Chương 8: Hiểu Lầm Chết Người
Trong không gian sang trọng tại một nhà hàng Pháp, Trang Tử Mặc đang ngồi dùng bữa tối cùng với cô gái mà bà nội giúp anh hẹn gặp mặt. Dù trong lòng không mấy thích thú với những chuyện này nhưng anh vẫn thể hiện bản thân là người phong độ, lịch thiệp trong suốt bữa ăn.
Suốt cả bữa ăn, cô gái ngồi đối diện luôn tìm cách bắt chuyện với Trang Tử Mặc nhưng anh lại không có hứng thú đáp lại, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Trang Tử Mặc đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết đã bắt đầu rơi.
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết trắng từng chút bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Chẳng biết vì lý do gì mà đột nhiên anh lại nghĩ đến Lãng Dư Nguyệt. Không biết giờ này cô đang làm gì?
Trang Tử Mặc nhớ lại dáng vẻ u buồn của cô vào ngày hôm qua khi nhắc đến giáng sinh. Nếu anh đoán không sai thì giờ này có lẽ là cô đang trốn ở một góc nào đó cô đơn một mình.
Cô gái ngồi đối diện đang luyên thuyên rất nhiều chuyện nhưng Trang Tử Mặc đã không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn nghĩ đến Lãng Dư Nguyệt.
Sau khi tiễn cô gái kia lên taxi, Trang Tử Mặc lái xe về nhà giữa trời tuyết bay phấp phới. Khi dừng xe trong lúc chờ đèn chuyển sang màu xanh, Trang Tử Mặc vô tình nhìn thấy một sạp hàng bên vệ đường.
Đó chỉ là một sạp hàng nhỏ được dựng tạm nên có vẻ không được chắc chắn. Sạp hàng bày bán những món đồ trang sức nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn. Từ nhẫn, dây chuyền, hoa tai… không thiếu bất kỳ món nào.
Trong số những món được bày bán, Trang Tử Mặc nhìn trúng một cây trâm cài tóc rất đẹp. Trâm cài được làm bằng bạc, có tua rua hình bướm. Điểm nhấn là đoá hoa mộc tú cầu bằng bạch ngọc. Đơn giản nhưng không mất đi sự sang trọng, thanh thoát.
"Sẽ hợp với cô lắm đây." Trang Tử Mặc nghĩ thầm trong bụng.
Ngày hôm sau
Vì hôm nay là cuối tuần nên Lãng Dư Nguyệt đã lười nhác trùm chăn ngủ nướng đến khi mặt trời chiếu đến mông thì mới chịu bò dậy. Cô vô cùng mãn nguyện vì lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc thoải mái như thế.
Lãng Dư Nguyệt ra khỏi phòng, vô thức đưa mắt nhìn cửa phòng của Trang Tử Mặc ở tầng 2. Bình thường vào giờ này thì anh đã thức dậy nhưng có lẽ hôm qua về nhà rất muộn nên đến giờ anh vẫn chưa thức giấc.
Lãng Dư Nguyệt ăn vài lát bánh mì cho bữa sáng, trong lúc cô đang ngẩng đầu uống cạn cốc sữa thì một giọng nói ngái ngủ vang lên từ sau lưng cô: "Hôm nay cô dậy muộn hơn mọi ngày."
Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn lại, không ngờ đến lại bị doạ cho phun hết toàn bộ sữa trong miệng lên mặt đối phương. Mặt mày Trang Tử Mặc bị sữa làm cho ướt nhẹp, bộ dạng ngái ngủ bay sạch trong phút chốc. Khoé môi anh không ngừng giật giật, biểu thị cho việc anh đang kìm chế rất nhiều.
Lãng Dư Nguyệt ho sặc sụa không ngừng nghỉ, tưởng suýt chút nữa là chết vì nghẹn sữa. Sau khi cô đã trấn tĩnh trở lại thì mới nhận ra bản thân đã khiến Trang Tử Mặc thê thảm như thế nào.
"Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu." Lãng Dư Nguyệt vội vã tìm khăn lau mặt cho Trang Tử Mặc, miệng thì xin lỗi không ngớt lời.
Trang Tử Mặc giật lấy khăn lau từ tay cô, tự lau cho mình, mặt mũi tối sầm cất giọng hỏi: "Tôi là ma hay sao mà doạ cho cô sợ thất kinh hồn vía đến thế?"
Lãng Dư Nguyệt cười ngượng đáp: "Tại lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của chú nên chưa kịp thích ứng."
Trang Tử Mặc cau mày, tỏ ý không hiểu cô đang muốn ám chỉ đến điều gì. Lãng Dư Nguyệt ồ lên một tiếng rồi chỉ tay về phía gương mặt anh: "Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, râu ria được cạo sạch sẽ."
Hôm nay bộ dạng của Trang Tử Mặc phải nói là khác xa với mọi ngày. Mái tóc dài ngang vai đã được cắt gọn, bộ râu lỉa chỉa trước đó cũng đã biến mất không một chút dấu vết. Anh thay đổi 180° gần như biến thành con người khác, vừa rồi suýt chút nữa là cô không thể nhận ra người trước mặt mình là Trang Tử Mặc.
"Lần đầu nhìn thấy nhan sắc đẹp trai của tôi sau bao nhiêu ngày bị phong ấn nên cảm thấy ngạc nhiên sao." Trang Tử Mặc một tay vuốt tóc, nói với vẻ tràn đầy tự tin.
Lãng Dư Nguyệt không chịu được dáng vẻ tự phụ của anh, cười khẩy: "Chú ảo tưởng quá rồi đó."
Dù ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Lãng Dư Nguyệt thật sự phải thừa nhận vừa rồi trong một khoảnh khắc nào đó cô đã bị sắc đẹp của anh mê hoặc. Lãng Dư Nguyệt không ngờ đến ẩn sau bộ dạng lôi thôi lếch thếch đó lại là một gương mặt đẹp trai ngoài sức tưởng tượng.
Ngũ quan cân đối hài hòa, đôi mắt nâu trầm sâu hun hút kết hợp cùng vầng trán cao rộng. Sống mũi cao thẳng, khi nhìn nghiêng thành hình chữ L với đầu mũi tròn và cánh mũi thon gọn. Đôi môi cân đối, không quá dày cũng không quá mỏng, có độ cong vừa phải. Anh tựa như một tuyệt tác của tạo hóa. Đến cả con gái như Lãng Dư Nguyệt khi nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy ghen tị.
Lãng Dư Nguyệt thoáng chốc hoảng hốt, mới vừa rồi cô đã nhìn chăm chăm vào Trang Tử Mặc mà không hề chớp mắt. Cô vội vã đảo mắt đi nơi khác.
Cô hơi đỏ mặt, gấp gáp chuyển chủ đề nói chuyện. Cô hắng giọng hỏi anh: "Chú uống cà phê chứ?"
Trang Tử Mặc đang loay hoay với đầu tóc ướt nhẹp, toàn là mùi sữa của mình. Anh cau mày đáp: "Tóc của tôi bị cô làm cho bệch hết cả rồi, phải đi gội đầu đây."
Trang Tử Mặc rời đi, Lãng Dư Nguyệt mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không bị anh phát giác ra việc cô đã nhìn anh một cách mê đắm. Cô thầm nghĩ, cũng không biết đến khi nào bản thân mới bỏ được cái tật mê trai này.
Lãng Dư Nguyệt sau khi đã trấn tĩnh trở lại, cô quay người vào bếp chuẩn bị cà phê cho Trang Tử Mặc. Đang cắm cúi chuẩn bị mọi thứ thì chuông cửa vang lên, cô chạy vội ra mở cửa.
Trông thấy người đến là một người hoàn toàn xa lạ, trước đây cô chưa từng nhìn thấy. Lãng Dư Nguyệt nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Xin hỏi bà muốn tìm ai vậy ạ?"
Bà lão đã có tuổi vừa trông thấy người ra mở cửa là Lãng Dư Nguyệt thì không khỏi bất ngờ. Nhưng rất nhanh sự bất ngờ đã được che giấu đi, bà điềm đạm lên tiếng: "Cô bé cho ta hỏi đây có phải là nhà của Trang Tử Mặc không?"
"Dạ đúng rồi ạ." Lãng Dư Nguyệt trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Rồi cô bỗng nhận ra điều gì đó: "Không lẽ bà là bà nội của chú Trang?"
Bà lão ở trước mặt chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Lãng Dư Nguyệt dò xét một lượt từ đầu đến chân. Trong chớp mắt, hai mắt bà bỗng nhiên sáng bừng lên, khóe môi cong lên nụ cười. Cô còn chưa kịp hiểu vì lý do gì mà bà lại cười thì từ đằng sau vang lên giọng nói của Trang Tử Mặc.
"Lãng Dư Nguyệt, nhà tắm hết dầu gội đầu rồi. Cô cất dầu gội ở đâu thế?"
Trang Tử Mặc từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Thân hình tuyệt đẹp của anh cứ thế đập thẳng vào mắt cô. Lãng Dư Nguyệt cảm giác như đầu óc quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Ông trời làm ơn hãy nói cho cô biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra tại nơi này.
Trong phòng khách, bà Trang khoanh tay ngồi trên sô pha, hai mắt sắc lẹm lướt nhìn hai đương sự đang co ro ngồi ở phía đối diện. Bộ dạng của hai người chẳng khác gì là người bị bắt gian tận giường.
Lãng Dư Nguyệt bị nhìn chằm chằm đến ngượng chín cả mặt. Cô có thể thề với trời rằng giờ phút này cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để mà chui xuống. Trai đơn gái chiếc bị phát hiện ở cùng một nơi lại còn với tình trạng như thế kia, người bình thường ai mà không nghĩ xấu cho được. Còn đâu là tấm thân trinh trắng của cô nữa. Lãng Dư Nguyệt muốn khóc cũng không xong, nỗi oan khuất này có nhảy xuống sông Hoàng Hà vạn lần cũng rửa không sạch.
Bà Trang kích động nói: "Cái thằng oắt con này, tại sao có bạn gái rồi mà không chịu kể cho bà nghe. Hại bà không biết gì còn phải nhọc lòng sắp xếp cho cháu xem mắt."
Chân mày Trang Tử Mặc khẽ giật giật, thật không hiểu nổi trong đầu của bà nội anh đang suy diễn những gì. Trang Tử Mặc khổ sở giải thích: "Không phải đâu. Cháu và Lãng Dư Nguyệt không phải là mối quan hệ như bà đã nghĩ."
Bà Trang căn bản là không muốn nghe Trang Tử Mặc giải thích, bà quay ngoắt sang hỏi chuyện Lãng Dư Nguyệt: "Cháu tên là gì? Gia đình ở đâu? Nhà có bao nhiêu người? Ba mẹ cháu làm nghề gì? Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi? Đã dọn đến sống chung từ khi nào?"
"Cháu… " Lãng Dư Nguyệt bị một loạt câu hỏi của bà Trang dọa cho ngơ người.
Trang Tử Mặc trông thấy bộ dạng quá khích của bà nội mình thì không khỏi bất lực: "Bà ơi, sao bà cứ làm như là đang điều tra nhân khẩu vậy? Bà dọa cho người ta sợ rồi kìa."
Bà Trang hừ lạnh một tiếng: "Cháu không chịu kể cho bà nghe thì bà phải tự mình hỏi thôi."
Giây trước bà Trang còn dùng nửa con mắt liếc xéo Trang Tử Mặc thì giây sau đã tươi cười hòa nhã nắm lấy tay Lãng Dư Nguyệt. Bà thấp giọng hỏi han: "Hiện giờ cháu đang làm công việc gì?"
Tuy vẫn chưa kịp thích nghi với sự thân thiết bà Trang dành cho mình nhưng Lãng Dư Nguyệt cũng không cảm thấy bài xích, cô cười nói: "Cháu vẫn còn là sinh viên, vừa mới đi thực tập cách đây không lâu ạ."
Bà Trang nghe thấy Lãng Dư Nguyệt vẫn còn là sinh viên thì có hơi bất ngờ: "Còn nhỏ vậy sao?"
Bà Trang liếc xéo Trang Tử Mặc một cái khiến anh không khỏi rùng mình: "Cái thằng cháu mất nết này. Trâu già thích gặm cỏ non, dám dụ dỗ con gái nhà lành, không biết xấu hổ."
Vừa mắng bà vừa xông đến đánh cho Trang Tử Mặc mấy cái. Lãng Dư Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi há hốc mồm. Tiếng bôm bốp vang lên theo từng cái hạ tay của bà Trang, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau hết cả người.
Trang Tử Mặc khi không bị đánh oan một trận, khóc không ra nước mắt: "Cháu dụ dỗ cô ấy hồi nào mà bà lại đánh cháu?"
Bà Trang không thèm đáp lại, khinh bỉ nhìn anh một cái khiến cho Trang Tử Mặc tức đến xì khói. Bà quay sang nắm chặt tay Lãng Dư Nguyệt, dịu dàng vuốt ve: "Cháu ngoan à, thật ra hiện giờ thì việc chồng già vợ trẻ không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Tử Mặc nhà bà tuy bình thường có hơi cục tính một chút nhưng là một người đàn ông rất tốt. Hy vọng cháu sẽ không chê bai mà hãy giúp bà thu nhận nó."
Nghe những lời gửi gắm của bà, Lãng Dư Nguyệt thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Vẫn là cô quyết định nói với bà sự thật: "Bà hiểu lầm rồi ạ, thật ra cháu không phải là bạn gái của chú Trang."
"Chuyện này là sao?" Bà Trang cau mày hỏi, nghi hoặc đưa mắt nhìn đứa cháu trai vẫn còn xuýt xoa vì vừa bị tẩn cho một trận.
Trang Tử Mặc thật sự cảm thấy biết ơn vì cuối cùng bản thân cũng được lên tiếng. Anh nói: "Nãy giờ cháu đã cố gắng giải thích mà bà có chịu nghe đâu."
Anh chỉ tay về hướng Lãng Dư Nguyệt, chính thức giới thiệu cô cho bà nội của anh: "Đây là học trò của chú Tiêu và cũng là người đang ở thuê trong nhà cháu. Quan hệ giữa bọn cháu chỉ đơn giản là chủ nhà và khách thuê mà thôi. Chấm hết."
Sau một hồi vất vả, nói khô cả nước miếng thì cuối cùng Trang Tử Mặc cũng thuyết phục được bà Trang về mối quan hệ giữa anh và cô. Trang Tử Mặc sau khi đưa bà Trang xuống lầu, trở lên nhà liền nằm lì ở sô pha.
Lãng Dư Nguyệt nghĩ chắc là anh không còn đủ sức để lết ra phòng bếp dùng bữa sáng nên quyết định mang thẳng ra phòng khách cho anh: "Tôi vừa hâm lại đồ ăn, chú đến ăn sáng đi."
Trang Tử Mặc lom khôm bò dậy, sau khi ăn được vài miếng thì thấp giọng nói với Lãng Dư Nguyệt: "Bà nội của tôi đã gây không ít phiền phức cho cô rồi."
Cô cười lắc đầu: "Không sao. Thật ra tôi cảm thấy nói chuyện với bà rất thú vị."
Riêng với Trang Tử Mặc thì không thấy thú vị chỗ nào, chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu. Lúc này anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh chồm người mở hộc tủ bên cạnh sô pha lấy ra một hộp quà nhỏ: "Cái này cho cô."
Cô nhận lấy hộp quà trong sự ngỡ ngàng: "Gì vậy?"
"Quà giáng sinh." Trang Tử Mặc lúc trả lời như thế thì có vẻ hơi ngượng ngùng cúi đầu. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy dáng vẻ này của anh rất là đáng yêu.
Lãng Dư Nguyệt mở hộp quà ra xem, bên trong là một cây trâm bạc rất đẹp. Thứ xúc cảm ấm áp không hiểu từ đâu ra mà lan tỏa khắp trái tim cô.
Cô cảm động, nói: "Cảm ơn chú. Tôi thích lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro