Chương 30: Tranh Chấp
Do Lâm Trân Ni có quen biết với đạo diễn của vở nhạc kịch nên sau khi hoàn tất công việc ở bên này cô liền mang theo Lãng Dư Nguyệt đến chào hỏi vị đạo diễn. Hai người cũng được mời ở lại xem các diễn viên luyện tập.
"Othello" một tấn bi kịch xoay quanh bốn nhân vật trung tâm gồm: Othello, một vị tướng da đen người Maroc trong quân đội Venice; Desdemona, vợ chàng; Cassio, phó tướng của Othello; và cuối cùng là hiệu úy Iago.
Theo như những gì mà Lãng Dư Nguyệt quan sát thì có vẻ Ngô Sương Sương sẽ thủ vai Desdemona. Cô cảm thấy mừng thay cho Ngô Sương Sương vì cô nàng đã được tin tưởng giao phó vai diễn nặng ký như thế. Lúc này trên sân khấu đang diễn tập cảnh Desdemona chống đối lại cha nàng để được ở bên cạnh Othello.
Diễn viên đảm nhận vai Othello là một chàng trai còn khá trẻ, gương mặt thanh tú ưa nhìn nhưng lại chẳng giống với hình tượng vị tướng da đen người Maroc. Có lẽ vì đang trong quá trình luyện tập, các diễn viên vẫn chưa tiến hành hóa trang cho nên mới như thế.
Lâm Trân Ni có việc đột xuất phải trở về văn phòng, chỉ còn lại Lãng Dư Nguyệt nán lại xem các diễn viên luyện tập. Được một lúc thì đến giờ giải lao, lúc này Ngô Sương Sương cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Lãng Dư Nguyệt bên dưới khán đài.
Ngô Sương Sương tiến về phía Lãng Dư Nguyệt ngồi, kinh ngạc lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"
Dù mới giây trước thôi Ngô Sương Sương còn thấy đuối sức vì phải luyện tập trong khoảng thời gian dài. Nhưng khi trông thấy Lãng Dư Nguyệt, mọi sự mệt mỏi dường như đều biến mất.
"Đến thăm cậu không được sao?" Lãng Dư Nguyệt cười khẽ, cố ý trêu chọc Ngô Sương Sương.
"Nếu cậu đến thăm thì tớ rất hoan nghênh."
Thời gian này vì công việc cá nhân mà hai người họ đã rất lâu rồi không gặp nhau. Ngô Sương Sương có rất nhiều điều muốn kể với Lãng Dư Nguyệt nhưng thời gian nghỉ giải lao thì có hạn.
Trước khi quay lại luyện tập, Ngô Sương Sương cẩn thận dặn dò Lãng Dư Nguyệt: "Lát nữa tớ đến tìm cậu cùng ăn trưa."
Sau khi Ngô Sương Sương rời đi thì Lãng Dư Nguyệt cũng không nán lại xem luyện tập nữa. Cô ra bên ngoài quán cà phê của trung tâm nghệ thuật, ngồi chờ Ngô Sương Sương kết thúc buổi luyện tập.
Buổi trưa, hai người chọn một nhà hàng gần trung tâm nghệ thuật vì buổi chiều Ngô Sương Sương còn phải quay lại luyện tập. Nhà hàng mà họ chọn là một nhà hàng buffet đồ nướng.
"Lúc nãy tớ có gọi Tử Mặc đến ăn trưa cùng bọn mình nhưng anh ấy bảo là đang bận việc nên không đến được."
Bàn tay cầm đũa của Lãng Dư Nguyệt khẽ khựng lại trong giây lát. Thật lòng mà nói cô không hy vọng ba người các cô sẽ xuất hiện cùng một chỗ vì như vậy sẽ rất là khó xử.
Ngô Sương Sương nhanh chóng nhận ra vẻ thất thần của Lãng Dư Nguyệt, cô hỏi: "Bị sao thế?"
Lãng Dư Nguyệt ngập ngừng: "Tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết."
"Nếu là về việc chuyển nhà thì tớ đã nghe Tử Mặc kể rồi. Tớ tôn trọng quyết định của cậu." Có lẽ vì đã là bạn thân nhiều năm cho nên chỉ cần liếc mắt một cái thì Ngô Sương Sương cũng có thể đoán được Lãng Dư Nguyệt đang nghĩ gì.
Lãng Dư Nguyệt ban đầu có hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Cô đang không biết phải nói chuyện này với Ngô Sương Sương thế nào nhưng vừa hay đã có người nói thay cô. Lãng Dư Nguyệt cũng cảm thấy mừng thay cho Ngô Sương Sương vì đã chọn đúng người, Trang Tử Mặc không hề giấu giếm Ngô Sương Sương bất kỳ điều gì.
Cả hai chuyện trò rôm rả do lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện cần phải kể. Đang nói chuyện vui vẻ thì cách chỗ hai người không xa có ba cô gái cũng đang tám chuyện với nhau. Giọng của họ khá lớn nên tuy không ngồi gần vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Bọn họ đang nói xấu một ai đó và có vẻ đối tượng không ai khác chính là Ngô Sương Sương.
"Khi nãy luyện tập các cậu có nhìn thấy con nhỏ Ngô Sương Sương đó không. Chỉ biết uốn a uốn éo, liếc mắt đưa tình với Trịnh Kỳ, nhìn thấy mắc gớm." Một giọng nữ lảnh lót vang lên, cô gái A nói.
Lại thêm một giọng nữ khác tiếp lời: "Thật sự là không hiểu nổi tại sao đạo diễn lại chọn Ngô Sương Sương diễn vai Desdemona, vai diễn đó vốn dĩ nên thuộc về Kiều Mẫn… "
Còn chưa nói hết câu thì cô gái B đã nhận ra bản thân đã lỡ lời. Cô lén lút liếc nhìn sắc mặt của Kiều Mẫn không biết đã tối sầm từ bao giờ. Vốn dĩ ban đầu ai cũng cho rằng Kiều Mẫn sẽ giành được vai diễn Desdemona nhưng cuộc đời thường không như mong muốn. Cuối cùng vai diễn Desdemona lại rơi vào tay kẻ khác còn Kiều Mẫn phải ngậm ngùi diễn vai Emilia. Việc này vẫn luôn là cái gai nhọn cắm chặt trong lòng Kiều Mẫn, không cách nào nhổ ra được.
Cô B vì muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng liền chuyển sang chủ đề khác: "Hai cậu chưa nghe tin đồn sao?"
"Tin đồn gì?" Cô A thắc mắc hỏi. Kiều Mẫn dù không lên tiếng nhưng từ trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được sự tò mò muốn biết.
Đối diện với sự trông chờ từ hai người bạn, cô gái B hào hứng kể hết những thông tin mà bản thân thu thập được: "Thì là tin đồn Ngô Sương Sương nhờ vào quan hệ mới được chọn diễn vai Desdemona. Nghe nói cô ta đang cặp kè với giám đốc của Quỹ văn hóa Thụy Diệp. Mà Thụy Diệp lại là một trong những nhà tài trợ chính của vở kịch lần này."
"Con khốn đó cũng biết lựa cành mà đậu quá chứ." Cô gái A tức giận mắng.
Kiều Mẫn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười khẩy: "Chỉ trách chúng ta không đủ mặt dày hầu hạ đàn ông tận giường như con khốn đó."
Ở bên này Lãng Dư Nguyệt và Ngô Sương Sương cũng đã nghe hết rõ mồn một cuộc trò chuyện của bọn họ. Lãng Dư Nguyệt tức giận muốn đi tìm bọn họ nói lý thì lại bị Ngô Sương Sương ngăn cản.
"Cứ mặc kệ bọn họ, miệng là của họ muốn nói gì chúng ta cũng không quản được."
Thái độ cam chịu của Ngô Sương Sương khiến Lãng Dư Nguyệt không tài nào hiểu được. Nếu là bình thường, khi gặp phải chuyện như thế này thì Ngô Sương Sương chắc chắn đã hùng hổ xông đến cho mấy người kia một trận.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lãng Dư Nguyệt, Ngô Sương Sương chỉ đơn giản nghiêng đầu lảng tránh. Bởi vì chính bản thân cô cũng không chắc những điều bọn họ nói là bịa đặt hay thật sự là sự thật.
Quả thật cô đã tự mình đi casting vai diễn này, khi đó cô không hề biết rằng Quỹ văn hóa Thụy Diệp lại là nhà tài trợ. Không phải Ngô Sương Sương không tự tin vào bản thân, chỉ là cô không chắc liệu Trang Tử Mặc có vì muốn giúp cô mà đã thật sự đi cửa sau. Ngô Sương Sương thật sự rất sợ những gì họ đồn đại là sự thật.
"Bọn họ nói khó nghe như vậy mà cậu cũng nhịn được nhưng tớ thì không." Lãng Dư Nguyệt lớn tiếng nói, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía bàn của ba cô gái kia.
Lãng Dư Nguyệt tin vào năng lực của Ngô Sương Sương, bạn thân của cô có thể giành được vai diễn này mà không nhờ vào bất kỳ ai. Và cô cũng tin Trang Tử Mặc, anh là người trước giờ luôn công tư phân minh, sẽ không vì chiều lòng bạn gái mà làm ảnh hưởng đến công việc.
Lãng Dư Nguyệt hai tay cầm hai cốc nước lọc đi thẳng về phía ba người nọ. Còn chưa để bọn họ kịp thích ứng với sự xuất hiện đột ngột của cô thì Lãng Dư Nguyệt đã tạt thẳng nước vào mặt bọn họ. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của ba cô gái vang vọng khắp quán ăn.
Còn chưa để ba người kia kịp định thần thì Lãng Dư Nguyệt đã lớn tiếng dằn mặt: "Còn để tôi nghe thấy các người nói xấu Sương Sương một lần nữa thì sẽ đổi thành nước sôi. Lần này chỉ là cảnh cáo."
Cô gái A giũ giũ mái tóc ướt nhẹp, tức giận hét lớn: "Mày là đứa nào? Nổi điên gì chứ?"
Cô gái B cũng chẳng khá hơn là bao nhưng cũng đỡ hơn Kiều Mẫn. Kiều Mẫn ngồi bên tay phải có một mình nên cũng vinh hạnh hưởng trọn cả cốc nước từ Lãng Dư Nguyệt. Mảng áo trước ngực bị ướt đẫm, tóc mái thì dính bết cả vào mặt, mascara cũng bị nhòe đi. Bộ dạng thảm hại vô cùng.
Lửa giận dồn hết lên đầu, Kiều Mẫn phẫn nộ ngẩng đầu nhìn người đã biến bộ dạng của cô ta thành ra thế này. Khi nhìn thấy người trước mặt là Lãng Dư Nguyệt thì Kiều Mẫn không khỏi bất ngờ: "Thì ra là mày."
Lãng Dư Nguyệt cũng ngờ ngợ nhớ ra đối phương. Lần trước ở Night Lux, nếu không phải tại Lãng Dư Nguyệt thì Kiều Mẫn đã không bị Lãng Qua Nguyệt nghỉ chơi, cắt đứt liên lạc. Báo hại cô ta bị bố mắng cho một trận. Chuyện lần trước cô ta còn chưa tìm Lãng Dư Nguyệt tính sổ thì cô đã tự vác xác đến. Vậy thì thù cũ nợ mới tính hết một lần.
"Bạn của Ngô Sương Sương à? Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cái hạng thấp kém như mày cũng chỉ có thể chơi chung với loại con điếm như Ngô Sương Sương."
Không riêng gì Kiều Mẫn, hai cô bạn kia cũng được dịp góp vui, mắng chửi chà đạp Lãng Dư Nguyệt và Ngô Sương Sương đến cùng. Lời nói càng lúc càng khó nghe, Lãng Dư Nguyệt giận đến mất hết cả lý trí muốn xông lên tẫn cho ba cô nàng kia một trận. Ngô Sương Sương thấy thế vội vàng tiến đến ngăn cản.
Cô dùng hết sức bình sinh giữ Lãng Dư Nguyệt lại: "Đủ rồi Nguyệt Nguyệt. Đừng gây chuyện với bọn họ nữa. Đến giờ tớ phải trở lại luyện tập rồi."
Nhân viên của nhà hàng thấy sự việc mỗi lúc một leo thang nên cũng tiến đến ngăn cản. Kết quả cuối cùng là Lãng Dư Nguyệt bị Ngô Sương Sương lôi xềnh xệch ra khỏi nhà hàng. Ba cô nàng kia muốn đuổi theo nhưng bị nhân viên nhà hàng cản lại. Kết quả trận đấu 1- 0 nghiêng về Lãng Dư Nguyệt.
Sau khi đưa Ngô Sương Sương trở về luyện tập, Lãng Dư Nguyệt phải đến gặp quản lý của trung tâm nghệ thuật để xử lý một số vấn đề phát sinh. Lúc cô xong việc thì có ghé phòng biểu diễn để xem xem Ngô Sương Sương luyện tập như thế, sẵn tiện chờ cô về cùng. Ai ngờ vừa đến thì liền nghe thấy tiếng la thất thanh.
"Đạo diễn ơi, có chuyện lớn xảy ra rồi." Cô gái hoảng hốt vừa chạy vừa hét lớn.
Vì đang là giờ giải lao nên một số người sẽ trở về phòng nghỉ để nghỉ ngơi, một số khác thì ở lại sân khấu trao đổi công việc cùng đạo diễn. Lúc này đạo diễn và những người khác theo lời cô gái chạy về phía phòng nghỉ. Lãng Dư Nguyệt cũng chạy theo phía sau, cô có một cảm giác chẳng lành.
Khi này bên ngoài phòng nghỉ đã bị bao vây chật kín người, Lãng Dư Nguyệt phải chen chúc dữ lắm mới len lỏi vào được bên trong. Chỉ là không ngờ đến thứ đầu tiên đập vào mắt cô là dáng vẻ Ngô Sương Sương ngồi bệt dưới sàn, đau đớn ôm lấy cổ họng. Bên cạnh cô là bình giữ nhiệt đỗ lăn ra đất, nước vung vãi khắp nơi.
Lãng Dư Nguyệt ngay lập tức lao đến ôm lấy Ngô Sương Sương, tâm tình hoảng loạn không thôi: "Sương Sương! Cậu bị làm sao vậy? Đừng dọa tớ mà."
Ngô Sương Sương giờ đây chỉ cảm thấy sự đau đớn phát ra từ cổ họng. Cô hoàn toàn không thể nói được gì chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro