Chương 6: Kết Giới Định Mệnh
Trong sâu thẳm của vùng rừng cấm – nơi không một tia sáng nào chạm tới, nơi ngay cả thiên thần cũng không dám bén mảng – Lucien đã dựng nên một kết giới đen tuyền.
Một không gian riêng biệt, cách biệt hẳn với thiên giới và hạ giới.
Chỉ có hai người – hắn và Eiros – tồn tại trong đó.
Eiros vẫn còn mê man. Cậu nằm trong lớp sương mù bạc, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, từng nhịp thở mong manh như sợi tơ. Đôi cánh trắng đã rách vài chỗ, lấm tấm máu khô.
Lucien ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu. Nhưng lần này không còn là vẻ giễu cợt hay điềm nhiên… mà là thứ gì đó sâu thẳm hơn – một sự thèm khát bị đè nén, một cơn nghiện đã ăn vào máu.
“Ánh sáng của ngươi… thuần khiết đến mức khiến ta phát điên,” hắn thì thầm, những ngón tay lướt dọc theo làn tóc trắng bạc của Eiros.
“Ngươi là chìa khóa.
Ngươi là đích đến. Và là minh chứng cho sự toàn vẹn giữa ánh sáng và bóng tối.”
Eiros khẽ cựa mình. Lucien cúi sát hơn.
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Eiros mở mắt, mờ mịt nhìn quanh.
Không gian bao quanh là một bán cầu ánh sáng màu xám tro, phản chiếu những ký hiệu cổ xưa trôi nổi trong không khí.
Không còn cảm giác thiên giới.
Không còn cảm giác tự do.
Chỉ có… Lucien.
“Đây là đâu?” – Eiros hỏi, giọng khàn khàn.
“Là nơi chỉ có ta và ngươi. Một kết giới hoàn hảo. Không ai tìm được ngươi ở đây, Eiros. Không một ai.”
Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể quá yếu.
Lucien đỡ lấy cậu bằng vòng tay rắn chắc, hơi thở hắn nóng hổi bên cổ cậu.
“Ngươi bắt cóc ta?”
“Không.” – Lucien nói nhẹ như gió. “Ta đưa ngươi về.”
“Ta không thuộc về bóng tối!”
Lucien bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng vang như dội vào hồn.
“Ngươi không hiểu sao? Ngươi chưa từng chỉ là thiên thần. Ngươi là… thứ nằm giữa ranh giới. Và ta là người duy nhất đủ sức phá vỡ nó.”
Eiros trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi đang nói gì vậy?”
Lucien không trả lời. Hắn rút từ trong áo choàng ra một cuộn giấy da cũ, đặt lên tay Eiros.
“Đọc đi.”
Eiros ngập ngừng.
Từng chữ hiện ra chậm rãi bằng ánh sáng xanh ma quái.
Cậu lặng người.
Một khế ước cổ.
Dành cho một thiên thần mang huyết thống lai.
Được chọn làm cầu nối giữa hai thế giới. Phải hiến linh hồn và sức mạnh để giải mở Cội Nguồn.
Tên người được chọn: Eiros Eleniel.
Eiros bàng hoàng ngẩng lên.
Nhưng Lucien không hề che giấu.
Trái lại, ánh mắt hắn giờ đây lạnh đến rợn người.
“Ta đã tìm ngươi hàng trăm năm.Đợi ngươi lớn lên. Quan sát.Lừa gạt. Và cuối cùng… có được ngươi.”
Cậu muốn lùi lại, nhưng Lucien siết chặt lấy cổ tay.
“Thả ra!”
“Không.” – Lucien thì thầm, sát bên tai – “Ngươi nghĩ ta có thể bỏ đi khi đã chạm được vào phần ánh sáng mà ta khao khát suốt đời sao?”
Eiros vùng vẫy. Cậu quăng khế ước xuống đất.
Ánh mắt đầy khiếp sợ.
Nhưng Lucien chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu như đang nhìn một tác phẩm tuyệt mỹ mà hắn sắp đập vỡ vì quá hoàn hảo.
“Ngươi sẽ không thoát được. Và ngươi sẽ hiểu… tại sao ánh sáng cần được trói buộc bởi bóng tối.”
Một làn sương đen bốc lên từ kết giới, bao phủ lấy thân thể cả hai.
Cơn rùng mình cuối cùng của Eiros là khi nhận ra — đôi mắt của Lucien bây giờ không còn là ác quỷ.
Chúng là của một kẻ ám ảnh, độc chiếm, và đã lên kế hoạch từ khi Eiros còn chưa hiểu thế nào là tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro