CHƯƠNG 2: KHI KHOẢNG CÁCH DẦN XÓA NHÒA


Dù không thích Khoa đi học muộn, Minh vẫn phải thừa nhận một điều: cậu ta không hề học dốt. Ngược lại, Khoa rất thông minh, chỉ là không có hứng thú với việc học. Trong một lần kiểm tra, Minh tình cờ thấy bài thi của Khoa – chữ viết tuy cẩu thả nhưng câu trả lời lại sắc bén hơn hẳn nhiều bạn trong lớp.

Một hôm, Minh bắt gặp Khoa một mình trên sân thượng, tay cầm một cuốn sách dày cộp về triết học.

“Cậu đọc sách này à?” Minh bất ngờ hỏi.

Khoa lật một trang, không ngước lên. “Ừ.”

“Nhưng tôi tưởng cậu chẳng bao giờ quan tâm đến bài giảng của thầy cô?”

Khoa cười khẽ, cuối cùng cũng nhìn Minh. “Có những thứ tôi muốn tự học theo cách của mình.”

Minh im lặng. Đột nhiên, cậu cảm thấy con người trước mặt không hề giống với những gì mình từng nghĩ.

Từ hôm đó, Minh và Khoa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu đối đáp đơn giản trong lớp, nhưng dần dà, họ lại quen với việc đi cạnh nhau sau giờ học. Minh không nhận ra từ lúc nào, mỗi ngày của cậu đều có bóng dáng của Khoa trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro