chap 1: kí ức bị mất(1)

-Anh........Tử....... Nguyên ......em xin anh đừng bắt em bỏ đứa con này....__cô khóc lóc van xin anh

- cô có hai lựa chọn, một là bỏ nó đi thì cô sẽ được ở lại bên tôi, hai là cô và cái thai này biến khỏi mắt tôi_anh tuyệt tình nói với cô

-sao anh lại đối xử với em và giọt máu của mình như vậy???

-thật nực cười....cô chỉ là công cụ để tôi thỏa mãn nhu cầu của tôi thôi. Giờ thì cô hết giá trị lợi dụng rồi và nhanh chóng cút đi....

*CHÁT* một cái tát như trời giáng xuống mặt của cô từ bàn tay người đã cướp đi hạnh phúc từ cô......

-Tâm Nhi sao cô mặt dày quá vậy, Tử Nguyên đã đuổi như vậy mà cô còn không đi_ả Nguyệt vừa nói vừa tiện tay đẩy người cô ngã xuống...

*Aaaaaaaaaaaaaa*
Cô ngã xuống đất và tay cô ôm bụng.......

-xin.....xin...... hãy cứu lấy con của tôi.....

Mặc kệ cô kêu cứu họ vẫn đứng đó nhìn cô bị chảy máu...... Tuyệt vọng cô gắn gượng đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà đầy hạnh phúc và nỗi đau này.....

-tôi sẽ khiến các người trả giá cho việc làm hôm nay_cô nói trong căm phẫn
Khi vừa ra khỏi căn nhà đó thì do mất máu quá nhiều nên cô ngất đi... Nhưng giọng nói yếu ớt của cô......

- x.....i.......n......h.......ã......y... cứu...... Con.....tôi....

Đúng lúc đó có một người đàn ông đến và đưa cô đi......
____________ở bệnh viện___________
Đã 2 ngày sau khi cô được đưa đến đây nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.....

-thưa bác sĩ liệu cô ấy.........

-Mạc tổng anh yên tâm.....tôi nghĩ chắc do cô ấy chưa thật sự muốn tỉnh lại_ông bác sĩ già nói

-tại sao lại như vậy?????

-tôi cũng không rõ nguyên nhân nhưng khi tỉnh lại cô ấy sẽ mất đi một số kí ức.....

- vậy ông ra ngoài đi......

Khi ông ra khỏi..... thì anh ngồi xuống giường bệnh của cô...

-Tâm Nhi ...... sao em lại ngốc như vậy...hắn không đem lại hạnh phúc cho em.... còn nhẫn tâm giết đi cốt nhục của mình, nhưng em yên tâm từ nay anh sẽ bảo vệ em....

Cứ thế một ngày.....hai ngày......ba ngày....rồi một tháng trôi qua anh vẫn chăm sóc cô một cách vô cùng chu đáo.....

Anh lại độc thoại...

-em ngủ hơn một tháng rồi .....sao em lười thế.....không chịu dậy để cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình à....em vô tâm ghê.....

Anh nói xong và đi lấy nước lau người cho cô.....

Khi đó cô từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh và lúc đó anh mang nước vào thấy cô tỉnh lại anh mừng huýnh lên
-em.......em ...... tỉnh rồi. Bác sĩ.....bác sĩ..... cô ấy tỉnh rồi.

-anh.......anh là ai????

-em không nhớ anh sao!????

*Áááááá *

-đầu tôi đau quá.....

Ông bác sĩ già đi vào, sau khi khám cho cô thì ông nói...

-cô ấy tuy là tỉnh lại nhưng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.......

-vậy thì mất bao lâu để hồi phục?????

-tùy vào nghị lực của cô ấy có muốn nhớ hay không nữa.....

-Được rồi ông ra ngoài đi.

Anh lại gần cô.....

-em tên gì????

-Tâm Nhi..

-vậy người em yêu là ai????

-Tử Nguyên .

- vậy anh là ai !!???

-không biết. Mà anh là ai?????
Anh rất sốc khi cô ấy không nhận ra mình.

-anh là Mạc Thần .......em không nhận ra anh thật sao????

-thậttttttttttt..

-hiện giờ em đã mất đi kí ức của một năm trước và kí ức về anh ....

-vậy Tử Nguyên của tôi đâu?????

..... Anh ta đang ở công ti...

-vậy anh đưa tôi đi gặp anh ấy nha....

-KHÔNG ĐƯỢC.....

-Sao anh quát tôi....anh không đưa tôi đi thì tới tự đi......

Thế là cô chạy khỏi bệnh viện và đến công ty tìm anh .........

#còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro