Chương 115
Tác giả: Doãn Gia
Dịch: Băng Di
"Các người đang làm gì vậy?" Ba người Cao Hàn đi tới chỗ bố trí trận pháp, phát hiện kẻ đang công kích vào trận pháp không phải ai khác mà là bạn học ở pháp khí viện và luyện khí viện.
Bảy tám người, có ba người đang công kích trận pháp của bọn họ, đám người còn lại thì đứng ở bên cạnh vừa nói vừa cười.
Thoạt nhìn thì không giống như tới đây để rèn luyện mà giống như đi dạo chơi ở ngoại thành hơn.
Chương Hạo không thích những người này, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen biết với Viên Triết, cơ bản có thể nói là những người thuộc phái của Viên Triết, nhìn thấy một màn như vậy không khỏi cảm thấy thật khó chịu.
"Là tụi bây hả? Tụi bây không có mắt nhìn hay sao? Chúng tao đang phá cấm chế của trận pháp". Trong đám người có một nam sinh đi ra, trong mắt đầy vẻ khinh miệt liếc nhìn Cao Hàn một cái, ngữ khí nói chuyện cũng rất âm dương quái khí.
"Những trận pháp này là do chúng tôi bố trí, các cậu rảnh rỗi đến mức đau trứng hay sao mà không đi tìm sinh vật biến dị để rèn luyện, ngược lại lại giằng co cùng với một cái trận pháp, trong đầu nhét đầy phân đó hả?" Đối phương nói chuyện khó nghe, Chương Hạo cũng sẽ không buông lời dễ chịu gì.
"Mày nói cái gì?" Ba gã nam sinh khác lập tức nổi giận, hai mắt giống như toé ra tia lửa nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
"Muốn đánh nhau hả? Bọn tao sẽ phụng bồi." Chương Hạo bước lên phía trước một bước, không chút sợ hãi nói.
Hắn sợ mới là chuyện nực cười, những người này cho dù ở ban 1, nhưng người mạnh nhất pháp khí học viện và luyện khí học viện đều đang ở bên cạnh hắn, hắn không tin sẽ đánh không chết những người này.
Cao Hàn cùng Lâm Anh vẫn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều mang theo vẻ lạnh lẽo, nhất là Cao Hàn, ánh mắt nhìn bọn họ không khác gì nhìn người chết.
Mấy gã nam sinh nghẹn đến mức đỏ cả cổ, nói họ không kiêng kỵ Cao Hàn cùng Lâm Anh là không thể, nhưng nếu cứ như vậy để mọi chuyện hoá việc nhỏ thì khi truyền ra ngoài, bọn họ làm sao ngẩng đầu lên được.
"Hà Văn Kiệt, có cần hỗ trợ không?" Những người đang nói nói cười cười phát hiện tình huống bên này không đúng, lập tức bước qua.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Một đồng học nam khác cũng hỏi.
Nam sinh xụ mặt chính là Hà Văn Kiệt, nhìn thấy đồng bạn đã tới thì dường như có thêm tự tin, bèn đem chuyện Chương Hạo mắng bọn họ kể lại một lần, nhưng không hề nhắc đến một câu nào là do bản thân mình có thái độ không tốt trước. Mấy người nóng tính lập tức bước lên.
"Đứng đầu khóa bộ ghê gớm lắm sao, có thể tùy tiện mắng chửi người ta? Nơi này là vùng thiên tai chứ không phải là trường học, không thịnh hành cái kiểu một chọi một đâu."
"Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay nếu không cho bọn tao một lý do chính đáng, việc tụi bây mắng chửi người này sẽ không để yên đâu."
Mấy gã nam sinh mày một câu tao một câu, rất có khí thế sẽ cùng bọn họ đánh một trận, cơn tức giận này không nhỏ.
Cao Hàn nhìn bọn họ kêu gào đến đỏ mặt tía tai, bộ dáng rục rịch, không dấu vết nhíu mày.
Xem bản chất, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải quậy cho lớn, nơi này vẫn là vùng thiên tai, kẻ địch của bọn họ là sinh vật biến dị, là đám dong binh đoàn giết người không chớp mắt và cả đám dã tu.
Nếu bọn họ ở chỗ này chiến tranh nội bộ, đối với hai bên đều không có gì tốt, nhỡ đâu ở phụ cận hiện tại có những ngày người khác, ngược lại sẽ tiện nghi cho những người đó.
"Các người muốn thế nào?" Cao Hàn kéo Chương Hạo ra, đi lên phía trước hai bước, trên người có một cổ khí thế không giận tự uy.
Hà Văn Kiệt cười khẩy nói: "Chẳng có gì, chỉ cần xin lỗi bọn tao là chuyện này có thể cho qua, nể mặt tụi bây chỉ là sinh viên năm nhất."
'Xin lỗi như thế nào?" Cao Hàn nhàn nhạt nói.
Ánh mắt của Hà Văn Kiệt chợt lóe, hết sức đắc ý nói: "Quỳ xuống xin lỗi thì sao?"
"Xem ra các người vốn không có ý định hòa giải." Ánh mắt Cao Hàn lạnh băng, lần lượt quét qua từng khuôn mặt đang đắc ý của bọn họ.
"Loại hành vi cố ý khiêu khích này, bằng vào mấy người các người, chỉ sợ cũng không có nổi cái bản lĩnh đó, hẳn là sau lưng có người chỉ điểm nhỉ."
Mấy người bị y nhìn đều không tự chủ được lộ ra một chút mất tự nhiên, còn có cả bối rối khi bị bóc trần.
"Tao không biết tụi mày đang nói cái gì, vốn chuyện này chính là do tụi mày mắng người ta trước, mày nói những lời này là muốn thoái thác chứ gì?" Hà Văn Kiệt cười lạnh một tiếng.
"Má nó, chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là mấy người nói chuyện gai góc muốn ăn mắng trước, bằng không, mẹ nó ai muốn để ý đến cái thứ não tàn như mấy người chứ."
Cơn tức của Chương Hạo càng lúc càng lớn, trận pháp được đặt ở vùng thiên tai, chỉ có não tàn mới vô cớ mà đi công kích.
Rõ ràng trận pháp là do người làm ra, nhưng trước khi biết trận pháp là do ai làm thì ai lại muốn đụng vào, nhỡ đâu là dong binh đoàn bố trí thì sao, cho dù không phải là dong binh thì cũng có thể là ma tu, nếu không phải nữa thì cũng chính là người của trường mình. Kết quả những người này không những không tránh ra mà còn cố ý công kích vào cấm chế của trận pháp, đúng là trên đời không có đám thứ hai.
Rõ ràng là mình làm sai trước, biết trận pháp là do bọn họ bày ra còn mở miệng châm chọc, hắn chưa trực tiếp động tay đánh người đã là không tệ, mắng bọn chúng hai câu là đã nể mặt mũi lắm rồi.
"Mày mắng ai là não tàn đó? Tao thấy chúng mày rõ ràng không muốn hòa giải, các anh em, bọn nó khinh thường chúng ta, còn chửi chúng ta, giờ phải tính làm sao đây?" Hà Văn Kiệt trợn tròn mắt.
Cao Hàn đã xác định tên Hà Văn Kiệt này đang cố ý khiêu khích, mục đích của gã chính là muốn khơi màu cơn tức của hai bên, gã ta vốn không để ý tới những thứ khác, chỉ đơn giản là muốn để bọn họ lao vào đánh nhau.
"Lâm Anh! Nếu như sinh viên chết ở trong vùng thiên tai thì trường học có có truy cứu không?" Cao Hàn bất ngờ hỏi.
Giọng nói lạnh lùng của y truyền vào trong tai Hà Văn Kiệt, nhất thời gã rùng mình một cái.
Có mấy người nhìn thấy vẻ mặt Cao Hàn lạnh lẽo, còn toát ra một chút sát khí, bỗng nhiên có suy nghĩ muốn lùi bước.
"Văn Kiệt! Nếu không, thôi bỏ đi." Một người trước đó vừa đi theo Hà Văn Kiệt công kích trận pháp, trong lòng gã cũng rất rõ ràng bọn họ bên này sai trước, chỉ là lúc đầu ai cũng bị lửa giận làm choáng đầu óc, hiện tại đã thoáng bình tĩnh lại.
"Đúng vậy. Việc đó thật ra..."
"Bỏ gì mà bỏ, tụi bây định bỏ mặc cho bọn chúng nhục nhã chúng ta sao? Tự tôn của tụi bây đâu hết rồi." Hà Văn Kiệt bực tức ngắt lời người thứ hai đang chuẩn bị nói.
Lâm Anh nhàn nhạt trả lời: "Nếu chết nhiều người thì trường học nhất định sẽ điều tra, nhưng mà cũng không nhất định phải giết người, thật ra tôi còn có một biện pháp có thể lập tức khiến cho bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta."
"Cậu không nói ngược lại tôi cũng quên mất, còn có máy truyền tín hiệu cầu cứu mà trường học đã phát cho". Cao Hàn híp mắt một cái, sắc mặt Hà Văn Kiệt chợt biến đổi.
"Mày dám!"
Cao Hàn lại đi về hướng của gã một bước, cảm giác áp bách trên người cũng càng ngày càng rõ ràng. " Là mày cố ý soi mói để mọi người nổi giận với bọn tao, không phải là muốn đánh một trận hay sao? Là do Viên Triết ở sau lưng giật dây bảo mày làm như thế đúng không? Mày cho là chúng tao không dám giết người, chỉ cần chúng tao động thủ là mày có thể cắn ngược lại chúng tao một cái. Bàn tính này mày gảy rất tốt, nhưng làm sao mày lại cho rằng đồng đội bên bọn mày đều là một lũ ngu cả vậy."
"Tao nghe không hiểu mày đang nói cái gì! Chương Hạo nhục mạ bọn tao trước, bọn tao phản kích thì có gì không đúng chứ?" Hà Văn Kiệt cười nhạt.
Cao Hàn không nói, nhưng thân thể đã động, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Hà Văn Kiệt, đánh một quyền vào bụng gã khiến gã kêu thảm thiết một tiếng, ngã lộn vài vòng trên cỏ, không còn khả năng chống đỡ.
Cú đánh này cũng đồng thời chấn nhiếp những người khác, trong một lúc không còn ai dám nhúc nhích.
Trong tay Cao Hàn có thêm một thứ.
"Trả đồ lại cho tao!" Hà Văn Kiệt nhìn thấy thứ nằm trên tay của y, bắt đầu rống lên giận dữ, ngay cả việc mình bị thương cũng bất chấp.
Cao Hàn ném túi trữ vật của gã cho Chương Hạo. "Mau tìm ra máy truyền tín hiệu cầu cứu của gã".
Chương Hạo tung ta tung tăng moi máy truyền tin cầu cứu ra, chiếc máy có màu trắng bạc, trên mặt còn khắc một chuỗi số rất nhỏ dùng để đánh dấu. Dưới con mắt tức giận của Hà Văn Kiệt trực tiếp phóng tín hiệu cầu cứu. Một làn khói đặc màu xanh biếc nổ tung trên bầu trời.
Vị đạo sư ở cách gần nhất nhìn thấy tín hiệu cầu cứu lập tức chạy tới.
"Còn có ai muốn về nhà nữa không?" Cao Hàn ném túi trữ vật trở lại dưới chân Hà Văn Kiệt, giọng lạnh như băng nói: "Bình thường tôi không thích nói nhiều không có nghĩa là ai cũng có thể đến tính kế trên đầu tôi, xem như các người may mắn vì mình là sinh viên đại học Bồng Lai, mà hiện tại cũng chỉ là một hồi rèn luyện. Nếu như các người muốn mình giống như Hà Văn Kiệt, tôi không đảm bảo sẽ nương tay nữa đâu, ở vùng thiên tai có chết vài người cũng là rất bình thường, huống chi là vì bệnh mà chết".
Mọi người lại lần nữa rùng mình.
Cao Hàn nói xong liền dẫn theo Lâm Anh cùng Chương Hạo rời khỏi.
Chờ đến khi đạo sư chạy tới, những người khác đều chẳng khác gì chim cút, không rên một tiếng, chỉ có Hà Văn Kiệt mới vừa rồi được mọi người nâng dậy còn đang hộc máu không cam lòng tố cáo với đạo sư, còn bảo mọi người làm chứng cho gã.
Kết quả là không có ai mở miệng, bọn họ vẫn chưa bị đào thải, nhỡ đâu việc này bị Cao Hàn biết được quay trở về xuống tay, chưa kể một nắm đấm kia của hắn, cho dù ba người có liên thủ giết hết bọn họ cũng không phải việc gì khó.
Tưởng tượng đến cảnh này thì còn ai dám mở miệng nữa, huống chi bọn họ cũng không phải là đồ ngu, hành vi như vậy của Hà Văn Kiệt rõ ràng là vì muốn khiêu khích.
Ngay sau khi đạo sư dẫn theo Hà Văn Kiệt rời khỏi, đám người của Hắc Lão Đại mang theo Lâm Vân xuất hiện, đụng phải các nam sinh còn đang đứng đó bàn bạc với nhau.
Gã nốt ruồi đen phát hiện bọn họ là sinh viên của đại học Bồng Lai cũng không muốn gây chuyện, vừa định đi vòng qua, đột nhiên linh quang chợt lóe.
"Thật ngại quá, tôi muốn hỏi thăm các cậu về một người, không biết các cậu có gặp qua một nam nhân cao cao gầy gầy, mặc một thân quần áo đen hay không?"
Các nam sinh bị gọi lại vốn dĩ không muốn để ý tới những người này, thế nhưng nhìn lại thấy bọn họ có vẻ cũng không dễ chọc, có một hai người không tình nguyện trả lời không có gặp qua.
"Anh nói đến gã mặc áo đen, có phải lớn lên rất đẹp hay không?" Một nam sinh trong đám người đột nhiên mở miệng.
"Ừ? Cậu biết à?" Gã nốt ruồi đen phản ứng rất lớn, đi vội về hướng nam sinh.
Nam sinh sợ tới mức lui ra phía sau hai bước: "Tôi cũng không biết có phải hay không, nhưng trước đó không lâu đúng thật có gặp qua một người có chút giống với mô tả của anh, hắn cũng mặc quần áo đen, cao cao gầy gầy, nửa tiếng trước mới đi về hướng kia".
Nam sinh chỉ về hướng ba người Cao Hàn đã đi, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt, nhưng không ai phát hiện.
"Tốt!" Gã nốt ruồi đen hưng phấn mang theo Lâm Vân đi mất.
"Cậu điên rồi! Để cho bọn chúng đi tìm Cao Hàn làm gì?" Bọn kia vừa đi, đồng bạn liền trừng lớn mắt nhìn về phía nam sinh vừa mới đứng ra chỉ đường.
Nam sinh hừ hừ nói: "Bọn họ mắng chúng ta là sự thật, hơn nữa không phải tôi cũng nói sự thật sao? Nói không chừng nhóm người mà họ muốn tìm chính là nhóm Cao Hàn đó. Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi".
"Dù vậy cậu cũng không nên như vậy chứ. Thoạt nhìn bọn họ đâu có giống người tốt, nhỡ đâu..."
"Không có nhỡ đâu. Dù sao Viên thiếu cũng đã nói, tôi chỉ làm chuyện chúng ta cần làm. Các cậu không muốn phần công lao này, nhưng tôi thì muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro