Chương 3: Đánh Ghen
Lãng Dư Nguyệt cho gọi nhân viên phục vụ dọn dẹp cốc nước mà trước đó cô và Ngô Sương Sương đã dùng. Sau đó thì cẩn thận chỉnh lại bông hoa hồng trắng đặt trên bàn. Đây là dấu hiệu dùng để nhận biết với đối tượng xem mắt mà trước khi rời đi Ngô Sương Sương đã để lại.
Ngồi được một lúc thì cũng đến giờ hẹn, Lãng Dư Nguyệt bất giác đưa mắt về phía cửa ra vào quan sát. Quả nhiên đối tượng đã thật sự xuất hiện. Đó là một người đàn ông trạc 30 tuổi, trên người vận một bộ suit phẳng phiu loáng bóng trong vô cùng lịch sự. Trong túi áo trước ngực đang cài một bông hoa hồng trắng nhỏ xinh, dấu hiệu để nhận biết giữa hai người.
Trông thấy đối phương sắp đến gần, Lãng Dư Nguyệt vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, bắt chước điệu bộ thường ngày của Ngô Sương Sương. Cằm hơi hướng lên, ánh mắt tỏa ra sự cao ngạo không để ai vào mắt.
Rất nhanh người kia đã dừng lại trước mặt cô, đối phương hơi hạ thấp người, lịch sự cất tiếng chào hỏi: "Cho hỏi... cô có phải là cô Ngô?"
Lãng Dư Nguyệt chầm chậm di chuyển đôi mắt nâu trầm của mình nhìn thẳng vào đối phương, lộ ra dáng vẻ nghi hoặc hỏi: "Anh là... "
Đối phương khẽ cười, đáp: "Xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Chấn, đối tượng xem mắt ngày hôm nay của cô."
Lãng Dư Nguyệt ồ lên một tiếng, đứng dậy bắt tay đối phương cũng thuận tiện giới thiệu bản thân: "Xin chào anh Lâm, tôi là Lãng... Ngô Sương Sương."
Cô lén lút đưa mắt nhìn đối phương, sợ anh ta sẽ phát hiện ra vừa rồi cô lỡ lời. May thay Lâm Chấn không hề lộ ra chút phản ứng khác thường nào cả, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Để cô phải chờ lâu rồi, thật là thất lễ quá."
Trông thấy dáng vẻ áy náy của Lâm Chấn, Lãng Dư Nguyệt vội vàng xua tay giải thích: "Tôi cũng chỉ vừa đến cách đây vài phút thôi."
Cả hai nói thêm được vài câu thì nhân viên phục vụ mang menu đến cho cả hai chọn nước. Lãng Dư Nguyệt còn đang do dự không biết nên chọn gì thì Lâm Chấn đã lên tiếng trước.
Anh trực tiếp trả lại menu cho nhân viên phục vụ, thành thục nói ra tên hai loại đồ uống mà cách vô cùng tự nhiên: "Cho tôi một espresso, còn cô Ngô đây là trà mật ong ấm."
Không đợi Lãng Dư Nguyệt hết ngỡ ngàng, Lâm Chấn quay sang nhìn cô cùng nụ cười tiêu chuẩn của một quý ông: "Cô không thấy phiền khi tôi mạo muội thay cô gọi muốn chứ?"
Lãng Dư Nguyệt lạnh lùng đưa lại menu cho nhân viên phục vụ. Dù trong lòng có phần thấy không vui với hành động vừa rồi của đối phương nhưng cô vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu: "Sao anh biết tôi sẽ gọi trà mật ong?"
Lâm Chấn hoàn toàn không nhìn ra sự khó chịu của Lãng Dư Nguyệt, anh ta vẫn rất vui vẻ giải thích: "Tôi nghe nói cô đang là sinh viên khoa thanh nhạc. Theo tôi được biết thì những người học thanh nhạc đều sẽ có một số quy định nhất định trong vấn đề sinh hoạt, ăn uống."
Chỉ với một hành động nhỏ cũng có thể cho Lãng Dư Nguyệt biết người trước mặt là một người như thế nào. Lâm Chấn là đang muốn tỏ ra bản thân rất am hiểu về cô, từ đó kéo gần khoảng cách giữa hai người nhưng anh ta đã lầm to. Hành động của anh ta không những gây phản cảm với người đối diện mà còn khiến đối phương nhìn ra anh ta là một kẻ vô tri.
"Anh thật là một người tinh ý." Lãng Dư Nguyệt cười một cách đầy ẩn ý mỉa mai.
Cũng không biết người tên Lâm Chấn này là ngốc thật hay giả ngốc, ấy vậy mà lại tưởng Lãng Dư Nguyệt thật sự khen anh ta, lại còn tỏ vẻ ngại ngùng. Thật là hết nói nổi.
Cô và cái người tên Lâm Chấn này thật sự là chẳng hề hợp nhau. Bị cô nói móc mỉa bao nhiêu lần mà vị Lâm tiên sinh này vẫn cứ cười hi hi ha ha, đúng là ngốc hết chỗ nói. Lãng Dư Nguyệt chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Vì muốn mau chóng kết thúc buổi xem mắt nhạt nhẽo này, Lãng Dư Nguyệt chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh. Cô không vòng vo nữa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Anh Lâm nè, lời tôi sắp sửa nói có thể sẽ khiến anh thất vọng nhưng mong anh hãy hiểu cho. Thú thật với anh là tôi hoàn toàn không muốn đến buổi gặp mặt ngày hôm nay."
"Tôi hiểu." Lâm Chấn rất nhanh đã đáp lại, vẫn là dáng vẻ tỏ ra bản thân có thể nhìn thấu tâm tư của cô: "Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều ý định, hoài bão chưa thực hiện được. Buộc cô kết hôn sinh con vào thời điểm này chả khác nào tù chung thân."
Lãng Dư Nguyệt thoáng thở phào vì cuối cùng vị Lâm tiên sinh này cũng có thể hiểu được những lời cô nói: "Tôi rất vui vì anh có thể hiểu cho tôi."
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng không ngờ Lâm Chấn vẫn chưa từ bỏ, anh ta chủ động xin số liên lạc của Lãng Dư Nguyệt: "Không ngại nếu chúng ta giữ liên lạc chứ? Chỉ đơn giản là những người bạn."
Lãng Dư Nguyệt còn đang đau đầu không biết nên lấy lý do gì để từ chối Lâm Chấn, trong lúc cô đắn đo suy nghĩ thì ánh mắt vô tình chạm phải một bóng người quen thuộc đang ngồi cách cô chỉ một bàn trà. Cái ánh mắt đăm chiêu đang nhìn cô long sòng sọc đó, Lãng Dư Nguyệt bất giác rùng mình.
Cô không biết Trang Tử Mặc đã đến đây từ bao giờ và đã nghe được những gì. Điều cô quan tâm nhất lúc này là phải nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
"Xin lỗi, tôi không thể... "
Lãng Dư Nguyệt định bụng cứ dứt khoát từ chối Lâm Chấn, sau đó thì nhanh chân chuồn đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì từ đâu bay đến một cốc cà phê tạt thẳng vào mặt cô.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng dòng cà phê lạnh lẽo đang chảy thẳng từ đỉnh đầu xuống đến ngực, bụng. Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc trước đó hiển nhiên cũng bị nhuộm thành màu nâu cà phê. Lãng Dư Nguyệt đưa tay quệt đi cà phê còn vương trên mặt.
Không riêng gì Lãng Dư Nguyệt mà những người trong quán cà phê cũng bị dọa sợ một trận. Không khí trong quán trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.
Lãng Dư Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã truyền đến tiếng mắng chửi, miệt thị: "Con khốn! Mày dám quyến rũ bạn trai tao."
Người phụ nữ từ đâu xuất hiện mang theo dáng vẻ giận dữ vô cùng. Cô nàng hung hăng xông đến, cánh tay giơ cao sắp sửa tác động vật lý với Lãng Dư Nguyệt. Những lần này cô đã có sự chuẩn bị, bàn tay nhỏ nhắn không nhanh không chậm kịp thời bắt lấy cánh tay người phụ nữ kia.
Lãng Dư Nguyệt đanh giọng nhắc nhở: "Mong cô kìm chế cho. Tôi không quen biết cô và càng không biết bạn trai cô là ai."
"Tiện nhân không biết xấu hổ còn ở đó già mồm. Ai ở đây cũng nhìn thấy mày và bạn trai tao ngồi liếc mắt đưa tình với nhau vậy mà dám nói không quen biết. Mày xem tao là đồ ngu chắc."
Người phụ nữ nhìn chằm chằm Lãng Dư Nguyệt như thể muốn nuốt chửng cô đến nơi. Sau đó cô ta đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Lâm Chấn đang đứng đực mặt ra tại chỗ do vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động.
Lãng Dư Nguyệt gần như cũng hiểu được phần nào sự việc. Cô quay sang hỏi Lâm Chấn, giọng điệu lạnh băng không một chút cảm xúc: "Anh Lâm có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Bị chỉ thẳng đích danh, Lâm Chấn không thể tiếp tục xem bản thân tàng hình được nữa. Anh ta tiến lên phía trước, vội vàng kéo tay người phụ nữ vừa gây ra cuộc náo loạn: "Tâm Uyển, em quậy đủ chưa? Còn muốn mất mặt đến khi nào thì mới chịu dừng."
Lâm Chấn muốn kéo Tâm Uyển rời đi nhưng cô nàng đã nhanh nhảu thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta. Tâm Uyển nghiến răng một cách đầy căm phẫn, hận không thể một dao đâm chết người trước mặt.
Cô ta hai mắt đỏ hoen, rưng rưng chỉ trích Lâm Chấn: "Thì ra anh vì con đàn bà này mà chia tay tôi. Bên nhau 7 năm cũng không bằng con khốn anh chỉ vừa mới gặp vài ngày. Anh có còn là con người không hả Lâm Chấn?"
Không ngờ đến bản thân khi không lại trở thành kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác, Lãng Dư Nguyệt thật tình không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn người phụ nữ khóc lóc đến thảm thương, Lãng Dư Nguyệt cũng rất muốn an ủi nhưng hiện giờ bộ dạng của cô cũng thê thảm không kém. Khắp người toàn là cà phê, trông nhếch nhác vô cùng.
Lãng Dư Nguyệt thở dài, coi như hôm nay cô xui vậy, ra đường không xem ngày. Cô hạ thấp giọng nói với Lâm Chấn đang dỗ dành Tâm Uyển: "Anh Lâm, mong anh giải thích rõ ràng cho bạn gái anh hiểu là chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi xin phép đi trước."
Cô quay lưng rời đi nhưng còn chưa được mấy bước thì từ sau lưng đã truyền đến giọng nói chua chát không ngừng mắng chửi: "Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Muốn chạy hả? Để xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào."
Không đợi Lãng Dư Nguyệt kịp phản ứng thì đuôi tóc của cô đã bị ai đó kéo giật lại, sau đó là một cú tát điếng người rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn. Người phụ nữ tên Tâm Uyển trước sau như một nắm chặt lấy tóc cô không chịu buông. Lãng Dư Nguyệt đau đến mặt biến sắc, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phản kháng lại. Tiếp sau đó là cảnh tượng hỗn chiến giữa hai người phụ nữ.
Lâm Chấn muốn xông vào ngăn cản nhưng chẳng có một khe hở nào để anh ta chen chân vào: "Tâm Uyển mau thả tay ra, đừng có làm loạn nữa."
Mấy vị khách khác trong quán thấy tình hình hỗn loạn cũng chỉ đứng tại chỗ không dám tiến lên ngăn cản vì sợ chuốc lấy phiền phức vào người. Mãi một lúc lâu có người không tiếp tục nhìn được nữa mà tiến đến.
Còn chưa đến ba giây là anh đã tách được Lãng Dư Nguyệt và Tâm Uyển ra. Anh kéo Lãng Dư Nguyệt ra sau lưng mình, dùng thân hình cao lớn của bản thân che chắn cho cô.
Trông thấy Lãng Dư Nguyệt được người kia che chở, Tâm Uyển tức đến mức sôi máu. Cô ta phát hoả với Trang Tử Mặc: "Anh là ai? Xía mũi vào chuyện bọn tôi làm gì?"
Vẫn là dáng vẻ ung dung bất cần như mọi lần. Trang Tử Mặc hắt cằm một cách đầy kiêu ngạo, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Anh bày ra dáng vẻ vô cùng chán ghét, lạnh lùng cất giọng: "Tôi khuyên các người có khuất tất gì thì hãy đợi về nhà mà giải quyết. Làm ồn ào ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh."
Tâm Uyển dường như bị khí thế bức người của Trang Tử Mặc dọa sợ, bất giác lùi về sau mấy bước. Lâm Chấn thấy thế liền vội tiến đến kéo tay cô nàng, hạ giọng nhận lỗi với Lãng Dư Nguyệt: "Thành thật xin lỗi cô Ngô. Tâm Uyển không hiểu chuyện, tôi thay mặt cô ấy nhận lỗi với cô."
Không có tiếng đáp lại, Trang Tử Mặc tò mò cúi đầu nhìn người con gái đang núp sau lưng mình. Sau trận hỗn chiến, đầu tóc cô rối bời chẳng khác nào tổ quạ, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp nay lại sưng đỏ vì cú tát vừa rồi, còn chưa kể đến mấy vết cào cấu trên mặt và quanh cổ. Trông bộ dạng của cô hiện giờ, chỉ có thể biểu thị bằng một từ "thảm".
Trang Tử Mặc ung dung khoanh tay, khẽ nhướng mày chờ đợi hành động tiếp theo từ cô.
Không ngoài dự đoán của Trang Tử Mặc, người bình thường hiền hòa như Lãng Dư Nguyệt cuối cùng cũng bị ép đến mức nổi giận. Cô không thèm kiêng nể, trực tiếp chỉ tay về phía Tâm Uyển lớn tiếng quát: "Đừng lấy lý do không hiểu chuyện ra làm cái cớ. Cô ta đã là người trưởng thành, tự biết phải nên hành xử thế nào cho đúng mực, có phải là trẻ con lên ba nữa đâu."
Không đợi bất kỳ ai kịp phản bác, Lãng Dư Nguyệt nhanh chóng chĩa mũi dùi về phía Lâm Chấn. Chẳng màng đến hình tượng, mắng tới tấp anh ta một hơi dài: "Cả anh nữa anh Lâm, tôi thật lòng khuyên anh một câu. Nếu anh muốn bắt đầu với một người mới thì trước đó nên cắt đứt hoàn toàn với người cũ đã. Đừng để người đến sau dù không biết gì vẫn phải chịu sự sỉ nhục không đáng có, gánh lấy tiếng xấu."
Lâm Chấn bị mắng đến ngơ cả người, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ. Lãng Dư Nguyệt không thèm quan tâm, hung hăng cầm lấy túi xách rời đi trong sự bực dọc. Đương sự cũng đã đi rồi Trang Tử Mặc không còn lý do để nán lại cho nên cũng nhanh chóng cất bước rời khỏi.
Về đến nhà, nhìn gương mặt sưng phù đỏ ửng của mình trong gương, Lãng Dư Nguyệt không khỏi thở dài cảm thán: "Cô ta ra tay đúng là không nhân nhượng chút nào. Mặt sưng hết cả rồi."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bôi một ít thuốc mỡ lên chỗ bị sưng đỏ. Khi này chợt nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rất khẽ. Đoán chắc là Trang Tử Mặc đã trở về, cô liền vội nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Trang Tử Mặc đang cúi người thay giày, nghe thấy tiếng cửa phòng mở vội vô thức ngẩng đầu nhìn. Trước mặt anh không còn là cô gái với bộ dạng đầu tóc rối bời ướt đẫm cà phê, giờ đây đã trở về là một Lãng Dư Nguyệt gọn gàng sạch sẽ.
Cô đứng yên tại chỗ, ngập ngừng muốn tiến đến gần anh nhưng lại không dám. Trang Tử Mặc dường như cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì nhưng anh không mấy quan tâm trực tiếp xoay người đi thẳng lên lầu.
Trông thấy anh rời đi, lúc này Lãng Dư Nguyệt mới vội nói một cách ấp a ấp úng: "Cảm... cảm ơn... vì chuyện lúc nãy. Cảm ơn chú đã giúp tôi."
Trang Tử Mặc dừng bước, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết định quay người đối mặt trực tiếp với cô: "Ai bảo là tôi giúp cô? Tôi chỉ là không muốn thấy một đám hỗn tạp các người tiếp tục gây nhốn nháo làm ảnh hưởng khẩu cảm của tôi mà thôi."
Ban đầu Lãng Dư Nguyệt còn cố nặn ra một nụ cười để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với anh nhưng hiện giờ đã bị xịt keo cứng ngắt. Lời anh nói chẳng khác một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô.
Chưa dừng lại ở đó, cái mỏ hỗn của Trang Tử Mặc tiếp tục phát huy năng lực của nó: "Còn nữa... Sau này có muốn chơi trò mập mờ thì cũng nên sàng lọc đối tượng cho thật kỹ, để bị đánh ghen như hôm nay thì ê mặt lắm. Mà không lẽ sở thích của cô là những tên đàn ông thích dây dưa mập mờ như thế."
Không ngờ đến trong mắt Trang Tử Mặc, cô lại là loại con gái dễ dãi như thế. Lãng Dư Nguyệt giận đến tím người: "Chú im ngay cho tôi. Chú... chú đúng là... đồ xấu tính xấu nết."
Trang Tử Mặc hờ hững liếc nhìn cô, miệng ung dung thốt ra mấy chữ: "Chuyện của cô, tôi sẽ báo lại với chú Tiêu."
"Đoàng" một tiếng, Lãng Dư Nguyệt cảm thấy như có người vừa đập một cái chuông lớn vào đầu cô. Cô kinh hãi hét lớn: "Chú đùa tôi hả?"
"Chú Tiêu dù gì cũng là giáo viên hướng dẫn của cô. Nói cho chú ấy biết một tiếng, lỡ như sau này cô có bị đánh ghen ở trường thì chú ấy cũng đỡ bỡ ngỡ."
Nói xong Trang Tử Mặc tiếp tục trở về phòng của mình dửng dưng như không có chuyện gì. Mặc cho Lãng Dư Nguyệt ở dưới lầu không ngừng mắng chửi anh.
"Đồ điên! Đồ thần kinh! Đồ mỏ nhọn nhỏ mọn! Tôi ghim chú rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro