang ở thư phòng, lão phu nhân thì ở sau vườn uống trà, cô tư thì đã ra ngoài chưa về. Còn bà chủ… "
Nói đến đây bất chợt dì Hương khựng lại, vì quá vui mừng mà bà lại lỡ lời. Nhận ra bản thân đã nói ra những lời không nên nói, bà âm thầm đưa mắt thăm dò thái độ của Lãng Dư Nguyệt. Thấy cô không có vẻ gì khó chịu bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Lãng Dư Nguyệt cũng thuận thế vờ như bản thân chưa nghe thấy gì. Dì Hương là quản gia của nhà họ Lãng, là người thân cận nhất của lão phu nhân. Thời gian bà ở trong cái nhà này lâu hơn bất kỳ ai cho nên những chuyện đã xảy ra bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết Lãng Dư Nguyệt không ưa gì người đàn bà kia nên dì Hương rất hạn chế nhắc đến bà ta trước mặt cô.
Dì Hương nhanh trí đổi đề tài sang chuyện khác: "Tối nay cô hai sẽ ngủ lại chứ? Để tôi cho người dọn dẹp phòng ốc."
"Không cần đâu. Dùng cơm xong tôi sẽ đi." Trở về đây dùng cơm đã là giới hạn của cô rồi, không có chuyện cô sẽ ngủ lại đây đâu.
Sau khi được dì Hương giúp rửa tay, Lãng Dư Nguyệt dự định lên lầu tìm gặp người cô gọi là bố để chào hỏi. Còn chưa đi được nửa cầu thang thì đã bị người nào đó chặn đường.
Tiền Tố Vu đứng ở trên cao nhìn xuống Lãng Dư Nguyệt một cách đầy chán ghét. Trong mắt bà ta tràn ngập sự khinh bỉ: "Vẫn còn mặt dày vác mặt về đây sao?"
Giọng điệu chanh chua của bà ta lọt vào tai Lãng Dư Nguyệt thật sự rất khó nghe. Khi quyết định trở về đây thì cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải mặt giáp mặt với người đàn bà này nên hiện giờ cô chẳng có gì phải sợ sệt.
"Sao tôi lại không thể trở về trong khi đây là nhà của tôi." Lãng Dư Nguyệt đáp lại một cách đầy kiêu ngạo.
Tiền Tố Vu cười khẩy: "Nhà? Không biết xấu hổ. Ai bảo đây là nhà của mày?"
Không một chút nao núng, Lãng Dư Nguyệt bước từng bước bậc thang đến khi đứng ngang hàng với Tiền Tố Vu. Với ưu thế chiều cao của bản thân, cô gần như áp đảo được bà ta: "Hình như bà quên cái nhà này thuộc về họ Lãng thì phải? Tôi cũng mang họ Lãng nên nơi này chắc chắn là nhà của tôi. Còn bà… thì tôi không chắc. Dù sao thì bà cũng đâu có mang họ Lãng."
Tiền Tố Vu thấp hơn cô nửa cái đầu lúc này đang phải ngước lên để nhìn cô. Bà ta vẫn như thế, vẫn là người dễ bị kích động. Chỉ vài lời nói đơn giản của Lãng Dư Nguyệt đã khiến bà ta tức đến phồng mang trợn má.
"Đồ con hoang. Mặt dày chẳng khác gì mụ mẹ của mày."
Cô có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của Tiền Tố Vu dành cho mình nhưng cô không cho bất kỳ ai nói xấu về mẹ của cô. Đặc biệt là hạng phụ nữ xấu xa như Tiền Tố Vu càng không có tư cách nhắc đến mẹ cô.
Giờ phút này Lãng Dư Nguyệt chẳng khác gì con nhím đang xù lông, ánh mắt long xồng xộc hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tiền Tố Vu dường như cũng bị dáng vẻ đó của cô dọa sợ, bà ta vô thức lùi về sau một bước.
"Bà còn dám mở miệng nhắc đến mẹ của tôi thì tôi sẽ không khách khí với bà đâu." Lãng Dư Nguyệt gặng từng chữ, cô đang rất kiềm chế bản thân để không phải ra tay với người phụ nữ trước mặt.
Dù là vậy nhưng với tính cách của Tiền Tố Vu dễ dàng gì chịu thua. Bà ta tiếp tục khiêu khích Lãng Dư Nguyệt: "Không khách khí thì mày làm gì được tao."
Đối diện với thái độ hống hách của Tiền Tố Vu, cô chỉ hận không thể bước đến tát cho bà ta một bạt tay. Trong lúc cả hai đang mắt to trừng mắt nhỏ thì từ phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn yếu ớt: "Tiểu Dư về rồi đó hả?"
Người đến không ai khác là bà Lãng, người nắm quyền lớn nhất trong ngôi nhà này và cũng chính là bà nội của Lãng Dư Nguyệt. Thấy bà Lãng đi đến, hai người Lãng Dư Nguyệt và Tiền Tố Vu tự động tách nhau ra.
"Bà nội vẫn khỏe chứ ạ?" Lãng Dư Nguyệt thấp giọng hỏi han.
Bà Lãng không đáp chỉ ừ hử cho có lệ. Bà nhìn Tiền Tố Vu mặt mũi xám xịt rồi quay sang nhìn Lãng Dư Nguyệt. Giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm, răn dạy: "Cháu nói chuyện với người lớn cũng nên có sự tôn trọng nhất định, đừng để người ngoài nhìn thấy lại đánh giá gia giáo nhà ta."
"Già đáng kính thì trẻ mới trọng. Già mà không kính thì trẻ cần gì phải trọng." Lãng Dư Nguyệt nhướng cao mày nhìn về phía Tiền Tố Vu, trong lời nói tràn ngập sự móc mỉa.
Tiền Tố Vu còn đang hếch mặt lên trần nhà vì cho rằng bà Lãng đang đứng về phía mình. Còn đang thầm nghĩ Lãng Dư Nguyệt không biết phép tắc lại nói những lời như thế với bà ta chắc chắn sẽ bị bà Lãng giáo huấn cho một trận.
Tiền Tố Vu đang mừng thầm trong lòng thì lại quên mất việc người mẹ chồng này chẳng hề vừa ý bà ta. Tiền Tố Vu còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh.
"Nhìn lại bản thân đi, hành xử cho ra dáng một chút để bọn trẻ còn kính trọng. Có mỗi việc cỏn con như thế cũng không làm được vậy thì cô làm được cái gì?"
Tiền Tố Vu dù rất không cam tâm nhưng cũng chẳng thể cãi lại lời bà Lãng, chỉ có thể cúi gầm mặt nhận lỗi: "Con xin lỗi, thưa mẹ."
"Mau đi dọn cơm đi. Tôi đói rồi."
Đây vốn là việc của người làm trong nhà mà bà Lãng lại ra lệnh Tiền Tố Vu làm, lại còn ở trước mặt Lãng Dư Nguyệt khiến bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nói rồi bà Lãng quay lưng rời đi đến cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến chỗ Tiền Tố Vu. Lãng Dư Nguyệt cũng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với bà ta nên cũng nhanh chóng nối bước bà Lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro