Chương 114: Ma Linh

Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di

Lúc đầu Chung Ly Đình Châu muốn đi về phía nam, xem xem có cơ hội gặp được Cao Hàn ở vùng thiên tai Đại Môn hay không, không ngờ trên đường lại phát hiện ra tung tích của ma tu.

Hắn đuổi theo tên ma tu nọ mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của kẻ trước mặt, đó là một ả như chuột, đen thui, bẩn thỉu.

Ả ma tu đã sớm phát hiện có người đang đuổi theo sau lưng ả, nhưng ả không hề để tâm, ả còn tưởng rằng đó chỉ là một kẻ nào đó tự xưng là nhân sĩ chính đạo, muốn ra tay trừ ma vệ đạo.

Nếu như là lúc trước, ả sẽ trực tiếp dừng lại giết chết kẻ đó là xong, nhưng hiện giờ ả đang có mục tiêu khác, không có thời gian trì hoãn, liền dứt khoát không thèm để ý đến.

Ả ma tu cho rằng không tới nửa giờ, người này sẽ bị ả bỏ lại, chẳng ngờ chưa tới mười phút đã xảy ra biến cố, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông.

"Bắt được ngươi rồi nha chuột đen."

Ả ma tu tức khắc nổi giận, dám nói ả là chuột đen!

Ả không chút nghĩ ngợi, dưới áo choàng màu đen vươn ra một cánh tay vẽ chi chít phù văn như một đại tác phẩm, vồ về phía Chung Ly Đình Châu.

Lúc cánh tay cắt qua không khí mang theo một luồng gió ác, luồng gió biến thành lưỡi dao, nếu như da non thịt mềm thì hiện tại đã biến thành từng cục máu thịt bầy nhầy.

Thế nhưng hiện thực không như dự đoán sẽ chấn văng gã nam nhân của ả ma tu.

Một cánh tay trắng trẻo thon dài, mang theo một chút khí đen bắt lấy cổ tay của ả, khí đen chấn động ngược lại đè ép phù văn trên cánh tay của ả, khiến cho màu sắc của phù văn cũng lu mờ đi.

"Mày cũng là ma tu?" Ả ma tu còn khiếp sợ hơn, bất chấp cánh tay sẽ bị thương, lập tức kéo dài khoảng cách với Chung Ly Đình Châu.

Toàn thân Chung Ly Đình Châu mặc đồ đen, tác phong ngược lại giống ma tu đến mấy phần, vì tránh cho ma khí trên người lộ ra bên ngoài, bị người khác nhận ra điểm khác biệt, thông thường ma tu sẽ mặc quần áo tương đối tối màu, tỷ như màu đen.

Ký hiệu trên cánh tay của ả ma tu đã hoàn toàn mất đi màu sắc, phía trên còn có mùi cháy xém, cánh tay này gần như đã bị phế.

Ả sợ hãi nhìn chằm chằm Chung Ly Đình Châu, trong mắt có vẻ kinh diễm chợt lóe lên, thế nhưng năng lực mà hắn ta mới vừa thể hiện đã lấn át hết thải.

Không đúng, nếu như người này là ma tu, không thể nào ả chưa nghe nói qua.

Dáng dấp của nam nhân xuất sắc như vậy, thực lực lại mạnh, nếu như là ma tu, đã sớm nổi tiếng trong tổ chức của bọn họ.

"Mày là ai, tại sao lại theo dõi tao?" Ả ma tu lạnh giọng hỏi.

Chung Ly Đình Châu nhìn xung quanh ả ma tu một chút, nhưng không phát hiện con chuột thứ hai, "Cô đang đuổi theo một con chuột đen à?"

"Cái gì mà chuột đen, tao là ma linh, nếu như mày thức thời, thì mau cút đi." Ả ma tu hạ giọng, lúc nói đến hai chữ ma linh, thậm chí còn nhấn mạnh.

"Thì ra là ma linh, thất kính thất kính a!" Trên mặt Chung Ly Đình Châu hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cười híp mắt nói.

Nếu như là luyện linh giả chính phái, nghe được hai chữ ma linh, mà không phải sẽ lộ ra vẻ mặt sùng kính như này.

Trên mặt ả ma tu nhất thời giảm bớt chút đề phòng, "Nếu mày đã nghe nói đến ma linh thì bây giờ có thể cút đi rồi."

"Cô còn chưa nói cho tôi biết vừa rồi cô đuổi theo cái gì, xem ra rất gấp đó nha." Chung Ly Đình Châu vẫn không nhúc nhích, gió thổi qua mang theo một luồng khí lạnh.

Áo choàng của ả ma tu bị thổi làm bay phần phật, đưa tay kéo lại che lấy mặt, trong giọng nói có chút nóng nảy, "Chuyện không liên quan tới mày, còn không mau tránh ra!"

Nếu cứ tiếp tục kéo dài, con sinh vật biến dị kia sẽ chạy trốn mất tăm mất tích, vất vả lắm ả mới tìm được nó.

"Nếu như tôi không tránh ra thì sao?" Nụ cười trên khóe miệng của Chung Ly Đình Châu nhạt đi rất nhiều, độ cong chỉ còn một nửa, mang lại cảm giác nguy hiểm vô cùng.

Đột nhiên một luồng khí lạnh xông thẳng vào lòng ả ma tu, chớp mắt cảm giác bị tập kích như vừa nãy lại xuất hiện.

"Không nên đối nghịch với ma linh, đối nghịch với ma linh mày cũng không có quả ngon để ăn đâu." Ả ma tu kiêng kỵ nhìn theo hắn, không dám thả lỏng chút nào.

Nụ cười hài hước trên mặt Chung Ly Đình Châu thu lại: "Nếu cô chết, ma linh làm sao biết được là do tôi làm?"

Ả biến sắc, xoay người bỏ chạy, động tác dứt khoát lưu loát, nhưng làm thế nào cũng không nhanh bằng Chung Ly Đình Châu.

Tại nơi ả ma tu không nhìn thấy khí đen đã sớm tràn ra đến dưới chân ả, lúc ả ma tu muốn chạy trốn, khí đen lập tức quấn lên chân của ả.

"Không, mày không phải là ma tu, mày là ma vương, kẻ chuyên giết ma tu trong lời đồn."

Ả ma tu kinh sợ đan xen, rốt cuộc cũng nhận ra được thân phận của Chung Ly Đình Châu.

"Rõ ràng mày không khác gì ma tu, tại sao lại không gia nhập vào ma linh, gia nhập ma linh, bằng với thực lực và thiên phú của mày, muốn làm thủ lĩnh ma linh cũng không khó. Tại sao lại cứ muốn làm kẻ săn giết ma tu?"

Ả ma tu nghĩ không rõ, cũng không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận nữa, bởi vì ả đã chết, ngay cả bộ xương cũng biến mất tăm, trong bụi cỏ chỉ còn lại một chiếc áo choàng màu đen.

"Cái gì mà ma vương. Thật ấu trĩ."

Trong không khí vang lên tiếng nói khó chịu của Chung Ly đình Châu, sau đó cũng biến mất ở cuối phía nam.

Ở sâu trong vùng thiên tai, linh khí nồng đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng, Cao Hàn mặc sức hấp thu linh khí mấy ngày, tu vi đột phá lần nữa.

Khi mở mắt ra, Chương Hạo và Lâm Anh đã tỉnh lại từ trong tu luyện.

Hai người đang vây quanh người y, nhìn chằm chằm vào y, không biết đã nhìn bao lâu.

"Anh Cao, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!", trên mặt Chương Hạo tràn đầy vẻ cảm động, cũng không biết là cậu ta đang cảm động cái gì.

Cao Hàn bất ngờ nhìn bọn họ: "Làm sao vậy!"

Chương Hạo có chút ngoài ý muốn.

"Cao đại ca, anh không biết gì hết sao? Chúng ta đã tu luyện năm ngày, trong năm ngày này, tốc độ hấp thu linh khí của anh rất nhanh!"

Giọng nói của Lâm Anh rất uyển chuyển, vị trí bọn họ tu luyện không cách nhau quá xa, cho nên linh khí là cùng dùng chung, Cao Hàn hấp thu càng nhiều linh khí, bọn họ sẽ được phân càng ít.

Hai người đều là bị động tĩnh hấp thu linh khí của Cao Hàn đánh thức, tốc độ tu luyện như vậy, bọn họ cũng nhìn thấy lần đầu tiên, cho nên hết sức kinh ngạc.

Cao Hàn chưa từng chứng kiến tình huống người khác tu luyện, y còn cho rằng tốc độ hấp thu linh khí của mình rất bình thường, y gật đầu. "Tu vi của mọi người có đột phá không?"

Hai người kia đều gật đầu, sau đó ánh mắt đầy mong đợi nhìn y, nhất là Lâm Vân, lo lắng trong lòng đều lộ ra ngoài mặt.

"Vậy đi thôi!" Cao Hàn đứng lên, "Kế tiếp hãy lấy việc rèn luyện làm chủ, dùng hết khả năng tiếp xúc với càng nhiều sinh vật biến dị, nhất là quái vật biển sâu, thứ chúng ta thiếu hụt nhất là kinh nghiệm đối chiến với quái vật biển sâu!"

"Được!" Hai người cùng đáp lời.

Vẻ mặt Cao Hàn đột nhiên thay đổi một chút.

Lâm Anh chú ý tới: "Làm sao vậy?"

"Có người hoặc là sinh vật biến dị nào đó đụng tới trận pháp tôi đã bài!"

Cao Hàn nhìn về phía phương hướng phản hồi của trận pháp, bất kể là loại nào, dường như đối phương đang mạnh mẽ phá trận, đó không phải là chuyện tốt, may mà là sau khi bọn họ đã kết thúc tu luyện, nếu không việc tu luyện sẽ bị mạnh mẽ cắt ngang, sẽ rất bất lợi.

----

"Mày đang trêu chọc bọn tao à! Cũng đã năm ngày rồi, không phải mày nói đi về hướng đông bắc là có thể tìm thấy người chúng tao muốn tìm sao? Vì sao bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy?"

Đảo tới đảo lui đã năm ngày không phát hiện được gì, thủ hạ của Hắc Lão Đại tức giận đẩy Lâm Vân một cái, lúc này Lâm Vân đang không đứng vững, bị vấp phải tảng đá dưới chân, té dập mông vào trong bùn, cả cái quần cũng ướt nhẹp.

Gã có nốt ruồi đen không mở miệng nói chuyện, nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc mà nhìn hắn, tựa như nếu hắn không cho gã được một lý do thuyết phục, thì cứ chờ bị gã trút giận đi.

Lâm Vân cười khổ, vùng đông bắc lớn như vậy, muốn tìm một người, đừng nói là năm ngày cho dù là năm mươi ngày cũng chưa chắc gặp được.

"Tôi chỉ có thể xác định hắn ta một chỗ nào đó trong khu vực này, không thể xác định chính xác hắn đang ở phương vị nào, bằng không, dựa vào thiên phú này, tôi đã kiếm được bộn tiền!"

Giác quan thứ sáu của hắn chỉ là một loại khái niệm mơ hồ mà thôi, cũng đâu phải là ra đa dò đường đâu.

"Việc này tao mặc kệ. Nếu như trong khoảng thời gian quy định mày không thể tìm được gã kia, thì em trai của mày ở bên kia tao không thể cam đoan rằng nó sẽ được an toàn đâu!" Sắc mặt của gã nốt ruồi đen trở nên âm tà. Thủ đoạn của đám thuộc hạ của Hắc lão đại luôn rất độc ác.

Lâm Vân nhận thấy trong lời nói của gã nốt ruồi đen đã có ý xé rách mặt, biết không thể tiếp tục lừa gạt được nữa, đành đứng lên vắt nước ra khỏi quần, chỉ vào một hướng khác. "Đi về hướng này!"

Gã nốt ruồi đen đứng lên, lại đi về hướng ngược lại với hướng hắn đã chỉ.

"Đi nhầm rồi. không phải hướng đó!" Lâm Vân vội vàng nhắc nhở.

Gã nốt ruồi đen xoay người, âm hiểm cười nói:" Không có đi sai đường, nếu mày đã không thể xác định phương vị cụ thể, thì chỉ cần chúng tao còn ở phía đông bắc của vùng thiên tai, kết quả cũng như nhau không phải sao?"

Lâm Vân thầm than một tiếng không xong, vậy mà đã bị gã phát hiện ra, trong lòng hắn cũng rất sốt ruột, năm ngày trước, không biết vì sao, đột nhiên hắn không cảm nhận được đường sinh cơ của hắn nữa, hắn chỉ có thể mang theo đám người của gã nốt ruồi đen đi loạn, không ngờ tới gã nốt ruồi đen đã phát hiện ra điểm này.

Tóm được chút bất thường lộ ra trên mặt hắn, gã nốt ruồi đen liền biết mình đã đoán đúng rồi, muốn lừa gã à, còn non lắm.

Lâm Vân im lặng đi theo sau đám người của gã nốt ruồi đen

Đi khoảng chừng nửa canh giờ, người ra ngoài dò đường đã trở về, mang về một tin tức tốt, phía trước có người.

"Có mấy người, là những người như thế nào? Có người kia hay không? Gã còn nghĩ bọn họ đã gặp được người áo đen mà Lâm Vân đã nói lập tức hỏi han.

"Có sáu người, xem ra tuổi tác cũng không lớn, nhưng mà không có người nào mặc áo đen." Thủ hạ trả lời.

Gã nốt ruồi đen hừ một tiếng: "Không có kẻ mặc đồ đen cũng không có nghĩa là người đó không ở đó, ai có thể khẳng định hắn ta sẽ không mặc quần áo màu khác chứ, chúng ta qua đó thử xem." Nói xong còn nhìn Lâm Vân đầy ẩn ý.

Rất nhanh bọn họ đã gặp được đám người mà thủ hạ đã nói.

Đám người đó đang đối phó với một con sinh vật biến dị, gần như họ vừa tới, những người này liền phát hiện ra, bọn họ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong con sinh vật biến dị kia.

Có người ném ra pháp khí đánh cho con sinh vật biến dị kia một đòn chí mạng, sau đó xoay người cảnh giác nhìn họ.

Lâm Vân nhìn nam nhân dẫn đầu, ánh mắt lóe lên, người này hắn có biết, là Viên Triết của ban luyện khí.

Lâm Vân lập tức suy tính khả năng cầu cứu Viên Triết, tuy hắn ta không học cùng học viện với em trai mình, nhưng đều là hạng nhất, nhất định Viên Triết đã nghe nhắc qua tên của em trai của hắn.

Nghĩ như vậy trong lòng Lâm Vân cũng rất do dự, bởi vì từ trên người của Viên Triết hắn không cảm thụ được bất kỳ đường sinh cơ nào. Nếu như hắn mở miệng cầu cứu, Viên Triết không chỉ không cứu hắn, thậm chí còn có khả năng đẩy hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn, quan trọng nhất là, Viên Triết xuất hiện, vô cùng có khả năng em trai mình cũng đang ở gần đây.

"Ở chỗ này không có người chúng ta cần tìm!" Lâm Vân quyết định không cho gã nốt rồi đen cơ hội tranh chấp với đám người này.

"Hả? Tại sao tao cảm thấy hình như mày biết bọn nó vậy?" Gã bệnh âm hiểm cười, nhìn hắn biến sắc.

Lâm Vân hít sâu một hơi: "Tôi không quen bọn họ, nhưng tôi biết bọn họ là ai. Bọn họ là sinh viên của đại học Bồng Lai. Anh cũng biết em trai tôi cũng học đại học Bồng Lai mà, tôi có gặp bọn họ một hai lần cũng không lạ gì."

Gã nốt ruồi đen nhìn chằm chằm hắn nữa ngày, cảnh cáo nói:" Lâm Vân, tốt nhất mày không nên ra vẻ!"

Lâm Vân cố hết sức không để gã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình: "Cái mạng nhỏ này của tôi đang ở trong tay các người, tôi làm sao dám ra vẻ, tôi cũng không quen biết gì với gã nam nhân kia, nếu như gặp phải gã, chẳng lẽ tôi còn bao che cho gã hay sao? Tôi còn ước gì tìm được gã nhanh lên một chút đó!"

"Mày là Lâm Vân? em trai Lâm Anh của mày luôn đi tìm mày đó!"

Viên Triết nghe thấy gã nốt ruồi đen nói chuyện, trong lòng khẽ động, thằng anh trai mất tích kia của Lâm Anh vậy mà lại đang ở trong vùng thiên tai Đại Môn.

Lâm Vân trợn to hai mắt chết cứng nhìn chòng chọc vào Viên Triết, quả nhiên em trai của hắn đang ở trong vùng thiên tai Đại Môn, nói như vậy năm nay khu rèn luyện mà đại học Bồng Lai chọn chính là chỗ này.

Viên Triết vừa cười vừa nói:" Mày hẳn là còn chưa biết em trai mày cũng ở chỗ này, nếu may mắn, nói không chừng anh em tụi mày còn có thể gặp được nhau đó, chúc mày gặp nhiều may mắn, bọn tao đi trước đây."

Sắc mặt Lâm Vân trở nên vô cùng khó coi.

"Em trai mày vậy mà cũng ở chỗ này, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ lắm đâu." Gã nốt ruồi đen cười mà như không cười, có thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Vân một cái.

"Anh có đừng làm bậy. Nếu như các anh dám gây ra chuyện gì với em trai của tôi, thì đừng mơ tưởng tôi sẽ phối hợp với các anh!"

Lâm Vân vẫn luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dưới lời nói muốn gây bất lợi cho em trai hắn của gã nốt ruồi đen, rốt cuộc sắc mặt cũng trở nên tối tăm, cảnh cáo nói, hắn cũng không còn lòng dạ nào để suy nghĩ có phải Viên Triết đang cố ý hay không.

Gã nốt ruồi đen lên tiếng cười đắc ý. "Nếu như mày ngoan ngoãn giúp tao tìm được người, tất nhiên tao sẽ không động đến em trai của mày, nhưng nếu mày có một chút lòng dạ không nên có, nói trắng ra, chúng tao không phải đang làm từ thiện."

---

"A Triết, những người bên cạnh thằng anh của Lâm Anh hình như cũng không dễ chọc." Chờ đi xa rồi Ngụy Khai Dương mới mở miệng.

"Đúng vậy." Viên Triết tươi cười gật đầu.

Ngụy Khai Dương lại hỏi. "Nhưng mà tại sao vừa rồi cậu lại nhắc nhở hắn rằng Lâm Anh đang ở chỗ này. cậu muốn hắn đi tìm Lâm Anh sao?"

"Không, Lâm Vân sẽ không đi tìm em trai của hắn, hắn sẽ không cho phép bản thân mình đem nguy hiểm tới cho em trai, nhưng những người đó thì không như vậy, bọn họ mang theo Lâm Vân nhưng lại không giết hắn, hiển nhiên là có chuyện gì đó đang cần Lâm Vân làm, mà Lâm Anh lại là điểm yếu của Lâm Vân." Viên Triết lộ ra nụ cười tính kế. "Nếu như thật sự gặp được Lâm Anh, những người đó hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này, đừng quên Lâm Anh là đang tổ đội cùng với ai."

Ánh mắt Ngụy khai Dương rực sáng lên. "Tớ đã hiểu. Cậu muốn lợi dụng bọn họ để tạo ra phiền phức cho Cao Hàn."

"Còn chưa thể xác định, bất quá nếu như gặp được thì không có lý nào lại bỏ qua. Hiện tại chúng ta đã đi vào vùng thiên tai được nửa tháng, còn dư lại nửa tháng, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tớ hi vọng có thể làm cho Cao Hàn vĩnh viễn phải ở lại vùng thiên tai Đại Môn."

Trong mắt viên Triết lộ ra ý hung ác nham hiểm, tâm ma của hắn đã sinh, chỉ khi giải quyết được Cao Hàn, tâm ma của hắn mới biến mất được.

Chuyện hắn thua dưới tay Cao Hàn nhất định đã truyền tới tai Viên gia, sở dĩ vẫn luôn không tìm hắn về để nói chuyện, một là vì hắn phải tới rèn luyện ở vùng thiên tai, hai là vì mỏ quặng đá Linh vận.

Một khi chuyện ở đây xong rồi sẽ không còn như vậy nữa, cho nên trước khi gia chủ tìm hắn nói chuyện, hắn phải giải quyết được Cao Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro