Từ khi Lãng Dư Nguyệt bắt đầu có nhận thức, cô đã nhận ra gia đình mình hoàn toàn không giống với những gia đình khác. Bố mẹ của những đứa trẻ khác thì cùng sinh sống dưới một mái nhà, còn bố mẹ của cô thì mỗi người ở một nơi.
Nhiều lần cô cố gặng hỏi mẹ nhưng bà đều chỉ tìm cách lảng tránh. Sau này ông bà ngoại mới nói cho cô biết bố mẹ cô đã ly hôn từ trước khi cô được sinh ra.
Cô và Lãng Trọng Lữ là chị em sinh đôi nhưng mỗi người lại ở một nơi. Cô cùng mẹ sống ở nhà họ Phạm, còn Lãng Trọng Lữ thì theo bố về nhà họ Lãng. Chị em hai người cứ thế bị chia cắt, chỉ có những cuối tuần mới có thể gặp nhau cùng chơi đùa. Dù sống xa nhau nhưng tình cảm cả hai dành cho đối phương là điều không thể chối cãi.
Năm Lãng Dư Nguyệt tròn 7 tuổi, lần đầu tiên bố đưa cô đến nhà họ Lãng. Trước giờ trong suy nghĩ của cô dù bố mẹ không ở cùng nhau nhưng bốn người họ vẫn là gia đình hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh gia đình treo trong phòng khách nhà họ Lãng, cô biết mình đã sai.
Trong bức ảnh là Lãng Hoàng Chung cười rất vui vẻ, trên vai ông đang cõng Lãng Trọng Lữ. Bên cạnh là Tiền Tố Vu đứng nép vào ông, bà ta đang dắt tay một cô bé, cô bé đó không ai khác chính là Lãng Qua Nguyệt. Hình ảnh đó trông rất giống ảnh gia đình mà các bạn cùng lớp cho Lãng Dư Nguyệt xem. Giây phút đó cô mới bàng hoàng nhận ra bốn người bọn họ mới thật sự là một gia đình.
Càng lớn cô càng nhận thấy rõ sự cách biệt giữa cô với hai người em của mình. Cùng là con gái của bố nhưng Lãng Qua Nguyệt thì có được mọi thứ mà cô ta mong ước, sống vô lo vô nghĩ như một công chúa nhỏ của nhà họ Lãng. Những lúc đi chơi công viên giải trí, bố đều sẽ nắm tay Lãng Qua Nguyệt và Lãng Trọng Lữ, ông chưa từng nắm tay cô.
Hoặc trong bữa tiệc sinh nhật mà họ Lãng tổ chức cho cô và Lãng Trọng Lữ. Cô luôn là nhân vật mờ nhạt vì sự chú ý của tất cả mọi người đều dành cho cậu con trai duy nhất của nhà họ Lãng. Quà sinh nhật mà Lãng Trọng Lữ nhận được cũng nhiều hơn cô gấp mấy lần.
Nhưng cô chưa từng có suy nghĩ sẽ ganh tị với Lãng Trọng Lữ hay Lãng Qua Nguyệt. Chỉ là khoảng cách giữa cô và người nhà họ Lãng mỗi lúc dần xa hơn theo năm tháng. Đỉnh điểm là khi cô biết được sự thật đằng sau việc ly hôn giữa bố mẹ.
Năm đó Phạm Linh Khanh gả vào nhà họ Lãng đã hơn ba năm mà vẫn chưa mang thai. Bà Lãng sốt ruột tìm đủ mọi cách giúp con dâu có thể hoài thai nhưng đều vô ích. Khoảng thời gian sau đó, Phạm Linh Khanh âm thầm đến bệnh viện thực hiện những phương pháp với mong muốn sẽ có được một mụn con. Thế rồi ông trời không phụ lòng người, cuối cùng bà đã mang thai.
Ngày bà vui mừng cầm giấy xét nghiệm trở về nhà muốn tạo bất ngờ cho chồng nhưng lại chẳng thể ngờ rằng người bất ngờ lại là chính bà.
Lãng Hoàng Chung trong một lần uống rượu đã lỡ quá chén để rồi phát sinh quan hệ với một nữ ca sĩ phòng trà. Kết quả là người phụ nữ đó đã có thai, người phụ nữ đó không ai khác chính là Tiền Tố Vu.
Bà Lãng với niềm mong mỏi có cháu trai để thừa kế mà đã đưa ra quyết định chấp nhận Tiền Tố Vu và đứa con trong bụng bà ta vào nhà. Dùng mọi cách bức ép Phạm Linh Khanh rời khỏi nhà họ Lãng. Ban đầu Lãng Hoàng Chung không chấp nhận nhưng sau đó thì cũng chẳng thể làm trái ý mẹ của mình.
Quá thất vọng về người chồng đầu ấp tay gối, Phạm Linh Khanh quyết định giấu kín việc bản thân mang thai, chấp nhận ly hôn với Lãng Hoàng Chung.
Có lẽ ông trời cũng muốn đòi lại công bằng cho Phạm Linh Khanh, sau đó không lâu thì Tiền Tố Vu vô ý trượt ngã nên không thể giữ được đứa bé trong bụng. Còn về phần Phạm Linh Khanh thì lại an toàn hạ sinh một cặp song sinh, một trai một gái.
Nhưng chuyện này cũng không thể giấu được nhà họ Lãng quá lâu, rất nhanh họ đã đến tìm gặp Phạm Linh Khanh để giành con. Ý định ban đầu của bà Lãng là muốn dùng quyền lực bức ép giành cả hai đứa trẻ về. Nhưng có lẽ vì Lãng Hoàng Chung cảm thấy có lỗi với người vợ trước nên quyết định thương lượng mỗi bên sẽ nuôi dạy một đứa.
Nhà họ Lãng với niềm mong mỏi có cháu trai để nối dõi, dứt khoát lựa chọn đưa Lãng Trọng Lữ đi. Từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ chọn Lãng Dư Nguyệt. Cô luôn là người bị vứt bỏ.
Sau khi biết được tất thảy sự thật, đối với những chuyện xấu xa mà nhà họ Lãng gây ra cho mẹ cô, cảm xúc Lãng Dư Nguyệt dành cho nhà họ Lãng chỉ còn lại sự căm phẫn tột cùng. Hình ảnh người cha hoàn mỹ trong lòng cô cũng đã hoàn toàn sụp đổ.
Kể từ ngày đó Lãng Dư Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, cố lấy lòng những người trong nhà họ Lãng nữa. Cô trở nên phản nghịch, chống đối họ. Càng là những chuyện họ muốn cô làm cô sẽ càng làm ngược lại. Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Lãng ngày một xấu đi, cho đến mức tồi tệ giống như hiện giờ.
Đoạn ký ức ngắn ngủi chạy qua trong đầu Lãng Dư Nguyệt, nhanh chóng kéo cô trở về hiện thực. Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Lãng, cô không biết bản thân nên đi đâu về đâu. Cô ra sức chạy, chạy về phía trước, chạy trốn khỏi những con người khiến cô căm phẫn.
Lãng Dư Nguyệt cứ cắm đầu cắm cổ chạy, mãi cho đến cô bị ai đó ở phía sau kéo ngược lại. Cô khó hiểu ngước nhìn người đã giữ tay mình lại.
Gương mặt Trang Tử Mặc tràn ngập sự lo lắng từ từ hiện rõ trước mặt cô. Anh đang không ngừng thở dốc vì phải chạy đuổi theo cô suốt cả một đoạn đường.
Sau khi tạm biệt Lãng Dư Nguyệt, anh đã không vội trở về mà quyết định ở bên ngoài đợi cô. Linh cảm mách cho Trang Tử Mặc biết trạng thái tinh thần của Lãng Dư Nguyệt đang không ổn định. Anh lo lắng cho cô muốn biết chắc cô sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lãng Dư Nguyệt giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Trang Tử Mặc, trong lòng dâng lên cảm xúc uất ức không thể kiềm chế. Cô nhào vào lòng anh, oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Giờ phút này anh chính là điểm tựa, là người duy nhất mà cô có thể dựa vào.
Trang Tử Mặc phút chốc hoảng loạn khi nhìn thấy cô khóc. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng thấp giọng an ủi cô: "Không sao đâu, đã có tôi ở đây rồi."
Trang Tử Mặc không giỏi an ủi người khác nên chỉ đành để Lãng Dư Nguyệt ở trong vòng tay của mình khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khi mệt lả người mới chịu dừng lại. Sau khi cô đã bình tĩnh hơn, Trang Tử Mặc đưa cô về nhà. Suốt cả đường đi anh không hề hỏi xem cô đã gặp phải chuyện gì trong căn nhà đó, chỉ sợ bản thân lỡ lời lại khiến cô kích động thì không nên.
Thông qua kính chiếu hậu, anh lặng lẽ quan sát cô. Lãng Dư Nguyệt tựa đầu lên cửa kính xe, gương mặt cô thất thần, ánh mắt nhìn về phía xa xa không có tiêu cự. Bất chợt cô thấp giọng lên tiếng, giọng nói của cô hơi khàn đi vì phải khóc quá nhiều trước đó.
"Chú Trang, bố mẹ của chú đối xử với chú tốt chứ?"
Trang Tử Mặc hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cô, không biết vì sao cô lại hỏi như thế. Nhưng anh rất thành thật trả lời: "Bố mẹ đối xử với tôi rất tốt. Họ là những người tuyệt vời nhất trên đời."
Lãng Dư Nguyệt hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Trang Tử Mặc có hơi trầm xuống: "Vậy thì tốt quá. Chú thật may mắn."
"Đáng tiếc là hai người họ đã không còn trên đời."
Lời thốt ra từ miệng Trang Tử Mặc một cách bình thản nhưng sao mà Lãng Dư Nguyệt lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô cụp mi, áy náy nói: "Tôi xin lỗi."
Trang Tử Mặc thấy cô khó xử nên liền nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện sang vấn đề khác: "Tôi đã ở bên ngoài đợi cô nên giờ vẫn chưa ăn tối. Có muốn ghé chỗ dì Vân ăn chút gì lót dạ không?"
"Được."
Quán ăn của dì Vân là một quán ăn gia đình nằm trong con hẻm nhỏ sát bên tiểu khu mà hai người đang sống. Nơi này là quán ruột của Trang Tử Mặc, một lần được anh dẫn đến ăn cơm mà Lãng Dư Nguyệt cũng trở thành khách quen. Có những hôm lười nấu nướng thì hai người sẽ đến chỗ dì Vân ăn cơm.
Do quán nằm khuất sau trong con hẻm nhỏ, xe của Trang Tử Mặc không thể lái vào được nên chỉ có thể ghé vào tiểu khu đậu xe trước rồi mới đi bộ qua quán. Thời gian không còn sớm, quán cũng sắp đóng cửa, chỉ còn một đôi nam nữ đang ăn dở.
Dì Vân loay hoay bên máy tính kết toán lại doanh thu của ngày hôm nay. Trông thấy hai người Trang Tử Mặc và Lãng Dư Nguyệt đến thì dì Vân không khỏi vui mừng: "Lâu rồi không thấy hai đứa đến, còn tưởng là quên mất dì rồi chứ."
Dì Vân kéo cả hai ngồi vào cái bàn nhỏ đặt trong nhà. Trang Tử Mặc cười đáp: "Dạo này việc ở công ty hơi bận. Dì không biết là cháu nhớ món canh cá chua của dì đến nhường nào đâu."
Dì Vân cười lớn, đánh vào vai anh một cái thật mạnh: "Thằng nhóc này thật là biết nịnh hót. Chút nữa phải ăn nhiều thiệt nhiều đó."
Sau khi trò chuyện giả lả với Trang Tử Mặc, dì Vân nhìn sang Lãng Dư Nguyệt ngồi ở phía đối diện từ nãy đến giờ vẫn luôn không lên tiếng: "Tiểu Nguyệt à, cháu lại gầy đi rồi. Dì biết con gái thích đẹp muốn giảm cân nhưng cũng phải chú ý sức khỏe một chút."
Lãng Dư Nguyệt thật sự rất muốn nói với bà không phải là cô đang giảm cân mà là thể trạng của cô cho dù có ăn nhiều bao nhiêu cũng không thể mập được: "Dạ vâng. Lát nữa cháu sẽ ăn 3 bát luôn."
Vì cũng đã muộn, nguyên liệu trong quán cũng không còn đủ nên hai người các cô cho phép dì Vân toàn quyền chọn món ăn, dì làm món nào thì các cô sẽ ăn món đó. Rất nhanh dì Vân đã mang ra một bàn thức ăn thịnh soạn, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khiến cái bụng nhỏ của Lãng Dư Nguyệt bắt đầu kêu cồn cào. Bấy giờ cô mới phát hiện thì ra bản thân đã đói đến mức đó.
Tuy thức ăn ở nơi này không thể so được với sơn hào hải vị ở nhà họ Lãng nhưng lại khiến Lãng Dư Nguyệt cảm thấy vô cùng ấm cúng. Cô bưng bát canh cá chua lên một hơi uống sạch, tiếp sau đó là càn quét thức ăn trên bàn.
Đang ăn cơm thì điện thoại của Trang Tử Mặc đổ chuông, anh nhanh chóng nhấc máy: "Ừm anh đang ăn cơm cùng Dư Nguyệt. Được, vậy ngày mai anh đến đón em."
Nghe giọng điệu của anh, Lãng Dư Nguyệt cũng lờ mờ đoán được người gọi đến là Ngô Sương Sương. Cô vờ như không để tâm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Một lúc sau anh tắt điện thoại, nói với Lãng Dư Nguyệt: "Sương Sương không gọi điện được cho cô nên em ấy rất lo lắng."
"Cậu ấy gọi cho tôi bao giờ?"
Rõ ràng điện thoại của cô đâu có để chế độ rung, nếu Ngô Sương Sương gọi đến chắc chắn cô phải nghe thấy chứ. Thấy có đều không đúng, cô vội tìm điện thoại trong túi xách. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra túi xách đã không còn ở cạnh cô nữa. Chuyện qua gì đang xảy ra thế này.
Lãng Dư Nguyệt cố gắng lục lại ký ức. Chắc là vừa rồi cô rời đi vội vã quá nên đã để quên túi xách ở nhà họ Lãng. Thiệt là xui hết chỗ nói. Cô chỉ còn cách mượn điện thoại của Trang Tử Mặc gọi vào số máy của mình, cầu mong rằng người giúp việc trong nhà có thể nghe thấy.
"Có cần tôi chở cô về đó lấy điện thoại không?" Trang Tử Mặc thấy cô quay lại sau khi ra ngoài gọi điện thoại thì liền lên tiếng hỏi.
"Không cần đâu. Tôi nhờ người mang đến rồi."
Lúc này dì Vân từ trong nhà bếp mang ra hai phần tráng miệng đặt xuống trước mặt hai người các cô: "Tới rồi đây. Món đậu hũ hạnh nhân mà hai đứa thích ăn nhất."
"Cảm ơn dì Vân"
Trang Tử Mặc và Lãng Dư Nguyệt nhận lấy phần tráng miệng, đồng thời múc một muỗng lớn cho vào miệng. Nhìn biểu cảm thỏa mãn sau khi ăn của hai người giống nhau đến từng centimet, dì Vân không nhịn được mà lên tiếng cảm thán: "Hai cái đứa này đúng là có nét phu thê mà, càng nhìn càng thuận mắt. Bao giờ tổ chức lễ cưới nhất định phải gửi thiệp mời cho dì đó nha."
Cái miệng nhỏ đang nhai đậu hũ của Lãng Dư Nguyệt bỗng chốc cứng đờ, suýt chút nữa là không kiềm chế được mà phun hết thức ăn ra ngoài: "Không phải đâu dì. Cháu và chú ấy… không phải như dì nghĩ đâu."
Thấy cô đỏ mặt, lúng túng khua tay múa chân ra sức giải thích, dì Vân khó hiểu hỏi: "Thế hai đứa không phải đang hẹn hò sao?"
Lãng Dư Nguyệt thật sự cạn lời. Đang không biết phải giải thích như thế nào để dì Vân hiểu thì Trang Tử Mặc lên tiếng phủ nhận: "Cháu có bạn gái rồi ạ. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, để cháu mở hình cho dì xem."
Nói xong anh liền lấy điện thoại ra, mở những bức hình xinh đẹp của Ngô Sương Sương đưa đến cho dì Vân xem. Dì Vân ban đầu còn thấy hơi ngượng vì bản thân đã hiểu lầm, sau đó thì liền tích cực hùa theo khen ngợi Ngô Sương Sương. Lãng Dư Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Sau khi dùng cơm xong cả hai trở về nhà, Vừa rời khỏi tiệm cơm thì từ xa có một dáng người đi đến lớn tiếng gọi về phía này: "Chị."
Lãng Trọng Lữ dừng bước trước mặt hai người, cậu nhìn Lãng Dư Nguyệt rồi nhìn sang Trang Tử Mặc ở bên cạnh với ánh mặt kinh ngạc. Trang Tử Mặc cũng không vừa, anh nhìn Lãng Trọng Lữ bằng ánh mắt dò xét. Hai người đàn ông cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người còn lại. Cả hai dường như đều có chung một thắc mắc, tại sao người kia lại có mặt ở đây.
Lãng Dư Nguyệt bèn lên tiếng hóa giải sự căng thẳng đang bao trùm: "Hai người cũng đã gặp nhau trước đó rồi. Đây là em trai song sinh của tôi, còn đây là chủ nhà chị đang thuê."
Lúc này Trang Tử Mặc mới bỏ xuống phòng bị, anh nghiêng đầu nói với Lãng Dư Nguyệt: "Tôi về nhà trước, hai người cứ tự nhiên nói chuyện."
Sau khi chắc chắn rằng Trang Tử Mặc đã hoàn toàn rời đi, Lãng Trọng Lữ đưa túi xách cho cô: "Em mang điện thoại đến cho chị rồi đây. Em cũng đã nghe Qua Nguyệt kể lại chuyện xảy ra. Chị ổn chứ?"
Hôm nay sau khi kết thúc công việc và trở về nhà, cậu đã được nghe Lãng Qua nguyệt tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Lãng Trọng Lữ thật sự rất đau lòng và cảm thấy có lỗi. Nếu như cậu không cố thuyết phục chị gái trở về nhà thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
"Cũng đâu phải là lần đầu, chị sớm đã quen rồi." Lãng Dư Nguyệt bình thản đáp, giờ mà cô có kể lể than thở cũng chẳng có ích gì.
"Đau lắm đúng không?" Lãng Trọng Lữ đưa tay sờ lên gò má trái hơi đỏ ửng và dường như đã sưng nhẹ của cô. Cậu không ngờ đến bà nội lại có thể ra tay nặng như vậy.
Càng nhìn chị gái, cậu càng cảm thấy đau lòng. Lãng Trọng Lữ áy náy không thôi: "Đều là tại em. Nếu em không khuyên chị trở về nhà thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."
"Không phải lỗi của em. Là do chị tự mình chuốc lấy, biết rõ bản thân không được chào đón nhưng vẫn cố chấp."
Lãng Trọng Lữ còn muốn tiếp tục nói thêm gì đó nhưng đã bị Lãng Dư Nguyệt chặn lại: "Cũng muộn lắm rồi em mau về nhà đi, sáng mai còn đi làm sớm nữa. Chị cũng phải về đây."
Cô đang chuẩn bị xoay người rời đi thì bất chợt bị Lãng Trọng Lữ giữ lại: "Khoan đã chị."
Cậu ngập ngừng mất một hồi lâu mới có thể nói ra được suy nghĩ trong lòng: "Thì là Trang Tử Mặc… chị đừng có dây dưa với anh ta nữa."
"Tại sao?" Lãng Dư Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Nhưng Lãng Trọng Lữ lại né tránh ánh mắt của cô, dường như là cũng không có ý định sẽ trả lời câu hỏi. Cô chợt nhớ đến chuyện lần trước Trang Tử Mặc được Lãng Trọng Lữ mời về viện kiểm sát hỗ trợ điều tra, lại nhớ đến tin đồn Trang Tử Mặc từng phải ngồi tù vì tội giết người. Bản thân Lãng Trọng Lữ là kiểm sát viên nên chắc chắn những chuyện anh biết được sẽ không ít hơn cô.
"Nếu là vì Trang Tử Mặc từng ngồi tù thì chị đã biết trước rồi, chị không ngại chuyện đó."
Lãng Trọng Lữ hoàn toàn kinh ngạc nhìn Lãng Dư Nguyệt, không ngờ lời bình thản đó lại thốt ra từ miệng của chị gái mình: "Em chỉ là muốn tốt cho chị thôi, chị không hiểu gì về con người của Trang Tử Mặc đâu. Tóm lại ngày mai em giúp chị tìm nhà thuê mới, đừng tiếp tục ở trong nhà của anh ta nữa."
Bản thân cô không để tâm chuyện quá khứ của Trang Tử Mặc nhưng em trai lại cứ cố chấp không buông khiến cô thật sự rất không thoải mái. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đã lớn tiếng với em trai mình: "Chị không còn là trẻ con, chuyện riêng của chị tự chị sẽ sắp xếp, không cần em nhọc lòng thay chị."
Lãng Trọng Lữ hoàn toàn ngỡ ngàng khi thấy Lãng Dư Nguyệt vì một người ngoài mà tức giận với anh. Trước nay cho dù cậu có làm sai điều gì thì cô cũng chưa từng lớn tiếng với cậu dù chỉ một lần.
Sau khi lớn tiếng với Lãng Trọng Lữ, cô cũng nhận ra bản thân có phần hơi kích động. Nhìn bộ dạng đứng nghệt mặt ra đó của em trai, cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Dù sao thì em trai làm như thế cũng vì quá lo lắng cho cô vậy mà cô lại trút giận lên người cậu. Người làm chị như cô thật sự quá thất bại.
Cô thừa biết Lãng Trọng Lữ là người cứng đầu, nếu không đạt được điều mong muốn thì cậu sẽ không từ bỏ. Vì vậy để xoa dịu cậu, cô chỉ còn cách thú nhận việc bản thân sắp tới sẽ dọn ra khỏi nhà Trang Tử Mặc.
"Hai tuần nữa chị sẽ dọn ra khỏi nhà Trang Tử Mặc đến ở cùng với bạn. Đã yên tâm chưa?"
Không nằm ngoài dự đoán của cô, hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Lãng Trọng Lữ cuối cùng cũng chịu dãn ra. Sau đó cả hai nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt, ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro