Chương 2: Xiềng Xích và Lời Thì Thầm Trong Đêm


---

Thời gian trong Hắc Vực chảy chậm hơn thế giới bên ngoài.

Bầu trời vĩnh viễn không có mặt trời, chỉ có một ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trăng máu treo lơ lửng nơi chân trời.

Eiros bị giam trong một căn phòng lớn nằm sâu trong tòa thành đen tuyền, nơi mà tường đá như hút cạn sức sống của bất kỳ sinh vật nào.

Đôi cánh trắng của cậu, tuy chưa bị chặt đi, nhưng đã rũ rượi và bị khóa bằng dây xích bạc đen.

Dù là thiên thần mạnh mẽ, Eiros vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn sau cuộc chiến vừa rồi.

Trước mặt cậu, Lucien đứng dựa vào khung cửa gỗ, đôi cánh đen nhánh xếp gọn sau lưng.

Ánh mắt của ác quỷ không còn đơn thuần là chiến thắng, mà có điều gì đó âm u hơn — như thể chính hắn cũng không hiểu nổi cảm xúc mình dành cho thiên thần trước mặt.

“Ngươi nghĩ sẽ trốn được sao?”

Lucien hỏi, giọng trầm khàn, bước chân chậm rãi tiến gần.

Eiros vẫn giữ im lặng, đôi mắt xám bạc hơi cụp xuống, nhưng khôn

“Ta không sợ ngươi,”

cậu nói, dù giọng đã khàn đi vì mệt.

Lucien dừng lại ngay trước mặt Eiros, một tay nâng cằm cậu lên.

“Ta biết,”

hắn thì thầm,

“và chính điều đó khiến ta không thể rời mắt khỏi ngươi.”

Lồng ngực Eiros siết lại. Hơi thở Lucien phả lên làn da mịn màng khiến cậu rùng mình, không rõ là vì sợ hãi hay thứ cảm xúc kỳ lạ nào đang len lỏi trong lồng ngực.

Trái tim thiên thần đập mạnh bất thường.

Lucien cúi người, gương mặt hắn sát gần đến mức Eiros có thể thấy rõ hàng mi dài và ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ như máu.

“Ánh sáng của ngươi…”

Lucien lướt ngón tay dọc sống lưng cậu,

“...rất đẹp. Nhưng ta muốn biết, khi nó bị bóng tối chiếm lấy... sẽ như thế nào.”

Câu nói ấy vừa như đe dọa, vừa như một lời dụ hoặc.

Eiros mím môi. Cậu không thể phủ nhận cơ thể mình đang phản ứng — đôi cánh run nhẹ, má nóng lên dù không rõ là vì phẫn nộ hay thứ gì khác.

Trước khi kịp nói gì, Lucien đã quỳ xuống trước mặt cậu, đôi tay siết lấy eo cậu như kìm chặt, như tuyên bố quyền sở hữu.

“Ngươi là tù binh của ta, nhưng… ta sẽ không hành hạ ngươi,”

Lucien nói, môi hắn chạm nhẹ vào phần da mỏng nơi cổ Eiros.

“Ta muốn giữ ngươi, từng mảnh một, cho riêng ta.”

Eiros thở gấp, đôi mắt mở lớn trong bóng tối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#fantasy